Chương 53



"Tôi về rồi."

Đáp lại nàng chỉ là sự yên lặng của một khoảng không trống hoác.

Hồng Quang đâu rồi?

Nàng kiểm tra chiếc đồng hồ cát được đặt trên bàn cờ, Thời Gian đã tạo ra nó để nàng có thể theo dõi được nàng đã ở ngoài trong bao lâu.

Tám ngày!

Nàng đã ở trong hang động tám ngày. Trong khi đồng hồ sinh học của nàng chỉ mới trải qua chưa được nửa ngày ở thực tại đã hơn một tuần như thế. Rõ rồi cái tác hại của việc chu du ở nơi ngưng đọng, khi mà dòng thời gian không còn là một đường thẳng rõ rệt.

Nàng tìm thấy Hồng Quang ở trong phòng mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi nàng có nhờ Thời Gian chuẩn bị cho nàng một không gian mới trong dòng chảy để tách biệt với Hồng Quang. Bởi những thí nghiệm của nàng nếu không là hóa chất nguy hiểm thì cũng là những thứ có liên quan tới Tàn Tích, nàng không hề muốn y đến gần chúng. Lam lạch bạch bay theo nàng vào nơi dòng chảy, dù cũng không hiểu lắm những thứ cao siêu mà loài người đang theo đuổi. Điều đó không có nghĩa sẽ cản bước được chú ta trở thành một trợ lý thực thụ.

Một căn phòng không có cửa, đã được lát gạch đá đàng hoàng theo phong cách của Yên Cảnh — khiến nàng cảm thấy như đang ở nhà. Có lò lửa, một chiếc vại lớn, bàn ghế và dàn thiết bị và công cụ phục vụ cho việc nghiên cứu của nàng.

Nàng cất đống đồ lỉnh kỉnh mình mang về vào một chiếc tủ gần đó, lấy ra cuộn giấy trải lên bàn và tiếp tục công cuộc nghiền ngẫm còn dang dở.

Thứ mà nàng cần tìm đại diện cho sự tăng tốc, sự phát triển. Có lẽ nàng nên bắt đầu từ những đường nét uyển chuyển có xu hướng đi lên. Ký hiệu chồng ký hiệu, các đường nét đan nhau vẽ nên một vòng tròn mê cung không lối thoát. Đoán chừng cách giải cũng giống như khối cầu gỗ của Yuni, đầy thách thức và đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.

Minh Nhã bắt đầu liệt kê ra hết tất cả những nét đơn mà nàng có thể nhìn ra được vào giấy. Sau đó ghép chúng thành các tổ hợp từ hai đến năm nét, khoanh vùng những tổ hợp quen thuộc hoặc gợi lên được ý nghĩa như phỏng đoán. Giấy chồng giấy, chi chít các nét vẽ thử, chẳng mấy chốc đã cao quá đầu nàng.

"Xem ra cô đã tìm được nó." Âm thanh quen thuộc chốc gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng.

"Lần sau cho đề nào khó hơn nữa nhé." Nàng vẫn chú tâm vào ghi chép nhưng lúc này nét bút của nàng như bị ghì xuống hơn. Có thể thấy các hạt bụi giấy bay lài lài trong không trung.

"Sao thế? Giải được mấy bài rồi nên nghĩ có thể hơn thầy đấy hả?" Thời Gian đút tay vào túi đứng nhìn bóng lưng của nàng. Sau lưng hắn là Hồng Quang đang rất tò mò coi người chị y yêu quý đang làm gì. Thời Gian giữ Hồng Quang ngoài cửa, không cho vào.

"Tôi đã vào tận Viện Nghiên Cứu Tổng Hợp của đế quốc, thu hoạch cũng không ít. Nếu không vượt qua thầy mình thì mới là không ổn."

"Úi chà, đó không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Cô cũng có bản lĩnh đấy."

"Tôi cũng chẳng phải ăn cắp gì nên sao phải sợ." Nàng khẽ hừ một tiếng.

Đập vào mắt của Thời Gian là sự bừa bộn. Đó là cái vô tổ chức thường thấy ở một nhà khoa học điên, là không gian vùng vẫy của một cá nhân đầy tham vọng, là thành lũy kiên cố tạo nơi luật lệ được đặt ra để đề cao sự tập trung cao độ và chuẩn xác. Hắn tẽn tò chọn đại một viên gạch trên bức tường đó, tỉ mị đọc từng dòng rồi khẽ mỉm cười.

Các viên gạch đều từ một khuôn mà ra, nhưng gạch của vương quốc khoa học này chỉ cần bóp nhẹ là vỡ vụn như phấn. Hắn chỉ cần nhìn lướt qua đã nhìn ra được chiến lược của cô bé.

"Nếu mà để thử hết đống này thì chúng tôi vô vọng mất." Lời bình khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến kẻ trị vì nao núng. "Nhưng lần này tôi sẽ giúp cô."

Và với câu nói đó, vị nữ đế đánh rơi quyền trượng của nàng.

"Anh vừa nói gì?"

Đây là một cuộc xâm lược không vũ lực. Chỉ có thời gian như một cơn lốc càn quét, chẳng mấy chốc đã lật tung từng viên gạch lên. Giấy tờ bay tứ tung, công sức khổ cực cả ngày đổ sông đổ biển.

Hắn chìa tay ra đón lấy một trang giấy rơi nhẹ như lông vũ rồi đưa đến trước mặt nàng.

"Cô xem đi."

Minh Nhã vẫn còn bần thần trước sự thay đổi đột ngột của Thời Gian. Kẻ đặt ra luật và làm theo luật đáng ra không thể giúp cô mới phải, thế thì điều gì đã buộc hắn ta mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn của mình để rút ngắn khoảng cách cho nàng.

"Sao tôi có cảm giác đến chính anh cũng không biết được hình dáng cụ thể của nó?"

"Cô có muốn đẩy nhanh tiến trình không đấy? Hay chỉ là do tôi ảo tưởng?" Hắn khịt mũi, xởi lởi đáp lại. "Hồng Quang đang mất kiên nhẫn rồi kìa." Vừa nói hắn vừa ra hiệu ra phía ngoài, có thể thấy Hồng Quang đang đập tay liên hồi lên kết giới.

"Tất nhiên là muốn!" Nàng siết chặt tờ giấy trong tay, không muốn nó bị lấy đi. "Vài ngày tới tôi sẽ ở đây, anh trông Hồng Quang giúp tôi là được."

Làn khói tỏa lên từ chén trà thoáng chệch khỏi đường đi của nó như dấu hiệu của sự phản kháng. Một người tinh ý và nhạy cảm như Thời Gian ắt cho rằng thế thì hay rồi, đến cả thời không của hắn cũng đang muốn về phe nàng ta. Điều đó là bất khả thi nhưng gặp nàng ta thì khó nói trước được.

"Tất nhiên."

Liệu nữ đế của vương quốc sụp đổ có chấp nhận điều khoản của bên chiến thắng? Tất nhiên là phải như vậy. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngại gì không nắm bắt. Dẫu sao điều khoản này có lợi cho đôi bên.

Các nhà hiền triết phải mất cả đời để có thể chắt lọc được những tinh hoa để đời cho thiên hạ, nàng thì chỉ cần một cái vẫy tay đầy thương hại của thần là đã hơn rất nhiều người rồi. Nếu đã có thể lợi dụng sự thương hại đó thì phải sao cho thật hiệu quả.

"Tôi sẽ thử chúng." Mặc dù vẫn còn nhiều thông tin còn thiếu nhưng nàng có thể tự lo được phần còn lại.

"Học tài thi phận. Chăm chỉ thôi là không đủ." Thời Gian nói như thể biết rất rõ vậy. Nàng nghi ngờ điều đó.

"Giờ chúng ta bàn về chủ đề may mắn à?" Nàng chép miệng. "Thật không giống anh tý nào."

"Được giúp quý cô xinh đẹp đây là vinh hạnh của tôi." Thời Gian nói như nửa đùa nửa thật. Thật khó đoán đoạn nào là thật đoạn nào là giả. Có lẽ nàng sẽ chẳng thể nào biết được trong thâm tâm người này đang toan tính điều gì.

Để có thể xác định được công dụng của từng loại ấn ký một cách nhanh chóng nhất, Minh Nhã đã phải tìm đến hạ sách khá táo bạo. Nàng có một thể chất tốt, lại phước lớn mạng lớn, thế thì hy sinh một chút, cống hiến nhiều chút cho công trình nghiên cứu này vẫn là khó lỗ. Nàng dùng chính thân thể của mình để thử.

Ý tưởng điên rồ này đến từ đâu, Thời Gian đã nghe qua về tội ác của người thầy trước của Minh Nhã thông qua mẹ của Duy Hải. Hắn cũng biết dân gian có một lời đồn về về giả thiết dùng cơ thể người làm lò luyện nhưng chưa từng thấy ai thực sự thử. Vì đó là một phương pháp vô nhân đạo và không phải ai cũng đủ điều kiện để trở thành vật chứa. Đến một người bất tử như hắn còn không thể chịu nổi những nỗi đau thể xác của những kiếp sống phụ và càng không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ ấy đã phải trải qua những gì.

Nàng vẽ các ấn ký lên người. Có lúc không có gì xảy ra, có lúc lại linh ứng ngay lập tức. Có lúc cảm thấy buồn cười, có lúc lại cảm thấy như vừa trải qua lò luyện của mười tám tầng địa ngục để tôi xương cốt. Nếu Thời Gian biết được ấn ký đó trông như thế nào hắn đã không để nàng phải tìm đến cách dại dột này.

Xem ra thậm chí có ở trong hình hài này hắn vẫn sẽ có lúc cảm thấy bản thân bế tắc và vô dụng. Việc duy nhất hắn có thể làm là khiến cho thời gian tác dụng của các ấn ký kia chóng qua, giảm thiểu thời gian chịu đựng của nàng.

Trong sự hiểu biết của Minh Nhã thì ở Yên Cảnh chỉ có hai người biết đến phương pháp cấm ấy. Đó là người sáng tạo ra phương pháp và cộng sự của gã. Minh Nhã là người cộng sự đó. Gã ta chính vì phương pháp này mà bị đày đến một nơi hẻo lánh để tự sinh tự diệt, và rồi được Yên Cảnh tìm thấy. Sau nhiều lần thử nghiệm với các mục đích phục vụ cho sự trường sinh, gã đã gọi phương pháp này là Phép Thử Thân. Dùng vật chứa khó vỡ để thử độ bền của một chất.

"Cô đừng có mà học cái thói bộp chộp của ngài ấy đấy." Thời Gian đã từng cảnh cáo.

Kinh nghiệm này được bồi đắp bằng chính máu thịt của nàng, người không hiểu sẽ cho là nàng bốc đồng.

Người trong thôn chỉ biết là nàng có một thể chất khỏe mạnh, thứ được che giấu chính là lợi ích đến từ đó — khả năng hồi phục cấp tốc. Minh Triết đã đúng về việc thiên phú này sẽ trở thành một lời nguyền của chính nàng. Lúc còn làm ở tiệm thuốc của lão Phương nàng cũng đã vài lần thử thuốc cho ông ấy, chủ yếu là để xem tác dụng phụ của thuốc thôi mà nàng đã được đích thân ông theo dõi rất gắt gao. Nếu ông ấy biết được bí mật này của nàng giống như người thầy trước kia thì ai biết được lòng tham của những người cùng chí hướng có giống nhau hay không.

Một thứ điên rồ như thuốc cải tử hoàn sinh thứ mà phái Thần Dược và Chữa Lành đời đời theo đuổi, không phải là không có khả năng khi sự tồn tại của Đá Triết Gia gần như đã được xác nhận.

Phương pháp này không phụ người tìm kiếm. Sau khi một ấn ký khiến cho máu trong người nàng sôi lên. Nàng chưa kịp kêu đau, Thời Gian đã vội lấy khăn tay của hắn xóa đi ấn ký.

"Cẩn thận đi chứ." Hắn kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng không còn nét nào của ấn ký ấy in lại trên da nàng.

"Cảm ơn."

Trông thấy Minh Nhã vẫn khỏe mạnh, hắn mới thở phào, đưa tay xoa đầu nàng.

"Cô làm tốt lắm."

"Tôi nghĩ là tôi xứng đáng một kỳ nghỉ." Nàng nửa đùa nửa thật.

Hồng Quang đứng ngoài kết giới nhưng vẫn có thể thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Trong thoáng chốc có cảm tưởng như con người thật của y đã trở lại.

***

Thời Gian lại tìm đến Hồng Quang. Sở dĩ nếu muốn bắt đầu thì phải nhân lúc nàng ta không ở đó để để tránh rủi ro, nên hắn đã kiên nhẫn đợi (gần như vậy). Hắn khá hài lòng với lượng thu thập được lần này, vẫn là những dòng thời gian mới chớm nở có nguồn sống dồi dào nhất.

Không biết hắn đã lặp đi lặp lại công việc này lần thứ mấy thế nhưng lần này có chút khác biệt mà đến người sống lâu như hắn cũng không tin vào mắt mình. Ngay khi tấm màn được vén lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là hào quang của thời gian. Tuy rất mờ và chỉ có thể kịp thấy trong tích tắc, nhưng thứ hào quang đó giống hệt như lần ở căn nhà hoang. Hắn cứ tưởng đó sẽ là lần đầu và cũng là duy nhất được thấy hào quang của sự hữu hạn trên một người bất tử.

"Cô ấy đã làm gì với ngài rồi?" Hắn thảng thốt, nắm lấy cổ tay đứa bé đang ngủ. Một nguồn sống dồi dào chưa từng có đang chảy trong huyết mạch. Nguồn năng lượng mới mẻ và mãnh liệt hơn tất cả những gì mà hắn từng vun đắp. Thứ mà có lẽ hắn đã từng thấy trên người của Yuni. Giống như...

"Sự tái thiết lập..." Lòng hắn chợt nôn nao, không khỏi phấn khích. Hắn vung nắm đấm lên trời đầy vẻ đắc thắng. "Phải thế chứ!"

Bất kể việc gì Minh Nhã đã làm trong vùng tâm thức đó bây giờ đang có hiệu quả.

Mặc kệ nếu như Hồng Quang có mở mắt ra lúc này và nói móc hắn hay không!

Cứ như lời cầu nguyện của hắn đã được đáp lại. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, tòa tháp rúng động nhẹ như đã nhận được tín hiệu về sự sống đang dần trở lại. Hệt như một căn nhà ở thế giới công nghệ có lại điện sau một tuần sống trong bóng tối.

Cảm ơn vì ngày nghỉ này. Hắn vung nắm đấm đắc thắng vào không trung.

Hắn lặng lẽ trở về chốn an toàn của mình. Một căn nhà xập xệ với bốn vách tường được gia cố bằng những tấm sắt. Nằm lọt thỏm giữa ngã ba vốn sầm uất, ngôi nhà là nơi có cách bài trí nổi bật nhất so với những căn kế bên. Thời Gian đôi lúc sẽ về thăm nơi này, không chỉ vì nơi này có thể giúp hắn trốn tránh hiện tại, mà còn giúp cho đầu óc của hắn minh tường một số chuyện.

Hắn ra sau nhà, lục trong thùng đồ lấy ra một vò rượu. Khá khen cho Yuni, thế mà lại giấu Minh Nhã việc mình đang học ủ rượu. Và chất lượng cũng không tồi. Chúng vốn là để dành cho sau lễ trưởng thành của Minh Nhã, nhưng làm nhiều như vậy sẽ thành thừa. Từ sau lần uống rượu chung với hắn, cô bé đã thẳng thừng từ chối các dịp uống rượu khác mà hắn mang đến. Nên... thôi thì để hắn thay mặt Minh Nhã uống bớt cho vậy. Minh Nhã hẳn sẽ hiểu cho hắn.

Hắn ngồi ở ngoài hiên, nhàn nhã mở nắp vò rượu. Rượu vào ấm hẳn cả người, khiến cho bản thân ý thức được thế giới đang trong trạng thái lạnh lẽo đến thế nào. Hắn chẳng mặn mà gì với cái mảnh đất đang cầm tù hắn và chủ nhân của hắn. Cho là hắn vô trách nhiệm cũng được, hắn chỉ cần cả hai có thể sống sót giành lại được tự do thì hậu quả như thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận, cho dù đó là có hy sinh một ai đi chăng nữa.

Nghĩ tới đây, hắn nhìn lại vào trong nhà. Không phải một, mà là hai mới đúng.

Hắn chợt bật cười. Cười như than thở cho những luật lệ mà hắn phải làm trái, cười cho cuộc đời mang đầy toan tính chăm lo cho kẻ khác mà chưa một lần được sống cho bản thân mình.

Hắn ngắm nhìn mây đen trên bầu trời đang tan dần. Giọt nắng đầu tiên chạm lên đỉnh núi Bửu Long. Đến khi ánh nắng sưởi ấm cho hắn và căn nhà, hắn mới buông lỏng cảnh giác. Mang tâm sự ngoái đầu nhìn vào trong nhà.

Người ở trong đó là điều duy nhất cho hắn một cuộc sống thực sự của riêng mình. Nhưng không hiểu sao bản thân lại vô cùng ghét điều đó. Ghét một thứ, nhưng lại khao khát thứ đó đến mức muốn bắt lấy trước khi nó một đi không trở lại. Một hành động ngu xuẩn thỏa mỗi lòng tham của bản thân, đến lúc nhận ra thì đã quá trễ để buông xuống.

Hắn nhìn thời gian trong chiếc đồng hồ đang đứng yên mãi ở con số năm. Thật muốn giữ mọi thứ như thế này mãi, có thế thì hắn sẽ không phải lo mọi việc tiến triển đến lúc bản thân không được phép can thiệp.

Không. Suy nghĩ ngu xuẩn nào thế?

Hắn tát thẳng vào mặt mình, tự hỏi có phải là do ảnh hưởng của rượu nên hắn mới có những cái suy nghĩ bỏ cuộc thấp kém đó.

Hắn biết thời gian mà hắn cai quản buộc phải vận động không ngừng. Hắn có thể dừng nó lại một chút thì đã sao chứ, sẽ chẳng có gì thay đổi.

Hắn uể oải đưa tay thi triển pháp thuật. Cả mảnh đất đều được nhuộm vàng từ ánh sáng của chân thân của mình. Hắn không chịu được cô đơn đâu, nên nhân đây sẽ tạm trả lại thời gian của vài tháng cho họ để giúp cuộc sống quanh hắn nhộn nhịp trở lại. Còn hắn, vẫn cần phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

***

Nói là về phòng nghỉ ngơi, nhưng đầu óc của nàng không cho nàng một giây phút thảnh thơi nào. Mà đã có thôi thúc muốn làm gì đó thì nàng sẽ đầu tư nhiều thời gian và sức lực hơn bình thường. Nàng chợt nhớ tới bàn cờ của sư phụ, thế là lại tức tốc bày trận trong phòng. Suốt bao nhiêu năm bôn ba nàng vẫn giữ chiếc bàn cờ được gói ghém kín đáo trong rương đồ, nay mới có dịp lôi ra để xem xét. Lam thấy động cũng nhanh nhảu bay đến tham gia vào.

Quanh bàn cờ có một nguồn ánh sáng xanh lành lạnh, sờ vào có hơi tê tê và chỉ dừng lại tại một điểm trong không trung, cách vật thể khoảng một centimet.

"Chị có ý tưởng này." Minh Nhã khẽ suỵt bảo Lam. "Nếu như chúng ta áp dụng lý thuyết của Nguyên Tố và Chất vào việc điều khiển thần lực?"

Lam khẽ nghiêng đầu, chiếc lông vũ dựng đứng trên đỉnh đầu lay động lỡ chạm vào má nàng gây chút xao lãng.

"Cứ tưởng tượng kết giới này là một chất có được sau khi hợp chất phân giải lắng xuống. Ta sẽ đem chất đó đi phân rã ra, làm mềm nó." Nàng từ tốn giải thích. Người ngoài nhìn vào thì có thể sẽ nghĩ nàng điên khi đang bàn chuyện học vấn cao siêu với một con vật não bé như hạt đậu. "Trong giai đoạn đó, chúng ta sẽ nhân cơ hội sử dụng một hợp chất có thành phần tương đồng cho vào - lúc này sẽ cần chút may mắn để không có phản ứng phụ xảy ra. Điều đó sẽ tạo ra một hành lang thông giữa hai chất, khiến cho chất ngoại lai có điểm chung với chất gốc, sẽ dễ thâm nhập vào hơn."

Thấy Lam vẫn không hiểu, Minh Nhã đành thị phạm.

"Làm mẫu một lần cho coi thôi đấy nhé."

Nói xong nàng thử vận sức tạo ra một giọt nước nhỏ trên đầu ngón tay trước ánh mắt khinh thường của Lam.

"Ý kiến gì nhóc con? Đừng coi thường một thứ chỉ vì nó nhỏ." Trông Minh Nhã có vẻ hoàn toàn tin vào lời nói của bản thân.

Nàng nhỏ giọt nước lên kết giới. Giọt nước vừa chạm vào bề mặt đã nhanh chóng hòa cùng với kết giới, tạo ra vùng nước động nảy ngược trở lại mang theo một phần của nó. Nhân thế đó, Minh Nhã nhanh tay nắm lấy đầu ngọn nước rồi đợi cho nó lan ra nhấn chìm các đầu ngón tay nàng. Dần dần tới hết cả một bàn tay. Lúc này Minh Nhã đã có thể chạm vào mảnh gỗ vỡ, nhưng đến đây nàng không mường tượng được bước tiếp theo sẽ là gì.

Nàng rụt tay lại. Lam ngước nhìn nàng một cái.

"Thấy không? Lý thuyết là vậy đó. Nhược điểm là chỉ cần sẩy tay một cái... Cơ chế phòng thủ của kết giới sẽ—" Nàng đột ngột nắm tay lại khiến Lam giật bắn mình. "Ngoạm luôn tay mình đó!"

Nàng cười khì, vuốt ve trấn an chú ta.

"Đừng lo, sẽ có cách thôi. Mà phải giữ bí mật chuyện này với họ đó, chị muốn tạo bất ngờ."

Việc sửa lại bàn cờ cho sư phụ xem ra đã ổn. Bước tiếp theo chắc sẽ phải tìm xem ở tiệm của Yuni có dụng cụ nào hữu ích cho việc này không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout