Chương 52



Hai tuần sau, với sự san sẻ của Hồng Quang, cô gái nhỏ ấy đã bình phục hoàn toàn. Ngoại trừ những vết sẹo đã kéo da non tương đối khó thấy ra thì chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Trong những ngày nhàm chán đó nàng vẫn không ngơi nghỉ, vẫn chăm chỉ tập điều khiển khả năng mới của mình. Thời Gian và cả Hồng Quang rất lo cho sức khỏe của nàng, nhưng đối với thói quen 'lười có kế hoạch' của nàng thì nỗi lo này có chút thừa thãi.

Cơn ác mộng xuất hiện với tần suất ngày một nhiều, nàng đã thử làm theo chỉ dẫn của sư phụ tìm cách quay trở lại tâm thức nhưng đa số lần đều thất bại ê chề. Đến nỗi mỗi khi tỉnh lại nàng còn bị mắc kẹt ở ranh giới giữa thực tế và mộng ảo, cú rơi càng lúc càng rõ rệt khiến nàng váng cả đầu. Mỗi lần như vậy không chỉ có cảm giác sợ hãi của việc bị rơi xuống vực mà còn là sự nhận thức rằng bản thân đang thực sự chết đi sống lại.

Đây có phải là cảm giác mà Yuni đã phải trải qua? Nàng cứ băn khoăn mãi.

Và mỗi lần thức dậy, nàng đều thấy Hồng Quang đang nằm bên cạnh nàng. Y lo lắng cho nàng, và không muốn rời nàng nửa bước.

Qua bao nhiêu lần kiệt quệ về mặt tinh thần thì nàng cũng đã thành công. Thông qua nhân vật cuối cùng mà nàng tiếp xúc vào khoảnh khắc cuối cùng để đến được vùng tâm thức sâu thẳm. Dần dà, chuyện ra vào tâm thức đã trở thành thói quen mà một người bình thường vốn chưa từng nghĩ đến.

Hôm nay lịch trình có chút gấp rút để giải quyết mớ công việc đã tồn đọng trong hai tuần qua. Trước khi đi, Thời Gian đã gợi ý cho nàng về một dạng kiến thức cấm mà hai người họ đã gieo xuống trái đất chờ cho con người khám phá. Một loại ký hiệu đặc biệt có thể giúp tăng tốc quá trình hình thành của chất. Ban đầu nàng còn thấy lạ, hôm nay Thời Gian lại chủ động như thế, có khi nào là do hắn đang mất dần kiên nhẫn hay không?

Vả lại ý đó cũng có vẻ hữu ích đấy, nhưng nếu là kiến thức cấm thì nàng phải đi đâu để tìm cơ chứ?

Và bây giờ thì nàng ở đây, trước cửa một hang động trên mũi đá nhọn hướng ra đại dương mênh mông, dưới chân núi là một rãnh nứt khá sâu — có thể thấy nước biển đổ xuống khe nứt đó, vực thẳm không đáy, như thể tất cả mọi thứ rơi xuống dưới đó đều sẽ bị đưa ra khỏi trái đất. Giống như nước tràn qua cạnh của một chiếc đĩa. Trong tay nàng là tập ghi chép của nhà văn, đồng thời là một nhà thám hiểm nổi tiếng ở Nhu Quốc mất khoảng bảy mươi năm trước. Trong đó có mô tả những dị điểm mà ông ta đã đi qua, bao gồm cái hang này.

"Không ngờ ở Nhu Quốc lại có một nơi thế này." Nàng lẩm bẩm, đôi mắt trầm trồ trông lên trần hang động cao hơn hai mét, vân đá hao hao vân mai rùa. Cổng vào hẹp nhưng khoang thì rộng, hướng nhìn ra biển nên người địa phương còn ví hang này là Rùa Trông Cửa Biển.

Tương truyền hang này chỉ xuất hiện từ sau một vụ nổ lớn, nhưng nhờ vậy mà các khu dân cư ven biển không còn phải chịu cảnh bão lụt nặng nề hàng năm. Có người còn cho rằng đây là nơi ẩn cư của Thần Quy, người đã bảo vệ các làng chài khỏi cơn sóng dữ.

Phải là nàng vài năm trước thì có lẽ nàng sẽ tin vào sự chúc phúc, nhưng bây giờ thì có lẽ câu chuyện chỉ được tuyên truyền bởi một trong số người Phi Thường. Bây giờ sự thanh tịnh của nơi thờ cúng linh thiêng đã bị vấy bẩn bởi các vệt đen bu bám quanh cửa hang, lúc nhúc hệt như lũ dòi bọ.

Thời Gian bảo rằng có thể tìm thấy ấn ký đó ở đây. Còn về việc là ai đã giấu nó thì hắn không nói. Tầm này nếu người giấu là hắn thì nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Bước vào trong là bệ thờ mà ngư dân quanh vùng đã lập sẵn. Ba bát nhang và các dĩa trái cây vẫn còn tươi mới, hoa cúc vàng tươi vừa được dâng lên. Hương khói bốc lên từ các bát nhang theo gió mà bay lên, tại thời điểm bị dừng thời gian chúng đã chạm đến trần và tỏa xuống nom như một cây nấm khẳng khiu.

Nhưng chẳng được bao lâu, bên tai nàng văng vẳng những tiếng thì thào khó có thể xác định được. Âm thanh xì xà xì xồ ấy dường như xuất phát từ trong động, bao vây lấy nàng. Sự kì quái đó khiến nàng nhớ lại những đêm lang thang trong rừng và bắt gặp vài hiện tượng kì dị khó giải thích. Trong thế giới này chỉ có hai sinh vật vãng lai trên mặt đất, nàng và sự diệt vong, nên sự nghi hoặc của nàng chỉ đổ dồn về một phía.

"Mi nghĩ sao?" Nàng nói với không khí. Lần này nàng đã có sự chuẩn bị, lũ dị dạng đó thích làm thợ săn thì nàng sẽ để chúng toại nguyện.

Mái tóc đen dày đang để xõa qua vai bỗng cục cựa, cái đầu hồng hồng trọc lóc của Lam ló ra bên dưới lớp tóc. Chú ta giương đôi mắt ngây ngô của mình nhìn quanh rồi gật gù.

"Ừ, ta cũng nghĩ vậy."

Nàng hạ trại trong động. Chiếc bật lửa của Yuni là một vật rất hữu ích khi đến giờ vẫn có thể dùng nó để tạo ra lửa. Ngọn lửa vừa xa khỏi tầm tay này lập tức đứng yên. Vốn chẳng phải lo đến chuyện nó lụi tàn mà nên đau đầu suy nghĩ làm cách nào để dập tắt nó. Như thói quen ở trong rừng, nàng nhóm lửa sưởi ấm cái động rồi đi tìm rơm cỏ bên ngoài để lót cho chỗ ngủ.

Sau đó nàng dành cả ngày ở trong hang để dò tìm ấn ký mà Thời Gian nhắc đến. Thậm chí còn chui xuống bên dưới bệ thờ để tìm xem có vết khắc nào đặc biệt hay không. Hiển nhiên là nàng chẳng tìm được gì có ích ngoài những vết gỗ mục. Việc này thôi thì cũng dễ hiểu, nếu nó nằm ở nơi dễ tìm thì đã chẳng đến lượt nàng. Minh Nhã thừa nhận, giữa việc buôn bán sức lực và trí óc thì nàng nghiêng nhiều về bên bán sức hơn. Phải nói sao nhỉ? Vì nó trực diện hơn.

Nàng ngã lưng xuống tấm rơm vừa trải, nghĩ trong đầu đây là lúc thích hợp để chợp mắt. Nàng gác tay lên trán, nhắm mắt thở đều. Được một lúc thì khoảng tối dưới mi mắt nàng cứ liên tục chớp sáng như pháo hoa. Nàng cứ tưởng đó là Lam đã quay lại và các cử động của chú ta đang nhảy múa với ánh lửa, nhưng rõ là chẳng có tiếng đập cánh, thế thì tia sáng manh động ấy từ đâu ra.

Trần hang vẫn đang được ánh lửa bất động soi sáng, nhưng có gì đó lạ lắm. Vốn dĩ mặt đá đã bị phủ một lớp bụi mờ đen nhám từ than củi của những người vãng lai nên chỉ khi nhìn thật lâu thì mới thoáng thấy đường nét lộ ra. Bề mặt đá ngoài ánh sáng ấm còn có một chút gì đó lấp lánh, là sự chuyển đổi qua lại giữa các màu khiến nàng liên tưởng một dải ngân hà được khắc lên đá bằng vỏ trai.

Nàng tức tốc lấy ngay một chiếc ghế gỗ được tìm thấy trước đó giấu bên dưới bệ thờ. Trần hang động cũng không cao lắm, đủ để một thiếu nữ cao chừng bốn thước với tới. Hóa ra dải ngũ sắc đó không phải là do nàng nhìn nhầm, trên bề mặt đá đen còn có một lớp đá trong hơn, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn cách các lớp đá khác nhau nhưng được kết nối liền mạch thì đây không thể nào là một sản phẩm của con người mà giống như quá trình hình thành tự nhiên của đá đã tạo nên chúng.

"Lam, lấy giùm cuộn giấy trong túi với." Nàng gọi cục bông nhỏ. Khi tên mình được nhắc đến chú chim lập tức bay vào trong túi, quặp lấy giấy bút trong mỏ rồi lật đật bước ra.

Lam bay lên rồi thả giấy bút vào tay nàng. Nàng đón lấy, trải giấy đè lên đá và cầm bút tỉ mỉ đồ theo các đường nét óng ánh. Giọt mực rơi lên trán, dây ra tay. Chẳng mấy chốc, đến khi xong việc là nửa thân trên của Minh Nhã đã dính đầy mực nhưng nàng không để tâm.

Nàng trải tờ giấy xuống sàn rồi đứng lên để có một góc nhìn bao quát.

"Mi xem, ở góc này trông nó giống biểu tượng của Thổ." Nàng ghé tai Lam nói thiệt tình. "Nhưng nếu đứng ở góc này... thì nó lại là ký hiệu của đơn chất đen..."

Lam chíp một tiếng đáp lại.

"Không phải nhìn lầm đâu!" Nàng cự nự. "Cái này... hình như là một kiểu biểu tượng lồng biểu tượng."

"Chíp?"

Nàng bỗng ngáp dài, đôi mắt lim dim đã nhắc nhở lần nữa nàng vẫn chưa nghỉ ngơi kể từ lúc rời khỏi tháp.

"Thôi để mang về rồi tính." Nàng cuộn tờ giấy lại rồi đặt nó trở vào trong túi. Lam dường như cũng đồng tình với nàng.

Lam nằm gọn lỏn trong vòng tay nàng, thân nhiệt của chú có thể dùng như một cái lò sưởi. Cả hai cùng nhau rơi vào giấc ngủ nhưng kì này Minh Nhã lại được dịp gặp lại sư phụ trên lưng chừng cơn ác mộng. Lần thứ ba nàng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, người con trai mở đường cho nàng nay đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của sư phụ nhưng là ở độ tuổi niên thiếu.

Chàng trai có bề ngoài sáng sủa này là ai?

Đôi mắt nhìn thấu vạn vật hiện đang tập trung vào nàng.

Nàng có hơi bất ngờ, nhất thời không tin vào mắt mình. Người đang rơi xuống cùng nàng bây giờ chính là sư phụ. Trông y vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nắm lấy tay nàng, giọng nói ấm áp như rót nắng vào tim.

"Ngươi đang rơi cùng ta. Nên đừng sợ, nhóc con."

Y vòng tay ra sau người nàng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó. Nàng vùi mặt vào ngực y, nhận ra mọi thứ không thể thật hơn được nữa — người đàn ông luôn tỏa ra mùi của nắng ấm mới mẻ nay lại có mùi của khói bụi và sắt gỉ của thế giới trên kia. Tiếng rú rền vang của cơn gió như chực chờ xâu thủng màng nhĩ.

Một tiếng 'thụp' gọn lỏn vang lên. Nàng không hề thấy đau bởi y đã dùng thân mình làm đệm đỡ cho nàng. Không biết đây là lần thứ mấy nàng được đỡ như thế này.

"Người không sao chứ?" Nàng ngẩng đầu giương đôi mắt lo âu nhìn y.

"Không sao." Y nhổm người ngồi lên, vô tình rút gọn khoảng cách giữa hai người.

Y đã cao hơn lần gặp trước, bây giờ trông như đang ở cùng độ tuổi với nàng — trẻ hơn Tư Đông một chút. Cái nét búng ra sữa lần đó nay đã biến mất, thay vào đó bắt đầu xuất hiện những đường nét góc cạnh và nam tính hơn. Thứ duy nhất không đổi đó chính là mái tóc trắng dài hệt như lụa mây ngàn.

"Người ăn gì mà lớn nhanh vậy?" Nàng bất giác thốt lên.

"Ngươi không thích à?"

Thích? Từ khi nào mà sư phụ nàng quan tâm đến việc nàng thích hay không?

Nàng giả vờ ho nhẹ vài cái, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Để con buộc tóc cho người."

Tháp Chủ có vẻ thích nghi rất nhanh với sự có mặt của một người trần mắt thịt kì lạ nên không cần đáp mà quay hẳn lưng về phía nàng.

Như thói quen lúc còn ở trong tháp, nàng dùng một sợi vải dư trên y phục của mình và buộc lơi mái tóc của y. Tuy buộc tóc cho sư phụ là công việc hàng ngày của nàng nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy một luồng khí mới mẻ. Từ khi nào mà nàng biết bẽn lẽn và vô cùng ý tứ tránh tiếp xúc trực tiếp da thịt với người đối diện. Từ khi nào mà nàng bắt đầu xấu hổ khi đầu óc chợt ngẫu nhiên nảy ra những ý tưởng dành cho mỗi lúc chỉ có hai người.

"Này."

Nàng chợt giật mình.

"Hôm nay có tiết mục gì đấy?"

Bỗng chốc lại thấy nhẹ nhõm. Các thiên thể không đọc được suy nghĩ của nàng, từ khi nào mà nàng lại sợ y biết nàng đang nghĩ gì chứ?

"Hôm nay sẽ là câu chuyện về niềm vui."

"Trông nó như thế nào?"

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên Nhi — nàng là một người có trái tim tràn đầy niềm vui và tích cực, điều đó rất hiếm thấy ở một nơi mà chẳng ai biết cười. Một ngày nọ nàng tìm thấy một chiếc đàn tranh cũ trên gác rồi bắt đầu gảy những đoạn nhạc ngẫu nhiên. Nàng chưa từng học đàn nên khúc nhạc của nàng chẳng có vần điệu, tuy nhiên tiếng đàn vang xa cả làng ấy lại có thể khiến cho mọi người nở nụ cười trên môi. Họ hát theo, nhảy múa và để cảm xúc của mình để nó trôi theo thanh âm. Chứng kiến dân làng đổi thay một cách tích cực chỉ nhờ vào âm nhạc, nàng bắt đầu học đàn và trở thành một nghệ sĩ để cổ vũ mọi người."

Nàng không dừng lại ở việc thông báo câu chuyện đến đây là chấm dứt, mà thay vào đó nàng chỉ im lặng chờ xem phản ứng của sư phụ. Y mang tâm hồn của một nhà văn nên lần nào cũng thành công phân tích ý nghĩa trong những câu chuyện trẻ con mà nàng bịa ra dựa trên chuyện cổ tích mà Yuni vẽ minh họa.

"Thế khi nào thì được vui?"

Đó là tín hiệu cho nàng.

"Khi mục đích cá nhân của họ được thỏa mãn. Hay tạo lập thành công các mối quan hệ có ý nghĩa." Vừa nói tay nàng khẽ mân mê sợi tóc của y. "Làm điều họ thích cũng có thể mang lại niềm vui... Làm việc thiện, biết yêu và chăm sóc bản thân, sống suy nghĩ tích cực và đón nhận và biết ơn hiện tại."

"Sờ tóc ta có mang lại niềm vui cho ngươi không?"

Nàng cười khì, minh chứng quá rõ ràng. Quả đúng là Hồng Quang và ý thức của người không khác nhau là mấy, chỉ là một bên vẫn đang gặp khó khăn trong việc thể hiện ra.

"Tóc người sờ thích thật mà."

Y bị tiếng cười của nàng thu hút, thoáng trầm tư liếc nhìn nàng.

Nàng đổi vị trí ngồi đối diện y, chỉ tay vào hai khóe môi đang cong lên của mình, không quên tiểu tiết ở đôi mắt.

"Cách cơ bản và rõ ràng nhất để nhận biết một người đang vui đó là họ sẽ trông như thế này. Người cũng nên làm theo nếu muốn biểu hiện cho người thân biết bản thân đang cảm thấy thế nào."

"..."

Y nhẹ nhíu mày nhìn nàng. Buồn cười ở chỗ, chỉ mỗi nét mặt đó là phản ứng tự nhiên nhất mà y chẳng cần phải học.

"Người thử đi." Vừa nói nàng vừa bẹo má y, nhấc hai khóe môi của y lên. Dù sao cả hai cũng đang ở trong mơ, nàng có mạo phạm chắc người cũng sẽ không ý kiến đâu.

"Như thế này à?"

Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến được nụ cười ngự trên gương mặt vô cầu vô dục ấy, khiến nàng không kiềm chế được mà trầm trồ ca thán trong lòng.

Nụ cười như đang ban phát ân sủng cho nàng. Các nếp gấp nơi khóe mắt dịu dàng mang đến sự thật tình và đồng cảm, khiến cho nàng lập tức cảm thấy an tâm trong sự hiện diện của người này. Hệt như mặt hồ tĩnh lặng lúc bình minh để yên cho các vì sao sáng nhảy múa trên nền nước trước khi biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận một mối liên kết khó tả, như thể nụ cười đó xuyên qua đám mây đen trong tâm hồn của nàng và soi rọi nó. Vùng đất sương mù lần đầu tiên tắm mình trong sắc vàng ấm áp, vực sâu thăm thẳm trong lúc nắng tỏ chẳng còn sâu lắm.

Người này bình thường đã đẹp, bây giờ cười lên lại càng đẹp hơn. Như vậy có phải là phạm luật rồi không?

"Đ-đúng rồi." Nàng lắp bắp, lảng tránh ánh mắt.

"Nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được cảm giác mà ngươi nhắc đến." Y đột ngột áp sát khiến nàng theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại như muốn né tránh. "Ta có thể chạm vào tóc ngươi không?"

Câu hỏi bất ngờ của y khiến nàng buông lỏng cảnh giác, nhưng lần này có thêm chút bối rối.

"Chắc là... được?" Nàng chưa kịp hiểu vì sao y lại đột ngột yêu cầu như vậy thì đã thấy y đưa tay lên chạm vào lọn tóc buông trên vai nàng, hệt như lúc nàng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của y. Hóa ra y đã để ý từng nhất cử nhất động của nàng và ghi nhớ chúng, chỉ đợi cơ hội để mà trả đũa.

Nàng đã phá hủy sự vô ngã của người này, và để đáp lại, người này cũng đánh đổ bức tường thành vững chắc nàng đã dày công xây dựng quanh con tim mình.

Rõ là tên xấu xa!

Y vén lọn tóc ra sau mang tai nàng, điệu bộ rất mượt và rất tình như thể y được sinh ra để ban phát yêu thương. Rồi y, không biết là do vô tình hay cố ý, phớt hôn lên tóc nàng.

"N-người làm cái gì vậy?!" Nàng cuống quýt giành lại tóc của mình và giấu chúng đi như giấu báu vật. Có chết nàng cũng không muốn để y biết rằng hiện tại tóc mình đang bám đầy khói bụi và máu tanh, chẳng thơm tho gì đâu.

"Đúng là có chút vui." Một bên khóe môi khẽ cong.

Mục đích của nàng đến đây là để dạy cho y cách bộc lộ cảm xúc, nhưng chẳng hiểu tại sao cục diện lại lật ngược.

"Đừng có... có nói chuyện với cái vẻ mặt dễ gây hiểu lầm đó!"

Từ từ, có phải mình phản ứng hơi thái quá không? Nàng khựng người lại, lén nhìn phản ứng của y.

Y vẫn bình chân như vại giữ cái nết cười ngây thơ vô số tội đó để tuyên bố hùng hồn rằng nàng không phải là người chiến thắng ở đây.

Không được, phải lấy lại tinh thần ngay nếu không muốn bị lép vế. Nàng đằng hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm chỉnh.

"Tiếp theo là bài học về nỗi buồn..."

***

Nàng bị đánh thức giữa chừng cơn mê man, là Lam đang vội vã kéo tóc nàng. Trông chú ta có vẻ bồn chồn và sợ sệt thể hiện qua tiếng kêu dồn dập bên tai. Nàng giật bắn mình ngồi dậy, lập tức thủ sẵn vũ khí trong tay.

Cửa hang động đã bị đám dòi bọ đen kia che kín. Nhìn thôi cũng đủ rùng mình.

"Lần này là bộ dạng nào đây?" Nàng tự hỏi, từng bước tiến lại gần để dò xét. Còn Lam đã núp vào trong ngực áo từ lúc nào.

Tàn Tích đã bít lối ra của nàng, cách duy nhất thoát ra là phải thu phục được chúng. Đợi một hồi không thấy chúng có dấu hiệu tấn công nên có thể kết luận rằng lần này chúng không có tập tính khát máu. Nàng lấy chiếc khăn mà Thời Gian đã đưa, cẩn thận bắt lấy một con bọ trên tấm màn đen đó. Khi vừa chạm vào khăn tay con bọ đã nằm im lìm bất động như chết.

"Chắc đây là cơ hội để thử dùng cách của anh ta." Vừa nói nàng vừa tập trung làm theo lời chỉ dạy của Thời Gian. Cách để kích hoạt khả năng thanh tẩy của mình. Chúng chỉ xuất hiện vào những lúc nàng vùng vẫy thoát chết trong gang tấc. Nàng phải thật sự cảm nhận và ước điều đó, thật sự quá khó với nàng trong lúc này vì Tàn Tích lần này không mang tính chất đe dọa quá cao. Nên nàng đành dùng cách khác.

Nàng cố kìm nén sự ghê tởm của mình đối với đám dòi bọ, tay không chạm vào chúng. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cùng với sự thiêu đốt. Lúc này khả năng của nàng được kích hoạt, một luồng sáng hiện lên đốt cho đám dòi bọ thành tro bụi.

Nàng thở phào, dùng cườm tay gạt đi mồ hôi nhễ nhại. Những hạt bụi đen chốc hóa thành những tia sáng nhập vào bên trong nàng. Một sức nặng chợt hình thành, như có một tảng đá nặng nề trấn trong lòng ngực, làm nàng khuỵu chân xuống theo.

Mới lần đầu thử đã thành công, nếu nàng không phải là học trò thiên tài thì còn ai vào đây nữa.

Khi chắc chắn là nguy hiểm đã qua đi, Lam bay ra khỏi ngực áo, mang theo nỗi lo âu hết chạm mỏ vào trán nàng rồi cắp tóc nàng lên để kiểm tra các vết thương.

"Chị không sao." Nàng nhẹ thở, liếc nhìn con bọ vẫn còn bất động trong chiếc khăn tay. Nàng không do dự bóp chết nó.

"Về nhà thôi." Nàng thu dọn đồ đạc, trấn an Lam trong vòng tay rồi rời khỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout