Chương 24



Khi hương thơm tỏa ra từ ấm trà gừng đã nhạt đi cũng là lúc Minh Nhã làm xong công việc dọn dẹp mà nàng 'không thể từ chối' này. Nếu Yuni có mặt ở đây thì chị ta chắc chắn sẽ bình phẩm vài câu đại loại như: "Không hổ là nhân viên ưu tú của tiệm phát minh". 

Riêng lão Phương thì lại không thích sự ngăn nắp này của nàng, nội cái việc cây kéo được cất vào đúng hộc tủ cũng là một bất tiện đối với một người lúc nào cũng bận rộn như ông. Nàng từng nghĩ có lẽ các y nhân có một tiêu chuẩn cho kiểu bừa bộn có tổ chức. Vì lẽ đó mà buồng chữa bệnh của lão Phương là nơi duy nhất mà nàng không được dịch chuyển bất cứ vật gì.

Nhắc mới nhớ, nàng hình như chưa đi lấy lương của đợt bán thuốc trước. Mà chắc không sao đâu, lão Phương quen biết cha nàng, ông ấy lâu không thấy nàng đến cũng sẽ tự động gửi tiền cho cha nàng thôi. Ở với Tháp Chủ thì thứ nàng không cần phải lo lắng nhất là chi phí sinh hoạt, chẳng khác nào được địa chủ của vùng bao nuôi vậy. Nghĩ đến đó nàng lại thấy y cũng không tệ, bất giác đôi môi cong lên cũng vì thế.

Trong lúc sắp xếp chồng sách cuối cùng lên kệ, nàng nhìn thấy góc trên cùng, nơi mà những cuốn sách chưa hề được sư phụ nàng đụng vào từ khi nàng đến đây. Chúng nom còn rất mới, mới đến lạ thường, nếu so với những cuốn bị sổ gáy do thói quen đọc đi đọc lại cùng với tính hay bày bừa của ngài ấy.

Độ dày của những cuốn sách khiến Minh Nhã ngao ngán, nhưng vì tò mò nàng vẫn tặc lưỡi ngó qua thử xem. Thường thì nàng sẽ không thèm để ý đến những giá sách này, nhưng biết đâu sách tại nơi ở của một thiên thể có thông tin gì đó thú vị thì sao. Đoán xem nào, những cuốn sách bìa cứng không hề khắc tên sách lẫn tên tác giả, chúng chỉ là những xấp giấy được khâu vào nhau và dán vào bìa da cứng một cách vô cùng tỉ mỉ.

"Không thể ra ngoài cũng chán thật, nếu sư phụ có sở thích sưu tầm thì cũng không lạ." Nàng đinh ninh là vậy.

Nàng lướt sơ qua những chương đầu của cuốn đầu tiên trong tay, được giữa chừng thì chỉ còn những trang sách trắng. Có linh cảm không ổn, nàng bèn tiếp tục làm tương tự đối với những quyển tiếp theo. Chúng như là một bộ bách khoa toàn thư lần lượt về giáo lý, học thuật, mĩ thuật, công nghệ, truyền thuyết của tất cả các văn hóa trên thế giới,... Một bộ bách khoa toàn thư của tất cả mọi thứ, được viết dưới nhiều loại ngôn ngữ. Những thứ mà Minh Nhã cho là kiến thức khô khan.

Hơn năm chục cuốn, mỗi cuốn độ hơn một ngàn trang, đều có cùng một nét chữ. Và tất cả, dưới sự kinh ngạc của nàng, đều chỉ mới hoàn thành được một nửa một cách lộ liễu và vô tổ chức, như một buổi diễn ngừng ngay lúc cao trào nhất.

Bàn tay nàng dừng lại ở một phiến đá phẳng đặt ở rìa ngoài của dãy sách. Nàng tò mò xem thử. Nội dung bên trên được trình bày như một danh sách, mỗi vài dòng được viết cùng ngôn ngữ, đi kèm một con số kế bên. Cũng có kha khá dòng viết bằng tiếng Nhu.

"Cá... ba mươi bảy. Nếu Đã Là Phản Diện... một trăm lẻ ba." Nàng lướt qua một lượt đến gần cuối hàng. "Nề Nếp... năm trăm hai mươi bảy. Ồ, Chiết Đao Lang Quân cũng có này... bốn mươi."

Lòng tò mò của Minh Nhã cuồn cuộn như dòng máu nóng chảy khắp cơ thể nàng. Nàng lại lấy xuống một vài cuốn sách mà nàng vừa dọn ban nãy. Hầu hết chúng đều vô danh, với độ dày mỏng khác nhau, trong số đó có những cuốn mang bối cảnh Nhu Quốc quen thuộc, một trong số đó có Nếu Đã Là Phản Diện.

Phiến đá này có lẽ là thống kê số sách có ở đây. Nàng nghĩ. Nhưng kỳ lạ, sao lại không có tên tác giả...?

Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định bắt đầu với cuốn này.

...

"Lại nữa rồi!" Ngoài Nếu Đã Là Phản Diện ra thì không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minh Nhã thốt lên trong bực dọc vì chẳng có cuốn nào được ghi chép trọn vẹn.

Sau hàng chục cuốn sách với đủ các thể loại khác nhau: từ học thuật cho đến tiểu thuyết, trong tay nàng bây giờ đang là một cuốn sổ tay về ý nghĩa của những loài hoa, nhưng lại kết thúc ngay khi mới được tầm tám mươi tư loại. Đến cả những cuốn sách ngoại ngữ, nàng tuy không biết tiếng nhưng nhìn chúng đều có những trang giấy trắng ở nửa sau nàng cũng đoán được. Có điều... những cuốn tiểu thuyết có gì đó rất sượng, nàng không chắc nữa, chỉ là chúng mang đến một cảm giác chung cho nàng khi đọc vào lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Mang tâm trạng bực dọc rất thường thấy ở những đọc giả khi mà tiểu thuyết họ thích không còn được viết tiếp, Minh Nhã quyết định tìm đến sư phụ nàng để hỏi cho ra lẽ.

Bây giờ nàng đã hiểu tâm trạng của Yuni khi Nhất Du Nhiên không còn viết tiếp tập hai của Chiết Đao Lang Quân. Nhắc mới nhớ nàng không thấy cuốn đó trên kệ.

***

"Về những bản nháp đó à?" Sư phụ nàng vẫn đang chăm chú ngắm nhìn tò he trong tay. Hình nộm được nặn bằng bột pha màu rất bắt mắt, chỉ cần ngắm thôi thì tâm trạng cũng đủ trở nên vui vẻ. Ấy là với nàng, còn với sư phụ thì nàng không biết y đang nghĩ gì. Ly trà gừng từ ban sáng ấy vậy mà vẫn còn nghi ngút khói.

Minh Nhã chỉ vì một phút tò mò thoáng qua mà không để ý thời gian bên ngoài trôi qua vô cùng nhanh, chưa gì lại đến giờ ăn tối. Đã thế y lại còn chẳng thèm thắc mắc vì sao nàng ở thư phòng mãi không ra. Vì để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, nàng đã bưng sẵn một mâm cơm xông thẳng vào phòng của y, vừa ngồi ăn ngay cửa vừa hỏi chuyện.

"Phải, chúng đều là do ta viết. Con có hứng thú sao?" Sư phụ nàng lần đầu tiên trưng ra một sợi sắc thái đắc ý đến nàng còn chẳng kịp nhìn nhận kỹ.

"Chiết Đao Lang Quân? Đọc rồi à? Thấy hay không?"

Khoan đã, nàng vừa nghe thấy gì đó mang âm hưởng của sự hồ hởi và mong đợi.

"Sao người... lại hỏi vậy...?"

"Tác phẩm đó vốn để thử thị hiếu của láng giềng. Ta không ngờ nó lại đến được Yên Cảnh." Y gật gù tỏ vẻ hài lòng, phiến đá mà nàng đã thấy ở trong kho vừa xuất hiện trong tay y.

Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Minh Nhã chỉ muốn đào một cái hố mà trốn xuống ngay tại chỗ. Thi thoảng nàng cũng không biết nên cảm thấy vui hay sợ khi mà những điều nàng ngẫu nhiên nghĩ đến lại tình cờ có liên quan. Một sự thật mà nàng không nghĩ là nàng sẽ được biết, bất chợt được ban cho nàng. Giờ nàng cũng không biết phải làm gì với nó.

Nhất Du Nhiên chính là y. Và những cuốn sách nàng đọc được trong thư phòng, chỉ là những bản thảo. Có khi cuốn Nếu Đã Là Phản Diện kia cũng là bản thảo từ trước khi chính thức xuất bản.

Kể cả tác giả gốc của ấn bản Dược Lý Chỉ Nam đầu tiên — kinh thánh của Yên Cảnh, cũng là y. Những cuốn sách dược lý được sử dụng rộng rãi trong thôn hiện nay là những cuốn tái bản có bổ sung.

Và đoán xem ai là người vẽ ra định nghĩa giả kim thuật? Người đàn ông trước mắt nàng đây.

Bằng một cách vô cùng đơn giản, lồng chiêu biến lá cây thành tiền vào một cuốn sách giáo khoa, giải thích cách làm theo một cách vòng vo (trong khi thực tế người này chỉ cần phẩy tay một cái là được), khiến cho người đọc tò mò làm theo. Tiếp theo đó là cả một nền giả kim thuật được ưa chuộng, nhất là ở đế quốc hơi nước.

Minh Nhã tối sầm mặt, thầm nghĩ: Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ... Dấu hiệu rõ đến thế cơ mà.

Mọi thứ sư phụ nàng làm trong lúc nhàm chán đều biến thành một tảng văn hóa, lĩnh vực, một ý chí giúp con người tồn tại và phát triển. Đây có được xem là một chỉ thị, hoặc một sự dìu dắt của thần được ban xuống mà người người từng đề cập?

Thậm chí những cuốn giáo án mà nàng đang dùng, cũng là do người này biên soạn.

Loại học trò nào lại không nhận ra chữ viết tay của sư phụ?

Không đúng, vị sư phụ này lợi hại vượt sức tưởng tượng nàng. Cũng vì lý do này mà nàng đã chịu quy phục. Mỗi một bộ sách y lại dùng một nét chữ khác, một ngôn ngữ khác. Lại còn cho rằng y bị ảnh hưởng bởi văn hóa của đế quốc nữa chứ, bây giờ xem ra chính y mới là người có tầm ảnh hưởng lên họ.

Không. Khoan đã nào, nàng đang lạc mất trọng điểm. Văn phong của Nhất Du Nhiên hệt như một cô nương tuổi cập kê với trí tưởng tượng phong phú, vậy mà ngờ đâu danh tính thực sự của cô ta lại chính là...

"...Một ông già triệu tuổi."

Giây tiếp theo, ánh nhìn của Tháp Chủ đột nhiên trở nên lạnh băng, nàng chợt nhận ra bản thân vừa vô tình thốt thành lời cái suy nghĩ trời đánh của mình.

"Đang nói ta sao?"

Nếu Tư Đông là một kiểu thư sinh nho nhã ngập tràn ánh nắng thì y là một bậc tiền bối uyên bác, trầm mặc và lãnh đạm. Đôi khi giống một chú thỏ con thích dựa dẫm, đôi khi lại tỏa ra nét ranh ma, toan tính khó đoán như một con cáo. Đó là kiểu ánh nhìn mà giọng văn Nhất Du Nhiên nhẹ nhàng, có phần châm biếm, không nên có. Nếu Yuni biết được sự thật này thì chị ta chắc sẽ lại chết đi sống lại một lần nữa, lần này có nàng đi cùng.

"Con không... có ý đó." Nàng hoảng loạn cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt y.

Y hừ lạnh. Cư nhiên người lớn sẽ không so đo với một đứa con nít như nàng. Nếu Minh Nhã không muốn bị người ta cho là con nít thì nàng nên làm tốt hơn thế này.

"Người... có tất cả bao nhiêu bút danh?"

"Không nhớ hết." Cuốn sách đang để mở trên đùi được đưa lên che hết nửa mặt của y. Mãi đến khi nàng dọn dẹp nơi này nàng mới biết cuốn sách mà y đang đọc là sách dạy chơi cờ vua, của một tác giả đến từ đế quốc. Đây là một trong vài ngàn cuốn sách hiếm hoi ở đây không phải do y chấp bút.

Rõ ràng là y nhớ rất rõ, chỉ là lười liệt kê ra cho nàng.

Chiết Đao Lang Quân là một tựa sách trôi nổi thường thấy trong những sạp sách cũ đổ đống và bán cân ký, nói trắng ra là do bán không được nên phần lớn đều có kết cục tại những nơi như thế. Việc làm thế nào Yuni có một quyển trong tay nàng cũng không rõ, chỉ biết nó đã sống sót khỏi con nước và theo Yuni vào Yên Cảnh. Việc không được đánh giá cao không phải vì giọng văn, mà là vì các tình tiết trong truyện không có chút liên kết gì với nhau. Đến cả cảm xúc của các nhân vật cũng không được mô tả một cách chính đáng. Và còn vì cộng đồng bình văn lại có phần gắt gao.

Việc nàng đọc phải một cuốn sách như vậy au cũng là do nàng cam chịu. Nàng thường xuyên phải đọc sách cho Yuni nghe. Nàng rất có ấn tượng với quyển này vì sự vô lý của nó khiến nàng ứa gan, nhưng Yuni lại thích nên nàng chẳng thể làm được gì. Yuni được nước lấn tới, cứ trái gió trở trời là bắt nàng đọc lại, vì nàng thương chị nên nàng mới chấp nhận, chứ có chết nàng cũng không muốn thuộc nó.

Nếu Nhất Du Nhiên là một cô nương bình thường thật sự thì còn có thể lấy lý do nàng ta còn non tay, chưa có nhiều trải nghiệm để có thể mô tả một cách chân thực.

Nhưng sống chung với tác giả được vài tháng, nàng có thể tự tin xác nhận rằng: Sư phụ của nàng không phải là một dạng non tay, mà là y vừa không có trải nghiệm thực tiễn vừa không có đa dạng cảm xúc để mà biểu đạt. 

Nhìn đi nhìn lại, nàng vẫn không thể tưởng tượng được viễn cảnh mà cái người có mức độ đồng cảm thấp này lại có thể viết ra những câu văn sến súa như thế. Có nghĩ đến thì cũng chỉ khiến nàng nổi da gà.

"Nhìn lâu thế là có ý gì sao?"

Chất giọng mềm mại, trầm tĩnh của y khiến lồng ngực nàng nhồn nhột. Nàng nhìn bóng dáng cô độc đó, chợt ngộ ra vài điều.

Nếu nàng là một người bị nhốt trong tòa tháp từ cổ chí kim, có lẽ kho tài của nàng cũng sẽ chỉ đầy ắp những thứ mang lại cảm giác mới mẻ và thông điệp từ bên ngoài. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể dùng chuyện kể để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không khó hiểu nếu như sư phụ nàng thích đọc và sưu tầm sách, cả những vật kỉ niệm trưng bày và cả cây tò he trong tay.

"Chỉ là con đang nghĩ... sư phụ cũng có lúc khiến người ta thương quá chừng."

"Bình thường ta đáng ghét lắm à?" Y trưng ra cái vẻ điệu bộ không hiểu nàng đang nói gì.

"Chưa từng ghét người, dù vẫn chưa bỏ qua cho người chuyện đó." Nàng nói mà không nghĩ. Ấn tượng về lần gặp đầu tiên của hai người vẫn còn là thứ gì đó gần với ghi thù trong lòng.

Tháp Chủ à lên một tiếng, thản nhiên và khô nhan. Không biết sự ngay thẳng của cô học trò này thử thách tính nhẫn nhịn của y đến mức độ nào. Minh Nhã hay nói thách y, nhưng y không nhận thấy hàm ý thù địch trong đó, có thể vì nàng giấu giếm cảm xúc rất giỏi, có thể vì cả nể hoặc dễ thỏa hiệp. Đôi lúc y cũng không biết đâu mới là tính cách thật của Minh Nhã, nàng chỉ hơi dở dở ương ương ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Thôi vậy, nhường nàng ta thêm một bước cũng không thiệt. Dù sao đời người đối với Tháp Chủ chỉ là một cái chớp mắt.

"Về yêu cầu lần trước."

"Chuyện ra ngoài ấy ạ?" Minh Nhã nhổm người lên với bộ dạng đầy vẻ mong chờ và hóng hớt. Về điểm này thì nàng khá dễ đoán.

"Phải. Ta sẽ cho con ra ngoài, nhưng tất nhiên là để học."

Nàng cười toe toét, trong lúc phấn khích nàng vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình trong chiếc gương kê sát vách. Nàng bần thần, ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như không thể tin nổi thứ mình đang nhìn thấy. Nàng quay phắt sang nhìn y, rồi nhìn lại mình trong gương, nơi nét cười vẫn còn hằn trên đôi mắt. Nàng vốn đã quên mất lần cuối mà mình được cười như thế.

Từ khi nào...?

Tháp Chủ lười biếng này có chút hài lòng. Y vẫn không biết nàng đang nghĩ gì.

"Sư phụ à," Nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, ánh trăng bên ngoài rọi vào bóng lưng mảnh mai của người. "tại sao người chưa dạy con giả kim?"

Y nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút gợn sóng.

"Chẳng phải đang theo Chữa Lành rồi sao?"

"Đồng ý là kiến thức bữa giờ cũng không khó để tiếp thu. Nhưng mà con chỉ đơn giản là học y, người biết đấy. Chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe, chỉ vậy thôi. Cái con muốn học là giả kim thật sự... Cách tạo ra vàng, người biết đấy."

Như mẹ nàng đã nói, chỉ có như thế thì mới cho nàng một tấm vé vào hoàng đô đế quốc. Vốn cũng không cần thiết, nhưng thêm một sự lựa chọn thì cũng không tồi.

"Tạo ra vàng chỉ là cái cớ để kích thích sự sáng tạo của con người, nhằm thúc đẩy sự phát triển văn minh. Ta thấy không cần thiết lắm..."

"Người đã làm bằng cách nào?"

"Đặt câu hỏi thôi."

Minh Nhã không thể hiểu nổi vì sao sư phụ nàng lại có thể nghĩ ra được cái trò đó.

"Không phải là người... làm vậy trong lúc rảnh đấy chứ?"

"Bỏ qua chuyện đó đi." Y thở dài. "Mục đích của chuyến đi này là để đối phó với lời tuyên thệ của con. Vả lại, nếu làm tốt thì ta có thể miễn cưỡng mách cho một lối đi tắt."

Rõ ràng đây là đang đánh trống lảng!

Yuni từng hỏi về chủ đề này, bây giờ xem ra ứng nghiệm rồi. Mặc dù nàng rất muốn trì hoãn lời tuyên thệ, nhưng chính sự non nớt của bản thân mới là thứ khiến nàng quan tâm. Nàng đã từng tham gia chẩn bệnh với lão Phương vài lần, nhưng vậy vẫn chưa đủ.

"Cơ hội thực hành?" Cảm xúc của nàng có chút lẫn lộn đâu đó giữa sự hào hứng và tự ti. Có thể thấy rõ là nàng muốn thử, nhưng đây cũng sẽ là lần đầu tiên nàng thực sự cứu chữa cho một người nào đó nên lo lắng cũng là đương nhiên. "Lâu rồi con không hành y, người làm vậy khác nào đang đùa với tính mạng của người bệnh đấy. Và cả hai ta đều biết hậu quả sẽ thế nào nếu con làm chết người."

"Giả kim Chữa Lành nếu so với y thuật truyền thống vẫn hơn một bậc. Con đáng lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết về tiêu chuẩn cao của trường phái này." Nàng gật gù tỏ vẻ hiểu ý. "Ba ngày nữa lên đường."

Nàng nghệt mặt ra. "Chỉ ba ngày á? Vậy thì gấp quá..."

"Thế thì ôn bài từ giờ đi."

Y vừa dứt lời là nàng nhảy dựng lên. Phải học lại hết các kiến thức chữa bệnh từ đó đến giờ á?! Thế này là ép người quá đáng!

"Đồ xấu xa này! Người..."

Thoắt một cái, chiếc túi thơm của nàng trĩu nặng. Nàng nhìn xuống thì thấy một miếng ngọc bội trắng kết dây xanh lục đã được hình thành và nằm chễm chệ trong túi hương. Tháp Chủ đang thể hiện rất rõ là y không cho nàng cơ hội từ chối.

"Đây... đây là..." Minh Nhã mặt đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp. "Người... người... người có chắc không vậy?"

"Con sẽ cần nó."

"Người... không... b-biết cái này có nghĩa gì sao?" Nàng nghi hoặc gặng hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng không tin là tác giả của cuốn sách văn hóa vòng quanh thế giới này lại không biết.

"Chẳng phải cái túi đó để đựng sao?" Y ngây thơ hỏi lại nàng, mặt không biến sắc. Xem chừng y thật tình không hiểu.

Việc đặt một tín vật vào túi thơm của đối phương có ý nghĩa rất sâu sắc ở Yên Cảnh. Nói nôm na nó giống như một kiểu định tình. Nghe sư phụ nói như vậy Minh Nhã đoán là y còn chẳng biết ý nghĩa của hành động vừa rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng phải, một người không hiểu thế thái nhân tình như thế kia thì làm sao hiểu được ý nghĩa sau những hành động này, mà nếu hiểu thì đã không hành động như thế.

"Không nghĩ là... con cũng được cho một vật thần kỳ giống như cái của Thời Gian." Biết rằng Thời Gian dùng thần lực của y để biến thành Duy Hải, nàng cũng háo hức tưởng tượng những chuyện mình có thể làm với thần lực đó bên người.

Nàng lén nhìn y, đây là lần thứ hai nàng thấy y thư thái nhấp một ngụm trà. Hễ nghĩ về số liệu đó khiến nàng bức rức trong lòng. Nàng không biết là sư phụ nàng ngốc thật hay chỉ giả vờ không quan tâm tới tình trạng ế ẩm của các ấn phẩm đó. Cứ nghĩ đến là nàng thấy vừa buồn cười, vừa thương xót, vừa có chút ngưỡng mộ sự tự tin ấy.

Haiz, Nhất Du Nhiên ơi là Nhất Du Nhiên, nếu những khao khát của người là thật thì tôi sẽ ủng hộ người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout