Nàng cần nhắc lại cho Calix biết tình hình hiện tại của họ. Họ đang đứng giữa tâm bão. Tất cả khói đen ban nãy theo chân họ từ ngoài vào nay đã tụ tập đủ và đang bao vây họ, che kín mít cả bầu trời phía trên, chôn vùi vũng bùn dưới chân. Họ đã không còn đường thoát. Thú thật thì nàng không biết hai người phàm như họ thì có thể chống chọi lại với một thiên thể như thế nào nên cũng không có trông đợi gì lắm vào kết quả, nàng băn khoăn không biết Calix đó giờ đã xoay sở thế nào.
"Trong tình huống khó lường này, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cả hai." Nàng nghiến răng thừa nhận nỗi lo của mình. Thoạt nhìn Calix còn tưởng nàng chỉ là đang hù dọa, nhưng nỗi lo của hắn là thật.
Calix lúc này không để tâm đến ý kiến của nàng, vừa lấy ra trong thùng gỗ một cây gậy trượng pha lê trắng được điêu khắc tỉ mỉ. Giây tiếp theo Calix toang xông vào trong, nhận ra ý định đó nàng vội chạy đến đứng chắn trước mặt, uế khí dưới chân hơi tản ra một chút, cứ như đang kiên nhẫn chờ đợi.
[Sinh mệnh của Sự Sống... cho ta đi!] Tiếng rít chói tai rất gần nàng.
"Không phải anh tính liều mình vào trong đó đấy chứ?"
"Thủ phạm ở trong đó, nếu không giải quyết hắn thì cảnh tượng này sẽ không bao giờ dứt." Calix quả quyết. "Cô chỉ việc cho tôi biết vị trí của chúng là được."
"Khói đen không chủ động tấn công, chúng chỉ kiên nhẫn chờ đợi con mồi nộp mạng, chỉ cần ở yên là sẽ không sao."
"Tôi không hiểu lắm."
"Tóm lại: bước ra khỏi đoạn này—" Nàng khua tay vào khoảng không trước mặt. "— Là mệt cho anh đó."
Calix trông chán nản hẳn. "Thế cô có cao kiến nào khác không?"
"Tôi—"
Bỗng một tiếng sấm rền vang kinh hãi. Theo sau đó là một cơn cuồng phong cuốn uế khí xung quanh hai người thành một xoáy trên đầu và chui hết vào ống tay áo của người vừa xuất hiện. Ít ra thì lúc này nàng đã có thể thấy được bầu trời đã ngả màu về đêm, nổi bật nhất là người mặc đồ trắng quen thuộc đang cưỡi gió sừng sững trông xuống nơi nàng.
"Sư phụ!" Nàng reo lên, không rõ là do vui mừng hay lo sợ. Như thế này thì khác nào bữa ăn chính đã tự nằm lên bàn ăn đến đâu.
Phản ứng của nàng đã thu hút sự chú ý của Calix. Hắn nhìn lên trời, ánh mắt bộc lộ sự kinh ngạc.
"Người đó..."
Tháp chủ từ tốn dùng gió trong lành nhấc bổng nàng lên, nàng giật mình ré lên một tiếng. Cơn gió từ tốn đưa nàng về vòng tay y tựa như một cánh hoa rơi đáp lên mặt nước. Y khẽ nhíu mày nhìn nàng. Rất khẽ.
"Không nghe lời."
Không thể biết rõ nếu chỉ nhìn mặt đoán tâm trạng, nàng cược mười cái mạng của mình là sư phụ bây giờ chắc chắn là đang giận lắm.
"Con tưởng người đến trước rồi." Nàng lấm lét đổi chủ đề, nhưng rồi như sực nhớ ra, nàng hốt hoảng ôm mặt của y. "Nhưng sư phụ có sao không? Không chết đó chứ?!"
Tháp chủ thở dài xoa đầu nàng.
"Có hơi mệt, nên tốt nhất là làm nhanh rồi về."
"Nhưng người tính làm thế nào? Người cũng không thể cứ thế này mà đối mặt với Tàn Tích?"
Sự chú ý của y chuyển hướng, nàng nhìn theo. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng sởn gai ốc.
"Thần Đan An hiển linh rồi!" Calix lúc này đang quỳ rạp trên đất, tôn sùng vị trước mặt. So với giọng nói ma quỷ kia thì cảnh tượng này rợn gáy hơn nhiều.
Nàng lén nhìn sư phụ, trong cái nhíu mày của y khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Chính xác mà nói thì lần duy nhất nàng thấy vẻ khinh bỉ đó là lần đầu tiên họ chạm mặt, giờ đến lượt Calix là nạn nhân của nó.
"Người đang nghĩ gì vậy?"
Y chỉ tay về phía con chiên bên dưới, tay còn lại vẫn có thể bế nàng như đang bế một đứa bé lên ba.
"Dùng hắn ta được đấy."
"Hả?"
Chưa kịp mở lời hỏi thì Tháp chủ đã sà xuống trước mặt Calix — lúc này hắn càng trở nên phấn khích vì được diện kiến người mà mình sùng bái. Hoàn toàn quên mất là Minh Nhã vẫn còn ở đây.
"Thần có gì cần căn dặn ạ?" Calix ngoan ngoãn như một chú cún quấn chủ.
"Thấy hiểm nguy nhưng vẫn không chùn bước, xuất sắc."
Được khen Calix càng lấy đó làm tự hào. Không hiểu sao chỉ có mình Minh Nhã nghĩ là hàm ý đó như đang mỉa mai hơn là khen ngợi. Tuy vậy nàng cũng không dám chen ngang. Thật khó để mà đánh tan giấc mộng của một kẻ cuồng si.
"Không dám thưa ngài!"
"Ngọn nguồn của Tàn Tích đang ở trong đó. Uế khí đã được đánh tan, đường đã thông. Ngươi có thể hành động."
Calix được 'thần tượng' của mình tiếp thêm động lực như hổ mọc thêm cánh, viên pha lê trên cây trượng dần được lấp đầy bởi một hợp chất đặc quánh màu trắng đục được bơm lên từ trong thân trượng.
Khi chất được kết hợp trong viên pha lê bắn ra ngoài, nó tạo ra một ngọn lửa lớn sáng rực đốt trụi căn nhà trước mặt.
"Có cần thiết phải đốt nhà người ta không?"
"Đó là một cách để lùa thủ phạm ra. Tuy không hay, nhưng hiệu quả." Y điềm nhiên đứng chiêm ngưỡng. "Con xem. Bột trắng, không khí và nhiệt. Nếu tên đó không có kế hoạch thu dọn thì sẽ khó dập đấy."
"Lúc này mà sư phụ vẫn có tâm trạng dạy học nhỉ." Nàng nhất thời bối rối.
"Miễn là con không có ý định theo học tên này."
Ý định như thế nàng chưa hề có. Không biết sư phụ từ đâu mà suy ra được cái viễn cảnh đó nữa. Y cứ thế để nàng lơ lửng với câu nói mập mờ khó hiểu đó.
"Người sao đấy? Đang so đo với Calix đấy à?"
"Tới rồi."
Sau khi khói trắng bị đẩy lùi bởi một năng lượng vô hình cuối cùng nàng cũng đã thấy được nguyên dạng của kẻ đứng sau sự chết chóc của nơi này.
Một thân hình gầy như que tăm của một người nữ, nửa thân trái đã bị lửa thiêu rụi nhưng không hề tỏ ra vẻ đau đớn. Toàn thân cô ta tỏa ra ùng ục khí đen hệt như lõi tàu Vô Ảnh mà nàng từng thấy trong tay của Thời Gian. Có gì đó xấu xa và bẩn thỉu đang bành trướng và khơi gợi tất cả những nỗi sợ sâu thẳm xen lẫn với dục vọng hiếu chiến điên rồ bên trong con người.
"Cô ta còn sống sau ngọn lửa đó sao?" Minh Nhã lo lắng vô cùng, nàng không biết nên nhận định đối thủ trước mắt là kiểu nào. Kiểu còn hy vọng cứu chữa hay ngược lại.
"Cô ta vì cuồng vọng muốn thoát khỏi đảo này để kết hôn với một người đàn ông trên đất liền nên mầm mống của Tàn Tích ở nơi này mới dễ dàng bám rễ vào, khiến cô ta tàn sát cả làng và lớn mạnh lên từ đó. Cô ta bây giờ đã hoàn toàn bị Tàn Tích nuốt chửng, không còn lí trí."
Cô ta... vì muốn rời khỏi mà nhẫn tâm tàn sát cả làng sao?
Người phụ nữ — bây giờ có thể gọi là Tàn Tích — rít lên một tiếng chói tai và nhào vào tấn công Calix như một con thú dữ bị mất kiểm soát.
Sau một hồi chống đỡ bằng mớ nguyên liệu và dụng cụ phong phú, Calix vẫn bị đánh văng ra tới ngoài làng, bất tỉnh nhân sự. Đòn tiếp theo cô ta phóng một ngọn giáo kết tủa từ uế khí nhằm về hướng Tháp Chủ. Y lập tức dùng thần lực biến ra một lá chắn vô hình, nhưng không may đây lại là lúc y lộ ra sơ hở. Y liền ho ra máu, kinh động đến nàng. Cũng vì vậy mà lực lá chắn yếu đi thấy rõ. Uế khí của cô ta đang ngày càng lún sâu vào khiên, việc xuyên thủng nó cũng chỉ trong tích tắc. Trong tình thế cấp bách, Minh Nhã vội vàng kéo y ra tránh được đòn chí mạng vừa rồi.
Tàn Tích điên cuồng tấn công hai thầy trò, chủ yếu nhằm vào Tháp Chủ. Y vẫn ôm khư khư Minh Nhã trong lòng, đường đường chính chính bảo vệ nàng khỏi những đợt tấn công dồn dập rúng động trời đất của kẻ thù. Y bắn ra trăm băng tiễn về phía Tàn Tích. Trúng đích nhưng không hề hấn gì, ngược lại uế khí còn hấp thụ những mũi tên đó và có uy lực hơn. Kế đến Tàn Tích bọc chính băng tiễn còn sót lại trên người vào trong luồng khí độc rồi bắn trả. Tháp Chủ nhẹ nhàng chuyển mình né được. Giữa lúc dao động giằng co, lực ôm của Tháp Chủ nới lỏng chút ít khiến cho Minh Nhã bất cẩn ngã chúi xuống, vô tình môi nàng chạm lên má y. Hương thơm của cây cỏ thoang thoảng trên người của y làm cho Minh Nhã nhớ đến lý do vì sao nàng lại yêu thích núi rừng.
"Nhã...?" Y tròn mắt gọi tên nàng, cảm xúc thể hiện lúc này thật sống động.
"Con xin lỗi!" Nàng vội vàng quay đi, không kịp để y nhìn lấy nàng một cái.
Có một chút tiếc nuối hoặc mong mỏi theo sau sợ ngỡ ngàng trong ánh nhìn của y dành cho nàng. Cảm giác đôi môi mềm mại mang theo hơi ấm của nàng vẫn còn đọng lại trên má, hơi ấm này là lần đầu tiên y cảm nhận được, nó khiến y thất thần trong một khắc không còn để ý đến nguy hiểm đang rình rập.
"Tập trung đi sư phụ!" Nàng reo lên, chỉ tay về phía mưa tiễn mà Tàn Tích vừa phóng ra.
Tháp Chủ liền lấy lại tinh thần, lợi dụng sức mạnh nguyên tố có sẵn xung quanh và phản công. Lần lượt dùng không khí để tạo ra những lưỡi đao gió, những đoạn gỗ mục hóa thành nhiều viên đạn nhỏ cứng rắn, sấm sét thì như dây roi điện đang quật thật mạnh vào xác thịt đang mục ruỗng đó. Trước những đòn tấn công như trời giáng, cũng không biết là đã qua bao nhiêu canh, xác thịt của kẻ địch tả tơi đến mức không thể nhận ra hình thù được nữa. Tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cơ thể của y nóng rang, nhịp tim không ổn định, toàn thân run rẩy chống đỡ vì kiệt sức. Rõ ràng là do cưỡng chế rời khỏi tòa tháp nên sức mạnh của Tháp Chủ đã bị suy yếu rõ rệt, cộng với những cơn đau đày đọa khiến y không thể tập trung. Ấy vậy mà y không hề than thở lấy một lời. Minh Nhã biết tình huống này nếu tiếp tục kéo dài thì cả hai chỉ có nước nộp mạng ở đây, nhưng rõ ràng sư phụ không hề có ý định rút lui. Nàng buộc phải làm gì đó.
Đột nhiên trong góc nhìn ở đuôi mắt nàng nhìn ra một cuộn uế khí lén lút hình thanh bên mạn phải.
"Sư phụ, cẩn thận!"
Lớp phòng thủ cuối cùng đã bị phá vỡ, y cùng nàng bị đánh bay ra đến tận chân núi.
"Minh Nhã!" Y với tay theo nàng nhưng đã bị cánh tay thối rữa của Tàn Tích ghì lại.
Cú sốc từ vụ va chạm đã đánh bật nàng khỏi vòng tay y và rơi xuống một ngọn cây. Đám khói đen đáng ghét đó trói lấy tay chân của Tháp Chủ lại và dồn y vào vách đá trước sự bất lực của nàng.
"Cuối cùng thì... Sự Sống, tên hèn nhát ngươi cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi ổ."
Bình luận
Chưa có bình luận