Chương 13


Nàng hồi hộp quan sát động thái của Thời Gian, suýt quên mất rằng lúc này hắn đang trong hình dáng của Duy Hải. Thời Gian nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nét mặt trưng ra tâm tình phức tạp nhưng có vẻ nao núng không nằm trong số đó.

"Bắt lấy chúng!" Đào trưởng lão không để tâm tới câu hỏi của Minh Nhã. "Không ai biết được bí mật này mà rời được đây!"

Đám người đi theo ông ta ai nấy đều cầm dao rựa, và thương giáo.

Cái gì? Ông ta chẳng lẽ định...

Không khí quanh Tháp Chủ bỗng chốc trở nên nặng nề như thể vầng năng lượng gần đó đang bị y hút vào. Tâm trạng vốn phẳng lặng tự dưng có chút thay đổi nhưng đã nhanh chóng giãn ra khi nhìn xa xăm vào màn đêm sau lưng đám người kia.

"Cha, đến lúc phải buông bỏ rồi." Thời Gian trầm giọng. Sự thay đổi trong ngữ khí khiến hắn trở nên như một người khác hoàn toàn, duy chỉ một tiếng cha thốt ra từ miệng hắn có chút luyến tiếc. "Ông và bà Nam phải để Duy Hải đi."

"Mày... nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Mọi thứ trước mắt Minh Nhã diễn ra quá nhanh. Sức nóng hừng hực từ động cơ tàu khiến cho mọi thứ nhìn đâu cũng trở thành cái gai trong mắt nàng. Trước tình thế cấp bách, nàng chỉ kịp thấy bóng lưng của Tháp Chủ đứng chắn trước mặt, rồi đám lính đang xông vào lại bị đánh bật ra. Sau đó mọi thứ trở nên trắng xóa trước sự khiếp sợ và hoang mang của kẻ địch.

Lần này cả ba xuất hiện giữa vùng mênh mông bốn bề tối đen như mực, như hơi thở của loài người có lẽ chưa từng chạm được đến đây. Có thứ gì đó mềm mại thoáng chạm vào người nàng khiến nàng thoáng giật mình. Nàng không thể thấy, nhưng vẫn nhận ra nơi này.

"Đây là... U Linh Vực." Là mồ chôn của lý tưởng chống lại cái chết. Là phồn hoa của lãng quên.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy Xích Trùng Đài chễm chệ trên đỉnh chiếm hết ánh sáng. Đâu đó văng vẳng tiếng nhỏ giọt lên lớp rêu trên đá của con nước tách ra từ dòng suối nhỏ, xuất phát từ hang Khải Vi. Quạ kêu chỉ đúng một tiếng, đi cùng với một lần vỗ cánh của nó là hương cay ngọt xộc thẳng vào mũi.

Yên Cảnh và U Linh. Hai cái tên đều gợi lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, ẩn mình, và bâng khuâng, nhưng một trong số đó có thể khiến con người khiếp đảm như đang trong cơn ác mộng.

Trái ngược với bầu trời tràn đầy sự sống bên trên, U Linh Vực chỉ có một loài thực vật duy nhất có thể sống. Nàng nhích một bước, đoán chừng đang đứng giữa một cánh đồng nơi mà cỏ cây cao ngang ngực nàng. Đây là một loài hoa mọc ở đáy vực bên dưới Xích Trùng Đài, tượng trưng cho sự trường sinh và cô độc. Được biết đến với tên Tuyết Hộ Chi Hoa.

Bước chân thứ hai của nàng đạp gãy một đoạn gỗ cứng to bằng bắp tay nàng. Cũng không chắc chắn đó là gỗ. 

Tang Lễ Vực Sâu được coi là sự chấp nhận cái chết đối với các ca vô phương cứu chữa, là sự chuộc tội của những y nhân cảm thấy hổ thẹn với sự thất bại của mình, và là sự trừng phạt đối với những người mang tội. Tất cả đều trở thành nguồn nuôi sống loài hoa này.

Có một câu đố khá phổ biến ở đây: hoa có vì người hay người đến vì hoa? 

Tuyết Hộ Chi Hoa là loài hoa hiếm thấy ở Nhu Quốc, chỉ mọc vài cây lẻ tẻ trên chiến trường hoặc bãi tha ma, nhưng lại mọc rất nhiều ở đáy vực tam sơn. Hương thơm độc đáo của hoa giúp che đậy mùi xác thối rữa đang nằm rải rác dưới đất, những ai không biết đều nghĩ cánh đồng này quá thuần thiết để mà chứa đựng một sự thật kinh tởm.

Vì tính chất đó mà người địa phương tin rằng loài hoa này còn có công dụng trấn yểm yêu linh. Mỗi đứa trẻ trong thôn, kể cả Minh Nhã, đều có một nhánh lá tuyết hộ khô trong túi thảo mộc đeo bên người để trừ tà, cầu sức khỏe.

"Đi thôi nào, còn đứng đó làm gì." Tiếng gọi không gần không xa của Thời Gian đã kéo nàng về thực tại.

Nàng lờ mờ thấy một quả cầu ánh sáng nằm gọn trong tay Tháp Chủ, xem ra là được tạo ra vì nàng.

Xích Trùng Đài vẫn sừng sững trên đỉnh đầu với một mạng lưới dây xích chồng chéo phức tạp che kín cả bầu trời. Thật khó tin là chỉ vài phút trước nàng còn ở bên trong con tàu đó. Tiếng lách cách của những sợi xích va vào nhau, dội vào sườn núi và vọng xuống đáy vực tạo nên một âm hưởng đầy ma mị. Mạng lưới dây xích chằng chịt ấy đều cùng tụ lại một điểm phía trên con tàu, nàng giờ đã tin rằng, nếu con tàu này mất đi nguồn năng lượng vốn có của nó thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ, kéo theo đó là cả gia đình nàng. 

Minh Nhã cảm thấy nhiệm vụ của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ngược lại nàng nên thay mặt cả thôn tạ ơn hai tên trộm đó.

Tuy nhiên lòng nàng lại thấy bất an khi nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Đào trưởng lão. Điều đó vốn không nằm trong dự tính ban đầu của nàng. Nàng muốn quay trở lại con tàu, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi tình thế hiện tại.

Minh Nhã đắn đo quá lâu, không để ý những ngón tay thon dài vừa đưa ra, nàng lập tức bị một lực vô hình kéo lại gần.

"Giờ mở được rồi đấy."

Thời Gian lập tức thi triển linh kỹ từ trong chiếc đồng hồ quả quýt. Lại một không gian khác được mở ra từ trong vết nứt đột ngột xuất hiện giữa biển hoa. Minh Nhã cứ thế mà bị hai người đàn ông lạ này lôi đi.

"Khoan đã, chúng ta lại đi đâu?!"

Cái này là bắt cóc mà?!

Chẳng phải bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi sao?

"Không! Thả tôi ra! Thả ra!" Không hiểu sao đến lúc này mà nàng vẫn không cảm thấy họ có chút đe dọa nào. Chỉ là nàng không thích cái ý tưởng mình bị bắt đi.

Nếu là sợi dây trói bình thường thì nàng vẫn có thể vùng thoát. Nhưng làm gì có sợi dây nào để nàng làm vậy đâu.

Chỉ trong một khắc, cả ba biến mất vào hư vô. Thứ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của họ chỉ còn là cơn gió đìu hiu dưới đáy vực. Biển hoa tuyết hộ vốn đã trầm ngâm cả vạn năm, bây giờ vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

***

Minh Nhã không có cơ hội chống cự. Lần này nàng được đưa đến một căn phòng có bức tường đá xám màu, nhàm chán và lạnh lẽo. Khi nhìn lại thì nàng không còn thấy hình Tháp Chủ đâu nữa, chỉ còn lại mỗi Thời Gian.

"Chào mừng đến với Tháp Vân Hương." Thời Gian khi vừa đặt chân vào tòa tháp thì ngay lập tức biến đổi hình dáng.

Gương mặt hơi tròn của Duy Hải biến mất, thay vào đó là một người đàn ông phong trần với gương mặt góc cạnh, lộ rõ xương hàm. Mái tóc đen búi cao cũng đã hóa thành một màu tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt đen niềm nở kia dần trở nên sống động như đại dương đầy nắng.

"Đây là dáng vẻ thực sự của anh? Trông vẫn trẻ thật đấy."

"Nhóc nhìn có thấy quen mắt không?" Thời Gian hào hứng đáp.

"Không?" Nàng hơi cao giọng ở đuôi câu.

"Thật sự vậy sao? Một người bạn tôi quen biết từ trước từng bảo cô ấy rất hứng thú với vẻ ngoài đặc trưng của tôi đấy."

"Anh nom rất giống những người của các vương quốc ở phía tây." Nàng không thèm để ý đến ba cái câu lấp lửng của hắn.

Thời Gian đáp lại nhẹ bẫng. "Cũng chỉ đúng một phần thôi. Tôi và Tháp Chủ không thuộc về nơi nào cả."

Nàng cảnh giác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này, chỉ có đúng một cánh cửa và một ô cửa sổ đập vào mắt nàng. Từ cửa sổ nhìn xuống thì biển hoa tuyết hộ đó chỉ như một đám mây. Minh Nhã chắc chắn rằng nàng vẫn còn ở trong địa phận dưới đáy U Linh, nhưng khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn. Bầu trời trong veo, gió thổi ào ạt mang theo vị mằn mặn mà trước giờ nàng chưa từng được thấy qua.

"Đây là đâu?"

"Nhà của chúng tôi."

Nàng lượn một vòng quanh phòng, nơi này hoàn toàn trống không chẳng có gì ngoài một tấm thảm, một bàn cờ và hằng hà sa số chồng sách bìa da cũ kĩ chất cao như núi dồn vào một góc. Phần lớn trong số chúng không hề có tên. Nếu nói đây là phòng sách thì cũng không phải, mà nói là phòng tiếp khách thì trông cũng không giống. Một nơi rộng lớn thế này mà lại chỉ trông giống như một nơi ở tạm bợ.

Cửa phòng bật mở. Tà áo trắng phất phơ theo làn gió lấp ló sau cạnh cửa. Chẳng cần đoán nàng cũng biết được trước mặt mình là ai.

"Vậy ra Tháp Chủ bằng xương bằng thịt trông như thế này." Nàng lẩm bẩm. Khóe mắt thoáng bắt gặp một vết hồng phớt loang trên vạt áo, vô cùng lạc quẻ so với tổng thể trang phục sáng màu.

Cái gì kia? Trông như... Máu?

Có một vài đặc điểm mà ảo ảnh không thể truyền tải chính xác. Ví dụ như làn da trắng bệch đó, nhìn như một người ốm yếu bệnh quanh năm. Trái với vẻ ngoài khác lạ của Thời Gian, Tháp Chủ lại mang nét đậm chất Nhu Quốc hơn. Ngoại trừ màu tóc bạc trắng lòa xòa quét đất, gương mặt không hề có nếp nhăn, trông như một đứa con trai tầm tuổi Tư Đông. Người này còn tỏa ra một thần thái không màn thế sự, đẹp như một búp bê sống với bước đi nhẹ tựa như mây.

"Có thật sự phải đưa cô ta tới đây không?" Y chỉ tay vào nàng.

Đứng bên Thời Gian thì y trông nhỏ con hơn một chút.

"Cần chứ." Thời Gian đáp lại chắc nịch.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì y đã có thể bỏ nàng lại ở trong Tàu Vô Ảnh cùng đồng bọn chạy thoát, thế nhưng chính tay y lại đưa nàng đến đây. Dường như Minh Nhã đã bỏ lỡ một cuộc hội thoại nào đó từ trước, phải không?

"Cậu muốn làm gì với một đứa bé loài người?"

Đây là cuộc thảo luận mà nhân vật chính là nàng đây, không thể nào chen ngang được. Vì nàng chẳng hiểu mô tê gì để mà thuyết phục cả.

Minh Nhã không nghĩ họ là một mối đe dọa đến mạng sống của nàng, tâm trí lúc này của nàng đổ dồn về Yuni.

"Tháp Chủ, con bé là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự xê dịch của dòng chảy."

Lời nói của Thời Gian khiến nàng tò mò. Kế hoạch kia có thể hoãn lại một chút. Nàng muốn nghe xem lý lẽ của hắn là gì.

"... Nhưng có vẻ cậu cũng không chắc về giả thiết đó." Lời lẽ chắc nịch như nhìn thấu tâm can của hắn.

"Phải... nhưng mà—" Thái độ của Thời Gian bỗng trở nên lấm lét, đôi mắt màu biển đó có chút xao động. Nàng chắc chắn rằng hắn đang che giấu điều gì đó.

Thời Gian vốn không hề lo sợ khi tiết lộ về thân thế của bản thân, nên hà cớ gì một chuyện liên quan tới người phàm như nàng lại khiến hắn đắn đo đến vậy. 

Hai người đàn ông đột ngột rơi vào im lặng cùng lúc, mắt nhìn mắt vô cùng tập trung như thể vừa đổi từ võ mồm sang xem coi ai chớp mắt đầu tiên thì người đó thua.

"Xin lỗi, tôi không được tham gia vào cuộc thảo luận đó thật sao?" Nàng không hy vọng là mình sẽ nhận được đáp án, chỉ đơn giản là muốn cho họ biết việc bỏ nàng bên ngoài cuộc thảo luận là không phải cho lắm.

Không có hồi đáp từ phía đối phương. Nàng bỏ cuộc, đành tìm một thứ gì đó để làm trong lúc chờ đợi phán quyết cuối cùng. Nàng lại gần chồng sách cao kịch trần, biết thừa bản thân sẽ không với tới những cuốn sách nằm trên đó, nhưng vừa may có một cuốn sách đang để mở ngổn ngang trên sàn, cứ như người đang đọc lở dở nó ở đâu thì vứt nó ngay tại đó và đi làm chuyện khác.

Nàng cầm cuốn sách đó lên, cũng như bao quyển khác nằm trên chồng phía sau lưng nàng. Một cuốn sách vô danh, bìa nom như là do một người tự tay đóng, có chút keo thừa dây cả ra góc giấy.

Nàng đọc trang đầu tiên, tuyệt vời nhất là nó được viết dưới dạng Nhu ngữ, một quyển sách viết tay về đề tài lụa và thời trang phương nam. Minh Nhã tò mò lật tìm tên tác giả, nhưng cũng như cái tên của quyển sách, tác giả cũng là vô danh.

"Nếu như cậu muốn thử."

Chờ đợi nửa ngày, xem ra cuộc đàm phán đã đến hồi kết. Minh Nhã gấp sách lại.

"Cảm ơn ngài." Thời Gian thở phào nhẹ nhõm ra mặt.

Tháp Chủ xem ra vẫn còn đắn đo, nhưng vẫn quyết định theo đề nghị của Thời Gian. Minh Nhã mừng thầm, vì xem ra họ không lựa chọn giết nàng, nhưng nàng không chắc chắn liệu có còn hình phạt nào khác phía sau không.

Y đi về phía Minh Nhã, nàng nuốt ực, trong đầu nghĩ đến viễn cảnh làm thế nào để thoát thân nếu họ quyết định làm gì đó tồi tệ. Nàng nhanh chóng nhìn hướng cửa sổ rồi lại nhìn ra cửa. Không may là Thời Gian đã đứng chắn ở đó, mỉm cười nhìn nàng, lại còn ra hiệu bảo nàng hãy yên tâm.

"Cô tên gì?" Y hỏi nàng.

"Minh... Nhã." Nàng ấp úng.

"Sẽ nhanh thôi, Minh Nhã." Vừa dứt lời, bàn tay lạnh lẽo của y chạm lên trán nàng.

Khỉ thật, lại nữa rồi.

Minh Nhã cố chống cự lại sự mụ mị đang nhanh chóng xâm lấn tâm trí hệt như một dịch bệnh.

"Tôi... ghét các người..." Nàng yếu ớt thốt lên, trước khi chìm vào giấc mộng.

"Có vẻ chúng ta hơi lạm dụng thần lực với cô bé rồi." Thời Gian chép miệng, đưa mắt dõi theo y biến ra một chiếc bong bóng, cẩn thận bế nàng lên và đặt vào trong.

"Nếu sự tồn tại của chúng ta trong ảo cảnh không bị lu mờ thì tôi sẽ đồng ý thực hiện cao kiến đó của cậu."

Y đặt tay lên chiếc bong bóng. Nhìn gương mặt ngủ thiếp đi trông thật an yên của nàng ta, trong lòng dấy lên một cảm giác hư hư thực thực. Rõ ràng đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng tại sao lại cảm thấy quen đến thế.

"Chuyện cấp bách hơn đó là ngài đã ra khỏi tháp. Vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao. Lần này dùng sức không nhiều."

"Lúc đó ngài liều thật đấy. Tôi không nghĩ là ngài lại thông qua đồng hồ của tôi mà hiện hình."

"Chúng ta đã bị mất liên lạc cả tuần. Rốt cuộc ở trong thôn đã xảy ra chuyện gì?"

Thời Gian có vẻ chần chừ, hắn ta không muốn thừa nhận rằng chính sự bất cẩn của bản thân đã khiến y lo lắng.

"Lại đây, tôi cắt tóc cho ngài."

Y thản nhiên ngồi xuống thảm, tập trung vận khí điều tức lại sự hỗn loạn đang sục sôi bên trong cơ thể của mình. Việc cắt tóc này Thời Gian đã làm vô vàn lần, đến nỗi nó đã trở thành một thói quen in sâu vào người. Thời Gian không hề thích thói quen này, vì mỗi lần phải cắt tóc cho Tháp Chủ nghĩa là y lại không nghe lời hắn, cố tình rời khỏi nơi phong ấn thần lực đang cuộn trào bên trong thân xác đó. Mỗi lần như vậy đều là chơi đùa tính mạng.

"Có thể đảm bảo như vậy. Cậu xem ra quá tự tin vào thực lực bản thân đấy."

"Thời gian không bao giờ là đúng hay sai. Đây chỉ là phương án tốt hơn cho chúng ta."

"Triệt tiêu khả năng diệt vong của một thực tại, cũng đáng để thử."

Cái chết của người này là sự giải thoát cho cả hai, nhưng sẽ là kết thúc cho thế giới. Tòa tháp này chính là lồng giam, nhưng cũng là nơi an toàn nhất cho y. Còn hắn thì đơn giản là bị kẹt lại cùng với y mà thôi.

"Nếu tôi thắng, việc này sẽ được giao lại cho cô nhóc đó."

Tháp Chủ không đáp lại, thay vào đó người hé mắt nhìn về phía chiếc bong bóng. Nội tâm vô cùng khó đoán.

"Tôi có việc khác cần nhờ tới cậu."

"Đúng là lãi mẹ đẻ lãi con." Thời Gian càm ràm.

"Một lát nữa cậu hãy quay về thời điểm lúc ở phòng sách ấy. Tôi muốn sửa 'câu chuyện' này một chút."

Thời Gian chết lặng, đây là lần đầu tiên y yêu cầu hắn như thế.

"Chẳng phải là qua ngày thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy sao?" Hắn lấy lại bình tĩnh, giọng ráo hoảnh hỏi. Con người này lúc nào cũng xem những cuộc sống ngoài kia là những câu chuyện chờ được kể.

"Cậu còn nhớ tên nhóc đòi bắt chúng ta không?"

"Hắn là 'vua' của thôn này. Nhà họ Đào đó vốn là một hòn đá ngáng đường cho kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhưng không phải là khó giải quyết như sự kiện Ưng-Lý."

"Hắn đến đã giết một người không nên giết." Đôi mắt của Tháp Chủ tĩnh lặng như một hố sâu chứa đầy bí mật.

Thời Gian vừa nghe đã hiểu ý y muốn làm là gì, nét mặt không khỏi mang đầy tâm sự.

"Quay ngược thời gian cái chết chỉ có thể dùng được một lần. Chúng ta dự định là sẽ để dành cho người được chọn, nhưng tại sao lại là lúc này?"

Y không đáp.

"Khoan nha... Hòn đá ngáng đường, kế hoạch ban đầu? Vậy là ngài đã quyết định được từ trước?" Thời Gian trừng mắt kinh ngạc.

"Một phần của kế hoạch ban đầu vẫn có thể thực hiện."

"Tham lam như ngài..."

Một người không có cảm xúc thì làm sao có thể hiểu được người đối diện đang mắng mình. 

Bản thân hắn chỉ có thể nhìn được thời gian của một vật sống chứ không thể nào hồi sinh người chết. Nhưng việc quay về quá khứ để thay đổi kết cục của một con người vốn sẽ phải trả giá, Thời Gian thực sự sẵn sàng chịu chi trả để khiến người này hài lòng sao?

"Về kẻ trộm mộ mà trước giờ cậu đã xem nhẹ đó... Lần này không làm ngơ được rồi."

Khóe miệng của Thời Gian khẽ cong, gật đầu hiểu ý. Mái tóc dài của y giờ đây đã được cắt gọn gàng, theo kiểu ưa thích của Thời Gian, tất nhiên.

Thời Gian bước lùi, lỗ hổng thời không hiện lên sau lưng, thông qua đó có thể nghe được cả tiếng chim hót. Hình hài chốc hóa thành Duy Hải. "Tôi đi liền đây."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout