Chương 17



Khi chấp nhận thỏa hiệp, Minh Nhã không nghĩ nhiều đến khả năng đối phương có thể lừa nàng. Tất cả nàng có thể nghĩ đến đó là sự vắng bóng của Yuni trong cuộc đời nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy ruột gan như bị ai đó xé tan tành. Nàng luôn tự thuyết phục mình đây chỉ là đang đánh cược với số phận. Vả lại, nếu thật sự y có giữ đúng lời hứa đi chăng nữa thì một khi nàng đi học rồi ai sẽ thay nàng đọc chữ cho Yuni lúc chị ta cần đến?

"Ít nhất thì ngài cũng phải cho tôi về nhà đợi chứ!"

"Đợi ở đây."

"Nhưng..."

"Như giao kèo thôi."

Đã năm ngày kể từ hôm đó, Minh Nhã chẳng thể làm gì khác. Nàng thám hiểm trên dưới tòa tháp trong lúc chờ đợi sự trở lại của Thời Gian như một cách lấp đầy những lúc rảnh rỗi, để rồi nhận ra rằng tòa tháp này vốn không có cửa ra vào. Tất cả những gì nàng tìm được là một hầm sách đồ sộ lấp đầy những kẽ hở của nửa dưới tòa tháp, cùng vô số đồ đạc linh tinh và lạ mắt, rất nhiều trong số đó nàng chưa từng thấy bao giờ.

Ở đây chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng, một trong số đó để trống như đã lâu không ai dùng đến, cũng không hề có cửa sổ. Tệ hơn nữa là...

"Hai người không ai ăn uống, ngủ nghỉ gì sao?!" Nàng rất bất ngờ khi nhận ra nơi này đến cả một vệt bụi than cũng không có.

Tháp Chủ thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc ăn ngon mặc đẹp. Đối với một người đọc nhiều sách như y thì nàng thấy như vậy thật quái lạ. Với cả, một người phàm như nàng nếu phải sống ở đây, thì chẳng phải sẽ cần có những nhu cầu căn bản kia sao?

Ôi, nàng đã dành không biết bao nhiêu công sức để giải thích cho y về những nhu cầu thiết yếu của một con người. Ấy vậy mà không biết làm thế nào chỉ trong nháy mắt, nàng tự dưng có cho mình một căn phòng riêng cùng với một cái bếp nhỏ và một phòng tắm.

"Vậy được rồi chứ?" Y điềm nhiên nói.

Minh Nhã đần mặt ra, nhìn y bằng một ánh mắt đầy chất vấn. Nàng không ngờ đến việc y cứ thế mà cho nàng cả một căn phòng đầy đủ vật dụng cần thiết.

"Thế này... có hơi quá." Nàng lắp bắp.

Căn phòng bỏ trống kia đã được quét dọn và nhanh chóng biến thành một phòng ở đầy đủ tiện nghi, nếu không muốn nói là hào nhoáng, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Đèn chùm pha lê, sàn lát gạch bóng loáng, giường được làm bằng vàng,... Cách bài trí này rõ là không thuộc văn hóa của Nhu Quốc, thế nên nàng lại càng có chút không quen. Đến cả người giàu nhất thôn cũng không hề chi xài xa hoa như thế vậy mà y lại có thể tuỳ tiện biến ra.

"Còn ít quá sao?" Vừa dứt lời, Tháp Chủ toang biến ra thêm một số thứ thì đã bị nàng cản lại.

"Không, không! Như vậy là quá nhiều..." Nàng dùng hết sức bình sinh của mình, bấu lấy cổ tay của Tháp Chủ, miễn cưỡng điều khiển tay y. "Chỉ cần giống như ở nhà là được."

Tháp Chủ hừm một tiếng nhẹ, những bức tường và nội thất trong phòng đồng loạt biến thành gỗ, ánh sáng tự nhiên bên ngoài cũng chợt ùa vào vì có sự xuất hiện của một ô cửa sổ mới. Chỉ trong phút chốc, Minh Nhã cảm thấy như đang ở nhà.

Minh Nhã thầm công nhận việc có huyền thuật như thế này cũng khá tiện lợi. Nàng tò mò ngó nghiêng quanh phòng. Tất cả đều giống hệt như phòng nàng, chỉ duy nhất nơi này có cả bếp nhỏ và một khu để tắm.

"Nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã, nếu học ở ngài thì tôi sẽ được lợi gì nhỉ?" Đáng ra đó là điều phải được ưu tiên làm rõ nhưng đầu óc nàng trước đó đã bị chuyện của Yuni chiếm hết mối lo.

Y như biết trước thắc mắc, chỉ đợi nàng mở miệng.

"Cô là một trường hợp đặc biệt. Là một viên ngọc chưa được mài giũa. Việc đầu tiên cần làm là giúp cô tự tin hơn và không phải lo về lời tuyên thệ kia, trong khi vẫn đi đúng đường nghề của mình."

"Thật sao?" Nàng trố mắt, không tin trong đời lại có chuyện tốt như vậy. "Nhưng mà... vẫn là phải học mới được à?"

"Nếu cô vì vậy mà chết nhảm, thì không sẽ rất phiền phức đấy."

***

Sau hôm đó nàng không còn thấy Tháp Chủ đâu nữa. Y chỉ suốt ngày nhốt mình trong căn phòng trên tầng cao nhất. Minh Nhã mỗi ngày đều bức bối không yên. Thời Gian cũng gần một tuần chưa trở về, khiến nàng càng thêm lo lắng. Đôi khi nàng còn nghi ngờ không biết liệu mình có bị lừa không? Và liệu đây thật chất là một vụ bắt cóc.

Nếu đây là một vụ bắt cóc thông thường, có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn. Chỉ cần đợi họ tống tiền, ít nhất thì như vậy nàng còn được thả ra. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là những kẻ bắt cóc ấy lại không có nhu cầu dùng tiền.

Sự chờ đợi khiến nàng nóng lòng thực hiện kế hoạch dự phòng của mình. Đó là tìm cách thoát thân.

Nàng nhiều lần thử tìm hiểu quanh tòa tháp xem liệu có một lối thoát hiểm bí mật nào đó, nhưng tất cả đều chỉ phí công vô ích. Một mẩu đất nhỏ giữa hai viên gạch nàng thử dùng tay đào ra, chỉ sau vài giây liền trở lại như cũ. Minh Nhã cũng đã thử leo ra ngoài từ cửa sổ phòng mình, nhưng lần cũng nàng cũng bị một bức tường vô hình chặn lại giữa đường. Hễ nàng va vào bức tường đó thì y như rằng mở mắt ra lại thấy mình trở về căn phòng trong tòa tháp. Căn bản là tòa tháp này, ngoài lối ra vào duy nhất là trên tầng cao nhất nàng chưa thử, thì không còn cách nào trốn ra ngoài được cả.

Minh Nhã thở dài, không biết đã bao nhiêu lần nàng đến gõ cửa phòng y, nhưng không lần nào nhận được kết quả mong muốn.

Mình có nên khách sáo với kẻ lừa đảo này không nhỉ? Minh Nhã nghiến răng, mắt để ý đến chốt khóa cửa mỏng manh.

Nàng thừa biết xông vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép của họ là bất lịch sự, cha nàng đã dặn dò rất kĩ. Nhất là đây lại là sào huyệt của những kẻ sánh ngang đất trời. Nếu bất kính thì há chẳng phải là tự tìm chết sao?

Lưỡng lự một hồi lâu, nàng vẫn quyết định liều một phen. Dù gì thì nàng cũng có thể kể một câu chuyện về con gián trên cửa. Nàng thủ thế, chuẩn bị giáng một cú đá thật mạnh vào.

Cánh cửa đột ngột hé mở, khiến cho Minh Nhã suýt ngã ngửa vì giật mình, nàng mau chóng hãm lực chân lại.

"Con đến rồi à? Vào đi." Giọng của Tháp Chủ vọng ra từ trong phòng.

Đây là lần đầu tiên trong năm ngày qua cánh cửa này mới mở ra.

Minh Nhã đẩy cửa, rón rén đi vào hệt như một tên trộm đang sợ bị phát hiện.

"Xin chào! Lâu quá không gặp." Giọng nói quen thuộc ấy khiến nàng phấn khích.

"Thời Gian!" Cứ như thế áng lửa bồn chồn trong nàng tắt lịm. Điều này khiến cô bối rối nhưng chút cảm xúc tiêu cực này đã bị lời hồi đáp cho sự trông ngóng ấy lấn át. Cô luôn tự hào về sự độc lập của mình, nhưng giờ đây, sự hiện diện của họ lại trở thành điểm tựa vô hình mà cô không muốn thừa nhận.

Nụ cười trên môi Thời Gian đột ngột tắt ngấm, hắn quay lại nhìn Tháp Chủ với ánh mắt đầy chất vấn.

"Ngài vẫn để cho cô bé gọi chúng ta như thế à?"

Y ngồi bên bàn cờ, tay cầm một cuốn sách, trông không có vẻ gì là để ý đến lời cằn nhằn của Thời Gian. Hình ảnh này đối với Minh Nhã có phần quen thuộc.

"Thế thì tôi nên gọi hai người là gì?" Minh Nhã nắm bắt vấn đề rất nhanh.

"Không ai dạy cô nhóc không xưng hô tên tuổi đàng hoàng là thất lễ lắm sao?" Thời Gian vặn lại, khiến nàng gai cả người. Đôi khi nàng nghĩ tên này chỉ đơn giản là đang kiếm chuyện với nàng.

Nhưng nhớ lại mọi chuyện từ lúc ở Đại Lăng đến giờ, cả ba người họ chưa có cơ hội để chính thức giới thiệu với nhau. Minh Nhã cũng vì mải mê suy nghĩ về chuyện của Yuni mà quên mất cả việc hỏi tên của y, để rồi đánh mất cơ hội. Tuy nhiên, cũng không thể bao biện cho người thầy đến cả tên của học trò mình còn chẳng buồn hỏi. Nếu trách thì phải trách nàng đã lầm tưởng rằng Tháp Chủ không phải là loại người vô tâm.

"Tôi tên Phan Minh Nhã." Theo thói quen khi giới thiệu bản thân với người lớn tuổi hơn, Minh Nhã cúi người. "... Xuất thân thôn Yên Cảnh, không thuộc phủ, lộ. Hân hạnh được quen biết."

Ba người nhìn nhau một hồi, Minh Nhã nhẫn nhịn chờ đợi.

"Rất vui được làm quen, Minh Nhã." Tháp Chủ thay mặt Thời Gian tiếp lời nàng. Nhưng chỉ có thế.

"Hai người... không phải là nên giới thiệu tên rồi sao?" Nàng lén ra hiệu cho Thời Gian. Phải vài phút sau, Thời Gian mới vỡ lẽ.

"Ồ... Tôi quên mất." Thời Gian làm bộ làm tịt. "Về chuyện đó... Chúng tôi vốn không có tên."

Minh Nhã xây xẩm mặt mày. Không thể tin được là lại một lần nữa nàng bị tên tóc vàng này chơi cho một vố.

"Đã không có tên lại còn bày đặt bắt bẻ tôi vụ gọi anh như thế à!?" Nàng giơ nắm đấm tới tấp vào Thời Gian.

"Bình... tĩnh đi nào!" Thời Gian vừa nói vừa lo né những cú đánh tưởng chừng như không dùng sức đó. "Tôi đùa với nhóc đó... Đùa thôi!"

Minh Nhã lúc này mới thôi quấy, nàng ấm ức liếc nhìn y, người giờ đây vẫn còn đang tập trung vào cuốn sách mà đến giờ nàng vẫn không biết là sách gì.

"Cứ gọi tôi là Duy Hải."

Dù sao thì chính Thời Gian là người khơi gợi chuyện danh tính, thế mà chính anh ta lại lười biếng trong việc chọn tên cho bản thân như thế. Nàng chỉ có thể ấm ức ghi nhận.

"Cái tên không hợp với anh lắm." Chính xác mà nói thì Minh Nhã chưa từng thấy một người Nhu Quốc nào với mái tóc vàng.

Thời Gian bật cười. "Nghe đau lòng quá đấy."

Minh Nhã đã từng nghe qua về việc Thời Gian thường quay về quá khứ và sống dưới một nhân dạng khác. Xem ra cũng vì vậy mà anh ta mới mang nhiều quà cáp và chuyện kể về cho Tháp Chủ— người không thể rời khỏi tháp. Gọi anh ta là Duy Hải cũng không phải sai, nhưng Minh Nhã ước gì anh ta có thể tiết lộ một thân phận khác cho thỏa lòng tò mò của nàng.

"...Thế còn ngài, Tháp Chủ?"

Hai người đổ dồn sự chú ý vào con người 'hướng nội' đang ngồi trong góc, khi nghe thấy có người nhắc đến mình, y mới bắt đầu đổi ánh nhìn lên họ.

"E là Minh Nhã phải đặt tên cho ngài ấy rồi." Thời Gian nháy mắt gợi ý.

Minh Nhã hoảng hốt nhìn Duy Hải. "Như vậy có phải bất kính rồi không?" Chưa từng có tiền lệ nào mà hậu bối phải quyết định thay cho trưởng bối.

"Không." Hắn bật cười lớn. "Ở đây không có chuyện đó."

Bị quấy nhiễu bởi sự ồn ào của hai loa phát thanh, Tháp Chủ không thể ngồi yên được nữa.

"Có cần thiết không?" Y cất tiếng.

"Tôi biết chứ. Nhưng ngài cũng cần một cái tên để giải thích với phụ huynh, không phải sao? Đâu phải là chỉ gặp một lần rồi thôi. Chẳng lẽ ngài định dùng cái danh Tháp Chủ để gặp nhà Minh Nhã à?" Thời Gian nói như một kẻ trải đời. Cũng phải, so với người đối diện thì rõ ràng hắn có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Còn Tháp Chủ thì lại là con mồi dễ lừa, nhưng bằng cách nào đó là một con mồi không thể mạo phạm.

"... Nói cũng có lý." Y nhẹ giọng, nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.

Minh Nhã đăm chiêu, bước qua bước lại không ngừng, đôi chân như tự động di chuyển theo nhịp suy nghĩ rối bời, đến mức Thời Gian cũng phải cau mày vì chóng mặt. Hắn không ngờ rằng chỉ suy nghĩ một cái tên thôi mà cũng mất thì giờ đến như thế. Hắn toang mở miệng hối nàng, thì một tiếng reo háo hức kịp cắt ngang ý định của hắn.

"Có rồi!"

Minh Nhã nhảy chân sáo ngồi xuống bên cạnh Tháp Chủ. Thời Gian giật nảy người, ngồi bật dậy trong kinh ngạc.

Con bé này... lá gan to khủng khiếp vậy?!

Nàng dí sát mặt, nhìn thẳng vào mắt y, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, xuýt xoa một hồi rồi gật đầu tuyên bố.

"Gọi ngài là Quang vậy. Sư phụ Hồng Quang."

"Hong Kwang..." Hắn lẩm nhẩm cái tên nhiều lần, như thể đang cố gắng làm quen với cái tên đậm chất Nhu Quốc đó.

"Hồng Quang?" Trông Tháp Chủ cũng đang rất tò mò. "Tại sao?"

Minh Nhã làm ra điệu bộ huyền bí, nhếch miệng cười. "Bí mật... Giờ chúng ta đã chính thức làm quen nhau rồi. Con nghĩ đã đến lúc sư phụ thực hiện giao kèo chứ nhỉ?" Vừa nói nàng vừa ném ánh nhìn ngụ ý về phía Thời Gian.

"Cũng phải." Y hắng giọng. "...Duy Hải này."

"Hửm?"

"Chuyện đó đến đâu rồi?"

"Đã cứu được. Vốn chỉ là trả người về đúng số phận của họ."

"Con nghe thấy rồi chứ?" Tháp Chủ nhìn Minh Nhã.

"Từ lúc nào?"

Nhận ra nét mặt của Minh Nhã có phần sửng sốt.

"Ôi trời... Tôi tưởng ngài đã nói trước—"

"Ta bế quan năm ngày trong phòng là để cùng đi cứu người với cậu ta." Tháp Chủ ngắt lời hắn.

Minh Nhã nghe xong liền mừng rỡ, tâm trí như được trút bớt gánh nặng, liền rơm rớm nước mắt.

"Thật vậy thì tốt quá!" Nàng ôm chầm lấy y. Qua rồi những ngày ngồi trên đống lửa, giờ đã có thể yên tâm rồi. Có lẽ không cần phải bỏ trốn nữa.

Thay vào đó, nàng lại vô cùng áy náy vì đã hiểu nhầm y. Nàng vùi mặt vào người y, dùng cách này tạm thời thể hiện sự hối lỗi. Nàng nguyện sẽ đền bù sau, khi cơ hội đến.

Hành động bất ngờ của nàng khiến cho hai người đàn ông kinh ngạc, không kịp trở tay. Thời Gian tím tái mặt này, đầu óc chưa thể tiếp thu nổi chuyện gì vừa xảy ra nhưng hắn biết rõ một điều là y vốn không nói dối, ít nhất là với hắn. Hắn chỉ mới ở trong quá khứ của Duy Hải hai tuần, trong khoảng thời gian đó đúng là Tháp Chủ có liên lạc với hắn, nhưng xét theo phản ứng của cô bé, chẳng lẽ y không nói với Minh Nhã về việc này trước đó sao?

Thời Gian đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng công bằng mà nói, người thực thi là hắn kia mà, tại sao chỉ cảm ơn mỗi tên kia?

Tháp Chủ đang bị cho cái ôm bất ngờ này khiến cho cứng đờ cả người. Y liếc nhìn Thời Gian với vẻ mặt cầu cứu, hắn hừ lạnh, nhún vai ngụ ý từ chối giúp đỡ. Gieo nhân nào gặp quả nấy, hắn tuy không nói ra nhưng trong lòng rất giận người này vì đã đem hắn ra làm công cụ để lừa gạt một đứa bé. Hết cách, Tháp Chủ ngập ngừng, đưa tay lên định ôm đáp lại, nhưng rồi Minh Nhã buông hắn ra. Nàng vừa cứu hắn khỏi sự khó xử trong nháy mắt.

"Con muốn quay về để chắc chắn là việc nhà vẫn ổn. Thế có được không?" Nàng sụt sịt. "Và còn chứng khó đọc của Yuni nữa, ai sẽ thay con đọc chữ cho chị?" Cuối cùng thì nàng cũng đã tìm được thời điểm thích hợp để nói ra vấn đề chất chứa trong lòng mấy ngày qua.

"... Được rồi." Y thoáng thấy mắt nàng đỏ hoe, nên cũng không đành lòng từ chối nàng. "Phiền cậu dẫn Minh Nhã về nhà. Tôi sẽ theo sau."

"Nhưng vết thương ngài đã lành hẳn chưa thế?"

"Ta tự biết tính toán."

Thời Gian câm nín, không thể làm lớn chuyện nhất là khi đứa bé này ở đây.

Kệ đi, sức khỏe của bản thân mà còn không lo thì mình có lo cũng bằng thừa. Hắn hằn hộc nghĩ.

"...Được rồi." Hắn sẽ tính sổ với Tháp Chủ sau. Việc trước mắt lúc này là dỗ dành đứa bé này đã. "Đi nào Minh Nhã, đưa tay cho tôi."

"Ngay bây giờ á?!"

Thời Gian gật đầu, trái lại cô gái nhỏ đó thì lưỡng lự.

"Không phải lại dịch chuyển tức thời đó chứ?"

Câu hỏi của nàng khiến Thời Gian rụt tay lại. "Thế nhóc muốn đi như thế nào?"

"Không có cách nào xuống dưới đó sao?" Minh Nhã chồm người qua bậu cửa, vén mớ lá thường xuân bên dưới ra để lộ một khoảng không thoáng mát. Nàng chỉ tay xuống cánh đồng hoa đang bao phủ tòa tháp.

"Dưới đó chỉ là ảo ảnh cho kết giới tạo thành, hòng để che giấu sự tồn tại của tòa tháp này." Thời Gian chép miệng. "Muốn đi bộ ra được thì phải gỡ bỏ kết giới, như vậy thì không tiện lắm."

"Không ai biết về sự tồn tại của tòa tháp này sao?"

"Không hẳn. Có một số kẻ nghĩ mình hơn người, vọng tưởng tìm ra nơi này cũng lớn lắm." Khi nói về vấn đề đó, Minh Nhã nhận ra nét đùa bỡn trên gương mặt của Thời Gian đã biến mất, thay vào đó là sự căm ghét. Nàng chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Ắt hẳn là đã có gì đó xảy ra, khiến cho lòng hắn xáo xào, nhất thời để lộ ra.

"Vài phút thì sẽ không sao đâu." Tháp Chủ lên tiếng, xóa tan sự tiêu cực của hắn.

"Ngài làm vậy thật sao?" Hắn kinh ngạc lên tiếng. "Tôi không chịu nổi nữa rồi... Mới đi có vài ngày mà tôi đã không nhận ra ngài nữa rồi!" Hắn giả bộ chóng mặt, làm điệu bộ mè nheo. Đây mới là Thời Gian mà nàng biết.

Việc Minh Nhã khịt mũi thầm rủa hắn là con nít là điều không thể tránh khỏi.

"Ta có thể khoét một lỗ nhỏ đủ để hai người đi qua. Nhưng phải nhanh đấy."

"Là ngài nói đấy nhé! Tôi không muốn ở lại với ngài xíu nào nữa! Có gì thì ngài tự chịu trách nhiệm đừng có đổ cho tôi!" Vừa quát xong, Thời Gian hả dạ nhấc bổng Minh Nhã lên vai, không nói không rằng nhảy bổ xuống từ bậu cửa, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của nàng nhỏ dần theo khoảng cách.

Đứng trên cao, Tháp Chủ nhẹ nhàng vẽ một hình tròn. Bên dưới nứt ra, cánh đồng tuyết hộ tăm tối của U Linh Vực hiện ra trước mắt.

Sau khi kết giới được hàn lại, Tháp Chủ liền ho khù khụ. Y lê lết cái thân mệt mỏi của mình ngồi xuống. Vết sẹo ở tim lại bắt đầu rỉ máu, công sức bế quan chữa trị của y trong năm ngày qua đổ sông đổ biển. Cũng không thể trách đứa nhỏ đó, là do y không tự lượng sức. Y nằm xuống bên cạnh bàn cờ, gác đầu lên quyển sách. Y cần lấy lại sức để chốc nữa ra mặt chào phụ huynh của học trò đầu tiên của y.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout