Chương 44



Cảm giác bị theo dõi lúc này không hề thoải mái. Hàng chục cặp mắt đỏ hỏn như hòn ngọc máu lấp ló qua những lỗ hổng trên vách đang chăm chăm nhìn về phía nàng. Thiết nghĩ, nếu so với lúc bị theo dõi trên đoạn đường đến cửa khẩu thì việc bị một người lạ bám theo vẫn đỡ hơn là nằm trong tầm ngắm của những con quái vật này.

"Ông..."

"Đừng có mà manh động!" Ông nội nàng ngước đầu lên hét lớn, chất giọng khàn đục nhưng vẫn đầy uy lực. "Đứa nào dọa con bé sợ thì tao cho vào nồi hết!"

Chỉ với một lời của người này, lũ nhện đã vội vàng trốn vào những điểm mù mà nàng không thể thấy. Chúng vẫn ở quanh đây nhưng không còn tỏa ra sát khí. Người ông trong ký ức của nàng không phải thế này, không phải là bộ dạng tồi tàn đến mức không thể nhận ra thế này. Minh Nhã không biết nên vui hay sợ nhưng chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ muốn đắc tội với ông.

"Sao ông có thể thuần hóa được chúng vậy ạ?"

"Đó là bí mật của ta, mi không cần biết." Minh Triết chăm chăm cho hết mớ thuốc còn thừa trong nồi vào những lọ thủy tinh mới toanh. Rõ ràng ở một nơi hẻo lánh như thế này, cũng không có dụng cụ thích hợp để có thể đúc ra những chiếc lọ đó, nàng thắc mắc không biết ông nàng đã thu mua chúng từ đâu.

"Nơi này không thể ở lâu được nữa." Ông nghiêm giọng nói tiếp. Có chút xa cách, nàng thấy không quen.

Nàng phải thừa nhận ông nàng có chút khó đối phó, nhưng nhiêu đó thôi thì vẫn không phải là một mối phiền phức lớn bằng những gì đang diễn ra trên mái nhà. Tuy vậy đây là tín hiệu để nàng đổi chiến thuật một chút, để ý hơn đến sự thay đổi bất thường của ông.

"Cháu nghe bảo trường phái Thần Dược lấy Đá Triết Gia làm đích." Lần này nàng cẩn trọng hơn, vừa nói vừa dò xét thái độ của ông. "Không biết ông có thông tin gì về nó không?"

"Mi cần biết để làm gì?" Minh Triết chau mày.

"Cháu đang không biết mình phải bắt đầu từ đâu... Ông là người duy nhất mà cháu quen biết có kiến thức về lĩnh vực này."

"Ta không biết. Nếu đó là tất cả những gì mi cần thì thì mi nên rời khỏi đây thì hơn."

...

Ông dứt khoát quay người đi. Lòng nàng lăn tăn rồi, vội vàng đuổi theo ông.

"Từ từ đã ông! Đến cả một gợi ý cũng không được sao ạ?"

Ông làm hành động như thể đang lấy hai tay lau mặt, hàng chân mày chau mặt tỏ rõ sự đắn đo khi ông đưa mắt lên bàn thờ nhìn vào di ảnh của hai người thân. Khóe môi của ông cong lên, song ánh mắt trùng xuống. Nàng có thể thấy được một sự đau đớn dằn xé thông qua mỗi cử chỉ nhỏ nhặt.

"Luôn có một cuộc tranh cãi giữa trường phái Thần Dược và Nguyên Tố Chất." Ông đứng quay lưng lại, giọng khàn lầm bầm như thể đang tự nói với chính mình. "Về việc rốt cuộc hòn đá đó ban cho sự sung túc thiên về vật chất hay tinh thần. Chúng ta chưa từng có một ngày bình yên vì nó. Ha! Vì cớ nào mà lối đi của Thần Dược lại viển vông còn bên kia thì lại được đón nhận!"

Nàng khẽ giật mình. Ông quay lại nhìn nàng, ánh mắt ráo hoảnh. Nghe ông nói giống như trường phái Thần Dược không được chào đón ở thế giới bên ngoài. Vốn Thần Dược là một cấp cao hơn của Chữa Lành nên cũng không ít người trong thôn muốn phát triển lên con đường này, nhưng xét theo thái độ của ông nàng có vẻ như nó không rực rỡ như mọi người tưởng. Cha nàng có biết không?

"Mi cũng vừa chỉ mới là một tay mơ, thế thì nói cho mi ta được lợi gì?"

Cháu là cháu của ông mà, phải không? Nàng thầm thở dài, sự tự tin ban đầu đang lung lay.

Minh Triết nói như thể ông ta không có muốn một chút dây dưa nào với bên trường phái Nguyên Tố Chất — điều đó chẳng có gì to tát vì vốn kiến thức mà nàng nhắm đến sẽ ở một cấp độ toàn diện, không thể giới hạn nàng vào mỗi một trường phái được.

"Cháu không có ý định chia sẻ thông tin với bất kì ai cả."

"Làm sao ta tin được?"

"Cái đó..."

Nhưng trường hợp kháng cự của ông thì nàng đúng là chưa nghĩ đến. Nàng cần giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ trở về là nàng sẽ mất hết, gửi thư lá phong cũng phải mất hơn nửa ngày. Ai bây giờ? Bây giờ ai đủ rảnh rỗi để có thể trả lời những tình huống bất ngờ mà nàng đặt ra?

Minh Nhã sực nhớ ra nàng vẫn còn món quà của sư phụ. Miếng ngọc bội nàng vẫn còn giữ gìn trong túi hương, vẫn còn chút dấu vết thần lực của sư phụ. Ban đầu nàng tính dùng phần thần lực còn sót lại trong miếng ngọc để trả về cho sư phụ nhưng Thời Gian đã bảo nàng giữ lấy phòng thân, sau này hắn còn dạy nàng vài chiêu hay ho với nó. Vô tình là bây giờ nó lại có một công dụng hữu ích khác cho nàng.

Viên ngọc phát ra một ánh sáng màu xanh lục nhạt. Cũng như việc Thời Gian dùng nó để chuyển đổi ngôn ngữ thì việc liên lạc thông qua một vật trung gian là một ý tưởng không tồi. Nó khá giống với chiêu trò sư phụ thường dùng để chui vào đầu nàng, nhưng khác một cái là nàng được nắm quyền chủ động. Một mánh khóe vô cùng hữu ích trong ống tay áo của hắn mà nàng vô cùng thích, trong điều kiện hoàn hảo thì nó giúp cho việc liên lạc của nàng với người nhà trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn là dùng tín hiệu của lá phong non.

["Thời Gian, nghe tôi chứ?"] Nàng truyền ý nghĩ của mình vào ngọc.

Đợi thêm một lúc sau chất giọng cứng cáp có chút bất cần ấy mới đáp lại.

["Cái tên đó nghe sao sao ấy... Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sử dụng tên hiện tại rồi sao?"]

Bề ngoài nàng vừa đảo mắt, còn trong đầu thì vừa mới tặc lưỡi một tiếng rõ to.

["Được rồi, Duy Hải. Tôi cần anh giúp một vấn đề."]

["Tôi có mặt để giải cứu thế giới đây. Chuyện gì nào?"]

["Là thế này..."]

Minh Nhã tường thuật hết mọi thứ xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Thời gian xung quanh nàng đang tạm dừng kể từ lúc nàng kích hoạt thần lực, nhờ vậy mà thoát được một khoảng yên lặng khó xử.

["Chỉ vậy thôi sao?"] Hắn kết luận một cách nhẹ tênh.

["Ý anh chỉ vậy thôi là sao? Tôi đã suýt chết và bây giờ thì có vẻ như ông nội tôi đang không mở lòng cho lắm."]

["Cô đã thử lợi dụng chuyện tối qua để làm cuộc trao đổi với ông chưa?"]

["Cái— Không... như vậy không phải lắm..."] Nàng đi qua đi lại trong bồn chồn. Ý hắn như vậy khác nào đang đe dọa một người có tinh thần không ổn định đâu.

["Tại sao phải ngại? Tất cả mọi thứ đều là trao đổi đồng giá. Nhớ chưa?"]

...

["Nghe này, ông ta chỉ là đang thử cô thôi. Dù gì cũng là ông nội của cô mà, cho dù cô có làm cách nào thì ông ta cũng sẽ không từ chối."]

[Nghe như anh biết trước ông sẽ làm như thế vậy.]

Mà cũng phải, nếu cai quản thời gian thì chắc là hắn ta đều sẽ biết một vài ba chuyện của quá khứ và tương lai. Minh Triết là người thân của nàng, thì dù nàng có làm gì thì ông cũng sẽ giúp nàng. Song, nàng cũng không rõ là mục đích cuối cùng của việc thử thách nàng là gì. Nếu là chỉ để nàng biết khó mà lui thì khó mà xảy ra lắm, sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay lại làm phiền ông tiếp, chi bằng dứt điểm luôn.

Theo gợi ý của Thời Gian thì nếu phải trao đổi, nàng buộc phải có một thứ gì đó đáng giá và đủ để hấp dẫn ông nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với ông, nàng không biết ông nàng thích gì, cũng không biết ông nàng đã có gì ngoại trừ việc có ác cảm với trường phái giả kim khác, và niềm đam mê với chế dược...

Khoan đã... đam mê chế dược sao? Hình như lúc nãy ông nội có nhắc nhẹ về việc không nên hoang phí dược liệu. Nếu như nàng tặng ông dược liệu quý thì sao? Một loại dược liệu có thể làm tăng tác dụng của những lọ thuốc đó chẳng hạn.

["Tôi biết phải làm gì rồi. Cảm ơn anh."] Nàng tự tin nói. Việc gọi hỏi Thời Gian là một quyết định đúng đắn. Ngoài thiên cơ không được tiết lộ thì Thời Gian rất thẳng thắn trong những vấn đề khác.

["Vậy thì tốt."]

["Bên anh mọi chuyện thế nào rồi?"]

["Không có gì bất thường cả... Tôi đang vội nên đi trước nhé."]

Khi âm thanh của Thời Gian vừa dứt thì dòng thời gian quanh nàng có cảm giác như đã trôi lại với nhịp điệu bình thường. Nàng phải thừa nhận là càng ở trong Tháp Vân Hương lâu nàng càng nhạy cảm với dao động của thần lực, cũng như sự liên kết đồng bộ giữa thiên thể và vạn vật mà họ quản lý.

"Nếu như... cháu có thể giúp ông thì sao?" Lần này nàng phải nắm thế chủ động. "Ông sẽ dạy cháu chứ?"

"Giúp ta?" Ông nàng chau mày, trông có vẻ hứng thú. "Nếu như ta đòi máu của mi thì mi cũng cho ta sao?"

Máu? Nàng không ngờ là máu cũng có thể làm dược liệu đấy.

Ông nội từ từ tiến lại gần nàng, từ ông toát lên một bầu không khí lấn át tưởng chừng như nàng đang đứng trong hang cọp.

"Mi có biết người ta gọi ta là gì không?" Ông đanh giọng, nghiêm túc nói. "Lão quái Lĩnh Vân. Nhưng không phải chỉ vì ta nuôi đám nhện đó, mà còn là vì..." Chất giọng khàn đục của ông tuy đã xuống mức nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đến cho nàng một cảm giác lạnh sống lưng. "Ta có thể giết những kẻ xâm phạm vào lãnh địa này và không một ai thắc mắc."

Nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt một đứa trẻ, ông ấy đúng là điên thật.

Sự đáng sợ của trường phái Thần Dược nàng cũng có nghe qua. Họ là chế tạo độc cũng như những thứ phù phiếm như tình dược, những thay đổi mà định hướng thực tế như Chữa Lành không thể cáng đáng. Họ có thể làm được những điều hoang đường đến mức trường phái Phi Thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Tùy sự khéo léo và tư duy tinh giản của mỗi người mà công dụng của dược sẽ mạnh hoặc yếu. Trong trường hợp của ông nội, nếu có thể phanh thây một người và sau đó dùng dược để hàn gắn lại thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ.

Nàng biết là bản thân đang đùa với lửa, nhưng nàng tin là ngọn lửa này sẽ không làm hại nàng. Thận trọng là nàng mà cả tin cũng là nàng. Nàng nom thật điềm tĩnh trước mặt ông, chờ đợi điều tiếp đến.

"Lạ thật, lần đầu tiên có một đứa con nít không sợ ta."

Ông đã vì nàng mà trút giận, thì không có lý do gì bây giờ lại hại nàng.

"Nếu không thể thì coi như chúng ta chưa từng có cuộc hội thoại này. Mi cũng nên sớm về đi." Ông xua tay.

Nàng đến gặp ông là để tìm hiểu về ý nghĩa của Hòn Đá Triết Gia trong xã hội loài người. Đó là manh mối duy nhất để nàng có thể bắt tay vào công cuộc nghiên cứu chế tạo ra nó. Nó rất quan trọng với một kẻ không muốn dậm chân tại chỗ như nàng. Thất bại không phải là sự lựa chọn lúc này, cho dù trong quá trình thực hiện có đôi lúc bản thân buộc phải lùi vài bước. Ông nàng muốn máu của nàng sao? Được thôi. Dù sao thì cơ thể này cũng lành lại rất nhanh. Ông nàng biết điều đó, kẻ từng đẩy nàng xuống vực như một con búp bê thí nghiệm cũng biết điều đó.

Không nói không rằng, nàng vào bếp lấy một lọ thủy tinh rỗng trên kệ, đặt trên tấm phản trong phòng khách. Tiếp đó nàng lấy con dao của mình ra cắt một đường trên tay trước sự ngỡ ngàng của Minh Triết.

Dòng máu đỏ sậm nhỏ đều xuống hệt như một dòng chảy hiền hòa, từ từ nhuộm đỏ cả lọ. Chuyện chẳng có gì to tát với nàng, nàng từng mất máu nhiều hơn như thế. Đến khi lọ đầy, nàng lấy miếng băng để sẵn trên phản, tự sơ cứu vết cắt của mình rồi vào bếp lục tìm trong mớ dược liệu một thứ có thể dùng được cho việc cầm máu.

Minh Triết lặng người, chứng kiến toàn bộ quá trình cắt máu không một tiếng than thở kêu la của đứa cháu gái còn quá nhỏ.

"Như vậy thì ông chịu giúp cháu chưa?"

"Đứa bé ngu ngốc..." Ông nàng day day ấn đường, thở dài nặng nề. " Thôi được rồi. Mi thắng."

Nàng nhảy cẫng lên trong lòng.

Phải thế chứ!

"Nhưng Đá Triết Gia đáng để đổ máu như vậy sao?" Ông nàng vẫn giữ thái độ ngờ vực, nhưng lúc này cử chỉ đã nhẹ nhàng hơn.

"Nếu phải bỏ công sức ra thì cháu muốn công sức của mình có giá trị. Bắt đầu càng sớm càng tốt ạ."

Minh Triết trầm ngâm nhìn nàng. "Đứa cháu gái này quá giống ta... Đó là điều mà ta lo sợ." Ông thú nhận. "Ai lại muốn giống một lão điên như ta chứ?"

"Cháu thấy chuyện sẽ không tệ như vậy đâu."

"Chỉ có người điên mới nhận ra đồng loại của mình. Dòng họ Phan chúng ta ai cũng đều có một điểm yếu chí tử ở tinh thần. Chúng ta rất dễ yêu mến và gắn bó với thứ, hoặc người mang đến cho chúng ta những cảm giác tốt đẹp. Chúng ta đặt niềm tin quá nhiều vào đó và chuyện sẽ bắt đầu tồi tệ một khi nó biến mất."

"Việc này..."

Hình ảnh cha cãi lại mẹ, một mực không chịu vứt gốc cây nhài đi mặc dù nó đã bị cháy hết một nửa chợt hiện về trong tâm trí, dù đến bây giờ nó vẫn sống và cho hoa đều nhưng nếu Minh Triết không nhắc thì nàng cũng không nghĩ ra lời giải thích cho việc đó.

"Cháu có thể lừa dối bản thân mình và vợ chồng thằng Khiêm nhưng không thể lừa nổi con mắt của ta. Chỉ hy vọng là cháu vẫn giữ được cuộc sống như hiện tại." Minh Triết đặt tay lên vai nàng và bóp nhẹ. Đây là lần đầu tiên mà ông thực sự nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong một khoảnh khắc, có lẽ đây mới là con người thật của ông.

Nhưng lời nói của Minh Triết vẫn làm nàng đắn đo. Nàng hiểu rõ cảm xúc và định hướng của bản thân, thừa biết mình rất dễ gắn bó hễ một người đối xử tốt với nàng cho dù đó là lòng tốt xã giao. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phát điên nếu mất đi họ, cùng lúc thì sẽ buồn thôi chứ. 

Cái cảm giác như ai đó moi tim gan của mình ra chỉ để lại cái vỏ trống rỗng và một tâm trí tràn ngập viễn cảnh sau này vắng bóng người đó. Nàng từng muốn trốn tránh bằng cách chìm đắm vào những cảnh tượng viển vông chỉ xảy ra trong đầu, một thế giới nơi mà chữ 'Ước' thống trị. Điều đó mang đến cho nàng hy vọng về tương lai, tuyệt vọng ở thực tại. Cô đơn, tiếc nuối, hụt hẫng và hối hận. Đó là lý do mà nàng không chấp nhận được tin Yuni bị sát hại, và sẽ mãi ghi lòng tạc dạ sự cứu rỗi đã được ban để nàng không phải chìm đắm trong những cái 'giá như' mông lung kia.

Tiếng lục đục gần đó đánh thức nàng khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình. Minh Triết đang kéo bình hoa ly kế bên bàn thờ ra để lộ một cửa tủ nhỏ ở bên hông, tay nắm cửa nom khá lỏng lẻo. Tuổi thơ ùa về trong tâm trí nàng. Nàng nhớ mang máng trong tủ lưu trữ khá nhiều sách vở và những món đồ gia truyền được lưu lại từ thời ông cố, cả gia phả của gia tộc và tập truyện tranh đầu tiên của nàng cũng được cất giữ trong đó.

Kể cả vòng cưới của mẹ nàng, dường như cũng đã từng được cất vào đây, nhưng nàng không nhớ là mẹ có mang theo nó khi họ chuyển nhà.

Ông dúi vào tay nàng một quyển sổ ghi chép đã mất bìa. Ở trang chính chỉ có tên của ông nội và những vết ố loang lổ.

"Đá Triết Gia là một dạng tồn tại nguyên sơ nhất của sự sống. Để tạo ra nó cần phải có đủ ba điều kiện: Khởi đầu từ Đại Kiệt Tác, Chất Không Phai sẽ dẫn lối, và..."

Nàng mở cuốn sổ ghi chép của ông ra đọc, những chữ viết tay nắn nót vô cùng gọn gàng và tròn trĩnh. Nếu người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng rằng người ghi chép là bà nội của nàng cũng nên. Trong cuốn sổ lưu lại khá đầy đủ các giả thiết và quá trình thí nghiệm, các bổ sung bên dưới mỗi thí nghiệm đều có ghi lại những điều kiện để thí nghiệm thành công, hoặc vì sao thí nghiệm thất bại.

Có cả mục dành riêng cho quá trình chế tạo Đá Triết Gia, nhưng vẫn quá ít thông tin về nó. Xem nào: Nếu khởi đầu là Đại Kiệt Tác nghĩa là lúc này phải có sẵn xích tố ở dạng lỏng - cái này thì nàng hiểu, Chất Không Phai là một thể rắn lưu trữ được tính bất tử của... vạn vật? Con chữ trong sổ hơi tối nghĩa, nàng sẽ cần phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng hơn.

"Điều kiện thứ ba thì sao ạ?"

"...Ta vẫn chưa tìm ra. Manh mối duy nhất ta có thể biết rằng đó chính là thành phần liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau."

Một nhà giả kim tâm huyết cả đời cũng chưa chắc gì tìm ra được điều kiện để chế tạo Đá Triết Gia, ông nàng ấy vậy mà đã tìm ra được hai trong ba kể cả khi ông được đồn là một lão điên. Rất ấn tượng.

Đã có được điểm bắt đầu. Nàng tự ngẫm. Chỉ cần tiếp tục nốt phần còn lại.

"Chất Không Phai là tinh chất đã loại bỏ yếu tố suy thoái của chất..." Đầu ngón tay nhỏ bé của nàng miết nhẹ lên dòng chữ. Hai cái tên quen thuộc bỗng đập vào mắt. "Ông dùng Quỳ Sa và Tuyết Hộ ạ? Vì sao?" Trong cuốn sổ không giải thích.

"Tuyết Hộ là loài đại diện cho sự trường sinh bất tử, cái này thì cháu hiểu. Nhưng tại sao lại là Quỳ Sa?"

Minh Triết cầm cuốn sổ lên đưa lại gần và nheo mắt lại để đọc dễ hơn, sau đó thản nhiên buông một câu.

"Không nhớ nữa."

Ặc!

Ông ném lại cuốn sổ vào lòng nàng.

"Ông không lấy lại sao ạ?"

"Ta không cần đến nó nữa. Cứ giữ đi. Còn nữa..." Minh Triết đột nhiên dúi vào tay nàng một bình chất lỏng đặc quánh như keo. "Tuy cơ địa cháu có thể hồi phục nhanh nhưng đừng vì vậy mà ỷ y chứ, con gái con lứa để sẹo đầy tay chân mà coi được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout