Chương 51



Đôi khi việc miễn nhiễm với khả năng khống chế thời gian cũng có chút bất tiện. Cứ nhìn Lam mà xem, Thời Gian chỉ cần vuốt ve chú ta một cái là sau đó không còn dấu vết gì của trận cấu xé trước đây. Lam mau chóng lấy lại tinh thần vì đã được trả lại một đôi cánh khỏe mạnh, chú ta phấn khích ra mặt, lại còn bay qua bay lại vèo vèo trước mặt nàng như đang khoe khoang. Còn nàng thì hay rồi, các vết thương do uế khí bào mòn xem ra sẽ lâu lành hơn nàng nghĩ.

"Xong rồi đấy." Suốt quá trình khâu vết thương, quấn rồi cắt chỉ một cách nhanh gọn, nàng nghi ngờ hắn ta đã từng có kiếp làm y nhân. Làm nàng nhớ lúc mình vẫn còn phụ giúp ở nhà lão Phương, nàng có thể cầm dao mổ nhưng xâu kim chỉ thì vẫn cần anh đồng nghiệp giúp sức. "Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đừng đi nữa."

"Tôi biết rồi." Vừa nói mắt nàng vừa không rời được lớp băng trên người. Đã bao lâu rồi nàng mới cần phải băng bó. Đã bao lâu rồi nàng phải cần đến thuốc giảm đau.

Thời Gian bê chậu nước đẫm máu thấm từ đống băng cũ của nàng rời khỏi phòng, như biết được đó là tín hiệu, Lam đậu lên đầu, dùng chiếc mỏ bé xinh đó gõ nhẹ lên trán nàng. Tất nhiên là sau khi đã khoe chán chê.

"Ta không sao. Chỉ là sắp tới không được đi chơi tiếp rồi." Nói rồi nàng rút vào trong chăn, Lam bay vào chiếc tổ của nó trên một góc ô cửa sổ. Với nàng Lam như một đứa em nhỏ bé, không cần phải chấp nhặt làm gì, thậm chí nàng còn mong Lam hồi phục càng nhanh càng tốt để không phải trải qua cảm giác đau châm chích như nàng đang cảm thấy bây giờ. Rất là khó chịu đấy.

Cánh cửa nhỏ khẽ mở, thập thò đằng sau là một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ trắng. Thời Gian đã cấm Hồng Quang đến làm phiền cô trong lúc cô dưỡng thương, nhưng ai có thể từ chối cái biểu cảm trông ngóng đáng thương đó chứ?

Nàng ngoắc tay ra hiệu cho Hồng Quang đến gần. Hồng Quang leo lên giường và ngồi bên cạnh, ánh mắt đăm đăm vào lớp băng vải trên vai nàng. Dường như sợ đứa bé này vì mình mà ủ rũ, nàng vội vàng trấn an:

"Chị không sao đâu, đau vài bữa là hết ấy mà."

Hồng Quang mở lòng bàn tay nàng ra và đặt vào đó một viên ngọc. Đó là thứ mà Thời Gian đã tặng y như một món đồ chơi, nhưng chủ yếu là muốn y dần hấp thụ nó. Hồng Quang tuy không có ký ức gì về những việc mình đã làm trước đây nhưng xem ra y vẫn biết được viên ngọc này có khả năng nuôi dưỡng vết thương.

"Cảm ơn nhé." Nàng nhẹ giọng.

Thời Gian sau một hồi tìm kiếm đã phát hiện ra y trốn trong phòng nàng nên đã xông thẳng vào lôi y đi. Cuộc giằng co nổ ra chỉ vì Hồng Quang không muốn đi tắm, ồn quá là ồn. Có lẽ nói đàn ông đều là những đứa trẻ lớn xác không sai, đôi khi nàng còn chẳng tin họ đã sống ngần ấy năm.

Một mình trong phòng nhìn bầu trời âm u như muốn mưa mà chẳng thể mưa, chẳng thể dứt, nàng chợt băn khoăn liệu chúng có tìm đến quấy phá Nhu Quốc không. Những loại dược liệu cha nàng mới gieo xuống chưa kịp nảy mầm, liệu uế khí có tiêu hủy chúng không. Việc giữ cho đầu óc bận rộn vốn là thói quen của nàng và nàng biết là mình không nên làm vậy, lo quá thành thừa, nhưng nàng không thể nhịn được. Đợi vết thương này lành lại, nàng sẽ đi thám thính xem sao.

Nghĩ mãi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, có thể nói là do đau đến mức không còn sức lực để mà tỉnh. Cơn ác mộng hôm nay lại đến không báo trước.

Vẫn bị trói, bị cáo buộc những tội trạng không phải do mình gây ra, bị làm vật hy sinh. Nàng chán ngán cái cảm giác này rồi, đến mức bây giờ tỉnh lại cũng chẳng còn thấy hồi hộp như xưa. Ở trong một vòng lặp đủ lâu khiến nàng nghĩ vẩn vơ đến những khả năng khác, ví dụ như nàng chỉ biết thân phận này bắt đầu từ lúc vào Ám Viện, nàng băn khoăn liệu thân phận này trước đó có gia đình thân thiết gì không? Và bây giờ họ đâu rồi?

Rồi nàng lại nghĩ đến những đêm ngon giấc trong tháp, tự hỏi làm cách nào mà sư phụ có thể giúp nàng xua đuổi những giấc mơ không hay này. Nàng muốn biết.

Có lẽ như 'Tư Đông' đã nhận ra vẻ bất cần và buông xuôi của nàng nên lần này anh ta không mếu máo nữa, trái lại có chút... tức giận? Thoắt một cái lại đến khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tim. Đau chứ, cơn đau chân thực nhất trong suốt giấc mộng. Chỉ mong rằng đây không mang hàm ý đặc biệt gì cho lắm, bằng không sẽ rất phiền phức.

"Minh Nhã, nắm lấy!"

Giọng nói đó khiến nàng bừng tỉnh.

Cái gì? Kịch bản có chút thay đổi.

Nàng quay đầu lại thì thấy người con trai tóc đen cắt ngắn, mắt đeo kính, ăn vận kì lạ không giống như những người ở đây, hớt hải nắm lấy tay nàng.

Không phải chứ?

Người thanh niên yếu ớt đó làm nàng nhớ đến người quen, nhưng bây giờ nàng đã là một cái xác không hồn, không thể cử động. Chi bằng phó mặc cho cậu ta xem sao. Nếu cậu ta rơi xuống cùng mình nghĩa là cậu ta không lượng sức.

Gương mặt đó... À, nếu người đó không phải thần thì có lẽ sẽ trông trần tục như thế này.

Đáng lý đến lúc này nàng đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng bằng cách nào đó mà nàng biết lần này sẽ khác. Thế giới xung quanh cả hai bắt đầu vỡ thành từng mảng hệt như những mảnh kính vỡ. Cuối cùng thì thanh niên đó cũng không giữ được nàng. Nàng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, như đang rơi vào đáy sâu của vô vọng. Một mảnh bé li ti rơi vào mắt nàng, trong phút chốc, đêm đen rực sáng.

Lưng nàng tiếp đất, nhưng mặt đất lại vô cùng mềm mại hệt như đang lót những chiếc gối bông. Hương thảo mộc thoang thoảng đánh thức các giác quan của nàng. Nàng đang... nằm giữa một cánh đồng hoa rực rỡ. Cảm giác này được gọi là yên bình. Cánh bướm dập dìu sống động, những mũi tên trước ngực cũng đã không còn chắn mất tầm nhìn của nàng. Không còn đến cả dấu vết của máu.

"Nơi đây là..."

"Ngươi là ai?"

Nàng giật mình quay nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Xa hơn tầm với của nàng là một đứa trẻ tầm năm tuổi, mặc đồ trắng, tóc trắng trải dài trên nền đất, trong tay đang cầm chiếc tò he. Nàng hiếu kỳ ngồi dậy, bò đến gần cậu bé để nhìn cho kỹ hơn.

Dáng vẻ này trông giống hệt Hồng Quang, khác một chút ở đôi mắt. Đó không phải là ánh mắt ngây thơ vô tư của một đứa bé không biết gì. Đôi mắt đen nhiều ánh tím lấp lánh như vũ trụ huyền bí đang thảnh thơi nhìn nàng, trông vô cùng kiêu ngạo và khó gần.

"Sư phụ?" Lúc nhận ra ánh mắt thân thuộc ấy như thể tảng đá nặng nề trong lòng nàng đã được nhấc lên. "Người trông... tràn đầy năng lượng...?"

"Chúng ta quen nhau à?" Đứa trẻ điềm đạm ấy chớp mắt nhìn nàng, sự dè chừng hiện rõ trên đôi bờ vai co lại. Nếu Hồng Quang biết nói thì liệu y có thái độ đó với nàng không?

"Con là Minh Nhã nè. Sư phụ không nhớ con sao?" Nói đến đây nàng tự thấy chút chạnh lòng. Sinh mạng của nàng nếu so với người này chỉ như một hạt cát lướt qua, nếu sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, một ngày y không còn nhớ đến nàng nữa thì nàng cũng không thấy bất ngờ.

Nghĩa là những kỉ niệm với Hồng Quang cũng sẽ không còn.

"Từ đâu xông vào thế giới của ta rồi bảo ta nhớ ngươi là thế nào?"

Nào, cảm giác như đang bị nhìn xuống này quen lắm. Tháp Chủ đang dùng chính ánh mắt lạnh lẽo, phòng bị của lần đầu tiên hai người đụng độ ấy với nàng. Ánh mắt đó làm nàng tin rằng y có thể lấy mạng nàng bất kỳ lúc nào y muốn. Lần ấy đúng là nàng vừa cả tin, vừa lỗ mãng nên mới để cho người có cơ hội áp chế mình. Nếu lúc đó nghe lời Tư Đông không vào rừng điều tra thì có lẽ bây giờ sẽ không có những rắc rối như thế này.

"Thôi vậy." Tháp Chủ thở dài, buông lỏng cảnh giác. "Lần đầu có người tới được đây nên ta sẽ không làm khó ngươi."

"Người... sao lại bé thế này...?" Nàng lỡ buộc miệng nói ra.

Nghe đến đây, Tháp Chủ bé mím môi, từ đâu ra một hòn sỏi be bé vụt vào bả vai nàng. Nàng xuýt xoa, rút lại ý nghĩ ban nãy. Y ném cũng nhẹ thôi nhưng đường bay của hòn sỏi đã vô tình mang theo một nụ hoa. Nàng nhặt lên để nhìn cho rõ, nhận ra đây chính là vân hương. Nàng dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy một màu vàng bát ngát, không thấy bóng dáng của tòa tháp.

"Con người yếu đuối, kích cỡ không thể đem ra để luận về quyền lực."

Đây chắc chắn là sư phụ của nàng, không thể lầm được. Tâm trí của người đã quay về thời điểm mà tất cả mọi thứ vẫn còn hoang sơ và đơn thuần nhất, chắc chắn là không nhớ đến nàng rồi. Minh Nhã không khỏi ca thán. Tâm tư nàng như thoát khỏi sự hụt hẫng vừa nãy để có thể đón chào một loạt cảm giác mới vừa phấn khích, vừa bất ngờ và còn bối rối.

Minh Nhã ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng và trắng trẻo của người, có cảm tưởng sờ vào là sẽ rất mịn mà còn dấy lên tay chút phấn em bé. Đây mới đúng là người mà nàng biết.

"Tại sao người lại ở đây?" Nàng ráng nén lại cơn xúc động, kiềm chế những suy nghĩ bốc đồng.

Tháp Chủ bé giương đôi mắt to tròn nhìn trời rồi lại nhìn nàng. Trong ánh mắt chưa từng có nỗi niềm riêng.

"Mỗi ngày thức dậy đều đã ở đây. Cô không tò mò về nơi này chút nào?"

Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thật không biết phải đưa ra ý kiến như thế nào. Nàng biết chỉ vừa đủ. Vốn có thể hỏi thêm nhưng không chắc mình sẽ làm gì với các mẩu thông tin mới.

"Vả lại... sao ta thấy hơi thở của một thiên thể ở cô." Tháp Chủ khẽ chau mày, thằng bé trông hệt như ông cụ non. "Ở đây không có ai ngoài ta cả. Thế thì ai?"

À à, ra là không thể nhận ra chính mình. Nhận ra mình đang bị cô gái mới đến săm soi, Tháp Chủ liền trở nên cảnh giác. Cũng may Minh Nhã thức thời nên nàng hắng giọng, thoáng xấu hổ nhìn trời nhìn đất.

"... Một người rất mạnh, nhưng vì lười biếng và cứng đầu nên không biết cách bảo vệ bản thân."

Nàng lén ngước mắt nhìn, tò mò muốn biết phản ứng của y.

"Thật sự là còn một thiên thể khác?" Tháp Chủ buông chiếc tò he xuống, mặt tỏ thái độ rõ. "Nghe có vẻ là một kẻ vô dụng."

Nàng suýt nữa thì bật cười, may mà kịp dùng hết sức bình sinh để nín nhịn. Biết phải nói sao đây, nếu sư phụ nhận ra người đang mắng bản thân thì nàng không biết lúc ấy người sẽ có biểu cảm như thế nào. Nếu Thời Gian biết được chuyện này thì anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

"Không hẳn." Cuối cùng thì nàng cũng đã tinh chỉnh lại nụ cười của mình thành nét tủm tỉm. "Người ở đây một mình có buồn không?"

"Buồn là gì?" Cái đầu tròn vo đó khẽ nghiêng sang trái làm nàng liên tưởng tới bé Thủy. Câu hỏi ngô nghê cùng với thái độ ngây thơ đó thật khiến cho tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chỉ để ôm chầm lấy đứa trẻ và vỗ về nó.

Nàng chợt có ý tưởng này, và nàng đã quyết rồi.

"Nếu người không biết thì con có thể dạy cho người." Thiết nghĩ nếu đây là thế giới tâm thức do sư phụ tạo ra thì mọi việc nàng nói và làm trong này có thể được xem là mơ. Thế thì phải tranh thủ dạy y một số điều thường thức, hy vọng là y sẽ không ngốc nữa.

Khoan đã, nói về kẻ ngốc thì hình như sư phụ đang nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn một kẻ dại không biết chừng mực thì phải.

"Không, ý con là... người có cần một người để bầu bạn không?"

"Một con người khéo thì chết muộn mà cũng đòi làm bạn với thiên thể?"

Lúc nhỏ còn ngỗ ngược hơn cả khi lớn... Thời Gian có vẻ đã bảo bọc ngài ấy đến khờ rồi.

"Người cứ thử đi. Dù sao người cũng đâu có mất gì, vả lại còn được trải nghiệm cái mới mẻ." Nàng nhanh chóng nắm bắt. Nàng từng có kế hoạch cho Tháp Chủ, và đây là cơ hội duy nhất để thực hiện điều đó.

"Ta thấy là ngươi đang tự đề cao bản thân quá đấy." Tháp Chủ hừ nhẹ, cũng không nói gì thêm.

Như vậy là vẫn đồng ý đúng không? Sư phụ nàng có thể vô cùng thích một thứ nhưng chưa bao giờ chính miệng nói thích. Có lẽ chỉ có nàng mới chịu được cái tính này của y.

"Thế con nên rời khỏi đây bằng cách nào?"

"Ban nãy vào bằng lối nào thì cô cứ việc đi theo lối đó." Bàn tay múp míp của một đứa trẻ chỉ lên trời. "Cô rơi xuống đây từ một cơn ác mộng có cùng tần số với thế giới của ta. Có người đã dẫn đường cho cô, cứ nhờ người đó là được."

Nàng đứng dậy, giơ tay che ngang tầm mắt và trông về nơi cao.

"Đến lúc đi rồi." Tháp Chủ nhẹ nhàng nói, dù người đang cố che giấu nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được chút cô quạnh thông qua cách người rầu rĩ nhấn nhá câu từ. Rồi Tháp Chủ giơ tay ra trước mặt nàng, phẩy nhẹ một cái lập tức tâm thức của nàng liền như có gió thổi bay. 

***

Lần đầu tiên trong đời nàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng nhưng lại cảm thấy thoải mái và bình yên đến lạ. Nàng tức tốc chạy lên lầu mặc cho vết thương trên người muốn nứt toác ra bởi cử động mạnh. Hồng Quang vẫn đang ngủ say xưa ở trên trường kỷ, cái chạm khẽ của nàng khiến y trở mình.

Cuối cùng thì nàng đã biết vì sao Hồng Quang không nói chuyện. Bởi ý thức của ngài ấy đang ở một nơi khác.

"Cô tỉnh rồi?" Tiếng nói của Thời Gian phát ra từ phía sau. "Khỏe hơn chưa?"

"Tôi ổn." Nàng thử cử động bả vai. "Vẫn còn hơi nhức."

"Ừ, tịnh dưỡng cho tốt... Với lại, hôm nay tôi để ý thấy thần khí của ngài ấy tốt hơn so với tháng trước. Sao lại đột ngột thế nhỉ?" Nghe như hắn đang tự hỏi bản thân thì đúng hơn.

"Thực ra thì..." Nàng thoáng tò mò phản ứng của Thời Gian sẽ ra sao nếu nghe được manh mối từ nàng. "Tôi vừa gặp được Tháp Chủ, lúc người còn nhỏ."

Hắn liếc nhìn Hồng Quang rồi ném cho nàng một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

"À, Tháp Chủ 'thật sự' ấy."

"Ồ..." Hắn kéo dài lời cảm thán.

Nàng kể lại từng bước xảy ra trong giấc mơ của nàng cho tới việc tra hỏi Thời Gian liệu có phải chính hắn đã khiến cho sư phụ trở thành một người như bây giờ. Hắn ngỡ ngàng đến mức ú ớ không thốt nên lời, càng không nghĩ nguyên nhân lại là do mình.

"... Thôi bỏ qua chuyện đó đi, làm ơn." Hắn day day sống mũi, nơi này chẳng có cái hố nào cho hắn chui xuống. Hóa ra tính cách của Tháp Chủ hay Hồng Quang đều như vậy cũng là do hắn.

"Thật đấy, khi cả hai được tự do rồi thì anh nhất định phải dắt ngài ấy du ngoạn nhiều vào, cầm tay chỉ việc luôn cũng được chứ nếu không ngài ấy sẽ chỉ mãi như một đứa trẻ không bao giờ lớn."

"Cô... tin rằng chúng tôi sẽ được tự do?" Thời Gian dè dặt hỏi lại.

"Hoặc tôi sẽ làm. Nếu tôi còn sống đợi được tới lúc đó." Nàng quả quyết một cách nhiệt tình, như thể chuyện này đối với nàng rất đơn giản đến mức không cần phải suy nghĩ lại lần hai.

"..." Trông Thời Gian như đang có tâm tư. "Cảm ơn cô."

"Hả? Sao đột nhiên anh nói vậy?" Đôi mắt cún con của nàng mở to. Thú thật thì nàng có thấy chút áy náy khi câu cảm ơn đó khi không lại xuất hiện. Rõ ràng là nàng chỉ đang tự huyễn, câu cảm ơn đó có ý nghĩa gì đâu.

"Nếu cô tin là vậy thì chuyện sẽ được như vậy." Thời Gian chép miệng. "Thế... trong ảo cảnh ấy hai người đã nói những gì?"

Nàng đảo mắt, phì cười, chống tay lên giường điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nằm trên giường quá lâu đã khiến toàn thân nàng nặng nề và rệu rã.

"Tôi vẫn còn kha khá số thứ cần tìm ở ngoài nên sau khi khỏe lại tôi sẽ đi tiếp. Nếu may mắn trong lúc ngủ được gặp lại ý thức của ngài ấy thì tôi sẽ thử làm gì đó để mang ý thức ấy về lại cho Hồng Quang."

Thời Gian nghe xong tiện tay vẽ ra một vòng tròn bên cạnh và lấy ra từ đó một chiếc khăn, Minh Nhã cũng hòm hòm nhận ra chiếc khăn đó khá quen mắt. Lúc ở trong tàu Vô Ảnh nàng đã từng thấy nó, nhưng rõ ràng là kích cỡ lúc đó to hơn bây giờ.

"Cái này có thể biến to biến nhỏ tùy ý. Dùng nó thì cô sẽ không phải lo bị uế khí phạm vào người nữa."

Chả trách.

"Từ đâu mà anh có được nó vậy?"

"Tôi và một vài người bạn người phàm đã cùng nhau dùng giả kim thuật tạo ra nó."

"Tôi mượn xem được không?"

Nàng nhận lấy món đồ từ tay hắn. Chiếc khăn dày hình vuông màu tím sậm, có kích cỡ nhỏ như chiếc khăn mùi xoa. Khăn có các đường nét hoa văn hình học góc cạnh in chìm. miếng vải trông như có dệt cùng với sợi kim tuyến nên thi thoảng có chút lấp lánh.

"Tôi chưa từng thấy thứ nào như thế này cả." Nàng thốt lên.

"Nó là Bức Màn của Sự Thật."

"Là Bức Màn của Sự Thật ấy sao?!" Giờ nghe đến tên thì nàng mới vỡ lẽ. Trong lịch sử của ngành giả kim có từng nhắc đến sáng tạo đầu tiên của tổ nghề. Một thứ có thể giúp con người nhìn thấy bản chất của một sự việc nếu trùm lên đầu. Nhưng việc nó có thể biến to thu nhỏ thế này là ngoài dự đoán.

"Đừng nói với tôi rằng anh là người đã làm ra nó."

Thời Gian phì cười.

"Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ đơn giản là hướng dẫn họ thôi."

"Nó thực sự là có thể tìm ra sự thật không?"

"Từng như thế. Bây giờ dùng nó để lau bụi cũng không tệ."

Thời Gian cứ thế để lại một món bảo bối cho nàng, xem như đó là món quà mua chuộc nàng vài ngày tới trông nom Hồng Quang thay hắn, rồi lại lật đật nhảy vào dòng thời gian khác để tiếp tục công việc thu thập năng lượng sống. Cứ thế nàng lại cùng Lam và Hồng Quang trải qua những ngày bận rộn, nhưng không còn buồn tẻ, trong tháp. Chờ đợi một ngày cơn ác mộng lại ghé thăm với tâm thế hào hứng.

***

Vài ngày trước.

Nhân lúc Hồng Quang ngủ thì hắn có ghé qua nơi ở của Yuni lấy đi một chút thời gian của cô để làm phép thử. Bởi lẽ hào quang trên người của Yuni sáng chói vô cùng. Là thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà hắn từng thấy trên người phàm, sáng đến cay cả mắt. Đó là lý do mà hắn không thể nhìn thẳng vào cô quá lâu, hắn sợ hắn có thể thực sự bị mù vì điều đó.

Lúc đó hắn biết công cuộc chuyển giao đang bắt đầu vào guồng. Hắn chỉ muốn cái ngày ấy đến càng lâu càng tốt.

Hắn biết thân phận thực sự của cô, biết cả việc nhà họ Phan rất muốn tìm ra xuất thân của cô nhưng hắn không thể nói ra. Thế mà về bản thân hắn thì hắn lại khó tìm ra một từ mô tả chính xác. Đôi khi hắn vẫn tự hỏi rốt cuộc bản thân là ai, và luồng suy nghĩ lẫn cảm xúc nào mới là thật.

Đáng ra đêm đó hắn không nên uống rượu. Hắn có thể không say, nhưng hắn đã cho phép điều đó xảy ra với mình. Cộng thêm nỗi ám ảnh từ danh tính 'Percival' đã dày vò tận tâm can vỡ nát của hắn khiến cho hắn tìm đến bia rượu nhiều hơn. Hắn uống để quên đi, uống để dịu đi những cơn đau âm ỉ và nỗi sợ đang cản bước. Hắn đã không còn tự tin như trước, cái chết của những người mà hắn yêu quý đã đánh đổ sự cao ngạo cuối cùng mà kiếp sống bất tử ban cho hắn. Nên hắn sợ, tiếp tục sợ.

Sợ rằng điều đó sẽ lại xảy ra với cô ấy.

Cảm xúc hiện tại mà hắn đang chịu đựng vốn là của Duy Hải — thằng bé thật sự rất thích cô ấy nhưng vì mặc cảm xuất phát từ các khiếm khuyết của bản thân nên thứ tình cảm ấy đã được chôn vùi sâu trong lòng. Hắn đã mượn thân phận của Duy Hải thì làm sao nỡ dùng cái quyền sống của hắn để chiếm đoạt thứ cảm xúc đó. Hắn đã nghĩ việc vứt đi món quà của cô sẽ có thể khiến hắn tập trung trở lại, nhưng hắn đã sai rồi. Hắn đã cố gắng né tránh, nhưng rồi để được gì trong khi đôi lúc chính hắn còn tin rằng cảm xúc chân thật này không thể nào là vay mượn.

Hắn chợt nhớ đến một buổi chiều tà bên bàn cờ mà y đã dành bấy nhiêu đó thiên niên kỷ để sắp xếp

"Cậu xem lần này ta có hào quang chưa?"

"Ngài đừng hỏi linh tinh nữa. Thiên thể không thể có dấu vết thời gian..." Lúc ấy hắn vẫn còn rất non nớt, có thể nói là suy nghĩ đơn giản. "Thứ đó được kết tơ bởi các nhân quả của người phàm, là lý do mà họ sống lại kiếp này. Đối với chúng ta không có tác dụng."

"Vậy cậu có thể giải thích vì sao lại có sự xuất hiện của thứ đó không?" Tháp Chủ nghiêng đầu về hướng cửa sổ, theo đó Thời Gian nhìn thấy biển hoa vàng ươm vô tận và hiểu ngay ý của y. Chỉ là hắn đã không thể giải thích thành lời.

Yên Cảnh bây giờ đang dở dang đoạn mưa phùn, tia nước vẫn còn bám lại trên thớ gỗ. Hắn ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn trà ẩm ướt cạnh cửa sổ, trong tay là thời gian của Yuni.

Hắn đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Một manh mối. Và nếu may mắn mọi việc đúng như hắn đang nghi ngờ thì sẽ chẳng còn gì có thể cản trở giới hạn của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout