Chương 54



Vút!

Tiếp đất an toàn.

"Đã quen với sự chênh lệch tần số giữa hai cõi rồi nhỉ?" Tông giọng thanh trầm đó nghe thật quen thuộc... cứ như đang tái ngộ một người cũ.

Không biết từ khi nào mà ý thức của Hồng Quang đã trưởng thành, giờ đây đã giống hệt như trong ký ức của nàng, cứ như y đơn giản là ngừng già đi khi đến một độ tuổi nhất định.

Tần suất xuất hiện của nàng vốn đã ngày một nhiều hơn, từ vài tuần một lần cho đến hầu như tối nào cũng có thể gặp. Một phần cũng vì nàng đã có nhiều thời gian rảnh hơn những năm trước, phần vì ý thức này vẫn có thông tin mà nàng cần. Nhờ vậy nàng mới biết nền dầu oliu sẽ tăng tỉ lệ thành công cho 'Thuốc phát sáng' hơn là nền nước. Với cả, thạch anh là phải nghiền mịn ra, chứ để nguyên khối nó sẽ nổ.

Tháp Chủ thường xuyên nhai đi nhai lại về việc nàng thiếu tính kiên nhẫn như thế nào. Những câu nói đại loại như: "Cả chì còn biết đợi đến lúc để thành vàng."

Không phủ nhận là lần đó lòng tự trọng của nàng có bị xây xát một chút.

"Không đau nữa." Nàng vừa nói vừa xoay xoay bả vai. "Rốt cuộc giấc mơ đó mang ý nghĩa gì, người có biết không?"

Tháp Chủ lắc đầu, tâm đang để ý chuyện khác.

"Ngươi làm rơi gì kìa."

"Hở?" Nàng vừa cuống quýt sờ soạng khắp người vừa quay lại nhìn xuống vị trí đáp của mình thì thấy miếng ngọc bội đã rơi ra ngoài từ lúc nào.

Nàng khẽ xuýt xoa nhặt lại miếng ngọc, lấy ống tay áo của mình chùi sạch đất đang bám trên mặt ngọc. Ngọc bội y tặng nàng đã theo nàng trên mọi nẻo đường, cũng như Lam vậy, nàng không thể tưởng tượng được một ngày để mất một trong hai. Trong lúc nàng đang đắm chìm trong sự nhẹ nhõm, bóng người lù lù xuất hiện sau lưng, nhân lúc nàng mất cảnh giác mà hỏi.

"Viên ngọc này là sao?"

Nàng nhảy dựng lên, lại suýt đánh rơi ngọc. Trong lúc chới với, lưng nàng vô tình dựa vào người y. Y theo phản xạ, đưa tay vòng qua eo đỡ lấy nàng.

"Cẩn thận chứ..." Y nhỏ nhẹ nói.

"Sư phụ đừng dọa con như thế!" Nàng chưa kịp hoàn hồn, vô tình lớn giọng.

"Lỗi do ta hả?" Y không biết mình có đúng là đã gây ra tội không và điều đó hiện hẳn trên mặt.

Thấy như vậy nên nàng cũng không đành lòng nói thêm.

"Thứ ngươi đang cầm trong tay..."

Hết nhìn ngọc rồi lại nhìn chủ nhân của nó, nàng chợt vỡ lẽ.

Chẳng lẽ... sư phụ nhận ra ngọc bội?

Người đã nhớ lại gì đó chăng?

"Ta thấy luồng khí tức kém cỏi bên trong khá hỗn loạn. Ai cho ngươi?"

Không, là nàng nghĩ nhiều.

Ngọc bội này vốn đã không còn tý thần lực nào thuộc về Tháp Chủ nên vì vậy nàng ít khi ra ngoài hơn. Nhưng thay vì cứ để nó ở không trong túi hương, nàng tiếp tục sử dụng nó như một công cụ luyện tập điều khiển năng lượng của mình dưới sự hướng dẫn của Thời Gian. Có lẽ khí tức hỗn loạn mà Tháp Chủ đang đề cập đến từ đây.

"Kể ra là câu chuyện dài." Nàng xoay gót, nắm lấy tay áo y, kéo y ngồi phịch xuống đất cùng mình.

"Không giấu gì ngài, ở nơi con sinh ra có một tục lệ trước khi một cặp nam nữ đi đến kết hôn."

Tháp Chủ lập tức chau mày như phản xạ, y không hiểu lắm mối liên hệ giữa tục lệ và vật thể trong tay nàng thì có ảnh hưởng gì.

"... Gọi là 'định ngọc'. Người nam sẽ nhân lúc người nữ không để ý và đặt ngọc bội của họ vào túi hương của đối phương. Đó là cách thể hiện người nam đã chọn người nữ làm vợ. Nếu cả hai tâm ý tương thông thì người nữ sẽ giữ miếng ngọc đó trong túi hương coi như là một lời hứa, cho đến lúc cưới, ngọc bội sẽ được lấy ra và trao trả lại cho gia đình người nam. Nhưng nếu người nữ muốn từ chối sẽ khó hơn một chút."

"Khó hơn? Ý ngươi là người nữ không được quyền từ chối?"

"Có thể nói là vậy. Việc định ngọc khá là hệ trọng, một khi lời hứa đã được trao đi thì khó lấy lại. Nên từ đầu người nam cũng đã phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định làm như vậy."

"Ngươi đã có hôn ước?" Tháp Chủ đăm chiêu nhìn nàng, dường như nàng có thể nghe ra nhịp thở chầm chậm của y đang dần trở nên rõ rệt.

"Ôi trời, không, con chưa nói hết." Nàng xua tay. "Vì con nhận được thứ này trước lễ trưởng thành nên vẫn còn thời gian. Con vẫn có cơ hội suy nghĩ. Chuyện chỉ khó đối với các cô gái đã làm lễ trưởng thành. Tất nhiên là vẫn có một số ngoại lệ, như không thông qua định ngọc mà đã kết hôn."

"Vậy là đối phương vẫn còn đang đợi ngươi." Trong giọng y có chút mất sức sống.

Minh Nhã càng lúc càng không thể nhịn được cười nữa. Những gì nàng kể đều là sự thật, đây đơn giản chỉ là một cơ hội tốt để nàng đề cập đến vấn đề đó.

"Nếu là người, người sẽ quyết định thế nào?"

Vai y rũ xuống, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi trông vô cùng, vô cùng nghiêm túc về điều đó. Một chốc sau, y nhìn nàng thăm dò, câu hỏi vội ấy chứa đầy quan ngại.

"Ngươi có... thích người đó không?" So với khúc gỗ trước đây thì các sắc thái trong ngữ điệu và biểu cảm của y đã dần có chuyển biến rõ hơn. Cứ như người ngồi bên nàng lúc này là một người con trai tên Hồng Quang chứ không phải là người chứng kiến sự ra đời và diệt vong của một hành tinh.

Nàng nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý.

"Đồ ngốc đó, vừa hay rất đáng yêu. Nhưng con chưa biết nữa." Nàng có thể thấy rõ bề ngoài Tháp Chủ có vẻ lãnh đạm nhưng bên trong lại có rất nhiều khao khát.

"Thế tốt nhất nên bỏ nó đi." Y chau mày, ra vẻ rất đề phòng miếng ngọc trong tay nàng. Nàng cũng để ý thấy điều đó và như vậy chỉ làm cho câu chuyện thêm phần thú vị.

"Hơ, nếu làm vậy chẳng phải là rất bất lịch sự sao?"

"Nếu từ đầu đã không thích thì suy nghĩ làm gì nữa."

Minh Nhã chợt cười phá lên. Nàng nằm ườn ra bãi cỏ, trông rất hưởng thụ.

"Ngươi thoải mái quá rồi đó."

"Cái này là người nói đấy nhé." Nàng cầm bông hoa dại trong tay, đưa nó lên trước ánh nắng. "Có lẽ lần tới gặp lại con sẽ cho anh ta câu trả lời."

***

Đồng hồ của Thời Gian điểm tới ngày thứ 2867 tính từ lúc ngưng đọng. Cũng là ngày thứ năm mươi tám anh ta chưa trở lại. Đó vẫn chưa là kỷ lục của Thời Gian. Trong khoảng thời gian đó, Hồng Quang vẫn đập phá đồ đạc và quấy phá để thu hút sự chú ý của nàng. Có lẽ là do kết nối giữa thân xác với và ý thức ngày một rõ rệt hơn nên đôi lúc Minh Nhã cảm thấy ánh mắt ngây thơ của Hồng Quang đang dần trở nên giống hệt với ý thức.

Mà nếu Thời Gian về sớm thì đó mới đúng là điều gây bất ngờ.

Tình cờ lại là lúc này.

"Trông anh buồn cười thật đấy."

Thời Gian từ trong không khí bước ra, trên người đắp toàn là vải gấm bóng loáng khá màu mè và xa hoa, còn có tua rua ở cổ và đội bộ tóc giả xoăn xù. Trông như anh ta mới đi làm thú cưng của ai đó vậy.

"Tôi cũng không mấy tự hào về chuyến đi lần này đâu." Thời Gian ném bộ tóc giả vào một góc. Hồng Quang nhanh chóng cầm lên, trước khi kịp cho vào miệng thì Minh Nhã đã ngăn lại.

"Phong ấn ngưng đọng đã được giải rồi."

"Mọi thứ hoạt động lại bình thường rồi à?" Nàng tròn xoe mắt hỏi. Cảm xúc chợt hỗn loạn, buồn vui lẫn lộn. "Sao anh không báo sớm?"

Nàng nhìn Hồng Quang, ngài ấy vẫn là một đứa bé không có dấu hiệu lớn lên thêm. Nàng tự hỏi việc thả cho dòng thời gian trở về sớm như vậy liệu có tác động lên y không.

"Tôi quên mất." Hắn giả lả cười khì.

"Quên hả? Không giống anh chút nào..."

"Nếu cô tính về thăm họ thì tôi khuyên là nên đợi thêm một thời gian." Thời Gian lập tức đánh trống lảng. Hắn ta đã quá quen với chuyện này nên chưa gì đã đoán ra được bước đi tiếp theo của nàng.

"Cô lúc này cũng khác xưa nhiều rồi, nếu xuất hiện liền sẽ khiến họ bất ngờ." Điệu bộ của hắn đang ám chỉ sự trưởng thành của nàng.

"Tôi biết." Nàng thở dài. "Tôi sẽ cẩn thận."

"Từ giờ tôi sẽ đi thu thập Tàn Tích, nhưng vẫn sẽ cần cô giúp nhé."

"Anh không đi thu thập năng lượng nữa à?"

"Nền tảng đã ổn định nên tôi cũng không cần tốn sức nữa, nhờ cô cả đấy. Giờ chỉ cần chờ nữa thôi." Thời Gian vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. Trong một khắc, hắn đã để những ý nghĩ bốc đồng của mình chiến thắng, đưa tay véo má Hồng Quang.

Hồng Quang lập tức phản kháng, vung tay đánh hắn.

"Thật hung dữ..." Hắn nhăn nhó thu tay lại.

Nàng để Thời Gian chăm nom Hồng Quang một chút, còn bản thân thì tận dụng cơ hội thăm nhà để cho Lam được ra ngoài bay lượn thoải mái. Đã lâu lắm rồi họ mới được cảm nhận lại sự chuyển động của không và sự tăng giảm thất thường của nhiệt độ. Bầu trời Yên Cảnh vẫn âm u và bắt đầu xuất hiện những vệt đen như ở ngoài kia, trong không khí còn có chút mùi tanh. Đó là điềm báo có đang có sóng gió âm thầm xảy ra ở Yên Cảnh, và dự rằng sự yên bình của thôn đã đến hồi chấm dứt.

Nàng về đúng lúc Yuni đang phụ cha nàng nấu cơm. Một bữa cơm đơn giản và đạm bạc chỉ với hai món, khác hẳn lúc cả nhà tụ họp. Cha nàng vốn không thích ăn cá, nhưng vì mẹ nàng thích nên bữa ăn lúc nào cũng có một phần, bây giờ chỉ có hai người ở nhà nên trên bàn vỏn vẹn hai món rau đơn giản cùng với táo khô.

"Hôm nay cha bảo là có chuyện cần nói. Đó là chuyện gì?"

Minh Nhã lén lút ở bên ngoài dỏng tai lên lắng nghe. Xem ra nàng về vừa đúng lúc.

"... Chuyện về Lệ Đào."

"Mẹ làm sao ạ? Con tưởng bà ấy vẫn đang trên đường trở về từ Nam?"

"Có một sự thật ta nghĩ con cũng nên biết trước để chuẩn bị tinh thần. Nhưng thời gian này tránh để Minh Nhã biết nếu không phản ứng của con bé sẽ trở nên rất khó lường."

Đùa à, tính giấu mình chuyện gì đây?

"Lệ Đào... Không, ta phải gọi bà ấy là Chu Giang Hòa mới phải. Sau khi nhập cung làm người bảo vệ cho Ngọc Dung hoàng hậu, bà ấy chỉ được nhắc đến dưới biệt danh Đinh Lan."

Ngọc Dung hoàng hậu... Cha đang nhắc đến đức bà của tiền triều có đúng không?

"Chẳng phải toàn bộ người trong gia tộc Lý Giác đã diệt vong sao?" Yuni ngập ngừng, chị ta cũng đang như nàng, cảm thấy điều sắp tới sẽ khá là điên rồ nếu không bình tĩnh đón nhận.

"Gần như thôi." Ông chép miệng, cẩn trọng lựa từng lời. "Vẫn còn một người sống sót."

Lúc này, một ký ức nhạt nhòa chợt trồi lên như cơn sóng dữ. Chiến trường năm xưa nàng đi ngang... Rồi việc rời đi cùng lúc của Lệ Đào và Tư Đông...

Không phải chứ?

"Ngày vị đó ra đời cũng là ngày nhà Lý sụp đổ. Đức bà trước khi chết đã giao phó cậu bé ấy cho Lệ Đào. Lúc ta theo chân Tiêu Ân Sang và tìm được bà ấy ở hang Khải Vi thì bà ấy đang trên ngưỡng cửa của cái chết. Ấy vậy mà vẫn trong tư thế ôm chặt lấy đứa bé không buông. Ta và Sang đã phải vắt óc để suy nghĩ cách che giấu trưởng lão, cuối cùng cũng hợp thức hóa được câu chuyện ra đời của đứa bé ấy với hoàn cảnh của nhà họ Tiêu."

"Nói như vậy...Tiêu Tư Đông chính là vị hoàng thất còn sống đó." Yuni thất kinh. Minh Nhã cũng lặng người đi. "Còn ai khác ngoài hai người biết về sự thật này không?"

"Ân Sang vốn là ám vệ của một phi tần của thái thượng hoàng, vì một vài lý do mà về quê ở ẩn. Ông ta đã dùng quyền lợi giao thương của mình để ra ngoài tập hợp lại những người trung thành nhất với tiên đế, cùng nhau ẩn mình và bảo vệ bí mật ở đây. Lệ Đào quen biết ông ta từ lúc mới vào cung nên bà ấy mới biết đến Yên Cảnh. Thôn Yên Cảnh xưa nay đều ở thế trung lập và đã làm mọi cách để không bị cuốn sâu vào cuộc tắm máu của các đời vua. Nhưng thời điểm hiện tại, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra sự cân bằng của Nhu Quốc đang bị phá vỡ và chính điều đó đang ảnh hưởng đến lập trường của chúng ta."

Và rồi sự thật lần lượt được phơi bày. Thân thế của Tư Đông và mẹ nàng, những việc họ đang làm ở chiến trường. Thực tế chẳng có cuộc thi nào ở kinh đô cả mà là một cuộc đảo chính để giành lại ngai vàng, với sự giúp sức của Lệ Đào và Ân Sang. Lúc này nàng đã hiểu.

Bọn họ đã nghĩ gì vậy?

Thậm chí cha nàng là kiểu người không thèm ngó ngàng đến thế sự cũng âm thầm ủng hộ ba người họ làm những chuyện điên rồ đó.

Nàng chỉ biết cười cay đắng, vì dường như những người nàng dành trọn mười lăm năm bên cạnh, lại giấu nàng một bí mật chết người. Mẹ nàng từ lúc Tư Đông còn nhỏ đã làm rõ thân phận của anh ta và dạy anh ta những gì mẹ biết về việc sống sót trong cung, bao gồm cả võ thuật.

Hóa ra người anh thân thiết từ nhỏ của nàng không yếu đuối như nàng tưởng tượng, anh ta không cần nàng bảo vệ và cái vẻ ngoài đến gió cũng có thể thổi bay đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Đáng giận hơn nữa là việc Tư Đông cố tình giấu sự thật này. Nàng cứ nghĩ anh ta là một người thật thà chất phát, ruột để ngoài da, nhưng giờ xem ra anh ta có nhiều lớp da hơn cả số ngón tay của nàng. Minh Nhã không chắc mối quan hệ giữa nàng và mẹ và cả Tư Đông sau này có còn bình thường được không.

Vậy là doanh trại và bãi chiến trường năm đó nàng từng dạo quanh... Là nơi của mẹ và Tư Đông.

Nàng nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang chực chờ dâng lên khỏi cổ họng để nghe tiếp câu chuyện.

Trong ba đại lão ở thôn, chỉ có Phạm Mã là ủng hộ nhà Lý. Còn Đào trưởng lão, ngoài mặt là nói sẽ cân bằng thỏa hiệp với nhà Ưng, nhưng mỗi năm ông ta đều lén lút tuồng ra một số lượng lớn dược liệu cho các gia đình có mối liên hệ với hoàng tộc.

Thảo nào dược liệu thu hoạch mỗi năm rất nhiều, mà năm nào họ cũng bảo là thiếu thốn!

Nguyên nhân của những lần nàng phải tăng ca đây rồi.

Yuni có biết chuyện này không?

"Dù chuyện gì đang diễn ra, cũng đừng cố thay đổi nó. Cô không phải tôi nên cô sẽ không thể cáng đáng được trách nhiệm nếu như có bất trắc..."

Tại sao lúc này nàng lại thấy khó chịu với lời dặn dò của Thời Gian? Khi ấy nàng không nghĩ nhiều về nó, nhưng giờ xem ra phải có nguyên nhân mà hắn ta mới phải nhắc như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout