Chương 27


Trên đường đi nàng ghé qua phòng của cha mẹ, đằng sau tấm lụa đỏ treo ở cửa là một một thanh đao kê ngay đầu giường. Nàng tò mò vén màn bước vào trong phòng. Mùi hương trầm thoang thoảng cha nàng hay dùng vẫn còn lưu lại trong phòng.

Phòng trông như một bãi chiến trường, cửa tủ thì mở toạc ra, đồ đạc để bên trong cũng đã được lấy xuống hết và vứt đầy trên sàn nhà. Một vài chiếc áo đã được gấp gọn từ trước và đặt trên bàn gương cùng với một số vật tư khác đang nằm đè lên.

Nếu vậy thì chẳng phải là Hùng Lâm Hội sẽ rời Yên Cảnh sao? Và nếu là thật, thì có khi mẹ sẽ đi mấy tháng không chừng. Như vậy có ổn không?

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng chim hót. Đó là một điều chưa từng thấy khi những loài chim sinh sống trên đỉnh Ý Linh đều đã ngủ đông hoặc bay về phương Nam tránh rét. Nàng vòng ra sân sau và đi theo tiếng chim ra đến một góc tường. Một loài chim mà nàng chưa từng được tận mắt thấy ở đâu ngoài tranh vẽ, nay xuất hiện sống động trước mắt.

"Yến phụng..."

Có sai không khi nàng tự cho rằng cuộc đời này đôi khi rất biết cách yêu chiều nàng?

Nàng nhìn chú chim mập mạp với cái bụng màu xanh đậu trên bờ tường, vô cùng hợp với chiếc áo ngũ thân trên người nàng. Yến phụng nom như một chú chim cảnh chứ không ai nghĩ rằng đây là loài sống hoang dã ở biên giới cực tây đất nước. Khi vừa thấy nàng thì yến phụng xanh này lập tức ngừng hót, thay vào đó nó đậu trên tường và giương đôi mắt hạt tiêu nhìn nàng.

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu như lấy lý do này thì có khi nào mẹ sẽ cho nàng đi cùng?

"Anh bạn nhỏ, đi lạc sao?" Nàng rướn người lên, muốn ngắm chú chim này kỹ hơn, đồng thời đưa tay về phía chú chim. "Lại đây, có thể ta sẽ giúp mi trở về với đàn."

Chim yến phụng này, kỳ lạ là nó không sợ người như những loài chim khác trong rừng. Ngay cả khi Minh Nhã đưa tay về phía nó một cách bất ngờ nó cũng không nhút nhát hay hoảng loạn. Cứ như thể nó cố tình ở đó, chờ đợi nàng.

"Người ta nói yến phụng không thể chịu lạnh, tại sao mi lại ở đây lâu thế?" Minh Nhã nói xong, nhẹ nhàng túm lấy chú chim gọn trong đôi tay. Nàng cũng rất biết giữ lại một phần sức tránh nghiền nát nó.

Chú chim nằm trong tay nàng không hề hoảng sợ và cũng không hề quấy, trái lại còn tranh thủ tỉa lông. Nhất cử nhất động của yến phụng khiến tay nàng nhồn nhột.

["Vui không?"] Sư phụ nàng bất ngờ lên tiếng.

Âm thanh trong đầu vừa dứt lời, túi hương của nàng lại mang về một cảm giác nặng nề quen thuộc. Ngọc bội bất ngờ xuất hiện trong túi như thế chưa từng rời xa nàng. Sư phụ đứng sau lưng nàng, dáng vẻ vẫn khoan thai như mọi lần.

"Người!" Nàng trưng ra vẻ mặt bất ngờ, không kìm được mà bật cười. "Người theo dõi con đó à?"

"Sợ con chán rồi lại đi lung tung gây phiền toái."

"Sợ? Người cũng biết sợ hả?"

Sư phụ nàng không trả lời, nên nàng cũng không thể xác định được suy nghĩ nào của nàng là đúng. Mà thôi, nàng không phải ở đây để dò xét y.

"Người sợ con chạy trốn thì có." Nàng bĩu môi nói tiếp, coi như chưa thấy gì.

Sư phụ nàng đã nhận ra việc nàng đã lén để lại miếng ngọc bội ở dưới tấm chiếu. Cả ý định trốn lên núi để xem thử bầy chim yến phụng này nữa chứ. Y đã dùng chủ đề này để làm nàng xao lãng, và rồi bắt quả tang nàng. Không biết vị này là do ăn may hay do nàng không giỏi che giấu suy nghĩ của mình.

"Lần đầu tiên thấy yến phụng ngoài đời?"

Nói cách khác thì kế hoạch bỏ lại sư phụ ở nhà để trốn đi chơi vài ngày của nàng đã thất bại ngay từ lúc còn chưa ra khỏi cửa. Nàng tự hỏi tại sao phải thử nhỉ? Nhưng cũng đâu thể tự thừa nhận là mình thua được.

"Phải. Khá giống trong sách. Nhưng chẳng phải chúng rất sợ lạnh sao?" Nàng ngắm nhìn chú yến phụng đang hì hục gãi ngứa trên tay. Tính ra thì trông nó khá giống một chú vẹt nhưng với kích cỡ bé hơn. Không biết nó có nói chuyện được như vẹt không ta?

"Thứ này ta cho con, không sợ lạnh." Y nhẹ đưa tay ngang qua, chú chim trong tay nàng rùng mình xù lông.

"Cho con sao? Thế còn đàn của nó? Xa đàn vậy có ổn không?"

"Vừa mới tạo ra. Không có đàn."

Đúng rồi. Bỏ cái ý nghĩ theo mẹ đi thôi.

Minh Nhã không biết phải nói thế nào, chỉ trầm trồ ngắm nhìn chú chim ú nu trong tay. Việc bất ngờ nhận được một món quà thế này khiến nàng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

"Ngài với ai cũng tặng quà bừa bãi như vậy sao?"

"..."

Không có tiếng trả lời, y cũng không nhìn thẳng vào mắt nàng. Sư phụ nàng sau khi gây chuyện lại phủi bỏ trách nhiệm đây mà. Nàng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Quà hối lộ thì sao chứ? Chẳng phải tạo thêm việc cho con sao? Nói cho người biết, chim muông ăn thóc ăn gạo, có lối vào cũng phải có lối ra, người lo mà chuẩn bị trước một chỗ ở cho nó đi."

Nàng bỗng trở thành một bà cô già càm ràm trước ánh nhìn khó hiểu của y. Cá là y đang tự hỏi không biết nàng đang tính bày trò gì.

Nói rồi nàng nhẹ nhàng đặt chú chim vào giữa ve áo để giữ ấm, không quên dùng ngón tay xoa đầu chú chim nhỏ để trấn an nó. Dù sư phụ nàng bảo nó không sợ lạnh, nhưng nàng vẫn làm điều nên làm.

"Nhưng người đã có lòng, thì con không nỡ từ chối."

Nói rồi nàng nhảy chân sáo về phía cửa, y ngoái nhìn theo nàng, vung tay một cái, y phục trên người nàng đã biến thành một bộ đồ nàng thường mặc thường ngày, sau đó đi theo nàng. Y hiểu nàng không quen mặc một bộ đồ rộng thùng thình như thế, nhất là vào những lúc phải cuốc bộ trên sườn dốc. Một làn gió không quen không biết từ đâu thổi nhẹ ngược hướng đi. Đó là một cách giao tiếp khác của người làm chủ ngọn gió này, nàng nghe theo, xoay người nói vọng vào trong.

"Con đi đưa nấm cho chị Yuni nha cha."

***

Trên đường xuống núi, cơn mưa phùn phảng phất phủ đầy vai áo. Túi nấm mộc tử trong tay khi đến được nơi cần đến đã cứng như đá. Nàng ngang nhiên chạy thẳng vào tiệm vì so với cái lại rát da thịt bên ngoài thì lò lửa nung kim loại của Yuni cần thiết hơn.

"Chào em, buổi sáng đầy năng động nhỉ?" Yuni vừa mới châm nước vào bình trà. Ánh mắt của chị lập tức bị một sự sống động thu hút. Nhìn sinh vật nhỏ đang ngủ giữa ngực áo, dường như đã quen với việc Minh Nhã chăm dắt về nhà những sinh vật nhỏ bầu bạn.

"Anh bạn nhỏ lần này là ai đây?"

Minh Nhã ban nãy còn chưa kịp nghĩ đến. Việc lựa tên để đặt cũng có thể được xem như là một dạng kỹ năng, thứ mà nàng có.

"Lam." Nàng nhẹ nhàng xoa đầu sinh vật nhỏ, ngón tay trượt trên bộ lông tơ mềm mịn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chị, đứng ở cửa mà vẫn có thể nhận ra tóc của chị đã dài hơn vài phân, và đường chân tóc đã lộ ra chút màu cam cháy nhưng nắng rực ban hè.

"Chị không nhuộm lại sao?" Nàng lo lắng hỏi. "Không ai... nhìn thấy chứ?"

Bình thường chính tay nàng sẽ nhuộm lại tóc cho Yuni, vì ngoài nàng ra Yuni không để ai chạm vào tóc chị cả.

"Mấy tháng nay không có đơn nào." Yuni thở dài, không ngần ngại mà chia sẻ sự thật về tình trạng ế ẩm của tiệm. "Chỉ có vài cái máy sưởi di động gửi đến nhờ bảo trì. Giới thiệu với em trợ lý của chị - Baba."

Nàng nhìn theo hướng tay của Yuni, trên bệ cửa sổ cạnh bình hoa cũ đang ngự con châu chấu bằng lá từ đợt trước, có một sinh vật kích cỡ tựa như một chú bồ câu đang đứng bất động. Toàn thân màu nâu. Cánh được làm bằng những tấm đồng cán mỏng sơn màu sặc sỡ. Ống thải khí lắp ở đuôi. Nàng có thể nhìn được những bánh răng đang xoay chầm chậm bên trong lồng ngực, chốc chốc lại nhìn trái nhìn phải.

"Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng có thể chịu tải tận hai mươi ký đó."

Đúng là nàng nhớ trong thư cha gửi nàng ngoài việc nhắc đến Yuni vẫn ổn thì có nhắc đến một nhân vật tên Baba, nhưng lúc ấy nàng lại đinh ninh đó là một loại rùa. Minh Nhã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên một nỗi lo dấy lên trong lòng, nàng cẩn trọng nhìn Baba - chú chim cơ khí nom có kỷ luật thật đấy, nhưng 'bộ lòng' của nó có nổi loạn không thì nàng không chắc.

"Lần này có chốt an toàn." Yuni quả là đi guốc trong bụng nàng. Thậm chí còn thị phạm cho nàng cách tháo gắn chốt.

Nàng không biết mình đã thở phào lần thứ mấy rồi.

Nàng chuyển sự chú ý của mình quanh tiệm, bây giờ nơi này đã sạch sẽ và gọn gàng hơn lần cuối nàng đến. Ắt hẳn ngoài sự trợ giúp của Baba ra thì việc ế ẩm đã khiến chị có nhiều thời gian rảnh để chăm lo cho cửa hàng hơn. Nàng nghĩ như vậy cũng ổn, so với việc cửa tiệm ế ẩm thì nàng càng không muốn Yuni ra ngoài với mái tóc đó — đây là bí mật mà chỉ có Đào trưởng lão, gia đình nàng, và Tư Đông biết.

Minh Nhã lấy mớ thuốc nhuộm trong tủ ra và bắt đầu pha, Yuni hiểu ý định của nàng nên ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế cao kê cạnh chiếc gương treo tường nhỏ.

Lệ Đào tin rằng, một cô bé ngoại quốc xuất hiện ở chốn khỉ ho cò gáy của Nhu Quốc là đã kỳ quái lắm rồi, vẫn là cẩn thận thì hơn. Và lúc ấy bà có chút tiếng tăm trong hội thợ săn nên không ai nghi ngờ phán xét của bà, Minh Nhã vô cùng ngưỡng mộ mẹ mình.

Nếu mỗi gia tộc phải có một bí mật chết người thì điều mà nhà họ Phan đang cố che giấu, chính là thiếu nữ này.

"Xong rồi." Minh Nhã đã tháo găng tay ra. Yuni trong gương bây giờ không còn dấu vết nào có thể chỉ điểm sự khác lạ của bản thân.

"Chị có chút quà muốn gửi cho Duy Hải đây. Để cảm ơn vì sự giúp đỡ lần trước." Nói xong Yuni lấy ra trong hộc tủ một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt do chính tay chị làm. Trên vỏ đồng hồ được vẽ hai chữ D.H.

Tại sao lại là đồng hồ? Là sở thích của Duy Hải hay là chị đã biết gì đó?

Minh Nhã ngẩn người, trong lòng có chút lo lắng sợ chuyện lúc trước được khơi gợi lại. Thú thật thì nàng vẫn chưa thể nào loại trừ được khả năng việc tiếp xúc quá thường xuyên với một thiên thể sẽ mang lại ảnh hưởng gì.

Linh cảm của chị vốn rất chuẩn, không thể vạ miệng được.

"Cậu ta bảo là thích đồng hồ, nên chị làm cho cậu ta một cái." Yuni cười tủm tỉm, hệt như một đứa con nít chờ đợi lời khen của người lớn về một tác phẩm do chính tay vụng về bước đầu tạo ra. "Em thấy sao, đẹp chứ?"

"Cái này chẳng phải là phát minh của đế quốc sao? Nhờ anh Tư Đông nhắn cho cha ảnh đi xa một chuyến mua về là được mà chị?"

Yuni bất ngờ nhéo một phát thật đau điếng vào vai nàng, khiến một người 'mình đồng da sắt' như nàng có khi cũng phải càm ràm. "Ui da! Em nói sai sao?"

"Tự làm ra được thì sao phải tốn tiền để mua về." Yuni đanh giọng lại, nhìn nàng một cách nghiêm túc. "Đừng có lúc nào cũng đi làm phiền hàng xóm à nha."

Thời Gian đang dùng một cái rồi, thêm nữa có ổn không?

"Chịu chị luôn."

"Dù sao thì, nếu không nhờ Duy Hải giải vây kịp lúc thì chắc chị đã bị hiểu lầm là trộm rồi." Yuni thở dài, thái độ thì như xem nhẹ chuyện sống chết, nhưng kì thực tâm trạng chị ta đang như thế nào chỉ Minh Nhã hiểu. "Thật chẳng biết cớ sự sao lại thành như vậy."

Minh Nhã trầm tư nhìn Yuni. Có một số chuyện vẫn là chị ta không nên biết thì hơn. Nàng đã ghi nhận việc Đào trưởng lão vì che giấu bảo vật mà không ngần ngại thủ tiêu chị, còn chưa tính sổ đâu.

"Vậy mà chị vẫn... nhận ủy thác từ ông ta sao?"

"À, dạo này ông ta không có việc gì cần đến chị cả." Yuni bới mái tóc đang xõa lù xù của mình lên thành một búi cao. Minh Nhã công nhận, dù ở dáng vẻ nào thì chị ta cũng toát ra được một vẻ đẹp yêu kiều có thể khiến cả phụ nữ đứng ngồi không yên. Thành thật mà nói, nếu so về cả nhan sắc và tài năng thì ngoài Tư Đông ra trong thôn này không ai xứng với chị, kể cả đó có là Thời Gian trong thân xác Duy Hải đi nữa.

Nàng hừ nhẹ một tiếng.

"Chỉ nghe nói là ông ta mới nạp thêm Ngọc Diệu làm vợ năm." Yuni lên tiếng.

Minh Nhã vô cùng bất ngờ trước tin tức nàng, đồng thời không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Nhưng chị ta mới mười sáu?!"

Phía phụ huynh không được biết chuyện hai chị em họ lén lút tiếp tục nhận ủy thác từ trưởng lão, nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối nên phàm những chuyện liên quan tới trưởng lão nàng chỉ có thể hỏi trực tiếp Yuni. Nàng hối hận vì đã chõ mũi vào chuyện của ông ta, để bây giờ sự khinh bỉ và phẫn nộ nghẹn lại ở cuống họng.

"Phải chịu thôi, người có quyền nhất thì muốn gì sẽ có đó." Yuni thở dài. "Lúc chị biết thì đã trên đường cho kiệu hoa đón dâu rồi."

"Ông ta... xứng?" Nàng nghiến răng, cố kiềm lại cơn tức.

"Ngoài chuyện cưới hỏi lấn cấn kia thì Đào trưởng lão rất công bằng và thực thà, một người chồng và người cha tốt. Ngọc Diệu gả vào đó cũng không thiệt..." Nghe chị ta nói không có chút thuyết phục nào. Minh Nhã lại càng không thể phản ứng quá mãnh liệt vì trong dòng thời gian này nàng phải diễn cho tròn vai một cô bé chỉ quan tâm đến những điều mình thích.

Thật là trớ trêu, chỉ có nàng mới biết người mà mọi dân làng ngưỡng mộ lại là kẻ dễ dàng dẫm lên mạng sống của người khác chỉ vì lợi ích của bản thân. Tên sát nhân đó ấy vậy mà còn chưa trả giá, mà còn sống vui khỏe, trong khi người chị đáng thương này của nàng, nếu không phải do có Thời Gian can thiệp thì bây giờ chắc họ đang uống rượu mừng trên nấm mồ của chị. Nàng đôi khi cũng có ý định trả đũa, nhưng ở dòng thời gian này ông ta chưa từng giết chị, nên cũng không thể khi không mà đi đánh rắn động cỏ.

Nghĩ tới đây, nắm tay của nàng dần thả lỏng, để lộ ra vết hằn của móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức muốn tứa máu. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước vẻ khó hiểu ngờ nghệch của Yuni, rồi mỉm cười, như thể nàng tin vào sự ngu muội kia.

"Quên mất, em có mang nấm mộc tử tới cho chị nè." Minh Nhã gỡ túi vải khỏi thắt lưng và đặt lên bàn.

"Oa! Em cất công đi qua Lĩnh Vân để hái cho chị sao?" Nàng ta nhận lấy bọc nấm. "Chị cứ tưởng mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nên sẽ không ai đi hái chứ."

Nghe Yuni nói vậy, Minh Nhã cũng thừa nhận rằng mùa đông năm nay buốt rát hơn các năm trước. "Thế là tối nay có tiệc nấm năm món rồi!"

"Em tiện đường thôi. Với lại, hôm nay em gặp Tuệ Mẫn trên đường lên miếu thờ Ông Ba."

"Do đâu mà nhỏ đó tự dưng phát tâm thế?" Yuni dừng tay, không hề che giấu vẻ ghét bỏ của chị ta dành cho Tuệ Mẫn.

"Em tưởng chị biết?"

Yuni hừm nhẹ. Nàng khoanh tay, tựa lưng vào bàn nghĩ ngợi trước sự mong chờ của Minh Nhã. Không đời nào mà Yuni dễ dàng bỏ qua một chút tin tức về người mà chị ta đặc biệt ghét.

"Chỉ là phỏng đoán thôi nhé, em đi hỏi Tư Đông thử."

"Tại sao lại có anh Tư Đông trong đây nữa chị?"

"Mấy ngày nay chị không có gặp cậu ta, chỉ nghe từ miệng cha là cậu ta đang tập trung ôn thi để tham dự kì thi Hương sắp tới diễn ra ở tỉnh Hà Châu. Chắc hẳn vì vậy mà cô ta mới lên miếu, để cầu xin cho Tư Đông đỗ đạt và trở về bình an."

Đây là một thông tin vô cùng chấn động đối với nàng. Xem ra có những chuyện mà thư từ cũng không thể kể hết.

"Tư Đông sẽ... xuống núi sao? Sao lại đột ngột thế?"

Yuni thoáng trưng ra một nụ cười đầy ẩn ý.

"Xem ra đó giờ vẫn chỉ có em là không biết."

Minh Nhã nghiêng đầu, tỏ thắc mắc. Về phần Tuệ Mẫn thì quả là chị ta đã dồn hết tâm tư vào anh ấy, sự tận tâm này đúng là không thể chê vào đâu được, nàng thầm có chút ngưỡng mộ kẻ si tình này. Nếu nàng ta bớt cái tính khí ăn nói khó nghe kia đi thì có lẽ Minh Nhã sẽ cân nhắc cho nàng ta một cơ hội. Chưa kể nàng còn chưa nhận được lời xin lỗi từ nàng ta đấy.

"Em đi mà hỏi cậu ta. Chị không xen vào chuyện này." Yuni vừa nói vừa đẩy nàng ra ngoài, không quên dúi vào tay nàng hộp quà của Thời Gian.

"Giữ cho cẩn thận vào đấy."

"Nhưng—"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Minh Nhã. Nàng chết lặng vài giây.

"Chị ta sao vậy chứ?!" Nàng bực dọc hẩy nhẹ mũi chân vào cửa như thể sợ nó đau. "Chỉ chút chuyện mà cứ thần thần bí bí."

"Đâu cần phải tức giận như thế." Sư phụ thình lình xuất hiện khiến nàng giật nảy người, dù nàng có muốn cũng không thể tác động lên ảo ảnh này được. "Sao?"

"Làm con hết hồn..." Nàng thở phào. "Người giải thích được chuyện đó không?"

Nàng xuống lầu, trong cơn mưa phùn vẫn lất phất, Lam trong ngực áo hệt như một lò sưởi tí hon khiến cho nàng không kiềm lòng được, muốn lập tức ấp Lam trong đôi tay để xua tan cái buốt. Đôi khi nàng chán ghét cái thời tiết khắc nghiệt ở Yên Cảnh. Hôm nay đến cũng là để thăm Yuni, thấy chị vẫn còn sức để đẩy nàng ra ngoài thế này cũng đủ yên tâm rồi.

"Những chuyện như vậy ta không xen vào." Câu trả lời này nàng cảm giác quen quen, không phải sư phụ bắt chước Yuni chứ?

Minh Nhã nhìn qua phía y, muốn hỏi một vài thứ.

"Chúng ta đang đi đâu?" Y giương tầm mắt ra xa.

Nàng đi xuyên qua một con hẻm nữa là rời xa khu trung tâm, thoáng đập vào mắt là một bầy mèo hoang đang ngồi sưởi ấm trên lỗ cống. Chúng dõi theo nàng, hoặc chính xác hơn là đang dõi theo sinh vật biết bay đang được nàng che chở. Đường núi vô cùng trơn trượt nếu không có những tấm ván gỗ lót ở vệ đường. Khung cảnh làng quê heo hút ẩn hiện dưới làn khói bếp lãng đãng đập vào mắt.

"Con sẽ đi tìm Tư Đông." Ban đầu nàng không hấp tấp như thế, nhưng chính vì thái độ của Yuni mà nàng nhất quyết sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout