Theo như trên tờ lịch làm việc viết, tuần sau Mạnh Đăng sẽ làm ca chiều cùng chị Nga, Minh Đạt làm ca sáng với Huệ Khanh. Khi nhìn thấy lịch làm việc này, thoạt tiên Mạnh Đăng sửng sốt vì nếu theo đúng như vị trí mà Huệ Khanh đảm nhiệm thay chị Thanh, khả năng cao cô sẽ làm ca chiều với anh. Nhưng thực tế lại khác, chị Nga được đẩy xuống ca chiều thay vì làm ca sáng đang gần như mang tính cố định. Dù không rõ tại sao lại như vậy, nhưng sau thoáng bất ngờ, Mạnh Đăng cũng thầm thấy may vì đã tránh được việc phải làm chung ca với Huệ Khanh.
Sau khi biết lịch làm việc của tuần sau, tự dưng Mạnh Đăng thấy sảng khoái hẳn, như thể bao nhiêu dồn nén, dè chừng mấy ngày nay đã bốc hơi thành làn khói rồi tan đi hết. Anh bước ra ngoài để tiếp tục trông khách với khuôn mặt tươi tỉnh, đến nỗi chị Nga thấy cũng phải thắc mắc: “Mày có chuyện gì vui mà trông hớn hở thế hả Đăng?”
“Tự nhiên thấy ‘Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao’ thôi chị. Mà sang tuần chị làm ca chiều à?”
“Ừ, ban đầu chị xin làm ca chiều mà, nhưng bà Thanh muốn làm ca chiều hơn, chị thấy cũng không có vấn đề gì nên chuyển sang làm ca sáng. Từ tuần sau bà ấy nghỉ rồi, chị xin làm lại ca chiều để buổi sáng còn đưa thằng cu con đi học, chứ lão nhà chị có hôm phải làm đêm đến sáng mới tan ca, chị lại đi làm buổi sáng thì không có ai lo cho hai đứa cả.”
Mạnh Đăng gật gù. “Thế chị em mình làm chung ca rồi.”
“Mày vui vì lẽ đó đấy à Đăng?”
Mạnh Đăng chỉ cười, nháy mắt. “Chị đoán xem?”
Chị Nga thấy vậy thì lắc đầu, quay sang nói với Huệ Khanh: “Cứ bảo ‘Phụ nữ sinh ra là để yêu, không phải là để hiểu’, chứ cánh đàn ông con trai cũng có khác gì đâu đúng không Khanh?”
Huệ Khanh mỉm cười gật đầu.
Mạnh Đăng đang hí hửng nên không bận tâm đến hai chị em họ, tiếp tục đi trông khách. Ca làm việc cũng mau chóng trôi qua như thế.
Gần hai rưỡi chiều, Minh Đạt đến thay ca cho Mạnh Đăng, anh chàng đi vào mà hớt ha hớt hải, trông như thể có chuyện tày đình sắp xảy ra vậy. Mạnh Đăng thấy thằng bạn thân bất thường như thế thì cũng tò mò, đang định hỏi bạn bị làm sao thì đã thấy ông bạn vẫy tay gọi mình ra một góc. Anh nhướng đôi mày rậm, sải bước đi đến. “Sao đấy?”
“Chết bỏ rồi bạn tôi ạ.”
“Rốt cuộc là làm sao?”
Minh Đạt ngó ra ngoài, theo hướng anh chàng nhìn, Mạnh Đăng biết bạn mình muốn nhìn về phía Huệ Khanh đang ngồi bên ngoài nên cũng thầm hiểu chuyện này có liên quan đến cô. Sau đó, Minh Đạt lúng búng: “Mày… thấy lịch làm việc tuần sau chưa?”
Mạnh Đăng gật đầu. “Rồi. May thế chứ lị, con bé kia làm cùng ca với mày, tao…”
Mạnh Đăng còn chưa kịp nói hết thì đã thấy bạn mình lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: “Đấy là lịch làm việc cũ thôi…”
“Hả? Ý mày là sao?” Mạnh Đăng kinh ngạc hỏi.
“Thì ban đầu đáng lẽ lịch đúng là vậy đấy. Nhưng đang đâu lại có biến, nên lịch phải thay đổi rồi. Tình hình là mấy ngày nay tao bận thi nên không buồn kiểm tra mail sinh viên, tại vì nghĩ đang thi thế này chắc nhà trường cũng chẳng có gì để thông báo đâu, lịch thi thì mình cũng nắm bắt cả rồi. Giờ thi xong rồi thì tao lại càng chẳng buồn kiểm tra, vì thấy bảo phải nửa tháng nữa mới có điểm thi. Sáng nay tao đang thảnh thơi lướt Facebook thì thấy bài đăng của thầy ở phòng Đào tạo trường tao nhắc nhở các sinh viên năm ba kiểm tra mail, tao mới tá hỏa vào xem thì bàng hoàng hay tin từ tháng Sáu - tức là giữa tuần sau bọn tao phải đi thực tập, mỗi tuần ba buổi vào sáng thứ Hai, Tư, Sáu. Tất nhiên nếu không đi thì khỏi ra trường, nên tao phải bảo bà Minh đổi lịch làm việc luôn và ngay rồi.”
Nói xong, Minh Đạt bèn lôi trong ba lô ra một tờ giấy A4 - chính là lịch làm việc mới của tuần sau. Mạnh Đăng nhìn vào đó, thấy tên mình ở ngay cạnh tên của Huệ Khanh trong ô ghi tên của các nhân viên làm ca sáng. Hai cái tên đặt cạnh nhau khiến Mạnh Đăng thấy mắt mình cứ nhưng nhức, cấn cấn như những khi bị con gì bay vào. Đây là cái gọi là “Ghét của nào trời trao của đó” đúng không? Tuy chưa đến mức ghét, nhưng anh hoàn toàn không muốn làm chung ca với Huệ Khanh. Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi mà!
Anh vô thức hỏi Minh Đạt: “Bọn mày phải đi thực tập bao lâu?”
“Ba tháng.”
“Gì mà lâu thế? Các trường khác thường chỉ một đến hai tháng thôi mà?”
“Thì ai mà biết. Tao cũng tưởng chỉ đi khoảng hai tháng thôi, ai dè những ba tháng. Chắc do không đi thực tập cả ngày nên mới kéo dài thành ba tháng.”
Mạnh Đăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn, anh không thể không hỏi: “Tức là ba tháng tới tao với con bé kia làm chung gần như là lịch cố định à?”
“Nếu chị Nga hoặc nó không xin đổi ca thì khả năng cao là vậy.”
Trong hiệu sách chỉ có hai nhân viên nam nên được chia ra làm khác ca nhau cho cân bằng và cũng để tiện phụ giúp hai nhân viên nữ. Vì biết vậy nên mỗi khi đăng ký môn học cho một học kỳ, Mạnh Đăng và Minh Đạt luôn tính toán để có lịch học trái buổi với nhau, Mạnh Đăng học buổi sáng thì Minh Đạt sẽ học buổi chiều và ngược lại. Thế nên việc Mạnh Đăng và Minh Đạt làm chung ca chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy nếu Minh Đạt đã làm ca chiều thì Mạnh Đăng buộc phải làm ca sáng, người đồng hành còn lại là ai sẽ phụ thuộc vào hai nhân viên nữ kia. Chị Lan là nhân viên đặc biệt không được xếp lịch làm việc như những người còn lại nên cũng không được cân nhắc ở đây.
Nghĩ tới ba tháng trước mắt phải làm việc cùng người mình e ngại, Mạnh Đăng bỗng thấy cuộc đời chẳng còn đẹp nữa. Biết thế anh chẳng hát câu hát đó làm gì, giờ thì bị quật rồi đây này! Đúng là cái mồm quạ đen mà!
Minh Đạt thấy bạn nhăn nhó thì vỗ vai an ủi. “Thôi thì mày cố gắng vậy, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, trên thực tế thì nó với mày cũng chưa có xích mích gì, miễn mày đừng động đến mấy món đồ nghề yêu dấu của nó thì nó sẽ không bực bội hay làm gì quá đáng đâu.”
Mạnh Đăng thở dài thườn thượt. “Giờ cũng chỉ biết vậy thôi chứ làm sao được.”
Mới mấy phút trước còn đang lâng lâng như trên mây, thế mà bây giờ đã có cảm giác như vừa hụt chân ngã nhào xuống đất, Mạnh Đăng chán nản lấy đồ đạc rồi tan làm. Lúc anh ra về đi ngang qua chị Nga, chị không giấu nổi vẻ thắc mắc khi thấy khuôn mặt Mạnh Đăng đã xị xuống như quả bóng xì hơi. Mạnh Đăng còn loáng thoáng nghe thấy chị nói với Huệ Khanh: “Đấy, chị đã bảo là cánh đàn ông con trai cũng sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu mà.”
oOo
Giấc mơ quái gở kia không còn xuất hiện nữa, Mạnh Đăng chỉ mơ thấy nó đúng một lần vào hôm đầu tiên khi anh cầm được cuốn sách Bàn tay máu. Điều này không có gì là lạ và cũng khiến Mạnh Đăng yên tâm phần nào, bởi nếu anh mơ giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới là chuyện đáng sợ. Trong thời gian này cũng không thấy ai đến hiệu sách hỏi về cuốn Bàn tay máu, Mạnh Đăng đoán chủ nhân cuốn sách không có ý định tìm lại nó nên anh cũng chẳng bận tâm về nó nữa. Bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là anh sẽ phải làm việc chung với Huệ Khanh trong một ca làm việc chỉ có hai người.
Mạnh Đăng đến hiệu sách với cảm giác uể oải mà nếu chị Nga có thấy thì hẳn sẽ miêu tả là giống như tàu lá héo khô. Sáng nay trời âm u, mây xám xịt báo hiệu có một cơn mưa chực rơi nhưng cứ lần lữa không chịu trút xuống, dù bầu không khí đã mát mẻ hơn mấy hôm nắng nóng gay gắt trước đó thì cũng chẳng thể làm tâm trạng của anh tốt lên. Tàu lá này đã héo rồi, mưa có đổ thì cũng chỉ làm lá thối rữa chứ đâu thể khiến lá tươi xanh trở lại.
Lúc anh đến, Huệ Khanh đã đứng ở ngoài chờ. Con bé này cũng siêng năng thật, chưa hôm nào đi làm muộn cả. Mạnh Đăng vừa nghĩ vậy vừa tiến đến lấy chìa khóa ra mở cửa. Cùng lúc ấy, anh nghe thấy một tiếng chào khe khẽ, anh cũng gật nhẹ đầu.
Hai người đi vào chấm công rồi cất đồ. Hiện giờ Huệ Khanh đã quen việc nên biết rõ những chuyện mình phải làm, Mạnh Đăng cũng không cần phải dặn dò cô gì nữa. Anh cất đồ xong, toan đi lấy chổi để quét dọn thì nghe thấy tiếng gọi: “Anh Đăng.”
Anh nhướng mày ngạc nhiên, quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. “Hử?”
“Có một chuyện em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau, vì dù sao sau này hai chúng ta cũng phải làm việc chung, cứ nói thẳng ngay từ đầu sẽ dễ làm việc hơn.”
Mạnh Đăng thắc mắc: “Chuyện gì?”
“Em không biết em đã làm sai chuyện gì mà khiến anh ghét em…”
Nghe đến đây, Mạnh Đăng trợn mắt kinh ngạc. “Khoan đã, em nói là anh ghét em á?”
“Chắc cũng chưa được coi là ghét, nhưng có vẻ anh không ưa em, sau một tuần làm việc chung thì em nhận thấy vậy. Anh luôn hồ hởi với mọi người, chỉ riêng với em thì khác. Có thể là vì em không thân quen với anh nên anh tỏ ra khá hờ hững, nhưng em nghĩ với tính cách hướng ngoại của anh thì kể cả với một người lạ anh cũng có thể dễ dàng bắt chuyện và làm thân được. Anh không thích làm chung ca với em, khi lịch làm việc chưa thay đổi, anh vui vẻ ra mặt, nhưng sau khi biết anh phải đổi ca làm với anh Đạt, khuôn mặt anh khác hẳn. Nói chung, từ những gì em quan sát được thì em nhận ra anh không ưa em. Đây là cảm nhận của riêng anh, nên em cũng không thể bắt buộc anh phải quý mến em được. Nhưng em nghĩ dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, khả năng cao là còn phải làm chung với nhau trong một khoảng thời gian không ngắn, nên em mong dù anh có không ưa em thì hai chúng ta cũng nên hòa thuận, dù là theo kiểu xã giao cũng được, để công việc diễn ra được suôn sẻ.”
“…”
“Em nói xong rồi, thôi em đi quét nhà đây ạ.”
Cho tới khi Huệ Khanh biến mất sau những dãy kệ sách, Mạnh Đăng vẫn còn đang bần thần đứng chôn chân nguyên tại chỗ. Huệ Khanh nhận ra anh không ưa cô, hơn nữa còn phân tích đâu ra đấy, cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình. Nếu không phải vì đã bị cô nói trúng tim đen, có lẽ Mạnh Đăng còn phải vỗ tay khen cô có sự quan sát tỉ mỉ và lối tư duy logic, gãy gọn, hợp tình hợp lý cũng nên. Cô gái này không nhẹ nhàng, mềm mỏng như vẻ bề ngoài của cô. Nhận thức này khiến Mạnh Đăng bỗng thấy kinh ngạc.
Bình luận
Chưa có bình luận