Chương 7: Lịch làm việc


Mạnh Đăng lấy món đồ ra, cầm lên xem, thấy trước mắt mình là một thứ trông như chặn giấy hình lập phương. Nếu nhìn từ mặt trước, ở đáy khối lập phương là một lớp màu xanh lá có những gợn nhỏ trông như những ngọn cỏ, theo phán đoán thì hẳn là mô phỏng cho một sân bóng, bởi đứng trên “bãi cỏ” đó là hình ảnh cầu thủ Lionel Messi đang chơi bóng, xung quanh anh ta được bao phủ bởi một lớp trong suốt. Mạnh Đăng quay mặt sau của khối lập phương này lại, vẫn là hình ảnh như thế, chỉ có điều nó đã bị lật ngược so với mặt trước. Món đồ này, nếu không phải hung khí, thì chắc được dùng để… làm cảnh, hoặc nói hoa mỹ hơn thì để trang trí.

Mạnh Đăng ngước lên nhìn Huệ Khanh, đã nghe thấy cô nói: “Em có hỏi anh Đạt thì anh ấy nói trong số các cầu thủ, anh thích nhất là Messi, em lại không biết anh có sở thích gì khác nên đành làm món đồ này tặng anh.”

Quả thực trong số các cầu thủ, anh thích nhất là Messi, nhưng không phải thích theo kiểu của một người hâm mộ cuồng nhiệt mà chỉ là khi người ta hỏi thì anh sẽ vô thức nói như vậy, bởi anh không ham bóng bánh cho lắm dù có là một thằng con trai chính hiệu. Nếu phải nhắc tên một vận động viên mà anh thích, thì đó hẳn là… Nguyễn Mạnh Khôi - anh trai anh. Song nếu bảo anh bô bô chuyện đó ra cho mọi người biết thì quá sến sẩm, nên cuối cùng Messi lại trở thành cầu thủ mà anh “yêu thích nhất”. Anh không thấy có vấn đề gì về điều này, và về món quà Huệ Khanh tặng anh. Điều anh thắc mắc chỉ có một: “Món đồ này em làm từ bộ keo epoxy đó hả?”

Huệ Khanh gật đầu. “Vâng.”

“Làm kiểu gì vậy?” Người hỏi câu này không phải Mạnh Đăng, mà là chị Nga đang ngồi trong quầy thu ngân nhưng vẫn cố ngó ra hóng chuyện.

Chẳng hiểu sao Mạnh Đăng khá hài lòng vì sự chủ động của chị Nga, bởi dù gì thì khi nhìn thấy món đồ này, anh cũng khá tò mò không biết Huệ Khanh đã tạo ra nó như thế nào.

“Thì em đã từng giới thiệu rồi đấy chị, keo epoxy là một hóa chất có thể dùng làm lớp phủ bề mặt, sau khi khô nó sẽ cứng lại và trong suốt nên phù hợp làm đồ handmade. Món đồ này thì ban đầu em làm bãi cỏ hình vuông ở dưới bằng keo bình thường, mình sẽ bóp keo thành hình sao cho giống bãi cỏ nhất có thể, sau khi keo khô thì tô màu acrylic có thể tô trên nhiều chất liệu như gốm, sứ, vải… lên. Hình Messi thì em tìm trên mạng rồi nhờ anh trai em loại bỏ nền đi và mang đi in thành hai mặt: một mặt gốc và một mặt bị lật ngược lại. Có hình người sau khi dính hai mặt đó lại rồi thì em dán lên trên bãi cỏ. Sau đó em cho bãi cỏ và hình người này vào khuôn hình lập phương sẵn có trong bộ keo epoxy và đổ lớp keo epoxy lên cho ngập khuôn. Sau khi keo khô, à để làm khô keo thì mình có thể chiếu đèn UV vào vì keo này sẽ khô khi có tia UV, hoặc không thì phơi dưới ánh mặt trời cũng được, rồi mình bóc lớp khuôn bằng silicone ra là có được thành phẩm.”

“Chị nói thật là chị nghe mà cứ lơ tơ mơ, không hiểu cho lắm vì quá trình hơi rắc rối, nhưng mà cũng hay ho phết nhỉ?”

“Ban đầu lúc tìm hiểu về loại keo này em cũng thích mê nên mới muốn mua về nghiên cứu đấy chị.” Huệ Khanh mỉm cười đáp.

“Thế loại keo này có thể dùng làm gì khác nữa không Khanh?”

“Nhiều lắm chị. Cũng với cách làm tương tự kết hợp với các mẫu khuôn, mình có thể làm hoa tai, vòng tay, móc khóa…” Vừa nói, Huệ Khanh vừa giơ túi giấy màu hồng còn lại lên. “Đây là quà em tặng chị.”

“Gì thế?” Chị Nga nhận lấy túi đồ, vừa cười tít mắt vừa lấy đồ ra xem.

Chỉ thấy đó là một chiếc vòng tay trong suốt với những phiến lá xanh mơn mởn và những đóa hoa vàng rực rỡ đặt xen kẽ nhau. Lớp trong suốt xung quanh càng làm nổi bật vẻ tươi tắn cho hoa lá được kết hợp theo đúng gam màu đậm chất mùa hè. Chiếc vòng tay nhìn đơn giản nhưng nhờ sự kết hợp màu sắc, cách sắp đặt hợp lý mà trông khá đẹp mắt. Có lẽ không chỉ Mạnh Đăng thấy vậy, bởi vì chị Nga cũng đã hớn hở cười rồi thích thú đeo luôn chiếc vòng vào tay sau khi lấy đồ ra xem.

“Ui vòng xinh quá, đúng gu chị luôn này. Cảm ơn gái nhé.”

Người làm ra chiếc vòng là Huệ Khanh có vẻ cũng lấy làm yên lòng, bởi vì Mạnh Đăng thấy cô nghe chị Nga nói xong thì thở phào một hơi, sau đó nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng đều tăm tắp trắng sáng cùng chiếc lúm đồng điếu nho nhỏ. Hình như từ hồi cô làm ở hiệu sách, đây là lần đầu tiên Mạnh Đăng trông thấy cô cười rạng rỡ đến vậy, khác hẳn với nụ cười mỉm nhẹ nhàng thường ngày khi cô trao đổi với khách hàng hoặc thi thoảng lúc có dịp nói chuyện với anh. Đến lúc này, Mạnh Đăng mới nhận ra cô cười rất đẹp. Nụ cười tươi tắn như những đóa hoa xuân bung nở song lại được điểm xuyết một chấm ngọt ngào nhờ chiếc lúm đồng điếu ấy khiến người ta nhìn mà cũng muốn cong môi lên cười theo…

Nhận ra suy nghĩ lạ lùng trong đầu mình, Mạnh Đăng vô thức lắc đầu rồi búng nhẹ vào tay mình để đưa bản thân trở về với thực tại. Mày nghĩ vớ vẩn gì thế hả Đăng?

Mạnh Đăng cố tìm một thứ gì đó khác để thu hút sự chú ý của mình, thì thấy ngoài chiếc vòng tay đó, Huệ Khanh còn tặng chị Nga một chiếc vòng nhỏ hơn có những cánh hoa phơn phớt hồng đặt cạnh những phiến lá màu… xanh da trời nhạt. Trông thì có vẻ không hợp với thực tế, nhưng hai màu sắc kết hợp với nhau tạo ra cảm giác nữ tính một cách nhẹ nhàng, khiến người ta thấy thoải mái và dường như cõi lòng cũng mềm mại lại. Chiếc vòng này Huệ Khanh muốn tặng cho con gái chị Nga, chị Nga nghe vậy thì cũng lấy làm thích chí lắm, cứ cười tít mắt cảm ơn Huệ Khanh rối rít.

Nhìn hai chiếc vòng tay ấy và chặn giấy mình đang cầm trên tay, Mạnh Đăng cũng phải công nhận Huệ Khanh có gu thẩm mỹ khá ổn, và thực sự là cô rất khéo tay. Chí ít nếu không biết đây là đồ handmade thì Mạnh Đăng đã nghĩ những món đồ cô làm ra được mua từ cửa hàng đồ lưu niệm nào rồi.

Anh chợt nghĩ: Bày chiếc chặn giấy này lên bàn hoặc lên giá sách cũng không tệ, dù sao cũng có thể trang trí.

Mạnh Đăng ho nhẹ một tiếng. “Ừm… cảm ơn em nhé.”

Huệ Khanh nghe thấy lời anh nói thì ngoảnh mặt về phía anh, nụ cười xán lạn còn chưa kịp thu lại nên vẫn treo trên khuôn mặt thanh tú. Thậm chí, Mạnh Đăng có cảm giác sau khi nghe anh nói vậy, nụ cười của cô còn lan ra rộng hơn. Cô gật đầu, đôi mắt cong cong, miệng cười rạng rỡ, rồi quay lại tiếp tục tíu tít với chị Nga.

Hóa ra, niềm vui của cô chỉ đơn giản là được người ta yêu thích món đồ do chính tay cô làm ra. Mạnh Đăng bỗng thấy Huệ Khanh không “đáng sợ” như anh vẫn nghĩ.

oOo

Sáng Chủ nhật, vợ chồng Mạnh Khôi và Nguyệt Minh đưa cậu con trai Khôi Nguyên hơn một tuổi đến hiệu sách chơi, nhân tiện kiểm tra hoạt động của hiệu sách trong một tuần vừa qua cũng như mang lịch làm việc của tuần mới đến. Trong một tháng, nhân viên được nghỉ ba ngày, họ có thể chủ động xin hoặc để Mạnh Khôi và Nguyệt Minh tự sắp xếp ngày nghỉ, vào những hôm đó, chị Lan sẽ là người đến làm thay. Thông thường, mỗi tuần đều có một lịch làm việc riêng, nếu nhân viên nào muốn đổi ca hay xin nghỉ thì báo với Mạnh Khôi hoặc Nguyệt Minh muộn nhất vào thứ Sáu để họ tiện xếp lịch làm việc của tuần tiếp theo. Theo lý thuyết thì là vậy, nhưng trên thực tế, ca làm việc ở hiệu sách gần như cố định, chị Nga và Minh Đạt làm ca sáng, chị Thanh và Mạnh Đăng làm ca chiều nên lịch làm việc giữa các tuần không có biến chuyển gì nhiều. Có điều, bây giờ hiệu sách có sự thay đổi nhân sự, chị Thanh nghỉ làm, còn Huệ Khanh là nhân viên mới nên phải có sự sắp xếp lại lịch.

Thấy một nhà ba người kia mở cửa bước vào, khuôn mặt Mạnh Đăng không khỏi trở nên tươi tắn hơn. Anh rảo bước về phía cửa, giơ tay phải lên làm động tác chào kiểu quân đội. “Chào đồng chí Cua, đồng chí ghé chơi sân bay của chúng tôi đấy à?”

Cậu nhóc Khôi Nguyên đang được mẹ bế thấy chú mình làm vậy thì cười khúc khích, giơ cánh tay phải bụ bẫm lên làm động tác chào lại, rồi chìa hai tay ra phía trước. “Chú Đăng… bế… đi máy bay…”

Mạnh Đăng đón lấy cậu cháu trai, đặt cu cậu nằm sấp trên hai cánh tay mình, đưa hai cánh tay từ trái sang phải, cứ thế chao đi chao lại. Cậu bé Cua thích thú dang hai tay ra làm cánh, vừa “bay” vừa cười khanh khách. “Đi máy bay… Cua được… đi máy bay…”

Trong lúc hai chú cháu họ chơi đùa, Mạnh Khôi dẫn Nguyệt Minh đến làm quen với Huệ Khanh. Mấy người họ nói chuyện một lúc, trong lúc vô tình quay ra nhìn, Mạnh Đăng thấy Mạnh Khôi và Nguyệt Minh gật đầu, cười mỉm, có vẻ khá hài lòng.

Sau khi xem xét xong tình hình, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh dặn dò mọi người đôi ba câu rồi mới ra về. Mạnh Đăng nhìn cậu cháu trai kháu khỉnh đang vẫy tay chào mình thì cười chào lại. Dù sống chung nhà nhưng có vẻ cháu trai anh chẳng hề “ngán” ông chú này, cứ mỗi khi thấy anh là cu cậu lại hớn hở như bắt được vàng, đòi anh cho “đi máy bay” cho bằng được. Thằng nhóc này thích máy bay đến mức nghiện rồi, không biết lớn lên có định trở thành phi công không nữa. Nghĩ vậy, Mạnh Đăng lắc đầu, mỉm cười quay trở vào.

Đúng lúc ấy, anh bắt gặp Huệ Khanh đang nhìn mình. Thấy anh quay lại, cô lúng túng ngoảnh mặt đi. Anh khựng người trong một thoáng, rồi cũng chẳng mấy bận tậm, đi đến tủ đựng đồ của nhân viên. Đó là nơi treo lịch làm việc của nhân viên bọn anh.

Thứ anh quan tâm nhất lúc này là lịch làm việc của tuần sau.

Nhìn vào tờ giấy A4 với những ô bảng chia thành các cột theo thứ ngày tháng trong tuần giống như thời khóa biểu hồi còn đi học, Mạnh Đăng tìm kiếm tên mình ở cột tên nhân viên. Ngay gần tên anh ở ô làm việc ca chiều là một cái tên quen thuộc. Mạnh Đăng khẽ giật mình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout