Chương 35


Mặt sàn đá lạnh lẽo và mùi hương của sự cũ kĩ cũng đủ thuyết phục nàng rằng mình đã quay lại tháp. Nàng ngẩng đầu lên đã thấy sư phụ nàng đang đứng trông ra ngoài cửa sổ với một bàn tay đang nắm lại đặt sau lưng. Minh Nhã nhất thời không biết vì sao mà y lại vội vã đến vậy.

Y đứng đó, giương mắt nhìn về phía đường chân trời giả nằm bên trong kết giới. Nàng trông theo, chẳng thấy gì ngoài một bầu trời trong veo, khác hẳn với vùng trời đầy những vệt lem luốt ở thế giới bên ngoài. Chỉ mới một tháng không gặp mà nàng cảm giác như người trước mặt mình xa xăm tựa như quang cảnh ấy. Lam vỗ cánh bay về phía cầu thang xoắn ốc, nàng đuổi theo tới cửa thì đã thấy chú ta bay về phòng mình.

"Xin lỗi vì đã đột ngột kéo con về, nhưng Tàn Tích lại xuất hiện rồi." Y chợt lên tiếng, mang thanh âm trở về khuấy động khung cảnh.

"Ngay bây giờ ấy ạ?!" Nàng kinh ngạc. "Ở Nhu Quốc?"

"Không, nhưng chính vì chiếc chuông đó mà chúng đã đánh hơi thấy chúng ta. Nếu không đưa con về kịp lúc thì có lẽ chúng đã đuổi đến tận đây rồi."

"Sao lại có thể như thế ạ?"

"Giao Hưởng Tà Ác là một tà vật nhạy cảm với nguồn năng lượng của Tàn Tích lúc nó được kích hoạt. Ta và Thời Gian nhiều lần muốn phá hủy nó trước khi nó rơi vào tay con người, nhưng đã chậm một bước rồi. Việc chúng ta ở cùng với cái chuông, vừa hay đã kích thích sự hưng phấn của nó."

Tàn Tích. Nàng đã nghe về nó quá nhiều lần đến nỗi vừa phát ngán vừa cảm thấy lo sợ. Đấy là một trong những chủ đề ít ỏi có thể thực sự khiến y bận tâm. Vốn dĩ nàng tin rằng thế giới nhỏ bé của nàng sẽ bình ổn mà trôi qua, nhưng sự thật về một thứ sức mạnh xấu xa đang tác oai tác quái gây nguy hại đến điều đó đã biến nỗi nghi hoặc của nàng thành một thứ đồ trang trí, trưng bày ở nơi mà ai cũng có thể thấy.

"Vậy bây giờ chúng ta cần thanh tẩy Tàn Tích?"

"Phải." Trong âm vực của y không gợn chút lo âu nào.

"Nhưng Thời Gian... anh ta vẫn chưa trở lại."

Tháp Chủ thở dài, cuốn sách đang cuộn tròn trên tay được đặt xuống bàn cờ một cách nhẹ nhàng. Y rõ là đã có suy nghĩ về việc đó và đang tìm cách đối phó.

"Xem ra lần này phải đích thân đi một chuyến..." Tháp Chủ tự nhủ.

Minh Nhã vô tình nghe thấy nên định tìm lời phản đối, nhưng khi bắt gặp góc nghiêng của y, nàng chợt nhận ra thần sắc của y hốc hác và mệt mỏi thấy rõ. Tóc y đã dài chấm đất và được cột một cách qua loa, nhưng lần này không có độ bóng bẩy khỏe mạnh. Trông vô cùng yếu ớt hệt như ánh sáng mờ ảo dần mất khi cố xuyên qua tán cây cổ thụ dày đặc.

Nàng tiến lại gần nắm lấy cổ tay y. "Trông người thực sự không ổn. Không thể đi."

Tháp Chủ trông xuống hình hài nhỏ bé của nàng một hồi rồi từ tốn gỡ tay nàng ra, ánh mắt của cả hai vừa lúc chạm nhau. Sự mệt mỏi trong mắt y qua một thoáng trở nên mềm mại và dịu dàng, với cảm xúc thực sự không hề có tý gượng ép. Trong một thoáng nàng cứ tưởng y vốn có cảm xúc, chỉ là đang cố giữ vững ấn tượng ban đầu.

"Ta không sao, mùa đông là lúc ta yếu nhất. Nhưng không phải vì vậy mà ta trở thành một kẻ vô dụng." Đã thế y còn đưa tay ra xoa đầu nàng.

"Người không sợ à? Tại sao—"

Lúc này một mùi bén ngọt xông thẳng vào mũi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Tại sao lại có máu?

Cái mũi điếc của nàng có thể phân biệt được mùi máu, cho dù có ngụy trang cái mùi sắt ngậy ấy bằng hương hoa thì nàng cũng sẽ nhận ra thôi. Giờ nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp nàng đã thấy được vết máu còn dính trên lớp áo, nghĩa là vết thương ấy đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Có khi đó giờ vết thương của y chưa từng lành, chỉ là do nàng quen mùi rồi, không nhận ra được thôi.

"Người bị ngốc à?! Đây là lý do người bặt âm vô tín suốt gần một tháng qua?" Nàng mím môi, tỏ ra giận dữ. Tay nàng đặt lên ngực y, nơi mà mùi máu nồng đậm nhất. "Đây là không sao của người đó hả?"

"Chẳng phải tối hôm qua ta đã tới thăm rồi sao?"

"Chuyện đó thì có khác gì đâu! Biết là cả hai ta chỉ là mối quan hệ sư thầy giả vờ chỉ để canh chừng lẫn nhau, nhưng người làm cho con cảm thấy mình là một kẻ vô trách nhiệm vậy!" Nàng quát lớn, giọng điệu quở trách. Ánh nhìn của nàng tràn ngập nỗi lo âu. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, tức đến nổi không nói nên lời, nội cả việc vung tay thôi cũng cảm thấy tốn sức. "Con đã tin lời người, vậy mà người lại..."

"... Ta không hiểu." Y có chút ngập ngừng. Từ lúc Minh Nhã nhắc đến chuyện mối quan hệ thầy trò của họ vốn chỉ là để đặt nhau vào tầm mắt của nhau, thì vết thương nơi ngực trái lại đau.

Nàng bần thần nhận ra bản thân vừa mất bình tĩnh đến mất không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Những suy nghĩ thật giả lẫn lộn, đan xen nhau, đến mức cái nào cũng thấy đúng. Nàng sợ hãi, lập tức buông tay y ra, bước lùi ra xa cả mét trước ánh mắt bối rối của y.

"Con-con xin lỗi... Con không nên nổi nóng vô cớ như vậy."

Tại sao mình lại giận như thế? Người này rõ là đâu có cần mình lo... Nàng như một tên trộm vừa bị phát hiện, lén lút ngước nhìn y. Lỡ đâu sư phụ cũng nổi nóng như những người khác... Thế thì mình phải...

"Ta không để tâm đâu." Y đáp lại.

Cái gì? Nàng bàng hoàng nhìn y, không thể tin nổi vào tai mình. Người này bị nói nặng như thế... lại không nổi giận, cũng không trách phạt nàng? Phản ứng của y hoàn toàn khác với người đã từng lợi dụng nàng. Là do y thật lòng không thấy phiền, hay do y vốn dĩ là không cảm nhận được hỉ nộ ái ố? Dù có là gì đi nữa thì hiện tại y trông không có vẻ gì là đang nổi nóng.

Coi kìa, mới đó mà đã thấy cảm động rồi. Nàng thầm mỉa mai bản thân mình. Một lần vẫn chưa tởn sao?

"Sư phụ—"

Y bỗng nhiên ho khù khụ, sắc mặt ngày một tái mét thấy rõ. Nàng liền thấy lo lắng, bản năng của một người hành y không cho phép nàng ngồi yên đó. Không cần chờ cho y phản ứng lại, cũng không còn để ý đến chuyện vừa xảy ra giữa cả hai, nàng thuần thục dìu y ngồi xuống.

"Con làm gì—"

"Với người hành nghề y thì không phân biệt nam nữ." Nàng dịu giọng nói, ngữ khí có phần cứng rắn. "Con xin phép."

Nói rồi nàng vạch phăng vạt áo của y, để lộ một tấm thân trần mịn màng không tỳ vết, làn da trắng như sứ lại còn phớt hồng. Mắt phượng mày ngài có nét bối rối, nhìn nàng với vẻ van xin. Nốt trầm ấm của gỗ đàn hương trong một ngày se lạnh cứ thế mà bao bọc lấy nàng, vô cùng dễ chịu.

Hừm, không tồi. Nhan sắc của sư phụ chắc cũng được xem là nhất cái thôn này rồi.

Bây giờ nàng cũng không ý thức được cơn nóng bừng trên mặt từ đâu mà ra, dù có thì cũng phải cố mà phớt lờ để tập trung vào chuyện quan trọng hơn.

"Không thể nào..." Nhìn kiểu nào thì cũng không thể tìm thấy một vết thương hở trên người của y, đó mới là điều khiến nàng đau đầu nhất.

Rõ là mùi máu vẫn cứ thoang thoảng, nhưng có cố lục tìm khắp ngực, bụng, lưng, tay, chân của y vẫn đều chẳng thể tìm thấy dù chỉ là một vết xước. Nhìn vào thì ai tin rằng người này đang thương tích đầy mình kia chứ?

"Đủ rồi." Tháp chủ vẫn điềm tĩnh đẩy nàng ra, chỉnh trang lại xiêm y. "Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải lo đấy."

Nếu không phải do bị thương mà ra, vậy thì mùi máu đó là thế nào?

"Sư phụ... có từng... giết ai đó chưa?"

Câu hỏi của nàng khiến y kinh ngạc, khựng lại một hồi lâu để tiêu hóa ý nghĩa của câu nói đó. Vậy cũng tốt, không thể cứ tỏ ra vô tội mãi được.

"Chưa từng. Ít nhất thì không phải là trực tiếp." Y chốt hạ.

Minh Nhã ậm ừ, nếu điều y vừa thú nhận là thật thì coi như nguồn gốc của mùi máu đó coi như bị đứt đoạn. Nàng lại tập trung vào việc bắt mạch rồi đến kiểm tra thân nhiệt.

"Dù có phải là do ta hay không thì chẳng phải khi con người gặp nạn, điều đầu tiên họ làm là trách cứ số phận sao?"

Điều đó làm nàng phải suy ngẫm, đoạn ngây người ra. Thấy nàng vẫn còn bận tâm tới tình trạng của bản thân, y thở dài nói tiếp.

"Giúp ta cột tóc." Vừa nói xong một đoạn lụa trắng tiệp màu với xiêm y rơi xuống đùi nàng.

Minh Nhã lớ ngớ làm theo hệt như bị điều khiển theo mệnh lệnh. Nàng đã từng búi tóc cho mẹ và chị nhiều lần, nhưng cho nam giới thì là lần đầu tiên.

"Về chuyện sức khỏe của ta, ta thừa nhận là ta đã quá ích kỷ. Xin lỗi, đáng ra phải báo cho con một tiếng. Nhưng thực sự bây giờ ta không sao."

Lời xin lỗi đột ngột trôi tuột khỏi miệng khiến Minh Nhã bất ngờ. Y đang ngồi quay lưng lại với nàng nên nàng không thể xem coi biểu cảm của y như thế nào, nên nàng khá tò mò lúc này y đang nghĩ gì.

"Nếu sư phụ thấy không sao thì... là không sao." Nàng ngập ngừng đáp lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt gom suối tóc ấy lại. Không có bằng chứng thì không thể tiếp tục.

"Một chút nữa hãy xuống tầng hầm gọi cậu ta."

Nàng lại gật đầu một cách ngoan ngoãn sau khi quậy một trận. Từ đó đến giờ đã luôn luôn là vậy. Hấp tấp quấy phá, cho đến khi hiểu ra mình sai thì xấu hổ khuất phục. Nàng đã cố gắng kiềm chế, nhưng có đôi chuyện làm nàng vô tình trở nên quá khích.

"Xong rồi sư phụ."

Y biến ra một tấm gương từ xoáy nước, chăm chú nhìn thành quả mà học trò mình vừa hoàn thành, gật gù hài lòng.

"Không tệ, tuy có chút lỏng lẻo."

"Vậy để con làm lại."

"Thôi được rồi, đi đi. Đừng làm phiền ta nữa." Y vừa dứt lời thì Minh Nhã liền xuất hiện ở trên cầu thang chỉ trong nháy mắt.

Nàng suýt chút nữa đã quên mất sự vô tình mới đúng là bản chất của Tháp Chủ, sự dịu dàng ban nãy chẳng qua chỉ là đang cố bắt chước loài người. Nàng thấy bản thân thật ngốc nghếch và tồi tệ khi vẫn nhạy cảm và dễ nuôi hy vọng như ngày nào. Dù sao thì quá trình xử lý cảm xúc của bản thân nàng rất chóng vánh, sớm thôi nàng đã lấy lại được tinh thần để bước tiếp. Không biết liệu nàng còn giữ vững được bức tường đó đến bao giờ.

***

Dưới tấm thảm trải giữa sàn thư viện có một cửa sập nhỏ thông xuống sâu dưới lòng đất. Căn hầm được thắp sáng bằng những đốm sáng tựa như đom đóm bay lơ lửng trong không khí, dài và hẹp tựa như một cái hành lang. Cuối hành lang này có thêm một cánh cửa sắt được then chốt chặt chẽ. Thoạt nhìn Minh Nhã có thể nhận ra cách bài trí của cửa có phần giống với cơ chế mà Yuni dùng để tạo nên hệ thống ròng rọc tự động trong thôn: Mạng lưới bánh răng liên kết chặt chẽ với một ổ khóa to và nặng. Thoạt nhìn dường như cánh cửa này chỉ có thể mở ra từ bên trong.

Minh Nhã thử đẩy nhẹ cửa. Hiển nhiên là nó không có chút xê dịch. Nàng đành thêm tý lực vào, cũng không có tác dụng. Quái lạ, với thể chất mạnh khỏe này của nàng thì đáng ra bây giờ phải được rồi chứ? Chẳng lẽ cánh cửa ấy có một cấm chú nào đó mà nàng không biết? Nàng nhìn quanh tìm kiếm chiếc chìa khóa nhưng không hề thấy nó đâu cả.

Nàng gõ cửa. Âm thanh rền vang của mảnh sắt ấy choáng cả hành lang, khiến cho những đốm sáng kia cũng hoảng loạn bay.

"Thời Gian! Có chuyện không hay xảy ra rồi!" Nàng thử gọi lớn. Biết đây khi biết chuyện xấu đang xảy ra thì Thời Gian sẽ vội vã bật dậy thì sao?

Không có tiếng trả lời. Nàng đập cửa mạnh hơn.

"Duy Hải! Anh có nghe tôi gọi không?"

Anh ta không sao chứ?

"Này!"

Gọi cửa mãi mà bên trong cũng không có động tĩnh gì, Minh Nhã thấy bồn chồn, nôn nao. Thời Gian đã ở trong đó hơn ba tháng rồi, thực sự việt thanh tẩy tốn sức tới vậy sao?

Minh Nhã thử dùng ngọc bội và tưởng tượng mình xuất hiện đằng sau cánh cửa đó. Mặc dù nàng chưa từng thấy bên trong đó là gì nhưng nàng có một hy vọng mỏng manh là việc 'lách luật' này có thể giúp ích. Tất nhiên là kỳ vọng đó đã làm nàng thất vọng, ngọc bội không phản ứng.

"Vậy ra nếu cố đến nơi chưa từng đến thì năng lượng sẽ không kích hoạt sao?" Nàng trầm ngâm, trong vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. "Thôi thì ít ra cũng biết được là mình sẽ không bị kẹt giữa một nơi nào đó trong hư vô."

Minh Nhã rời khỏi căn hầm để tìm sự trợ giúp. Vừa leo lên được mặt đất thì bỗng nhiên vạn vật xung quanh rung rinh nhẹ, những hạt cát trên mặt đất cũng nhảy nhót theo cơn địa chấn.

"Cái gì vậy?!"

Cơn địa chấn ngày một mạnh hơn, hàng loạt cuốn sách đang chất chồng trên nóc tủ sách đổ ào xuống, Minh Nhã lập tức lăn ra khỏi đó trong nháy mắt. Nàng không nghĩ tại bên trong kết giới — nơi mà đến mưa và gió cũng chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi kết giới — lại cho một cơn địa chấn cảm giác y như thật. Khoan đã... những hiện tượng tự nhiên như thế này ngoài người có thể tạo ra chúng thì nàng không biết thêm ai cả.

Một tiếng động mạnh phát ra từ trên tầng cao nhất, nghe như một thanh thép nặng nề rơi xuống.

"Không ổn rồi, Lam!"

Nàng có dự cảm không lành, lập tức chạy ào về phòng. Nàng mở toang cửa, lo rằng cơn địa chấn ấy sẽ dọa nó sợ. Nàng dáo dát nhìn xung quanh, chỉ tới khi nàng thấy một màu xanh quen thuộc đang nằm lún giữa gối, lồng ngực khẽ phập phồng mới thở phào yên tâm. Từ cửa sổ trong phòng nàng có thể thấy bầu trời đã trở nên tối đen như hố mực và một vài nết nứt kỳ dị, xa xa dường như là một cánh đồng hoa trắng. Minh Nhã cảm thấy ruột gan mình nóng lên. Vài luồng sáng trắng lọt ra ngoài qua khe hở trên cửa, in bóng của lồng đèn kéo quân xuống tới tận đáy đã chứng minh cho nỗi sợ của nàng.

Lúc này Minh Nhã mới chắc chắn rằng nàng đã bị y lừa.

Nàng chạy lên đến đỉnh tháp, vội vàng xông vào phòng để kịp thấy Tháp Chủ đang dùng chú thuật nào đấy xé toang kết giới, toàn thân của y đang phát sáng, tưởng chừng như đang bốc cháy. Mọi thứ xung quanh, trừ bức tường đá vững chãi này, đều đang đổ rạp xuống.

"Sư phụ!" Nàng nhào tới giữ y lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tháp Chủ không đoái hoài đến nàng, hóa thành một luồng sáng thoát ra ngoài kết giới. Xung quanh tĩnh lặng một cách đáng sợ, ánh sáng duy nhất đã rời đi mang theo cả hơi ấm duy nhất của tòa tháp theo, đến cả một tiếng vi vu khẽ khàng của gió cũng không có. Những chồng sách cao vun vút cũng đổ ngập cả sàn. Minh Nhã bị bỏ lại một mình giữa đống hỗn độn do y gây ra, hệt như đã bị đẩy vào một vực thẳm vô tận.

"Đồ ngốc này... người định đi đâu?" Nàng sốt ruột, siết chặt ngọc bội trong tay.

Nàng quay trở về phòng để nghĩ cách, dùng chiếc gậy đánh lửa của Yuni cho chiếc lò than với hy vọng một chút lửa này có thể nhanh chóng sưởi ấm lại tòa tháp. Khá là viển vông, ngọn lửa đó không thể nào có sức lan tỏa khắp tòa tháp được. Nàng ngồi phịch xuống giường, trong đầu đang cố sắp xếp lại tình hình.

Thời Gian đã dặn nàng trông chừng y cho tốt đợi đến khi hắn quay lại, nhưng nàng đã không thể thực hiện đúng lời hứa. Y rõ ràng là đã nhờ nàng xuống hầm gọi Thời Gian nhưng lại hành động một mình. Điều gì đã khiến y liều đến mức phá bỏ cấm chế của bản thân? Là Tàn Tích mới phát hiện đó sao?

"Sư phụ chẳng lẽ biết rõ Thời Gian vẫn chưa thể ra ngoài? Thế nên... người mới tự ý đích thân đi thu phục Tàn Tích." Nàng cắn chặt môi. "Không được! Có ngốc đến đâu thì cũng phải biết sợ chết chứ?!"

Minh Nhã hiện tại rất muốn đuổi theo mang y trở về tháp trước khi quá muộn, nhưng than ôi, nàng không biết Tàn Tích đang hoành hành ở nơi nào. Nàng bồn chồn đi đi lại lại đến mức Lam dõi theo cũng chóng mặt ngã lăn quay. Trong lúc lo lắng vì không biết phải làm thế nào, một tia sáng chợt xuất hiện trong đầu nàng.

"Phải rồi! Calix!"

Minh Nhã nhìn Lam vẫn lười nhác cuộn mình trên gối, không nỡ đem chú ta theo. Sự sống của Lam không phải thuận theo tự nhiên mà có, mà nó là do thần lực của Tháp Chủ tạo ra, nếu tiếp xúc với Tàn Tích thì nàng không thể tưởng tượng nổi Lam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nơi này tuy tăm tối và lạnh lẽo, nhưng nó vẫn là một nơi an toàn, chưa kể vẫn còn Thời Gian dưới hầm...

Cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, nàng kích hoạt ngọc bội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout