Lúc này tại tòa tháp...
"Percival!"
Gương mặt tràn đầy nỗi sợ và tiếng hét thất thanh của đồng đội là điều cuối cùng hắn kịp thấy trước khi một thứ ánh sáng lóa lên. Tai hắn ù cả rồi, chẳng thể nghe gì nữa, nhưng có vẻ như là có người đang chạy đến bên hắn. Toàn thân hắn tê liệt, tất cả những gì hắn có thể thấy là khói lửa đang bùng lên trên bầu trời tựa như pháo hoa. Và rồi hắn thuộc về bóng tối.
Chưa kịp cảm nhận được dòng chảy thời gian nhanh hay chậm thì hắn đã giật mình tỉnh dậy. Bần thần một lúc, hắn thảng thốt nhìn quanh rồi nhận ra bản thân đang trôi dạt trong dòng thời gian biến động không ngừng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Mọi thứ vừa rồi hệt như một cơn mơ. Ký ức trong đầu hắn lúc này là một vòng xoắn ốc hỗn loạn giữa cũ và mới, giữa thực và ảo, cắn xé lẫn nhau để giành quyền kiểm soát, khiến đầu hắn đau như búa bổ.
Một đám khói vo tròn lại như cuộn len lở lửng trước mặt hắn, chờ đợi một sự xác nhận. Hắn vung tay xua tan làn khói, để lộ ra một tấm gương sáng mỏng như tờ giấy từ từ bay vào tay hắn.
"Một cốt truyện dang dở khác đã hoàn thành." Hắn tự nhủ, nhìn tờ giấy phát sáng, vừa lạ vừa quen, trong tay mình một lúc rồi tan biến. "Dù mình không thích kết cục này lắm."
Trong vòng xoáy hỗn độn đó, hắn chỉ biết mình đã tự đâm đầu vào rắc rối và phải trả giá bằng mạng sống. Với người khác thì hắn thật sự đã chết, nhưng không gian vô tận bủa vây lúc này mới là điểm bắt đầu. Cũng phải mất một khoảng thời gian để hắn có thể thu thập và sắp xếp lại những mảnh ký ức 'đúng' của mình. Hắn bây giờ đã không còn là một đứa trẻ mồ côi sống trong thời chiến. Sinh ra từ chiến tranh, đến lúc chết cũng vì nó. Đó quả là một kiếp ngắn ngủi, hai mươi bảy năm chưa thể coi là trọn vẹn. Hắn không biết mình đã trôi dạt trong dòng thời gian đã bao lâu.
Dòng chảy không đáy này là của hắn nhưng hắn không có quyền kiểm soát nó. Coi có đáng ghét không chứ? Hắn vốn cũng đã quen rồi, lúc này chỉ có thể để mặc cho dòng chảy đưa hắn về đúng nơi mà hắn muốn. Con đường thời gian kết nối các thế giới, đã từ lâu hắn đã thôi đánh giá xem thế giới nào là thật và thế giới nào là do trí tưởng tượng của Tháp Chủ mà ra. Dù là kiểu nào thì đối với hắn, tất cả cũng đều là những câu chuyện có khởi đầu và kết thúc.
"Cuối cùng thì!" Hắn khẽ reo lên, hồ hởi phất tà áo măng tô xám loang lổ vết máu cũ lẫn mới đi về phía vòng xoáy vừa xuất hiện. Càng tiến gần hơn tới bản chất gốc, ký ức về Percival càng trở nên nhạt nhòa, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng lại nổi lên trên mặt nước và bắt đầu ám ảnh hắn. Cho đến lúc đó, hắn không cần nghĩ nhiều.
Chào đón hắn là ánh sáng nhàn nhạt rọi vào qua lỗ hổng trên vách tường. Hắn tỉnh lại rồi. Trong mơ hồ hắn chợt bật cười, không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì tâm tư gì khác.
Rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng nơi dùng để thanh tẩy lõi Tàn Tích nằm sâu bên dưới tòa tháp, theo lý mà nói thì không thể có ánh sáng lọt vào. Hẳn là có chuyện chẳng lành, hắn quen miệng rủa thầm và phóng vụt lên tầng cao nhất của tòa tháp.
Lên đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vừa ngỡ ngàng vừa choáng ngợp. Một đống đổ nát.
Đã bao nhiêu năm rồi?! Thế giới đã bị tiêu diệt rồi sao?
Phản ứng đầu tiên của hắn là nhào vào đào bới những tảng đá to, hệt như hắn đã sống trong trạng thái vội vàng suy nghĩ đến an nguy của người khác rất nhiều lần. Chỉ tới khi xác nhận không có ai bị đè bên dưới hắn mới thầm thở phào trong lòng. Hắn bồn chồn, lo sợ, và hắn hoàn toàn có lý do để giải thích cho việc đó.
Percival vừa là quân y vừa đảm nhận nhiệm vụ gỡ mìn tại chiến trường. Lúc ấy hắn không có ký ức gì về thân phận thực sự này nên tất cả những nỗi lo sợ của hắn về một cuộc đời ngắn ngủi là thật. Cuộc sống đơn độc trong thời chiến không hề dễ dàng, chính tay hắn đã đào bao nhiêu tấc đất chỉ để moi xác đồng đội lên với tia hy vọng về một người sống sót. Bây giờ thì đến lượt đồng đội đào tìm xác hắn rồi.
Cuộc đời đó vui thì ít mà buồn thì nhiều, không có gì luyến tiếc. Có lẽ điểm sáng hiếm hoi duy nhất của hắn là dùng cả nửa ngày nghỉ phép của mình để giải thích cho một sản phụ tương lai về vấn đề nhóm máu có thể ảnh hưởng đến việc mang thai. Trong vòng lặp vô tận của sự hoảng sợ, hy vọng, thất vọng rồi bi thương ấy thì đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của 'Percival'.
Không phải là lần trở về tệ nhất. Nhưng mà vẫn cảm thấy không quen...
Thời Gian nhìn ra cửa sổ. Kết giới tuy đã nối liền lại nhưng hai người đáng lẽ phải ở đây thì đã không còn thấy đâu nữa. Lúc này hắn cần cập nhật mọi diễn biến đã xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt. Thông qua cái chạm kết nối với bức tường lạnh lẽo của tòa tháp hắn có thể thấy vừa đủ những sự kiện cần thiết trước khi năng lượng cạn kiệt. Hắn còn chưa lấy lại được hết phong độ của mình, vẫn là nên giữ sức thì hơn.
Tin tốt là Minh Nhã không bỏ trốn, tin xấu là Tháp Chủ lạm dụng thần lực của mình để làm những chuyện vặt vãnh, chủ yếu là để chiều nàng ta. Y cho nàng ta ra ngoài, cốt không để cho nàng ta biết bản thân đang chật vật chống chọi với cơn đau dằn xé do việc sử dụng thần lực quá mức gây ra. Và cái gì thế kia, y vừa cười? Mặc dù trạng thái đó đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng không có gì là qua được mắt hắn. Đến bản thân y cũng không ý thức rằng hiện tại y không giống như trước kia. Thật là một tin tức chấn động và nực cười.
Đột nhiên sau lưng văng vẳng tiếng hót của một sinh vật sống làm hắn thoáng có chút ngạc nhiên.
"Khí tức của ngươi khá quen thuộc." Hắn đưa tay ra đón chú chim nhỏ. "Ngài ấy đã tạo ra ngươi?"
Lam dường như không để tâm tới lời nói của Thời Gian, chỉ chăm chú chải chuốc bộ lông của mình.
"Ngài ấy thực sự nghĩ tạo hình của chim chóc là phải mập như quả bóng sao? Còn không thể thấy cả chân mi." Hắn không lạ gì nhân sinh quan của y nữa, chỉ là hắn vẫn bị sự sáng tạo đó làm cho bất ngờ.
Hắn tặc lưỡi, còn Lam sau khi diện kiến chán chê thì bay về hướng phòng của Minh Nhã.
Đợi cho đến khi thần lực của hắn hoàn toàn hồi phục, hắn cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân của đống đổ nát này.
Tự mình đuổi theo Tàn Tích sao?! Hắn nghiến răng, vung nắm đấm thật mạnh vào tường. "Ngài có bị điên không?!"
Rõ là biết nếu rời khỏi tháp quá lâu thì sẽ bị vạn vật xâu xé sinh mệnh, vậy mà vẫn ngoan cố đi nộp mạng! Tại sao chứ?
Minh Nhã cũng đã đuổi theo.
Thời Gian nhìn những đốt tay rỉ máu của mình, dòng máu đỏ tươi nhắc nhở cho hắn nhớ bất tử không có nghĩa là không thể gặp nguy hiểm. Những vết trầy đó từ từ nối liền lại cùng nhịp với cơn giận đang dần dịu xuống. Tức giận bây giờ là không cần thiết.
Hắn đưa tay vào túi quần lần mò lấy ra chiếc đồng hồ của mình và lên dây cót. Đã lâu không được lên dây đều đặn, nên nó đã ngừng hoạt động. Ngoài việc chứa đựng thần lực của Tháp Chủ thì nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, cũng cần phải sử dụng và bảo trì thường xuyên. Không thể liên lạc với Tháp Chủ khiến lòng hắn như lửa đốt.
Hết cách, hắn đành chạy theo dấu vết của Minh Nhã.
***
Màu vận sống của thế giới đang nghiêng về mảng tối mà chẳng một linh hồn nào nhận ra.
Vừa tới nơi thì lại một cảnh hỗn loạn chẳng kém gì tòa tháp đổ nát kia. Một ngôi làng hẻo lánh trên đảo hoang bị tàn sát bởi một người phụ nữ bị Tàn Tích nuốt chửng. Một Tàn Tích dưới hình dạng con người ư? Rất là hiếm thấy nhưng không phải là không thể. Chỉ là hắn vẫn sởn da gà khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Hửm, có thêm một con người nữa ở đây?
Một luồng sáng bất ngờ lóa mắt đi kèm với tiếng nổ rình vang, hắn vội vàng bịt tai lại, nằm sấp xuống như một phản xạ tự nhiên nhất. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, tay chân bủn rủn, mắt hoa tai ù vì nỗi sợ được khắc sâu vào từng thớ thịt theo năm tháng, để rồi trở về điều thuần tuý nhất gọi là bản năng.
Ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác! Hắn niệm như thế đã không biết bao nhiêu lần. Tất cả...
Không khí mang theo một khí tức lạ lẫm mà hắn chưa từng biết đến, cứu rỗi hắn, đưa hắn trở về thực tại. Hắn cố trấn an bản thân rồi lảo đảo đứng dậy, chốc chốc lại lo sợ nhìn lên bầu trời. Đợi đến lúc hắn phân biệt được bản thân là ai, hắn mới bình tĩnh dịch chuyển về hướng đang phát ra ánh sáng đó.
"C-cái này..."
Diễn biến trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm được mồm, toàn thân cứng đờ.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
Có thứ gì đó đang chắn giữa Tháp Chủ và Tàn Tích và hút lấy uế khí của nó — như một lỗ đen tham lam nuốt chửng cả một hành tinh — thậm chí đến cả thần lực của Tháp Chủ cũng đang thất thoát đôi chút. Hắn còn thấy một thứ khác khiến bản thân phải tròn mắt kinh hãi.
Ngoại trừ điều đó ra, Tháp Chủ người đầy thương tích, bị nhiễm uế khí của Tàn Tích nhưng vẫn gắng gượng phá vỡ kết giới của thứ đó — bây giờ hắn đã nhìn rõ hơn.
"Tháp Chủ!" Hắn dịch chuyển đến cạnh y.
"Mau ngăn con bé lại..." Y gấp gáp nói, không ra hơi. Thần lực của y đang bị thứ ánh sáng kia tham lam nuốt chửng.
"Đó là Minh Nhã sao?" Hắn nhận ra sức lực của bản thân đang bị hút ra.
"Con bé lúc này đang có nhiều điểm yếu nhất, thời gian của cậu có thể tác động. Mau lên!"
Hắn lập tức khởi động trận pháp dừng thời gian. Tất cả mọi thứ, trừ Tháp Chủ tạm về trạng thái tĩnh, nhưng hắn thừa biết thứ này chỉ có thể cầm chân Minh Nhã được vài phút. Sau đó hắn chạm nhẹ lên lớp kết giới của nàng, bằng một chút dao động, tấm khiên vỡ ra thành hàng trăm mảnh thủy tinh rồi tan dần trong không khí. Hắn kéo nàng ra khỏi đó, khống chế thời gian của nàng.
Minh Nhã lúc này như đang là nhân vật chính trong một thước băng tua ngược, mạch máu phát sáng trên thân từ từ thu vào. Cho tới khi nàng trở về hình dạng ban đầu thì cũng vừa lúc thuật ngưng đọng thời gian hết tác dụng với nàng. Minh Nhã lúc này đã bình thường trở lại, không còn dấu vết của sức mạnh bộc phát vừa rồi, rơi vào vòng tay của Thời Gian. Còn Tàn Tích đã bị hút ra khỏi người của cô gái kia, đã suy yếu rõ rệt và thu nhỏ về chỉ bằng một quả bóng chày.
Một nửa thân thể của Tháp Chủ đã bị vỡ ra như đất bùn khô, đó là cái giá phải trả cho sự bốc đồng của bản thân.
"Hừ, tôi biết là ngài mạnh, nhưng ngài vốn không có kinh nghiệm thực chiến." Hắn khịt mũi, nhìn y bằng nửa con mắt. "Đôi khi con bé nói ngài ngốc là đúng. Không có kinh nghiệm chiến đấu thì đừng ra gió chứ."
"Ha, xin lỗi." Tháp Chủ thở nặng nhọc, từng lời thốt lên như đều có một tấn đá đè xuống. không rõ là y có thể cầm cự được bao lâu nhưng bây giờ có tỏ ra lo lắng cũng không ích gì.
"Ngài giữ con bé đi, tôi đi lo nốt phần còn lại." Hắn vừa đặt nàng nằm xuống bên cạnh Tháp Chủ rồi lại quay lại Tàn Tích.
Hắn thư thả chiêm ngưỡng đốm Tàn Tích yếu ớt đang bay loạng choạng như một con ong bị kẹt trong lưới, không khỏi cảm thán và bật cười.
"Xem ra kì này không cần phải ngủ tiếp." Hắn đắc chí tự nhủ.
"Khoan đã!"
Hửm? Hắn quay đầu lại. "Ngươi là ai?"
Gã người phàm trước mặt cũng bị Tàn Tích đả thương khá nhiều nhưng còn sống được như thế cũng coi như là có bản lĩnh. Người như thế không nhiều, nhưng chính vì vậy mà các thiên thể nên đề phòng. Thời Gian trái lại có chút tò mò. Hắn miễn cưỡng vung ra một cái lồng nhốt cô đặc quanh uế khí và người phụ nữ kia rồi đáp xuống tảng đá để nhìn cho thật kỹ gương mặt của người kia.
Cao ráo, cục mịch, cáu kỉnh. Chút tàn nhang trải dài ngang qua trên sống mũi khoằm. Trên người gã có chút linh khí, mỏng đến độ có thể bỏ lỡ nếu chỉ lướt qua, không rõ bằng Minh Nhã nhưng cũng đủ khiến cho gã trở thành một người xuất chúng.
"À... ra là ngươi." Thời Gian nhàn nhạt nói. "Hôm nay đi đâu cũng gặp toàn người quen."
Minh Nhã xem ra rất thu hút những gã đàn ông rắc rối, đi đến đâu con bé cũng bị cuống vào chuyện của một kẻ tâm tư khó lường. Thời Gian nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia, tự thuyết phục bản thân rằng Tháp Chủ chẳng phải là một trong số người mà hắn đang ám chỉ.
Trông y tàn tạ như thế mà vẫn cố tiêu tốn năng lượng để hồi phục cho Minh Nhã.
"Tôi là Calix của vương quốc Dekart và sức mạnh đó rất quan trọng với tôi... Tôi có thể dâng hiến bất kể thứ gì để đổi lấy thứ trong tay ngài."
Nực cười!
Lời thỉnh cầu của Calix thoạt đầu nghe vô vùng có thành ý, nhưng như thế không đủ qua mắt được các thiên thể. Thoáng xét tâm trạng của Tháp Chủ hiện giờ thì y cũng không thích gã này.
"Ngươi thừa biết con người một khi chạm vào nó một là hóa điên như cô gái kia, hai là bị mục ruỗng đến chết. Ngươi tính làm thế bằng cách nào?"
"Tôi có công cụ hỗ trợ cho điều đó."
Thời Gian nở một nụ cười lạnh lẽo, đi kèm theo đó là một lời cảnh báo.
"Đừng cố tìm đến tháp nữa. Ngươi đã thử và thất bại nhiều lần, bọn ta không có hứng thú tiếp đón những người như ngươi."
"Ngài... nói gì tôi không hiểu?" Calix ngớ cả người. Gã không hiểu ý của Thời Gian là gì, hệt như một người vô tội. Ít nhất thì lần tái xuất này của hắn đang là vô tội thật.
Trong gần hai trăm năm đổ lại, tên này là con người duy nhất giải được kết giới của Tháp Vân Hương. Cho dù ký ức về các thiên thể không thể tồn tại trong tâm trí và mình cũng đã cố tình đốt hết các nghiên cứu của hắn nhưng hắn không hề bỏ cuộc nhỉ?
Thời Gian trầm ngâm nhìn gương mặt đáng ghét đó, không khỏi tỏ thái độ. Một kẻ bản chất không xấu nhưng vẫn có thể khiến hắn chán ghét đến như vậy.
"Ngươi chiếm quá nhiều thời gian của bọn ta rồi." Thời Gian đặt tay lên đầu Calix. "Từ nay về sau cũng không được lại gần Minh Nhã nữa."
"Kh-khoan, đừng!"
Calix mất đi ý thức và ngã ra đất, hắn chỉ đơn giản là tua ngược thời gian trí nhớ của tên này về trước lúc đặt chân lên Prules. Có tác dụng phụ gì lên con người này hay không thì hắn ta cũng không rõ, không quan tâm. Dọn dẹp xong mớ phiền toái này khiến hắn thấy nhẹ nhõm, như vậy mới có tâm trí quay lại chuyện của Tàn Tích.
Tàn Tích đã được hút ra khỏi người phụ nữ kia, nhưng không may là cô ta và nó đã hợp nhất quá lâu nên không còn cứu vãn được nữa. Thời Gian ngao ngán thở dài nhìn quanh làng, lại một khung cảnh chết chóc khác kích hoạt ký ức cũ của hắn.
Hoang tàn hệt như trận Blunderfield. Quả bom đó là một thứ vũ khí sinh học có thể rã tan thân xác con người không để lại chút dấu vết.
Hắn nghiến răng, bóp nát đốm Tàn Tích yếu ớt trong tay. Nó rít lên một tiếng đau đớn rồi biến mất vào không khí. Việc tiêu diệt Tàn Tích ngay tại chỗ dễ dàng hơn là từng bước thanh tẩy uế khí quanh nó để trả nó về dạng linh khí tự nhiên, nhưng chuyện đã đến mức này thì thiếu một chút linh khí ở đây cũng chẳng phải là việc mà khái niệm Thời Gian phải quản.
"Chúng ta về chứ?" Thời Gian bước đến trước mặt Tháp Chủ.
"Mai táng họ..."
"Ha! Người có nghe bản thân nói không đấy? Đã đến mức này rồi mà còn lo cho họ?"
Thần thức của y lúc này dường như không còn đủ tỉnh táo để đáp lại, không có sức để phản bác. Ôi Thời Gian đã trông đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi nhưng một khi nó đến thì hắn lại cảm giác chiến thắng này không được vẻ vang cho lắm.
"Hai thầy trò các người vắng tôi một chút thì xem ra không xong nhỉ?" Hắn gãi đầu bực dọc. "Vậy thì ngài cố gắng cầm cự thêm chút nữa."
Nói rồi Thời Gian quay trở lại ngôi làng cùng với cái xác lạnh cóng của cô gái trong tay. Những nạn nhân của Tàn Tích không còn ở trong vòng luân hồi nên hắn không thể quay lại thay đổi số phận của họ. Cho dù có cứu sống được mỗi cô gái đó thì cô ta cũng sẽ sống trong dằn vặt rồi sớm muộn gì cũng tự kết liễu cuộc đời mình.
Hắn nhanh chóng đào một cái hố rồi lấy tạm một thanh gỗ cắm xuống xuống làm bia, khắc một cái tên: Sunwood.
Xong việc, Thời Gian liền trở lại chân núi. Đến nơi thì Tháp Chủ cũng đã ngất đi, với Minh Nhã bất tỉnh vẫn còn tựa đầu lên vai y. Uế khí của Tàn Tích vẫn còn bám trên người Tháp chủ đã ngấm sâu vào da thịt. Thân xác này không thể dùng được nữa rồi.
Một khi chúng đã bám được lên người của Tháp Chủ thì tuyệt nhiên không buông, kể cả có người khác đang ở gần chúng thì chúng cũng không thèm đếm xỉa đến. Kể ra cũng phải, khi đã có được miếng mồi ngon nhất thì những con mồi tầm thường khác có là cái thá gì.
"Nếu không có kết giới thời gian này thì chắc ngài đã hóa thành tro bụi."
Thời Gian chật vật một hồi mới tìm được tư thế vác cả hai kẻ bất tỉnh trên vai đi qua lỗ hổng thời không. Sau này khi nhắc đến quần đảo Prules, cư dân của lãnh thổ Phaeviel luôn kháo nhau nên tránh ra hòn đảo hoang ở phía tây. Bởi nơi đó đã bị thần ruồng bỏ, không còn thích hợp cho bất kỳ sinh vật sống nào đặt chân đến.
Bình luận
Chưa có bình luận