Tới hôm nay Minh Nhã mới hiểu được câu nói: chạy trời không khỏi nắng. Ngay từ khi nàng biết Calix có thể 'thấy' được sức mạnh của Tháp Chủ trên người nàng, nàng đã tìm mọi cách để cắt đuôi cái gã kỳ lạ đó. Cả hai không biết từ lúc nào đã chuyển từ thương lượng sang dùng vũ lực. Nàng dùng thân thủ của mình phục kích hòng đánh ngất hắn rồi tẩu thoát, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng lách cách khá lớn vang lên, sau đó bỗng dưng giữa nàng và Calix xuất hiện một trường lực vô hình.
Tiếng va đập ấy khiến Lam đang đậu trên cây cũng hoảng hốt. Chú vỗ cánh bành bạch, thổi bay chút uế khí đang bám trên tán cây.
Nàng đã hiểu ý của sư phụ là thế nào khi người bảo rằng Đồ Giang là chốn an toàn nhất lúc này. Từ khi bước chân ra ngoài nàng đã thấy những vệt đen lơ lửng trong không khí thường xuyên hơn, nàng đã cố phớt lờ chúng đi nhưng xem ra việc cơ bản là không thể. Ban đầu nàng còn tưởng đó là vấn đề của riêng Đồ Giang nhưng sớm nhận ra không phải vậy.
Chúng cứ như mốc đen, chỉ chực chờ cho con người hít phải. Những sợi uế khí đó hiện tại không đủ sức mạnh để có thể gây phiền toái cho cả người lẫn thần, nhưng nếu không cẩn thận chạm vào vẫn có thể gặp xui xẻo. Với nàng - một người có thể nhìn thấy chúng, thì dễ bị chúng che mắt và như vậy sẽ rất phiền phức. Giống như vừa lúc này.
Nàng có hơi chếnh choáng, va vào thân cây trong lúc bật lùi. Tấm 'khiên' trước mặt Calix từ từ tan thành bọt khí. Lúc này Minh Nhã ý thức được là mình đã gặp phải một đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên điều đáng quan ngại hơn nữa là thuật Calix đang dùng có cảm giác rất quen thuộc.
"Cái quái gì thế?!" Nàng hoảng rồi. Tuy uy lực và cách thi triển hoàn toàn khác nhưng đây chẳng phải là thuật phòng thủ mà sư phụ từng dùng để không cho nàng làm phiền y trong lúc đọc sách sao?
Chúng không phải là loại năng lượng tự nhiên có được như của hai người kia, nhưng chúng cũng không đơn thuần chỉ là giả kim được áp dụng vào đời sống, mà chúng còn có tính chất phục vụ cho những mục đích cao cả hơn. Sở dĩ đi được đến kết luận đó là vì nàng thừa biết các trường phái khác, tuy vẫn còn nhiều thứ cần được khám phá, không thể nào nghiên cứu ra được một loại sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Cứ như người sáng tạo ra chúng đã từng tận mắt thấy thần linh sử dụng sức mạnh ra sao.
"Cô thực sự không biết thứ này sao? Không biết gì về Hội Truy Thần à? Thế còn Thập Kỳ Nhân?" Calix nghe như vẫn không thể tin vào tai mắt mình. Minh Nhã thì thấy hắn ta giống như đang thử nàng thì đúng hơn. "Thời gian vừa qua cô đã ở xó xỉnh nào thế?"
Mặc kệ Thập Kỳ Nhân hay Hội Truy Thần gì đó, nếu không phải do nàng khá nhạy cảm thì cái mà nàng đang nghe và thấy lúc này là tên đó đang khi dễ nàng, khá giống một vai phản diện phụ trong những cuốn tiểu thuyết nửa vời của sư phụ.
Nếu hắn cứ theo sát nàng như thế thì các bí mật của nàng sẽ bị lộ mất. Nhất là càng không được để bản thân bị thương, vì nếu bị thương thì khả năng tự chữa lành của nàng sẽ tự động kích hoạt. Việc để lộ bí mật đó cho bất cứ ai sẽ là điều cuối cùng mà Minh Nhã mong muốn. Minh Nhã không muốn quá khứ lặp lại.
Nhân lúc hắn lơ là, nàng lại tung hỏa mù để cắt đuôi, cố tình tránh điểm chí mạng trong quá trình. Nhưng chưa kịp làm gì thì thoắt một cái hắn lại xuất hiện sau lưng nàng cả hai mét.
"Cô chậm quá đấy." Gương mặt hắn lộ ra nụ cười nửa miệng. Lúc này nàng thoáng thấy trên tay hắn có một chiếc vòng kim loại, bên trên mặc dây là viên thạch anh đỏ.
Xem ra ban đầu nàng áp sát được gã chỉ vì gã chưa phòng bị, bây giờ muốn đến gần kể cả là nửa mét cũng khó cho nàng. Với một đứa trẻ luôn tự hào về thân thủ của mình thì càng đánh nàng càng cảm thấy tức giận và vô vọng. Mà nàng đang đùa ai chứ, so về kinh nghiệm thực chiến thì nàng thua mẹ nhiều lắm.
Đối thủ của nàng lúc này cũng không có vẻ gì là muốn làm tổn thương nàng, gã chỉ đơn giản là đứng đó nhìn nàng cười mỉa, làm cái bia cho nàng tập đấm.
Mà khoan...
Nàng khựng người lại, ngờ vực nhìn Calix một lúc rồi nhanh chóng nhảy phốc lên cây chộp lấy Lam, phắn liền khỏi đó. Tất cả trong thoáng chốc khiến cho Calix bối rối vò tóc, đứng ngước trông trời.
"Cô ta nhận ra rồi sao?" Calix chưng hửng, không vội vàng mà rút từ trong túi ra vài ba ống thủy tinh chứa dung dịch màu vàng.
***
Minh Nhã nghĩ rằng điều khiến cho gã kiên nhẫn như thế là để đợi đến khi nàng kiệt sức rồi mới thực hiện bước tiếp theo. Dù thừa biết kế hoạch của hắn sẽ không thành với thể lực thiên bẩm này của nàng, nhưng thứ nàng mất sẽ là thời gian. Nàng không ngốc đến độ vẫn tiếp tục đánh ngay cả khi biết được ý đồ của địch.
Nếu đã không đánh được thì chạy. Nếu bị đuổi theo thì tìm cách cắt đuôi.
Nàng vốn nghĩ sự xô bồ của khu chợ có thể đánh lạc hướng hắn, chỉ là mọi việc đi ngược lại phán đoán của nàng. Dường như mỗi lần nàng ngoái đầu lại nhìn thì luôn thấy Calix ở đó, như nắm rõ từng đường đi nước bước của nàng.
Minh Nhã biết rằng mình sẽ không thể cứ thế chơi trò mèo vờn chuột với Calix, cộng thêm đám uế khí phiền phức xung quanh, nàng buộc phải dừng lại giữa quảng trường rộng lớn trên một ụ đất cao để đối mặt với hắn thêm một lần nữa.
Có rất nhiều kẻ mạnh hơn nàng, họ có thể chủ động ra tay trước để đạt được thứ họ muốn nhưng nàng cũng không phải là một kẻ không biết phản kháng, và thú thật là Minh Nhã thích gây rắc rối cho kẻ địch của nàng trước khi chuồn đi hơn. Đáng tiếc chẳng có gì đi đúng kịch bản mà nàng tưởng tượng, họ có xu hướng sẵn lòng hợp tác vì rõ là nàng hệt như một chú mèo con nổi loạn đã bị nắm gáy nhấc lên. Hừ, một dạng có tiếng nhưng không có miếng. Chắn chắn là điều mà nàng cần phải chỉnh sửa nếu không sau này kẻ xấu sẽ chẳng coi nàng ra gì mất.
"Đánh không được, chạy cũng không xong... Đúng thật là phiền phức." Nàng thầm rủa.
"Cô cũng... khá đấy." Calix vừa thở hổn hển vừa nói. Việc tiêu hao sức lực đã khiến hắn không còn để tâm đến hình tượng, giọng hắn thả lỏng, trở nên lơ lớ, chỉ đủ để nàng hiểu hòm hòm đại ý.
Dùng thuật dịch chuyển mà cũng tốn sức à? Bộ dạng lừa người này trưng cho ai xem.
"Tôi không thấy cô sử dụng kỹ thuật của phái Phi Thường nhưng lại có thể nhảy cao như thế."
"Nghe nè, tôi không thích bị người lạ làm phiền. Anh muốn gì ở tôi thì nói nhanh lên."
"Vẫn câu hỏi cũ. Vì sao trên người cô có thần lực? Cô đã gặp thần rồi?"
"Anh muốn biết để làm gì?"
"Chỉ vì tò mò. Vả lại, tôi nghe cô cần tìm một nhà giả kim ở đây?"
Thông tin đó chắc giờ cả chợ đều biết, vì dù sao nàng cũng đã làm một pha rốp rẻng thế cơ mà.
"Làm như anh biết người đó không bằng." Nàng chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn, đề phòng bất thường.
"Nếu cô trả lời tôi thì tôi sẽ cho cô biết thông tin đó. Có thể coi như đây là một cuộc mua bán." Nhận biết mình sắp nắm được thế thượng phong, hắn ung dung ngồi xuống tảng đá bên vệ đường. Tuy vậy hắn vẫn nhất quyết không cởi chiếc túi xuống, điều đó khiến nàng không thể rời mắt.
Minh Nhã đã hỏi khắp chợ mà chẳng ai có tung tích gì về đối phương nhưng trùng hợp thay người mà nàng đang đối đầu lại có thứ mà nàng cần. Nàng không biết có phải đây có phải là vỏ bọc may mắn của cái bẫy không.
"Thông tin của tôi không rẻ đâu." Nàng cảnh báo.
Lam đang đậu trên vai của nàng cũng dường như cảm thấy bất bình cho chủ nhân, nó bay vút lên, dùng cái mỏ quặp bé như móng mèo của nó toang lao vào đối phương. Minh Nhã kịp thời nắm lấy một bên cánh của nó kéo về.
"Ồ, khá khen cho sự gan dạ." Nụ cười nửa miệng của Calix thật khiến nàng bất an, hắn ta nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm lấy nàng, mặc dù chiếc áo choàng của sư phụ có thể chống đỡ cả một cơn bão tuyết. "Cô vẫn còn nợ tôi một cái tên."
Đây không phải là lúc giữ thể diện, nhưng cũng không thể lơ là.
"Đàm." Nàng cố nuốt cục tức vào, trả lời một cách không tình nguyện.
"Tôi không nghe rõ."
"Tên tôi là Đàm. Đang tìm người như anh nói." Nàng dạn giọng hơn.
"Để làm gì?"
"Để... mua dụng cụ học."
Calix ồ lên một tiếng nhẹ bẫng. Có lẽ hắn cũng không ngờ được lý do của nàng đơn giản đến mức như thế.
"Một người mang thần lực mà vẫn còn phải học giả kim sao?" Calix bật cười. Nom điệu bộ đút tay vào túi quần của hắn khá thong thả. "Không phải ngày nào cũng gặp được một kẻ tham vọng như vậy."
Minh Nhã không hiểu ý cho lắm, không biết có phải do hắn đang hiểu lầm nàng hay không. Nàng tuy mang bên mình vài ba món phòng thân của sư phụ nhưng khả năng của nàng chỉ dừng lại ở việc sử dụng trong mức cho phép, nàng chưa từng thực sự dùng đến thần lực như một món quà trời ban, mà như là công cụ phục vụ cho những gì cần thiết mà thôi. Thế thì vì sao hắn ta lại nghĩ một người có thần lực lại không được học giả kim?
"Có vẻ như anh đang hiểu lầm gì đó."
"Nói đi, bí mật của cô là gì?" Calix trông rất quan tâm tới nàng, giống như đang trông thấy một chủ đề mới lạ đợi chờ để được khám phá.
"Nếu muốn biết thì tiết lộ phần của anh đi." Nàng đanh giọng. Dù sao nơi này cũng là trong địa phận của Nhu Quốc, chắc chắn hắn sẽ không dám làm gì nàng.
"Cô gái nhỏ, có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra bản thân đang đối đầu với một trong những nhà giả kim Phi Thường bậc nhất." Đầy vẻ thách thức, coi trời bằng vung. Tác phong này làm nàng có chút liên tưởng đến Thời Gian. Nếu so với Thời Gian thì công nhận sư phụ ngốc của nàng dịu dàng và dễ mến hơn hẳn.
"Đã thế thì sao?" Nàng đã ngờ ngợ nhận ra từ lúc hắn sử dụng những ống chất lỏng kỳ quặc đó. Bây giờ xem chừng chiếc vòng trên tay cũng là một công cụ.
Cha nàng từng nói, những nhà giả kim theo trường phái Phi Thường trên thế giới chỉ có vỏn vẹn mười người. Họ là những người tâm linh, có tuổi thọ dài bất thường, có thể sống đến hơn một trăm năm nên được xem là gần nhất với thần. Có khả năng tái tạo và dụng thuật giống các vị thần. Chính vì sự hiếm có đó mà khiến họ trở thành những con người đặc biệt và được săn đón ở khắp mọi nơi.
"Người mà cô đang cần tìm. Một và duy nhất." Hắn nói với đầy vẻ tự mãn.
Nhưng giữa họ và thần linh, nói đúng hơn là những người đang sống trong Tháp Vân Hương, có mối liên hệ như thế nào? Sư phụ nàng biết đến sự tồn tại của nhóm Phi Thường nhưng chưa từng nhắc gì đến họ. Nhưng họ làm sao biết được thần linh có thực sự tồn tại, và làm cách nào họ có thể sử dụng các huyền thuật mà chỉ có người sở hữu thần lực mới có thể làm được?
"Anh là... thương nhân đó?" Ánh mắt nàng nhìn lướt qua một lượt người đàn ông trước mặt với vẻ không tin nổi.
Người đàn ông xấu tính mà nàng đang cố chạy thoát nãy giờ, lại là người mà nàng đang cần tìm.
"... Cả phòng thí nghiệm sau lưng thật sao?" Nàng lẩm bẩm, vẫn cứng đầu trong bộ dạng đó.
Sự kiên nhẫn của Calix có giới hạn, nếu như trên người con nhóc kia không có thứ mà hắn đang cần thì hắn cũng chẳng thèm đứng đây dùng cách này để trì hoãn.
"Xem ra không thấy thì cô sẽ không tin."
Nói rồi hắn ta cởi chiếc túi trên vai xuống. Một tiếng uỳnh đập mạnh lên nền đá cứng khiến nàng giật bắn. Chỉ trong vài giây, từ trong chiếc túi ấy nở ra một túp lều vuông vức to bằng một gian nhà của nàng và hẳn một cánh cửa cứng cáp không biết từ đâu mà có. Hắn mở cửa, một luồng khí nóng phả ra, đậm đặc mùi lưu huỳnh và sắt, pha lẫn một chút ngây ngấy của mỡ heo.
"Mời vào."
Minh Nhã đắn đo trước cửa, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nàng quyết định dùng dũng khí của mình làm năng lượng nhấc từng bước chân chậm rãi vào khoảng tối ngột ngạt trước mặt.
"Cô Đàm cứ tự mình kiểm chứng."
Vừa dứt lời, cả túp lều kín bưng được thắp sáng bởi một quả cầu nhiều cạnh được đặt bên thềm cửa sổ, phản chiếu và khuếch đại chút ánh sáng ít ỏi của trời đông. Ấn tượng đầu tiên của nàng về không gian nhỏ hẹp và chật chội này rất giống như tiệm phát minh của Yuni. Cách bài trí dã chiến như chỉ có mục đích duy nhất đó là khiến cho nàng cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Lam giơ hai cánh nó lên, chắc cũng đang cùng suy nghĩ với nàng.
Trong góc tường có hẳn một lò đốt nhỏ bằng kim loại, kế bên lò là một dàn máy chưng cất đồ sộ. Các đường ống dẫn quanh lều bắt đầu quá trình xả hơi nước. Thoang thoảng có mùi thứ gì đó đang lên men trên kệ. Đặt ngổn ngang trên chiếc bàn chữ U là giấy tờ, sách vở và những bình dung dịch lớn đang bốc khói ùng ục. Những vết mực đen bị dây ra giấy hòa lẫn với cả vết ố của trà hoặc cà phê đã lâu, rõ ràng là chủ nhân của chúng chẳng để tâm đến việc đó mà vẫn ngoan cố viết đè lên vết loang bằng một màu mực khác. Trên kệ sách có cả một mô hình địa cầu thu nhỏ, một cái lọ nhỏ chứa dung dịch đang ngâm hai tiêu bản chuột bị cắt mất đuôi — vừa nhìn vào đã khiến nàng rùng mình.
Hóa ra ý của ông chủ tiệm thảo dược là thế này. Một thương lái giả kim mang cả phòng thí nghiệm trên lưng thoạt đầu cứ nghĩ là theo nghĩa đen, không ngờ có thể dùng cách này để che mắt người nhìn.
Calix nhìn và chờ đợi phản ứng của nàng, hắn nom rất tự tin vào những sáng chế của mình đến mức không thể giấu nỗi sự ngạo mạn đang trưng hết cả trên mặt. Nếu sư phụ nàng chỉ cần cử động một ngón tay là cả căn phòng sẽ rực sáng mà không cần đến đèn, thì quả cầu vừa khuếch đại ánh sáng đó như một bản sao rẻ tiền. Tuy nhiên trong xã hội nơi không ai có khả năng chế tạo huyền thuật như những người Phi Thường thì đây được xem là một thành tựu vĩ đại.
Có rất nhiều thứ có thể sử dụng được trong căn phòng này, nàng chỉ e ngại công dụng của chúng.
"Uống cà phê không?" Hắn điềm tĩnh nói.
Minh Nhã nhìn lại đã thấy Calix chuẩn bị xong một cốc cà phê nóng hổi để trên bàn. Nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hai tay ôm lấy cốc. Khi vừa tiếp xúc với cốc cà phê nàng mới nhận ra mình đã ở ngoài trời lạnh lâu đến mức đôi tay này đã đông đá. Ngạc nhiên là chiếc áo ấm y tặng nàng lại không bao gồm công năng giữ ấm cho đôi tay. Sư phụ ngốc nghếch của nàng chắc không hiểu rõ về cách cơn lạnh hoạt động.
"Tôi rất tò mò... Sức mạnh đó từ đâu mà cô có?" Calix đi thẳng vào vấn đề.
Nghe nói việc theo đuổi những thứ như sức mạnh của thần vốn là mục tiêu cả đời của những người như Calix. Nàng cũng khó trách hắn, chỉ là nàng không biết phải giải thích về nó như thế nào trong khi sư phụ nàng không có mặt — nỗi canh cánh trong lòng khiến nàng buồn bực.
"Phái Phi Thường mạnh như thế nhưng chưa một lần nào tiếp cận được thần sao?" Nàng hỏi, phần vì muốn trì hoãn, phần vì tò mò.
"Đáng tiếc là không." Hắn chép miệng.
"Vậy thì huyền thuật của các anh dựa trên cơ sở nào?" Cà phê vừa lướt trên đầu lưỡi, nàng khẽ nhíu mày thay cho sự phản kháng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được dư vị đắng nghét của một cốc cà phê đen thuần túy.
Calix suýt chút nữa đã bật cười, khó có thể chấp nhận được là hắn đã bị đứa nhỏ này chọc trúng tim đen. Tiếng đồng hồ treo tường hình con cú kêu tích tắc lắp đầy vào giữa những khoảng lặng.
"Hàng trăm năm khổ cực với những gợi ý được cài cắm trong muôn vàn chữ nghĩa." Hắn miễn cưỡng đáp. "Giả kim nào cũng thế. Chỉ là ý tưởng của chúng tôi, phải thừa nhận, buộc phải có chút hoang đường."
Bình luận
Tiểu Mẫn Cán