Chương 15


Dường như lồng ngực đang bị một sức nặng vô hình nào đó chèn ép khiến Minh Nhã khó thở đến không chịu nổi mà bừng tỉnh. Mọi thứ trước mắt như tơ nhện mỏng bám mãi lên bờ mi, tựa mặt nước tĩnh lặng. Minh Nhã mơ màng ngụp lặn trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình.

Cảm giác lơ lửng này khiến nàng chật vật vùng vẫy. Khi ý thức của nàng hòa làm một với thực tại cũng là lúc nàng nhận ra bản thân đang chìm trong một bể nước và mình thì sắp chết ngạt. Nàng hoảng loạn, cố vùng vẫy tìm bất cứ thứ gì có thể bám trụ. Bằng cách nào đó mà nàng không thể khống chế được cân bằng của mình. Bơi sao? Khi sống ở một nơi cao thì điều ưu tiên nên là làm thế nào để không bị té chết và giữ mình luôn ở trên độ cao đó.

Trong lúc đấu tranh giành lấy sự sống, Minh Nhã chạm vào một tâm kính mỏng manh, dẻo tựa mạch nha với độ đính không bằng. Ai mà tin được chỉ mới một chớp mắt trước Minh Nhã cũng vừa bị màn đêm của đáy vực nuốt chửng.

Ngay khi đốm lửa ảo ảnh đó lụi tàn cũng là lúc bong bóng nổ tung, nhưng chẳng hề gây ra một tiếng động. Minh Nhã rơi úp mặt xuống sàn, ho sặc sụa, thậm chí ói cả nước ra. Bọc nước quanh người ban nãy kỳ lạ là chẳng thấy đâu, duy chỉ toàn thân nàng là ướt đẫm.

Minh Nhã mệt mỏi ngước nhìn, khung cảnh vừa lạ vừa quen. Nàng đã quay trở lại tòa tháp. Không đúng, nói chính xác hơn thì nàng chưa từng rời khỏi nơi này. Minh Nhã mơ màng nhận ra mọi thứ diễn ra sau khi Tháp Chủ chạm tay vào trán nàng là một giấc mơ. Kỳ lạ là giấc mơ ấy nàng có thể nhớ được, vô cùng chi tiết đến mức nàng không tin đó là mơ.

"Xem ra cô đúng là có chút đặc biệt như cậu ta nói." Giọng nam trầm ấm vang lên nhẹ nhàng sau lưng nàng.

Nàng xoay người lại, suýt nữa đã không nhận ra người đàn ông tóc ngắn trước mặt. Kiểu tóc đó để lộ ra gương mặt thanh tú cùng với đường nét mềm mại đẹp tựa tranh vẽ. Tháp Chủ ngồi bên bệ cửa sổ, mắt chăm chăm đọc một quyển sách không bìa, một tay di chuyển quân cờ đầu ngựa. Đấy là một bàn cờ nàng chưa từng thấy.

Chứng kiến được sự bình chân như vại của thủ phạm, Minh Nhã hùng hổ tiến gần đập tay lên bàn cờ, quân cờ đổ rạp.

"Ngài nên giải thích cho thỏa đáng đó!"

Tháp Chủ không hề để ý đến nét mặt của nàng, vẫn chăm chú vào quyển sách.

Minh Nhã tức điên người. Đầu tiên là tên trộm đó, giờ là tên này. Mọi nước đi của hai kẻ này đều đầy ám muội.

"Tại sao lại đưa tôi về đây? Ngài lơ tôi đấy à?" Nàng có vẻ như đã giận quá mất khôn, tới khi nhận ra thì đã thấy bản thân mình đang nắm lấy cổ áo của y. Nàng không có ý muốn bỏ ra, dù lý trí bảo rằng đáng ra phải làm vậy.

"Cô nhóc hỗn xược." Tháp Chủ thở dài gấp cuốn sách lại, trông không có vẻ gì là có ý định phản kháng.

"Tôi không có quyền được tức giận sao?"

Tháp Chủ nắm lấy tay nàng, một cảm giác lạnh lẽo lướt trên làn da khiến nàng khẽ rùng mình, cùng với đó là một làn gió nóng không ăn nhập gì với cái lạnh trên tay. Trong vài giây, cả người nàng đã khô ráo. Minh Nhã cố gồng nắm tay lại.

"Buông ra đi đã. Ta sẽ giải thích." Tháp Chủ thở dài, đầu hàng trước sự ngoan cố của thiếu nữ.

Minh Nhã đinh ninh là Tháp Chủ sẽ phải tỏ ra úp mở hơn thế này. Từ đầu đã không trông mong gì về việc hai người lạ này sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà họ biết cho một người thứ ba, vì vậy nàng có chút bất ngờ.

Tháp Chủ ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Minh Nhã đắn đo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút gợn của người đàn ông trước mặt, cứ như có một áp lực vô hình bắt nàng phải nghe lời.

Minh Nhã hâm hực buông cổ áo y ra. Không biết có phải do nàng vô tình dùng lực quá tay hay không mà y lại ngã ngửa người.

"Ơ này!"

Mình còn chẳng dùng lực đẩy ra mà.

Nàng hoảng hồn choài người ra đỡ lấy y. Y trong một phút chốc sững người, ngồi bất động như thể bị hóa đá. Minh Nhã không nhận ra hành động vừa rồi của mình, đến khi nàng tỉnh táo thì bản thân đã ôm lưng y.

Ở khoảng cách gần thế này, Minh Nhã có thể ngửi được thoang thoáng mùi của nắng và một thứ mùi quen thuộc, mùi máu bén ngót. Nàng không ngờ mùi hương đó lại xuất hiện ở một chốn thuần khiết. Nàng ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông cao hơn nàng một cái đầu, bờ vai của y rộng và săn chắc hơn nàng nghĩ.

Nàng rất muốn hỏi y tại sao lại bị thương, nhưng chính bản thân nàng cũng không thích ai hỏi han về những vết trầy của mình, liệu y có như thế?

"Muốn ôm ta tới khi nào?" Tiếng của Tháp Chủ kéo nàng về thực tại. Đôi mắt đen láy chứa vô vàn tinh tú, lồng ngực phập phồng ổn định và hơi ấm toát ra khiến nàng lúng túng.

"Xin lỗi!"

Minh Nhã vội vàng buông người đàn ông ra, thoắt một cái đã ngồi ngay ngắn đối diện. Không hiểu cái cảm giác nóng bừng châm chích cả mặt này từ đâu ra.

Rõ ràng là có thân nhiệt, nhưng sao tay lại lạnh?

"Dù sao ta cũng không ngã được với chút sức lực đó của cô."

Minh Nhã lướt nhìn toàn thân người đàn ông đối diện. Lông mi cong vút, đôi mắt đen láy có lẫn một vài tia sắc tím huyền ảo. Thần thái ngút trời, vô cùng khó gần. Chỉ có điều mái tóc ngắn đó không phù hợp với phong cách ăn vận của y.

Trông người này như thể chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể bay, thậm chí còn yếu hơn cả Tư Đông. Vậy mà lại thấy sức của mình không đủ?

Nàng nghi hoặc nhìn lại bản thân.

"Có gì không hài lòng sao?" Y nhẹ giọng hỏi.

Nàng lắc đầu.

"Cậu ta vốn thích chơi trò bí ẩn như thế, ta sẽ thay cậu ta trả lời tất cả những thắc mắc của cô." Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, tất cả những quân cờ bị ngã trên bàn đã trở về vị trí cũ.

"Thật sao?"

Tháp Chủ gật đầu. Dù ban đầu y để lại ấn tượng hơi dọa người nhưng bây giờ cảm giác không còn bất an. Nàng tò mò lai lịch thật sự của họ, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

"Tất cả. Huyền thuật của hai người... chưa từng có ai nhắc đến."

Tháp Chủ không nhiều lời, thi triển linh kỹ, một đốm sáng từ lòng bàn tay bồng bềnh bay ra ngoài và phát nổ, tạo thành một chùm pháo hoa lóa mắt. Minh Nhã bất thần đưa tay che mặt. Mọi âm thanh quen thuộc xung quanh bỗng chốc tắt lịm, không còn tiếng gió hay tiếng xào xạc của cỏ cây. Minh Nhã từ từ hé mắt, cảnh tượng trước mặt khiến nàng vỡ òa.

Nàng và Tháp Chủ đang ngồi trên vòng cung của dải ngân hà, ngắm nhìn một quả địa cầu nhỏ như viên bi màu xanh nhạt. Cảm đẹp sống động và rực rỡ ánh sao này không thể thấy ở bầu trời luôn nhiều mây của thôn Yên Cảnh.

"Đây... đây là?"

Từ sau đám mây, Minh Nhã có thể thấy trong màn sương đầu tiên của địa cầu xuất hiện một biển hoa vàng như ánh nắng hè rực rỡ, ở trung tâm biển hoa là một tòa tháp.

"Đây là khởi nguồn của nơi các cô đang sống. Trong đó, bọn ta là thiên thể ra đời cùng với đất trời, chỉ là cậu ta xuất hiện sau ta một khoản thời gian. Ta là đại diện cho Sự Khởi Sinh Của Thế Giới. Tòa tháp này tồn tại cùng với ta. Còn cậu ta là Thời Gian thuần túy."

"Đây là, Vân Hương?" Nàng lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng. "Chẳng phải loài cây này đã bị tuyệt chủng rồi sao?"

"Ký ức đầu tiên của ta là một ngọn lửa trong bóng tối vô tận. Từ chính ngọn lửa đó, vạn vật xuất hiện. Thế giới cần một trăm nghìn năm để hình thành và phát triển thành bộ dạng như bây giờ. Bản thân cậu ta chính là thời gian, cậu ta đã luôn ở đó, chỉ khi con người có khái niệm về thời gian thì cậu ta mới được ban cho thiên thể của riêng mình."

Cùng với lời kể của Tháp Chủ, một làn khói ngũ sắc nhập vào tâm mạch địa cầu, vạn vật biến đổi như một thước phim tua nhanh. Từ xuân sang đông chỉ trong vài giây, chẳng mấy chốc một ngọn cỏ đã trở thành đại thụ. Cơn mưa lớn dần lắp đầy ao hồ và tràn ra thành biển. Không biết tự lúc nào mà nàng nghe được tiếng chim hót đầu tiên. Minh Nhã thoáng thấy một thân hình bé nhỏ ngồi bên ô cửa tòa tháp, trông cậu bé lúc này tầm năm, sáu tuổi, mái tóc dài cả mét hơn, trải ra cả mặt sàn.

Đó là... Tháp Chủ lúc nhỏ?

"Một trăm nghìn năm... Ngài sống từng ấy thời gian một mình ở đây sao? Không cảm thấy cô đơn à?"

Cả hai lặng đi chỉ để nhìn nhau. Cơn gió mát lạnh lùa vào, nhẹ nhàng đùa nghịch với những trang sách đang để mở vương vãi khắp phòng.

"Ta không biết." Dù nói vậy nhưng cái thở dài đã tố cáo y. Nàng hiểu Tháp Chủ không muốn trả lời câu hỏi đó của nàng, còn nàng thì cũng chỉ nhất thời hỏi mà không để ý đến cảm nhận của người đối diện. Không ai có thể thừa nhận bản thân yếu đuối trước mặt một người mới quen cả.

Minh Nhã hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.

"Về thứ mà cô đã nghe từ miệng của Thời Gian. Bản chất của sự sống là từ năng lượng chảy bên trong thế giới hình thành - gọi là linh khí. Có những nơi linh khí bị tắc nghẽn và ứ đọng, tích tụ lâu dần sẽ bị mục ruỗng hoặc đôi khi tự hủy diệt chính nó, tạo nên khái niệm về 'cái chết'. Ý nghĩa của nó không phải là loại cái chết mà con người các cô biết. Giống như thời gian, cái chết tụ hình dưới dạng những đốm Tàn Tích."

"Nếu vậy Tàn Tích cũng là một thiên thể... Thứ có luồng khí tím đen hôm trước?"

Y gật đầu.

"Thế chúng có ảnh hưởng như thế nào, mà khiến ngài và Thời Gian phải săn lùng, thu thập chúng?"

Y trầm mặc, nhìn xa xăm rồi tiếp tục nói.

"Chúng đối chọi với ta — một thiên thể cai quản sự sống. Cũng vì vậy mà ta không thể bước chân ra khỏi tòa tháp này." Tháp Chủ thoáng ngừng, quan sát động tĩnh của người con gái đối diện. "Cô hiểu rồi chứ?"

Minh Nhã đã từng học qua về lịch sử hình thành của loài người. Theo đó, Thần Mặt Trời là vị thần tối cao và là người đã tạo ra con người, Thần Gió mà Nhu Quốc thờ phụng là hậu duệ của vị đó. Nhưng trong câu chuyện và hình ảnh mà y cho nàng thấy chỉ có mỗi y và Thời Gian, không hề thấy một thiên thể hình người nào khác. Nàng nghi ngờ các vị thần có thể không tồn tại.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng. Tại sao lúc ấy Thời Gian giới thiệu hai người là phi thần phi ma. Chẳng phải nắm giữ sự sống tối cao chính là thần sao?"

"Thế giới này vốn chẳng có vị thần nào cả. Chỉ là những vỏ bọc làm công cụ thay cho đấng kiến tạo thực sự."

Câu khẳng định chắc nịch này của y khiến Minh Nhã bàng hoàng. Nếu y không phải là thần, vậy thì thần thật sự sẽ thế nào?

"Định nghĩa của chữ thần vốn là của con người. Bọn ta chỉ đơn giản là hiện thân của một khái niệm, tồn tại để duy trì một mục đích."

"Vậy thì tại sao ngài và Thời Gian lại biết đến từ đó?"

"Cái đó phải hỏi cậu ta. Ta đoán rằng cuộc sống bên ngoài đã dạy cậu ta rất nhiều điều mới mẻ."

"... Vậy còn ngài? Ngài mạnh như vậy, vẫn có thể ra ngoài như hôm đó. Thật sự không trải nghiệm được gì sao?"

Y trầm ngâm một hồi, có chút lơ đãng khi nhìn vào lòng bàn tay của mình đang để hờ trên đùi.

"Quả thực. Không biết nữa." Câu trả lời của y nghe như một lời tự nhủ thì hơn.

Ánh sáng đột ngột biến mất ngay khi y nắm tay lại, trước mặt nàng là một bức tường đá xám xịt. Minh Nhã thầm tự vả cái miệng bao đồng của mình, nhưng chưa kịp cảm thấy tội lỗi đủ lâu thì cơn đau đầu đã ập đến. Như thể có quá nhiều thứ nhồi nhét vào đầu nàng, khiến nó suýt nổ tung.

Bàn tay lành lạnh ấy khẽ xoa đầu nàng, cũng từ đó mà cơn đau đầu dịu bớt.

Người này... tuy không biểu hiện nhiều, nhưng xem ra rất để ý chi tiết.

Nàng nhắm mắt, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đến khi cả hai cảm giác đau đớn và mát lạnh cùng mất đi, nàng mới hiểu rằng tất cả kiến thức về sự khởi đầu đã hằn in vào tâm trí nàng mà không cần y phải kể chi tiết từng chút một. Cứ như thể chính bản thân nàng đã cùng trải qua hơn triệu năm như thế với người này.

Nàng hiểu được sự hình thành và phân chia của các quốc gia thông qua lề lối và chiến tranh hệt như vừa học được một khóa lịch sử cấp tốc, mà ở đó nàng là một học sinh xuất sắc. Thậm chí cả kiến thức về hoàng gia Nhu Quốc bây giờ cũng đã ở trong đầu nàng.

Minh Nhã kiên nhẫn quan sát người đàn ông bên cạnh một hồi. Sắc tím trong mắt khó có thể nhận ra khi không có ánh nắng rọi vào. Nàng nhận ra y có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái. Sống mũi của y cao thanh thoát, đôi môi hồng hào, làn da trắng nõn. Tất cả đều toát lên một sức sống mãnh liệt. Thế nhưng vết máu mờ mờ dù đã được gột rửa và giấu dưới hai lớp vải cũng không thể nào che mắt nàng.

"Ta chỉ có thể thông qua chút sức mạnh mà Thời Gian mang bên mình để ngắm nhìn thế giới do chính tay mình nuôi dưỡng. Nhưng ta không thể chạm vào mọi thứ, cũng không thể ở lại lâu để cảm nhận được hết." Giọng nói ấy đánh tan bầu không khí tĩnh mịch.

Thật khó để biết được y đang nghĩ gì lúc này, Minh Nhã chỉ có thể đoán già đoán non một chút sự cô đơn và tù túng. Một cảm xúc thoáng gợn trong lồng ngực, nàng mau chóng trấn tĩnh nội tâm trước khi thứ cảm giác đó nở rộng hơn.

"Hóa ra đó là lý do mà Thời Gian lo lắng cho sức khỏe của hắn..." Nàng lẩm bẩm. Xem ra đã tìm được nguyên nhân của vết máu đó.

"Thế thì việc vừa rồi là sao? Có vẻ như ngài và Thời Gian có ý kiến gì đó về tôi." Nàng chuyển chủ đề.

Tháp Chủ không lấy đó làm ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được nàng sẽ không dừng lại ở đó.

"Vì cô mà ta phải tạo ra thứ này. Tạm gọi là Bong Bóng Ước Nguyện." Trong tay Tháp Chủ xuất hiện một bong bóng nhỏ.

"Món này có thể ban điều ước?" Ánh mắt nàng sáng hẳn lên khi thấy một thứ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng toàn thân nàng thì như kiềm chế không muốn biểu lộ ra.

Tháp Chủ tặc lưỡi.

"Thứ này không hẳn là để cầu được ước thấy. Nó chỉ soi ra được nguyện vọng của người trong giấc mơ và thực hiện." Bong bóng tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, lấp lánh như thể vừa đáp lại lời nói của y.

"Chẳng phải đều là một sao?"

"Con người không thể tiếp thu những ký ức có ta và Thời Gian trong đó. Chỉ cần qua ngày hôm sau là sẽ quên mất sự tồn tại của các thiên thể. Giỏi lắm thì họ chỉ có thể lưu lại sự tồn tại này dưới một truyền thuyết mang tên Hai Trụ Cột Thế Giới. Đã từng nghe qua chưa?"

Nàng chưa từng nghe qua.

"Vậy thì tốt."

Nàng vốn tò mò đôi mắt rũ chứa cả bầu trời sao đêm kia đang chất chứa tâm tư sâu đến nhường nào.

"Tại sao một sự tồn tại lại dễ dàng bị xóa đi như vậy?"

"Nguyên nhân của việc đó không phải đến từ thiên thể. Đơn giản là con người có cuộc sống và mục đích riêng của họ, nên không còn chỗ để các thiên thể bọn ta ở lại. Ta đưa cô vào đây cũng chỉ để xem khi trở về một cuộc sống bình yên vốn có của mình thì cô có quên được hay không. Ta đã thực lòng mong cô không nhớ."

Ồ. Minh Nhã không tránh khỏi việc cảm thấy hụt hẫng.

"Chính sự khao khát quay trở lại tòa tháp này của cô trong giấc mơ đó đã giúp cô phá vỡ được linh kỹ mộng cảnh và thoát ra ngoài."

"Nếu tôi không thoát ra được gì sao?"

"Thế thì cô sẽ được đưa về nhà an toàn. Tiếp tục sống như thường, chỉ là sẽ không có ký ức gì về các thiên thể."

"Vậy cũng có nghĩa... nó đã thực hiện ước nguyện của tôi trong giấc mơ? Đó là được quay trở lại đây?"

Bong bóng trong tay y biến mất.

"Có thể nói là vậy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout