Nàng ta không tin khi hắn bảo rằng quá trình hồi phục của Sự Sống không khác Cái Chết là bao. Phải bắt đầu từ việc hiểu được sự tồn tại của y nhằm mục đích nuôi dưỡng và vận hành guồng quay của vùng đất này. Sức mạnh ấy vẫn luôn tồn tại ở ngoài kia và dưới bất kỳ thể trạng: là giọt mưa, là hạt cát, là chất dinh dưỡng có trong đất, là linh hồn của vạn vật,... Việc lấy lại nguồn sống của một sinh vật đồng nghĩa với việc phải xóa sổ chúng trước đã.
Thời Gian đã rào trước tránh việc nàng ta quá nhạy cảm, bởi nàng ta không thấy được những thứ mà hắn thấy.
Hắn phải ghé thăm quá khứ và tương lai thông qua những ký ức còn lưu lại trong dòng chảy thời không, săn tìm từng chút một những hạt bụi hy vọng. Bất kể thứ gì còn sót lại, dù cho nó còn chỉ một hơi thở của sự sống cũng đều có thể dùng được.
Khốn nạn thật... Hắn nghiến răng nhìn đống tro tàn trong tay mình, ánh sáng yếu ớt chớp chầm chậm rồi tắt lịm. Cơn gió mang theo tử khí nồng đậm khiến hắn không muốn nán lại thêm một giây nào. Thế giới ấy không còn lại thứ gì để cứu rỗi nữa rồi.
Hắn lủi thủi trở về. Càng căng thẳng hơn khi thấy Sự Sống đang chết dần chết mòn mặc dù đã có thời gian của hắn kiềm hãm. Xem ra không phải là do thần lực của hắn yếu đi, mà là do hắn đã quá tự tin vào bản thân mà quên mất đây là điều khó tránh khỏi khi mà biến số Phan Minh Nhã vẫn còn đó. Sự Sống vốn đã đạt đến giới hạn của nó, và phàm những thứ gì đã ở đỉnh cao thì sẽ phải đi xuống, cô gái đó chỉ là chất xúc tiến.
Nhưng cô ta cũng không phải tự nhiên mà thành người phàm... Như thường lệ, hắn vẫn truyền hết những nguồn sống ít ỏi thu thập được vào người y. Cũng như thường lệ, chờ đợi một phản ứng mãi không bao giờ có.
Một quyển sách thực sự có thể làm được như vậy sao?
Hắn không muốn thừa nhận thất bại này và hắn đoán chắc nàng ta cũng đã dần cảm thấy điều đó. Thế nên hắn phải cố nhiều hơn. Thế nhưng càng làm thì năng lượng được truyền vào cơ thể Tháp Chủ càng bị thế giới lấy đi, giống như một cái hố không đáy chỉ có cho vào chứ không thể lấp đầy. Như nước nhỏ giọt từ nhũ đá vào vực sâu hoắm.
Nhưng để làm gì?
Cuối cùng năng lượng khôi phục chỉ có mất đi chứ không tăng thêm càng làm cho diễn biến trầm trọng. Đến mức có lúc hắn nghĩ hắn đã không chăm sóc tốt cho chủ nhân của hắn. Hắn sợ một ngày Sự Sống mất đi, chỉ còn lại Thời Gian và Cái Chết — và như vậy thì đáng sợ đến nhường nào.
Chỉ trong vòng nửa năm, cỏ cây hoa lá ở bên ngoài bắt đầu héo úa. Hạn hán, bão lụt, dịch bệnh cũng ngày càng lan nhanh. Cái Chết thật biết nắm bắt cơ hội. Cũng phải, trong bốn thiên thể tồn tại thì Cái Chết là kẻ thông minh nhất. Vậy ra những lần thanh tẩy Tàn Tích đó là đều công cốc.
Nụ cười của hắn lạnh tanh như đang cười nhạo chính bản thân mình.
Đầu tiên là động đất ở Trì Quốc, sau đó là hạn hán và nạn côn trùng ở Phaeviel, và ở Nhu Quốc cũng đang có một cuộc chiến sắp xảy ra. Các điềm xấu đang diễn ra hầu như đều ở rất gần tháp Vân Hương, là vì có họ ở đó. Lúc này Yên Cảnh cũng không thể tránh khỏi tầm ảnh hưởng. Đang có một âm mưu lật đổ đang diễn ra ở gia trang nhà họ Đào - điều đó vốn đã được định trước, chỉ là nó diễn ra trong lúc tình hình tồi tệ nhất.
Hắn tò mò không biết sẽ mất bao lâu trước khi tất cả nhận ra đây là một lời nguyền. Câu hỏi đó đã từng thoáng qua tâm trí hắn nhưng chuyện ngoài tháp vốn không phải là thứ mà hắn nên để tâm.
"Cô có tin ông nội của cô không?" Cuộc nói chuyện của cả hai đang trên đà căng thẳng. Không ngờ nàng ta vẫn ghi nhớ sự kiện ở tàu Vô Ảnh, nay nghe nói nhà họ Đào đang lục đục là nàng ta liền muốn trở về. Có trời mới biết nàng ta muốn làm gì.
"Ông tôi cũng tham gia?"
"Trong âm thầm, phải." Minh Triết vẫn chưa quên thù cũ với nhà họ Đào từ sau cái chết của vợ ông.
"Tôi không muốn nói về ông ấy."
Hắn cần một câu chuyện khác để đánh lạc hướng con bé.
"Chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào để trì hoãn sự yếu đi của Tháp Chủ."
Minh Nhã ngước nhìn hắn, chờ đợi như thể chính nàng ta cũng đang cần một sự giải thoát. Hắn phải công nhận dạo gần đây nàng ta đã rất chăm chỉ, thật không giống như ấn tượng ban đầu của hắn về được đứa trẻ ham chơi sợ học nữa.
"Đây là điều tôi chưa từng làm nhưng tôi có thể thử." Hắn nói tiếp. "Tôi có thể đóng băng thời gian của thế giới. Bằng cách này chúng ta có thể bảo toàn được phần năng lượng nuôi dưỡng Sự Sống vừa trì hoãn sự xâm lấn của Cái Chết. Tôi sẽ trả lại thời gian cho mọi người một khi nguồn năng lượng duy trì ổn định."
"Sẽ là bao lâu...?"
"Tùy tình huống, có thể vài tháng, hoặc vài năm, hoặc có khi..." Nhìn vẻ mặt tối sầm của nàng hắn thấy không cần phải nói thêm nữa.
"Như vậy đến lúc anh mở lại thời gian thì chẳng phải tôi sẽ già hơn cả người nhà tôi à?"
"Tòa tháp này nằm ngoài quy luật của tôi... Miễn là cô không rời khỏi đây thì thời gian của cô sẽ không thay đổi."
"... Vậy mà anh cũng nghĩ ra được luôn?"
"Cô có muốn chết trước khi gặp lại người nhà không?"
"Tất nhiên là không!"
"Vậy thì cứ ở trong tháp là sẽ không sao." Hắn ra hiệu về phía cục bông xanh đang đậu trên vai nàng. "Còn có Lam mà, cô sẽ không cô đơn đâu."
"Tôi không chắc nữa..."
"Nhất trí rồi nhé." Hắn nhếch mép.
"Hở? Đừng tự quyết định như vậy—"
Chưa kịp để Minh Nhã nói hết, đôi mắt của hắn phát sáng, luồng năng lượng chói lóa mang hình hài của mặt đồng hồ nổi lên tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách Minh Nhã và hắn. Trận pháp ấy lơ lửng trên đầu hắn, thời gian của nó đang chạy không ngừng.
"Cô là người đầu tiên được thấy thực lực của tôi đó." Hắn mỉm cười kiêu hãnh nói.
"Đây là thời gian của thế giới?" Phản ứng của nàng không như hắn mong đợi. Thật chán.
Trận pháp từ từ đi xuyên qua người của hắn rồi dừng lại dưới chân.
Thời Gian bước đến nơi kim giây trên mặt đồng hồ, cứ như thế tiếng tích tắc của nó im bặt. Minh Nhã có lẽ đã nín thở, trông nàng ta căng thẳng đến tức cười. Hắn thong dong thu phép.
"Xong rồi." Hắn thông báo một cách gọn lỏn.
"Chỉ thế thôi à? Tôi cứ nghĩ ba cái phép như này phải trịnh trọng dữ lắm."
"Màu mè chi làm mất thì giờ." Hắn tặc lưỡi, hất đầu ra hiệu về phía cửa sổ duy nhất của căn phòng. "Nào, cô có muốn xem thử không?"
***
Minh Nhã theo chân hắn ra một khoản không rộng lớn, dường như là một vách đá chênh vênh nhìn ra cửa biển. Một nơi hoang sơ và không hề có dấu hiệu của người sống, tại đây nàng thậm chí còn có thể thấy được hình thù của ngọn gió đang thổi nửa chừng, cũng như bông hoa dại dưới chân nàng đang nghiêng đầu về hướng biển và cho dù nàng có tác động lên nó như thế nào thì nó cũng không một hiệu ứng 'đàn hồi' nào. Uế khí nhàn nhạt lơ lửng trong không trung cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của thời gian, nhưng nàng không hề hay biết rằng những luồng khí to hơn vẫn có thể cựa quậy ở đâu đó. Không còn tiếng gió, không còn tiếng sóng biển, không còn là cánh chim vỗ, yên tĩnh đến đáng sợ. Sự ngưng đọng đã đưa mọi thứ vào trạng thái hệt như đang ngắm nhìn một bức tranh tĩnh.
Mỗi bước đi của nàng để lại dấu chân trên thảm cỏ và trong suốt thời gian nghỉ ngơi này chúng sẽ mãi mãi in hằn như thế. Nàng bỗng cảm thấy lạnh lẽo, bất giác vòng tay tự sưởi ấm bản thân.
"À phải, giao thừa của cô thế nào?"
"Vẫn là mấy bận chúc nhau, nhận lì xì từ người lớn, tặng lì xì cho bé Thủy. Chỉ có hơi không trọn vẹn vì thiếu người." Tâm trạng nàng như trùng xuống. "Còn anh?"
"Vẫn nghe chửi như thường thôi. Họ không thích Duy Hải theo học giả kim, vì như vậy sẽ không thể tiếp quản cơ ngơi của dòng họ." Cái nhún vai xem nhẹ tất cả mọi thứ.
"Anh cũng kiên nhẫn thật đấy." Nghe có hơi chạnh lòng, nhưng trong thâm tâm nàng đã dần chấp nhận sự ra đi đột ngột của Duy Hải.
"Lời hứa là lời hứa."
"Tôi tuy không thân thiết với Duy Hải, nhưng Yuni thì có. Nếu chị ta biết được cậu ta đã chết vì bạo bệnh thì cũng sẽ suy sụp."
Cả hai cùng nhìn xa xăm về phía chân trời của một đại dương xanh thẳm không chút rì rào. Cảm giác mất đi người thân nàng đã từng chứng kiến trên gương mặt khắc khổ của cha mẹ, và đã từng trải qua khi hay tin của chị nên nàng có thể hiểu được mong muốn níu giữ sự sống cho đứa con trai của nhà họ Huỳnh. Các phương thuốc của họ vốn chỉ có thể duy trì sự sống cho cậu bé đó nhưng nào có ai biết được cậu bé đã sống trong đau đớn. Ai bảo Chữa Lành là các thần y đâu. Giống như chú của nàng, một người giỏi như Minh Triết cũng phải khoanh tay bất lực. Chỉ tới khi người này xuất hiện và nhận ra điều đó, ấy cũng là lúc mà Duy Hải được giải thoát.
"Nếu như tôi muốn ra ngoài tìm thêm manh mối về các công thức Đại Kiệt Tác gì sao?" Nàng đổi đề tài, không muốn nghĩ đến chuyện không vui nữa.
"Thời gian cô dành ra ở đây vẫn tương đương với lượng thời gian thực tế sẽ bỏ ra." Hắn chép miệng, cho cô xem đồng hồ quả quýt vẫn còn đang hoạt động trong tay hắn. "Nếu cô dành ra mười phút ở ngoài, cơ thể cô sẽ già đi mười phút."
"Nói cách khác, nếu tôi ở đây mười năm thì tôi sẽ hai mươi lăm tuổi, còn Yuni vẫn sẽ mười bảy."
"Phải."
Nàng buộc phải chấp nhận sự thật là: Cho dù thế giới có phải dừng lại thì nàng vẫn phải bước tiếp, và lần này là một mình.
"Bảy năm." Nàng bỗng thốt lên. "Đây cũng là cơ hội để tôi du ngoạn. Nên là, cho tôi bảy năm đi."
Nói gì thì nói, Đại Kiệt Tác vẫn còn chưa hoàn thiện nên nàng vẫn phải tiếp tục quá trình nghiên cứu ấy. Thứ còn thiếu bây giờ là dược liệu cần thiết, nàng buộc phải thu thập chúng trong cái thế giới đang tạm ngủ say này. Nàng chấp nhận đánh đổi chừng ấy thời gian của mình, đã quyết rồi thì tốt nhất không nên hối hận.
"Cô có thể quay về tháp nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, không cần phải quá sức."
"Vậy thì tốt." Nàng liếc nhìn hắn. "Mà... anh không dùng quà tặng của chị ấy à?"
Câu hỏi của nàng khiến hắn chột dạ.
"... Quá quý hiếm, không nỡ."
Năm du ngoạn đầu tiên, nàng có chút bỡ ngỡ trước những phương pháp dò đường và đọc bản đồ mà Thời Gian chỉ bảo. Phải đến năm thứ hai nàng mới bắt đầu mở rộng phạm vi của mình ra những vùng đất xa nhà hơn. Tuy rằng thời gian không hoạt động ở thực tại nhưng ngoài sự tĩnh lặng bất tận ra thì tất cả mọi thứ đều không thay đổi. Có khi nàng phải đi bộ hàng tháng trời để đến được vùng cực tây của vương quốc.
Có lần nàng và Lam đến được hoàng đô. Vô tình tìm được những cuốn sách thông dụng về khoáng nhân tạo ở trong một tiệm sách. Nó có thể giúp ích cho Đại Kiệt Tác.
Đi xa hơn về phía nam, nàng tình cờ đi ngang một doanh trại, nhờ thế mà nàng đã nắm rõ được tình hình của đất nước mình hiện tại. Đang có một cuộc nổi loạn nhằm lật đổ nhà Ưng.
Nàng biết nhà Ưng không phải là người tốt, nhưng nếu như thành công lật đổ họ thì chắc gì người kế nhiệm sẽ tốt hơn?
Nàng tò mò muốn biết ai có khả năng xưng vương nhất ở đây. Người ở trên ngựa đằng kia rất có khí chất. Bước đi trên sa trường, luồng lách qua giữa cánh đồng lưỡi đao và ngọn giáo đang dừng lại trên đường đi của nó, máu đọng trên lưỡi kiếm vẫn còn chưa khô nên khi nàng cử động giọt máu ấy đã vô tình bám lên tà váy quây ngoài của nàng. Xem ra các tướng lĩnh đều đeo mặt nạ sắt theo hình thù cách điệu của một chú phượng cánh to.
Khoan đã, nàng nhận ra biểu tượng đó. Ít nhất là thông qua sách sử của Tư Đông. Đó là biểu tượng của nhà Lý.
Chẳng phải họ đã bị diệt vong rồi sao? Xem ra thế giới bên ngoài đã ấp ủ những kế hoạch mà một con ếch ngồi đáy giếng như nàng không thể tưởng tượng nổi.
Nàng không hiểu về thời thế, cũng không thể mường tượng được kết quả sau này. Nàng chỉ biết nếu như họ thành công thì Nhu Quốc sẽ sang một trang sử mới. Rất trông ngóng!
Nàng thử tiếp cận một người to lớn. Dưới lớp giáp này thật khó phân biệt được vóc dáng của người đó. Nàng hít một hơi thật sâu, kiễng chân lên thử lột chiếc mặt nạ của người đó. Nhưng tiếc là cái sự ngủ say của thế giới khiến nó bám chặt vào gương mặt ấy như keo. Cặp mắt đằng sau chiếc mặt nạ đó dấy lên một sự quen thuộc đến khó tả.
Lam đậu lên vai nàng, trong miệng ngậm một lọn tóc đen.
"Ngươi thích cái này sao?" Nàng nhận lấy 'cống phẩm' của chú ta.
Tóc của một tử sĩ, đã thu thập được. Phải, đây là mục đích của nàng khi đến nơi này. Lam đang nhắc nhở nàng rằng thời gian của họ có hạn.
Lam không hổ là sinh vật được sinh ra trực tiếp từ thần lực của Tháp Chủ, chú ta có thể cùng nàng già đi trong một thế giới vĩnh cửu thế này nghĩa là nàng sẽ không cô đơn. Với sự giúp sức của Lam thì nàng sẽ không phải cực nhọc chi lắm.
Nàng chợt nảy ra một ý. Lấy một nắm thảo mộc sẵn trong giỏ mây trên lưng rồi nhét vào túi của vị tướng.
"Hy vọng nó sẽ giúp ích cho ngài." Nàng ngước nhìn dáng người của vị tướng lĩnh một lần cuối trước khi quay người rời đi. Chiếc bóng mảnh mai của thiếu nữ băng qua chiến trường tanh mùi máu để rồi biến mất sau màn khói bụi.
Sau khi tích trữ hết những loại nguyên liệu và dược liệu dễ tìm, nàng mới nhận ra dược liệu đã được thu thập sẽ không mọc lại cho tới khi Thời Gian gỡ bỏ thuật pháp. Cũng trong năm này, cơ thể nàng đã có một vài thay đổi mà nàng dần dà nhận ra.
Có lần nàng cảm thấy chuột rút bụng dưới kinh khủng, vài tiếng sau thì tự dưng thấy máu chảy thành dòng xuống đến bắp đùi. Nàng phải nhờ Lam đi tìm một thứ gì đó có thể hút nước. Sau đó Lam quay về với một cây bông gòn trong miệng.
Săn bắn từng là điều tất yếu ở nơi nàng sống nhưng bây giờ đã không còn thú vị như lúc trước. Khi mà bây giờ nàng có thể dễ dàng đến gần lũ thú, trói lại và vác chúng đi một cách đơn giản.
Nàng thi thoảng trở về thăm Yên Cảnh. Yuni vẫn ổn, chỉ là khoảnh khắc thời gian ngưng đọng thì chị ta hình như có cuộc hẹn quan trọng nào đó. Cha nàng vẫn ngồi đó trong phòng, bên cạnh chiếc giường đơn sơ gọn gàng, trong tay là cuốn sổ ghi chép số lượng dược liệu mà trà quán có.
"Chúc mừng trưởng thành." Nàng nhâm nhi một tách trà nguội lạnh, tự nhủ. Nàng chưa từng nghĩ rằng lễ trưởng thành của mình lại chớp nhoáng như vậy. Thế cũng tốt, dù sao thì nàng cũng không thích rườm rà.
Lam dường như biết chủ nhân của chú đang cảm thấy cô đơn nên đã múa một điệu tự chế để làm nàng vui.
Năm du ngoạn thứ ba, chu du khắp Nhu Quốc chán chê, nàng rời vương quốc để đi đến nơi đế quốc xa xôi phía tây theo gợi ý của Thời Gian. Tình cờ đọc được một bài báo ở đế quốc về vấn đề chăm sóc da và giữ gìn tuổi thanh xuân.
"Thú vị."
Nàng xé một góc báo, lưu giữ công thức là việc ưu tiên hàng đầu. Vài phút sau nàng chạm trán một cái bóng đen trong khu vực. Nàng có đuổi theo, nhưng mất dấu.
Nàng trở về tháp cùng với sự ngờ vực, trong lúc chờ đợi Thời Gian trở về nàng sẽ tranh thủ ngụp lặn trong mớ nghiên cứu và chế tạo của mình. Những lúc ở trong tháp nàng mới thấy bản thân như khỏe lại, không còn cảm giác nặng nề và chậm chạp như khi ở bên ngoài. Lúc rảnh rỗi thì nàng chăm sóc cho cơ thể của sư phụ hệt như đang chăm sóc một bệnh nhân liệt giường, từ tắm rửa tới chải tóc, tất cả đều là nàng làm. Nàng vẫn tin rằng khi sư phụ tỉnh dậy trong thân thể này vẫn sẽ cần xuất hiện một cách chỉn chu.
Lam giúp nàng thay khăn, thay nước ấm. Nhìn chú ta khỏe mạnh như vậy khiến nàng vui lây, ít ra thì liên kết của Tháp Chủ với sinh vật trên thế giới này chưa bị đứt đoạn. Thời Gian từng nói thân xác này sớm muộn rồi cũng sẽ thối rữa đến mức không thể dùng được nữa nên nàng rất chăm chỉ trong việc giữ gìn điều đó. Tuy nhiên, nàng có chút không hiểu ý của hắn là như thế nào khi bảo là 'không dùng được nữa'. Lúc đó điều gì sẽ xảy ra?
Xong xuôi thì nàng trở lại với việc đọc sách, thiếu đi sự ồn ào của Thời Gian cho phép nàng tập trung. Việc đọc sách bây giờ đã trở thành thói quen của nàng.
"Bây giờ đáng ra phải là bao lâu rồi?" Nàng lên tiếng hỏi, mắt không rời sách. Không cần nhìn cũng biết tiếng động sau lưng nàng là của ai.
"Mười bốn năm." Hắn khịt mũi, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Đoán chừng hắn ta vừa trở về từ một vùng nóng rực. "Cô có tiến triển gì mới không?"
"Sắp rồi." Nàng hờ hững đáp. "À mà này, hôm nay tôi đã thấy một chuyện lạ."
Thời Gian trông như thể đang nghe thấy điều không tưởng.
"Chuyện gì có thể xảy ra trong lúc thời gian bị ngưng đọng chứ?"
"Hãy tin đi, tôi đã đuổi theo một bóng đen biết di chuyển. Có khi nào anh..."
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi thề với cô là thời gian của tôi không có sơ hở. Hay đây là tác dụng phụ của việc du hành ngưng đọng?"
"Không?" Nàng lên giọng, cái chau mày dùng để phản bác luận điểm vô lý đó. Dù sao Thời Gian cũng từng nói đây là lần đầu hắn ngưng đọng thời gian của nhân loại, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cũng không thể tránh khỏi.
Thần Thời Gian - người nắm giữ quá khứ và tương lai, đúng là đôi khi cũng không thể lường trước một số điều.
Nàng chắc chắn là mình không nhìn lầm. Nếu như thứ đó có thể chống chọi lại sự ngưng đọng thời gian thì chắc chắn nó có liên quan tới một thiên thể. Mà ở ngoài đó bây giờ chẳng có thiên thể nào ngoài Cái Chết và những Tàn Tích đang mất kiểm soát của nó.
"Anh có nghĩ đó là Tàn Tích không?"
"... Cũng có thể. Màu thời gian ở nơi cô vừa nói có màu đỏ, tôi e là có thứ gì xấu xa đã tiến hóa ở đó."
"Thế thì anh phải đi bắt nó."
"Tôi không nghĩ vậy. Hiện tại khả năng của tôi đã đạt đến giới hạn rồi." Thời Gian vỗ vai nàng, nửa đùa nửa thật. "Sau này cô ra ngoài đó thì ráng đừng chạm mặt chúng là được."
"Hừm, được thôi."
Thời Gian chợt bước lùi lại, thừ người ra săm soi nàng một lúc lâu, rồi đột ngột nói.
"Mà này... Lâu không gặp hình như cô có cao lên một chút thì phải."
Bình luận
Chưa có bình luận