Chương 19



Minh Nhã bốc một nắm hoa hồng, nhài và cúc bách nhật mà nàng đã phơi khô mấy ngày trước để làm nên một ấm trà hoa mời khách. Ấm trà nghi ngút khói, thoang thoảng hương, thu hút sự hứng thú của Thời Gian. Mới vài phút trước hắn ta biến đi đâu mất, giờ lại lấp ló trước cửa bếp. Lúc xuất hiện thì sau lưng hắn có hẳn một bọc vải to đùng đựng sách quá trời sách.

"Cái gì vậy? Anh lại mới trộm gì từ nhà ông Mã nữa vậy?!" Nàng chĩa đầu đũa vào mặt hắn, quát. "Lại còn mang chúng đến nhà tôi nữa chứ. Anh muốn họ tìm đến cửa à?" 

Tên ngốc sao lại không tự mà mang phiền phức về nhà hắn đi chứ sao cứ phải nhắm vào nàng thế này.

"Cái quái-? Này nhóc, không phải cái gì cũng của ông ta đâu. Đống này là sách cũ tôi mới ra ngoài kia gom để đem đi đốt."

"Sách gì mà cần phải đốt?" Nàng hạ 'vũ khí' xuống, âm giọng thay đổi một trăm tám mươi độ.

Thời Gian bỗng chột dạ, lần này là hắn lỡ miệng rồi.

"Triết lý xằng bậy thôi. Đáng bị đốt... Tôi đi một tý rồi quay lại."

Hắn biến mất, rồi quay lại chỉ sau hai phút đúng như đã hứa, vừa kịp lúc trông thấy nàng đang gom lại mớ hoa khô thừa trên bàn.

"Anh... có vẻ rất ghét các tác giả của những cuốn sách đó." Nàng day day sống mũi.

Thời Gian mỉm cười, khoeo mắt hắn cong nhẹ thay vì cho nàng một câu trả lời thật sự. Minh Nhã vốn cũng chẳng muốn đào quá sâu vào đời tư của một người nên nàng cứ thế cho qua. 

"Hoa khô này là nhóc tự làm à?" Thời Gian đưa mũi ngửi. Hóa ra ở đây cũng dùng hoa làm trà, không như ở nhà họ Huỳnh, chỉ trung thành với mỗi lá trà xanh, hiếm lắm mới thấy đổi qua sen tuyết.

"Trà thảo mộc ở đây mùi vị sẽ hơi nồng, có thể sư phụ sẽ không quen. Nên tôi tính đổi thành trà hoa. Anh thử không?"

Thấy Thời Gian đang khá trông chờ vào điều đó nên Minh Nhã tự mình rót cho hắn một tách. Thời Gian đón lấy, thành thục thưởng trà.

"Không phải là tệ nhất, nếu so với trà ở đế quốc thì có phần nhạt hơn."

"Câu đó là đang khen sao?" Nàng nghệt mặt ra.

"Khen đấy. Không dễ gì lấy được lời khen của tôi đâu." Thời Gian dõng dạc. "Cảm ơn nhóc vì chén trà này."

"Lời khen của anh... Tôi không biết nữa. Tự dưng thấy sự tự tin của mình đâu mất tiêu." Nàng phàn nàn.

Có lẽ vì lòng tự tôn của nàng nên nàng quyết định đổi ý, dự định pha một ấm trà khác.

"Đừng để khách đợi lâu." Thời Gian nài nỉ. "Với lại nhóc tin tôi đi, trà của nhóc ổn mà." Nàng và hắn quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng bây giờ trông cả hai cử xử chẳng khác gì một đôi bạn.

Minh Nhã vẫn bán tính bán nghi nhưng đúng là để khách đợi không đúng với đạo tiếp khách lắm, nàng đành cắn răng nghe lời, đem ấm trà hoa lên phòng khách. Lúc này cha và Tháp Chủ đang ngồi trên phản, nàng có thể thấy đồng hồ của Thời Gian được đặt trên đó.

"Mời cha và sư phụ dùng trà." Nàng rót ra hai ly trên bàn. Nước trà màu hồng tím nhàn nhạt, chủ yếu là từ cúc bách nhật.

"Cảm ơn con." Châu Khiêm đột ngột nói thêm. "Ta và sư phụ Hồng Quang đã bàn về chuyện của Yuni."

Minh Nhã dỏng tai lên chờ đợi.

"Chuyện đó con không cần phải lo. Cũng đúng lúc ta sắp thuê cầm sư mới cho trà quán. Có cớ để thăm con bé thường xuyên hơn."

"Cha không muốn đánh đàn giết thời gian nữa sao?" Câu hỏi của nàng khiến người đứa sau lưng chột dạ.

"Hỏi mẹ con ấy. Chỉ vì vụ lá diễm chi..." Châu Khiêm hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của nàng. "Thôi, ra vườn chơi đi, để người lớn nói chuyện tiếp."

"...Vâng."

Minh Nhã dự tính là sẽ trốn sau màn để nghe lén chuyện giữa cha nàng và sư phụ, nhưng chưa gì thì đã bị Thời Gian kéo ra sau nhà. Trước khi đi, nàng không quên lén quay đầu nhìn xem y xử lý vụ chén trà như thế nào. Cả hai chỉ mới bắt đầu bằng chuyện vì sao Minh Nhã có duyên gặp thầy. Chỉ thấy một thoáng động tác nâng chén trà kề miệng, nhưng chén trà của thực tế vẫn nằm trên bàn. Nàng chắc chắn rằng sư phụ sẽ vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời để hợp thức hóa cái duyên kỳ lạ của họ.

Thời Gian theo nàng ra sau vườn, ở đây có một tiểu đình nhỏ, và một hồ sen, không có tường bao bọc nên có thể trông ra toàn cảnh trên cao của thôn Yên Cảnh.

Nàng và hắn ngồi trong tiểu đình, ngắm nhìn một bầu trời không mây, hơi đất ẩm bốc lên. Minh Nhã đoán chắc là hôm nay sẽ có mưa, cộng thêm cả việc tiết thu xế chiều ngày càng lạnh, người bình thường nếu không cẩn thận sẽ dễ bị cảm lạnh.

"Lúc nãy vụ túi thơm nhóc không thấy lạ sao?" Thời Gian lên tiếng.

Minh Nhã không ngờ rằng Thời Gian cũng đã nhận ra một điều bất thường như nàng.

"Về việc mọi người cho rằng tôi bị bắt cóc. Chẳng phải lúc anh quay về thay đổi quá khứ thì chuyện tôi xuất hiện ở căn nhà hoang đó đáng lẽ không nên xảy ra sao?"

"Đáng ra phải như vậy." Thời Gian hướng ánh mắt vào trong nhà. "Tôi đã ngăn cản dòng sự kiện từ trước khi bức thư đến tay hai người. Căn bản là nhóc không thể xuất hiện trong dòng thời gian, đáng ra đồ đạc của nhóc không nên ở nơi đó, nghĩa là không ai lùng ra được dấu vết của nhóc mới phải."

Minh Nhã có thể cảm nhận được sự lo lắng phảng phất trong tông giọng của hắn.

"Anh có chắc chắn rằng không một con người nào ý thức được sự tồn tại của các anh chứ?"

"Việc đó..." Giọng nói của Thời Gian nhỏ dần, nhường lại khoảng lặng cho cơn gió ào ạt khuấy động.

"Có vẻ như còn chuyện các anh chưa nói cho tôi." Minh Nhã chỉ thở dài, bây giờ nàng không có tâm trí so đo với hắn.

"Tôi từng nói với nhóc về lý do tồn tại của kết giới quanh tháp rồi... Bây giờ tôi sẽ nói chi tiết hơn."

Minh Nhã nghe đến đó, chống cằm tỏ ý tập trung lắng nghe. Chiếc bàn đá gửi cơn lạnh buốt qua khuỷu tay nàng.

"Một số người có sứ mệnh gắn liền với huyết mạch của một vùng đất, thế nên dù họ có muốn hay không thì sự tồn tại của chúng tôi sẽ một phần nào đó in hằn trong những bước đi của họ. Ý tôi là, họ có thể không nhớ rõ là chúng tôi giúp đỡ họ, nhưng họ chắc chắn rằng đã có một bàn tay thần kỳ nào đó đã cứu trợ họ trong lúc khó khăn. Một số người thậm chí vì biết ơn sẽ lập đền thờ phụng."

"Đền thờ... Ý anh là như thờ thần, thờ tổ?"

"Chẳng giấu gì, ở đế quốc phía tây có hẳn một đền thờ Thần Thời Gian, là tôi. Nhưng những truyền thuyết về vị thần trong lòng họ chẳng chính xác tý nào."

Minh Nhã vô cùng hiếu kỳ. Nhu Quốc bọn họ chủ yếu thờ tổ tông và một vị thần gió tên là Đan An. Nhưng theo những gì nàng thấy ở tháp thì có vẻ như vị thần gió này cũng là Tháp Chủ.

"Những người mà anh nói... Là những người như thế nào?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó... Để xem." Thời Gian gõ ba ngón tay liên tục lên mặt bàn trong vài phút. "Tất cả bọn họ đều làm việc lớn."

Hắn vẫn thấy một tia trông đợi toát ra từ đôi mắt to tròn đó, nên đành nói tiếp.

"Những gia tộc hoàng thất, và những mục sư theo thờ thần. Nói tóm lại là chúng tôi và những người quyền lực nhất của mỗi đất nước có một mối liên kết nhất định. Cơ mà, người đang đi tìm nhóc tên Tư Đông?" Thời Gian khẽ nhíu mày.

Minh Nhã xác nhận điều đó, đồng thời trong đầu nàng còn có một giả thiết khác.

"Suy nghĩ mãi tôi cũng chỉ có thể thấy mối liên hệ duy nhất nằm ở cái túi thơm của tôi. Chắc hẳn tôi đã đánh rơi nó lúc leo xuống cây. Chỉ là..." Nàng chợt bật cười. "Tất nhiên là tôi không thể lừa nổi Tư Đông, anh ta vẫn sẽ tìm đường đến căn nhà hoang đó để kiểm tra."

"Nhóc lừa cậu ta?"

Minh Nhã thở dài. "Hôm đó tôi núp trên cây để phục kích anh. Tư Đông cho rằng việc đó là việc nguy hiểm, vì căn bản cả hai chúng tôi đều không mường tượng được 'kẻ trộm' mà tôi đang đuổi theo có phải là một tên biến thái hay không. Tôi hứa với anh ta là sẽ không đi, nhưng tôi vẫn đi đó thôi."

Thấy không có động tĩnh gì từ Thời Gian, Minh Nhã quay qua nhìn. Cũng không hẳn là nhìn một cách lộ liễu, nàng chỉ liếc thoáng qua.

"Vậy ra cậu ta không tin nhóc, đến địa điểm để kiểm tra. Và nhặt được đồ của nhóc làm rơi?"

Minh Nhã gật đầu, thoáng nhìn về nơi mà thắt lưng vốn có treo chiếc túi thơm của Duy Hải.

"Tôi đoán vì vật một nơi chủ một nơi như thế mà Tư Đông tin rằng tôi đã mất tích."

"Dòng thời gian có thay đổi thì nhóc cũng không bị ảnh hưởng." Thời Gian xoa cằm. "Túi thơm của nhóc căn bản là không thể trở về tay chủ của nó, nên nó đã 'gián đoạn' dòng chảy."

Cuộc thảo luận của hai người bỗng chốc bị gián đoạn bởi một tiếng ồn phát ra.

"Minh Nhã!" Mẹ nàng từ trong nhà chạy ra sau vườn, đầy vẻ xúc động, theo sau là Tư Đông trong một bộ mặt tràn đầy lo sợ xen lẫn với một sự nhẹ nhõm vừa hiện.

Trong tay mẹ là một cây chổi. Minh Nhã lần này có linh cảm không tốt.

"Mẹ! Có gì từ từ nói!"

"Hư đốn! Có đi mà không biết về!"

Không cần đợi nàng nói xong. Chu Lệ Đào đã phi đến quất cán chổi vào bắp đùi nàng. Minh Nhã sợ quá, trong không gian chật hẹp của tiểu đình nàng chỉ có thể lấy Thời Gian ra làm bia đỡ đạn.

"Cháu làm gì thế?! Buông dì ra!" Thời Gian bị kẹp giữa hai người phụ nữ điên rồ này, cũng bị vạ lây.

"Dì bình tĩnh lại đã!" Tư Đông xông tới giữ tay Lệ Đào.

Lệ Đào dừng tay, hậm hực quẳng cây chổi vào bụi cây.

"Hừ! Con với cái, làm ta tức chết!" Lệ Đào ngồi phịch xuống ghế đá, mồ hôi nhễ nhại, thở nặng nhọc.

Minh Nhã sợ hãi nhìn qua vai Thời Gian, thấy Tư Đông thở phào, lấy cây quạt trong tay nải ra quạt cho bà.

"Dì bớt giận, uống miếng nước nhé." Nói rồi Tư Đông nháy mắt ra hiệu cho Minh Nhã rót chén nước. Nàng nghe lời làm theo. Dù Tư Đông là con trai của nhà hàng xóm nhưng anh ta xem ra biết cách xoa dịu cơn giận cho Lệ Đào hơn cả nàng.

Nàng hai tay cầm chén nước, ngoan ngoãn đưa cho bà. Lệ Đào nốc cạn chén nước, kéo Tư Đông ngồi xuống cùng rồi giương đôi mắt đầy sát khí nhìn nàng và Duy Hải.

"Nào, con giải thích đi. Duy Hải, con chờ dì xíu, để dì xử lý nốt chuyện này." Mới đầu mẹ còn đanh giọng với nàng, nhưng giây sau đã nhẹ nhàng cười hiền với Thời Gian.

***

Tóm lại là, kịch bản mà hai 'ông thần' kia đã dựng sẵn cho nàng chính là: Sư phụ Hồng Quang nhận được thư của Lệ Đào để bàn về chuyện dạy học cho Minh Nhã. Y có lòng nên từ trên núi đi xuống để ghé thăm, đồng thời để xem xét tố chất của đứa bé này. Nhưng trên đường gặp mưa lớn (thú thật thì Minh Nhã không nhớ có ngày nào có mưa không nữa), sư phụ Hồng Quang bất cẩn bị té và bất tỉnh. Tình cờ Minh Nhã nàng lên núi bắt ma, bắt gặp sư phụ Hồng Quang dưới chân đồi, nàng thực hiện sơ cứu cho y. Khi tỉnh dậy, y gửi tin báo cho Duy Hải, cậu vội vàng chạy đến và đưa cả hai về biệt viện trên đỉnh Trường Sơn. Trong lúc dưỡng thương, người hỏi han cô bé về tên tuổi, gia cảnh, phát hiện ra đây chính là đứa nhỏ mà Chu Lệ Đào gửi gắm. Y hài lòng, lập tức nhận nàng làm đệ tử. Lúc này người nhà nàng đã cho rằng nàng bị bắt cóc, nên đã lật tung mọi nơi để tìm nàng, nhưng họ đã bỏ qua về khả năng sư phụ Hồng Quang đang sống ẩn dật trên núi.

Nghe vô cùng cảm động và hợp tình hợp lý. Ấy là Duy Hải và nàng đã cố gắng lấp liếm những đoạn tình tiết lỏng lẻo. Cho dù mẹ và Tư Đông có nghi ngờ thì Thời Gian luôn có cách khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn là một điều thân thuộc đã gắn bó với họ từ lâu.

Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể thở phào, đặc biệt là Lệ Đào. Nàng biết dù sao thì mọi người cũng sẽ mau chóng quên đi chuyện ngày hôm nay, chỉ đơn giản nhớ là Minh Nhã đã theo học một nhà giả kim sống ẩn dật trên sườn tây của Trường Sơn, nhưng một lỗ hổng đáng lo ngại — đó là việc Tư Đông dường như không tin rằng mọi chuyện chỉ có thế.

Minh Nhã giả vờ ghé tiệm của Yuni để báo tin vui cho chị, lấy cớ đó nắm tay Tư Đông kéo đi. Để Duy Hải tiếp chuyện người mẹ đáng sợ của nàng.

Họ ghé vào một khu đất trống ở sườn dốc, cách nhà của Tư Đông không xa. Lối vào vốn đã bị cỏ cây che kín, nếu không phải là người sống ở đỉnh Ý Linh lâu thì sẽ không biết ở đây còn có một nơi lộng gió như thế.

Ở đây cũng có một tiểu đình, hồi nhỏ nàng và Tư Đông thường hay ra đây chơi trò đá dế.

"Em có thể xin lại túi thơm không?" Nàng tha thiết mong chờ.

Tư Đông không chút thắc mắc, như thể chỉ đợi nàng mở lời trước, lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay màu trắng. Chiếc túi thơm về đến tay nàng, vẫn còn bám chút bụi bẩn không thể giặt ra.

Chỉ vì thứ này mà dòng chảy bị 'gián đoạn' sao?

Nàng nhìn chiếc túi thơm của mình trong tay, vô cùng khó tin. Đoạn lén nhìn Tư Đông, trên mặt anh lộ rõ nét buồn bã, như thể có gì đó khó nói.

"Lúc này anh phải la em mới phải." Minh Nhã thu người lại. Nàng không muốn nghe Tư Đông càm ràm, nhưng nàng cần phải gợi chuyện. Nàng cần biết Tư Đông đang nghĩ gì. Chỉ như vậy mới có thể giải đáp được thắc mắc của nàng và Thời Gian.

"... Tại sao anh phải làm vậy?" Tư Đông đáp.

"Em không nghe lời anh, vẫn lên núi." Nàng thừa nhận.

"Em cũng biết vậy à." Tư Đông hừ lạnh. Anh chưa bao giờ giận nàng, nhưng xem ra lần này là không tránh khỏi.

"Anh... biết em có mặt lúc đó sao?"

Nàng xụ mặt xuống, hàng mi cong rủ xuống che bớt đi đôi mắt long lanh tinh xảo, Tư Đông vừa nhìn đã biết đó chỉ là nước mắt cá sấu, nhưng anh không thể kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ má nàng.

"Đừng khóc, như vậy sẽ khiến anh khó xử." Tư Đông miễn cưỡng chào thua. "Em trèo cây có hơi ồn ào, mọi người không nhận ra, nhưng anh đã lớn lên cùng em từ nhỏ, chẳng lẽ chút tiếng động quen thuộc đó anh lại không nhận ra? Nhưng mà, rốt cuộc em đã làm gì cả tuần qua mà không chịu gửi thư về báo cho anh và người nhà một tiếng?"

Có vẻ như anh ta tin câu chuyện của Thời Gian. Nhưng mà...

Tư Đông của nàng đơn thuần và nhẫn nhịn, khiến cho nàng đôi lúc cũng không nỡ. Dù là Thời Gian đã cố hết sức tìm một lý do thích hợp để giải thích cho sự biến mất của nàng, nhưng việc nàng biệt tăm không nói tiếng nào khiến cả nhà lo lắng là sự thật. Nàng muốn kể hết sự thật cho Tư Đông, nhưng nàng lo. Liệu những thứ kỳ lạ mà nàng đã trải qua, như một không gian khác dẫn đến tòa tháp, về sự tồn tại của các hồn thể và một vị thần không có thật, về cái chết của Yuni — người giờ đây đã sống lại nhờ vào việc đảo ngược thời gian,... Những thứ đó liệu nói ra thì có ai tin không?

Hơn hết, nếu sang ngày mai những người này có quên hết, thì nàng tốn công kể để làm gì?

Minh Nhã dùng những lý lẽ đó để kiềm hãm lại ham muốn của mình. Đúng vậy, tốt nhất là những chuyện này mọi người không cần biết.

"Em xin lỗi, em quên mất." Nàng phụng phịu. Cơn gió đêm thoáng qua, khiến nàng rùng mình.

Minh Nhã quên mất là áo ấm của nàng vẫn còn bỏ lại trên cây vào cái đêm đột kích nhà hoang đó.

Tư Đông nghe nàng hắt xì một cái, thở dài. "Thôi, không chấp nhặt em làm gì." Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác nhung dày của mình ra choàng qua vai nàng, ân cần thắt dây lại thành hình chiếc nơ. "Đừng để bị cảm."

"Yuni có biết chuyện của em không?"

"Có. Yuni bỏ bê hết công chuyện để mà đi tìm em, nói lắm tối qua mới chịu về nhà nghỉ ngơi."

Chả trách lúc sáng nàng đến tìm mà chị ta không chút phản ứng. Hóa ra là do kiệt sức. Trong tất cả người thân của nàng, có Yuni là người tin tưởng vào khả năng sinh tồn của nàng nhất, nhưng đến mức phải đi tìm nàng thì rõ ràng mọi chuyền suýt đã vượt tầm kiểm soát. Thiết nghĩ nếu nàng về trễ hơn thì không biết mọi người sẽ phát điên thế nào.

Minh Nhã cảm giác mi mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, kèm thêm sự yên tĩnh của núi rừng dễ dàng ru nàng vào giấc ngủ. Hôm nay đúng thật là một ngày dài đối với nàng. Nhưng có lẽ nàng xứng đáng có được giấc ngủ này.

Không biết từ khi nào mà Minh Nhã đã gục đầu lên vai Tư Đông, ngủ ngon lành.

Giữa đồng không mông quạnh, bí mật dần dần bước ra từ trong bóng tối, kính cẩn hành lễ.

"Điện hạ, có cần phải điều tra tiếp không?"

Tư Đông khẽ suỵt, vòng tay qua vai đỡ nàng nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mai xuề xòa của nàng, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say không hề có chút phòng bị, bất giác mỉm cười. Người này không vội, nhấm nháp quãng thời gian yên bình bên cạnh người thiếu nữ hắn thương.

"Không cần nữa." Anh nhẹ giọng, cứ như sợ làm nàng tỉnh giấc. "Người cần tìm cũng đã về rồi, cô làm tiếp nhiệm vụ của Tống Đình đi."

***

Từ trên cao, hai vị thần đó đã chứng kiến tất cả. Họ vốn chỉ là những khán giả ngồi xem kịch hay, nhưng một trong số họ tỏ vẻ lo lắng khi thấy kịch bản bỗng dưng xuất hiện một nhân tố bất ngờ.

"Tháp Chủ, việc đó sẽ không ảnh hưởng tới các sự kiện bắt buộc sau này chứ?"

Tháp Chủ trong đầu đang có nhiều ý nghĩ, không thực sự để tâm đến câu hỏi của Thời Gian.

"Ngày mai phải về đấy." Nói rồi hư ảnh của y vụt tắt, không đợi Thời Gian nói câu tiếp theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout