Chương 6: Đền


Thấy đống hổ lốn loang lổ, bừa bãi trước mắt, Mạnh Đăng bất giác ngẩng lên nhìn Huệ Khanh. Cô gái trước mặt đang trợn trừng mắt nhìn xuống đất, những gì hiện lên trong đôi mắt đen to tròn đó là bất ngờ, kinh ngạc, tức giận và cả… nuối tiếc. Nhìn ánh mắt ấy, Mạnh Đăng vô thức nhớ tới gương mặt hằn học của cô gái trong giấc mơ rồi bỗng thấy rợn người. Anh vội rối rít phân bua: “Anh xin lỗi, nãy anh không cẩn thận nên bị vấp chân, chẳng ngờ lúc túm tay một trong hai chị em để khỏi ngã thì lại gây ra chuyện này.”

Chị Nga thấy tình hình này thì cũng hoàn hồn sau một thoáng thất thần. “Cái thằng này, đi đứng thế nào để giờ lôi thôi rồi đây này.”

“Em xin lỗi, em không ngờ sẽ xảy ra chuyện này mà.”

Chị Nga nghe thế cũng chỉ đành thở dài, quay sang nhìn Huệ Khanh bằng ánh mắt lo lắng. “Chết dở chứ lị…”

Bấy giờ, Huệ Khanh đã bình tĩnh trở lại, ngước mắt nhìn lên Mạnh Đăng. Mạnh Đăng có cảm giác từ trong đôi mắt cô, mình thấy hiện hữu cảm xúc mang tên buồn bã.

Áy náy trước một ánh mắt như thế, Mạnh Đăng vô thức nói: “Anh sẽ mua đền em một bộ khác…”

Huệ Khanh đã lạnh lùng cắt ngang: “Không cần đâu, anh cũng đâu có cố tình làm thế.”

“Cho anh chỗ mua, anh sẽ mua đền.”

“Không cần. Nếu anh muốn đền thì tự dọn chỗ này đi.” Đoạn, Huệ Khanh liếc nhìn xuống đất.

Mạnh Đăng hiểu ý cô muốn bảo anh tự dọn dẹp đống lộn xộn do anh tạo ra, anh không có ý kiến gì vì dù sao anh cũng là tên gây ra chuyện, nhưng nếu đã làm vỡ đồ của cô mà lại không đền trả, anh có cảm giác như mình đang mắc nợ vậy.

Mạnh Đăng toan lên tiếng tiếp thì chị Nga đã hòa giải: “Thôi thằng Đăng cứ dọn dẹp chỗ này trước đi, nhỡ khách vào thấy hoặc giẫm phải thì khổ. Chuyện đền đáp để sau, với lại dù sao Khanh cũng đã nói thế rồi.”

“Vâng.” Mạnh Đăng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Anh ngồi xổm xuống nhặt những món đồ chưa bị vỡ rồi cho vào một chiếc túi, sau đó lại đi lấy chổi lau nhà lên lau vũng chất lỏng bầy nhầy kia. Sau khi tỉ mẩn dọn dẹp xong xuôi, Mạnh Đăng mới thở phào. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng của Huệ Khanh, Mạnh Đăng thầm than “Chết dở, đang yên đang lành tự dưng có thù có oán với con bé đó rồi”.

Phần còn lại của ca làm việc trôi qua trong sự yên lặng, ngoại trừ thi thoảng vang lên tiếng thầm thì của chị Nga và Huệ Khanh. Mạnh Đăng nghe loáng thoáng chị Nga hỏi “Không sao chứ Khanh?” và Huệ Khanh trả lời “Không sao đâu chị, hơi tiếc là em tạm thời không có đồ nghề để làm quà tặng chị rồi”. Những tiếng rầm rì ấy càng khiến lòng Mạnh Đăng chùng xuống.

Hết ca làm việc, Mạnh Đăng kéo Minh Đạt vừa tới thay ca xuống góc nhà, thậm thụt kể lại chuyện đã xảy ra. Minh Đạt nghe xong cũng trợn mắt. “Rồi xong, chúc mừng chiến sĩ đã giẫm phải bãi mìn.”

Nghe bạn nói vậy, Mạnh Đăng nhướng mày ngạc nhiên. “Sao mày bảo nó cũng hiền lành cơ mà?”

“À đấy là hiền lành lúc bình thường thôi bạn tôi ạ. Chứ còn khi liên quan đến mấy món đồ nghề của nó, nó như bà chằn ấy, được cái là không ghê gớm bằng bà Minh nhà mình thôi.”

Thấy khuôn mặt đầy thắc mắc và mông lung của ông bạn, Minh Đạt vui vẻ kể cho Mạnh Đăng chuyện mà anh chàng nghe được từ anh trai của Huệ Khanh. Sau khi nghe một vài ví dụ bạn mình kể, Mạnh Đăng nhận ra một sự thật: Huệ Khanh quý mấy món “đồ nghề” như châu báu, hơn nữa bộ keo e-gì-đó là đồ mới mua, cô lại càng trân trọng.

“Tao sẽ mua đền nó bộ khác. Nhưng mà nãy nó nói bộ đấy tên e-gì-đó ấy, tao nghe không rõ tên là gì.”

“Mày kể là bộ đấy gồm nhiều chai, lọ chất lỏng trong suốt, rồi thì khuôn, cốc đong… đúng không?” Thấy Mạnh Đăng gật đầu, Minh Đạt nói chắc nịch: “Thế thì tao biết tên nó đấy.”

“Thế á? Hai mươi mốt năm cuộc đời mới thấy mày có tác dụng…” Mạnh Đăng còn chưa nói hết thì đã bị ông bạn đá cho một cú. Anh vừa cười tránh vừa hỏi: “Mà sao mày biết?”

“Thì có lần nghe nó nói chứ sao.” Vừa nói, Minh Đạt vừa chỉ ngón cái về phía nào đó để chỉ rõ “nó” này là ai.

Mạnh Đăng gật đầu hiểu ý. “Viết cho tao cái tên nhé.”

“Thằng Đạt có định lên trông khách không hả?”

Nghe tiếng gọi thiếu kiên nhẫn của chị Thanh, Minh Đạt vội vỗ vai bạn, vừa nói “Tí tao nhắn cho, thôi mày tan làm đi” vừa rảo bước đi lên.

Mạnh Đăng thở phào. Coi như đã giải quyết xong chuyện này.

Tối đó, từ cái tên Minh Đạt đã nhắn, Mạnh Đăng tìm kiếm thứ đồ nghề ấy trên mạng. Bấy giờ anh mới phát hiện thứ keo epoxy này hầu như không bày bán trực tiếp ở cửa hàng, anh chỉ thấy nó trên một vài sàn thương mại điện tử. Xem ra nó là thứ chưa quá phổ biến, bảo sao Huệ Khanh lại tiếc hùi hụi khi đồ nghề không dùng được nữa.

Không tìm được chỗ nào để có thể đến mua hàng trực tiếp luôn và ngay, Mạnh Đăng đành đặt hàng qua mạng và chờ mấy ngày trong khi hàng được vận chuyển. Trong mấy ngày này, Mạnh Đăng và Huệ Khanh cũng chẳng tiếp xúc gì mấy. Mạnh Đăng thì vốn đã có ý muốn tránh Huệ Khanh vì chuyện giấc mơ, lần này Huệ Khanh dường như cũng không có ý định ở gần anh. Mạnh Đăng không quá bận tâm, thậm chí còn lấy làm mừng vì điều đó.

Hôm ấy, Mạnh Đăng đang trông khách thì điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Anh lấy điện thoại ra, nghe máy, đoạn mở cửa hiệu sách bước ra ngoài. Một lát sau, Mạnh Đăng trở lại, đến thẳng chỗ Huệ Khanh đang ngồi cạnh chị Nga trong quầy thu ngân. Sau mấy hôm đầu tìm hiểu và nắm bắt được đủ kiến thức về các món đồ trong hiệu sách, Huệ Khanh đã bắt đầu học việc của một nhân viên thu ngân để có thể thay thế vị trí của chị Thanh khi chị nghỉ làm. Mạnh Đăng không thể không công nhận, Huệ Khanh sáng dạ, lại chịu khó tìm hiểu và học hỏi nên quen việc rất nhanh. Thậm chí có những thông tin về một vài loại văn phòng phẩm, Mạnh Đăng phải nghe Huệ Khanh nói với khách thì mới biết được. Đứng ở góc độ khách quan, Mạnh Đăng nghĩ mình nên tán thưởng và khen ngợi cô.

Thấy Mạnh Đăng đến gần và đưa cho mình một hộp các tông, Huệ Khanh thoáng ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi thì Mạnh Đăng đã nói: “Đồ của em.”

Huệ Khanh lấy làm lạ vì rõ ràng mấy hôm nay cô không đặt đơn hàng nào qua mạng, bỗng một suy nghĩ lóe lên khiến cô phải mở to mắt nhìn Mạnh Đăng. “Em đã bảo là anh không cần mua đền rồi mà.”

“Dù sao anh cũng làm hỏng, mua đền em cũng là chuyện phải phép. Em nhận lấy và mở ra kiểm tra đi, anh không rõ về mấy thứ đồ này nên đặt đại một món, không biết có giống với bộ cũ của em không.”

“Nhưng mà…”

“Cầm lấy đi. Bên kia vẫn còn khách, anh phải quay lại trông đây.”

Lúc này, chị Nga ngồi bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Thôi thằng Đăng mua thì cũng mua rồi, em cứ cầm lấy đi cho nó đỡ áy náy.”

Huệ Khanh chỉ đành cầm lấy chiếc hộp. Liếc nhìn tờ thông tin dán bên ngoài, cô giật nảy mình khi nhận ra hộp keo epoxy mà Mạnh Đăng mua đền đắt hơn hẳn so với bộ của cô. Sở dĩ cô biết điều đó không phải vì trên tờ giấy đó có giá tiền của món đồ (Mạnh Đăng đã thanh toán tiền trước), mà bởi món đồ bán ở cửa hàng này là món mà Huệ Khanh từng định mua nhưng lại hơi lấn cấn vì giá khá chát. Huệ Khanh khẽ nhíu mày, mím môi.

Sau khi đưa đồ cho Huệ Khanh, Mạnh Đăng cũng thở phào một hơi, giờ thì coi như không ai nợ nần gì ai nữa rồi.

Mấy ngày tiếp theo đó, cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm, bình lặng, khiến Mạnh Đăng lặng lẽ nhen nhóm trong lòng một cảm giác yên tâm. Hôm thứ Bảy, Mạnh Đăng ăn trưa xong, vừa mới bước ra ngoài để trông khách thì đã thấy Huệ Khanh đi về phía mình, trên tay cô cầm hai chiếc túi giấy: một túi màu xanh lá, một túi màu hồng nhạt. Chỉ một lát sau, Huệ Khanh đã đến trước mặt anh, chìa túi giấy màu xanh lá ra và nói: “Tặng anh.”

Mạnh Đăng nhướng mày thắc mắc. “Tặng anh á?”

“Vâng. Hộp keo epoxy anh mua đền đắt hơn nhiều so với hộp của em, em thấy khá khó xử, nghĩ nên trả lại anh gì đó nhưng lại không biết anh thích gì nên đành tặng lại anh một món đồ handmade mà em làm từ chính bộ keo epoxy của anh. Anh đừng chê nhé?”

Mạnh Đăng nhận lấy túi giấy Huệ Khanh cứ dúi vào cho mình, mở túi ra xem, thì thấy bên trong là một thứ gì vuông chằn chặn cầm khá nặng tay. Khoảnh khắc thấy món đồ đó, Mạnh Đăng chỉ có một suy nghĩ: Sao thứ gì liên quan đến con bé này cũng có thể làm hung khí thế?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout