Cuối cùng cũng đã tìm được lý do cho nàng ta bận rộn.
Đã là đêm thứ ba y 'mượn' chút thần thông điều khiển thời gian để ngưng đọng dòng chảy của đêm nay. Minh Nhã ban đầu có chút chống đối, nhưng nếu tạo được động lực thì nàng ta sẽ vô cùng tập trung đến mức biến thành một con người khác. Sau cùng thì những trì trệ của con bé đều xuất phát từ vấn đề niềm tin mong manh dễ hàn gắn nhưng cũng dễ vỡ. Một khi đã bị bỏng thì sẽ phải rất lâu sau một người mới có thể dám đối mặt với ngọn lửa. Vấn đề tâm lý không phải là khó giải quyết, quan trọng là Minh Nhã có muốn thoát khỏi nó hay không.
Tháp Chủ ngồi một mình bên cửa sổ, chống tay tựa đầu bên chiếc bàn cờ, hàng lông mi mềm mịn tựa như tơ khép hờ. Y thở đều, tiếng thở nhẹ nhàng tựa như không, hệt như một cõi thiên thu sống lại trong giờ phút đó. Cả gian phòng trở lại cái vẻ tĩnh mịch vốn đã tồn tại cả hàng vạn thiên niên kỷ.
Mùa đông không phải tự nhiên mà có, mà chính những vết thương chưa bao giờ lành của y đến đúng thời điểm này sẽ đau đớn hơn bình thường. Làn da mịn màng, trắng nõn này chỉ là một hư ảnh để che mắt Thời Gian, và có vẻ vẫn còn tác dụng với Minh Nhã. Bất kỳ ai nhìn ra được hình dáng thực của y thì chắc hẳn sẽ đều cho rằng y là một con quái vật bị đọa bởi một lời nguyền bất diệt.
Hễ nghĩ đến người học trò bất đắc dĩ đó, trong lòng y lại dấy lên một nỗi bồn chồn khiến cho y phải trỗi dậy từ trong cái chớp mắt, thoắt một cái đã xuất hiện trước cửa phòng của cô bé đó.
Trong lúc dạy học y đã vô tình phát hiện được tuy không thể dùng thuật đọc suy nghĩ nhưng vẫn có thể dùng thần giao cách cảm truyền tải thông điệp đến Minh Nhã, cũng như định vị được nàng. Thế là tiết kiệm được mớ công sức đi đi lại lại tìm vị ẩn giả xuất quỷ nhập thần này. Mặc dù việc lượn lờ trước một cánh cổng bị khóa chặt không phải là thứ y muốn.
Ngủ rồi à?
Y dựa vào luồng khí dao động trong phòng đủ để biết được nhất cử nhất động của Minh Nhã. Suốt cả một ngày không bị nàng ta quấy rầy thì cũng là phải giữ cho nàng ta bận rộn để không phải nảy ra những ý tưởng vô bổ. Thời Gian cũng không có ở đây để nhắc y nên đối phó với nàng ta như thế nào. Khi đã chắc chắn rằng nàng ta đã ngủ, y cẩn trọng bước vào.
Nếu Thời Gian mà có ở đây thì chắc chắn hắn sẽ càm ràm thêm một tràn về việc y hành động như một gã biến thái. Tiếc là công sức đó của hắn sẽ như cát đổ biển, nếu y không nghĩ như vậy thì sẽ không phải là vậy. Không biết cái sự vô tư này của y là phước hay họa đối với Thời Gian nữa.
Đập vào mắt y đầu tiên chính là chiếc lò sưởi mà mình đã cho nàng ta, chiếc lò này được thiết kế phỏng theo cái ở phông nền trong bức chân dung của một quý tộc mà Thời Gian mang về. Có thể thấy Minh Nhã đang đắp tận bốn cái chăn bông lên người, rõ ràng là đang bị lạnh, nhưng lại không dùng chiếc áo choàng y cho lúc sáng. Lò sưởi hết than nhưng nàng không hề nói với y, tác phong này không giống một Minh Nhã hay cằn nhằn thường ngày cho lắm.
Y thở dài. Tức thì một nguồn năng lượng vô hình tụ hình lại trong lòng bàn tay y, trong phút chốc đã được đưa vào lò sưởi. Ánh lửa bập bùng dần lớn ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng ấm lên.
Minh Nhã vẫn ngủ say sưa không hề hay biết, sách vở vứt lung tung dưới chân giường, có một cái còn được dùng làm gối ngủ. Vạt áo của nàng ta tốc lên, lộ cả bụng, có thể nhận ra một phần vết sẹo mờ ở bên hông. Chỉ có những vết thương nặng thì khi lành mới để lại dấu vết, nàng ta đã giữ được bí mật về những vết sẹo đó trong vài năm mà không ai hay biết. Ở khớp ngón tay út có một mảng da hình tròn cỡ hai ly, rất dễ bị bỏ sót, sờ vào sẽ thấy hơi u lên. Không biết là do nàng quá cẩn trọng, hay là do cha mẹ nàng quá tin tưởng vào một kẻ được đánh giá là nhân đức có đủ. Sự chán ghét của Minh Nhã dành cho Yên Cảnh là không phải không có cơ sở, việc sống thỏa hiệp với thực tế đáng ghét đó mà không than phiền mới chính là điều đáng nể. Y đến bên giường nàng, lấy ba chiếc chăn bông ra gấp gọn để vào một góc.
Như vầy chắc được rồi. Y thầm nghĩ, trong lòng cuồng cuộng tâm tư chưa kịp nói.
Sau khi trở về tháp, y chưa kịp lo cho vết thương trên người đã lén canh lúc nàng ngủ, lấy máu từ ngón tay của nàng. Giọt máu đó bây giờ y vẫn đang giữ trong chiếc lọ nhỏ giấu trong ống tay áo. Ngày ngày ngoài giờ dạy học, y đều thi triển thần lực để đo đạc năng lượng trong máu của nàng, kết quả khiến y vô cùng bất ngờ, chỉ là nếu nói ra bây giờ sợ nàng ta sẽ không tin.
Việc thần lực của y tản ra ngoài để trở thành linh khí cho thế giới là một điều hết sức bình thường, nhưng việc linh khí ấy vô tình ngấm vào xác phàm là điều chưa từng có. Ấy vậy mà bằng cách nào đó mà trong cơ thể đứa bé người phàm này lại chứa sợi linh khí của y, và bây giờ đã trở thành một hạt giống đã được gieo xuống đất, nếu được chăm sóc thì ắt sẽ mọc thành một cây đại thụ.
Điều đó cũng vô tình trùng hợp với nguồn năng lượng đen ở trong người của cậu bé kia.
Y nghĩ mãi, nghĩ mãi. Ngày ngày ngoài giờ học y sẽ vùi đầu vào đống sách vở trong thư viện để tìm kiếm chút gì đó liên quan. Kiến thức của y quá nhiều, đến mức dù y có thể nhớ hết nhưng vẫn có thể bỏ sót một vài chi tiết nào đó, nhất là trong vô vàn ký ức mà y vốn chẳng hề để tâm đến, có bao nhiêu được đặt ở đúng vị trí của nó.
Dù vậy y vẫn muốn nàng ta phải mau chóng lĩnh ngộ được tất cả để từ đó có thể đảm đương được trọng trách mà Thời Gian không thể - đó là giúp y cởi bỏ sự ràng buộc trên thiên thể này, giúp y đánh lừa sự cai quản của tòa tháp. Nhưng thực sự y chưa từng thử cách này với một người phàm, để rồi nó trở thành một sự bối rối đầu tiên của y.
Y cũng đã cố quan sát nhất cử nhất động của Minh Nhã, không có gì bất thường ngoài một cơ thể hồi phục nhanh hơn bình thường nhưng khuyết điểm của nó lại nằm ở việc khứu giác của cô bé kém nhạy bén. Sự mâu thuẫn này ban đầu có khiến y phải vò đầu bứt tóc trước khi cam chịu sự thật rằng không hoàn hảo mới là điều hoàn hảo nhất.
Và hiển nhiên là không có cuốn sách nào đề cập đến việc có một người phàm có linh khí.
Chút linh khí này là phần thừa đã lang thang ở bên ngoài quá lâu và không thể hấp thụ, xem ra vẫn có thể trở thành lá chắn giúp cho Minh Nhã kháng được phần lớn sự tác động của nguồn linh khí dao động bên ngoài. Thời Gian không được châm chước như y, hắn không đánh lừa và càng không thể tác động lên dòng chảy của con bé. Năng lượng của y lớn hơn, y chỉ thua hắn ta trong kỹ năng sống và trong việc tận dụng hết tiềm năng sức mạnh mà thôi. Ngoài việc có thể cảm nhận được sự sống và đôi lúc có thể kết nối, y không thể hoàn toàn kiểm soát được con bé.
Nhiêu đó lý thuyết có thể đưa ra kết luận: Khả năng miễn nhiễm với thần lực, đó vừa là lợi thế mà cũng là bất tiện cho con bé.
Cũng may hiện giờ vẫn còn thời gian, trong lúc đó y và Thời Gian có thể thay phiên nhau chỉ dạy nàng ta. Việc đó sẽ đi kèm với những phương pháp phòng bị khác.
Tàn Tích ngoài kia vốn thèm khát linh khí của y, uế khí do chúng sinh ra đã nuốt chửng hết những linh khí đang lưu lạc bên ngoài. Và phải có sự may mắn to lớn đến nhường nào mới không bị Tàn Tích nuốt chửng được suốt ngần ấy năm. Việc tiếp xúc với y lại khiến cho sợi linh khí trong người nàng ngày càng phát triển lớn mạnh mà bản thân nàng không hay biết. Với sự đói khát không ngừng đó, chắc chắn nếu tìm thấy Minh Nhã thì tai họa sẽ đuổi cùng giết tận nàng. Tàn Tích càng lớn mạnh, Cái Chết sẽ càng bành trướng. Y không muốn điều đó xảy ra.
Y biến ra một viên ngọc màu trắng đục mà mình đã điều chế trong lúc rảnh rỗi rồi từ từ đưa nó vào cơ thể nàng. Viên ngọc tỏa ra một luồng khí màu tía ấm áp, tựa hồ như chút phần người ít ỏi ẩn trong đôi mắt trông theo thế gian của y.
Thứ này có thể áp chế một thời gian. Y gật gù hài lòng.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà ý nghĩ không muốn nàng rời khỏi tòa tháp đã nhen nhóm trong lòng y.
Nghĩ đến đó, y lập tức tỉnh ngộ, tự véo mình một phát nhưng không thể gọi đó là đau. Những ý nghĩ ích kỷ đó chỉ có thể có ở Tàn Tích, nếu y cũng như thế thì y sẽ dễ bị nó loại trừ và đó sẽ là điều cuối cùng mà thế giới này cần. Sự sống và cái chết của một sinh linh nhỏ nhoi thì liên quan gì tới hắn? Đó là lẽ đương nhiên mà. Việc hắn đại phát từ bi cứu cô con gái lớn kia chỉ là trong một chốc ngẫu hứng sau này sinh lời.
Nhưng nhìn lại đứa bé đang ngủ ngon trước mặt, ngoài cửa là con diều mua từ hội Rước Sao, rồi lại nhớ về những ngày y ở một mình chìm đắm trong sự buồn chán, tiếng nói lảnh lót của nàng ta là thứ duy nhất khuấy động cả thế giới của y. Hàng ngày y chê nàng ồn ào và xấc xược, nhưng thật tâm không hề để tâm những chuyện đó.
Minh Nhã dường đang mơ thấy gì đó vui lắm, đến tiếng nói mớ của nàng cũng xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Cứ như thể nàng ta có phúc được hưởng một cuộc sống bình yên và vui vẻ đến khó tin. Ngay tại Nhu Quốc, nơi bí mật về một triều đại quật khởi từ máu của người đi trước đang được chôn giấu, lại có thể để yên cho nàng. Nếu thế giới đang dung túng nàng thực sự do tay y tạo nên thì chẳng khác nào y đang cảm thấy ganh ghét với chính thành quả, dù tốt hay xấu, của mình.
Y chưa từng phải trải qua nhiều sự mâu thuẫn liên tục như vậy. Đứa bé này thật khiến y đau cả đầu!
Số phận của y đã được định là chôn vùi nơi ngục tù vĩnh cửu, nếu có một kẻ xui xẻo nào vào đây cam chịu cùng trở thành bạn tù của y, y sẽ rất vui. Chỉ tiếc là người bạn tù này thời gian ngắn ngủi, hệt như những món đồ chơi mà Thời Gian mang về - chúng đều có tuổi thọ, vì vậy lúc nào y cũng phải tiêu hao một phần của mình để duy trì sự tồn tại cho chúng. Y không biết sẽ giữ gìn nàng ta được bao lâu, chỉ biết là tất cả những thứ về tay y đều đã từng được tự do hơn y.
Cũng bởi vì những ý nghĩ ích kỷ mà y lại càng muốn giữ nàng ta bên mình. Ngày ngày líu lo, phồng má bĩu môi mắng chửi y, khuấy động tòa tháp buồn tẻ này, mang đến phiền não cho y, giúp y không phải nghĩ ngợi quá nhiều dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn.
Chỉ vậy thôi mà y không kiềm lòng được, đưa tay véo má nàng một cái, đủ nhẹ để không đánh thức nàng.
Miếng ngọc bội trong túi hương lóe sáng, thu hút sự chú ý của y. Y không nói ra mục đích của miếng ngọc này ngoài việc giúp y có thể dõi theo Minh Nhã, còn có một phần sức mạnh của y, ngày mai là có thể bắt đầu để nàng tập làm quen với nó. Coi như là món quà gặp gỡ.
Nhớ lại cái biểu cảm kỳ lạ của nàng ta khi nhận miếng ngọc. Cả mặt đỏ như gấc, bờ môi run run, cố kìm nén không lắp bắp. Dường như y cũng ý thức được ở quê của Minh Nhã có tập tục nào mà y không biết và đã vô tình phạm phải. Nếu có cơ hội y sẽ thử xin lỗi nàng.
"Ta có thể cho cô một cuộc đời vĩnh hằng nếu cô muốn. Chỉ cần cô yêu cầu."
***
Sáng sớm cứ đúng giờ này là Minh Nhã gõ cửa phòng y để bắt đầu giờ học. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác với vẻ mặt chán ghét thường ngày thì hôm nay nàng ta hí hửng đến lạ. Cứ như thể Minh Nhã vẫn chưa biết đến sự tồn tại của quầng thâm dưới mắt mình - nghĩ khá là tức cười, nhưng biểu cảm của y vẫn bất biến. Trên vai nàng ta là hai tay nải. Vấn tóc còn lỏng lẻo và lệch hẳn sang một bên.
"Tự tin không?"
Nàng ưỡn ngực, hồ hởi gật đầu rồi nói lớn, không giấu được nụ cười trên môi.
"Người yên tâm, đã ôn hết rồi. Hôm nay về thăm nhà con trước nhé!"
Y khẽ nhíu mày, bới lại tóc cho Minh Nhã trước sự ngỡ ngàng của nàng ta. Trông Minh Nhã hệt như một con búp bê nhỏ nhắn, vụn về. Y vốn không muốn để Minh Nhã rời tháp, nhưng vì việc học mà không đi đôi với hành thì y lại thấy bản thân đang phụ sự kỳ vọng của hai vị phụ huynh kia. Lần này rút kinh nghiệm từ vụ bất cẩn của Thời Gian, y đã cho thừa chút thần lực vào mảnh ngọc.
"Đợi đã, biết dùng ngọc rồi sao?"
Chỉ chậm một giây thôi là đứa nhỏ đó đã nhảy từ cửa sổ xuống như cách Thời Gian làm lần trước.
"Phải ha." Minh Nhã ngu muội bây giờ mới tỉnh ngộ, việc này không khỏi khiến y thở dài ngao ngán.
"Lấy ra đi."
Minh Nhã cầm ngọc bội trong tay. Sẵn sàng đợi lệnh.
"Trước khi đi nghe ta dặn." Tháp Chủ đưa nàng cuốn sách giả kim căn bản. "Chuyến này có thể cho con ra khỏi núi, nếu thấy nơi nào có xung đột thì phải lập tức rời khỏi. Nếu không thì không được rời khỏi khu vực đó."
"Không được đến nơi khác sao?"
"Vùng khác khắc nghiệt, không thích hợp với một thiếu nữ."
Minh Nhã đớ người ra nhìn y. Y vừa gọi nàng là thiếu nữ, nàng nghe không có lầm đâu.
"... Nhưng tại sao ạ?" Mặc cho bản thân đang nhảy múa trong vui sướng vì được khám phá một nơi mới nhưng Minh Nhã vẫn để tâm đến lời của y. Không phải là nàng có chút thất vọng vì không được rời khỏi phía bắc, như vậy chỉ có nghĩa là trải nghiệm của nàng sẽ ít đi.
"Chỉ là đề phòng." Y hắng giọng. "Ta biết tính con tò mò, nhưng hiếu kỳ quá sẽ hại thân."
Y nghĩ việc cho con bé biết về tình hình chính trị của Nhu Quốc lúc này không phải là một ý hay. Tất cả những việc đó đều là hậu quả mà Tàn Tích để lại, kinh đô Nhu Quốc lúc này kinh khủng hơn ngày xưa rất nhiều, nếu con bé có thể tránh được biến động ở nơi đó thì tốt. Trong đầu y lúc này đã có một địa điểm tương đối an toàn để đưa nàng đến. Tương đối. Nơi đó là nơi duy nhất mà Tàn Tích chưa chiếm cứ hoàn toàn, y vẫn có thể vươn tay đến che chở mà không đánh rắn động cỏ.
"Nguyên lý của thuật dịch chuyển này sẽ khác với của Thời Gian một chút. Nó sẽ thông qua vật trung gian, cắt ngang thời không mà đến nên sẽ không hao tổn tuổi thọ của con."
"Thời Gian... dùng tuổi thọ để dịch chuyển sao?" Nàng không dám tin.
"Cậu ta không có giới hạn, nhưng con người thì có." Y tựa lưng vào mép bàn cờ. "Nếu muốn dịch chuyển đến đâu thì chỉ cần tưởng tượng ra điểm đến."
"Đơn giản thế thôi sao ạ?" Nàng ngập ngừng, không dám tin. "Không... vận công hay niệm chú gì cả?"
Y chớp mắt khó hiểu, không biết nàng nghe được những cái khái niệm rườm rà ấy ở đâu. "Sao phải cần làm vậy?"
"Con không biết nữa." Nàng lắc đầu. "Hồi còn ở nhà cũ, ông nội con mỗi lần chế thần dược đều niệm chú." Đoạn này nàng hơi sượng, quay người lầm bầm. "Nghĩ kỹ lại thì dường như những lời đó nghe giống như là đang chửi thề hơn..."
Con người quả là có cách giải quyết vấn đề cồng kềnh. Chẳng phải chỉ cần giơ tay lên là có thể làm được rồi sao?
"Với người bình thường sẽ không đủ sức để sử dụng thần lực, con thì khác. Con sẽ chỉ tốn nhiều năng lượng hơn để thi triển. Tuy vậy vẫn nên chú ý không được lạm dụng."
"Tuyệt vời!" Lúc này Minh Nhã không tự tin hơn hẳn. "Nhưng... con chưa từng ra ngoài, không biết nơi nào để tưởng tượng ra cả."
Đây là phản ứng mà y chờ đợi.
"Ta có một gợi ý."
Nói xong không gian nhỏ bên cạnh y méo mó và biến thành một tấm gương, trong đó hiện lên một chiếc thuyền bay buồm đỏ lơ lửng trên một thác nước đóng băng dưới bầu trời tuyết trắng xóa. Hai bên bờ là những ngôi nhà làng cũ kĩ và những ngôi đền cổ xưa, rộng và bằng phẳng, nối với nhau bằng một cây cầu gỗ vắt ngang qua con sông chảy xiết. Cảnh tượng trước mắt nàng vừa mới lạ vừa quen thuộc. Mới lạ vì phong cảnh không phải ở trong dãy tam sơn, quen thuộc vì hóa ra tàu bay cũng có thể có tác dụng như thế.
"Đây là Đồ Giang, gần biên giới phía bắc."
Minh Nhã ríu rít ngắm nhìn cảnh non nước thay đổi thành mùa hạ trước mắt. Thác nước cuồn cuộn giữa một đồng bằng đổ từ trên cao xuống chẳng khác gì Đăng Khuyên, thêm đàn cò trắng bất ngờ bay ngang tầm nhìn khiến nàng vỡ òa. Phía xa xa bên dưới là tầm bao quát cả một thôn làng rộng lớn, giữa các lối đi được trải vô vàn vải vóc vừa nhuộm.
"Một nơi yên bình thế này... đã có chuyện gì xảy ra sao?" Nàng hỏi.
"Hậu quả của sự chần chừ." Tháp Chủ đáp gọn lỏn.
Hờ, mình mong đợi điều gì từ con người đến nói cũng lười này. Về việc này thì nàng đành bó tay thôi. Dù sao câu nói lấp lửng đó cũng ám chỉ rằng nàng phải tự tìm hiểu... hoặc cũng có thể là do sư phụ của nàng không biết cách giải thích. Nàng sẽ không bao giờ biết được.
"Người nói cụ thể hơn chút đi ạ. Ví dụ như, nguyên nhân dẫn đến hậu quả đó?"
"... Tàn Tích từng bùng phát ở đây trước khi chúng ta đến Yên Cảnh. Dù Thời Gian đã thu phục nó nhưng hậu quả nó để lại vẫn còn đó, chưa có ai dọn dẹp."
Nàng ồ lên một tiếng, đã hiểu.
"Vậy con sẽ là người dọn dẹp đó."
"Tàn Tích nhạy cảm như con người. Tuy đều là cốt lõi của sự hủy diệt nhưng mỗi Tàn Tích có một cách tiếp cận các nhau. Việc truy vết chúng vốn rất khó khăn, chỉ khi chúng gây chuyện thì chúng ta mới có thể định vị được chúng."
"Như vậy vẫn có khả năng khi đến nơi thì mọi thứ đã bị tàn phá?"
"Phải."
"Con hiểu rồi." Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. "Nếu người có thể tùy ý sai khiến con như vậy, thì tất nhiên con sẽ phải đòi thù lao tương xưng."
Y lặng người đi, không khí xung quanh thoáng động.
"Một ngày về nhà nha." Nàng giơ một ngón tay lên, dí sát vào mặt y, gần đến mức tay nàng suýt nữa chạm vào chóp mũi của y.
"... Một ngày thì không sao cả." Y đáp, sau một hồi suy nghĩ. Dù sao cái giá nàng đưa ra vẫn rất rẻ.
Dù sao thì cũng đã có Hư Ngọc trong người... Y tự trấn an.
"Ta có củng cố thêm thuật định vị vào ngọc bội. Một khi nó đã nhận con làm chủ thì sẽ bám lấy con không rời, nên con sẽ không phải lo rằng nó bị rơi mất."
"Ngài—"
"Đi đi." Vừa nói xong, y đưa tay dẫn gió vào mở một thời không và đẩy nàng vào đó. Y không cần phải chui vào đầu nàng để biết nàng sắp phàn nàn điều gì, hiển nhiên là sẽ không cho nàng cơ hội phản bác.
Bình luận
Chưa có bình luận