Chương 36 (1)


Thay vì xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm như tưởng tượng thì nàng lại tiếp đất. Mặt đất ở đây khá lạ, giống như đang có một ống sắt ngang dôi lên từ đất sét và cấn vào lưng nàng. Trong một thoáng nàng tự hỏi gã này này thực sự đam mê thử thách hay sao mà lại chọn ở một nơi mà ngay cả nền đất cũng không đủ cứng cáp như thế.

"Tại sao còn chưa xuống?!" Calix quát.

Nàng giật mình theo phản xạ, vội vàng lăn người xuống. Hóa ra nãy giờ nàng đang dùng hắn làm gối đệm.

"Xin lỗi..." Minh Nhã đứng dậy, bẽn lẽn cười trừ và đưa tay ra đợi.

Ban đầu Calix còn dè dặt trước sự bất ngờ rơi từ trên trời xuống của nàng ta, nhưng thấy nàng kiên nhẫn như thế hắn không biết lấy dũng khí từ đâu mà cam tâm tình nguyện cho nàng đỡ dậy.

"Chẳng phải cô đã về rồi sao?" Calix chau mày nhìn nàng.

Anh ta đang giận đấy à?

"Sao anh biết chắc là tôi đi về?"

Calix hừ lạnh, không muốn tốn thời gian để cãi nhau với nàng. Bây giờ hắn đang hứng thú hơn với một đam mê khác.

"Tôi đã đi đang Đồ Giang tìm cô và cô không ở đó. Thú thật mà nói thì tôi thừa biết cô chỉ miễn cưỡng hợp tác với tôi. Tôi suy ra việc cô biến mất một cách thình lình cũng không phải là điều lạ lắm."

Minh Nhã trong phút chốc không biết giải thích làm sao. Nàng đâu thể cứ thế mà giải thích rằng nàng đang đuổi theo người thầy ngốc nghếch của mình bằng cách gửi gắm chút hy vọng cỏn con vào Calix. Trong ấn tượng của Minh Nhã, nếu Calix mà biết điều đó thì hắn hẳn sẽ hếch mũi mình lên và tự mãn đến khi nào no thì thôi.

"Dù sao thì... chúng ta đang ở đâu đây?"

Calix khùng khục cười, điều đó cho nàng một mối bận tâm.

"Nhìn kĩ xung quanh đi cô gái." Hắn xoay xoay ngón trỏ của mình. "Trông có giống đất nước của cô không?"

Minh Nhã nhìn một vòng quanh mình. Họ đang ở một nơi hoang vu, không có tuyết, khí hậu cũng ấm áp hơn nơi cửa khẩu, những loài thực vật lá cứng và mọng nước mà nàng chưa từng nhìn thấy, trong không khí còn có vị mặn, và đặc biệt nhất là... nước, rất nhiều nước màu xanh biếc trước mặt. Trông ra tít tận chân trời cũng chẳng thể thấy đất liền.

"Nơi này gọi là... cát?" Nàng ngập ngừng, cố tìm ra một danh từ để miêu tả cảnh tượng trước mặt. "Kia là biển?"

"Chúa tôi..." Calix nhẹ giọng cảm thán. "Cô quả thật như—người các cô gọi là gì nhỉ?—Người trong hang?"

Minh Nhã phớt lờ lời bình phẩm vừa rồi. Thứ nàng quan tâm là việc trong trí nhớ của mình, địa hình của Nhu Quốc được các vương quốc khác bao bọc và chỉ có một vịnh ở phía đông, không đảo. Calix làm thế nào mà có thể di chuyển khoảng cách xa chỉ trong vài giờ như thế.

"Chúng ta đang ở... phía tây nam địa phận của Phaeviel, đây là quần đảo Prules." Calix dùng chất giọng lơ lớ của mình cố giải thích một cách đơn giản nhất. "Tôi ngạc nhiên là với một người không biết vận dụng thần lực như cô lại có thể đi được xa đến đây."

"Chuyện này—"

"Dù sao thì cô cũng ở đây rồi. Mục đích là gì nào?"

Nàng có thể thấy một cột khói đen ở ngọn đồi sau lưng Calix. Lòng như lửa đốt.

"Thứ anh đang tìm. Tôi muốn xem."

Đáp lại nàng lại là một tràn cười khanh khách, nhưng lần này Calix diễn hơi lố. Tuy hắn ta thấy cái ý tưởng của nàng có nực cười thì cũng đâu cần phải lăn ra đá như thế.

"Tôi thật ra không có thời gian đâu, nên tôi nghiêm túc đấy."

Calix phải dùng vài phút quý báu của nàng để định thần, nén lại tiếng cười và thay vào một cái hắng giọng.

"Thứ đó rất nguy hiểm, với trình độ hiện tại của cô thì lại gần chỉ có chết." Calix lắc đầu nguầy nguậy. "Nên là không được đâu."

Nàng biết thừa điều đó, nhưng nàng cũng biết là những vệt đen trong không khí có sức mạnh tùy thuộc và kích cỡ của chúng, nhỏ thì cùng lắm như tay dính bùn, to hơn một tý thì là xui xẻo, chỉ khi chúng tụ lại đủ lớn quanh Tàn Tích thì mới có sức công phá rõ rệt. Nghĩa là chỉ cần không chạm vào những vệt uế khí to là sẽ không sao. Không thể phủ nhận điều Calix quan tâm là đúng, với tình trạng của Tàn Tích hiện giờ thì khả năng gặp được các uế khí hiền lành không cao. Chỉ là có người của nàng ở trong đó, nàng buộc phải vào để đem người ấy về.

"Tôi chỉ nhìn thôi!" Vóc người nhỏ nhắn của nàng đang cố gắng phản đối. "Chẳng phải anh cần tôi giúp tìm Quỳ Sa sao? Coi như tôi miễn số tiền kia của anh đổi lấy việc này."

Calix thong dong tựa lưng vào cây dừa để xem cho hết màn trình diễn của cô nàng. Quỳ Sa đổi lấy một cái nhìn và một câu chuyện sao? Hắn ta quả thật là đang cần đến khả năng của Minh Nhã, nếu nàng ta không đưa ra đề nghị trước thì có lẽ hắn mới là người phải xuống nước. Thôi vậy. Không biết có phải là các vị thần đang đùa giỡn với hy vọng của hắn không mà để một người không hề có khiếu kinh doanh như thế đến làm ăn với hắn.

"Cô đúng là nên phổ cập thêm kiến thức về kinh doanh, chứ như bây giờ mà có ý định kinh doanh thì cô phá sản sớm đấy." Calix thở dài, nhưng thái độ lúc này đã mềm hơn. "Thôi được rồi."

***

Minh Nhã theo chân Calix đến một con đường mòn dẫn lên đồi. Calix dừng lại tại đây, nghiêm nghị cảnh báo.

"Phía trước bây giờ là một nơi nguy hiểm, một khi đặt chân vào đó cô phải luôn nghe lời tôi để giữ an toàn cho bản thân."

Minh Nhã gật đầu lia lịa. Nàng chỉ muốn tìm sư phụ của mình, còn lại không quan tâm.

Đi lên được vài bước, một vách nhà lá hiện lên sau tán cây. Lúc này Minh Nhã mới hốt hoảng. Trước mắt nàng là một màu u tối, khí đen tím dày đặc bay lượn vòng quanh từng căn nhà xụp xệ, từng ngọn cây chết khô, không hề bỏ sót một chút tia sống nào.

Thấy Minh Nhã không lùi lại mà chỉ căng thẳng đứng như trời trồng quan sát tình hình, Calix đánh giá nàng ta can đảm với biết điều hơn vẻ bề ngoài của mình, mà đã như vậy thì cũng không cần phải lo vướng víu tay chân.

Còn Minh Nhã thì lại bất an khi môi trường hiện tại không có chút động tĩnh, những sợi chỉ đen đó đang tụ lại dưới chân như sương mờ và hướng về nơi sâu hơn trong làng. Quá yên ắng. Mọi thứ tĩnh lặng một cách cổ quái khiến nàng nghi ngờ liệu sư phụ nàng có thật sự đang ở đây.

"Anh có biết tình hình ở trong không?"

"Không nhiều. Chỉ biết đã có một cuộc thảm sát. Một người phát điên lên tàn sát cả làng. Tôi có thể tự tin đoán là cô thấy được khí đen đó?"

Nàng gật đầu, đáp lại là một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhõm của hắn.

"Tốt lắm. Cô sẽ là tai mắt của tôi."

"Anh không thấy sao?"

"Xui xẻo là không. Thật oái oăm thay khi những người có trách nhiệm đi thu thập chất liệu của Tàn Tích lại không thể thấy chúng. Cô có nghĩ vậy không?"

"Thế anh xoay sở cách nào hay vậy?"

"Dù tôi không thấy chúng, nhưng vẫn có những dấu hiệu. Các dải năng lượng tác động lên bề mặt, chính xác là vậy."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các anh chạm vào chúng?"

"Tôi không biết. Chúng tôi cảm nhận được sự tà ác của chúng qua chiếc chuông này, tự bảo vệ mình bằng một kết giới." Tình hình xem ra vẫn chưa đủ nghiêm trọng với anh. "Nếu lỡ không may thì đến Thần Dược cũng không cứu được. Đã có rất nhiều học trò của tôi đã hy sinh cũng vì vậy. Đây là một công việc khó nhằn đòi hỏi sự dũng cảm và niềm tin."

Đây là lần đầu Minh Nhã nghe đến một trường hợp mà đến giả kim cũng không thể giải quyết.

"Kể cả Đá Triết Gia cũng không cứu được?"

Calix cười mỉa. "Phi Thường chúng tôi không tin vào sự nửa vời của Đá Triết Gia. Nhưng chúng tôi vẫn cởi mở trong việc tìm hiểu nó thông qua kiến thức của các trường phái khác."

Cả hai đã tiến sâu hơn vào làng. Những cuộn khói đen lúc nhúc như dòi đang trồi từ trong hốc ra, vờn quanh chân cả hai. Nếu nói chúng như đang đùa giỡn với con mồi thì cũng không sai, nhưng nàng vẫn thắc mắc vì sao dù có thể nhưng chúng vẫn không trực tiếp chạm vào mình.

Lối mòn ngổn ngang nào là các mảnh gỗ vụn, vải vóc có dấu hiệu bị xé, một vài mảnh kim loại và rác ngập lối vào. Cứ như đã có một càn quét lướt qua ngôi làng này và chẳng để lại chút gì cả. Những cánh cửa bị mở toang, gãy, may mắn thì vẫn được sợi tre nứa anh dũng giữ lấy.

Tuy nói đây là một cuộc thảm sát, nhưng điều kỳ lạ là lại chẳng có một cái xác nào, cả vết máu cũng không.

Càng đi Minh Nhã càng thấy rõ sự tan hoang, tiêu điều của một nơi không còn bóng người. Một cảm giác lạnh gáy ùa đến khiến nàng bất giác ngoái lại. Đến cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, hệt như đang ở trong bóng tối của U Linh Vực.

"Bên trái né một chút!" Nàng vội vàng cảnh báo.

Calix bất giác giật lùi. Uế khí tản ra thu mình vào lại trong nhà. Minh Nhã thầm nghĩ không mang Lam theo là quyết định đúng đắn.

Chưa kịp thở phào, Minh Nhã lại nghe được trong biển khí đen mù đó phát ra một giọng thì thào không phải của một người bình thường.

[Con người yếu ớt, chờ đến vận may trời ban ấy của ngươi cạn kiệt thì xem ngươi có còn tự tin được như vậy không.]

[Ồ chúng ta có gì ở đây đây?]

[Ánh sáng dành cho chúng ta~ Thơm quá~]

Giọng nói quỷ dị cứ liên tục xì xầm bên tai nàng, không khiến nàng khỏi rợn tóc gáy. Nàng cố phớt lờ chúng. Nhiệt độ trong không khí giảm mạnh. Nàng luôn có cảm giác có ai đó đang đi theo phía sau mình, cố gắng hoà cùng nhịp với mỗi bước đi của nàng.

"Cô xem nơi nào khí đen đặc nhất?" Tiếng nói của Calix giúp nàng tỉnh táo lại. Cảm giác rờn rợn ban nãy cũng tan biến trong một thoáng.

Minh Nhã cẩn trọng nhìn từng căn nhà sàn bỏ hoang đang bị uế khí nuốt chửng. Từ xa nhìn vào trông như một tấm màn đêm phủ lên, nhưng nếu lại gần thì có thể thấy đó là hàng ngàn hàng vạn sinh vật nhỏ đen ngòm đang bò lúc nhúc. Nàng chỉ tay về phía căn nhà cao vút, nổi bật nhất.

"Ở đó."

Calix nhìn theo hướng nàng chỉ, trong tích tắc con người tự mãn ấy liền trở nên cẩn trọng.

"Hiển nhiên là phải thế."

Nàng không hiểu hàm ý trong câu nói đó, chỉ tập trung quan sát và nâng cao đề phòng xung quanh. Càng đi sâu vào nàng càng có dự cảm không lành. Vẫn chưa có bóng dáng của sư phụ.

"Dưới góc nhìn của anh thì xung quanh thế nào?"

"Tối tăm. Tử khí dày đặc." Calix nói như thể đang liệt kê những từ ngữ xuất hiện đầu tiên. "Lạnh gáy. Hôi hám."

Nàng gật đầu ghi nhận. Đúng thật là ngoài việc không thể nhìn được uế khí ra thì các giác quan khác của cả hai đều như nhau. Cũng là cùng thứ mùi mà nàng ngửi được ở Đồ Giang và cả trên đường đến Châu Thành nhưng đã nhẹ đi rất nhiều.

"Kế hoạch của anh là gì?" Nàng giương mắt quan sát uế khí mịt mù lắp đầy không gian kín trước mặt.

"Làm điều cần làm." Vừa nói xong Calix bắt đầu dựng phòng thí nghiệm của mình lên. Khác với cái lều ấm cúng ở cửa khẩu, phòng thí nghiệm lần này trông dã chiến hơn.

[Con người ngu ngốc! Haha! Đến nộp mạng à?] Âm thanh ma quỷ ấy lại ré lên, lần này phát ra từ chính trong căn nhà đó. Nàng cố lờ đi bởi đây không phải là lúc để những thứ khác làm mình dao động.

[Ta thích như vậy. Nhờ sự ngu ngốc của con người mà lần nào ta cũng được ăn no.]

"Từ từ đã! Khí đen đang dày đặc, rất có thể là cái bẫy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout