Chương 29



Đau.

Toàn thân nhức nhối và cháy rát, như có một thứ gì đó bị sự đói cồn cào lắp đầy, cấu xé từ bên trong vết thương lở loét cũ của đợt ăn mòn một nghìn năm trước.

Việc tụ khí chữa lành bị gián đoạn vì những vết thương trái gió trở trời kia khiến máu trào ngược ra ngoài, y kiệt sức nằm vật ra bàn cờ.

Lại là nó. Vẫn đến đúng giờ như vậy, đều đặn hàng năm.

Một thiên thể với nỗi đau của trần tục, với lời nguyền bị cắn xé mãi không dứt. Thật mâu thuẫn, nhưng không thể làm gì khác. Dù thiên thể này bất tử nhưng không có nghĩa là Đấng Tạo Hóa nhân từ với y. Từ khi nào thế giới có mùa đông, y cũng không rõ, nhưng đây là khoảng thời gian mà năng lực của y bị suy yếu rõ rệt. 

Vết thương đầu tiên trên người là từ lần đầu y thử đặt chân ra ngoài tháp. Vết bỏng đầu tiên như đức tin của con người, rồi đến vết cắt sâu tựa vực thẳm và thậm chí có cả vết lở loét đen xì vẫn đang rỉ máu từ lần Cái Chết tấn công vào tháp dưới sự giúp đỡ của những kẻ cuồng tín. Lần mới đây đã để lại cắt sâu giữa ngực vì y đã lần nữa phạm phải điều cấm kỵ. Cũ chưa lành thì đã có mới. Chúng cứ thế liên tục chất chồng lên nhau, niên kỷ qua niên kỷ.

Chỉ có thể tạm thời che giấu chúng bằng ảo ảnh, bằng sương mờ và một sự xao lãng. Sự Sống chưa bao giờ là hoàn hảo.

Máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả ngực và lưng áo, thấm cả ra chiếc nệm đỏ rồi đủng đỉnh nhỏ giọt xuống đôi chân trần. Dòng máu này chính là hơi ấm của nhân loại, là khởi nguồn sự sống của vạn vật. Giờ cơ thể ấy cảm thấy có chút lạnh.

"Sư phụ! Người có ở đó không?" Tiếng gọi của Minh Nhã thông qua miếng ngọc bội văng vẳng bên tai y như một cái loa phóng thanh. Phân tán sự tập trung của y.

"Sao, không thể... đợi được nữa à?" Y buộc những câu chữ rời rạc thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, từng lời như bị kéo lê qua một nỗi đau không tên.

Y hiện tại không muốn hiện hình. Không thể để nàng thấy được cái cảnh thân tàn ma dại này.

"Người sao thế? Người đang bận gì à?"

"Đang đọc sách."

"Con sẽ về nhà lấy chút đồ cho người ta. Dùng thuật dịch chuyển ở ngoài không sao chứ?"

Lấy đồ?

"Cho ai?"

"Anh Tư Đông ý."

À, là thằng bé mang mầm mống Tàn Tích đó.

"Đã... đi gặp cậu ta?"

Y bắt đầu xem lại lịch sử biến động năng lượng ở vùng đất đó. Không có gì bất thường y mới thở phào. Hư Ngọc đã phát huy tác dụng của nó, nhưng đó là một vật hết sức mỏng manh, cũng không biết khi nào nó sẽ vỡ.

Những ai dính vào đại cuộc của Tĩnh Hiên nếu là đồng minh thì may mắn sẽ không phải chịu cảnh ly tán, không thì sẽ chìm trong biển máu tanh. Đối với người ngoài cuộc như y thì đó không phải là chuyện tồi tệ.

"Không sao." Lần này y sẽ nhắm mắt cho qua. Dù sao đây cũng là cơ hội để nàng làm quen với thuật dịch chuyển. Quen rồi thì sẽ không chóng mặt ngất xỉu như lần đi với Thời Gian nữa.

Y có thể cảm nhận được chút năng lượng quen thuộc dao động trong cơn gió từ xa. Ai bảo học trò của y thông minh, học hiểu nhanh cơ chứ. Chỉ tiếc y đã mất máu quá nhiều nên không thể thông qua cơn gió mà xem người con gái ấy đang làm gì.

"Lấy xong chưa?" Nói chuyện với Minh Nhã giúp y phần nào quên đi cơn đau đang nuốt trọn mình.

"Dạ rồi!"

"Vậy thì nhanh chân lên đi. Kẻo trễ giờ."

"Nhưng mà sư phụ này, con... có thể đi cùng Tư Đông không?"

Câu hỏi của nàng làm cho y có chút ngỡ ngàng. Tại sao học trò của y lại luôn muốn bứt phá khỏi đường đi nước bước mà y đã bày ra sẵn vậy?

"Không."

"Tại sao vậy sư phụ? Dù gì thì đi đâu cũng có thể học được mà?"

Ở Nhu Quốc không có nơi an toàn nhất, chỉ có nơi an toàn hơn và Đồ Giang là một điểm như thế. Việc cho nàng đến đó cũng vì đã hứa với Châu Khiêm sẽ đưa nàng rời khỏi Yên Cảnh trong vòng một tháng khi mà đoàn quân bắt đầu khởi hành về phía Nam. Đến một thôn quê khép kín như Yên Cảnh cũng đã vào cuộc thì thế sự lan truyền đến cực bắc chỉ là vấn đề thời gian. Y nghĩ đến nàng, nghĩ đến sự ủy thác của hai vợ chồng nhà Phan, tự hỏi liệu có nên di dời Tháp Vân Hương qua chốn khác. Cho dù có di dời thì chỉ sợ Minh Nhã không đồng ý.

"Bắt đầu từ cái dễ trước, đừng vội."

Nếu như y là sự sống thì Tàn Tích là cái chết - là mặt đối lập cần thiết để cân bằng thế giới, để tiêu hóa bớt cặn dinh dưỡng thừa của vạn vật. Việc chúng tồn tại hiển nhiên như sự có mặt của y trong lõi địa cầu này. Không thể gột rửa chúng hoàn toàn, chỉ có thể 'phủi bụi' chúng và cất đi như một món trang trí.

Nội việc phát hiện ra hai Tàn Tích ở cùng một chỗ sớm đã là một kỳ tích đối với y, nhưng y và Thời Gian không thể can thiệp gì cho đến khi nó bùng phát.

"Thật sự không được sao?"

Ý y đã quyết. Không có cách nào lay chuyển cả.

Y nghe được tiếng thở dài nhẹ sau đó.

Y có thể tưởng tượng được cái cảnh nàng ta đang bĩu môi phản kháng. Bình thường đứa trẻ ấy chỉ ngỗ ngược khi cố tình muốn chọc tức đối thủ nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn như thế. Y chẳng biết nhà họ Phan đã dạy dỗ thế nào, nhưng thâm tâm có phần kính nể. Chỉ là sự yên bình này không khỏi khiến y nhớ đến vài mẩu chuyện thường nhật y từng viết nhưng chưa hề đặt tên. Những câu chuyện bình dị như bầu trời trong veo trước cơn bão.

"Cũng đâu phải là mình không có chân." Y có thể nghe thấy tiếng nàng lầm bầm. Xem ra cô nàng đang có một ý tưởng điên rồ nào đó. "Nhưng sư phụ này. Tại sao trưởng lão... ông ta vẫn...?"

"Là ai?"

"Người biết mà. Vua cái thôn này, người đã..." Nàng im bặt. Nguồn năng lượng có chút xôn xao, có thể thấy rõ tâm trạng của người sử dụng thần lực bị dao động.

"Chỉ là ông ta chưa tới số. Con quan tâm làm gì?"

"Con có thể góp chút 'sức lực' vào không?"

Một cảm giác rộn ràng đến ngớ ngẩn ập đến một cách không lường trước được trước câu hỏi ngô nghê của nàng, khiến cho khóe miệng y cong nhẹ. Chỉ tiếc là Minh Nhã không ở đây để chứng kiến cử chỉ thoáng qua đó.

"Chúng ta không phải là những tên đồ tể, phải không nào?"

"Hiển nhiên là không rồi!" 

"Vậy thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Y đơn giản chỉ là nói ra sự thật, nhưng dường như nàng ta không hài lòng cho lắm.

"Nhưng chẳng phải người đã giúp Yuni đó sao?"

"Là do con nài nỉ ta mà."

...

Con bé cứng họng rồi.

"Nếu lần này con nài nỉ tiếp thì ta có thể xem xét." Y thừa thắng xông lên. "Tất nhiên lần này ta sẽ không dễ cho con tấn công như lần trước."

"Thôi vậy, gã đó cũng không đáng để con xuống nước."

"Quyết định đúng đấy."

Đến lúc này thì Minh Nhã phải hiểu rõ là nàng không thể đấu lại sư phụ nàng, những lúc cần đầu hàng thì nàng cũng đã quá quen rồi và lần này cũng không khác gì. Những kẻ phạm tội tại thôn Yên Cảnh đều bị xử phạt theo điều lệ của thôn, đến mức mà việc chém giết vô cớ là một thứ xa xỉ. Minh Nhã chưa từng thực sự khiến ai bị thương huống hồ chi nhắc đến việc giết người. Y không tin là nàng ta thực sự có ý đó.

Xem ra Minh Nhã đã quay lại điểm hẹn. Sẵn đây y cũng muốn cập nhật tình hình của cô học trò nhỏ.

Cảm xúc trong cuộc đối thoại này vô cùng chân thành, một tư liệu tham khảo tốt cho cốt truyện.

Nhưng chỉ nghe thôi thì không đủ. Y muốn quan sát cả biểu cảm của đôi bên để tăng tính chân thực cho câu chữ. Cũng sẵn đây thần lực cũng đã hồi phục đôi chút, có thể dựa gió mà vẽ ra hình ảnh. Nhưng chưa kịp hài lòng với nguồn tư liệu tham khảo ấy thì gương mặt của y trong thoáng chốc trở nên tối sầm.

Trong chớp mắt đã thấy xác phàm tên Tĩnh Hiên ấy đặt môi lên trán con bé. Khoảnh khắc y như chết lặng. Không phải là lần đầu tình cờ bắt gặp, nhưng y không thể hiểu ý nghĩa của những cái chạm đó có nghĩa là gì mà tên nhóc kia thích làm đến như vậy.

Từ sau khi biết được Minh Nhã mang trong mình một tia thần lực của y thì y đã trở nên cẩn trọng để con bé tiếp xúc với uế khí. Y có thể cho phép nàng ta đi gặp hắn, nhưng không có thể là cho phép việc này xảy ra lần nữa, nhất là khi nàng ta đã là người của y. Nếu không vì bệnh cũ bộc phát thì bây giờ y đã giáng phạt hắn. Y bất giác bấu chặt tay vào vạt áo, khao khát muốn làm lại nhưng lại không thể. Cơn đau khắp người tuy đã dịu bớt nhưng vẫn còn hiện hữu, nên nếu có đau thêm một chút trong lồng ngực và lòng bàn tay thì chẳng có gì khác nhau cả.

"Anh có thể tặng em một vùng trời để tung hoành. Em... có muốn không?"

Những sóng lòng ồ ạt từ nãy đến giờ đã đánh đổ được tường thành vững chãi bao quanh trái tim y. Lo lắng, sợ hãi, bực bội, hình như con người gọi những cảm xúc tiêu cực kia là vậy. Phải, chắc chắn phải là thế, những thứ gọi là cảm xúc muôn màu muôn vẻ mà đến bây giờ y mới có cơ hội được thưởng thức một ngụm của nó. Sợ vì sau một khắc tiếp xúc gần đó mọi thứ đã có thể diễn biến theo chiều hướng xấu, tức giận vì sao thì y không hiểu nổi. Y không thích dư vị của chúng một chút nào.

Nếu có gì xảy ra, há chẳng phải y sẽ mất đi một sự ồn ào cần thiết để khỏa lắp những khoản thời gian cô độc sao?

"Em làm sao mà để anh nuôi cả nhà mình được?" Giọng nói trong trẻo của nàng cuối cùng cũng đã phá vỡ bầu không khí nặng nề của cả hai. "Cho dù anh có làm quan thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Nhà em vẫn sẽ thay nhau chăm sóc anh khi bác Sang đi vắng."

Y nhìn nàng vỗ vai Tĩnh Hiên, ngây ngô như không hiểu ý nghĩa thực sự của câu hỏi đó. Đến y là một kẻ bị giam trong tháp mà còn hiểu được, thì tại sao một người phàm có đủ hỉ nộ ái ố như nàng lại không hiểu?

Không phải là do mọi tình thương nàng ta đã dùng hết lên người cô chị gái kia chứ? Nếu thật là vậy thì Tĩnh Hiên mới là kẻ đáng thương, như vậy thì y có thể miễn cưỡng hài lòng. Y hừ nhẹ một tiếng, tự nhủ sau khi trở về sẽ răn dạy nàng nghiêm khắc về sự tồn tại của Tàn Tích, dù cho có phải tiết lộ sự thật đi chăng nữa.

Tĩnh Hiên thoạt nhìn vẫn đang cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng thâm tâm hắn đã sẵn thất vọng. Hắn gượng cười buồn.

"Phải ha. Minh Nhã là một cô gái độc lập và trưởng thành, không cần anh che chở." Hắn dịu dàng xoa đầu nàng. "Nhưng mà... Trong ngực áo em có gì thế?" Lúc này Tĩnh Hiên mới để ý đến ve cổ áo đang phập phồng của nàng.

"À, em quên giới thiệu với anh. Đây là Lam, bạn học mới của em." Nàng ra hiệu đừng làm ồn. "Anh tệ thật đấy. Lúc này mới phát hiện ra."

Y thấy hai đứa nhỏ này đang tìm lý do đánh trống lảng thì đúng hơn.

***

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chỉ khi bóng của người con trai khuất hẳn sau núi thì Minh Nhã mới thở phào hệt như đã nín thở từ lâu. Điều đó khiến y không khỏi tò mò mà hỏi.

"Ổn chứ?"

Minh Nhã lắc đầu rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà, chẳng nói năng gì. Y cũng không hiểu nổi tâm tư của nàng.

Cả đêm đó nàng còn chẳng thèm nghe lời y dù cho y có nói bất kể điều gì, cứ thế mà nhảy lên giường tre mà đánh một giấc thẳng một mạch đến sáng. Thôi thì có người tiến thì người còn lại lùi, y chấp nhận để nàng yên, còn mình thì đi xem xét tình hình trên núi.

Tại lối ra bí mật đặc biệt được sắp xếp dành riêng cho những thương nhân trong thôn, ẩn sau dòng nước xối xả của thác Đăng Khuyên là một nhà gồm ba người quen thuộc. Y có thể điểm mặt gần như tất cả bọn họ: có Tĩnh Hiên, Hoa Huyên và Lệ Đào cùng vô số những ám vệ đang trốn trên cây.

Để đưa được ngần ấy người vào thôn chỉ để bảo vệ hoàng tử kể ra Chu Lệ Đào và Tiêu Ân Sang cũng đã bỏ ra không ít công sức.

"Tất cả đã dàn xếp ổn thỏa chưa?"

"Người của ta ở lại bảo vệ thôn Yên Cảnh đã được bố trí." Nữ tướng tên Hoa Huyên lên tiếng đáp. "Nhưng còn về chuyện ở dinh Phúc Khánh, thưa ngài?"

"Tìm trước một người có khả năng quản lý thôn, chọn thời cơ sao cho hợp lý là được."

"Rõ." Nói xong Hoa Huyên ra hiệu cho đám người trên cây, họ gật đầu tỏ ý rồi kính cẩn cúi chào trước khi biến mất vào màn đêm.

Tĩnh Hiên hài lòng rồi lại nhìn sang Lệ Đào — bây giờ đã là Chu nữ tướng trong bộ giáp và cây đao trên vai.

"Một khi bước chân sang sườn bên kia thì con và dì có thể sẽ không thể xưng hô được như xưa. Xin dì lượng thứ."

Lệ Đào nghe thế liền quỳ xuống, hai tay dâng lên một con dao găm bằng vàng có khắc ấn rồng.

"Phò tá người là trách nhiệm của hạ thần. Chỉ mong người lấy lại thân phận của mình, chiếm lại hoàng thành Đại Cửu, làm chủ bờ cõi, giải phóng bá tánh đang lầm than."

Tĩnh Hiên nhìn con dao mang biểu tượng của hoàng tộc nhà Lý và nhìn con dao biểu tượng của nhân dân trên thắt lưng. Đây là lúc hắn đưa ra sự lựa chọn. Tháp Chủ tò mò không biết hắn ra sẽ lựa chọn thế nào.

Tĩnh Hiên đỡ lấy Lệ Đào dìu bà đứng dậy. "Bảo vật này e là vẫn phải nhờ dì giữ gìn tiếp." Hắn miết nhẹ đầu ngón tay lên cán dao, tâm tư một lời khó nói hết. "Chúng ta nên hiểu trận chiến lần này không chỉ vì mỗi hoàng tộc, mà chủ yếu là vì người dân."

Thôn Yên Cảnh là một nơi biệt lập nên hầu hết không ai hiểu rõ về tình hình của thế giới bên ngoài trừ những người có quyền giao thương như Tiêu Ân Sang. Hiển nhiên là thế, vì hậu họa của Tàn Tích để lại không chỉ đơn giản là sự chết chóc và ô uế, mà đó còn là sự mục ruỗng từ bên trong mà mắt thường không thể nhìn thấy. Câu nói của Lệ Đào dường như mơ mơ hồ hồ khiến y nhớ lại gì đó.

"Được rồi. Đi thôi, Ân Sang đang đợi."

Theo như lời kể của Thời Gian, để có thể ra được bên ngoài bằng lối đi này thì người mở cổng phải chấp nhận uống thuốc độc, vì chỉ cơ thể đang trúng độc mới có thể giải khóa được từ bên trong. Và đó sẽ là chất kịch độc đối với những người mới đến. Nếu là con cháu ba đời trong thôn thì đến bây giờ cơ thể đã có thể kháng lại mọi chất độc nên chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng với những người ngoại bang như Tĩnh Hiên và Lệ Đào thì việc tìm thuốc giải phải cần đến Đào trưởng lão.

Đáng lẽ ra sẽ có người làm thay phần này cho họ, nhưng lòng vị tha của Tĩnh Hiên không để hắn làm điều đó. Có lẽ việc trưởng lão là một gã không đáng tin cũng đã nằm trong dự tính của họ, thuốc giải dù có trong tay Hoa Huyên cũng không dám để cho quân của cô mạo hiểm. Cô toang giành lấy bình độc từ tay Tĩnh Hiên, nhưng đã bị hắn ngăn lại.

"Nếu ta vốn có mệnh lớn thì chút độc này không là gì." Đến Tháp Chủ cũng phải gật gù đồng tình với sự kiêu ngạo của hắn.

Hoa Huyên vô cùng lo lắng nhưng Lệ Đào đứng bên vỗ vai an ủi, trong ánh mắt của bà tràn trề niềm tin.

Tĩnh Hiên dốc cạn bình thuốc độc, gương mặt không mảy may biến sắc. Sau đó dùng một nhát dao cứa nhẹ lên ngón tay, lấy máu vẽ một đường ấn kích hoạt cơ quan khóa cổng. Sau một hồi giải mã như chơi một trò chơi, cánh cửa thông với thế giới bên ngoài cuối cùng cũng mở ra. Trước mặt là một đường hang hình vòm dài độ tám trăm mét nối thẳng ra phía bờ bên kia.

Sải chân dài và vững chắc của Tĩnh Hiên va vào nền đá tạo nên những âm thanh vọng lại. Thời gian ra khỏi hang cũng vừa đủ cho độc phát tác, nên tốt nhất là phải nhanh chân. Gương mặt của Tĩnh Hiên đang dần tái nhợt theo từng giây.

"Quả thật là một tên ngốc." Tháp Chủ như một khán giả ngồi xem kịch, tùy tiện bình phẩm. "Cái Chết... ngươi thực sự chọn đứa bé này làm quân cờ của mình đấy à?"

Xem kịch đã chán, y ngáp dài phẩy tay một cái, sương khói tan ra và hòa vào không khí. Muốn làm gì tiếp theo thì trước tiên vẫn là phải gột sạch vết máu trên người đã. Y chậm rãi vịn tay lên bàn chống người đứng dậy. Cơn đau nhức và ê ẩm chảy dọc toàn thân, đây là điều không thể tránh khỏi. Y tiến về phía trước một bước, lập tức bàn cờ như được ai đó dọn dẹp lại sạch sẽ, những vết máu loang trên nệm ngồi cũng đã tan biến, đồng thời tấm áo trắng đã nhuốm màu đỏ sẫm kia cũng đã được thay mới bằng một bộ áo khác.

Vạt áo dài chấm đất nhẹ đung đưa theo từng bước đi. Dưới ánh trăng giả tạo trong kết giới, có thể thấy lấp ló bóng gông cùm ở cổ chân như ánh trăng mờ nối dài vào tường.

Trong nháy mắt, Tháp Chủ đã xuất hiện ở kho sách, sau khi hoàn thành động tác tay uyển chuyển tựa như đang vén một bức màn, từ dưới sàn trồi lên một cột gỗ hình chữ nhật cao tới ngang ngực. Bên trong là những cuốn sách đã ngả màu, viền sách rách bươm như thể chúng đã bị lãng quên từ lâu. Chúng là những tác phẩm đầu tay của y, và hiển nhiên không cái nào trong số đó được viết xong.

Y lấy ra từ trong góc trái của ngăn thứ hai một tập giấy mỏng vẫn còn lưu lại dấu vết của một cuộc ẩu đả, cẩn thận mở ra. Từng trang sách sột soạt chậm rãi và tuần tự lướt qua đầu ngón tay, như thể thời gian đang đọng lại chỉ để đợi cho chúng được lật hết. Ánh mắt y lướt trên từng con chữ, một cái chau mày rồi lại một thoáng kinh ngạc, dần dần hóa đăm chiêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout