Chương 43



Tất nhiên là những điều mẹ nàng nói chẳng bao giờ là thừa. Khi bà bảo đám nhện to lớn ấy biết ăn thịt người, thì chắc chắn là chúng đã được tạo ra để phục vụ cho việc đó. Và khi bà bảo trước khi chúng tấn công thì chúng đã dành kha khá thời gian để theo dõi con mồi, cũng có nghĩa là cả ngày hôm nay Minh Nhã đã nằm trong tầm ngắm của chúng.

Minh Nhã rất biết ơn cây đánh lửa của Yuni, nhờ có nó mà nàng mới có thể kịp thời tạo ra một ngọn đuốc mới cầm trên tay, vì vậy mà nàng mới có thể nhìn thấy một cái bóng tròn tròn lấm tấm lông tơ đang lấp ló ở rìa ánh sáng.

Nó kia rồi. Con quái thú tám chân gớm ghiếc đó chắc cũng phải cao hơn nàng khoảng một cái đầu. Đầu của nó to hơn cả đầu của nàng, tưởng chừng như chỉ cần một cú đớp là có thể nuốt chửng được cả một người trưởng thành. Da nó toàn màu xám xịt, thân đầy lông khô ráp hệt như những chiếc rễ khô đang mọc ngược ra. Lông tóc trên những chiếc cẳng khẳng khiu đó thẳng và cứng hệt như những chiếc gai to. Trên đầu nó gồm hai con mắt lồi to tròn và đỏ au và bốn con mắt khác nhỏ hơn hệt như những bóng đèn dầu treo trên mái đình nếu nhìn từ xa.

Urgh... Thật gớm ghiếc! Nhìn thôi cũng đã đứng ngồi không yên.

Ngọn đuốc này đang là cứu tinh duy nhất của nàng. Nàng thầm biết ơn vì điều đó, nhưng lòng vẫn nơm nớp lo rằng nó sẽ không câu giờ được lâu.

Con nhện khổng lồ ấy giương sáu con mắt của nó nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Những con nhện nhỏ hơn cũng đang từ từ bò ra từ bên dưới người nó.

"Lại cả nhện con nữa ạ!" Nàng rùng mình. Chưa bao giờ nàng phải đụng độ một thứ quái gở như thế này kể cả đó là ở trong mơ. Chúng chắc chắn chính là những người gác rừng và là 'rắc rối' mà mẹ nàng từng nhắc đến.

Minh Nhã đang bị bao vây. Nàng biết một khi đặt chân vào vùng đất này thì sẽ đối mặt với nguy hiểm, việc phải đến mức này chỉ có thể nói là do nàng xui mà thôi. Có một vài con đang bò lích kích phía trên tán cây trên đầu nàng, nhưng không con nào tấn công trước. Chúng đang đợi tín hiệu. Nàng đã chiến đấu với hổ, vật nhau với một bầy sói, nhưng chưa bao giờ nàng phải đối đầu với những con nhện biến dị, với cái mồm có thể ngoạm cả đầu nàng.

Con nhện đầu đàn bắt đầu ré lên một tiếng. Bỗng chốc không khí xung quanh nàng dao động. Những con nhện nhỏ bất chợt ồ ạt xông tới nàng. Nàng vội vã bước lùi để né, đồng thời vung ngọn đuốc vào một con đang nhắm vào đầu nàng. Nhện bị lửa đốt nên ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. Những con khác cũng lần lượt bổ nhào đến, nàng có lợi thế là có lửa trong tay nên nàng không sợ mấy. Những con bị quật cho lật ngửa ra sẽ bị nàng dùng chân dẫm lên kết liễu.

Nhện nhỏ thân hình nhanh nhẹn, lại rất hay có trò nhảy phốc lên cao. Phải thừa nhận là tốc độ của chúng rất nhanh khiến nàng trở tay không kịp. Xây xác là điều không thể tránh khỏi.

Minh Nhã trong lúc bận rộn với đám nhện nhỏ thì từ đâu ra một con nhện to đã xuất hiện gần nàng, nó giơ bốn cái cẳng trước lên và đập xuống. Lúc này nàng không kịp phản ứng, bị một cẳng nhọn như mũi kiếm của nó đâm xuyên qua vai. Nàng đánh rơi ngọn đuốc xuống đất. Cái cảm giác thốn như thể bị một mảnh dằm đâm vô tay đã lâu rồi nàng mới có dịp cảm nhận lại.

Nàng tựa lưng vào thân cây, hơi thở bắt đầu đứt quãng. Dòng máu đỏ thẫm dần dần hiện rõ, nàng nắm chặt lấy bả vai mình, những ngón tay bấu sâu vào da thịt như đang cố thắt chặt cơn đau bằng một sợi chun. Nàng ghét điều đó. Cái chết còn dễ dàng hơn thế này.

Thế nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bỏ mạng, không, cái mạng này không thể miễn phí được. Nàng dùng hết sức quay người lại vung dao chặt đứt cái chân khốn kiếp đó. Con nhện ré lên trong đau đớn, loạng choạng lùi lại.

Nhân cơ hội này Minh Nhã lấy đà nhảy lên rồi dậm thật mạnh xuống ngay bụng nó, kết liễu nó bằng một nhát đâm lút cán vào đầu. Máu xanh chảy ra nhầy nhụa và lênh láng, bốc mùi nhờn nhợn. Nàng lại rút dao ra khỏi người nó, liên tục phản công lại những con khác.

Những con nhện lớn khác cũng thi nhau giơ bốn cái cẳng trước của nó lên toang quặp lấy nàng. Một con đứng trên cây bất ngờ bắn tơ ra trúng vào cái chân vẫn còn cắm trên vai nàng. Nàng theo bản năng lùi lại, cẳng chân ấy tuột ra khỏi vai, để lại một lỗ hổng.

Máu tuôn ra từ vết thương hở đó ướt thấm đẫm cả chiếc áo khoác.

Nàng nghiến răng xé vội một góc áo nhét vào lỗ hổng trên vai để cầm máu.

Mồ hôi rơi lã chã trên mặt nàng kết hợp cả với sương đêm nên tóc tai của nàng thật lếch thếch. Sau một hồi chống trả, nàng nhận ra con nhện đầu đàn không còn thấy đâu nữa. Ngay khi nàng định giết con nhện nhỏ đang mon men đến gần thì tiếng gọi đột ngột khiến cả nàng và con nhện đó đồng thời dừng tay.

"Đủ rồi!"

Giọng nói đó thật quen. Chưa bao giờ mà nghe thấy tiếng người lại làm nàng vui đến thế. Nơi này không có mấy an bén mảng đến, và xét theo thái độ khúm núm của đám nhện còn sống thì người mà nàng cần tìm cũng đã tự xuất đầu lộ diện.

"Người ở dưới núi không dạy mày nên tránh xa chỗ này hay sao mà còn bén mảng đến đây?" Giọng nói khàn đặc ấy vọng ra từ trong bóng tối. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu trên tay ông ta ngày càng gần.

Minh Nhã thở hổn hển, quay người lại đối mặt với ông. Có thể thấy ông lão khá bất ngờ khi gương mặt của nàng dần lộ rõ dưới ánh lửa tí tách.

"Đôi mắt đó... Cả khi ta có mất trí thì vẫn có thể nhận ra chúng. Chúng khiến ta nhớ đến Duyên..." Ông lão nhìn sâu vào mắt nàng trong lúc nói. Ánh nhìn của ông lạnh lẽo, nhưng dường như đang gợi nhớ về một kỉ niệm. "Ta cho là đứa cháu duy nhất của ta đã có một quyết định táo bạo khi đến đây. Chắc hẳn là vì lý do hoàn hảo nào đó?"

Nàng tập trung điều chỉnh nhịp thở của mình. Mặc dù nàng muốn hét lên trách mắng ông vì sao lại có thể tấn công cả cháu gái của mình nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để kích động ông ấy. Ít nhất thì nàng không giống ông, nàng vẫn giữ được lý trí của mình.

"Cháu chào ông." Nàng liếc nhìn những con nhện ngoan ngoãn lùi lại sau lưng ông. "Ông có một hệ thống phòng thủ xịn sò phết."

Ông nội lặng lẽ đứng quan sát nàng, nàng cũng dùng khoảng thời gian nghỉ này để xem xét thái độ của ông. Ông nội của nàng có một mái tóc bạc trắng, xù và bết, bị hói ở giữa đầu. Da mặt lấm tấm đồi mồi và lấm lem bùn đất. Tay ông chống gậy, quần áo cũ kỹ có phần rách nát. Tuy nhiên ánh mắt của ông gợi ra một ấn tượng rất khác, chúng không phải là ánh mắt của những người tinh thần không ổn định. Ngoài cái vẻ ngoài lôi thôi của ông ra thì trông ông không có dấu hiệu gì của một kẻ điên.

"Theo ta." Ông nội nàng cuối cùng cũng lên tiếng.

Nàng nhấc bước theo sau ông, nhưng đi được ba bước thì nàng đã loạng choạng ngã sấp mặt xuống đất và bất tỉnh.

***

Đêm đó nàng có ác mộng về một bầy nhện lúc nhúc đeo bám nàng khiến nàng rùng mình tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân lạnh cóng. Một mùi hương tựa như mùi rêu ẩm xộc thẳng vào mũi. Lúc nàng mở mắt ra thì trời đã sáng, trần nhà bằng gỗ đã mục nát và thậm chí còn bị khoét một lỗ.

Chú yến phụng Lam từ trên cái lỗ hổng trên trần nhà vui mừng bay xuống bên nàng. Chú ta liên tục kêu chíp chíp, rõ ràng là đã rất lo cho nàng.

"Ta không sao." Nàng mỉm cười đưa ngón tay ra xoa đầu chú. "Mi cũng giỏi thật đấy."

Bấy giờ nàng mới để ý quần áo cũ của nàng vẫn còn nguyên, chỉ khác một chút là nó đã phục hồi nguyên trạng mà chẳng có lấy một vết khâu vá. Vải băng trắng quấn quanh người nàng trông vô cùng sạch sẽ, không một vết máu đọng lại, dường như vừa mới được thay. Nàng ngồi dậy, thử cử động chỗ bả vai bị thương hôm qua.

"Thế mà không đau nữa." Dù nàng có sức khỏe hơn người và có sự hỗ trợ của Chữa Lành, thì thông thường những vết thương sâu ngoài da thì cũng phải tốn một tuần để hồi phục hoàn toàn. Vậy mà bây giờ chỉ cần qua một đêm.

"Thật thần kỳ..."

Khi vết thương không còn là điều đáng lo ngại nữa thì nàng bắt đầu mở rộng sự tò mò của mình ra. Căn phòng hiện tại là một nơi rộng lớn, trông giống như gian chính ở nhà nhưng đầy bụi và tơ nhện hệt như một căn nhà hoang. Duy chỉ có bàn thờ và chiếc phản mà nàng đang nằm lên là thứ duy nhất được quét dọn sạch sẽ. Bàn thờ vẫn còn hương khói và ít hoa quả dại.

Trong nhà có hơi tối nên Minh Nhã quyết định thử đi ra ngoài sân. Đi được mấy bước thì nàng mới để ý phía trên sân có một mái vòm bằng đá. Nàng ngờ ngợ, chạy hẳn ra tới cổng chính rồi ngoái đầu nhìn lại.

Ngôi nhà nằm chễm chệ bên trong một hang động khuất sâu hàng dây thường xuân leo lẫn với tơ nhện đang rũ xuống. Nhưng đường nét của cái vòm hang này có chút gì đó kỳ lạ, như thể chúng không phải tự nhiên mà được như thế.

Nàng dáo dác nhìn quanh. Bây giờ trời đang sáng nhưng không thấy bóng của một con nhện nào trong hang. Không biết có phải là ông nội nàng đã làm gì đó với chúng không. Nếu như nàng không phải là cháu của ông thì có lẽ bây giờ nàng đã nhân cơ hội này để mà chạy trốn, vả lại nàng còn có việc muốn nhờ.

"Còn đau không mà ra đây đứng rồi?"

Vừa nhắc đã xuất hiện.

"Chẳng phải ông nội là người đã chữa trị cho cháu sao?"

Trông ông cũng không khác gì hôm qua là mấy ngoại trừ cái bọng mắt rõ ràng hơn dưới ánh sáng của ban ngày, nàng đặc biệt chú ý đến chiếc giỏ mây đan đựng đầy ụ nào là thảo dược nào là hoa ở trên lưng ông.

"Ta đã có thể bỏ mi ở lại đó đấy." Ông hừ nhẹ rồi bỏ đi một nước vào trong. "Quái, trông thì chả có gì nhưng tại sao khiến lũ nhện kích động như vậy?" Nàng thoáng nghe thấy ông lầm bầm, nhưng khoảng cách khá xa nên chữ được chữ mất. Có vẻ là điều đó về việc đám nhện tấn công nàng.

Thái độ của ông nội làm nàng nhớ đến Calix. Thật sự không biết có phải do nàng nhạy cảm hay không mà các thiên tài dường như đều có tính khí nóng nảy như thế đấy. Có lẽ việc biết nhiều quá khiến cho đầu óc họ căng thẳng. Nhắc đến thiên tài thì nàng cũng nhớ ra mình có quen một người tên Tư Đông, mà anh ta thì đâu có giống như họ.

Đi được vài bước, ông nội đột nhiên xoay người lại.

"Sao không vào?"

Thấy nàng không trả lời mà cứ đứng chần chừ ở đó, ông nội nói tiếp.

"Ta đã đuổi chúng sang cái hang khác. Đừng có sợ, vào đi."

Nói thế thì Minh Nhã không có gì để lo nữa rồi. Nàng theo ông nội vào nhà.

"Rồi đến tìm ta có việc gì?"

"Sao ông biết là cháu đến đây để tìm ông?" Nàng ngô nghê hỏi.

"Mi xem trên ngọn núi này có mấy ai tìm đến để vuốt ve đám nhện đó không?"

Ông nội nàng nói cũng đúng. Chuyện thượng lưu Lĩnh Vân đã được truyền tai nhau rất rộng rãi trong thôn rồi, không lý nào một đứa trẻ như nàng lại không biết. Mà có biết thì chẳng đứa nào có gan đâm đầu vào nơi này để làm mồi cho nhện, bọn chúng xem trọng cái mạng nhỏ của chúng hơn là đơn thuần thỏa mãn sự tò mò.

"Cháu... muốn thăm ông thôi." Nàng lấp lửng nói.

Ông nội liếc mắt nhìn nàng với cái vẻ thừa biết cả.

"Thằng Khiêm sai mi đến?"

Nàng vội vã phủ nhận. Mặc dù rằng nàng cũng có một lý do khác ngoài chuyện Đá Triết Gia ra.

"Rồi hắn sống tốt chứ? Hắn và Lệ Đào."

"Dạ vẫn ổn." Nàng đáp, thấy ông nội hỏi han như vậy nàng có chút thở phào.

"Vậy được rồi, Minh Triết ta hóa ra toàn lo bò trắng răng." Ông hừ một tiếng, đôi mắt khẽ nhắm rồi gật gù như thể vừa trút bỏ được một mối lo.

Ông nội đi lại bàn thờ rồi thắp sẵn bốn nén hương và đưa nàng hai trong số đó.

"Dù sao cũng đến rồi. Thắp hương cho bà và chú đi."

Minh Nhã làm theo lời ông, nàng lẩm bẩm lời khấn rồi cắm nhang vào hai bát hương.

Lam vỗ cánh bay vòng vòng quanh người ông, trông chú không có gì là sợ hãi cả. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt cho nàng thấy kế hoạch của mình sẵn đây coi bộ sẽ dễ thở hơn.

"Thật ra thì cháu mới tìm được thầy dạy giả kim mới, nhưng lần này cháu sẽ học thêm về Nguyên tố và Chất."

Minh Triết lơ hẳn lời nói của nàng, thay vào đó ông ra hiệu cho nàng cùng xuống bếp với ôn. Ở đây ngoài những vật dụng cơ bản để nấu nướng ra thì còn có một cái nồi gang lớn để pha chế, cùng với vô số thảo dược, rễ cây đã được phơi khô, vô số lọ thuỷ tinh đặt ngổn trang trên gian bếp. Bên trong nào là bướm, là côn trùng sống, có lọ đựng một loại chất lỏng màu xanh rêu.

Có lẽ thứ khiến nàng để ý nhất là trần nhà bám đầy tơ nhện trông hơn cả một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà hoang đợt trước Minh Nhã đến còn trông không tệ bằng nơi này.

"Ngồi thẫn thờ ra đi làm chi nữa, uống thuốc đi rồi nói tiếp. Người bình thường khi dính độc nhện gai là giờ đã chết rồi, riêng mi thì cần lọc nhiều lần mới hết."

Minh Nhã nhìn lọ thuốc màu xanh lá vẫn còn đang sôi ùng ục trong tay ông nội, không biết ông đã chế nó từ lúc nào. Nhìn lại cái nồi sau lưng ông đang đầy ứ thứ chất lỏng đó, tính ra một mẻ như thế có thể chiết ra hơn chục lọ.

Nàng nghe đồn những người theo trường phái Thần Dược là đã phát triển được đến cái mức mà họ có thể chế tạo độc tố kể cả từ những loại nguyên liệu lành tính.

"Ông chắc đây là thuốc giải độc chứ? Cháu nhớ thuốc của ông không phải màu này..." Nàng phải hỏi lại một lần nữa cho chắc.

Minh Triết tặc lưỡi. "Cứ tin ta." Nói rồi ông dúi lọ thuốc vào tay nàng. "Sở dĩ lũ nhện đó có độc là cũng do thuốc của ta, nên dĩ nhiên chỉ có ta mới có cách giải."

Nàng vẫn đang không hiểu thế nào là độc mà ông nội đang nhắc đến. Nàng thấy trong người vẫn khỏe, không có phản ứng trên da hay những dấu hiệu đau rát nào trong ruột gan. Nếu ông nội không nói thì nàng cũng không nghĩ là mình đã bị trúng độc. Hương cay nồng bốc ra từ lọ thuốc chưa gì đã để lại ấn tượng khó phai, Minh Nhã chỉ ước gì mình có thể sử dụng khứu giác đặc biệt của một y nhân để mà có thể đoán được các thành phần ở trong thuốc, chà, chỉ là để đề phòng thôi.

Nàng nín thở nốc một hơi. Dòng nước cay xè châm chích vào lưỡi và lướt đi như dao cạo trôi tuột xuống họng. Mắt nàng ngấn lệ, vì ngoài cay ra hoá ra nó còn rất đắng. Urgh! Minh Nhã nàng ghét vị đắng vô cùng! Đến mức phải khiến nàng đắn đo liệu có nên nuốt xuống phần thuốc còn lại trong miệng hay không, vì cái đắng của thuốc sau khi nuốt như có sự sống của riêng mình, tấn công nàng mãnh liệt từ bên trong. Đáng kinh tởm hơn nhiều lần! Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Bất giác một bàn tay xương xẩu đẩy cằm nàng lên khiến cho số thuốc giữ trong miệng trôi xuống họng hết thảy.

"Ông à!" Nàng hét toáng, chực nhờn nhợn muốn nôn hết cả ra.

"Có uống thuốc thôi mà cũng không xong. Mi không nên hao phí dược liệu tốt của ta mới phải." Ông nội khịt mũi nhìn nàng. "Giờ có gì nói đi, nói xong thì rời khỏi đây." Bầu không khí ở ông đột nhiên có chút khác thường.

Trên trần nhà đột nhiên có tiếng lích ca lích kích, vẫn là cái cảm giác sởn gai ốc nó. Lũ nhện này có lẽ cũng cảm nhận được thay đổi trong sắc thái của chủ nhân chúng nên đã lập tức đến yểm trợ.

Đùa mình đấy à?! Mình đã làm gì đâu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout