Tiếng gió thổi lùa qua ngọn cỏ, len lỏi qua những vách núi cheo leo, để rồi dừng lại khi chạm vào da thịt. Hương rừng sau mưa, bầu trời vẫn nhiều mây nhưng có cảm giác hôm nay thiếu đi đi chút buồn chán. Một cảm giác vô cùng hoài niệm của người con xa xứ chợt ùa về. Gỗ mục và lá khô, đất sình và đá đỏ, không một tiếng chim vỗ cánh hay một chú thỏ vụt qua tạo ra âm thanh lạo xạo trong lùm cây. Tất cả được bao bọc trong cái khí trời ẩm thấp và buồn bã này. Minh Nhã cảm động phát khóc, ngồi thụp xuống nền cỏ khô của đồi thông nơi sườn bắc Trường Sơn.
Ba tháng mà như đã ba năm, nàng rất nhớ những ngày tháng rong ruổi trong rừng, kể cả những vết muỗi đốt.
Dãy tam sơn vào đông cũng không khác mùa thu là mấy, nhiều mưa đi kèm với cơn gió rét tê dại và là một khoảng thời gian mà mọi sự phát triển bị ngừng trệ. Nhờ có tấm áo ấm Tháp Chủ đưa nên Minh Nhã không thấy lạnh, trái lại còn thấy khá dễ chịu. Nàng giấu đôi tay vào túi áo, chốc chốc đưa tay ra vén tóc mái cũng đủ để cái lạnh ảm trên đôi tay truyền đến mang tai.
Nàng vừa đi vừa huýt sáo, vừa chốc chốc lại nhìn quanh các gốc cây nhưng một người chưa từng khám phá hay đi qua nơi này.
Mùa đông là mùa của nấm mộc tử, một loại nấm màu tím mọc trên thân cây trong rừng sưa, cũng là nơi nàng đang đứng lúc này. Loài nấm này ít khi xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nàng, au cũng do hai mẹ con nàng không thích vị đắng của nó. Tuy nhiên Yuni thì rất thích chúng. Minh Nhã lựa ra những cây nấm vẫn còn tươi mang về, tuy ít ỏi nhưng cũng đủ làm một bữa canh.
Ngọn cây phong trước mắt chỉ mới cao bằng nàng, chưa cho quả, lá vẫn còn quá non để có thể làm vật liệu liên lạc. Loại cây phong này thường chỉ được trồng ở khu dân cư, ở một nơi thoáng mát để có thể đón được nhiều ánh sáng nhất có thể. Cây phong sinh trưởng chậm, phải mất năm năm mới có thể cao quá đầu người, lúc đó mới cho quả. Quả của nó nhẹ, kết hợp với sức gió mạnh tự nhiên ở Nhu Quốc nên rất dễ phát tán khắp nơi, nhưng ít khi có thể phát triển được trong rừng rậm. Tìm được một cây phong đang phát triển khỏe mạnh, cũng coi như là một loại may mắn.
Người Nhu tin rằng Đan An biết hết bí mật của mỗi người, biết những thư từ được viết lên cánh lá sẽ gửi cho ai nên những lời nhắn nhủ ấy chưa từng đi lạc.
Sương mù dày đặc hơn khiến cho lối mòn vốn đã khó tìm nay lại càng khó. Minh Nhã còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm đi rừng của nàng cũng không phải quá tệ. Không khó để nàng tìm được đường tắt đến cây cầu xích bắt ngang Mao Lương.
Từ trên nhìn xuống có thể thấy thôn Yên Cảnh sau lễ hội đã trở về dáng vẻ ngưng đọng ban đầu của nó. Vắng hẳn tiếng cười và sự năng động của tuổi trẻ, thay vào đó là hơi nước từ những chiếc bếp lửa đỏ bập bùng bên dưới những nồi hấp bánh được đặt trước một hàng quán đầu ngõ. Hệ thống sưởi ấm khá thô sơ nhưng được bảo trì rất kĩ, đường ống dẫn nhiệt ấy nối dài giữa các vách, nếu có một nhà làm hỏng đường ống thì những người hàng xóm sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Những lồng đèn đỏ được treo từ mùa hội vẫn còn đó và sẽ chỉ bị tháo xuống vào lúc cận năm mới, nhưng thiếu đi ánh sáng chúng chỉ là những chiếc chụp giấy tròn ẩm mốc đung đưa dưới nền trời trắng đục.
Trên đỉnh Mao Lương là miếu thờ Ông Ba — nơi đây từng là nhà của một thiền sư, và là một thần y có công rất lớn vào thuở khai hoang. Có lời tương truyền rằng Ông Ba là người duy nhất từng được diện kiến Đan An. Hằng tháng vẫn có dòng người mang theo thành ý leo bộ lên những con dốc thẳng đứng để thắp hương cho Ông Ba cầu sự bảo hộ cho núi rừng tam sơn và những người con của Yên Cảnh.
Minh Nhã lén đưa mắt nhìn vị sư phụ đang 'đi' kế bên mình. Trông ngài vô cùng thư thái, khiến cho nàng lập tức nghĩ ngay đến cái cảnh sẽ phải dọn dẹp lại đống sách đó sau khi trở về. Thư thái đồng nghĩa với việc sẽ rảnh rỗi, mà đã như vậy thì sẽ bày ra cho nàng dọn.
Trên con dốc vắt vẻo của Mao Lương, nàng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Đó là Trương Tuệ Mẫn, cùng với mẹ của nàng ta — nàng thường gọi là dì Mai — đang trên con dốc dẫn lên miếu Ông Ba. Tháng nào dì ấy cũng lên dâng hương trong miếu nên việc chạm mặt ở đây cũng dễ hiểu, nhưng hôm nay đặc biệt có cô con gái lá ngọc cành vàng đi theo.
"Con chào dì Mai." Nàng lễ phép cuối đầu. "Chào chị Mẫn."
"Ừ, chào con." Dì Mai là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, việc con gái của dì gây rắc rối đã khiến dì phiền lòng.
Xem ra Tuệ Mẫn đã bị quở trách một trận nên bây giờ nàng ta không còn ngang nhiên khinh thường nàng như mọi lần vừa chạm mặt, chỉ là cái cắn môi ghét bỏ đó không thể che giấu ngày một ngày hai. Nàng ta đứng sau dì Mai, hờ hững gật đầu đáp lại cái chào của nàng mà không gây sự gì thêm. Điều đó khiến Minh Nhã khá bất ngờ, vì nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những câu nói khó nghe của nàng ta. Trong một nơi mà ai cũng muốn trở thành một người có đạo đức thì sự thẳng thắn của Tuệ Mẫn là một điểm sáng mà nàng rất yêu. Chỉ tiếc là nàng đang nắm giữ người mà Tuệ Mẫn muốn, nên có muốn làm bạn cũng không được.
"Hai người lên dâng hương cho Ông Ba sao ạ?"
"Đúng rồi con. Nay bé Mẫn nó cũng theo ta lên dâng hương. Con gái lớn rồi, cũng bắt đầu biết kính tổ."
Là một việc hiếm thấy, tất nhiên. Nếu không thì dì Mai không trông hào hứng như vậy. Nhưng lý do gì khiến một người chưa từng tham dự cúng kiến nay lại đích thân leo núi dâng hương?
Minh Nhã vô cùng tò mò, nhưng nàng không thể hỏi vào lúc này. Tuệ Mẫn đang tha cho nàng và nàng không muốn lôi kéo sự chú ý.
"Ta nghe nói con đang đi học ở trên Kính Sơn? Hôm nay có dịp gì nên con được về sao?"
"Dạ đợt này con xuống núi về thăm nhà một chút." Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười đáp, cố không để tâm đến ánh mắt thiêu đốt từ phía sau. "Sau đó con sẽ—"
["Đừng nói."]
Sao vậy ạ? Họ có nhớ được đâu, người cẩn trọng làm gì?
["Trừ với người nhà ra, chuyện ra ngoài phải giữ bí mật chứ."]
... Nếu người muốn vậy.
["Háo hức đến vậy sao?"]
Hừ!
"...Con đi hái nấm, để nấu cho sư phụ một bữa." Dù sao thì nấm là loại thực phẩm phổ biến trong thôn mùa này, khi mà thú rừng tránh rét biệt tăm và cây trái đều ngủ đông, nên nói thế cũng không sai.
"Ra là vậy. Ông Khiêm dạy con tốt quá chừng, rất biết quan tâm đến mọi người." Dì Trương thích thú mỉm cười. "Chả bù cho bé Mẫn nhà ta, chẳng biết làm cái gì cả." Dì thở dài nhìn Tuệ Mẫn, có vẻ như Minh Nhã nàng đã hòm hòm hiểu được nguyên nhân mà nàng ta ghét nàng mình vậy. "Con xem con nhà người ta học hỏi đi."
"Học cái gì ở nàng ta? Học hành không tới nơi tới chốn, suốt ngày lêu lổng."
Dì Mai bối rối trước sự thẳng như ruột ngựa của cô ta, luống cuống hạ giọng nhắc nhở.
"Tuệ Mẫn, con biết em nó đã trải qua chuyện gì mà..."
"Không thể lấy việc đó ra làm cái cớ mãi được mẹ ạ."
"Con nhóc này!" Dì Mai đưa tay cốc đầu nàng ta. "Có lớn mà không có khôn, vạ miệng như thế thì có ngày trời phạt nha con. Minh Nhã, con đừng để ý, con bé chỉ nói đùa thôi."
Chuyện Minh Nhã gặp phải lúc nhỏ trong thôn ai cũng biết, và mọi người đều tránh nói về điều đó trừ khi muốn rắc rối mang tên Lệ Đào tìm đến cửa. Nhưng Minh Nhã là một đứa trẻ biết điều, việc con gái của bà làm khó làm dễ con nhà người ta thật không thỏa đáng, điều đó khiến một người làm mẹ như bà cũng phải cảm thấy xấu hổ. Đứa con gái mà dứt ruột đẻ ra, răn dạy cũng có, đánh đập cũng có, nhưng bản tính ương bướng và ngỗ ngược đó cũng là một phần giống bà hồi còn trẻ.
Tuệ Mẫn dù không can tâm nhưng nàng ta cũng không phản bác. Dù sao chuyện nàng và Tuệ Mẫn không hợp nhau cũng không nên là việc khiến cho đôi bên cảm thấy khó xử, nên nàng đành tìm cách thoái lui trước.
"Trời hôm nay sẽ lạnh hơn, mọi người tranh thủ dâng hương rồi về sớm kẻo muộn ạ. Con xin phép."
"Ừm, con đi đi. Mai ta sẽ gửi bánh mứt thơm tới nhà, lúc đó còn ở nhà thì con lấy vài cái theo ăn khi đi đường nhé."
Khi bóng lưng của đối phương đã khuất sau hàng tre, y xuất hiện bên nàng, bóng hình tựa như mây. Bằng cách nào đó mà nàng không hề thấy lạnh, cứ như thế sư phụ đứng đó đã che gió và sưởi ấm cho nàng.
"Vẫn ổn chứ?"
Minh Nhã cụp mắt.
"Không sao cả. Chị ta nói cũng đúng mà." Nàng bỗng chốc thở dài, ánh mắt chất chứa tâm tư không rõ. "... Người không thấy con là một đứa trẻ vô lý sao?"
"Đến giờ vẫn tin là con có cách đối phó được ta sao?"
Câu trả lời của y trong một chốc khiến nàng tỉnh ra. Nàng tặc lưỡi vì không thể cãi lại vì nó đúng quá.
"Nếu con có sức mạnh như sư phụ thì trò đuổi bắt đó sẽ công bằng hơn..." Nàng lầm bầm. Câu từ lọt vào tai của y nhưng y không mấy vướng bận với cái ý tưởng đó.
Phải rồi, sư phụ của nàng không hề giống với những người dễ bị bắt nạt và hay phàn nàn kia. Nàng đã thử nhiều lần, và thất bại cũng nhiều lần. Về căn bản thì những trò nghịch tinh quái của nàng không ảnh hưởng gì đến y. Điều mà Tuệ Mẫn nói không phải là sai.
"Người ta nói núi này cao còn có núi kia cao hơn. Xem ra cũng là do con ngạo mạn rồi." Minh Nhã nhún vai. "Thôi bỏ đi. Xin lỗi vì đã để người thấy cảnh khó coi đó."
Minh Nhã phải thừa nhận là câu nói của Tuệ Mẫn đã khiến Minh Nhã nhận ra nỗi đau của bản thân quá nhỏ bé và không đáng nhắc đến, bé đến mức đứng trước những người đó nàng cảm thấy phải hổ thẹn. Có lẽ nàng thực sự phải nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai.
Cơn gió ấm áp bỗng vờn quanh đầu, ngước nhìn lên thì nàng đã thấy sư phụ đang máy móc xoa xoa đầu nàng.
Phải rồi, đây mới là người có số phận tồi tệ nhất mà nàng từng biết. Tuy có sức mạnh hơn cả thần nhưng y chưa từng được tự do. Là gốc rễ của thế giới, bị kìm hãm trong bốn bức tường mà chưa từng một lần oán thán.
"Người không cần phải làm vậy đâu ạ."
Có quyền năng để làm gì, khi chính vì nó mà bị ràng buộc.
Trong mắt nàng, sư phụ nàng là một kẻ đáng thương không tự nhận thức được điều đó. Y cũng hảo ngọt như nàng, cũng thích những điều giản đơn như nàng. Thông qua những món đồ chơi được giữ gìn cẩn thận dưới kho sách, Minh Nhã có thể thấy y khao khát được sống đến nhường nào — một cuộc sống màu sắc thực sự của con người. Có điều thứ giúp tách biệt một thiên thể và một con người — là cảm xúc — y chưa giỏi trong việc biểu hiện chúng.
Hiện tại chỉ có Thời Gian là nhiều màu sắc cảm xúc nhất, nàng đoán có lẽ vì hắn ta đã quen với cuộc sống rồi. Nếu Tháp Chủ có cơ hội như hắn, có lẽ y cũng sẽ như vậy.
Nàng cho rằng cái xoa đầu vừa rồi cũng chỉ là điều nên thể hiện trong trường hợp người lớn muốn dỗ dành một đứa nhỏ, vô cùng bài bản và đúng công thức. Tuy nhiên khi ngẫm lại cuộc sống trong tháp. Phải so sánh mới thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa trước khi nàng đến và sau đó. Một cái gối cũng đủ làm nên sự khác biệt. Sự chu đáo cũng đến từ việc học hỏi, và vận dụng khá tốt, nàng không đòi hỏi gì hơn.
Có lẽ vì vậy mà giữa chừng nàng không còn muốn nổi loạn nữa. Hoặc nói do nàng quậy chán rồi thì cũng không sai. Ba tháng là một quãng thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để nàng biết đâu là giới hạn. Để cho sư phụ thấy cách một người báo đáp, nàng muốn cho y nhiều hơn là chỉ trải nghiệm cuộc sống qua sách vở, nhưng làm thế nào được đây trong khi đến cả việc cầm nắm thông qua ảnh chiếu của y còn chẳng thể làm.
"Trông sư phụ có vẻ mệt, người ổn chứ?" Giọng nói của nàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Không sao, chỉ là bữa giờ dùng phép hơi nhiều."
Nàng soi xét biểu cảm của sư phụ, đôi mắt dừng lại trên đôi gò má hốc hác của y. Y không nói, nhưng nàng cũng có thể suy diễn đại khái. Bây giờ nếu nàng nhất quyết đòi kiểm tra sức khỏe cho y thì buổi ra ngoài này bị hủy luôn cũng không chừng.
Thôi thì việc kiểm tra sức khỏe cho y có thể đợi đến lúc về.
Minh Nhã hừm nhẹ. Nàng bứt một cọng cỏ khô bên lề ngậm vào mồm. Ở một nơi yên bình như thế này, đến cả tiếng vỗ cánh của chú chim đầu tiên xuất hiện trong ngày cũng có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
***
Minh Nhã đẩy cửa vào nhà. Trong nhà có người nhưng lại yên tĩnh hơn mọi ngày, đây là thời khắc cần nàng khuấy động.
"Con chào cha, con mới về!" Nàng mỉm cười chạy ào vào trong, dang tay ra ôm lấy Châu Khiêm đang ngồi trên phản đọc sách. Hôm nay ông không đến trà quán. "Con nhớ mọi người quá đi mất!"
"Minh Nhã, sao con về rồi?" Cha nàng trưng ra vẻ bất ngờ, như thể không hề biết đến chuyện nàng sẽ về thăm hôm nay. "Và xem con kìa... Ra dáng một người trò rồi đó."
Nàng vui vẻ xoay một vòng trước mặt người cha của nàng. Bộ đồ ngũ thân màu xanh biển nhạt này so với vóc dáng nhỏ con của nàng thì vẫn hơi rộng. Nàng vẫn mang đôi dép cỏ đó, đầu vấn khăn hệt như những người trò ở Lâm Phong Giám. Sự thay đổi này au cũng là do sư phụ nàng học hỏi cách điều hành trường học ở đây, đến cả chuyến đi thực tiễn này cũng từ đó mà ra.
"Cả sư phụ Hồng Quang nữa, mời ngồi!" Châu Khiêm niềm nở đón khách, trên bàn lần có sẵn một ấm trà vừa pha còn nóng hổi. Những người từng dạy Minh Nhã cao lắm cũng chỉ được một tháng là đòi nghỉ việc, thường với lý do con bé quá khó dạy. Với Châu Khiêm, Hồng Quang như một đấng cứu thế xuất hiện giải vây lúc nguy khốn.
"Hôm nay hai thầy trò xuống núi là nhân dịp gì nhỉ?"
"Để cho con bé thăm nhà một chút trước khi tôi dẫn nó đi học thực tế." Tháp Chủ đáp.
"Học thực tế?"
"Phải. Ngài biết Đồ Giang chứ?"
"Xa vậy sao?" Châu Khiêm ngỡ ngàng trước thông báo của y. "Liệu có ổn không? Con bé chưa từng rời Yên Cảnh."
"Xin ngài chớ lo. Trong thời điểm này thì nên để con bé đi xa một chút. Ít ra thì trong thời gian ngắn đó khói nam sẽ không lan." Y nói bóng nói gió. Châu Khiêm à một tiếng, nhưng nàng lại không hiểu. Cứ như thể giữa hai người này vừa có một sự đồng tình ngầm nào đó.
"Tôi không biết vì sao ngài biết, nhưng điều đó không quan trọng." Châu Khiêm thở dài, đáp. "Tôi tin là ngài có thể bảo vệ con bé. Lâu lắm rồi mới lại thấy Minh Nhã có động lực như vậy."
"Xin cứ để tôi."
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trơn tru đến mức nàng tưởng chừng như câu tâm đầu ý hợp là vì đây mà có.
Bằng một cách nào đó mà Minh Nhã cảm thấy dường như chuyến học thực tế này không chỉ đơn thuần chỉ là vì mục đích muốn giúp nàng gia hạn cho lời tuyên thệ.
"Có chuyện gì sao ạ?" Nàng vội hỏi.
"Không có gì." Châu Khiêm xua tay. "Chỉ là nếu đi Đồ Giang thời gian này có thể có tuyết. Con nên chú ý giữ gìn sức khỏe."
Tháp Chủ cũng tán thành phụ họa.
"À... vâng." Nàng nhìn quanh. "Thế... mẹ đâu rồi ạ?"
"Vẫn còn ở Hùng Lâm Hội."
"Mùa này mà vẫn còn có thứ để săn sao?"
"Không phải." Châu Khiêm thở dài. "Mẹ con bảo có một cuộc họp gấp trong hội, chắc là về sự xuất hiện bất thường của đàn chim yến phụng."
"Bất thường như thế nào?"
"Rất nhiều. Không biết từ đâu ra, nhưng chúng đang làm loạn ở Lĩnh Vân Sơn."
"Có thể do nơi ở của chúng đang có nguy hiểm nên chúng mới di cư sang đến khu rừng gần nhất để lánh nạn." Y lên tiếng, nghe gần như là chắc chắn.
"Có thể. Lệ Đào đang cùng với các thợ săn nghĩ cách di dời chúng đến nơi an toàn hơn. Khí hậu bên trong dãy tam sơn không thích hợp cho chúng."
Câu chuyện giữa hai người đàn ông sau đó loanh quanh về thảo dược và bí kíp sinh tồn nơi rừng núi quanh Yên Cảnh. Nàng quyết định không làm phiền họ nữa, lén lút lủi ra sau nhà, ghé bếp tiện tay lấy một trái bắp luộc để ăn.
Bình luận
Chưa có bình luận