Chương 23



"Viết lại đi." Y ném trả cuộn giấy mà nàng vừa hoàn thành về lại bàn của nàng. Cây roi mây vẫn chầu chực trên tay.

"Nhưng mà... Tay con rã rời hết rồi." Nàng vừa khóc vừa thanh minh.

"Không, rèn tới khi nào người ta nhìn vào đọc được mới thôi."

Đã ba tháng ở thực tại kể từ ngày đó, nhưng với nàng thì cảm giác thời gian trong tháp trôi chậm hơn thế. Nàng cứ ngỡ nàng có thể trên cơ một người chưa từng có kinh nghiệm giảng dạy, lại không ngờ vị thần biếng nhác đó hóa ra chính là yêu nghiệt khắc tinh của đời nàng.

Gần đây nàng vẫn mơ, những giấc mơ nhẹ nhàng hơn cơn ác mộng của nàng, nhưng chúng luôn tan biến trước khi nàng kịp hiểu ra. Một thế giới xám xịt nơi mà yêu ma và thần thánh đang dùng ván cờ để phân thắng thua, chớp mắt một cái nàng bị một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng lên và đưa đến một nơi khá xa có thể nhìn xuống chỗ đứng ban nãy. 

Lão Phương từng giải thích về hiệu ứng điềm báo của những giấc mơ, phần lớn chúng đều được hình thành từ nỗi trăn trở của bản thân về một vấn đề nào đó. Ví dụ như, một người nếu đang cảm thấy bế tắc thì lúc nằm mơ có thể thấy mình chạy trong một vòng tròn mãi không tìm được lối thoát. Mà nói thì nói, nàng vẫn chưa tìm được điểm liên kết nào giữa giấc mơ và đời thực cả.

Thời Gian từ sau khi trở về cũng đã bế quan ở căn hầm bên dưới tòa tháp để thanh tẩy Tàn Tích. Nguồn cơn của mọi rắc rối của nàng lúc này hiển nhiên đã tránh mặt nàng. Hiển nhiên chẳng có ai để nàng trút giận.

Ngay hôm sau mùa lễ, Tháp Chủ đã soạn xong cho nàng một thời gian biểu: Học sáu ngày, nghỉ một ngày, ngồi vào bàn lúc năm giờ sáng, học xong một chương mới được nghỉ. Giả kim thuật thì chẳng thấy đâu, mà bây giờ nàng phải học về Triết Tự Nhiên: hóa học, vật lý, động vật học, thảo học, chiêm tinh học, thậm chí cả các môn xã hội như văn học và ngoại ngữ cũng tính. Còn phải học thuộc Tam Kinh: Cơ Khí Luận, Nhân Cơ Học, Giáo Lý Toàn Văn. Nàng không thể mường tượng được chúng thì có liên quan gì đến giả kim.

À, còn khuyến mãi thêm cả những buổi rèn chữ viết.

Thậm chí ngày nghỉ của nàng cũng là dùng để quét dọn, pha trà, khâu vá (thứ mà nàng dở tệ), những công chuyện vặt. Học mệt về tới phòng là tự phát lăn ra ngủ, lại còn phải hầu hạ y. Cả tuần bận rộn đến nỗi nàng còn chẳng có thời gian để tính kế y.

Minh Nhã đã thử trốn tiết chưa? Hiển nhiên là rồi. Nàng đã thử trốn trên nóc tòa tháp, trên đó ngoài cát đá ra thì khá sạch sẽ, cũng có thể vì bên trong kết giới chẳng có động vật sống nào ngoài nàng. Ngồi còn chưa đủ lâu thì chớp mắt một cái nàng đã xuất hiện trong phòng học.

"Sư phụ... lại là người..." Nàng khẽ rên rỉ, đôi vai chùn xuống. Dường như không có cách nào thoát khỏi ánh mắt của Tháp Chủ, giống như y có thể thấy trước mọi bước đi của nàng. "Mà khoan, cái gì trong tay người đấy?"

"Chẳng phải trong văn hóa của Nhu Quốc thì người lớn thường dùng cách này để dạy bảo sao?" Y trả lời nàng mà gương mặt vẫn tỉnh bơ, trông giống như người này không thực sự hiểu được ý nghĩa của việc quất roi hơn. Chỉ sợ là sư phụ nàng thực sự cho rằng 'dạy bảo' ở đây liên quan tới chuyện dạy học, đại loại như chỉ cần quất roi là nàng sẽ tự động thuộc cả chương chia thì quá khứ ấy.

"Ơ... vầy là không có được nha sư phụ ơi. Đừng, đừng làm thế."

Ngoài giờ học ra thì nàng ít khi tiếp cận được sư phụ. Bởi vậy mà phần lớn kế hoạch liên quan đến chủ đề mua chuộc hoặc đánh ngất của nàng đều đi vào ngõ cụt.

Thậm chí Minh Nhã còn sử dụng cả cách đe dọa. Việc hầu hạ vị thần biếng nhác kia còn chẳng nằm trong giao kèo với nàng, nàng muốn dựa vào đó để y bó tay chịu trói. Nhưng lòng người khó đoán, điều kiện trong giao kèo vốn phải rõ ràng, y dễ dàng dựa vào đó để đi trước một bước, khiến cho người bó tay chịu trói trước lại là nàng.

Tệ hơn nữa là, nàng cũng đã lén viết thư gửi về mách cha mẹ, nhưng bọn họ lại về phe của y. Thật khiến nàng tức chết. Nhưng mà... những lá thư đó... chẳng phải vẫn là chính tay y truyền đi giùm nàng sao?

Nói tóm lại là, y không giống như những người thầy trước của nàng. Phải chi y có chút phản ứng gì đó để nàng còn đoán được mà đón đầu, đằng này y lại thờ ơ trước những trò nghịch phá của nàng. Nàng vô cùng lạc lối. Bây giờ nàng cũng không biết phải làm gì tiếp ngoài bỏ cuộc và ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.

Ắt hẳn bây giờ người ngồi kia đang âm thầm cười cợt nàng đây mà.

Nàng đưa mắt lén nhìn người đàn ông ngồi bên bàn cờ. Bộ áo bào lụa tơ trắng mềm mại như thác nước mù sương đang chảy trên người y, mái tóc trắng như tuyết vốn đã được cắt ngắn ba tháng trước nay đã dài ngang lưng. Trước khi bế quan, Thời Gian đã dặn dò nàng về tình trạng của y. Mỗi lần y ra khỏi tháp thì vạn vật bên ngoài sẽ tham lam hút lấy dưỡng khí từ hồn lực của người, mái tóc dài ra cũng là do sự thất thoát nguồn năng lượng đó. Thời Gian đã nhờ nàng chăm sóc cho y khi hắn không có ở đây.

Vậy là hay rồi, nàng không những không trốn thoát được, lại còn hoàn toàn trở thành người hầu của y.

"Xong rồi à?"

Trong ba tháng học tập cao độ, Minh Nhã cảm giác như thanh xuân của mình đang bị hút cạn chỉ còn lại một cái xác khô. Nàng nghĩ về tương lai ngập đầu trong mớ chữ viết của mình không khỏi thấy chán nản nằm gục lên bàn, chờ đợi phán quyết từ tử thần. Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng là những buổi tập thể dục, tranh thủ cơ hội để rèn luyện lại chút võ công mèo cào của mình để tự vệ cũng không phải là ý tồi.

"Ừm, tạm được. Ngày mai lại viết."

"Ngài... ngài là một tên thối tha!" Nàng nhất quyết phải mắng cho được một lần. Bây giờ nàng quá mệt, không còn quan tâm là y có nổi giận hay không. Trốn thoát không được, đuổi đi cũng không xong, lần đầu tiên nàng thấy một ông thầy cứng đầu và mặt dày thế này!

Việc nàng mắng thầy chắc chắn sẽ tới tai hai vị phụ huynh, nhưng bây giờ nàng chẳng thèm lo nhiều hơn thế làm gì. Nàng chịu thua rồi. Giờ ra sao cũng được.

Khi được hỏi han về việc học chữa trị của nàng lúc còn ở trong thôn thì nàng cũng thẳng thắn thừa nhận rằng nàng vốn không phải là một y nhân giỏi do có vài hạn chế, một trong số đó là vấn đề khứu giác của nàng. Một đứa trẻ sinh ra ở Yên Cảnh mà không muốn trở thành y nhân, lại càng thà làm việc tay chân thay vì quan tâm đến vấn đề học thuật. Không rõ nàng có phải là một trò cười trong mắt mọi người hay không, chỉ biết là nàng ngoài gia đình mình ra thì cũng không có lấy một người bạn nào.

"Một điều đáng tiếc." Tháp Chủ chẳng hề che giấu cái vẻ thương hại đó sau khi nghe hết câu chuyện.

À phải rồi, y cũng đã biết về lời tuyên thệ của y nhân. Nàng cũng không ngạc nhiên lắm nếu Thời Gian là người mách lẻo. Ở Lâm Phong Giám có hai mảng giả kim chính: Triết Tự Nhiên và Chữa Lành. Tư Đông và Tuệ Mẫn theo Triết Tự Nhiên, còn nàng theo Chữa Lành. Lời tuyên thệ là thủ tục đầu vào của hệ Chữa Lành, đó là sự ràng buộc của con người với các phẩm hạnh cần có của một y nhân. 

Lấy việc nghiên cứu phương pháp cải thiện sức khỏe làm gốc, Chữa Lành không có khát vọng cao siêu như Đá Triết Gia nên đối với người ngoài các y nhân là một nhóm người khiêm tốn và thực tế. Đã từng có một cuộc bàn tán nổ ra ở kinh đô về việc phái Chữa Lành chấp nhận cái chết hoặc không vì mâu thuẫn giữa phái này và Thần Dược. Họ quan niệm cái chết là quy luật của tự nhiên, thay vì chống lại nó thì chi bằng chuẩn bị tốt nhất có thể để điều đó không đến quá sớm, không như Thần Dược đang tìm kiếm một cuộc đời bất tử.

Nhưng các y nhân ở Yên Cảnh lại có chuẩn mực hà khắc hơn. Họ thường không ngại cái chết, nếu không thể chữa khỏi bệnh hoặc làm chết người thì họ sẵn sàng đền mạng. Không ai phản đối việc làm này, vì với họ việc cứu người là thiêng liêng không ai có quyền được từ chối bổn phận đó. Kẻ đang bỏ trách nhiệm cũng sẽ quy vào cùng một tội nếu bị phát hiện.

"Đó có phải lý do vì sao con không muốn trở thành một phần của Yên Cảnh?"  Câu trả lời không hẳn như vậy.

Giống như một con côn trùng nhỏ bị vướng vào lưới nhện, càng giãy nảy cố thoát thì càng bị dính chặt lại trong mối tơ lòng rối rắm, để rồi khi không còn sức lực phản kháng thì mới nhận ra rằng mọi thứ đã an bài ngay từ đầu. Con côn trùng nhỏ đó đã sẵn sàng chờ đợi kết cục của nó, nhưng đột nhiên một chú chim nào đó bay vụt qua, dùng móng vuốt của nó xé rách lưới nhện nơi côn trùng nhỏ đang bị dính vào, để lại cho nó một niềm hy vọng được cứu mà không hề nghĩ rằng con chim đó thật chất đến đây cũng vì con côn trùng béo bở. Thuận theo yêu cầu của con chim đó không phải là lựa chọn thông minh nhất, mà là duy nhất.

"Con ghét nơi này, ghét cái cách mà họ giả vờ lương thiện để sống qua ngày. Chính vì họ quá lương thiện nên mới làm ngơ và để cho kẻ gian ác mặc sức hành động, đợi đến khi mọi chuyện không còn kiểm soát được nữa thì họ mới lo đi giải quyết hậu quả. Nhưng lúc đó thì còn ý nghĩa gì nữa."

Nói tới đây nàng câm nín, có lẽ là vì nhận ra bản thân đã bộc lộ quá nhiều. Không để y tiếp tục thêm, cuộc đối thoại ngắn ngủi hôm đó chấm dứt bằng việc cô bé giả điếc và cắm cúi vào trang sách.

Từ sau hôm đó, Tháp Chủ có vẻ nghiêm túc hơn trong việc giảng dạy. Cũng như số lượng bài vở mà nàng cần tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn cũng tăng lên. Tinh thần nàng bây giờ bận bịu hơn cả lúc lao động tay chân, đồng thời nó khiến cho mục tiêu học tập của nàng rõ ràng hơn vì giờ đây đầu óc chẳng còn để tâm đến thứ khác. Có thể vô tình hoặc cũng có thể hữu ý, coi như đó là chủ ý của y và cách đó thực sự hiệu quả.

"Đi tắm đi, rồi ăn cơm." Tháp chủ vừa dứt lời, thoắt một cái nàng rơi xuống chiếc giường trong phòng mình. Kể cả việc đến và đi của nàng cũng không đến lượt nàng làm chủ, sống thế này thì chết đi cho rồi.

Minh Nhã tức tối ôm gối che mặt, hét thật lớn.

Hôm nay nàng không có bài tập làm thêm, vì mai là ngày nghỉ, à không, ngày chạy việc vặt mới đúng.

Những món đồ chơi nàng mua cho y có thể được thấy trưng bày nhan nhản khắp tháp. Nàng mừng vì ít ra y vẫn còn trân trọng chúng. Chiếc lồng đèn kéo quân được treo giữa tháp, những chiếc bóng trang trí bên thành đèn hắt lên những bậc thang uốn lượn khiến cho nàng ít có cảm giác lạnh lẽo hơn. Con diều được treo ngay trước cửa sổ của nàng, nhờ gió của y mà nó lúc nào cũng bay phấp phới.

Ngoài ra, y có vẻ rất thích tò he mà nàng mua cho. Mặc dù bây giờ đất sét đã đông cứng lại và có phần xỉn màu nhưng lần nào vào phòng học nàng cũng thấy y vừa đọc sách vừa nghịch nó trong tay. Với cường độ táy máy đó đáng ra tò he đã phải nát vụn ra rồi, nhưng xem ra y có thể tăng cường độ bền cho nó.

Tắm táp xong xuôi, nàng dùng chiếc bếp nhỏ trong phòng nấu một món canh cải bó thịt và ngồi ăn một mình trong phòng. Tất cả những nguyên liệu nấu nướng này là sư phụ cho nàng, chẳng cần nàng phải đi chợ, muốn gì thì cứ nói người này liền có thể hô biến ra.

["Còn thức không?"] Trong đầu nàng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

"Con ngủ rồi." Nàng đáp lại thành lời.

Đây thường là cách nàng và y giao tiếp khi hai người không chạm mặt nhau. Người này chưa có sự đồng ý của nàng, dùng thuật thần giao cách cảm chui vào đầu nàng và liên tục nhắc nàng tối nay phải làm gì, ngày mai phải làm cái kia,... Nàng đã năn nỉ y đừng làm thế nữa, nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai.

["Ngày mai—"]

Nàng cố tình ngáy thật to lấn át tiếng nói đó.

["Vẫn còn chỗ để lau dọn đấy."]

***

Minh Nhã hắt xì một cái, co rúm người vào trong chăn. Nắng sớm rọi vào phòng kéo nàng khỏi giấc ngủ sâu, trong tòa tháp không có lò sưởi, đã vậy bức tường đá này còn chẳng giữ nhiệt, hệt như một hang động. Thời tiết và thời gian trong kết giới cũng tương đương với bên ngoài, với nhiệt độ này đoán chừng đã vào đông, đồng nghĩa với việc là càng thích hợp cho việc nằm trong chăn ngủ nướng. Minh Nhã đã phải nài nỉ y cho mình một cái lò sưởi đặt ở góc phòng, nhưng xem ra sáng nay vừa hết than.

["Không muốn dậy sao?"]

Tiếng ngáy đột ngột to hơn.

["Bé con, ngươi để cuốn Thanh Sơn Vô Âm ở đâu rồi?"]

...

["Trà gừng của ta đâu?"]

Minh Nhã bật người dậy khỏi giường, cố tình tạo nhiều tiếng động to nhất có thể: đóng mở cửa ầm ầm, lục đục chuẩn bị trà,... Nàng còn không thèm thay đồ chải tóc, cứ thế đi một mạch ra ngoài với một khay gồm ấm và chén trà vừa chuẩn bị xong. Cửa đóng vang lên một cái ầm, dường như người đang bế quan bên dưới cũng có thể nghe thấy được và không khỏi giật mình.

Nàng khinh công nhanh nhẹn xuống tầng dưới, đằng sau những cái kệ sách bừa bộn dưới chân cầu thang là một cách cửa gỗ cũ kĩ đang để mở. Đây là thư viện nhiều tầng, không những chứa sách mà còn trưng bày những món đồ chơi mà Thời Gian thu thập về cho y, nổi bật nhất có lẽ là quả địa cầu quân sự khổng lồ treo ở giữa bởi những sợi dây cước. Giữa những giá sách trùng trùng điệp điệp tựa hồ như vô tận có một ban công. Thư phòng đằng sau cánh cửa đó rộng hơn vẻ bề ngoài, nhưng cũng chỉ chứa toàn sách và sách. Có thể nói nơi này là bản mở rộng của đống sách để trong phòng của y trên đỉnh tháp.

Có điều căn phòng này không có cửa sổ, có chút ngột ngạt. Toàn độ ánh sáng là nhờ thần lực của y.

Lần đầu tiên nàng đặt chân vào đây đã thẳng thừng lên tiếng kêu ca về vấn đề đó. Đây là lần thứ hai nàng vào thư phòng, chắc hẳn là y vẫn lưu tâm lời nói của nàng, nên khi vừa vào là đã có một cơn gió hiu hiu xuất hiện trong phòng, khiến cho khí lưu nơi này cảm chừng thông thoáng hơn.

Nàng đảo mắt một loạt quanh thư phòng. Đập vào mắt là sự bừa bộn! Thực sự vô tổ chức!

Kệ sách ở đó nhưng sách thì nằm ngổn ngang trên bàn lẫn cả trên đất. Chúng chất chồng lên nhau cao đến mức trở thành một cái bàn khác trên chiếc bàn gỗ đó. Giấy viết cũng bay tứ tung hệt như vừa có một cơn bão vừa càng quét qua nơi này. Thậm chí còn có cuốn bìa một nơi, ruột sách một nơi, bung chỉ cả ra.

Có hôm dọn dẹp nàng bỗng dưng tìm được bài tập của mình đã được ai đó xem qua và chấm điểm, sau đó bỏ vào một tệp lưu trữ để trên kệ. Nàng hỏi sư phụ liệu có phải là người làm không, tại sao tệp lưu trữ lại đóng bụi như thế. Và y đã trả lời nước đôi: y đúng là đã để bài cũ của nàng ở đó, nhưng không phải là y chấm(?!)

Việc học đã đủ khiến nàng đau đầu nên nàng cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến điều đó. 

Sự bừa bộn này đã kích hoạt thói ngăn nắp kỳ quái của Minh Nhã nhưng nàng không dám tiến thêm một bước vào phòng. Nàng không muốn vì một phút mất bình tĩnh mà làm bẩn đống sách đang nằm lật úp ngay thềm cửa. Và hiển nhiên, tướng lĩnh của bãi chiến trường này đang bình thản ngồi lật sách trên ghế.

"Người tìm Thanh Sơn Vô Âm mà vào đây làm gì?"

Y còn chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái, ấm trà trong tay nàng tự động rót đầy chén và bay tới tay. Phải rồi, nếu y mà nhìn thì có lẽ sẽ bị cái dáng vẻ nhếch nhác này của nàng dọa chết. Cơ mà chẳng phải đó là điều tốt sao?

"Con tìm giúp ta nhé, ta chẳng nhớ đã để nó ở đâu."

Vị trà gừng của nàng ta pha, châm chích ở đầu lưỡi và để lại hậu vị ngọt ngào nơi cuống họng. Thật đúng là một người có vị giác độc đáo.

"... Nó không có ở trong đây." Nàng đần cả người. Hiển nhiên nàng biết cuốn tiểu thuyết đó ở đâu, bởi lẽ nàng vừa mới dọn nó trong phòng của y vào tuần trước. "Sư phụ, nếu người muốn con dọn thư phòng thì chỉ cần nói một tiếng, không cần bẫy con thế này đâu."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay của nàng trong vô thức đã tự động nhặt hết những cuốn sách ngay cửa lên. Tháp chủ lười nhác rời mắt khỏi trang sách nhìn nàng, trong phút chốc đớ người ra, hầu như có tâm sự.

"Này, việc hôm đó—"

"Sư phụ, nếu không giúp gì thì phiền người lên lầu đi. Để con dọn xong rồi nói chuyện sau." Nàng ta rõ là đã quyết định xong sẽ dồn hết tâm tư của mình vào việc gì.

Y nghe vậy cũng không phản bác. Đôi mắt lơ đễnh của y chợt thấy đứa con gái nhỏ đó vừa xoa xoa vành tai đã đỏ ửng.

"Coi chừng cảm lạnh." Y cởi chiếc áo choàng của mình phủ lên đầu nàng. Chiếc áo quá khổ và nặng nề đó trong một khắc đột nhiên hóa nhỏ và nhẹ hơn, đủ ôm vừa người mà cũng không quá luộm thuộm cản trở hành động của nàng.

Minh Nhã xoay người tính nói gì đó thì y đã biến mất. Chiếc áo không biết làm từ vải gì, nhưng sờ vào rất mềm, mỏng manh nhưng vẫn còn hơi ấm.

Còn lại một mình Minh Nhã trong thư phòng, ngẩng mặt lên nhìn núi sách, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm cách trả thù đối tượng ấy. Nàng không muốn tỏ ra là mình thiếu tôn trọng bậc tiền bối, nhưng ngài ấy vô duyên vô cớ bao lần bày ra cho nàng dọn. Con người không tức đến phát điên nghĩa là đầu óc có vấn đề.

Nàng khí thế hừng hực, xắn tay áo lên bắt đầu chiến dịch trả những cuốn sách về lại chốn cũ của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout