"Vậy ý anh là lời đồn về Đá Triết Gia vốn không phải do các anh?"
Ai mà biết được tiết học của Thời Gian lại đi kèm một số câu chuyện phiếm thú vị như vậy. Tiết lộ của hắn đã khiến nàng ngỡ ngàng đến mức quên mất bản thân đang phải tập trung điều chỉnh nhiệt cho giai đoạn chưng cất.
"Về lý thuyết thì đó là kết tinh của thần lực nên có thể thúc đẩy sự hồi phục cho một thiên thể. Chúng tôi chỉ cài cắm một số gợi ý vào những quyền năng mà nó có thể làm để người có đam mê có một mục tiêu hướng đến, đến cả cái tên không phải do chúng tôi nghĩ ra nữa." Thời Gian vừa nói vừa đánh nhẹ lên tay nàng. "Quá lửa rồi kìa."
"Cái gì, lại nữa á?!" Nàng luống ca luống cuống lo vặn nhỏ lửa lại, nhưng đã quá muộn. Hợp chất lỏng trong nồi đã đổi màu sậm hơn và bốc mùi hăng hắc đến cả Lam cũng không chịu nổi, buộc phải trốn ra ngoài. "Ặc! Hôi quá..."
Trong lúc Minh Nhã đang loay hoay chữa cháy thì hắn đã kéo vạt áo lên che mũi, đủng đỉnh ngồi trên bàn chiêm ngưỡng con gà mắc tóc đang tự mình gỡ rối.
Minh Nhã quả thật không nói suông về vấn đề giảm cân của Lam, vì vậy mà chú yến phụng này giận nàng mấy ngày liền, chỉ loanh quanh bên cạnh Thời Gian. Ở bên cạnh Thời Gian thì nó cũng đâu có được ăn nhiều hơn, cái tính ương ngạnh đó thật không biết giống ai nữa. Nên lúc thấy nàng chật vật như thế Lam cũng phồng má, hất mặt lên trời một cách tự mãn.
"Có vẻ như là thiếu dầu."
"Vậy thì tôi phải làm sao?" Nàng vừa phàn nàn vừa hì hục lau những giọt dầu vươn vãi dưới sàn nhà.
"Chỉ là bài tập thôi mà, sai thì làm lại."
"Nhưng để tinh chế ra hắc tố từ đá sỏi nó phức tạp hơn tôi nghĩ!"
"Lặp lại theo tôi. Tôi tự tin, tôi làm được!" Hắn vung nắm tay lên trước mặt, ra vẻ hào hứng khích lệ, nhưng tại sao con bé vẫn quăng cho hắn cái nhìn khó chịu như vậy? Ồ, lẽ nào có thể nhìn xuyên qua được chiếc mặt nạ cứng nhắc của hắn khi đang cố nhịn cười?
"Không cần phải làm quá vậy đâu anh bạn."
"Chậc."
Cái gọi là bài tập mà Thời Gian nhắc đến thật ra nó là một chuỗi quá trình được gọi là Kiệt Tác. Đầu tiên nàng phải chọn một vật chất rắn bất kì, như một hòn đá chẳng hạn, và lọc lấy hắc tố từ nó. Sau khi có được hắc tố phải lọc tiếp ra bạch tố và tiếp nữa là kim tố và xích tố. Ở trạng thái xích tố, hợp chất sẽ lần nữa trở về thể rắn và có đủ bốn màu. Và đó chỉ là nền tảng của Hòn Đá Triết Gia.
Nàng hậm hực đổ hết phần sản phẩm thí nghiệm thất bại kia đi và bắt đầu một mẻ mới. Nếu có sư phụ ở đây thì chỉ cần một cái chỉ tay cũng đã làm mới lại hoàn toàn.
Nhắc đến sư phụ lại làm nàng nhớ đến cái đêm uống rượu đó. Không biết bằng cách nào mà nàng có thể đi lạc vào dòng chảy thời gian và ngủ một cách ngon lành. Nếu không phải hắn vào gọi nàng dậy thì nàng cũng không biết rằng mình đã ngủ hơn hai ngày ở trong đó. Khi tỉnh lại nàng đã thấy mình tựa đầu lên kết giới bọc quanh thân xác vỡ vụn của y. Khá chắc rằng trước khi ngủ thiếp đi nàng đã càm ràm rất nhiều thứ với bệnh nhân của nàng, mà giờ nàng chẳng có chút ký ức nào về việc đó.
Chậc, mỗi lần nhớ lại nàng chỉ muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Cái thứ rượu chết dẫm đó, say mà như không say, chẳng có gì ngoài cơn nóng ruột rát gan đánh lạc hướng. Nàng thề rằng từ đây về sau không nhận bất cứ đồ uống lạ nào từ Thời Gian nữa.
"Anh biết không, đây là lần thứ ba mươi tám thất bại của tôi rồi." Nàng bâng quơ nói trong lúc lau dọn đống dụng cụ.
"Nhóc biết Maria của Đồi Thạch Lục Bảo không?"
"Có, sư phụ từng nhắc đến. Nhà giả kim tiên phong trong việc toàn cầu hóa trò chơi của các ngài."
"Và nhóc có biết bà ta đã đạt được danh hiệu 'Tổ nghề giả kim' lúc bao nhiêu tuổi không?"
Nàng không có câu trả lời, nói đúng hơn thì nàng không quan tâm đến chi tiết đó.
"Một trăm lẻ hai."
?!
"Bắt đầu tìm tòi từ năm mười lăm tuổi, không hề có một thí nghiệm nào thành công. Cho đến khi mất bà ta mới được danh hiệu đó. Nghĩa là, tám mươi bảy năm thất bại."
"Ý anh là gì?"
Thời Gian thở dài đầy tâm trạng.
"Mỗi người có một cách đi riêng. Nhóc vẫn còn trẻ, việc thất bại lúc này không phải là một vấn đề. Quan trọng là nhóc rút ra được điều gì từ những lần thất bại đó."
"... Tôi biết rồi."
***
Cái gọi là Kiệt Tác được tin rằng chính là phương pháp tạo ra Đá Triết Gia, nhưng kỳ thực nó chỉ như cái nền móng, vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để một viên đá thực sự có quyền năng như con người hy vọng. Cũng chính vì vậy mà một vài nhà giả kim kỳ cựu từng đạt đến giai đoạn cuối của Kiệt Tác đã phải thất vọng đến nhường nào khi xích tố trong tay họ chẳng thể tôi vàng hoặc nối liền một vết cắt.
Nghĩa là... Xích tố xem chừng là một vật chứa...
"Có thể bây giờ tôi hỏi còn quá sớm, nhưng sau xích tố phải làm gì nữa?" Nàng gợi hỏi.
Thời Gian ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
"Tìm tố thứ năm."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Nhóc sẽ phải tự nghiệm ra tố thứ năm là gì."
À, lại là những cái quy tắc thế giới gì đó.
Người ta thường nói biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng có thể thử cách hỏi cung hắn nhưng đối thủ lại là một kẻ mà nàng không thể đánh lại. Tốt nhất là nên tôn trọng quyền tự do của hắn.
"Ba ngày sau chúng ta sẽ về Yên Cảnh nhỉ?" Thời Gian bỗng chốc chuyển chủ đề.
"Phải. Tôi đang tính năm nay sẽ đi thăm ông nội."
"Để làm gì?" Hắn nghiêng đầu ra vẻ tò mò.
Chuyện xảy ra từ lúc nàng còn mới tập tễnh bước đi, cũng không mấy người trong thôn được biết. Lúc ấy nhà nàng không phải ở trên đỉnh Ý Linh mà là một căn nhà ấm cúng có vườn tược rộng rãi nằm bên một con dốc suối nhỏ. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nàng từng có một người chú. Mối quan hệ giữa ông nội và cha nàng đã trở nên căng thẳng hơn kể từ dạo chú mất không lâu sau khi bà nội qua đời. Chú nàng — không may chết trẻ chỉ vì một căn bệnh bất chợt — không ai biết chú bị bệnh, và khi đã biết thì đã quá muộn.
Người chịu trách nhiệm cho cái chết của chú không ai khác ngoài ông nội. Đáng ra ông đã phải tuân theo lời tuyên thệ của trường phái Chữa Lành trong thôn: cử hành Tang Lễ Vực Sâu. Thế nhưng cha nàng không muốn như vậy. Cha đã làm mọi cách để giữ cho ông được sống, nhưng đổi lại ông buộc phải bị bỏ lại cùng với căn nhà nhỏ trên núi, một mình.
Vợ và con út chết, lại hiểu lầm con cả vì trách móc mà bỏ rơi mình. Nghĩ nhiều lại buồn, cho đến khi sinh bệnh hoang tưởng. Có lúc ông tự dằn vặt bản thân, lúc thì lại đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu cha nàng. Cha nàng ban đầu cũng chỉ cố nhẫn nhịn cho qua nhưng tổn thương là có thật. Nhưng vì lệnh cấm nên ông không thể xuống núi, càng không thể chỉ làm hòa qua thư.
"Ông nội là người duy nhất trong thôn lĩnh hội được các kiến thức của trường phái Thần Dược. Đáng lý có thể nhờ ông dạy thêm giả kim cho tôi nhưng vì một số cập rập nên mẹ không dám nhờ."
"Một Thần Dược à?" Thời Gian gật gù. "Cũng đúng, trường phái Thần Dược cũng giống như Nguyên Tố và Chất, đều một bước gần hơn với Đá Triết Gia. Nếu tìm nguồn tham khảo ở ông ấy cũng không phải ý tồi."
Từ lúc họ chuyển đi nàng cũng không gặp được ông, cũng không nhớ được ông trông như thế nào. Ông bây giờ là hy vọng duy nhất có thể giúp nàng tìm hiểu về Đá Triết Gia mà không lo sợ phải phạm vào những quy tắc điên rồ nào đó. Cha nàng hạn chế nhắc về ông ấy nên tất cả những gì nàng biết về ông chỉ qua lời kể của mẹ. Lần này đột ngột đến... chưa kể còn có nguy hiểm.
"Tôi hy vọng không có trục trặc gì xảy ra." Nàng thở dài.
"Nhóc đó. Còn trẻ mà lắm lúc lại cư xử như một bà cụ non." Thời Gian đột nhiên lên tiếng, khiến nàng có chút vụng về đón nhận. "Khác xa so với lần đầu tôi gặp nhóc."
"Không phải là do tôi thay đổi..." Những ngày tháng trước khi nàng và Thời Gian đụng độ chợt hiện lên trong tâm trí. Để rồi nàng bỗng nhận ra... từ khi nào mà nàng không còn quan tâm tới những món đồ chơi lặt vặt như chú cào cào bằng lá dứa kia nữa?
Từ khi nào mà nàng đã ngừng giả vờ vậy?
Có lý do để nàng làm như vậy, có lý do để nàng không muốn dựa dẫm vào ai quá nhiều và đấy là cách mà nàng đang tận dụng để mọi người đừng xem nàng như một đứa con nít mà tùy ý bác bỏ tiếng nói của nàng. Nếu nàng không làm vậy thì rốt cuộc phải sống sao?
"Tôi biết nhóc có thể đã bị gợi lại một số chuyện không vui. Nhưng cứ phải đeo chiếc mặt nạ đó lên mãi thì một ngày nào đó nhóc sẽ không thể gỡ nó ra."
"Tôi...tôi không có giả vờ gì hết... Tôi không có cố tỏ ra mạnh mẽ."
Thời Gian ậm ừ, tất nhiên là lời nói của nàng không thể thuyết phục hắn. Thực tế thì câu nói vừa rồi của nàng đã như vạch áo cho người xem lưng. Hắn chỉ thấy sao nói vậy dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân Nếu so về độ cứng đầu thì nàng còn thua hắn rất nhiều nên kèo này hắn rất tự tin. Hắn tò mò nàng sẽ mất bao lâu để nhận ra điều đó.
"Tôi chỉ thấy sao nói vậy." Hắn nhún vai. "Tham lam nuốt hết cảm xúc vào mình cũng không tốt cho nhóc đâu."
Thấy nàng không trả lời, hắn cho rằng đây là một tín hiệu của sự vừa đủ. Nếu ép buộc hơn nữa thì Minh Nhã sẽ làm loạn lên như lần trước.
"Thôi, nhóc cứ coi như tôi vừa nói xằng bậy đi." Hắn vươn vai đứng dậy. "Chuyện này cũng không vội, khi nhóc trưởng thành hơn một chút sẽ tự động hiểu ra thôi."
Nếu bảo lời nói của Thời Gian không khiến nàng băn khoăn thì sẽ là nói dối. Nàng vốn không quan tâm ai nghĩ gì về mình, nhưng nếu có người nhìn ra được những sơ hở của nàng thì đó là một dấu hiệu cảnh báo nàng đang không còn trong vùng an toàn nữa.
"Nhóc giận đấy à?" Thời Gian lo lắng hỏi.
"Không..." Nàng thú nhận. "Ít nhất thì không phải là giận anh."
"Còn một chuyện nữa tôi quên nói." Thời Gian hắng giọng, hắn cần nhanh chóng đổi chủ đề. "Cái gã người Đề Kha lần trước đi cùng cô."
"Anh đang nói đến Calix?"
"Ừ, tốt nhất là không nên quá thân thiết với hắn ta." Minh Nhã có thể phân tích ra được sự ghét bỏ trong cái tông giọng bình bình đó của Thời Gian. "Hắn là một kẻ nguy hiểm."
"Tại sao?" Nàng cũng không có ý định thân thiết với một kẻ ngạo mạn như Calix, nhưng có vẻ như Thời Gian biết rõ về người này. Nếu như vậy nàng càng cần phải nghe được từ phía hắn.
"Chính xác hơn thì hắn chỉ là một tên phiền phức, dai như đỉa ấy. Nhưng không thể phủ nhận bộ não của hắn. Hắn là kẻ duy nhất trong vòng năm trăm năm đổ lại đây có khả năng giải được kết giới quanh tháp."
Nàng há hốc mồm sửng sốt.
"Người có khả năng như vậy thực sự tồn tại sao?"
"Phải. Lúc này hắn chưa có gì là đáng ngại, nhưng một khi hắn nghiên cứu ra cách tiếp cận thần lực thì cô nên chuẩn bị cho một cuộc chiến."
"Cuộc chiến? Như là chiến tranh ấy hả? Chẳng phải không ai có ký ức về sự tồn tại của các anh sao?" Nàng không ngờ người Phi Thường còn có khả năng này.
"Tôi không rõ hắn làm cách nào nữa, mỗi lần trở lại hắn ngày càng mạnh. Đỉnh điểm là lần gần nhất hắn có thể ở trong kết giới này mười ngày. Hừ, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đem đến cho chúng tôi bao nhiêu là phiền phức." Thời Gian bây giờ không che giấu nổi sự tức giận. Nàng chưa từng thấy hắn ta chán ghét ra mặt như vậy.
"Vậy ra... vẫn có cách để các thiên thể tồn tại được trong ký ức..." Nàng lẩm bẩm. "Rồi làm sao mà hai người đuổi được anh ta đi?"
"Không làm gì cả. Chỉ có thể phòng thủ đến khi hắn quên chuyện. Lúc đó tôi chỉ cần đột nhập vào phòng thí nghiệm của hắn rồi thủ tiêu hết những công trình nghiên cứu liên quan tới thần lực là được."
Minh Nhã đôi khi quên mất chuyện có mức độ được đánh giá là nghiêm trọng đối với một thiên thể chắc sẽ chỉ trên đầu ngón tay. Một cách để chứng minh thiên thể có tiêu chuẩn nhìn đời nhẹ hơn loài người một bậc.
"Nghe có vẻ như Calix không thực sự là một mối đe dọa cho các anh."
"Việc hắn ta ngang nhiên xông vào nơi này là một sự bất kính!"
Hóa ra hắn không phải lo rằng những trắc trở đó là mối nguy hại cho tòa tháp, mà một khi chúng đến thì Thời Gian thường sẽ là người phải đứng ra dọn dẹp. Hắn ta ghét chuyện phiền phức như thế cũng phải thôi.
"... Nên là, tôi khuyến khích nhóc không nên đến gần loại người đó." Thời Gian lúc này cư xử như một đứa trẻ đang than phiền và không muốn người bạn duy nhất của mình giao du với kẻ bắt nạt của hắn vậy.
Nàng vỗ vai hắn bày tỏ sự cảm thông thay cho lời muốn nói. Trong lòng có chút lâng lâng ngập tràn trong cảm xúc bồi hồi mới mẻ.
***
Ngày khởi hành về thôn cũng đã đến. Nàng đổi ý định là sẽ đi gặp ông nội trước nên nhờ Thời Gian về nhà nói với cha trước vài lời để cha khỏi trông. Tất nhiên, việc giữ bí mật với cha nàng là điều bắt buộc.
"À này, nhóc hãy nhớ là không có định nghĩa là về Đá Triết Gia là sai cả. Nếu như ông ta có câu trả lời khác với những gì tôi dạy nhóc thì cũng đừng quá lo lắng." Trước khi nàng đi Thời Gian đã nhắn nhủ như vậy.
Lam hôm nay cũng không còn chống đối nàng nữa, ít ra thì nó cũng đã chịu đậu lên vai nàng như mọi khi. Nếu không phải vì hai người đã thân thiết thì Minh Nhã cũng không cho đấy là dấu hiệu Lam đã hết giận.
Chiếu theo lời kể của mẹ thì muốn về được đến nhà cũ phải đi qua ba lần rẽ của thượng nguồn và đi vào nơi sâu nhất của Lĩnh Vân Sơn — kì thực đây là một nơi nằm trong diện đặc biệt quan tâm của Hùng Lâm Hội, nhưng mẹ nàng đã, a hèm, bằng một thái độ cực kỳ nhún nhường và tôn trọng, yêu cầu mọi người không được làm phiền đến khu vực đó nên cũng không ai dám ý kiến. Mẹ nàng từng tiết lộ ở nơi thượng nguồn có một ổ nhện khổng lồ ăn thịt người, mà cũng may là các nhà giả kim theo trường phái Chữa Lành làm gì có ai đủ dũng khí để phiêu lưu vào đó.
Nàng vốn thắc mắc vì sao gia đình mình từng ở một nơi nguy hiểm như vậy, nhưng nghĩ lại tin đồn xuất hiện vào khoảng thời gian sau đợt chuyển nhà nên có lẽ chính ông của nàng đã làm gì đó với chúng.
Cũng có nghĩa là ông càng lúc càng không thích khách khứa.
"Cũng có lý do mà các chú ở Hùng Lâm Hội gọi ông là Lão quái Lĩnh Vân." Mẹ nàng từng nói như vậy.
"Chết tiệt." Nàng lầm bầm, thừa biết mình đang dấn thân vào một chuyến mạo hiểm. Nếu không phải có việc cấp bách thì nàng cũng không cần phải tốn công như thế này. "Sao không phải là hổ khổng lồ hay sói đói gì đấy, cứ phải là một con bọ tám cẳng."
Thông thường muốn đi được về phía thượng nguồn của Lĩnh Vân Sơn phải tốn rất nhiều thời gian nếu bắt đầu từ thôn, đó chính xác là những gì Minh Nhã đang phải trải qua. Nàng đã leo núi được hơn một ngày đường vào cái tiết thời đại hàn dở dở ương ương. Do đợt tiểu hàn lạnh hơn mọi năm nên đại hàn lần này không còn lạnh nữa, nhưng cái sự ẩm ướt và lạnh lẽo của sương đọng trong rừng khiến cho chiếc khăn len đang quấn quanh cổ nàng hơi ẩm và trũng xuống thật khó chịu. Tay nàng thì đang cóng, nhưng lưng nàng thì đã lấm tấm mồ hôi.
Còn nữa. Sương mù. Cứ nhất thiết phải là sương mù! Càng đi sâu về hướng thượng nguồn thì sương mù càng dày đặc đến mức không thể thấy rõ chân mình nữa.
Dù nàng có một sức khỏe tốt, cơ thể dẻo dai và bền bỉ thì leo núi cả ngày cũng dần làm nàng thấm mệt. Nàng không biết mình đã men theo con dốc được bao lâu, cũng chẳng thấy ngã rẽ nào giống như lời kể, chỉ biết rằng mặt trời chỉ còn đang le lói những giọt sáng cuối ngày. Nàng bắt đầu cảm thấy hoài nghi liệu trí nhớ của mẹ có thật sự đúng hay không. Hoặc cũng có thể nàng đã đi lạc.
Xét tình hình này nàng cũng không thể đi tiếp được nữa, đành phải dừng chân ngồi nghỉ bên một gốc cây đại thụ gần đó. Rễ cây mọc ngược từ trên cành rủ xuống như bộ râu của một ông lão bị lấm bùn. Nàng thấy đây là lúc thích hợp cho Lam bay tự do xung quanh tự kiếm mồi.
Lúc nãy trên đường nàng đã tùy tiện săn được một con gà rừng. Những động vật sống loanh quanh gần đây một là rất nhiều chất dinh dưỡng, hai là tích tụ đầy độc tố, thông thường chúng sẽ không nhiều thịt và việc lọc bỏ những phần bám độc có khi chỉ để lại một mẩu ăn được bé bằng ngón tay. May mắn cho nàng là con gà rừng này tuy gầy gò nhưng đa phần đều ăn được.
Hơi dai và có mùi, nhưng có còn hơn không.
Đang ăn ngon lành thì bỗng nàng nghe tiếng bước lạo xạo và cành cây khô gãy giòn tan, Lam trông cũng sợ hãi. Bầu trời sụp tối khiến tầm nhìn của nàng hạn chế hơn, lúc này chỉ có thể trông cậy vào thính giác.
Bước chân dồn dập mỗi lúc một nhanh, lạch cạch, lích kích khiến cho toàn thân nàng ngứa ngáy. Nghe rất... không bình thường. Minh Nhã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sởn cả gai ốc. Cái cảm giác này chỉ tồn tại khi nàng cảm thấy nguy hiểm thực sự kề cận.
Chuyện này cũng thường xảy ra khi nàng đi săn trên Kính Sơn, nhưng vì đây là nơi khá đặc biệt nên thứ chờ đợi nàng có phần lớn sẽ là một bất ngờ. Nàng chỉ hy vọng mình không phải đối mặt với một con nhện khổng lồ nào đó.
Nàng không thể mường tượng được một con nhện khổng lồ là cỡ như thế nào và nàng mong là hôm nay không phải gặp một con như thế. Nghĩ đến đó thôi mà nàng đã rùng mình. Nhưng cái sự rùng mình đó hóa ra không phải là do nàng tưởng tượng ra, mà thực sự có một cơn gió vừa thổi qua từ hướng thượng nguồn, dập tắt luôn cả ngọn lửa liu riu mà nàng khó khăn lắm mới nhóm được.
Trước sự ngỡ ngàng của nàng, giọt lửa nhỏ nhoi ấy đã bị màn đêm nuốt chửng. Và nếu nàng không lầm thì thứ duy nhất giữ chân lũ nhện ngoài kia chính là đốm lửa vừa tắt này.
Mẹ kiếp, nước đi này sai quá rồi đấy.
Nàng hồi hộp nín thở, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận