Trên mỏm đá Phùng La vênh ra từ vách Lĩnh Vân Sơn có một ụ đất cát được bao bọc bởi một rừng tre. Tiểu đình bên cạnh con suối nhỏ đang đổ xuống vách đá chông chênh. Mỗi bước của Minh Nhã đạp lên nền cỏ khô, khuấy động cả một cánh rừng yên tĩnh. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua tán tre, soi đường cho từng cuộn sương mờ đang lơ đễnh dạo quanh.
"Đây là nơi bí mật của con. Có thể ngắm toàn cảnh thôn và Xích Trùng Đài vào mùa lễ hội." Xa xa phía sau lưng nàng có thể thấy trung tâm thôn đang rất náo nhiệt. "Sư phụ thấy sao?"
Với một người bị chính tạo hóa mình vun đắp lãng quên, hoặc có thể là ngược lại, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào cho đúng. Y nhìn xa xăm, trong lòng vốn không đọng lại gì, nhưng khi thấy gương mặt háo hức mong chờ của đứa bé ấy hắn không khỏi chột dạ, lập tức dấy lên mong muốn tìm lời đáp.
"Rất vui vì con thích thứ ta tạo ra."
"... Người biết rất nhiều về những lối đi bí mật quanh Yên Cảnh đúng không?" Nàng tò mò hỏi.
Bên cạnh nàng, y đang ngồi thiền vẫn phải từ từ mở mắt. Trong một thoáng nàng đinh ninh liệu có phải người này có khả năng quyến rũ con người chỉ với vẻ đẹp đó.
"Tại sao lại hỏi thế?"
"Người có biết cũng chính vì chuyện đó mà trưởng lão mới làm ầm ĩ lên không?"
Tháp Chủ rũ mắt, sau đó lại làm như mình chẳng hề hay biết gì về chuyện này, lại ngồi thiền. Hoàn toàn coi nàng như không khí!
"Người—"
Minh Nhã thở dài, ngồi phịch xuống lan can của tiểu đình, duỗi thẳng chân ra thư giãn. Hôm nay nàng đã chạy nhảy khá nhiều nên cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Dẫu vậy nàng vẫn hiếu kỳ nhìn về phía y.
Kế hoạch của nàng vẫn đang tiến triển tốt đẹp với một số lợi ích ngẫu nhiên đi kèm. Nàng được dịp thăm dò người thầy mới của mình. Y xem ra không phải là kiểu người tọc mạch, cũng không nói nhiều hay bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Nếu một ngày nàng về với thương tích trên người thì y chắc cũng sẽ không cố quá nhiều. Nàng thích điều đó. Tránh xa những con mắt phán xét và dòm ngó cùng với sự quan tâm giả tạo của họ. Ít ra thì người này cho nàng cảm giác an toàn hơn hẳn. Bây giờ đắn đo duy nhất của nàng đó là người này có bao nhiêu phần đáng tin?
Nàng chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn cây kẹo mạch nha dang dở. Thôi thì lo hưởng thụ trước cái đã, việc đại sự tính sau.
Bầu không khí yên ả được một lúc đã khiến cho nàng trở nên phát chán. Nàng bật chiếc đồng hồ của Thời Gian ra, đã sáu giờ tối nhưng vẫn còn ánh sáng. Chuyện này thật tệ, lễ hội thả đèn rước sao sẽ chẳng thể nào tiến hành nếu như trời chưa tối. Không biết bên dưới thế nào nhưng là một người xem, nàng chỉ có chút sốt ruột.
Minh Nhã lại cố tình thở mạnh, đung đưa chân. Lúc này tầm mắt của nàng lượn đến gốc cây Quỳ Sa bên bậc thềm. Thoạt nhìn nom như một cái cây chết khô, nhưng thật ra đây là vòng đời của nó. Một loài thuốc hiếm bị cấm thu hoạch lấy gốc, chỉ có thể để đó lấy mật. Mật của Quỳ Sa là một trong những vật phẩm tiến cống hàng năm của thôn. Nàng không rõ giá trị cụ thể của nó là bao nhiêu, cá là phải rất quý nên mới có lệnh cấm đó.
Minh Nhã nhớ lại cái ngày trong mơ nàng nhảy xuống vực, ở đó cũng có một cây Quỳ Sa đang ra hoa. Quỳ Sa và Tuyết Hộ chưa từng thấy ở gần nhau. Chuyện lạ đời có một không hai đó ban đầu có thể không có lời giải thích, nhưng nếu nhìn sang người ngồi kế bên nàng thì cũng không còn thấy phức tạp nữa. Nếu người này muốn thì chỉ cần ho một cái cả dãy núi này có thể lật ngược lại.
Trên đời chắc cũng phải có đôi ba điều kỳ lạ không giải thích được, vậy mới nổi bật.
Minh Nhã lại nhìn đồng hồ. Cũng đến lúc rồi.
Nàng ngồi bệt xuống đất, hì hục lắp đặt chiếc lồng đèn. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của vị kia. Y ngồi nhìn nàng hí hoáy những dòng chữ nguệch ngoạc lên chiếc lồng đèn, không khỏi chau mày.
"Đang làm gì đấy?"
"Con viết lời chúc."
Trên mặt nàng lấm lem vết mực đen mà còn chẳng biết. Lần đầu tiên Tháp Chủ quen biết một đứa con gái lôi thôi, lếch thếch như vậy. Chẳng biết người mà Thời Gian một mực bảo rằng "Có thể sẽ giúp được ngài thoát khỏi sự giam cầm này" rốt cuộc là là phúc hay họa. Có cảm giác như bản thân đã quên béng mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Y chưa có cơ sở xác thực điều đó nên chuyện cứ phải đợi về đến tháp đã.
"Tại sao lại làm thế?" Y chợt lên tiếng.
Nàng tạm ngưng công việc viết của mình, ngẩng đầu nhìn y. Hàng mi như những sợi tơ nhện mỏng manh, dịu dàng phủ lên đôi mắt, đón lấy chút ánh nắng cuối ngày như khói sương ôm lấy đôi hòn ngọc trong veo. "Làm gì ạ?"
"Ngươi không thực sự thắc mắc động cơ của bọn ta, cũng chưa từng thực sự để tâm đến."
À, ra là vậy.
Minh Nhã khẽ nghiêng đầu, tia sáng tinh nghịch trong đôi hòn ngọc ấy như có thể soi xuống đáy hồ tĩnh lặng của y. "Mặc dù tôi có thể còn trẻ trong mắt ngài, nhưng đôi khi không phải mọi câu hỏi đều cần đáp án ngay. Một số điều nên được khám phá qua hành động hơn là lời nói." Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi hoài nghi khó diễn tả. "Nếu để ngài biết tôi nghĩ gì thì chẳng phải là cho ngài một lợi thế rồi sao?"
Tháp Chủ trầm ngâm, không đáp ngay. Sự im lặng kéo dài giữa họ, như một khoảng cách vô hình, nhưng Minh Nhã có thể cảm nhận được sự căng thẳng ngấm ngầm trong không khí.
"Hay là," Nàng tiếp tục. "ngài muốn tôi phải nghi ngờ ngài?"
Bằng việc hỏi thẳng như thế là y đã cố tình cho nàng một cơ hội, một sơ hở. Giống như viên ngọc quý ít nhiều gì vẫn sẽ còn vươn lại một chút tạp chất khó nhìn dược bằng mắt thường, nhưng cũng chính tạp chất đó đem đến một manh mối về nguồn gốc chân thực nhất của nó.
"Vậy là ngươi đang giả ngốc để quan sát bọn ta?"
"Tôi ngốc thật mà." Phải, vì ngốc nên ngày đó mới để bản thân bị lừa. Vì ngốc nên mới đem bản thân ra làm phép thử.
Nụ cười của nàng bỗng hiện lên như một làn gió mới mở được gửi đến cánh đồng hiu quạnh. Nàng không nói gì, lại trở về với công việc dang dở.
Đang cặm cụi viết thì đột nhiên một vài giọt nước lành lạnh từ đâu rơi lên má. Nàng ngơ ngác nhìn trời.
"Không thể nào... Nếu mà mưa thì lễ hội hỏng hết..."
Vài giây sau, một vài giọt mưa văng lên mặt nàng. Sau đó là một cơn gió nóng cũng chẳng biết từ đâu ra cũng đột ngột ùa đến, hất ngược tóc mái của nàng lên. Nàng ngã lăn đùng ra đất, nghĩ rằng chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt nàng vì đã bất kính với đấng tạo hóa...
"Mực dính trên mặt mà còn không biết." 'Đấng tạo hóa' nàng vừa nhắc đến đã lên tiếng.
Minh Nhã nghe thế liền bật dậy nhìn trời nhìn đất, tất cả mọi thứ đều chẳng nói lên được rằng sẽ có mưa. Nàng sờ lên mặt, chẳng có một vết nước nào.
"Lần sau nói con một tiếng con tự làm được rồi mà. Đừng có đánh úp con như vậy nữa." Nàng đương nhiên là sẽ nổi đóa. Trong mắt người này nàng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Minh Nhã không thích bị người ngoài xem là trẻ con, ngoài việc chỉ ăn ngủ học và chơi thì chúng đâu có được tự do làm theo ý mình.
Y vẫn tỉnh bơ như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì tới bản thân, nhưng kỳ thực trong lòng đã suy nghĩ làm cách nào để xoa dịu cơn bùng nổ của đứa bé này. Đôi mắt sâu thẳm của y khẽ híp lại khi thấy hai chiếc lồng đèn đã được dựng lên xong ở dưới đất, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức ánh sáng hiu hiu của một buổi chiều buồn tắt lịm. Bóng đêm kéo đến nhanh như thể có ai đó đang kéo một tấm màn. Mây mù cũng tản ra hết, đêm nay trăng và sao rực rỡ chiếm lĩnh bầu trời. Cảnh tượng hoành tráng trên trời cũng là lần đầu nàng được chiêm ngưỡng. Không phải là lần đầu nàng thấy trăng và sao ở cùng một chỗ, mà đây là lần đầu chúng sáng rực như thế.
"Người làm đấy à? Thế có lộ liễu quá không?" Nàng vừa nói vừa lật đật tìm đến chiếc đèn lồng treo trên mái đình rồi thổi một mồi lửa vào phần dầu thừa trong đó.
"Không ai để ý đâu."
Vài phút sau, pháo hoa sắc màu bắt đầu được phóng lên trời. Nơi nàng và Tháp Chủ đang đứng nhìn ra bao quát toàn cảnh pháo hoa rực rỡ nhường nào. Không ngoa khi nói rằng nơi này có thể nhìn ra toàn cảnh đẹp nhất. Chúng nổ lộp bộp giữa bầu trời đi kèm với những tiếng hò reo văng vẳng từ bên dưới, xanh đỏ tím vàng, mọi hình thù quen thuộc và kỳ thú, sau đó tan dần để lại những vệt nom như các vì sao lấp lánh. Ngọn gió mang đến bên chút họ dư vị của khói pháo.
"Minh Nhã!" Nàng lại nghe tiếng gọi của Yuni. Theo sau chị ta là Thời Gian.
"Chị Yuni, chị tới vừa kịp đấy!"
Sau đợt pháo hoa đầu tiên kết thúc, bên dưới bắt đầu diễn ra hàng loạt các hoạt động ca múa náo nhiệt. Kèn trống thi nhau khua, tiếng cười đùa giòn tan không ngớt. Dường như chẳng ai để ý đến có bốn con người đang ngồi trong tối ngắm nhìn xuống.
"Nếu thích lễ hội như vậy tại sao lại không đến gần?" Tháp Chủ lên tiếng hỏi nàng.
"Con thấy không bắt buộc phải là một phần của thứ gì đó mới có thể trải nghiệm nó." Nàng thành thật đáp, mắt không rời sự náo nhiệt.
Thời Gian vô tình nghe được cuộc nói chuyện nhỏ này. Hắn cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát Tháp Chủ. Bên cạnh nàng, tâm tư của y thật khó để có thể nói hết.
Sau đó, một hồi trống vang lên. Minh Nhã lật đật đứng dậy, ôm hai chiếc lồng đèn.
"Đến lúc rồi, mọi người cùng thả đèn đi!"
Duy Hải, Yuni mỗi người một cái. Nàng hai tay hai cái. "Con sẽ thả dùm người, chịu không?"
Y rũ mắt nhìn nàng, dịu giọng. "Để ta."
Vừa dứt lời, chiếc lồng đèn trong tay nàng biến mất. Yuni đứng ngay đó không khỏi kinh ngạc.
"Từ nhỏ đã đọc qua về những người phái Phi Thường, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến lại thấy càng ngày càng không giống giả kim thông thường nữa." Yuni hào hứng nói, trong ánh mắt chị ta có đôi phần ngưỡng mộ. "Nó giống như... pháp thuật vậy! Minh Nhã, em học được gì nhớ về dạy lại cho chị đấy."
"Em... không nghĩ là mình sẽ học được đến mức đó." Minh Nhã ậm ờ. Thời Gian nghe xong khẽ phì cười.
"Không cần phải quá hoàn hảo, tiệm cận là được." Yuni lém lỉnh nháy mắt.
Minh Nhã chỉ biết cười trừ, nàng cũng không biết phải nói như thế nào để đánh lạc hướng chị.
"Chị Yuni, lại đây thả đèn đi không nó tắt bây giờ." Duy Hải đứng sau gọi với lại.
"À, tới liền!"
Yuni nhảy chân sáo rời khỏi vùng riêng tư của hai người.
Minh Nhã thở phào, chuyển sự tập trung của mình về lại người bên cạnh. Tháp Chủ chăm chú đọc dòng chữ ước nguyện của nàng trên chiếc lồng đèn, nét mặt không khỏi biểu lộ đăm chiêu.
"Ước rằng ta tìm được niềm vui trong cuộc sống?"
Minh Nhã chột dạ, nàng chưa quen biết người này đủ lâu, nhưng khi viết lời chúc cũng không thể để lồng đèn của y trống rỗng được. Thế là nàng viết đại một câu mà nàng nghĩ ra trong đầu khi nhắc đến ấn tượng về y - người này tuy nhìn có vẻ lười nhác và thảnh thơi, nhưng kỳ thực lại là một kẻ cô độc. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng cuộc sống của người này cần có một chút hứng khởi, chỉ là nàng tạm thời chưa nghĩ ra được ý nào hay ho.
"Sư phụ không thích?"
Biển đèn đỏ đỏ vàng vàng từ từ bay lên trời, từ khắp mọi ngóc ngách trong thôn, thậm chí trên đỉnh Ý Linh, dường như cũng có ba chiếc lồng đèn bay lên từ phía nhà của Tư Đông.
Ba chiếc lồng đèn ở Phùng La cũng bắt đầu nhập cuộc vui. Minh Nhã lo lắng lén nhìn lên bóng lưng ảo ảnh của y, dù là nàng chưa kịp nghe y nhận xét gì về câu chúc nhưng đã thấy y thả chiếc lồng đèn ra cửa sổ.
Người đã viết điều ước gì vậy?
Ở một nơi biệt lập như thế, không biết chiếc lồng đèn ấy sẽ đi về đâu.
Cứ như thế, lễ hội cuối cùng trong năm kết thúc.
***
Minh Nhã chơi mệt quá nên đã ngủ thiếp đi ngay trên lan can tiểu đình, ban đầu hắn còn định lay con bé dậy nhưng Yuni đã kịp thời cản hắn. Sao cơ, con bé khi ngủ vẫn rất cảnh giác à? Lúc ở trong tháp thì có thấy như vậy đâu nhỉ?
Có thể nói, kể từ lần đầu quen biết thì Minh Nhã đã chứng minh được bản thân có khả năng thích ứng với những thay đổi và môi trường. Ở điểm này thì con bé khá giống hắn, chỉ là hắn buộc phải như thế để sống sót qua đoạn trường ba chìm bảy nổi của thế gian. Có sức mạnh điền khiển thời gian không có nghĩa là thời gian không thể quần hắn đến điên.
Thật đáng ghen tỵ, và cũng đáng ngưỡng mộ. Còn chưa tính sổ chuyện lúc trưa nữa chứ.
Hắn thừa biết con bé chủ động như thế chỉ vì muốn lôi kéo đồng minh và kéo dài thời gian ở lại nơi này, chỉ hy vọng là Tháp Chủ của hắn không vì thế mà bị lừa. Đứa bé này đôi lúc cũng có chút ranh ma.
Tháp Chủ bảo hắn đến lúc phải về rồi. Hắn cũng không ngần ngại đến cõng Minh Nhã sau lưng. Lúc này Yuni đứng bên hắn không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi kỳ lạ đó.
Bé Nhã mỗi lúc ngủ một mình đều rất cảnh giác không ai dễ dàng tiếp cận được. Duy Hải cũng không thân với ẻm đến mức đó... Tại sao lại thế nhỉ?
Duy Hải cõng Minh Nhã suốt quãng đường đi về đến tiệm phát minh. Hôm nay cả hai đã có một buổi đi chơi rất vui. Với Yuni, Duy Hải vừa là một học trò vừa chính là ân nhân của mình.
"Chị có từng thắc mắc tại sao bầu trời lại có hai mặt trăng không?" Duy Hải đột ngột hỏi.
Yuni rất ít khi nhìn trời nhưng vì câu hỏi đó mà lần đầu tiên cô thực sự ngước nhìn. Hai mặt trăng tròn vành vạnh, một to một nhỏ đứng gần kề nhau và được những dải hào quang đầy màu sắc uốn lượn quanh. Cô chưa từng quan tâm về sự tồn tại của những ảo ảnh trên bầu trời, dù cho đó là trăng hay sao đi nữa. Thứ trước mắt của Yuni chỉ có thực tại đáng buồn.
"Chưa từng."
"Có một truyền thuyết bảo rằng, khi một thế giới bị diệt vong được hồi sinh thì một mặt trăng khác sẽ được sinh ra."
"Nghe như mở đầu của một chuyện cổ tích. Cậu đọc trong quyển sách nào đấy?"
"Sách thần thoại." Duy Hải lấp lửng đáp. "Viết bởi một nhà tiên tri. Tuy đó chỉ là phỏng đoán nhưng chị không nghĩ điều đó vô cùng thú vị sao?"
Yuni phì cười.
"Diệt vong thì thú vị chỗ nào chứ. Cậu xem nhẹ cái chết quá nhỉ?" Cô chỉ trêu cậu thôi. Chính bản thân cô đã từng bước qua ranh giới của cái chết một lần lúc nhỏ, cảm giác đó không hề dễ chịu. Nó để lại sự đau đớn, trống rỗng trong tâm hồn và một thực tại mơ hồ khiến cho ta nghi ngờ liệu cái gọi là sống có thực sự là đang sống hay không, hay đó cũng chỉ là một con sông trôi dần đến cửa tử.
Vào cái hôm nhận được ủy thác của Đào trưởng lão, cô định mang nhiệm vụ đến nhờ Minh Nhã giúp đỡ. Giữa đường đi tình cờ gặp Duy Hải. Đã năm năm rồi hai chị em mới được gặp lại nhau, thế là từ hôm đó cậu ta bám theo cô, tình nguyện làm ủy thác này cùng với cô. Cậu ta vốn là con trai của địa chủ giàu có nhất thôn, hiển nhiên là Yuni phải cảnh giác với cậu ta rồi. Và khi cậu ta biết được trong nhà mình bị mất đồ, lại là một báu vật quý giá mà cha cậu đang điên tiết tìm kiếm, cậu ta cũng chẳng hề nôn nóng như thể những gì đang diễn ra trong nhà họ Huỳnh không phải là mối bận tâm.
Thằng nhóc không biết tự lượng sức này, vừa cản trở nhưng cũng vừa âm thầm giúp đỡ nàng. Kể cả cái đêm phơi bày danh tính của kẻ trộm, Duy Hải cũng đã cứu cô một mạng và từ đó vạch trần sự thật của trưởng lão. Hóa ra chính là bởi sự tồn tại của Yuni ở Yên Cảnh là thừa thãi, nên việc biết bí mật của họ cũng không phải là vấn đề bởi chỉ cần thủ tiêu cô là được.
Và nếu cô tiết lộ bí mật này cho ai khác, thì họ sẽ thủ tiêu luôn người đó. Duy Hải cũng vì vậy mà suýt chết.
Nghe đáng giận không? Giận chứ.
Nhưng bất ngờ không? Không.
Cô luôn có cảm giác Duy Hải trước mắt mình dường như không phải là chú bé ồn ào năm xưa, lúc cô còn là gia sư hội họa cho cậu ta ở nhà họ Huỳnh.
Chưa kể từ dạo đó, Duy Hải tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của cô. Cứ như thể cậu ta nhìn ra được cái gì đó mà cô không thể.
"Cậu..." Câu nói tiếp theo của Yuni có thể khiến Thời Gian kinh ngạc. "không phải Duy Hải, đúng không?"
"Chị nói gì hả? Em nghe không rõ." Thời Gian giả bộ ngây thơ nhưng trong lòng thì đang quýnh cả lên. "Tai em lại ù nữa rồi."
Hắn đã không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu để cô gái kia có thể đến được kết luận điên rồ như thế. Đấy là điều mà hắn đã nghĩ đến nhưng không hề nao núng. Đó là cái giá phải trả khi hắn muốn phá vỡ quy tắc tồn tại của bản thân. Chỉ khi hắn còn xuất hiện trong thân phận Duy Hải, che giấu đi khí tức của mình thì người ở đây mới có thể nhớ đến hắn cũng như nhớ đến một Duy Hải, nhưng đây là lần đầu có người nghi ngờ thân phận thật của hắn.
Yuni mỉm cười. Chắc hẳn là cô đã nghĩ nhiều. Một thanh niên trai tráng đang lớn hiển nhiên sẽ chững chạc lên không ít.
"Không có gì. Nhờ cậu và sư phụ Hồng Quang chăm sóc tốt cho em gái tôi nhé."
Thời Gian gật đầu, đứng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng của người con gái ấy biến mất sau cánh cửa kéo bằng sắt nặng nề. Hắn khao khát được tồn tại trong ký ức của loài người, nhưng hắn không chắc hắn muốn điều đó theo cách này.
Bình luận
Chưa có bình luận