Mặc dù đã quen với những trò mạo hiểm như đu cây và nhảy nhót, lần này nàng không thể kiểm soát tình hình trước mắt. Khung cảnh trước mắt nàng thay đổi chỉ trong chớp nhoáng. Ánh sáng mù sương này trớ trêu thay, mới chính là hiện thực của nàng. Thời Gian xoay người ôm chầm lấy nàng, để nàng kịp bắt lấy một mùi hương thoáng quen thuộc của thảo dược nơi quê và da thuộc cũ. Một tiếng thụp vang lên. Lòng nàng chợt bấn loạn.
"Anh không sao chứ?!" Nàng sốt sắng ngồi dậy lay hắn, sự sợ hãi trưng ra hết một cách chân thực.
"Khụ... Khụ... Không sao." Thời Gian thả lỏng người, ngửa mặt nhìn trời. Ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống khiến hắn hài lòng.
Minh Nhã cẩn thận kiểm tra lại một lượt, lo lắng xem hắn có bị nội thương hay không. Ngoài mái tóc vàng hoe dính đầy bùn đất kia ra thì không có một vết thương hở nào, riêng việc muốn xác định có bị xuất huyết nội tạng hay không cần phải theo dõi.
"Tôi không chết được đâu." Hắn nhìn nàng, đôi mắt nheo lại như cân nhắc. "Cô... trông không được ổn. Không sao đó chứ?"
Minh Nhã nghe vậy liền tránh mặt đi, thoáng trầm tư gửi vào khung cảnh. Nàng không thể, và cũng không muốn, nói về điều này.
"Có lẽ tôi nên nhắc anh rằng anh đang ở trên đất của phái Chữa Lành. Việc đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người là quy tắc tối thiểu."
"Hừm, có lý."
Nàng lấy ra trong túi một chiếc hộp thiếc nhỏ cỡ hai đốt tay rồi đưa cho hắn.
"Bôi thuốc này lên có thể giảm sưng và tiệt trùng đó, anh dùng đi."
"Cô không bôi cho tôi?"
Hiện tại nàng đang bận quan sát nơi mà cả hai đang ở nên không để ý lời vừa nãy của hắn. Họ đang ở giữa một mẩu vườn rộng. Minh Nhã cảm thấy nó có chút quen mắt. Mọi thứ vẫn bình yên như vốn dĩ của nó như không hề bị dòng chảy thời gian tác động. Phải chăng thì chỉ có người chủ vườn không thích bị người ngoài làm phiền.
Minh Nhã đứng dậy, phủi sạch đất cát trên người rồi dặn dò người kia.
"Anh bôi thuốc xong thì chúng ta đi thôi. Phải ra khỏi đây trước khi lão Bắc phát hiện ra chúng ta."
Thời Gian xoay người một cái, tất cả bụi bẩn và vết nhăn trên áo liền biến mất, khung miệng cong lên nụ cười tươi tỉnh khác hẳn với lúc ăn vạ vừa nãy. Nói đúng hơn là anh ta đã trở về hình dạng tươm tất ban đầu trước khi tiếp xúc với mặt đất. Minh Nhã chợt nghĩ, nếu như nàng có khả năng đó thì chẳng cần phải tắm rồi.
"Nhóc thật sự không muốn dịch chuyển sao?" Nàng nhận lấy hộp thuốc từ tay hắn.
Lộ trình của Kính Sơn đã quá quen thuộc với nàng vì đây là nơi mà nàng thường xuyên ghé qua để hái thuốc, việc tìm đường đi xuống Xích Trùng Đài là dễ như ăn kẹo. Nàng cũng đã chạm mặt lão Bắc vài lần. Ông lão đó vốn không phải là một người hiếu khách, nàng cũng không dại gì mà dây dưa với lão ấy. Tốt nhất là việc ai người nấy lo.
"Không, cũng gần thôi." Nàng chỉ tay về hướng đông. "Phía đó có một lối đi, cứ men theo nó là sẽ xuống được thôn."
"Ừm... có vẻ như nhóc đã quên tôi cũng sống ở nơi này một thời gian?" Hắn vừa nói vừa đi lên trước dẫn đường.
"Duy Hải được ra khỏi nhà sao?" Câu hỏi của Minh Nhã thoạt đầu nghe như là đang mỉa mai hắn, nhưng nàng đơn giản chỉ là đang chỉ ra sự thật.
Bốn năm vừa qua của 'Duy Hải' này chẳng có gì ngoài hai chữ 'cầm tù', nàng không tin rằng hắn có thể thuộc nằm lòng tất cả cung đường của dãy tam sơn này chỉ trong một đêm được tự do.
"Minh Nhã!" Thời Gian tức giận rồi, có lẽ thế, gọi thẳng tên nàng ra như thế kia mà. Lúc này Minh Nhã mới ý thức được câu nói vừa nãy của mình là không nên.
Duy Hải vốn phải được an nghỉ, việc bị triệu hồi trở về và sống như một tù nhân trong chính căn nhà mình sau cả lúc chết không phải là lỗi tại cậu ta. Tính ra Thời Gian—người sống thay cậu ta trong giai đoạn đó—mới là kẻ đáng thương. Hắn vốn đã có thể mặc kệ Duy Hải cơ mà.
"Tôi... xin lỗi." Giờ đây nàng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Đã nhờ vả người ta, lại còn cư xử như một đứa vô ơn. "Tôi không có ý đó."
Minh Nhã thực sự không thể mường tượng được sống thay phần người khác là như thế nào. Nhất là khi đối tượng lại một người đặc biệt như Duy Hải.
"Không cần xin lỗi." Thời Gian vuốt mặt, quay lưng đi. "Nhóc nói đúng, tôi không rành ngọn núi này thật."
"Thế thì anh hãy dùng thuật dịch chuyển đi." Nàng đổi ý rồi, phần cũng vì cảm giác áy náy.
"Nhưng nhóc..." Thời Gian tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi cái thái độ thay đổi xoành xoạch này.
"Tôi không sao."
Nhìn thấy gương mặt tràn trề quyết tâm của nàng, Thời Gian không nói gì thêm. Hắn lặng lẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Nguồn năng lượng quanh cả hai dao động, trong nháy mắt, ngọn núi không còn tiếng ồn ào nào cả.
Cả hai dịch thuật đến dưới chân cửa tiệm. Thấy khung cảnh quen thuộc ùa về trước mắt, Minh Nhã không khỏi xúc động mà chạy ùa lên lầu. Thời Gian lặng người, nhìn theo bóng lưng Minh Nhã khuất dần, lòng hắn dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả.
"Yuni!" Nàng xô cửa vào. Mặt trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, đoán chắc là Yuni vẫn còn ngủ nên nàng không nghĩ ngợi nhiều, nóng lòng xông vào phòng ngủ của chị gái ở sau tiệm.
Căn phòng ngủ bừa bộn chất đầy đồ đạc linh tinh, ánh sáng chiếu vào trong phòng từ ô cửa sổ nhỏ trên trần nhà đủ để thấy một bóng người đang khẽ động dưới tấm chăn mỏng.
"Yuniiii!!" Nàng vừa hét to vừa phóng lên giường chị ta, lật tấm chăn lên.
Đây rồi, Yuni trong mắt Minh Nhã lúc này đang ngủ ngon lành. Chị ta thường ngủ rất sâu, khó ai có thể lay dậy, nhưng Minh Nhã hôm nay hơi sốt ruột..
Lo lắng cô gái nhỏ ồn ào đó sẽ kinh động tới đối phương, Thời Gian âm thầm đặt Yuni vào dòng chảy tĩnh của thời gian, nơi mà mọi sự chuyển động không bị ảnh hưởng bởi thực tại. Có điều hắn không thấy nhất thiết phải nói ra.
"Thế còn thủ phạm thế nào rồi?" Minh Nhã khẽ giọng, nhưng Thời Gian có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.
Là người cai quản thời gian, hắn đã đi qua biết bao nhiêu đoạn đời. Chưa có sự kiện nào mà hắn không nhìn thấy trước, kể cả khi đó là sự sụp đổ của một đế chế. Hắn biết sự thật đó sớm muộn gì rồi cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng đây chưa phải lúc.
"Kẻ trộm mộ đó đã bị trưởng lão bắt và hành hình công khai ở Xích Trùng Đài vào tuần trước." Giọng hắn ráo hoảnh. "Nhiệm vụ tìm trộm của các cô tại thời điểm đó vốn không tồn tại."
"Hắn ta... rốt cuộc đã bị bắt?" Minh Nhã trong tâm vô cùng ngạc nhiên, nhưng nàng không có tâm trạng biểu lộ điều đó.
"Phải."
"Anh làm cách nào?"
"Tạo manh mối giả, dẫn dụ con mồi đến tận cửa nộp mạng."
"Không có ai nghi ngờ sao?" Ở thôn này không có ai có chuyên môn đủ cao để điều tra phá án, nhưng nếu chỉ nghe qua loa thì có vẻ kế hoạch của Thời Gian đáng ra phải có nhiều lỗ hổng.
"Có thể." Hắn nhún vai. "Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại."
Cũng phải... Mọi dấu vết đều sẽ tự động biến mất theo ký ức của người thường về họ.
Kẻ trộm mộ mà cả hai đang đề cập là một kẻ khá nổi tiếng. Hắn được mô tả như một đạo chích, hành tung bí ẩn, chuyên khai quật các ngôi mộ của những gia đình khá giả trong thôn. Minh Nhã cũng từng thử tập kích để bắt hắn, nhưng lần nào cũng để vụt mất. Nghe thấy một tên trộm lẫy lừng như kẻ đó lại bị chính Thời Gian dùng làm vật hy sinh đổi lấy sự sống cho người khác, nàng không biết mình nên vui hay buồn, nhưng nàng biết khá rõ Yuni vô tội và vì vậy nàng không cần phải cảm thấy áy náy quá lâu.
"Hắn ta đúng là đáng chết vì chơi đùa với lửa, nhưng thần thánh các anh cảm thấy ổn với việc giết người sao?"
Chỉ vì không được nhân loại nhớ đến, mới có thể tự do làm loạn như vậy sao?
Thời Gian ngầm hiểu cô quỷ nhỏ này đang thử hắn. Hắn cũng ý thức được bản thân hắn và Tháp Chủ không phải là thần thánh gì, nên việc hắn gián tiếp gây ra cái chết của một người cũng chẳng có gì to tát.
"Có một số thứ nhóc có thể sẽ không hiểu."
Minh Nhã nhìn hắn, hơi ngạc nhiên bởi thái độ mờ ám này của hắn.
"Thế thì tôi có thể hiểu chuyện gì?" Nàng đáp trả.
"Không biết nữa. Uống sữa, đi học, nhảy dây?" Giọng điệu của hắn mang hàm ý châm chọc khi cố tình nhắc đến việc đi học.
"Hừ, tôi chẳng biết vì sao lại hỏi anh nữa." Nói chuyện với tên này khiến nàng nhức cả đầu. Nhưng khi ngắm nhìn lồng ngực đang phập phồng thở đều, Minh Nhã cảm thấy như mình có thể tha thứ cho mọi thứ. Tiếng thở phào của nàng ngẫu nhiên đến tai của người đồng hành.
"Dù sao thì...." Nàng mỉm cười nhìn Thời Gian. "Tôi rất biết ơn anh."
Hắn cứ tưởng nàng sẽ giận dỗi mà lớn tiếng đe dọa, nhưng nụ cười đó khiến hắn trong một chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Nụ cười của Minh Nhã khiến Thời Gian nhớ lại niềm hạnh phúc ngự trên gương mặt trắng nhợt của Duy Hải khi hắn đề nghị giúp đỡ cậu bé. Hắn đã từng dùng thời gian của bản thân để cứu lấy tính mạng của bao người, nhưng không hiểu sao lời cảm ơn của hai đứa trẻ này lại khiến hắn cảm động đến thế. Có thể là vì đồng cảm, cũng có thể là vì những việc hắn tiện tay làm, vốn nhỏ nhoi với hắn, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao với những linh hồn nhỏ bé đó.
"Đi tiếp thôi nào." Thời Gian tất nhiên sẽ không đắm chìm quá lâu vào một khoảnh khắc.
Minh Nhã vui vẻ hôn lên trán thiếu nữ đang an yên ngủ rồi nắm lấy tay hắn.
Trước khi đi, hắn không quên nhìn thiếu nữ đó, một cảm giác sống động không biết từ khi nào đã bén rễ trong lòng hắn. Xem ra hai tuần qua thật không lãng phí.
***
Về đến nhà đã thấy cha nàng đang tưới cây ngoài vườn. Nàng ùa vào, tràn trề năng lượng tựa ánh dương.
"Con chào cha!"
Châu Khiêm nghe tiếng gọi thân thương của nàng, quay ngoắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ xúc động - điều mà Minh Nhã chưa bao giờ thấy ở người cha có phong thái ung dung của mình. Ông buông gáo nước trong tay, chạy đến ôm chầm lấy nàng. Hương nhài trên ống tay áo phảng phất.
"Con ngốc này! Con vẫn bình an vô sự..."
"Cha... nói vậy là sao ạ?" Chẳng phải cha mẹ nàng đã quen với việc nàng luôn lảng vảng trong rừng mấy ngày liền mới về sao? Sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy?
"Mấy ngày trước... Tư Đông hớt hải cầm túi thơm của con đến nói với bọn ta là con đã bị kẻ gian bắt cóc." Châu Khiêm lo lắng cầm nắm tay, vai, và sờ nắn gương mặt Minh Nhã như để xác nhận xem con gái rượu trở về có bị những vết thương nào bất thường hay không.
Minh Nhã nhận ra gương mặt của cha hôm nay tiều tụy hẳn ra, bọng mắt và vết chân chim hằn rõ trên gương mặt mệt mỏi.
"Mẹ con và Tư Đông đã cùng nhau vào rừng tìm con cả tuần nay rồi." Châu Khiêm vẫn còn sụt sịt. "Bọn ta... tưởng đã mất con rồi..."
Lời nói của Châu Khiêm vô tình lọt tới tai Thời Gian. "Có gì đó không đúng..." Hắn lẩm bẩm, liền đi vào vườn.
Nàng vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong thời gian nàng đi vắng, nhưng ưu tiên hàng đầu của nàng là an ủi người cha yếu đuối này của nàng trước đã.
"Con thật sự không sao mà cha... Mà... Tư Đông tìm thấy túi thơm của con ở đâu thế?" Nàng chợt nhớ lại trong giấc mơ mình cũng đang đi tìm túi thơm. "Còn mẹ con đâu?"
"Bà ấy lên núi tìm con cùng với Tư Đông rồi... Thằng bé bảo tìm được gần căn nhà hoang trên Trường Sơn." Châu Khiêm thở dài, lấy lại được chút bình tĩnh, nhìn con gái mình đầy vẻ chất vấn. "Nhưng tại sao con tới đó làm gì? Khu vực đó chẳng có gì cả."
Minh Nhã không biết phải trả lời thế nào, cảm giác có gì đó không đúng. Tư Đông có thể đoán được nàng lẻn lên núi Trường Sơn như kế hoạch ban đầu, nhưng tại sao anh ấy lại nghĩ là nàng bị bắt cóc?
"Xin làm phiền gia đình." Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang cuộc hội ngộ của hai cha con.
Lúc này Châu Khiêm mới nhận ra sự có mặt của một cậu trai trẻ da trắng, tóc đen. Thời Gian đã thay đổi ngoại hình của bản thân trở về Duy Hải. Bên cạnh hắn chính là sư phụ Hồng Quang.
Không biết có phải do ánh sáng hay không, mà có vẻ ảnh chiếu của Tháp Chủ lần này không trong veo như tối hôm đó. Mắt thường không thể phân biệt được đâu là ảo ảnh đâu là người thật.
"Nhà chúng ta... có khách sao?" Châu Khiêm thoáng có chút ngạc nhiên.
Không nhận ra được sự tồn tại của Thời Gian và Tháp Chủ ở đó không phải là lỗi của ông, mà là do vốn dĩ sự tồn tại của họ mờ như sương, thoảng như khí.
"Xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi. Đây là sư phụ Hồng Quang đến từ Tháp Vân Hương. Cháu là bạn học của Minh Nhã, tên là Huỳnh Duy Hải. Hôm nay tới đây cùng sư phụ để bàn về chuyện học của cậu ấy."
Châu Khiêm trong lòng dấy lên đầy câu hỏi, hết nhìn Minh Nhã rồi lại nhìn sang hai gã đàn ông cao ráo điển trai trước mặt. Châu Khiêm lúc này lộ rõ vẻ ngờ vực thấy rõ. Thời Gian không khỏi tặc lưỡi vì mình vừa nhận ra rằng cái tính hay soi xét của Minh Nhã hoá ra lại di truyền từ người đàn ông nom hiền lành này.
"Duy Hải đây sao? Ông Bảo cuối cùng cũng chịu cho cháu ra ngoài rồi... Sức khỏe cháu đã khá lên rồi?" Châu Khiêm nhìn đăm đăm vào Duy Hải, sống động hơn hẳn ấn tượng ban đầu. "Thằng bé... lớn lên nhìn khác quá..."
"Cậu ta chỉ ốm bớt thôi mà cha..." Minh Nhã lúng túng cắt lời.
"Cháu vẫn tốt ạ. Tất cả là nhờ sư phụ Hồng Quang." Thời Gian tự tin trả lời.
"Tôi là giả kim thuật sư đi lạc vào thôn vào năm ngoái." Y lên tiếng. Vẻ ngoài không vương bụi trần đó nếu nói người là một thầy tu cũng chẳng ai nghi ngờ. "Tôi sẽ dạy giả kim thuật cho Minh Nhã, theo sự gửi gắm của Chu Lệ Đào."
Cái gì? Mình chưa từng nói cho sư phụ biết nhà đang tìm thầy dạy giả kim thuật cơ mà!?
"Lệ Đào đã tìm được thầy cho con bé rồi? Tại sao tôi không biết tin này nhỉ?" Châu Khiêm trầm ngâm. "Chẳng phải đã đóng cửa hang Khải Vi rồi sao? Sao lại có thêm người lạ vào đây?"
Thời Gian nuốt nước bọt thì thầm vào tai Minh Nhã, có lẽ hắn cũng bắt đầu thấy áp lực trước những câu hỏi dồn dập.
"Cha của nhóc lúc nào cũng như thế à?"
"Ông ấy là chủ quán trà Ngự Sơn, mọi tin tức ông ấy đều nắm hết, nên là..."
Thời Gian ngao ngán vuốt mặt.
"Chết tiệt... Tại sao tôi không biết nhỉ? Thế thì đợi tôi một chút."
Hắn biến mất vào khoảng thời không, sự biến mất của hắn hệt như cách hắn đến: chẳng để lại một dư âm nào.
"... Đây là lý do con mất tích?"
Câu hỏi của cha nàng khiến nàng giật nảy. Xem ra trong lúc nàng và Thời Gian xì xầm với nhau thì y đã lấy nàng ra làm bia đỡ đạn. Nàng liếc nhìn y, lòng mang một dự cảm rằng chuyện này là do người đó sắp đặt.
Thời Gian đột ngột xuất hiện kế bên nàng, một cách quỷ không biết, thần không hay. Không biết có phải do nàng suy nghĩ quá nhiều hay không, mà có vẻ như Tháp Chủ đang cố tình làm khó Thời Gian.
"Ngài... không nhớ... gì sao? Chúng ta đã... gặp sư phụ Hồng Quang... một lần ở lễ... nhập tịch." Thời Gian thở mệt nhọc, nói không ra hơi.
"Sư phụ, người có vấn đề gì với... Duy Hải sao?" Nàng ghé tai y thì thầm.
Y xoa đầu nàng. Mặc dù nàng không cảm nhận được hơi ấm từ ảo ảnh, nhưng nàng có thể hiểu rằng y đang bảo nàng đừng lo lắng quá.
Châu Khiêm bật ồ lên. "Phải rồi. Đây chính là thầy Hồng Quang, ngài là một trong những nhà giả kim hiếm hoi của trường phái Phi Thường. Tôi còn nhớ ngài vì nghiên cứu thuật dịch chuyển mà vô tình rơi vào Yên Cảnh. Một thiên tài hiếm có, đến nỗi Đào trưởng lão còn phải đặc cách cho nhập tịch."
Cha nàng ngẩng đầu lên nhìn Duy Hải.
"Thế ra Duy Hải... con đã được cha mẹ cho theo học để cải thiện sức khỏe nhỉ?" Ông bật cười. "Haha, xem ra thần dược của ông nội Minh Nhã cũng không thể bì được với Phi Thường."
"Khoan đã... Con đã bỏ lỡ gì à?"
Cha không nhận ra là hắn đang thở như vừa chạy trăm dặm đó sao?
Minh Nhã cảm giác bản thân đang lạc lõng trong kịch bản mà họ đã cố tình chèn thêm giữa chừng. Nếu không phải thì nàng phải công nhận sư phụ của nàng là một tên nói dối không chớp mắt. Đến cả cha nàng cũng có vẻ là tin sái cổ, nhìn mặt là biết. Kẻ diễn tuồng, kẻ phụ họa, kẻ hưởng ứng, xoay mỗi một mình nàng như dế.
"Con gái tôi đã cứu ngài kịp thời là phúc phận của nó." Châu Khiêm niềm nở. "Mời ngài vào nhà nói tiếp. Nhã, vào bếp lấy trà ra đãi khách nha." Châu Khiêm niềm nở mời khách quý vào nhà, trước sự chết lặng, không kịp hiểu mô tê gì của đứa con gái nhỏ và một Thời Gian thất thần, đang thầm rủa người kia.
Bình luận
Chưa có bình luận