Thập kỷ
Người ta thường nói rằng mùa hè là mùa của sự chia ly còn mùa thu là mùa của sự hội ngộ. Thủ đô vào những ngày cuối thu, tiết trời se lạnh kéo theo từng cơn mưa phùn khiến cảnh vật càng trở nên thơ mộng hơn. Lá vàng rụng đầy trên vỉa hè,những chiếc lá đã đổi màu khẽ lìa cành, bay lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất dệt thành một tấm thảm vàng trải rộng dưới gốc cây già. Gió càng thổi, càng nhiều những chiếc lá phải rời đi. Cô khom người nhặt một chiếc lá, dùng khăn lau khô rồi kẹp vào cuốn sổ trong túi.
"Đẹp quá!"Cảnh vật trước mắt khiến con người ta không khỏi cảm thán.
Cô vừa đi vừa ngắm cảnh. Đôi bàn chân bước từng bước chậm rãi trên phố, bàn tay cầm ô đã sớm đỏ lên vì lạnh nhưng không hề run rẩy, ấy vậy mà ánh mắt lại dường như chẳng được bình tĩnh, thậm chí còn có chút vội vàng tựa hồ muốn tìm kiếm điều gì đó. Và rồi cuối cùng, cô dừng chân trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của một quán cà phê. Ánh mắt ban nãy bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cô bước vào chốn quen thuộc, nơi mà cô đã không ghé qua suốt nhiều năm kể từ ngày nói lời tạm biệt ấy. Chiếc chuông nhỏ treo trên cao khẽ rung lên khi cửa bị đẩy ra, mang theo luồng khí lạnh vô tình lọt vào căn phòng kín. Quán vẫn như ngày nào, vẫn là ánh đèn vàng ấm áp, vẫn là những bức tranh tường mang phong cách cổ điển và vẫn là mùi cà phê sữa thơm động lòng người, cái mùi hương đã gắn liền với một thời chẳng thể quên của cô. Không gian trong quán khá trầm, đó dường như là phong cách và cũng đồng thời là lí do để mọi người chọn tới đây học tập, làm việc hay nói chuyện nhẹ nhàng với nhau.
Cô chọn một chiếc bàn cạnh bên cửa sổ rồi gọi một tách cà phê sữa, hương vị quen thuộc của những ngày miệt mài đèn sách năm xưa. Ngoảnh mặt ra ngoài, cô lặng lẽ ngắm nhìn dòng người lướt qua dưới cơn mưa, lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Cô cứ ngỡ những ký ức về tuổi 20 đã bị chính mình đẩy đi xa. Nhưng thật kỳ lạ! Ngày hôm nay khi ngồi ở đây, cô bỗng thấy nó xuất hiện vẹn nguyên tựa như phút ban đầu. Cô không quên.
Bất chợt có một giọng nói vừa lạ vừa quen khẽ gọi tên cô. Khi cô ngoảnh mặt lại, hai ánh mắt không hẹn mà cùng cuốn lấy nhau. Thời gian như bị ngưng đọng mất vài giây.
"Cậu?""Đúng là cậu rồi." Người đàn ông kia lên tiếng. Đôi môi bất giác nở một nụ cười.
Cô lặng người trước anh, sau phút chốc, cuối cùng cũng vô thức bật cười theo.
"Tình cờ quá! Không ngờ có ngày chúng ta vô tình gặp lại nhau ở đây."
"Cậu đến đây một mình sao?" Anh hỏi.
Cô gật đầu:
"Ừm! Tớ đi dạo phố nên tiện ghé vào đây luôn."
Cái "tiện" mà cô nói thực chất đã mất tới 10 năm để thực hiện. Cô bỗng tự thấy nực cười với lời do chính mình vừa thốt ra.
"Vậy tớ mời cậu một ly cà phê được không?"
"Tất nhiên là được rồi!"
___
Một tách cà phê sữa, một tách cà phê đen, hai con người đối diện nhau. Anh và cô không ai vội vàng với lời nói của mình. Cả hai vừa bình tĩnh nhâm nhi tách cà phê nóng ấm, vừa hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của đối phương. Tất nhiên, ai cũng đều đã có cuộc sống riêng, một cuộc sống ổn định và yên bình.
"Bao lâu chúng ta không nói chuyện rồi nhỉ?" Anh nhìn cô, khẽ hỏi.
Cô chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang khuôn mặt hiền hòa của anh, giọng trầm xuống:
"Khoảng 10 năm."
"Một thập kỷ."
"Đã rất lâu rồi, kể từ khi chúng ta bước vào cái tuổi đôi mươi." Cô bật cười, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, mắt hơi nheo lại:
"Nhưng tớ vẫn chưa quên lời hẹn năm đó của cậu."
"Lời hẹn?"
"Ừm!" Cô gật đầu: "Năm ấy, trước khi rời đi, cậu từng hẹn tớ, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói, ấy thế mà cuối cùng tớ còn chưa kịp nghe thì cậu đã đi rồi."
"Ha!" Anh cầm tách cà phê lên, song không uống mà lại đặt xuống:
"Trí nhớ của cậu tốt thật."
"Vì tớ là người thù dai nên nhớ lâu đấy!"
"Tớ không cho là thế." Anh lắc đầu.Trong ấn tượng của anh, cô rất hiền lành và nhạy cảm, tuy rằng luôn tỏ ra mạnh mẽ và bình thản với mọi thứ nhưng thật ra lại là người rất dễ tổn thương, chỉ cần một câu nói không hay cũng có thể khiến cho cô suy nghĩ trong suốt một thời gian dài.
Cô nghe xong lời của anh thì im lặng không nói gì. Anh là người nghiêm túc, rõ ràng, tất nhiên cô biết. Nhưng chàng thanh niên mười năm về trước và người đàn ông ở hiện tại đã thay đổi nhiều như thế nào, cô không chắc có thể biết được.
Cả hai từng học chung lớp cấp 3, sau đó lại học chung trường đại học. Hai người vô số lần học cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Tưởng chừng đã chia sẻ tất cả câu chuyện có thể chia sẻ về bản thân nhưng không ngờ lại âm thầm giữ cho riêng mình thứ cảm xúc sâu xa nhất dành cho đối phương.
"Tớ từng thích cậu." Ánh mắt anh vô cùng khó tả.
"Hả?" Cô lặng người, toàn thân sững lại tựa hồ vừa rơi vào dòng thời gian bị ngưng đọng.
Anh cười nhạt, nói tiếp:"Nhưng tất cả đều là chuyện thuộc về quá khứ rồi. Tình cảm ấy của tớ cũng chỉ là "đã từng" thôi."
Sau khi nói ra, anh dường như có thể trút bỏ gánh nặng. Khuôn mặt cuối cùng cũng thả lỏng:
"Tớ nói ra điều này hoàn toàn không có ý gì hết. Chỉ là nút thắt để quá lâu mà vẫn chưa quên thì nếu có cơ hội tớ muốn gỡ bỏ nó. Hiện tại cậu đối với tớ là một người bạn tốt, sau này cũng sẽ là như thế, không hơn, không kém."
"Cảm ơn cậu!" Cô nhìn anh, nở nụ cười thật tươi: "Vì đã thẳng thắn."
Sau đó, cô nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp:
"Thật ra tớ cũng từng thích cậu và từng sợ mình sẽ tiếc nuối nếu bỏ lỡ cậu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của cậu và tự cảm nhận cảm xúc của chính mình thì tớ mới nhận ra, không có gì để tiếc nuối hết. Cậu không tiếc, tớ không tiếc, chúng ta không tiếc vì chúng ta đang sống cho cảm xúc ở hiện tại chứ không phải cảm xúc trong quá khứ."
"Chúng ta có cuộc sống riêng."
"Ừm! Và chúng ta phải luôn cố gắng vì nó."
"Nếu không muốn chết đói."
Cả hai bỗng cùng nhau bật cười.
"Chính xác!"
Cơn mưa ở bên ngoài đã tạnh. Bầu trời như vừa được dọn một tầng mây đen. Hai bóng người bên cửa sổ.
"Cảm ơn vì đã đến!"
Bình luận
Chưa có bình luận