Chương 31


Trong vòng một tuần đầu, nàng đã làm quen được với cuộc sống bình đạm trong thôn và đã tạo lập được mối quan hệ với một số gia đình lân cận. Vào thời gian rảnh nàng thường ghé quán nhậu trong thôn để nghe ngóng, và cũng đã phát hiện ra một chuyện thú vị.

Thôn Đồ Giang từ xưa vốn là một làng nghề dệt giàu có trong những năm Bình Thiên, nhưng sau khi nhà Ưng lên nắm quyền và bước qua năm Đại Đồng mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Qua những câu nói mập mờ của các ông thì có vẻ vì tính khí trẻ con, tham lam của Ưng Kiều nên sự phát triển của vùng đất đã bị chững lại. 

"Ưng Kiều tên thật là Ưng Kim Quý. Hắn ta chỉ là vua bù nhìn, quyền lực thực sự nằm trong tay thái hậu." Tháp Chủ thêm vào. Đây là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết chỉ có điều họ không dám nói thẳng. Phận dân quèn như nàng không thể ngang nhiên bình luận về dòng dõi tông thất, nhưng y thì có thể.

Thi thoảng nàng có thể thấy được một chút sương đen mờ bay lài lài quanh thôn làng. Nếu giải thích theo góc nhìn của thần thì một lượng uế khí đã bùng phát từ sự kiện sụp đổ của nhà Lý. Tuy không còn lõi Tàn Tích nhưng tàn dư vươn lại trên mặt đất lúc ấy nay đã ngấm vào địa mạch và làm chết dần chết mòn mọi sinh vật sống. Một số nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, nơi thì nạn châu chấu gây thiệt hại mùa màng, có nơi thì dịch bệnh triền miên và Đồ Giang là một trong số đó, vô hình chung tuổi thọ của người Nhu cũng đã bị ảnh hưởng.

Một ngày sau khi nàng ra chợ mua một số dụng cụ y tế thì bệnh nhân đầu tiên của nàng đã xuất hiện. Y quán trong thôn không thể chữa dứt điểm căn bệnh viêm phổi kỳ lạ, cũng không có một y nhân nào đến thăm vùng đất này nên người dân đã từ bỏ hy vọng từ lâu. Đến cả thị trấn gần nhất cũng không thể giúp, người người đã phải bỏ xứ đi tìm sự trợ giúp ở nơi khác. Bỗng dưng nay lại có một nữ y nhân trẻ xuất hiện. Lần đầu tiên gặp nàng, họ làm sao tin nổi một đứa trẻ mười mấy tuổi lại biết y thuật, chỉ là bây giờ nàng ta là hy vọng và cũng là ván cược duy nhất của họ.

"Cô bé tên gì? Tại sao lại đến đây một mình?" Một dân làng đã lên tiếng vào một buổi chiều nọ.

Ban đầu nàng cũng không nghĩ đến việc đó. Người Yên Cảnh không thể lộ diện với danh tính thật như vậy thì nàng đành lấy một cái tên giả là Đàm, quê ở Tây Lương — một nơi có thể nói là gần với nơi rừng núi đang nâng đỡ Yên Cảnh.

"Ồ trẻ thế mà đã có chồng rồi sao?" Câu hỏi tiếp theo của bà lão đã khiến nàng nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

"Cháu chưa có chồng..."

"Còn trẻ chưa chồng sao lại vấn tóc theo kiểu người đã có chồng thế kia?"

"Vâng ạ?" Nàng nhìn lại mình trong gương, đúng là trẻ nhỏ thì sẽ có kiểu búi tóc riêng nhưng dạo gần đây nàng thấy như vậy không còn phù hợp với tuổi của nàng nữa nên đã chuyển qua kiểu vấn tóc trưởng thành hơn. Chủ yếu do thói quen sinh hoạt tùy vào điều kiện ở thung lũng sâu ngàn dặm, núi non cao hiểm trở nên ở Yên Cảnh không ai để tóc lòa xòa, kể cả các thiếu nữ.

Sau hôm đó Minh Nhã cũng đành đổi kiểu tóc để tránh những ánh mắt tò mò. Thiết nghĩ việc xõa tóc dài sẽ rất bất tiện và không hợp vệ sinh khi tiếp xúc với người bệnh, nên nàng đành tham khảo mấy cô thôn nữ một số kiểu buộc tóc trễ.

Xem ra việc nán lại y viện của lão Phương cũng có lợi ích của nó. Y viện của lão tuy nằm ngoài Lâm Phong Giám nhưng lại là nơi có nhiều cơ hội để lấy chứng chỉ hành nghề. Ở một thôn quê heo hút thì không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nàng tuy chỉ là người được lão thuê để hái thuốc mang về, nhưng có những lúc y viện bận rộn nghiên cứu thuốc mới thì lại thiếu người, thế là Minh Nhã có dịp được nghe này nọ về các loại bệnh và cách chữa trị. Lắm lúc Minh Nhã nghĩ lão đang cố tình dạy học cho nàng, chủ yếu vẫn là để nàng tự kiểm chứng. 

Thật khó để một người Yên Cảnh có kinh nghiệm thực tiễn vì bản thân họ không thể bị bệnh quá nặng, bởi vậy mới càng thấy vai trò của những người vùng ngoài như Lệ Đào và Yuni. Mỗi năm hai người họ, cùng với vài người khác, đều đến y viện để tiến hành khám tổng quát, mỗi lần như vậy các thực tập sinh lại có dịp vây quanh. Mỗi dịp chữa trị, lão Phương chỉ chọn ra hai người cho mỗi bệnh nhân. Những thực tập sinh đó đều muốn thoát khỏi áp lực của lời tuyên thệ lúc nào cũng treo trên đỉnh đầu, nên nếu thấy cơ hội chúng sẽ tranh giành. Bệnh càng nặng thì càng có tính thuyết phục.

Lão Phương tuy có tâm chỉ bảo, nhưng lão cũng như những người khác, không có nghĩa vụ phải làm một nhà từ thiện. Minh Nhã chưa bao giờ được chọn. Đồ Giang là cơ hội chính thức, và duy nhất của nàng.

Trong quá trình nghiên cứu nàng đã xác định được đây là bệnh nhiễm trùng phổi, ban đầu là viêm mũi bình thường nhưng do kết hợp với không gian sống chật hẹp không hợp vệ sinh nên phổi đã tiết dịch mưng mủ. Bệnh nhân không thể ăn uống, khó khăn trong việc hô hấp. Đồ ăn trước mặt không thể ăn, muốn chết cũng không thể chết. Để lâu dài không chữa trị có thể chết do suy kiệt, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn bám trụ lại ở giữa ranh giới sinh tử.

Đáng ra đây chỉ là những loại bệnh như nhiệt miệng, cảm ho thông thường nhưng vì không được chữa trị kịp thời và đúng quy trình, thảo dược thì lại bán với giá cắt cổ nên mới trở nặng thành ra thế này. Đã qua rồi thời điểm vàng chữa bệnh cộng thêm thời tiết ẩm thấp rất thích hợp để vi khuẩn sinh sô. Thiên thời, địa lợi, dịch bệnh cứ thế lây lan một cách âm thầm.

"Người giao đề khó cho con!" Một đêm nọ nàng cằn nhằn với người đang chiếm lấy thân xác của Lam.

"Ta chưa từng nói là nó sẽ dễ."

Á á á! Điên tiết mất! Chưa từng có ai có thể khiến nàng mất bình tĩnh được như người này.

"Nhưng lạc quan mà nói, nếu con đem được bằng chứng này về thì sẽ không phải lo đến lời tuyên thệ trong thời gian dài."

Vì thế nàng phải tiếp tục công việc. Dù khởi đầu có chút mông lung.

Mặc dù căn bệnh ở Đồ Giang không gây chết người nhưng lại dai dẳng, khó dứt. Thời gian nằm giường càng lâu thì chi phí thuốc men cũng sẽ càng đôn cao, góp thêm phần bĩ cực vào cuộc sống ảm đạm của họ.

Và bất ngờ thay, không chỉ đối với họ mà cả nàng cũng vậy. Phương pháp chữa bệnh ở Yên Cảnh có phần khác với các vùng ngoài, đặc biệt là cấm một loại chất dẫn trong thuốc mà ở vùng ngoài vẫn còn phổ biến: thủy ngân. Tính cực độc của nó chỉ mới được khám phá vài năm gần đây, nguyên nhân khiến cho tỉ lệ tử vong sau khi dùng thuốc cao ngất và nhiều y nhân đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Sau khi điều chế được phương thuốc không phải dùng đến chất dẫn là thủy ngân thì có thể thấy tỉ lệ gây chết người giảm đi rõ rệt. Người phát hiện ra tính chất đó, nghe đâu đã được chọn tiến cung.

Về việc vì sao các vùng ngoài vẫn còn tin rằng thủy ngân là thần dược. Cũng có thể hiểu rằng họ không có cơ hội tiếp xúc với những y nhân mà Yên Cảnh gửi ra ngoài, các kiến thức mới gần như không được phổ biến rộng rãi. Một minh chứng rõ ràng cho việc nhóm trị vì đã bỏ rơi người dân của họ. Nếu không phải vì đã thỏa thuận với hoàng tộc thì có lẽ thôn Yên Cảnh cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ oái ăm tương tự, không cách này thì cũng cách khác.

Xem ra lần sau gặp phải hỏi mẹ vấn đề này.

Hậu quả là bây giờ nàng bất đắc dĩ trở thành y nhân duy nhất trong làng, không lấy viện phí. Hiểu thấm thía vì sao lão Phương hay than đau lưng.

"Dạo này công việc sao rồi?" Lam đang đứng trên bàn nàng ung dung mổ rỉa những hạt hướng dương đột nhiên đứng ưỡn ngực một cách uy dũng.

"Sư phụ cũng còn nhớ đến con cơ đấy." Nàng hừ lạnh, vừa kiểm tra xong vòm miệng của bệnh nhân.

Đã hai tuần từ lần cuối nàng cằn nhằn, giờ y mới xuất hiện trở lại. Trong quãng thời gian nàng từng bước làm quen với nơi ở mới tới lập nên căn chòi nhỏ ở ven sông để chữa bệnh, sư phụ của nàng biến đi đâu mất dạng. Những lúc khó khăn nàng cần sự chỉ dẫn vẫn không có cách nào liên lạc được với y. Nay mọi thứ dần ổn định thì y mới bắt đầu lộ mặt.

Bệnh nhân nằm đó chứng kiến cảnh tượng này chắc hẳn cũng đang rất bối rối. Vị thần y mà họ quý mến giờ đang nói chuyện một mình với chú vẹt.

Không phải do mệt mà cô ấy nói sảng đấy chứ? 

"Đàm ơi, em có ở nhà không?" Một giọng nữ lảnh lót ngoài hiên vọng vào.

"Ơi, em có! Đợi một chút nhé." Nàng cởi bỏ găng tay và khẩu trang để gọn vào một góc rồi ra ngoài, không quên nhắn gửi vài lời với bệnh nhân của mình trước khi tiễn họ về. Xong việc nàng ra ngoài gặp người phụ nữ đang đứng đợi. Chị ta có thân hình mảnh mai và gầy còm, sắc mặt có chút tiều tụy nhưng da dẻ đã hồng hào trở lại.

"Chị đến để gửi chút lòng thành cho em nè." Chị Duyên cười thật thà, trong tay thủ sẵn một giỏ mây đầy ấp trứng gà mới. "Bé nhận lấy đi. Cảm ơn bé vì đã giúp đỡ gia đình chị."

Minh Nhã vội vàng lùi lại, khéo léo từ chối.

"Không cần đâu ạ. Em đã bảo với mọi người là em điều trị miễn phí mà giờ lấy thì kỳ lắm."

Chị Duyên nài nỉ, vẫn đang cố dúi giỏ trứng vào tay nàng.

"Em cứ nhận đi mà. Con gái mới lớn thì ăn nhiều vào chút để có sức mà đẹp ra, như vậy mới lấy được chồng."

Người trong thôn nàng còn chẳng vội lấy chồng đến vậy.

"Nhưng mà—"

"Không có nhưng. Lần này nhận cho chị. Cái này là công sức của em bỏ ra và em xứng đáng nhận lại. Chúng ta không ai thích nợ ai, đúng không nào?" Chị Duyên đanh giọng tràn đầy quyết tâm.

Minh Nhã bối rối nhìn giỏ trứng đang nửa đường đưa đến rồi lại nhìn biểu cảm thiệt tình của chị Duyên. Hỏng rồi, với cái ý chí đang bốc ngùn ngụt đó thì nàng mà lại từ chối thì sẽ không ổn. Nàng đành thở dài, chỉ lấy ba quả trong giỏ.

"Nhiêu đây là đủ viện phí rồi chị ạ." Nàng xấu hổ, dịu giọng nói.

Nàng biết người dân Đồ Giang không dư giả gì, nếu nhận lấy thì chẳng khác nào tháng này họ chỉ có thể húp nước gạo mà sống. Cũng có nhiều gia đình đến cho nàng này nọ, lúc thì một bó rau, lúc thì một xâu cá mà họ kiếm được từ việc đổi củi, nàng đều từ chối hết nếu có thể. Việc ăn uống của Minh Nhã cũng đã bắt đầu cần kiệm hơn khi mà số tiền nàng mang theo trong người đã bỏ ra gần hết để mua thêm các loại thảo dược mà nàng không có. Vấn đề thảo dược đắt đỏ và thiếu nguồn lực chữa bệnh vẫn là một nỗi lo canh cánh trong nàng. Dẫu vậy nàng cũng không túng thiếu đến độ ăn ké lương thực của người khác.

Dù sao thì lúc về luôn có thể bắt sư phụ cho ăn bù mà. Nàng đã tính toán thiệt hơn trong lòng từ lâu.

Sở dĩ dịch bệnh này đến cả một đứa nhóc ham chơi như nàng cũng có thể chữa được do nó vốn không phải là một thứ gì đó mới lạ, mà chủ yếu nằm ở việc Đồ Giang không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ đâu. Nàng vẫn cảm thấy chút tài mọn của mình không xứng đáng để nhận lấy tình cảm đó của họ.

Về phần lời tuyên thệ kia, giờ cũng không có gì đáng lo nữa. Độ khó này có thể nói là vừa sức nàng, chứ nếu sư phụ mà giao ca nào khó hơn thì có lẽ nàng sẽ trở về và chuẩn bị cho mình một tấm áo đẹp nhất. Có lẽ y cũng biết điều đó nên đã chọn rất cẩn thận chăng?

***

Tối đến, nàng ngồi trong căn chòi đếm đi đếm lại mớ nguyên liệu còn trong túi. Vì tiền mua thảo dược và khoáng chất phát sinh quá nhiều nên nàng đã rời căn trọ kia và dựng một cái chòi ở đầu ngõ ven sông để làm một bệnh xá tạm thời, và cũng là để ở. Chưa kể tìm các nguyên liệu để thay thế thủy ngân cũng khó nhằn, mà càng hiếm có thì hiển nhiên chi phí sẽ càng đôn lên.

Bây giờ mà trở lại Yên Cảnh hái thuốc cũng vô dụng. Lão Phương đã tính toán thời gian trồng thuốc qua tới mùa xuân mới hái được, thảo dược trên núi thì mùa đông lại không sống. Nàng đắn đo. Mấy cây nấm đông có tác dụng chữa bệnh thì hầu như đã được thu hoạch để dành làm cống phẩm cho năm sau.

"Hay là dùng tạm thảo dược trong túi hương?" Trong lòng không đành, nhưng đây là cách duy nhất có thể trụ lại cho nàng thêm một ngày nữa.

"Tình trạng của Đồ Giang cũng đã khá hơn, nếu hết tiền thì có thể trở về."

Minh Nhã giật mình trở lại thực tại, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Sư phụ vừa đậu lên vai mình. Chỉ khi nàng định thần nhìn xuống thì mới nhận ra vì sao sư phụ lại nói như vậy, bởi tay nàng trong vô thức đã lấy ra một vị thuốc trong túi thơm nhưng lại chần chừ giữa chừng.

Sư phụ nàng nói đúng, nàng trở về ngay bây giờ luôn còn được. Nhưng nàng cho rằng công việc của mình chưa hoàn thành, cho đến khi những vệt đen kia không còn lơ lửng trên bầu trời Đồ Giang.

Thấy nàng cứ im lìm không nói, sư phụ cũng đành từ bỏ. Y phất tay một cái, Minh Nhã đột nhiên như bị một lực vô hình đẩy ngã ra giường, tấm chăn cũng nhân lúc ấy phủ kín người nàng.

"Ngủ một giấc đi, mai tính tiếp."

Minh Nhã nằm ngoan. Quá ngoan đi. Cũng chỉ vì nàng đang thực sự mệt. Việc chữa trị đã ngốn hết của nàng rất nhiều tâm tư và sức lực, trong khoảng một tháng qua nàng vừa học vừa làm. Thêm cả áp lực của sự tỉ mỉ và chuẩn xác — người hành y bắt buộc không thể để ra sai sót — nàng đã vắt cạn trí óc và tinh thần của mình để hạn chế sai lầm nhất có thể.

Sư phụ nàng nhìn ra được điều đó. Chúng hiện rõ trên gương mặt phờ phạc của nàng đó mà, nhưng ngay từ đầu y đã không ngăn cản vì y cần nàng phải nói ra điều nàng thực sự muốn, cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của y và Châu Khiêm đã thành công.

"Trong thời gian qua người đã đi đâu vậy?" Nàng kéo chăn che nửa mặt, hướng ánh mắt về cuối giường. Chỉ mới vài tuần mà trông nàng ốm đi thấy rõ.

Lam thư thả dành thời gian tỉa bộ cánh của mình, văng vẳng bên đó là giọng nói trầm nhạt của y.

"Trị thương."

Vừa nghe đến nàng liền bật dậy, hốt hoảng chộp lấy chú chim.

"Người bị thương sao?! Ở đâu vậy?"

"Ta không— Này, nhẹ tay thôi." Lam kêu chíp chíp, vùng vằng bay khỏi tay nàng rồi lại đậu xuống ghế cạnh giường.

"Xin lỗi... Con không khống chế được lực tay của mình." Nàng cười cười, khúm núm tạ lỗi.

"Không có gì to tát. Chỉ là những vết thương cũ từ dạo trước."

"Người quyền năng như vậy, những vết thương đó không thể tự lành sao?" Nàng cảm thấy bức bối trong người. Tại sao lại có nghịch lý như thế?

Lam không đáp lại nàng. Nói đúng hơn thì sư phụ không biết phải trả lời nàng thế nào vì câu hỏi của nàng không chừa cho y một đường né tránh. Bên phía Minh Nhã thì nàng lại nghĩ y không trả lời là vì nàng đã hỏi chuyện không nên hỏi.

Minh Nhã nhìn chằm chằm vào Lam, sự lo lắng không che giấu nổi trong đôi mắt. 

"Người không được giấu con chuyện gì, được chứ? Nếu người bị thương, ít nhất cũng phải để con biết." Trong giọng nói vướng lo âu, tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn. Nàng không phải thần, không có khả năng chữa trị cho sư phụ, nhưng nàng không muốn cứ thế bỏ mặc.

"Chỉ là những vết trầy, không đáng."

"Nhưng con cứ... lo cho người đó." Nàng thú nhận, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành. Vô tình quay đi né tránh ánh mắt của y.

"Không cần thiết. Nhiêu đây không làm khó ta được đâu."

... Cứng đầu cứng cổ. Hừ, không thèm cho lo người nữa.

Lần này đôi mắt nàng dừng lại rất lâu trên bộ lông màu xanh biếc của chú chim. Nàng nhìn đến mơ màng, dường như đã tự thôi miên mình chìm vào giấc mộng. Lần đầu tiên y thấy được bộ mặt kiệt quệ này của nàng, khẽ vỗ cánh tạo gió.

"Này, không phải lại ngủ ngồi đấy chứ?" Y vẫn còn ấn tượng với cảnh nàng ngủ ngồi trên bệ cửa sổ phòng. Lúc ấy mà đến trễ một chút thì nàng ta này đã rơi khỏi tháp rồi.

"Hả? À không..." Nàng giật bắn mình. "Chỉ là con đang nghĩ đã lâu rồi không được thấy sư phụ."

"Ta không hiểu ý con lắm." Lam làm điệu bộ khoanh tay lại. Không hiểu sao Minh Nhã thấy cảnh tượng đó khá buồn cười. Sư phụ đang trong hình hài teo nhỏ mà vẫn có thể lên mặt với nàng.

Chuyện gì cũng phải nói huỵch toẹt ra mới được sao? Nàng dở khóc dở cười nghĩ.

"Sư phụ rời khỏi Lam một lúc đi, con muốn thấy người."

Lam trông khá là vô tri đấy, nhưng nàng có thể cảm nhận được sư phụ trong cơ thể nó đang không hài lòng cho lắm.

"Sao nào? Con làm việc cực nhọc cả ngày, người ít ra cũng phải thưởng gì đó đi." Nàng xởi lởi, ra vẻ đáng thương. "Lúc con cần người thì người biến đâu mất, công việc thật sự bận rộn, liền chân liền tay, đến cả thời gian để thở cũng không có. Vậy mà giờ con muốn gặp mặt sư phụ lúc sư phụ cũng kì kèo với con... Ôi, Minh Nhã này đúng là số khổ mà... Hu hu..."

"Ta không kì kèo với con." Y nhẫn nhịn chống chế.

Nàng bắt đầu giở quẻ cũ. Đây chỉ mới là lần thứ hai nàng xài chiêu này với y, nhưng theo kinh nghiệm từ lần trước, thì chiêu này rất có tác dụng trong việc đối phó với vị thần biếng nhác và ngây thơ đó. Tất cả chỉ là một cuộc cá cược mà nàng tin mình được nắm phần may mắn.

"Được rồi. Đừng mè nheo nữa." Y thở dài chịu thua nàng.

Đấy, đoán đâu có sai.

Tức thì một bóng sáng tỏa ra bên cạnh Lam, Minh Nhã cảm thấy nhịp tim mình chậm lại một nhịp. Hình dáng ấy, quen thuộc nhưng vẫn kỳ bí, như một bản nhạc cũ mà nàng từng nghe, đã bao lần nàng tưởng tượng nhưng chưa bao giờ thấy rõ. Một luồng khí ấm áp len lỏi trong lòng, như thể sự hiện diện của y đem đến cảm giác an toàn lạ kỳ.

Mái tóc được Thời Gian cắt ngắn nay đã dài qua vai. Nhanh thật, nhưng đó cũng có nghĩa là y đang lạm dụng quá nhiều thần lực. Vẻ bình đạm của y vẫn không thay đổi, khiến nàng luôn có cảm giác y có thể biến mất bất cứ lúc nào hệt như chính cơn gió đó. Y dùng đôi mắt trĩu lặng ấy nhàn nhạt dõi theo nàng, nốt ruồi lệ càng làm tăng phần hấp dẫn.

"Người thực sự ở đây..." Minh Nhã thì thầm. Ánh mắt nàng lướt qua từng đường nét của y, mái tóc, đến đường nét thanh thoát trên gương mặt. "Thú thật với người nhé, con thấy người cũng không tệ." Nàng cố tình châm thêm ý trêu chọc vào câu nói. "Chà, ngoại trừ những lúc người cầm cây roi ra. Nghiêm khắc không hợp với vẻ ngoài của người."

Y hừ nhẹ.

Nếu nàng là một con ếch, và tất cả những gì con ếch đó thấy được là một mặt trăng lắp đầy miệng giếng bên trên, ngày này qua tháng nọ, lâu dần nó sẽ nảy sinh thiện cảm với mặt trăng đó. Lắm lúc còn tự nguyện ngồi lại dưới đáy giếng để đợi mặt trăng đến, vì nó sợ nếu rời khỏi, mặt trăng sẽ không thể tìm thấy nó.

Nếu nói y là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp thì cũng không ngoa. Nhưng sao đó giờ nàng không để ý thấy nốt ruồi đó nhỉ? Không phải là do hồi đó nàng bị dính thuật che mắt của y đó chứ? 

Nàng đi vòng quanh, ghé sát mặt lại gần ảnh chiếu, nhìn sư phụ với ánh mắt soi xét tỉ mỉ từng li từng tí như thể nhất quyết phải soi cho ra những cọng lông mèo đang bám trên áo y vậy.

"Nhìn đủ chưa?" Y lấy cuốn sách đang mở trong tay che nửa mặt mình, khẽ chau mày. Thân là một vị thần mà y cũng không thể tránh khỏi cái cảm giác rợn gáy vì bị một đứa con gái nhìn quá lâu.

"Người nói người đang bị thương. Ở đâu con không thấy?"

"Lặn rồi, không thấy được đâu."

Giọng y vẫn một điệu bình bình như thế, nhìn mặt thôi cũng không đoán được y đang thực sự cảm thấy thế nào. Đôi khi Minh Nhã cho rằng việc sư phụ kiệm lời cũng vì y quá cẩn thận không muốn để lộ sơ hở.

Nàng muốn thử xem bệnh cho y, phần vì lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân là việc một y nhân phải làm, phần vì tò mò tại sao một vị thần lại có điểm yếu. Chỉ tiếc là người trước mặt không phải người thật, muốn chạm vào cũng không thể trừ phi nàng kéo được người đó ra khỏi vùng an toàn. Tiếng thở dài của nàng lộ liễu đến nỗi người đang ngồi quay lưng về phía nàng cũng có thể nhận ra. Chỉ là y đang giả vờ không nghe thấy.

"Khi con về người sẽ biết tay con." Nàng hậm hực đáp. "Người chừng ấy tuổi rồi mà vẫn khiến người khác lo lắng chết đi được."

Y không phản ứng trước động thái thái quá đó của nàng, chỉ cảm thấy chút nực cười.

"Làm người phải biết lượng sức. Ngủ sớm đi." Nói rồi y đẩy nàng trở lại giường, tấm chăn được điều khiển quấn quanh nàng hệt như gói một đòn bánh tét.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout