Chương 40


Dường như Thời Gian đang trông đợi khá nhiều ở nàng. Hết thảy chuyện mà hắn ta nhờ vả đều là những chuyện mà một người bình thường không tin rằng nó sẽ khả thi. Huống hồ người thực hiện lại là một cô gái nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, và nàng ta đó đã nghĩ mình có thể sẽ thất bại.

Nàng cùng Lam quay lại Đồ Giang để thu xếp và dặn dò một số chuyện trước khi rời đi, trong công cuộc giúp đỡ cô chủ dọn dẹp, chú ta không quên xử lý nốt phần bánh nhân đào thừa đang để trên chiếu. Khi không chịu sự khống chế của sư phụ, Lam ăn còn nhiều hơn bình thường. Bình thường Lam chui vào ngực áo nàng để ngồi chẳng sao cả, nhưng vài ngày gần đây nàng bỗng dưng thấy vạt áo căng ra kéo cổ nàng trùng xuống. Bấy giờ nàng mới nhận ra cân nặng của Lam thực sự đang có vấn đề.

"Lam ơi, xin lỗi phải thông báo cho mi tin này." Nàng cầm A Lam đặt lên lòng bàn tay. "Nhưng ta nghĩ mi nên ăn kiêng."

"Chíp?!" Lam thảng thốt nhìn nàng, cả thân mũm mĩm của nó từ từ rung lên, đi kèm những tiếng khẽ kêu run rẩy.

Có lẽ vì Lam là sinh vật được trực tiếp tạo ra từ thần lực nên biểu cảm của chú cũng sống động hơn, và cũng vì chú ở với con người quá lâu nên đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Một chú chim biết uất ức khi chủ nhân dọa sẽ siết các cử ăn của nó.

"Nếu cứ tiếp tục ta sẽ phải đem mi đến cho lão Phương kiểm tra sức khỏe đấy." Minh Nhã đặt Lam xuống bàn, làm bộ làm tịt một cách mờ ám. "Ở trong viện có những chiếc kim rất là to! Như thế này này." Nàng bất ngờ vung tay.

Lam mếu máo, kêu lên những tiếng thất thanh nghe thật đáng thương. Chú ta cố đập cánh bay lên vài vòng để chứng minh cho Minh Nhã thấy là nàng đang sai. Nhưng chỉ mới được nửa vòng chú ta đã sà xuống đậu lên vai nàng, tiếng hót đứt quãng nghe gần giống hệt một người đang thở phì phò. Chưa hết chuyện, Lam vẫn vụng về vung cánh lên vỗ để bày tỏ sự phản đối.

Trong buổi chia tay với dân chúng ở Đồ Giang, thông qua lời kể của một thương nhân vừa về quê nhà để chuẩn bị đón tết, nàng mới biết được là hóa ra không chỉ có Đồ Giang mới gặp khó khăn. Các châu ở phía nam của Nhu Quốc xem ra tình hình còn tệ hơn: không chỉ có mỗi bệnh tật, mà còn nạn đói và xung đột. Nghe rất giống như tác phẩm của Tàn Tích.

Minh Nhã có hỏi thử ý kiến của người đó về phương án nhờ triều đình cử các y nhân đến những vùng tâm dịch, nhưng câu trả lời đã khiến nàng kinh ngạc.

"Hàng năm người dân vùng đó lúc nào cũng dâng tấu lên cho Ưng Kiều nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Bạn của tôi sống ở đó cũng từng gặp được một y nhân trong triều nhưng họ cư xử rất lạ, hễ thấy mặt người bệnh là bỏ chạy. Không hề giống tác phong của một người hành nghề chữa bệnh tý nào."

"Như vậy thì thật lạ. Các y nhân không đời nào lại trốn tránh trách nhiệm như thế." Nhất là khi họ luôn có một lời thề phải cống hiến hết mình cho cái nghề cứu người này. Nàng dùng sự kiên định để lu mờ lòng tin đang lung lay của mình.

"Tôi không thể nói dối cô, cô Đàm à. Cô là ân nhân của chúng tôi..." Ông ta thở dài, muốn nói nhiều hơn nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt như thế nào. "Nhưng chuyện này tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ đi, không nên quá tò mò chuyện của triều đình."

Dường như cổ họng của nàng đang khô rang, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nàng hiểu rõ đối với Yên Cảnh thì việc đánh tan bệnh tật là ưu tiên hàng đầu trong mọi trường hợp, nàng không dám tin là người của thôn mình khi ra ngoài lại thay đổi. Nàng muốn giải thích, nhưng bây giờ nàng không có bằng chứng.

"Chẳng phải trường phái Chữa Lành nên lấy bệnh nhân làm đầu sao ạ?" Nàng một mực không tin, quyết tâm hỏi lại một lần nữa. Những y nhân đó đáng ra đã phải thực hiện Nghi Lễ Vực Sâu từ lâu rồi. Nhưng họ đang sống, và còn đang không tuân thủ lời tuyên thệ.

"Có thể đó là quy tắc ở chỗ nhóc, các y nhân đến từ nơi khác thì tôi không chắc..."

Nhận thấy không thể làm gì được với thông tin này, nàng đành tạm gác qua chờ ngày tìm một cơ hội khác để tìm hiểu.

Minh Nhã kết lại hành trình của mình nhìn xa xăm vào cổng vòm nối giữa con đường ruộng và thôn. Nàng khịt mũi, tay đút vào túi ấm, ngước nhìn trời cao nom tựa như một bức tranh xám xịt cùng với những vệt đen được điểm xuyến một cách hời hợt như thể bàn tay họa sĩ ấy muốn dùng một chút gì đó để tạo thêm chiều sâu.

Nàng đã giữ đúng lời hứa với sư phụ không đi lung tung, chỉ quanh quẩn ở nơi này. Từ tận đáy lòng nàng nghĩ rằng với khả năng của y thì chỉ cần nàng ngoan ngoãn, y sẽ đưa nàng đến những địa danh hùng vĩ hơn, để nàng mặc sức bay nhảy. Nàng kích hoạt miếng ngọc dịch chuyển. Nàng rất muốn chia sẻ một phần thần lực vay mượn này cho Thời Gian, nhưng tiếc là nàng vẫn chưa thể điều khiển nó theo ý muốn.

Tính ra lúc này không có ai ngăn cản nàng đi bụi thêm vài ngày, thậm chí dăm ba tháng sau có trở về cũng chưa muộn. Ý nghĩ le lói trong đầu kích thích thần kinh của nàng, nhưng kỳ lạ là nàng mãi vẫn không nhấc nổi chân về hướng ngược lại.

Bởi lúc này, cảnh tượng về một thế giới sắp sửa bị diệt vong khiến nàng sợ hơn.

"Nhóc về rồi."

Minh Nhã vừa bước ra khỏi vòng dịch chuyển thì đã thấy Thời Gian ở trong tháp đợi sẵn. Rõ ràng lúc ấy nàng đã có thể đổi điểm đến ở một nơi nào đó gần với cửa khẩu hơn nhưng trong vô thức nàng vẫn về lại chốn này.

Trong những phút lưỡng lự nàng cũng đã nghĩ thông. Không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được, ít ra đây là cơ hội để cho nàng phát triển và khôn lớn. Càng muốn trưởng thành thì càng phải biết gánh vác và chịu trách nhiệm với những thứ mình nói và làm.

Trên vai nàng lỉnh kỉnh đồ đạc, thậm chí nàng còn mang về một số đặc sản vùng - phần lớn đều là vải vóc nàng mua ủng hộ các thợ dệt ở nhà văn hóa. Nàng chưa nghĩ ra sẽ làm gì với chúng.

"Tháng sau tôi sẽ về nhà, anh theo không?" Minh Nhã đặt đồ đạc xuống đất, lần lượt cởi mấy lớp áo ấm ra. Cái rét ẩm của sương gió vẫn hiện diện trên những giọt nước nhỏ ra từ ngọn tóc mai đã dài chấm vai.

Đợi một hồi lâu không thấy Thời Gian trả lời, nàng lén đưa mắt dõi theo. Hắn ta đang trưng ra cái biểu cảm như đang tự hỏi tại sao nàng lại muốn mời hắn đi cùng.

"Chẳng phải Duy Hải cũng cần về nhà sao?"

"Là vì năm mới?"

"Tôi cho rằng anh vẫn giữ mối quan hệ với nhà họ Huỳnh là có lý do. Chỉ là tôi không tiện hỏi." Nàng nhận ra hàng lông mi mỏng nhợt nhạt và dài cong vút của hắn. Tháp Chủ cũng có hàng mi như vậy nhưng dày hơn khiến cho mỗi ánh nhìn của y đều có chút gì đó bí ẩn.

Nàng không chắc là Thời Gian có đang hiểu ý của nàng hay không. Nếu như không quay ngược thời gian thì có lẽ bây giờ Duy Hải đã thực sự chết trong mắt của cặp vợ chồng họ Huỳnh đó. Có khá nhiều lý do để Thời Gian tiếp tục đóng vai này, ít nhất thì đó là nàng tự cho là vậy.

"Để tôi suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi tôi không xuất hiện dưới danh nghĩa Duy Hải. Nếu cứ trốn mãi sẽ có một số người dị nghị."

"Có cần gì cứ gọi tôi."

Minh Nhã cảm thấy đây là lúc nên để hắn ở một mình. Trước khi lủi ra khỏi phòng, nàng không quên dúi một túi thóc vào tay Thời Gian.

"Để làm gì vậy?" Thời Gian nhăn mặt, hết nhìn thẳng vào nàng rồi lại nhìn Lam. Trong lòng có dự cảm không lành.

"Từ nay Lam ăn kiêng, anh giúp tôi giữ chúng."

"Sao càng ngày tôi lại thấy tôi giống tay chạy việc của nhóc thế nhỉ?"

Minh Nhã cười phớ lớ, bối rối đưa tay sờ gáy.

"Trông cậy cả vào anh..."

Vừa nói xong này phóng như bay ra khỏi phòng, không kịp để Thời Gian nói thêm. Từ căn phòng trên đỉnh tháp vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu đáng thương của chú chim.

***

Cũng nhờ ban đầu cả hai đã đồng ý với nhau về phương án giải quyết nên Thời Gian rất thẳng thắn về các chủ đề mà nàng sẽ học. Hôm nay tòa tháp vẫn đang văng vẳng tiếng trả bài của cô gái nhỏ. Gần như cái gì cũng thay đổi, chỉ có mỗi tiết học là không.

"Ôn bài một chút, nhóc biết trọng tâm triết lý của giả kim là gì không?"

"Là trao đổi ngang giá. Không có gì được tạo ra từ hư vô, muốn có được phải trả một cái giá tương xứng."

Dễ hiểu nhất, nếu muốn chữa khỏi bệnh thì thuốc thang, thời gian và công sức cần được bỏ ra để đổi lấy. Đôi khi là mạng sống của chính y nhân đó.

"Phương pháp học cơ bản?"

"Lên ý tưởng, thí nghiệm, quan sát, thất bại, làm lại."

"Còn gì nữa không?"

"Ngoài ra còn..." Nàng ậm ừ. "Học theo sách, giải nghĩa tài liệu của người đi trước."

"Vế sau là nhóc chế ra đó hả?" Thời Gian chống tay sau lưng, điệu bộ hệt như một vị giáo sư già nghiêm khắc.

Nàng gật đầu ngay tắp lự.

"Ít nhất thì đại ý vẫn đúng. Không tệ." Thời Gian không ngại trưng ra cái nhếch môi đầy vẻ hài lòng của mình. "Đến giờ tôi vẫn không ngờ giả kim Chữa Lành ấy vậy mà bỏ qua bước học nền tảng. Thú thật thì tôi thấy trường phái Chữa Lành ở thôn Yên Cảnh dần giống như đang học việc để chữa bệnh hơn là tạo ra cái mới."

Minh Nhã không có ý kiến. Sư phụ nàng không nhắc gì về vấn đề đó nên nàng cứ ngỡ là những gì y dạy chỉ là kiến thức bổ sung, hóa ra đó mới thực sự là kiến thức nền tảng. Tính cách của Thời Gian và Tháp Chủ tuy hoàn toàn trái ngược nhau nhưng họ có chung một điểm đó là rất thích đưa ra lời bình phẩm thẳng như ruột ngựa. Đôi khi điều đó là điểm gây khó chịu cho người nghe nhưng ở đây có ai ngoài nàng phải nghe đâu, nên có thể nói có chuyện gì xảy ra là nàng hứng cho hết.

"Anh biết không, tôi từng nghe cha mẹ mình bàn về vấn đề này."

"Và?"

"Có vẻ như muốn tiếp cận Đá Triết Gia thì trường phái Nguyên Tố và Chất có nhiều cơ hội hơn. Anh thấy đúng không?"

Thời Gian xoa cằm nghĩ ngợi, hắn thực sự xem xét thông tin trước khi xác nhận.

"Cũng không bó buộc như thế... Nhóc có thông tin gì về thành phần của Đá Triết Gia không?"

Minh Nhã lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái này tôi hỏi anh mới đúng. Chẳng phải anh và sư phụ đã bịa ra chúng sao?"

"Không phải bịa đâu..." Hắn xoa gáy, dường như đang cố tình lảng tránh ánh mắt nàng. "Tôi không thể cứ thế mà tiết lộ cho nhóc được. Không chỉ là riêng mỗi quy tắc chúng tôi đặt ra cho giả kim thuật mà còn là trong quy luật được gán cho chúng tôi. Không khi không mà những tài liệu về giả kim thường xen kẽ triết lý, mật mã và biểu tượng tối nghĩa để tăng tính bảo mật cho công thức."

Minh Nhã cố ý thở dài thật to.

"Anh biết sao không? Tôi ổn." Nàng buông bút, đặt tay lên đùi. "Cứ dạy tôi những gì anh biết, tôi sẽ tự làm phần còn lại."

"Này, đừng quên tôi vẫn là hướng dẫn viên của nhóc đấy nhé. Chỉ có điều một số thứ thiên cơ bất khả lộ mới không thể cho nhóc biết thôi... Mà so với vài tháng trước nhóc khác rất nhiều đấy."

"Hừ, lại chẳng phải vì tôi đang nằm trong tay các vị sao?" Nhớ lại những lần cố gắng bỏ trốn thất bại của nàng, nàng vẫn thấy không phục. Nàng tự nhủ nhất định đợi sư phụ tỉnh lại rồi quyết chọn một ngày tái đấu.

"Cũng đâu phải là nhóc không có sự lựa chọn."

"Phải, đây là lựa chọn của tôi."

"Hô... nhóc hay nhợ? Vậy cuối cùng là do chúng tôi hay do nhóc?"

Minh Nhã từ chối tiếp lời, lúc này nàng đã quá rõ lý do mình lựa chọn ở lại. Không phải là do điều kiện ép buộc, cũng không phải là do nàng hết cách. Nếu nói ra vì nàng thích ứng rất dễ dàng và đã quen với cuộc sống này nên nàng cảm thấy không cần phải thay đổi thì có mất mặt quá không?

Thời Gian thì đang loay hoay lục tìm trong đống sách chất chồng của Tháp Chủ, liên tục lẩm bẩm:

"Chẳng phải chúng ở đây sao..."

"Nào."

"Cất ở đâu rồi?"

"Anh đang tìm gì vậy?" Nàng tựa lưng vào tường, hình ảnh bận bịu và luống cuống như gà mắc tóc của Thời Gian khá mới mẻ đối với nàng.

"Ghi chép về giả kim... Tôi nhớ chúng nằm ở đây mà." Thời Gian chưa gì đã đào đến những chồng sách ở phía sau. "Nhóc từng dọn đống này rồi nhỉ, có thấy chúng không?"

"Tất nhiên. Tôi cất chúng ở tầng dưới."

"Tuyệt. Để tôi." Nói rồi Thời Gian tức tốc đi xuống kho sách bên dưới. Minh Nhã không quên nói vọng theo.

"Kệ thứ hai dãy năm nhìn từ cầu thang sang bên phải nhé!"

Vài phút sau Thời Gian trở lại với một chồng sách cao tồng ngồng trên tay. Quan cảnh ấy không khỏi khiến nàng bàng hoàng. Tại sao nàng lại có thể quên mất rằng việc học giả kim cũng đồng nghĩa với chuyện phải đọc rất, rất, rất là nhiều sách cơ chứ?!

Sự chột dạ này đã góp phần áp lực không nhỏ đè nặng lên tinh thần nàng.

"Thời Gian này..." Nàng ngập ngừng lên tiếng. "Anh thực sự nghĩ là tôi làm được sao?"

Thời Gian không hiểu điều gì đã khiến nàng trở nên tự ti như thế, thật không giống như cô bé gan dạ ngày nào dám xông vào chốn hoang vu đuổi theo một tên trộm nguy hiểm. Cơ mà, không phải là do Minh Nhã thấy nhiều sách quá nên đâm ra nản đó chứ? So với những buổi học bù của Tháp Chủ thì nhiêu đây sách cũng có hơn được bao nhiêu đâu.

"Về việc học bài hay là thần lực?"

"Cả hai." Nàng thành thật đáp.

"Đó là giải pháp duy nhất tôi có thể cho nhóc." Thời Gian ngồi bệt xuống đất. "Cơ thể nhóc vốn không thể tiếp nhận cả hai loại sức mạnh quá lâu. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm..."

"Nhưng đến cả một giả kim thuật sư lão luyện như ông nội tôi còn không thể tạo ra được Đá Triết Gia, thì một đứa nhỏ như tôi sao có thể..."

Thời Gian kiên nhẫn đợi nàng nói tiếp.

"Anh biết không... Tôi thừa biết rằng người thân không ai đặt kỳ vọng quá nhiều vào tôi chỉ vì không muốn tạo áp lực cho tôi. Anh có thể cho là tôi được nuông chiều từ bé cũng được đi. Tôi đã quen với việc làm những điều mình thích và vì lẽ đó tôi nhất thời cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên có người kỳ vọng ở mình, và tôi sợ mình sẽ làm không tốt. Tôi—"

Thời gian quanh nàng trong phút chốc tựa như ngừng trôi, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Nàng cảm nhận được sự sống động đang lùa qua từng sợi tóc, kể cả âm thanh không tiếng của việc vận hành không ngừng trôi lềnh đềnh quanh người. Nếu như trong một giờ khắc nào đó mà nàng thấy vạn vật tĩnh lặng như tờ, đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của mình thì nàng hiểu sự vận hành ấy đang bị buộc đứng lại.

"Nhóc nghe này." Thời Gian mím môi, tay siết chặt một quyển sách, trong ánh mắt lộ rõ sự khó xử. "Tôi biết điều tôi vừa nói lúc nãy, và tôi xin lỗi vì chỉ nghĩ đến bản thân mà quên nghĩ cho cảm nhận của nhóc. Chúng tôi đang có quá nhiều quy tắc cần phải tuân theo, nhưng nhóc thì không như vậy. Nhóc tự do hơn chúng tôi và chính điều đó đã cho phép nhóc thành công. Nhóc sẽ không sao đâu."

"Lỡ như tôi thất bại?"

"Nếu có thể, tôi ước gì tôi sẽ luôn có thể quay ngược thời gian cho nhóc. Bằng không, tôi sẽ liều cái mạng già này."

"Anh đừng đùa." Nàng khẽ bật cười.

"Tôi lấy danh dự của Thần Thời Gian ra thề. Tôi sẽ không để nhóc xảy ra chuyện." Thời Gian thực sự nghiêm túc. "Không chỉ vì nhóc, mà còn là vì thế giới của chúng ta. Tôi không muốn thế giới này bị diệt vong và tôi tin chắc là nhóc cũng như vậy. Ngài ấy cần nhóc—không, chúng tôi. Cần nhóc. Bởi thế tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào nếu điều đó đồng nghĩa với việc giúp nhóc đạt được mục tiêu đó."

Sự thành khẩn trong ánh mắt của hắn không phải là đùa. Chỉ vì người đang nằm trong đó, đánh đổi như vậy có xứng đáng chăng? Tất cả vì hai chữ tồn tại vô cùng quan trọng với hắn, cũng như với loài người. Minh Nhã vừa tò mò vừa lo lắng, động cơ của hắn có thể rộng lớn, nhưng điều quan trọng lúc này là nàng có đồng minh. Không biết rốt cuộc hắn ta có thể đi xa đến mức nào.

"Được rồi..." Nàng nuốt khan, không biết nói gì thêm nhưng ít ra thì bây giờ nàng thấy nhẹ nhõm hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout