Xem ra vật này thật sự quan trọng với hắn.
Nghĩ rồi nàng cất chiếc đồng hồ vào lại trong túi áo trước sự tiếc nuối của tên trộm. Tất nhiên, chưa cần vội. Thôn Yên Cảnh bọn họ nếu xét về gốc gác và truyền thống thì họ đã mang trong mình đức tính nhân từ và cho đi của nghề y, làm người tốt là một phương châm đã ngấm vào tư tưởng của họ từ lúc mới chào đời. Nếu hắn ta không giở trò thì nàng cũng sẽ sẵn lòng trả lại cho hắn thôi.
"Nhóc đã từng nghe qua về thuật điều khiển thời gian?"
"... Chưa." Nàng không biết đó là gì, nhưng nghe có vẻ là một loại có thể sáng tạo ra những thứ chưa từng có. Tương tự như giả kim thuật.
"Đó là khả năng sử dụng thời gian, con người thường gọi chúng bằng một cái tên quen thuộc hơn đó là huyền thuật. Tôi có thể sử dụng nó để trở về quá khứ hoặc xem được tương lai, hoặc tua nhanh/chậm thời gian của một cá thể." Nói đoạn, hắn nhìn nàng. "Thậm chí còn có thể thấy được thời gian còn lại của một người." Với hi vọng có thể dọa nàng sợ một chút.
"Và?" Minh Nhã tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi điều đó, nàng ta vốn không ham quyền lực, cũng chẳng hiểu được loại khả năng mạnh như vậy thì có liên quan gì đến mình. "Anh có phải là người của phái Phi Thường?"
Hắn phì cười.
"Không, không. Cô đừng xem thường tôi như thế."
Hắn ta cười sao? Phái Phi Thường là tập hợp những người có thiên phú trong việc khiến cho giả kim thuật đạt được đến mức ngoài tầm hiểu biết của con người. Một dạng tài năng mà không phải ai muốn là cũng có được. Vậy mà hắn ta lại cười qua loa thế thôi sao...
"Đúng thật là tôi có vào được nơi này qua một hang động. Duy Hải - bạn của nhóc - là người tôi chạm mặt đầu tiên khi lên tới Xích Trùng Đài. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy được thời gian của cậu bé ấy có chút kỳ lạ. Bình thường người có tuổi thọ thì thời gian sẽ có màu vàng, nhưng thời gian của cậu ta... là một màu đen."
"Màu đen... như vậy có nghĩa là gì?" Một bên chân mày nàng khẽ động.
Một người có thể nhìn được màu sắc của thời gian sao? Thật sự chưa từng thấy qua.
"Nghĩa là thời gian của cậu ta đáng lẽ đã phải hết từ lâu. Nhưng bằng cách nào đó đã được kéo dài."
"Cái gì?"
"Tôi lúc đó đang cần tìm một lớp vỏ ngụy trang, không thể phủ nhận rằng Duy Hải là một cơ hội tốt. Thế là tôi quay về quá khứ của Duy Hải năm năm trước, sống dưới thân phận của cậu ta sau khi được kéo dài tuổi thọ."
Nhận ra Minh Nhã đang đắm chìm trong suy tư và ngờ vực đã lâu, tên trộm thở dài.
"Đừng buồn, dù sao cậu ta là một đứa trẻ tốt—"
"Tôi và cậu ta không thân thiết." Có một đoạn thời gian nàng từng rất ghét Duy Hải, chỉ vì cậu ta mà Yuni không dành nhiều thời gian cho nàng. Ngẫm nghĩ lại thì sự ghen ghét ấy cũng chỉ là của một đứa trẻ được nuông chiều khi bị một đứa trẻ khác chiếm mất sự quan tâm của người lớn.
"Được thôi, nhóc nói sao thì là vậy." Hắn biếng nhác nhìn nàng.
"Vậy là... Duy Hải đã chết được năm năm, và sau đó anh là người thay thế."
Tên trộm gật đầu, trông không mấy gì là để tâm đến mọi sự xung quanh. Nhất là cái sự thật hắn đang bị bắt trói.
"Nghe thật khó tin. Trên đời lại có chuyện như vậy sao?" Nàng bật cười, nhưng nụ cười của nàng không có chút vui vẻ nào. Trong một buổi tối mà Minh Nhã đã phát hiện ra quá nhiều điều vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Nàng không chắc mình sẽ tiêu hóa mớ thông tin này như thế nào.
"Nhóc thật đến giờ vẫn chẳng biết gì sao? Đã bao giờ nghe về truyền thuyết Hai Trụ Cột Thế Giới chưa?"
"Chưa. Bây giờ không phải là lúc kể chuyện." Nàng đột nhiên tiến lại gần tên trộm. "Nhà họ Huỳnh là gia tộc trông coi Đại Lăng, nhưng theo tôi được biết Huỳnh Duy Hải chưa được kế thừa, chưa được tiến vào Đại Lăng. Vậy thì anh... anh đột nhập vào đó với mục đích gì? Anh đã biết những gì rồi?"
"... Từ khi nào mà nhóc đã điều tra tôi vậy?"
"Đừng đánh trống lảng. Bây giờ tôi dám cá rằng anh đang muốn lấy đi một thứ gì đó quan trọng ở thôn chúng tôi. Nói đi."
"Chuyện đó... khá phức tạp. Thứ lỗi cho tôi không thể nói, nhưng tôi tuyệt đối đảm bảo với nhóc, rằng tôi đến đây không phải để hại người."
"Nếu không phải vì động cơ mờ ám thì tấm bản đồ của Phạm Mã cùng những thứ khác bị anh lấy đi. Anh giấu ở đâu?"
"Hiện tại tôi không giữ chúng."
"Anh—"
Càng nói chuyện với hắn, Minh Nhã lại càng cảm thấy rối bời. Nàng vẫn không tin được là Huỳnh gia lại đang giấu một bí mật lớn đến như vậy. Giữ cho người chết sống sao? Làm thế nào được? Trên đời có chuyện đáng sợ như vậy sao? Đã vậy lại lòi đâu ra một tên trộm người ngoại quốc biết quay về quá khứ để sống dưới một thân phận khác. Không ai nhận ra ngoài nàng.
Không ai nhận ra. Ngoài nàng.
"Anh làm thế nào mà giả dạng thành Duy Hải?"
Tên trộm bất chợt bật cười. Đây là việc mà hắn thích nhất và cũng là thói quen mà hắn đã nhặt được khi sống đủ lâu với một người - kể chuyện. Có người kể thì phải có người nghe, hắn rất thích khi đọc giả chú ý đến câu chuyện của hắn.
"Câu hỏi của tôi buồn cười lắm hả?"
"Không không. Nhóc làm tôi ngạc nhiên đấy." Hắn khịt mũi. "Tôi học lỏm được thì một người bạn." Nhưng rồi hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt chết chóc của nàng.
Tên trộm hắng giọng. "Dù sao thì, nếu nhóc muốn. Tôi có thể thị phạm. Chỉ là tôi cần thời gian của tôi." Vừa nói hắn vừa hất cằm về phía nàng, Minh Nhã trông điệu bộ này khá quen quen.
Nàng chỉ vừa mới có một chút ấn tượng tốt về hắn, nhưng xem ra bây giờ phải rút lại rồi. Tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nàng đã hứa với hắn là sẽ trả lại nếu hắn ngoan ngoãn hợp tác. Tuy rằng nàng chưa giải quyết được hết những khúc mắc trong lòng, nhưng xem ra mọi chuyện dần dần đã được xâu chuỗi với nhau.
"Làm sao tôi biết anh đang không giở trò với tôi?" Nàng bất giác đưa tay chạm vào túi.
"Cô nhóc à, đòi lại báu vật gia truyền của tôi không có gì là sai cả." Hắn làm ra điệu bộ nghiêm túc.
"Gia truyền à?" Nàng bước qua bước lại, phân vân giữa việc nên trả hoặc không nên trả. Nàng vẫn chưa chắc rằng có nên tin tưởng hắn không, còn cần phải cân đo đong đếm lợi và hại nếu như chọn tin hắn nữa.
"Nhóc nghĩ trả lại một chiếc đồng hồ bình thường cho tôi thì có thể đe dọa gì được nhóc?" Câu chữ của hắn rành mạch, đánh đúng trọng tâm.
Nếu vậy thì cũng có lý.
Thêm một vài phút chìm trong biển lặng, cuối cùng người con gái cũng có động tĩnh.
"Trả anh đó." Nói rồi chiếc đồng hồ đáp nhẹ nhàng lên đùi của tên trộm.
"Ừm... nhóc ít nhất cũng nên thả tôi ra như đã hứa chứ?" Hắn ám chỉ về đôi tay đang bị trói sau lưng.
Rõ là hắn đang được voi đòi tiên!
Minh Nhã trừng mắt. Đúng là hai tay vẫn còn đang bị trói vào cột nhà, muốn nhặt lấy cũng không được. Nhưng về chuyện này thì nàng làm sao dễ bị mắc lừa như thế.
"Thả ra để anh chạy à? Đừng hòng. Trả cho anh là đãi ngộ tốt lắm rồi." Nàng chua ngoa nói.
"Nhóc!" Trong một phút hắn suýt nữa nổi đóa, nhưng không biết vì sao lại kiềm chế.
Phải, ban nãy nàng chỉ nói là trả đồ cho hắn, chứ không phải là thả hắn. Nàng cũng khá tò mò, rốt cuộc tên trộm này đã làm thế nào mà qua mắt được tất cả mọi người. Điểm khác biệt nào giữa nàng và người khác khiến cho nàng nhìn ra được thứ mà chính Huỳnh gia cũng không nhận ra?
"Thôi, tôi không thèm so đo với nhóc." Hắn tặc lưỡi buông xuôi.
Nàng vừa quay lưng lại thì một luồng sáng chợt lóe lên khiến nàng choáng ngợp. Nắp đồng hồ bật mở trước sự kinh ngạc của Minh Nhã. Kim đồng hồ đang đứng yên bỗng chốc tự động di chuyển mà không cần phải lên dây cót. Chiếc đồng hồ giờ đây trông không chỉ giống như một cục kim loại bình thường lúc còn ở trong tay nàng. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng mà nàng không thể giải thích được, từ từ bay lên trước mặt tên trộm.
Đôi mắt của tên trộm dần tối màu, sống mũi dọc dừa cũng từ từ hạ xuống và bành ra. Các đường nét trên cơ thể cũng biến đổi và hóa thành một Duy Hải trong trí nhớ của nàng, nhưng riêng chỉ có phần vóc dáng thon gọn đó là không đổi, mặc dù nàng cảm thấy dường như chiều cao này có thấp đi một chút.
"Đúng thật là nét mặt của Duy Hải." Nàng trầm trồ ôm lấy gương mặt của hắn, nhéo má, day day sống mũi, nàng muốn chắc chắn rằng lớp ngụy trang này phải có phải hàng chất lượng hay không, đồng thời cũng không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn thích thú. "Trên đời có huyền thuật kỳ diệu như vậy sao?"
"Quá khen." Tên trộm mang gương mặt của Duy Hải mỉm cười hài lòng. "Thần lực này không phải của tôi, mà là của một người bạn tặng, để phòng thân."
Hắn ta cứ làm như thể hai người là bạn thân lâu năm vậy, chẳng có chút gì gọi là khách sáo. À mà chính nàng cũng đâu có khách sáo với hắn.
Nói tới đây Minh Nhã sực nhớ là đáng ra hắn còn một đồng phạm nữa, nhưng nãy giờ không thấy người còn lại đâu. Khoan đã, nếu như vậy thì chẳng phải là nàng đã bị lọt hố rồi sao?
"Nhóc vẫn còn ngây thơ thật đấy." Nụ cười của hắn như đã nắm chắc phần thắng. "Những người theo phái Chữa Lành đều vị tha vậy sao?"
Vừa dứt lời, một luồng sáng màu trắng tỏa ra từ bên trong chiếc đồng hồ, đi kèm với một lực vô hình hất bay Minh Nhã va vào tường. Nàng muốn phản ứng lại nhưng đã quá muộn, áp lực không khí xung quanh như đang cản trở nàng lại gần hắn.
Chết tiệt! Mình đã quá chú tâm vào Duy Hải mà quên mất!
Minh Nhã vội bật dậy, nhận ra mình đã bị lừa.
"Hóa ra ban đầu ngươi chỉ muốn chiếc đồng hồ đó..."
"Hành nghề y các cô tuy khoan dung với người ngoài nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Như vậy để làm gì?" Hắn lải nhải toàn những câu ngụ ý khó hiểu.
Vừa dứt lời, luồng sáng trắng đi kèm với cơn lốc nhỏ nhanh chóng hình thành một hình hài đứng chắn giữa nàng và tên trộm. Nàng lờ mờ thấy một bạch y nhân tóc bạc xuất hiện cùng một làn sương mù ánh lên sắc vàng. Đây chính là tên đồng bọn còn lại trong lời miêu tả của chị Sương. Thân thể xuyên thấu, mờ ảo như ánh trăng, tóc dài tựa lụa trắng buông lơi. Mặt đối mặt, nàng bỗng chốc cảm thấy một áp lực vô cùng nặng nề khiến nàng không thể gượng dậy, hệt như đang có trăm tấn đá đè lên người. Gương mặt vô cảm của hắn tuy gợi một tia hy vọng về sự bao dung như lại khiến nàng rùng mình.
Nàng cảm nhận được tận trong tâm can rằng người vừa xuất hiện không giống như một người phàm, mà như một linh hồn giận dữ. Sấm sét rền vang bên ngoài làm nàng thót tim.
Một cơn đau như ngàn mũi kim chích bất ngờ từ đâu ập đến, nàng hét lên đau đớn. Nàng cảm thấy không khí xung quanh dường như đang bị rút cạn, hô hấp một cách khó khăn. Một cơ thể khỏe mạnh vượt mức bình thường của nàng ấy vậy mà lại chịu thua trước sự điều khiển vô hình đó.
"Tháp Chủ, đừng ra tay quá nặng." Tên trộm từ lúc nào đã tự gỡ bỏ được dây trói. "Đừng hao tổn sức lực nữa."
Các nút thắt dây là thứ nàng vô cùng tự hào, thế mà lại bị hắn ta phá giải dễ dàng.
Người được gọi là Tháp Chủ có vẻ nghe lời tên trộm. Hắn từ từ hạ tay xuống, áp lực đè lên người Minh Nhã cũng từ đó mà dần biến mất, bầu không khí cũng dễ thở hơn. Nàng nằm vật ra sàn, cố gắng hít lấy hít để không khí.
Trong lúc nàng không để ý, một cuộn giấy đã rơi trước mặt nàng.
"Trả lại cho nhóc đó. Xin lỗi vì đã nói dối về điều này."
Tấm bản đồ của ông Mã...
"Được rồi, đi thôi." Hắn vỗ vai người áo trắng. Trông bộ dạng tên đồng bọn này rất có học thức, nhưng lại là phường trộm cắp. Chẳng lẽ bây giờ tuyển cướp bóc cũng đòi hỏi tốt nghiệp học viện?
"Các người... rốt cuộc là ai?" Nàng cố gượng dậy.
Tên trộm ấy dường như thương cảm cho đứa nhỏ yếu ớt trước mặt. Hắn tiến lại gần, ngạo nghễ quỳ một gối trước mặt nàng, mặt không chút gợn sóng mà mở lời.
"Chúng tôi không phải người, không phải thần, cũng không phải quỷ. Chúng tôi là sinh mệnh, là quá trình, là cội nguồn khởi tạo. Chúng tôi là truyền thuyết không có thật của loài người. Chúng tôi già cỗi tựa thiên địa, vĩnh cửu hơn cái chết. Chúng tôi là dòng năng lượng chảy trong địa mạch thế giới."
Hắn dõng dạc giới thiệu, từng chữ tuông ra rất rõ ràng như thể muốn người đối diện khắc ghi. Hắn làm vậy không chỉ vì bản thân, mà còn là vì người chủ nhân đang đứng chắn giữa hắn và đứa trẻ ngốc kia. Hắn rêu rao hệt như vậy với những người mà hắn gặp được, chỉ mong trong biển nhân sinh có một người có thể gật đầu và nói: "Ừ, họ có tồn tại."
"Anh nói gì tôi không hiểu..." Rõ là nàng bị đánh cũng không nhiều, nhưng không biết sức lực của nàng đã tiêu biến đi đâu mất.
Hắn thở dài nhìn về phía người còn lại, đầy ẩn ý.
"Thứ đang nằm trong Đại Lăng được gọi là Tàn Tích thứ 127, là mối đe dọa cho người mà tôi đang bảo vệ. Tôi ở đây để thanh tẩy nó." Hắn xoa đầu nàng, nụ cười có chút cô đơn. "Sở dĩ tôi sẵn sàng kể cho nhóc vì trước sau gì nhóc cũng sẽ quên sự thật này thôi."
"Đi thôi. Tàn Tích sắp thức tỉnh rồi." Người kia nhẹ nhàng cất tiếng. Đây là lần đầu tiên y mở miệng. Không hiểu sao mà Minh Nhã lại cảm thấy giọng nói trầm ấm êm tai ấy lại có phần vô tình. Hệt như mọi sự tốt lành của thế gian hóa ra chỉ là một cơn gió lạnh lẽo.
Nói rồi, y thi triển thuật kỹ, tên trộm lùi bước. Một vòng xoáy méo mó xé toạc không gian phía trước. Nhìn bóng lưng của hai tên trộm đang đi vào bên trong vòng xoáy, Minh Nhã không can tâm để vuột mất. Nàng dùng hết sức bình sinh đuổi theo.
"Tháp Chủ, ngài—" Thời Gian nhìn nàng rồi lại nhìn y. Gương mặt hắn không khỏi che giấu sự nhiệt thành, phấn khích chưa từng có. Tựa hồ trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Không ai biết được trong lòng hắn lúc này vô cùng rộn ràng.
Minh Nhã hụt tay và mất thăng bằng, ngã vào vòng xoáy cùng với hai kẻ lạ mặt đó. Sự náo nhiệt tan biến trong chớp mắt, trả lại cho cánh rừng vẻ hoang sơ hiu quạnh vốn có ban đầu của nó. Chuyện đêm đó đời đời kiếp kiếp chỉ còn áng mây mập mờ của hiện tại rõ tường.
Bình luận
Chưa có bình luận