Một ngụm trà đối với y chẳng là gì khó, chỉ là, đây là lần đầu có một người khác ngoài Thời Gian pha trà cho y. Trong lòng vì ý nghĩ đó mà bất chợt trở nên lăn tăn, rạo rực, rất giống với những lần y nhận được một món quà lưu niệm từ Thời Gian. Thời Gian từng diễn giải về một loại cảm giác tương tự, có vẻ như là phấn khích. Chỉ có điều, đến khi diễn giải xong y cũng không thấy những chi tiết tương tự còn hiện diện trên thái độ của cậu ta.
Cơn gió trên đỉnh Ý Linh mang theo hương trà thơm nhẹ, ấm nóng, bay qua tầng khí quyển, lội xuống giữa cánh rừng, luồng lách qua từng mắt xích, băng qua sương mù rồi ngẫu nhiên xuất hiện trong kết giới của tòa tháp. Bóng người cô quạnh ngồi trong tháp nhìn ra cửa đưa tay ra đón lấy ngọn gió, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị. Trong lòng bất giác hân hoan.
Tách trà xuất hiện sẵn trong tay, nói không ngoa thì thực sự đó là do ngọn gió đưa đến. Tháp Chủ thong dong kê tách lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ của trà tiếp xúc với đầu lưỡi, với hương hồng chủ đạo, nhanh chóng tan ra để lại hậu vị ngọt nhàn nhạt của cánh hoa quyện trong nước, cuối cùng là dư âm chan chát. Chỉ là đang thiếu chút gì đó, tuy có thể cảm nhận sự giàu hương nhưng nước trà vẫn không đầy như y tưởng tượng.
Có vẻ pha hơi nhiều nước.
Y khéo léo lấy tay che miệng, đuôi mắt khẽ cong lên trông vui vẻ, biết đâu chừng đã lén mỉm cười.
"... Mong sư phụ có thể khoan dung với Minh Nhã nhà chúng tôi." Giọng nói điềm tĩnh của Châu Khiêm xen vào thực tại. "Dù con bé không chịu theo học trường lớp bài bản nhưng chúng tôi cũng đã cố hết sức để con bé không thua thiệt bất cứ đứa nhỏ nào."
Phan Châu Khiêm nếu không ở đây thì đã tốt hơn, nhưng hiện tại cũng không tệ. Y chỉ cần nhìn lướt qua là đủ biết hết cốt cách của một người phàm. Hơn nữa, y có thể nhìn thấy vài sợi tóc điểm bạc trên mái đầu đen nhánh đó. Vị này nom tổng thể vẫn rất trẻ, nhưng thực tế lại là kiểu người suy nghĩ quá nhiều.
Số phận gắn liền với nơi này quá lâu, nếu rời đi thì có lẽ sẽ hại nhiều hơn lợi.
"Tại sao Minh Nhã lại không muốn đi học như vậy?"
Nếu như đứa bé kia dễ nhìn ra như bao người khác thì có lẽ y đã không cần phải hỏi câu này. Lần đầu tiên trong đời có kẻ khiến y cảm giác như đang đối mặt với một thách thức.
Châu Khiêm thở dài, chén trà đang nâng lên nửa đường lại bị đặt xuống.
"Cả nhà chúng tôi không muốn nhắc lại, nhưng nếu như Lệ Đào đã có thể tin tưởng ngài thì tôi cũng sẽ không giấu. Chỉ là mong người đừng nhắc lại chuyện này với con bé."
"Được."
"Chuyện xảy ra vào năm thứ hai con bé đi học ở Lâm Phong Giám. Năm đó có một người thầy dạy văn xuất thân từ một châu ở phía đông nam, trong lúc hấp hối ở ngoài rừng thì được một lâm quân đi tuần cứu về. Tiếng tăm của hắn ta trong thôn vốn rất tốt, ai cũng tín nhiệm, nhưng mọi chuyện vỡ ra sau khi con bé mất tích cả tháng, lúc về thì áo đẫm máu khô. Con bé lúc ấy dường như chẳng thèm giấu giếm nữa, khi thấy chúng tôi nó đã òa khóc và kể hết mọi chuyện. Sau đó chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều vết bầm giấu bên dưới áo, và chi chít sẹo lớn bé."
"Khả năng hồi phục của Minh Nhã không giúp gì được à?"
"Minh Nhã hồi nhỏ vô cùng hiếu động, các vết thương trên người không phải là ít nhưng vì do có thiên phú đó nên cơ thể con bé hầu như chưa từng có sẹo. Để mà xuất hiện được những vết sẹo như thế, chắc chắn là vết cắt phải kinh khủng lắm..."
Nói tới đây, Châu Khiêm nuốt nghẹn. Còn tia sáng trong y liền tắt lịm, gương mặt tối sầm. Trong vô thức, thần lực của y ép chén trà đang đặt trên bàn cờ thành khói.
"... Hắn đã bị xử tử theo điều lệ của thôn. Dù vậy tổn thương tinh thần của Minh Nhã không thể hóa giải trong một thời gian ngắn."
"Vì vậy mà sau đó gia đình mới dạy võ thuật?"
"Phải. Đó là cách của vợ tôi, nhờ vậy mà con bé đã dần trở nên can đảm hơn, ra khỏi nhà nhiều hơn. Sau đó, sự xuất hiện của đứa con gái lớn cũng phần nào khiến Minh Nhã quên đi một phần kỉ niệm không vui kia. Chúng tôi đã hỏi dò ý con bé có chịu trở lại trường học không, nhưng Minh Nhã phản ứng rất gay gắt, chúng tôi sợ là tâm lý của con bé lại bất ổn. Tôi chỉ còn phương án dạy học tại nhà, những môn học nào ngoài tầm hiểu biết của tôi thì tôi mới cần thuê gia sư. Con bé thường xuyên làm khó họ, cốt để đuổi họ đi, thậm chí có lúc còn dùng bạo lực nếu họ ngoan cố. Kết cục thì không ai chịu nổi quá một tuần."
Y lấy lại sự bình tĩnh, đáy mắt chất chứa tâm tư không thể giãi bày.
"Giả kim Chữa lành của chúng tôi giữ lại được cái mạng đã là may lắm rồi, nhưng nó không thể chữa căn bệnh tâm lý. Minh Nhã vốn đã đóng cửa trái tim từ lâu. Đã tạo được cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nếu tôi buộc phải thừa nhận. Nếu sau này ngài đột ngột từ bỏ công việc dạy học con bé thì gia đình chúng tôi cũng sẽ không trách ngài." Châu Khiêm tiếc nuối nói.
"Tôi sẽ lưu tâm." Y nặn ra một vẻ mặt thấu hiểu khi nghe được tiếng lòng oang oang của vị phụ huynh này.
Y là đất trời, con người có thể trút cả biển máu lên tấm thân y mà y không oán thán. Há một chút quấy nhiễu này có thể làm khó y sao?
"Dù sao thì dòng máu nhà họ Phan vẫn chảy trong người con bé. Nó sợ nhất là mất mát, vốn đã vô cùng nghiêm khắc với bản thân rồi..." Lời lầm bầm của Châu Khiêm đã bị y nghe được.
Trong đầu y vẫn lởn vởn hình ảnh khóc lóc của Minh Nhã khi nghe tin về cái chết của cô gái kia. Y không tin đó là biểu hiện của một đứa trẻ đã đóng cửa trái tim, nói đúng hơn thì có vẻ như con bé đã nhân lúc đó để bộc phát những cảm xúc đã đè nén từ lâu. Một đứa bé nắng mưa thất thường, xem ra vẫn là đang cố gắng gồng lên mạnh mẽ và chỉ bộc lộ ra trước một kẻ quyền năng là y.
Nhưng mà tại sao?
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn, Châu Khiêm nghiêng người ngó ra.
"Chắc là vợ tôi về đấy."
Lệ Đào đi vòng phía ngoài xuống thẳng vườn sau, theo sau là một chàng trai đang hớt hải đuổi theo.
"Người đó..." Y hệt như một con người vừa thấy ma, nét mặt thoáng có chút sợ hãi.
Tại sao trên người của đứa bé này lại có uế khí của Tàn Tích?
"À, đó là Tiêu Tư Đông, con trai của lão Tiêu nhà dưới." Châu Khiêm không để ý đến biểu cảm lúc này của y. "Tôi đoán là ngài chưa từng gặp thằng bé. Nó là thủ khoa của Lâm Phong Giám."
"Tôi được biết thằng bé cũng là được nhà họ Tiêu nhận nuôi?" Y đã nghe qua về cái tên Tư Đông qua lời kể của Thời Gian trong quãng thời gian sống ở đây. Một nhân vật nổi bật và là niềm tự hào của cả thôn làng.
Châu Khiêm đột nhiên chết lặng. Y có thể biết được con người này đang nghĩ gì, nghĩa là cũng đã xác nhận được giả thiết của y.
"Lệ Đào đã nói cho ngài sao?"
Tất nhiên là y không cần ai nói cũng đã biết. Ngay khi nhìn thấy thằng bé đó, y đã thấy một sợi vận khí còn sót lại của triều Lý—triều đại trước đây của Nhu Quốc—bị gói kín trong luồng uế khí của Tàn Tích.
Xem ra đúng là có người đã mang quốc vận cuối cùng của tiền triều rời khỏi sự hỗn loạn mà Tàn Tích năm ấy gây ra. Y đang nhớ lại một vài khoảnh khắc trước khi cả hai quyết được kết nối tới vùng đất này. Tuy đây chính là kỳ tích nhưng không ngờ Tàn Tích lại bám rễ lên đứa bé này.
Y không thể cứ thế mà tiết lộ. Khi xuất hiện ở đây, bây giờ y và Thời Gian phải để ý không quá dây dưa với đứa bé này. Chỉ hy vọng là Thời Gian biết khó đúng lúc mà tránh đi trước khi bị cuốn vào vòng xoáy sắp tới.
"Phải." Y có nói dối một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dòng chảy của sự kiện.
"Thế thì tôi mong rằng ngài sẽ không phản bội chúng tôi." Châu Khiêm vô cùng nghiêm túc khi nói về vấn đề này. Y không biết người này lấy dũng khí từ đâu ra, nhưng cũng không khó để giải thích cho thái độ đó. "Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của Lệ Đào và hai đứa nhỏ. Tôi sẽ không cho phép nó xảy ra, cho dù đối thủ của tôi có là ngài đi chăng nữa."
Lúc này sau nhà đang văng vẳng tiếng la kinh hãi của Minh Nhã. Hai người đàn ông trong phòng khách đang cố phớt lờ, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Một người thì sợ vợ, một người thì thừa biết con bé ấy sẽ không sao.
"Tôi vì nghiên cứu thuật giả kim mà bị trục xuất khỏi đất nước của mình. Ngài nghĩ một người tứ cố vô thân như tôi có thể trở thành một mối họa sao?"
Châu Khiêm nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, không khỏi mà cảm thấy e dè. Tuy muốn không tin tưởng người này nhưng ông không thể không tin vào con mắt nhìn người của mình. Dù sao thì ông giỏi hơn Lệ Đào trong việc nhìn người, nếu đến bản thân còn không tự thuyết phục được thì chỉ có nước thuận theo.
"Vậy thì... tôi có thể nhờ ngài thêm một việc nữa được không?"
"Ngài cứ nói."
"Nếu sau này có chuyện lớn xảy ra, xin đừng để Minh Nhã biết. Tôi muốn con bé chuyên tâm vào học hành." Châu Khiêm hồi hộp nắm chặt thân áo. "Tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi ở ngài quá nhiều."
Y đương nhiên là sẽ không từ chối. Dù sao việc xảy ra năm đó cũng do sự chậm trễ của cả hai. Tàn Tích đã khiến cho một triều đại sụp đổ, dư âm của nó đã trở thành một cơn bão, một vòng xoáy hỗn loạn chen chân vào giữa dòng chảy tự nhiên, và nơi này đã là trung tâm của nó. Y và cả Thời Gian tuy đã thu hồi và phá hủy Tàn Tích đó nhưng hậu quả còn sót đã vượt ngoài tầm kiểm soát của y. Việc tốt nhất có thể làm lúc này là đem một người rời khỏi tâm bão, sau đó tìm cách thu hồi Tàn Tích đang lớn dần trong xác thịt kia.
***
Dù đã hứa là thế nhưng y cũng không thể ngăn cản được sự việc trước mắt xảy ra. Trời lúc này đã tối, vợ chồng nhà họ Phan dường như đã không còn đoái hoài đến sự gặp gỡ vừa rồi. Họ chỉ còn nhớ rằng Lệ Đào đã thuê được một giả kim thuật sư sống ẩn dật trên núi dạy học cho Minh Nhã, và con bé sẽ phải theo học nội trú trên núi cùng với Duy Hải. Trước khi việc đó xảy ra, Châu Khiêm không quên đề nghị y ở lại thôn thêm vài ngày, vì đang có lễ hội Rước Sao.
Y chưa từng tham dự một lễ hội nào của loài người, nhưng đã từng nghe Thời Gian kể về những trải nghiệm lúc đó. Sự hiếu kỳ trong y lại trỗi dậy. Hệt như một điều gì đó đã chết rất lâu nay lại đột nhiên bật dậy tràn trề sức sống. Y muốn thử lại, chỉ cần được tận mắt chứng kiến những điều mà một lễ hội phải có, ngoài nhảy múa hát ca. Với ý nghĩ đó thôi y đã không ngần ngại đồng ý.
"Điều gì khiến ngài nôn nóng đến mức tự động điều khiển thời gian của tôi bay ra ngoài thế?" Y chẳng cần ngoái đầu lại cũng nhận ra tiếng bước chân của Thời Gian, luôn vội vàng và nhẹ nhàng. "Ngài thực sự muốn tham dự lễ hội đợt này thì nhờ Minh Nhã đi nhé. Tôi bận rồi."
Thời Gian cố tình càm ràm để chọc tức y, lại không thấy phản ứng gì nên tò mò nhìn về hướng mà y đang tập trung vào. Là tên nhóc mà hắn và Minh Nhã đã nhắc đến, chắc hẳn Tháp Chủ cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của họ ở sau nhà.
"Ái chà." Thời Gian khẽ huýt sáo. "Xem ra tôi không cần nói ngài cũng đã biết rồi. Nhân vật tầm cỡ đó tên gì vậy?"
"Lý Giác Tĩnh Hiên, con trai của thái tử Lý Giác Chiêu Hồng. Lệ Đào lúc bấy giờ là ám vệ mà Chiêu Hồng cử theo bảo vệ quận chúa Trần Kiều Oanh, vì lời khẩn cầu của cô ta mà đem đứa bé này chạy trốn đến thôn Yên Cảnh. Giao cho nhà họ Tiêu nuôi dưỡng ở trong núi, còn tàn quân đang đóng quân ở ngoài kia cốt là để bảo vệ bí mật đang được giấu bên trong thung lũng này."
"Thú vị." Thời Gian chép miệng, thứ y quan tâm bây giờ là làn khói đang cuộn tròn ở vị trí tim của đứa bé đáng thương đó. "Thời gian của thằng bé hiện tại vẫn ổn định, xem ra Tàn Tích vẫn còn phải lẩn trốn thêm một chút nữa. Bây giờ chưa phải là lúc để lấy nó ra."
Y chỉ thở dài, xem ra y đã đánh giá cao tính cẩn trọng của Thời Gian rồi. Tàn Tích vốn là một thứ không thể dùng phán đoán để nhìn nhận. Tàn Tích mà y thấy không giống như những Tàn Tích thông thường mà Thời Gian thu thập, nó quỷ quyệt hơn nhiều, lần này trông giống như nguồn cơn của mọi tội lỗi hơn là một phần của chúng. Có gì đó đang sống bên trong chiếc lồng đen tối ấy, chậm rãi và chắc chắn, tha hóa dần đứa trẻ vô tội này.
"Cậu nghĩ sao về tình trạng của cậu ta lúc này?"
Thời Gian hiểu ý của y, không ngần ngại tiếp lời. "Trường hợp Tàn Tích ký sinh trong thân thể con người cũng là lần đầu tôi được biết... Đã vậy lại là hoàng tử duy nhất còn sống sót của tiền triều, tàn quân của họ cũng đã tụ tập đủ, liếc mắt về hướng nào thì hướng đó đều có người của tàn quân đang ẩn mình, vô cùng khó tiếp cận. Lần này sẽ khó hơn những lần trước nhiều đấy."
Thời Gian nói đúng. Đây cũng là lần đầu tiên y được biết Tàn Tích có thể bám víu vào một con người mà sống. Bản thân y cũng đang không biết phải giải quyết thế nào mới là ổn thỏa.
Thời Gian thừa biết lý do mà y kết thúc buổi nói chuyện sớm. Ngay khi thấy Minh Nhã đi theo thằng bé loài người đó, y vội vàng đuổi theo. Động thái đó đã kinh động đến chính hắn.
Minh Nhã có thể nhìn thấy uế khí lúc ở Đại Lăng, nhưng lại không nhìn ra được bản chất của kẻ thực sự trước mắt. Không biết có phải là do tên đó che giấu giỏi, hay là do Minh Nhã chưa từng thực sự nghi ngờ người thân bên cạnh.
"Ngài xem giúp tôi, người đó là ai?"
Trước mắt y, một bóng đen từ đâu xuất hiện. Y nhìn ra lai lịch của người này, không may là nó mang đến một tiểu tiết đáng quan ngại.
"Hoa Huyên, bây giờ xuất hiện chắc hẳn là vì cái chết của kẻ trộm mộ. Người này trung thành hơn."
"Lại một người nữa bị lôi vào vòng xoáy trả thù." Thời Gian thẳng thắn phán. "Thật đáng tiếc."
Y vốn dĩ định tiếp lời nhưng đã bị động thái của người con trai trong tiểu đình làm sao lãng.
Đó là một cái hôn nhẹ lên trán thiếu nữ đang ngủ.
Lạ, đồng thời cũng khiến người xem là y đây không thể tiêu hóa được, nếu không muốn nói là có chút ngớ ngẩn cả người ra. Hiển nhiên là y đã từng đọc qua những mô tả tương tự trong những cuốn tiểu thuyết đọc trong lúc rảnh, nhưng y chưa từng có một cảm nhận nào liên quan để có thể mà bình phẩm. Mỗi lần đọc sách y chỉ đơn giản là nhớ mặt chữ, chứ không có chút cảm xúc nào đọng lại. Thời Gian cũng đã thẳng thừng chê y có trí cảm thấp.
Hóa ra có một sự khác biệt rất lớn giữa việc biết thông qua lời kể và tận mắt chứng kiến nó xảy ra. Giữa lý thuyết và thực hành.
Y lén nhìn Thời Gian, không khỏi thất vọng vì có vẻ như tư duy cảm xúc của bản thân khác với hắn, một cái hừ lạnh thay thế cho việc thừa nhận y đã phát ngán với điều đó. Chỉ có mỗi y là thấy không thoải mái. Một loại trải nghiệm rất đỗi bình thường với Thời Gian lại vô cùng mới mẻ đối với y. Y bất chợt ngộ ra một thứ gọi là động lực.
"Tháp Chủ, việc đó sẽ không ảnh hưởng tới các sự kiện sắp tới chứ?"
"Hỏi Cái Chết ấy. Cô ta dù có bị phong ấn rồi vẫn có thể tiếp tục gây rối không thôi." Nói xong y phẩy tay áo dứt khoát rời đi.
Lúc này con người nắm giữ số mệnh của vạn vật lại không tự tin vào những điều sắp xảy ra phía trước. Có thứ gì đó hư hư thực thực đang diễn ra một cách thầm lặng ở chốn rừng sâu biệt lập này, không theo mục đích ban đầu của nó. Một sự hỗn loạn đang đục khuấy hồ nước tĩnh lặng trong veo trong khu vườn nhỏ của y. Nếu một thứ đi lệch khỏi sự sắp đặt của vận mệnh thế thì y đành phải ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận