Chương 50



Lượng thời gian được dùng để ngao du ở thế giới bên ngoài thấm thoát cũng đã bằng với bảy năm nhưng thế giới căn bản không còn là thế giới mà nàng biết. Thi thoảng nàng có về để thăm Hồng Quang cũng như cho y những món đồ chơi mà nàng tự làm trong lúc chán. Thời Gian ban đầu còn than phiền rất nhiều về những trò phá phách của y, những lúc thế này nàng chỉ cần cổ vũ hắn.

Không biết tự lúc nào mà ánh mặt trời đã không còn, thay vào đó lại là mây đen mịt mù, sương gió giá buốt không về có dấu hiệu dừng lại. Mật độ không khí cũng ngày càng cô đặc lại, có thể thấy rõ nàng dễ mệt hơn mọi khi. Điều đó khiến cho công cuộc thu thập dược liệu và đá khoáng khó khăn hơn.

Cuộc du ngoạn dài bảy năm với sự ngưng đọng đã cho nàng vài mẹo để thích nghi. Nước lấy từ ao hồ khi múc lên giống như kẹo dẻo, nhưng sau khi vừa tiếp xúc với thân nhiệt của nàng nó bắt đầu nóng lên và tan chảy thành một chất keo lỏng chảy khỏi kẽ tay rồi dừng lại giữa không trung. Nàng thấy điều này khá vui, chơi chán rồi thì nàng nhúng cả tay mình vào một chiếc bình lớn vào ao để lấy nước.

Trong chuyến ngao du của Minh Nhã, nàng đã khám phá ra được một thành phố dưới lòng đất trên đường đến đế quốc. Thành phố ấy đã bỏ hoang từ lâu, các dấu vết đều cho thấy ở đây đã từng có một nền văn minh cổ đại. Khi tiến sâu hơn vào lòng đất, nàng nhận ra rằng thời gian ở đây dường như vẫn vận hành, nhưng không hẳn là theo nhịp bình thường. Nhịp đập của thành phố này rất lạ thường, giống như một thực thể đang thở chậm chạp, mỗi nhịp đập kéo theo hàng thế kỷ.

Cảm giác kỳ lạ càng bủa vây khi Minh Nhã tiến vào trung tâm của thành phố. Các kiến trúc đá cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn, với những cây cối hóa thạch, những hồ nước tĩnh lặng mà mặt nước chẳng hề gợn sóng, và những pho tượng to lớn như đang canh giữ những bí mật sâu kín của nơi này.

Giữa thành phố nhỏ bé này là một ngọn đồi, ở đó là một cái cây đại thụ đã chết từ lâu. Cả không gian như bị một thế lực vô hình giam cầm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một sự tĩnh lặng khiến nàng cảm thấy thời gian ở đây đang tự cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Nàng đã báo cáo với Thời Gian về nơi đó.

Khi nghe kể về thành phố dưới lòng đất này, Thời Gian lập tức nghi ngờ rằng sự hiện diện của Tàn Tích có thể là nguyên nhân khiến thời gian ở đó bị bóp méo. Tàn Tích, vốn là hiện thân của hỗn loạn và hủy diệt, có thể đã cư ngụ trong lòng đất, biến khu dân cư chật hẹp này thành một không gian lệch lạc thời gian.

"Tôi hiểu rồi." Thời Gian sau khi lượn một vòng quanh khu đất, tìm thấy nàng ở trên lan can của một phần ván gỗ được cho là của một ngôi nhà cây. "Tin tốt là không có dấu vết của cái lõi đó. Tin xấu là đây không phải là một việc mà chúng ta có thể giải quyết."

Không biết từ bao giờ mà mái tóc của Thời Gian đã dài chấm vai. Những lọn tóc vàng óng mượt đó mãi đến giờ mà nàng vẫn chưa quen mắt. Có lẽ Thời Gian đã ở trong hình hài của Duy Hải quá lâu, nên bây giờ dù cho hắn có đang ở nhân dạng thật sự thì nàng vẫn không thể hình dung được hắn dưới ngoại hình nào khác ngoài của Duy Hải.

"Phức tạp đến thế nào?" Nàng đung đưa chân bên rìa lan can. Dưới lòng đất vừa ngột ngạt vừa lạnh, nên nàng đã xõa mái tóc dài của mình xuống để thêm phần giữ ấm.

"Thành phố này có vẻ đã xuất hiện từ trước cả sự tồn tại của mặt trăng đầu tiên." Trông hắn không có gì là sợ hãi. "Nó nằm ngoài khả năng của tôi và Tháp Chủ. Có lẽ Cái Chết cũng biết chính nó không thể xâm nhập vào nơi này nên mọi thứ ở đây mới gần như nguyên vẹn."

"Thật hiếm khi anh lại không biết về một vấn đề."

"Đây là một vấn đề có rủi ro lẫn ưu tiên thấp. Nên không cần phải quá lo về nó."

Minh Nhã là người của thời đại 'mặt trăng thứ hai', những mẩu chuyện cổ tích bị thất lạc không có tính thực tiễn.

"Cũng được. Tôi cũng không thể ôm đồm thêm nhiệm vụ nữa đâu."

"Tôi... sẽ cho cô một lời khuyên." Thời Gian nở một nụ cười. "Cứ thế này cô sẽ trở thành nô lệ của ngài ấy mất. Lần tới gặp lại Tháp Chủ, hãy mạnh dạn đòi thêm quyền lợi."

Nàng chợt bật cười theo, vỗ nhẹ lên bắp tay của hắn. "Hahaha, anh nói đùa tệ thật đấy! Ngừng cái việc nói xấu ngài ấy lại đi... Ha ha!"

Thời Gian tặc lưỡi, đảo mắt. "Không ở đây mua vui cho cô nữa, tôi về cho Hồng Quang ăn đây."

Sau đó, hắn nhắc nhở Minh Nhã rằng nếu nàng quyết định khám phá thêm nơi này, nàng cần phải thận trọng. Bởi lẽ, một bước sai lầm có thể khiến nàng bị mắc kẹt trong sự kéo dài vô tận của thời gian, hoặc tệ hơn, đánh thức những thế lực đã ngủ quên hàng ngàn năm trong bóng tối.

Nàng không phải là một đứa ngốc để mà đâm đầu vào những khả năng không rõ. Thời Gian cùng với nàng phong ấn lại lối vào đến thành phố dưới lòng đất, nơi bí mật vĩnh viễn không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng. Còn về phần khám phá thành phố, có lẽ đợi khi có dịp thì sẽ quay lại.

***

Như mọi khi, mỗi đêm Minh Nhã sẽ tá túc ngẫu nhiên trong mỗi căn nhà ở các làng phố mà mình đi ngang qua. Nàng cũng đã đặt chân được đến đế quốc hơi nước, một tòa thành lớn nằm trên một ngọn đồi giữa vùng hoang mạc, người dân nơi đây có nước da ngâm đặc trưng và trang phục của họ khá mát mẻ so với Nhu Quốc. Nàng vẫn chưa biết tòa thành này tên gì, nàng không biết thứ ngoại ngữ này.

Việc làm đầu tiên mỗi lần đến một vùng đất mới, nàng sẽ đi tham quan khu chợ xem coi có món gì hay ho có thể mang về cho Hồng Quang không.

Khi cần nghỉ ngơi, nàng chọn bừa một căn nhà hoang nằm giữa lòng thành phố nhưng lại trong một hốc nhỏ. Khi vừa bước vào nàng đã không khỏi rùng mình. Một căn nhà xập xệ với các cửa đều đã bị niêm phong, buộc phải phá cửa chính để vào.

Vẫn còn dấu vết của quá trình mua bán, một loại máy móc cồng kềnh có thể dẫn nước từ sâu bên dưới lòng đất lên. Ở một nơi ẩm thấp, ít ánh sáng và hôi thối thế này cư nhiên sẽ có một lùm hoa tuyết hộ. Nàng không nghĩ là loài hoa của cái chết của Nhu Quốc lại có thể xuất hiện ở một nơi xa xôi thế này, đúng là phải đi một ngày đàng mới học được sàng khôn.

Khá là đáng sợ, nhưng nàng cũng không quá kén chọn chỗ ở. Loại khóa cửa ở đế quốc đều được gia cố bằng một ổ khóa kim loại ba lớp, chỗ này là dễ dàng nhất rồi. Nàng tìm thấy một phòng ngủ ở trên tầng hai, vỏn vẹn một khung giường được lót sẵn hai tấm ván gỗ và một chiếc tủ.

Nàng nhảy phắt lên giường, lấy ra trong túi vài quả dâu dại mà nàng hái được lúc ở ngoài — đây là bữa ăn thứ ba trong ngày của nàng. Việc thời gian đóng băng đã khiến cho nàng không thể đếm giờ, nên nàng chỉ có thể canh các giai đoạn của ngày qua lúc những đói.

Nàng đã đọc qua ghi chép của Minh Triết một cách kỹ lưỡng và đã tạo một danh sách các nguyên dược liệu, đá khoáng, công cụ cần cho từng loại công thức. Có một vài chỗ không ghi cụ thể là cần cái gì mà thay vào đó là những câu gợi ý, đó là những chi tiết mà nàng phải tự giải.

Cũng mới đây không lâu nàng đã giải được một gợi ý và thông qua tư liệu có sẵn trong tháp, chúng đã đưa nàng đến đây.

Ngoài ra còn vấn đề khiến nàng đau đầu đó là thời điểm của một số công đoạn khá là không phù hợp với tình hình hiện tại. Ví dụ như đợi lúc trăng tròn thì chất thu hoạch được sẽ có cho mức hiệu quả cao nhất, nhưng hiện tại thì lấy đâu ra trăng tròn cơ chứ?

Những lúc buồn chán thế này, nàng thường đi loanh quanh khu vực để tìm tranh ảnh và ghi chép để hiểu thêm về tình hình địa điểm nàng đang ở. Chỗ trọ của nàng đã được dọn sạch sẽ, ngoài một thùng đồ trong kho thì chẳng còn để lại thứ gì hay ho. Mở ra thì trong đó có tranh ảnh, một bộ đồ ngủ của đàn ông và một quyển sách... cấm.

Minh Nhã lau đi lớp bụi dày đặc trên khung tranh, để một ra chân dung của một đôi vợ chồng. Người phụ nữ có nước da bánh mật, bím tóc dày đến tận đầu gối, giữa trán có một ấn son. Người đàn ông là một người da trắng với râu quai nón, vận đồ công nhân nhà xưởng. Và cuốn sách này, Minh Nhã không muốn biết vì sao ông ta lại sở hữu nó, nhưng vì tò mò mà Minh Nhã vẫn mở ra đọc.

"... Miêu tả khá phong phú đấy." Nàng dụi mũi đến mức chóp mũi đỏ như màu trái cà chua. Sắc đỏ đó lan ra toàn bộ gò má.

Đây là nhật ký phòng the của một gã đàn ông tục tĩu. Ít ra thì mỗi trang nhật ký ông ta đều nhắc lại rất nhiều lần là bà ấy xinh đẹp như thế nào. Con sói láu lỉnh đó. Ông ta đã nghĩ gì khi ghi chép lại toàn bộ trải nghiệm của mình vào nhỉ? Không sợ người khác đọc được à? Những chuyện như vậy không xảy ra ở Nhu Quốc, có thể là do khác biệt văn hóa.

Cha dặn phải chọn lọc những thông tin mình đọc. Lần này là nàng nổi loạn một chút.

Bỗng dưng có tiếng lục đục ở bên ngoài tấm gỗ niêm phong khiến nàng thôi không để tâm tới vấn đề lấn cấn đó. Nàng dùng bật lửa, tia lửa vừa được kích hoạt từ trong ống kim loại vẫn có thể bập bùng — miễn là vật còn trong tay nàng thì chúng sẽ không bị thời gian tác động, chỉ tiếc là không thể áp dụng với người.

Một cục bông dẹt màu xanh đang khó khăn len lỏi qua khe hở giữa hai tấm gỗ. Nàng thở phào, thả lỏng người. Rất nhanh thôi cục bông ấy đã chui tọt vào trong và hớn hở vỗ cánh sà vào lòng nàng hệt như một đứa trẻ nũng nịu.

"Chíp, chíp!"

"Đi chơi đói rồi mới chịu quay về." Nàng mắng yêu nó. Chiến dịch giảm cân cho Lam đã thất bại kể từ khi chú ta được Thời Gian mách cho cách lấy lòng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ngoài lạnh trong nóng như Minh Nhã.

"Hôm nay có khám phá được gì không?"

"Chíp, chíp chíp."

"Hả? Ngươi nhìn thấy một mảng xanh ở phía sau hoàng cung?"

"Chíp!"

"Vậy thì đi thôi!"

Nàng vội vã chạy theo Lam, băng qua những ngõ ngách đan chéo nhau tựa như mê cung. Cẩn thận không để va phải người đi đường bất động. Càng đi càng thấy con đường hẹp lại, không biết đã qua bao nhiêu con ngõ ngột ngạt cho đến khi bức tường vàng hiện ra trước mắt.

Nàng bây giờ đang đứng trước ngưỡng cửa lối vào cung. Nàng đã nhìn qua hoàng cung của Nhu Quốc nên sự đồ sộ này cũng không thể khiến nàng trầm trồ. Cung điện nguy nga tráng lệ nằm ở trên cao được thiết kế với hệ thống thoát nước tứ phía, bậc thang lót thảm đỏ trải dài tít tắp có nhiều đoạn nghỉ, ở mỗi đoạn là một dải hào nước bao quanh với thác nước từ trên chảy xuống tiếp nối nhau. Thông qua các họa tiết được trang trí trên cửa cung điện nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Thời Gian.

"À phải, anh ta từng nói đế quốc thờ phụng Thần Thời Gian." Nàng lẩm bẩm, thử chạm vào hoa văn bằng vàng.

"Chíp!" Lam ở bờ bên kia gọi với lại.

"Ơi, tới liền!"

Cả hai dùng lối đi vòng qua phía sau cung điện, băng qua khu chợ và đi thẳng xuống cuối đường đến cửa thành.

"Khóa rồi." Nàng thở dài.

"Chip chíp." Lam chỉ cánh lên cao.

"Leo lên à?"

Cục bông tròn gật đầu, để lộ cả dải ngấn cổ.

"Hừm, cũng không cao lắm."

Minh Nhã bắt đầu xắn tay áo và leo trèo hệt như hồi còn ở Yên Cảnh.

Đứng từ trên tường thành nhìn xuống đã thấy ngay một đồng cỏ cách đó vài mét.

"Sâm chỉ thủy." Nàng gửi gắm đến Lam. Chú ta cũng hiểu ý nàng và cả hai chia nhau hai hướng ra tìm.

Một loài hoa họ lan mọc ở đồng cỏ miền núi, thân cuốn chiếu mảnh và bé li ti, hoa có màu tím. Lúc chưa nở, hoa không có gì nổi bật nên rất dễ bị bỏ lỡ, nhưng một khi hoa nở chỉ vài phút là sẽ thối tới rễ. Nói tóm lại đó là một vị thuốc quý hiếm bậc nhất, có khi còn đắt hơn cả quỳ sa quê nàng. Nàng từng không biết vì sao ông nội lấy được chúng, nhưng bây giờ xem ra là ông có khá nhiều nguồn cung ở bên ngoài.

Nàng cũng khá khó hiểu khi loài dược liệu chỉ sinh trưởng ở đồng cỏ lại xuất hiện ở vùng hoang mạc như thế này. Liệu gần đây có một hệ thống nhà kính nuôi trồng nào không nhỉ?

Chiếu theo hiểu biết của nàng về loại cây này thì thời điểm tốt nhất để thu hoạch chúng là lúc chúng nở hoa vào mùa hạ, lúc ấy là lúc củ của chúng sẽ trong giai đoạn có dược tính cao nhất. Chúng nở hoa ngẫu nhiên trong mùa và nhanh tàn sau đó nên muốn hái được phải cắm lều ngồi canh từng giây từng phút, thời hoa vừa nở hết phải hái ngay.

"Kể ra việc dừng thời gian cũng mang lại chút may mắn." Nàng hài lòng nhìn xuống một bụi cỏ trông khá giống với mô tả. Thân hoa mọc cao, bẹ lá cong vào ôm lấy những bông hoa bé li ti, màu tím khá tươi tắn vô cùng nổi bật giữa một rừng lá.

Nàng lựa những cây có hoa nở nhiều nhất và đào lấy củ. Vì thời điểm bị đóng băng là đã cuối mùa nên phần lớn sâm chỉ thủy đã chết, chỉ còn vài ba nhánh cá biệt.

"Hy vọng nhiêu đây đủ dùng." Nàng dùng cườm tay gạt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Phù, thời tiết vừa nóng vừa lạnh không dung hòa được thế này thật khó chịu..."

Nàng bắt đầu quay lại tìm Lam. Đến nơi thì đã thấy chú ta đang bay lượn vòng xung quanh một chú chim đang bị ngưng đọng giữa bầu trời.

"Đừng phá nữa, chúng ta về thôi." Nàng gọi lớn.

Đột nhiên Lam kêu lớn, một vệt đen xược qua trước mắt nàng.

"Chípppp!"

"Lam!" Nàng giật thót, theo bản năng lập tức vứt lại đồ đạc của mình và tức tốc đuổi theo cái bóng đen vừa vụt qua bắt mất cục bông nhỏ đó.

Tại sao lại như thế? Chẳng phải thời gian đang ngưng đọng sao, tại sao thứ đó vẫn còn di chuyển được!?

"Ôi trời đất!" Nàng vội vã đuổi theo. "Lam!"

"Chíp chíp! Chípppp!" Lam đang bị quặp giữa móng vuốt của nó, khóc lóc thảm thiết.

Cảm nhận được sự sợ hãi trong tiếng kêu đó, nàng tăng tốc. Tim nàng đập nhanh, một nỗi sợ vô chừng ập đến. Trong đầu tràn ngập ý nghĩ của việc nếu mất đi người bạn đồng hành duy nhất này.

Chúng ở quá cao nàng không thể với tới. Đến lúc đành phải nhờ sự trợ giúp của thần lực rồi. Lần đầu tiên sau bảy năm du ngoạn của mình nàng dùng đến ngọc bội. Trong miếng ngọc còn sót lại một chút thần lực ít ỏi nàng định để dành để trao trả lại cho sư phụ nhưng trong lúc cấp bách thế này nàng không còn cách nào khác.

Thoắt một cái nàng xuất hiện trên đầu luồng khí đen, tranh thủ trong tích tắc ôm lấy nó cùng rơi xuống với mình. Quả là liều mạng!

Độ cao so với mặt đất dần thu hẹp lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó nàng lại kích hoạt dịch chuyển một lần nữa.

Cả ba rơi xuống một ụ cát gần đó, dưới tác động mạnh mẽ, cái bóng đen kia cuối cùng cũng buông Lam ra. Lam lặp tức bò dậy bay vào trong ngực áo nàng và chui rút sâu trong đó. Cục bông run lẩy bẩy, tim đập nhanh đến mức làm tim nàng cũng đập nhanh theo.

Nàng lồm cồm bò dậy, mắt không rời kẻ địch.

Làn khói đen đó nhanh chóng hóa hình thành một con sói mắt đỏ ngầu. Nó nhe răng, nhỏ dãi và gầm gừ nhìn nàng.

Nàng cảm thấy ngứa râm rát nơi vùng da vừa tiếp xúc với nó. Bây giờ mới nhận ra một vệt bỏng trải dài ngang người.

"Tàn Tích...?" Nàng thở hắt, tâm định là sắp sẽ phải chiến đấu một phen.

Đúng là khi thời gian bị ngưng đọng ta sẽ không thể thấy rõ điều gì đang diễn ra ở một khu vực, nhưng nếu như Tàn Tích đã ở đây thì chứng tỏ đế quốc vừa trải qua một sự kiện chết chóc nào đó.

Nhưng khoan hẵng lo việc đó, chuyện chính bây giờ là làm thế nào để thu phục ác ma kia?

Sói ma tru lên một tiếng rền vang giữa nơi đồng không mông quạnh rồi nhảy bổ vào tấn công. Nàng kịp thời rút con dao cùn của mình ra đỡ lấy một nhát cắn của nó. Hơi thở gớm ghiếc của nó phả vào mặt nàng. Ngoài làn khói đen tỏa ra nó còn có một dòng hỗn chất đen nhầy nhụa rơi lộp bộp, khi tiếp đất, dòng chất đen sền sệt ấy bốc khói tạo ra những tiếng xèo xèo nóng hổi.

Chết tiệt... Biết thế đã mài dao trước khi đi. Nàng nín thở.

Sức lực của ác ma vô cùng gớm ghiếc, đối phương dễ dàng áp chế nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thực sự phải dùng sức để chống đỡ. Sức mạnh này không sánh được với uy áp của sư phụ, nhưng có thể nói là một chín một mười so với nàng.

Cả hai giằng co. Nó kiềm nàng xuống dưới hàm răng sắc bén lởm chởm, còn nàng thì cố để không bị nó nuốt chửng. Giọt nước dãi đen xì của nó nhỏ lên tay nàng hệt như a-xít làm da thịt bốc khói. Cơn đau thể xác đang dần làm nàng mất tập trung, nàng giận dữ hét lên, siết chặt chuôi dao rồi xoay người hất bay ác ma. Đối phương nhanh chóng hóa hình biến thành hàng vạn viên đạn đen rồi đồng loạt xả hết về hướng nàng.

Minh Nhã kịp thời xoay người né nhưng vẫn trong tránh khỏi việc bị một vài viên đạn xuyên qua những điểm mềm. Nàng thở nhọc, tóc tai rũ rượi, ánh mắt đanh lại cảnh giác trước ác ma vừa hóa về dạng sói.

Đến lượt nàng vung dao về phía đối phương. Mỗi một cú chém trúng đối phương lại tách thành hai rồi lại hợp nhất. Ác ma nhoẻn miệng cười toác cả mang tai, điệu cười rõ là khinh thường nàng.

Ác ma lại nhảy bổ vào nàng, lần này nàng ngửa thấp người xuống, cầm dao hướng lên chọc vào phần bụng mềm của sói và theo đà ngược lại rạch một đường trên bụng. Ác ma rít lên, và rồi sự hung hãn tăng đột biến.

Vết mổ vừa rồi đã nhanh chóng liền lại. Tại sao nàng có thể quên cái thứ đó làm gì giống với sói thường? Đối phó với một đối thủ mạnh như thế nàng chỉ có nước chơi bài cũ, đánh không được thì chạy.

Nàng dịch chuyển trở về thành, ác ma trong nháy mắt đã đuổi theo chặn đường nàng. Ác ma thoăn thoắt nhảy lên bờ tường, tốc độ này mắt người thường không thể theo kịp.

"Đùa đấy à!" Nàng nghiến răng, thủ thế đón đòn tấn công tiếp theo của đối phương.

Đối phương lao về phía nàng, nàng bật lùi về sau trước khi một tiếng ầm nổ ra, đất cát vỡ tung tóe, bụi bay mù mịt. Ở nơi nàng đứng vừa nãy bây giờ đã thành ra một cái hố nứt sâu hoắm, ác ma thì không thấy đâu, chỉ còn mùi hôi thối đặc trưng phảng phất.

Chưa kịp định thần thì bỗng vai nàng như bị kẹp giữa hai mảnh kim loại, nàng kêu lên một tiếng đau thấu xương. Ác ma cắn vào vai cổ nàng, hàm răng sắc nhọn của đối phương nhấn sâu vào bả vai khiến cho máu chảy như suối, thấm đẫm cả áo. Dòng chất nhầy trên người của nó nhiễu lên vết thương gây nên tình trạng lở loét kinh khủng, đau điếng đến mức thần kinh cảm xúc gần như tê liệt.

Nàng tóm lấy hàm trên của nó, gồng mình nhấc lên rồi dùng hết sức bẻ ngược về sau, trong lúc đó vô tình bẻ đi một bên răng nanh của nó. Chiếc ranh đó tan thành mây khói, ác ma nhất thời biết đau và lùi lại.

Bộ dạng tả tơi của nàng trông hệt như thể vừa sống sót ra khỏi một trận hỏa hoạn. Vừa mất sức vừa mất máu quá nhiều nên cái sự mệt lả ấy đã bắt đầu thấm vào từng thớ thịt của nàng. Bây giờ thật khó phân biệt được đâu là thực tế, nàng bắt đầu tự ngẫm chắc do bản thân săn giết nhiều quá nên đối thủ của nàng đều là hiện thân của chúng đến để báo thù.

Máu chảy thành dòng xuống cánh tay nàng rồi nhỏ giọt ra nền đất. Nếu lúc này ác ma tung đòn kết liễu thì đó là chấm hết.

Biết vậy đã trốn đi sớm hơn.

Nhưng đọc được ý nghĩ của nàng, ác ma gầm lên một tiếng, há cái mồm gớm ghiếc ấy ra lao về phía nàng.

Sức cùng lực kiệt, mắt hoa tai ù, trong lúc mơ màng toàn thân nàng như bị ai đó điều khiển. Nàng nâng cánh tay nặng trĩu của mình lên không biết là đang làm gì, đến chính mình còn thắc mắc tại sao trong tình huống này lại có hành động kì lạ như thế. Lòng bàn tay nàng nổi lên một xoáy gió nhỏ nhưng lực đủ hút tà khí vào bên trong, lúc này nàng mới tỉnh ngộ. Cơ thể nàng đang có một sự thay đổi mà nàng không thể ngờ tới.

Ác ma lúc nhận ra thì đã quá muộn, hết một nửa thân dưới của nó đã bị tán ra thành khói và hút vào trong hố đen và rồi bị thứ đó nuốt chửng trong tích tắc.

"Cái gì vậy?" Nàng ngỡ ngàng đến mức tỉnh cả ngủ. Nhìn lại lòng bàn tay của mình một cách khó tin. Vết máu tụ lại giữa lòng bàn tay bây giờ đã vẽ ra cái vết xoáy gió tựa như chong chóng. Nàng trở tay qua lại, vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng ác ma đã biến mất không còn chút dấu vết.

"Chẳng lẽ... đây là điều mà Thời Gian đã nhắc đến?" Nàng không khỏi thốt thành lời giả thiết duy nhất bật lên trong tâm trí.

Dù cho chuyện gì vừa xong đi nữa thì bây giờ nàng đã an toàn rồi. Nhận thấy không còn động tĩnh gì nữa, Lam bắt đầu ló cái mặt của chú ta ra.

"Phải rồi, không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi, không màn đến các vết bỏng lở loét trên người mình.

Lam uể oải vỗ cánh bay lên, nhưng động tác bay lần này vụng về hơn hẳn. Có thể thấy một bên cánh của chú đã bị gãy, một phần lông đã bị a-xít trong nước dãi kia thiêu trụi để lộ ra một mảng thịt cháy sém vẫn còn rỉ máu.

"Đừng cố, về ta băng lại cho." Nàng đỡ lấy Lam rồi từ tốn đặt chú vào nơi ngực áo, nét mặt hiện lên sự đau lòng. Lam từ lúc được sinh ra đến giờ đều là do một tay nàng nâng niu, chăm bẵm, chưa từng phải chịu khổ, thế mà bây giờ lại thành ra thế này... Nàng cảm thấy bản thân phải chịu phần trách nhiệm lớn cho vết thương ngày hôm nay của Lam.

"Xin lỗi rất nhiều..." Mắt nàng đỏ hoe. Lam cố với cái miệng bé xíu của chú lên để an ủi nhưng căn bản là cơn đau đã lấy đi hết sức sống của chú.

Trước khi trở về nàng đã quay lại đồng cỏ để lấy lại hành trang của mình. Vết thương trên người nàng tuy chưa lành nhưng nàng đã không còn thấy đau nữa. Nàng đi khắp các tiệm thảo dược và các y viện có trong trấn. Lúc về nàng lập lức sơ cứu, tẩy trùng vết thương của Lam.

"Yên nào." Nàng khẽ suỵt. Việc băng bó cho Lam khó hơn nàng nghĩ chỉ bởi chú ta vì sợ đau nên cứ tránh né. Giống ai thế không biết?

***

Không gian u ám được bao trùm bởi ánh sáng màu xanh nhạt của những luồng năng lượng phát ra từ những viên ngọc trong tay Thời Gian. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật sự phấn khích đang rạo rực trong mắt.

"Thời Gian! Tôi vừa trải qua một chuyện rất khó tin nè!"

Nàng ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi nhưng không thể che giấu niềm hân hoan. Thời Gian không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy nàng trong bộ dạng lấm lem và rách rưới, băng bó khắp người.

"Chuyện g— Cái gì đã xảy ra với cô vậy?!" Hắn vội vàng đưa tay che mắt Hồng Quang lại, như thể sợ y thấy được thứ không nên thấy.

Trước mặt hắn là một thiếu nữ lôi thôi lếch thếch, băng bó đầy người nhưng nhiêu đó cũng không thể giấu nổi sự háo hức đang chực tuôn trào qua khóe môi. Một người một chim, ai cũng băng bó, đó là một thứ mà Thời Gian chưa từng nghĩ đến. Hắn ta tự hỏi cả hai đã lội biển vác núi thế nào để mà thành ra cỡ đó.

"Tôi đã chạm trán với một thứ rất giống với Tàn Tích." Nàng ngồi phịch xuống đất.

Nghe thấy điều này, Thời Gian vội ra hiệu cho cô đợi một chút, hắn đưa Hồng Quang về phòng trong chốc lát rồi quay trở lại. Hắn cúi xuống bên Minh Nhã, ánh mắt căng thẳng và sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị khi quan sát những vết thương trên người nàng.

"Tàn Tích? Chúng lộ diện rồi à?"

"Tôi cũng tự hỏi như vậy. Xem ra chúng vẫn có thể tung hoành kể cả khi ngoài kia bị ngưng đọng, có lẽ vì không có thức ăn nên chúng đã thành quái thai như vậy."

"Và cô đã chiến đấu với nó?"

Nàng gật đầu.

"Nhưng anh đừng lo, tôi đã tiêu diệt nó rồi." Nàng giơ cánh tay trái của mình lên. "Anh nhìn nè."

"Cái gì đây?" Hắn nheo mắt nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn đọng lại vết máu khô và bùn đất. Xem ra cô nàng không đợi được để về kể hắn nghe mà quên mất bản thân.

"Có vẻ như máu tôi là chìa khóa để kích hoạt khả năng mà anh đã thấy. Lần đó tôi bị Tàn Tích đâm một nhát xuyên tim, cứ ngỡ là mình đã chết rồi ai ngờ vẫn tỉnh lại. Lúc đó chắc do sốc quá nên không nhớ, giờ thì tôi nhớ mang máng."

"Cô đã hấp thụ Tàn Tích." Hắn bỏ hết việc đang dở, ngồi xuống cầm lấy tay nàng vạch ra săm soi. "Thú vị thật... Nhưng mà cô thấy trong người thế nào?"

"Tôi thấy bình thường, không khó chịu, ngược lại có chút sảng khoái."

"Hút uế khí vào người mà thấy sảng khoái." Hắn hừ lạnh, không thể giấu nỗi chút đố kỵ trong ánh mắt, còn có phần giận lẫy. "Tiện cho cô quá rồi."

Hắn thi triển một chút thần lực, và lòng bàn tay của Minh Nhã bỗng rực sáng với những họa tiết lấp lánh. Ánh sáng ấy chiếu sáng cả khuôn mặt nàng, đượm thêm vẻ kỳ bí và uy lực.

"Tôi thấy hiện tại có hai nguồn sức mạnh ở trong cơ thể của cô. Một cái rất quen thuộc, nhưng nguồn năng lượng kia thì... Nếu tôi đoán không lầm thì sau khi thanh lọc uế khí cô cũng đã chuyển hóa nó thành nguồn năng lượng cho riêng mình."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout