Sau những lời “bộc bạch” thẳng thắn mà phần lớn đến từ Huệ Khanh, hai người lầm lũi dọn dẹp, không ai nói với ai câu nào. Mạnh Đăng thấy mình bị “bóc mẽ” như vậy thì hơi bối rối, muốn giải thích cho Huệ Khanh biết không phải cô làm gì sai khiến anh ghét cô, cũng không phải là anh không ưa cô, chỉ là anh hơi ngại ngần khi phải làm việc chung với cô mà thôi. Nhưng dù anh nói vậy với cô thì cũng đâu giải quyết được điều gì, bởi sự thật rõ ràng vẫn là anh không muốn làm chung ca với cô. Hơn nữa, anh vốn không muốn có qua lại gì với cô ngoại trừ trường hợp bắt buộc khi làm việc, vậy thì cứ để cô nghĩ anh không ưa cô có khi… lại hay. Dù hơi áy náy trong lòng nhưng Mạnh Đăng vẫn quyết định không giải thích gì với cô cả.
Hôm nay là thứ Hai, nhưng học sinh, sinh viên hiện đã nghỉ hè nên không xuất hiện ở hiệu sách nhiều như trước nữa. Khách hàng đông nhất trong những ngày hè nóng nực thế này chính là mấy cô, cậu bé sống ở gần đây muốn trú mình dưới điều hòa mát rượi để thoải mái đắm chìm vào thế giới của những cuốn truyện tranh. Mạnh Đăng đã quá quen với tình trạng này nên chỉ dặn dò tụi nhóc đọc truyện cẩn thận, không được làm bẩn hay làm quăn mép sách, đồng thời anh cũng theo dõi chúng sát sao để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra.
Còn Huệ Khanh, cô ngồi trong bàn thu ngân đọc cuốn sách mà mình mang đi, thi thoảng ngẩng lên quan sát và trông khách, khi có khách hàng thanh toán thì nhẹ nhàng trao đổi với họ nếu cần, còn phần lớn thời gian cô đều im lặng.
Đôi ba lần Mạnh Đăng liếc nhìn thì thấy cô vẫn tỏ ra thản nhiên. Khi anh cần trao đổi chuyện công việc gì, cô vẫn đối đáp như bình thường. Anh nghĩ, vậy cũng tốt.
Đến trưa, Mạnh Đăng đã đói meo, gói mỳ tôm trứng mẹ nấu cho anh ăn sáng nay có lẽ đã tiêu hóa gần hết khi anh phải liên tục đi lại để trông chừng tụi nhóc con hiếu động kia rồi. Trong lúc trông khách, anh cũng đã tự nhẩm một lượt các món ăn có thể lựa chọn cho bữa trưa nay. Cứ mỗi lần phải vắt óc nghĩ ngợi thế này, Mạnh Đăng đều có cảm giác, thực ra chuyện khiến người ta khổ não nhất trên thế giới này chính là nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nhưng may mắn thay, hôm nay thời gian Mạnh Đăng phải khổ não không kéo dài, bởi anh đã chốt được trưa nay sẽ ăn nem nướng. Cách hiệu sách mấy chục mét có một quán bán nem nướng Nha Trang có hương vị thơm ngon, nước chấm đậm đà, nguyên liệu đầy đủ, giá cả phải chăng. Sau khi quán nem nướng chính thức khai trương, nó đã trở thành địa chỉ quen thuộc để Mạnh Đăng giải quyết vấn đề nan giải: trưa nay ăn gì. Nghĩ tới miếng nem nướng ngầy ngậy, bánh giòn giòn tan, sợi phở mềm mát, lát dưa chuột sần sật, lát xoài chua dịu, dưa góp chua ngọt được cuốn lại trong lớp xà lách tươi non bọc ngoài là lớp bánh tráng mỏng dai rồi chấm vào bát nước chấm sền sệt, bùi bùi, mằn mặn, ngòn ngọt thơm mùi hành phi khiến Mạnh Đăng ứa nước miếng vì thòm thèm. Trời nóng hầm hập thế này ăn nem nướng là chuẩn đét!
Nóng lòng muốn được lấp đầy bụng sớm nhất có thể, Mạnh Đăng háo hức toan đi mua đồ ăn. Nhưng bất chợt, anh khựng người. Mặc dù từ sáng Huệ Khanh đã nói rõ mồn một như thế, nhưng ca làm việc chỉ có hai người, dẫu sao anh cũng nên hỏi cô một tiếng xem cô có cần nhờ mua gì hay không, đây là chuyện phải phép. Nghĩ vậy, anh bèn đến trước bàn thu ngân, ho nhẹ một tiếp, ậm ừ: “Ờ thì… sắp đến giờ ăn trưa rồi. Em…”
Nghe thấy tiếng anh, thoạt tiên Huệ Khanh hơi giật mình, sau đó cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi quay lại nói với Mạnh Đăng: “Em có mang cơm rồi. Anh cứ đi mua đồ ăn của anh đi ạ.”
Mạnh Đăng thoáng ngạc nhiên. Thực ra các nhân viên trong hiệu sách có thể giải quyết bữa ăn bằng cách đặt đồ về, đi mua trực tiếp hoặc mang sẵn đồ ăn từ nhà đi. Thông thường, chị Thanh và chị Nga đã có gia đình đều mang đồ ăn đi vì vừa tiện lợi lại tiết kiệm, họa hoằn lắm muốn “đổi món” cho đỡ chán, hai chị mới ăn ngoài. Còn Mạnh Đăng và Minh Đạt đều thấy việc chuẩn bị sẵn cơm mang đi làm lỉnh kỉnh và cồng kềnh nên đều lựa chọn ăn ngoài. Tuần trước Huệ Khanh cũng ăn ngoài giống anh, Mạnh Đăng vốn nghĩ cô sẽ không mang cơm đi. Nhưng sáng nay cô đã vạch rõ giới hạn, dường như cô cũng không muốn qua lại gì với anh ngoài chuyện công việc nên đã chủ động mang cơm đi để không phải dính dáng đến anh được chừng nào hay chừng đó. Mạnh Đăng cũng không quá bận tâm. Anh gật đầu với Huệ Khanh rồi mở cửa hiệu sách bước ra ngoài. Vậy cũng tốt!
oOo
Kể từ hôm ấy, Huệ Khanh đều mang cơm đi làm. Sau hôm thứ Ba hỏi cô có cần mua hộ gì không và vẫn nhận được câu trả lời của cô là không, Mạnh Đăng cũng không hỏi cô nữa. Hai người hòa thuận làm việc chung trong tình trạng cố gắng hạn chế tiếp xúc với nhau nhất có thể.
Hôm Chủ nhật, hiệu sách được nghỉ, vì mọi người tổ chức một bữa tiệc để chia tay chị Thanh. Đây là dịp hiếm hoi tất cả nhân viên trong hiệu sách có thể tụ họp, bởi thông thường họ luôn phải chia nhau làm theo ca. Chủ nhân của hiệu sách - vợ chồng Mạnh Khôi và Nguyệt Minh đương nhiên cũng không thể vắng mặt.
Nơi tổ chức bữa tiệc là một quán lẩu nằm cùng trục đường và cách hiệu sách mấy trăm mét. Từ ngày xã họ chuyển lên thành phường, việc giao thương, buôn bán nơi đây, nhất là ở khu dân cư Thăng Long sầm uất nhất xã cũng tấp nập hơn, diện mạo một vùng nông thôn ven sông cũng thay đổi theo hướng ngày càng hiện đại và nhộn nhịp. Hiệu sách Minh Khôi tọa lạc ở ngay giữa khu dân cư Thăng Long nên không nằm ngoài dòng chảy hiện đại hóa ấy, xung quanh hiệu sách cũng mọc lên không ít hàng quán, cửa tiệm để phục vụ nhu cầu đa dạng và biến đổi không ngừng của người dân.
Nhân viên hiệu sách tụ họp, ngoại trừ chị Lan đang đi du lịch và tính cả một nhà ba người Mạnh Khôi, Nguyệt Minh cùng cậu con trai Khôi Nguyên thì tổng cộng là tám người. Họ đặt hai bàn, mọi người ngồi quây lại vừa ăn uống thả ga vừa trò chuyện rôm rả. Kể từ khi Huệ Khanh vào làm, đây cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người có dịp gặp mặt nhau.
Gia đình nhỏ nhà chủ tiệm đương nhiên ngồi cạnh nhau để hai vợ chồng họ tiện chăm sóc cậu con trai nhỏ đang trong thời kỳ hiếu động. Đối diện với họ là chị Thanh và chị Nga - hai người lớn tuổi nhất, vì thế ba cô cậu thanh niên sàn sàn tuổi nhau còn lại là Mạnh Đăng, Minh Đạt, Huệ Khanh đương nhiên ngồi chung một bàn. Mạnh Đăng không mấy bận tâm, chỉ yên lặng ăn, dành nhiệm vụ trò chuyện với cô gái duy nhất trên bàn ăn để bầu không khí bớt gượng gạo cho Minh Đạt.
Sau mấy lần tất cả mọi người cụng ly, chị Thanh - nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay cũng phát biểu đôi lời để chính thức chia tay mọi người. Đáp lại chị, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh cũng cảm ơn chị vì những cống hiến và tinh thần làm việc hết mình của chị cho hiệu sách. Nhìn mấy người họ như thế, Mạnh Đăng cũng thấy bất lực, bèn nói: “Cắt! Cảnh diễn khách sáo này đạt rồi, mọi người chuyển qua cảnh tiếp theo đi.”
Nghe vậy, mọi người đều bật cười.
Đúng lúc này, Huệ Khanh lấy túi giấy mà mình mang theo ra, lần lượt đưa cho chị Thanh, Nguyệt Minh và chị Nga mỗi người một túi.
Thấy vậy, không chỉ Mạnh Đăng mà những người khác cũng thấy bất ngờ. Nguyệt Minh tò mò hỏi: “Cái gì vậy Khanh?”
Huệ Khanh cười. “Dạ, là quà em tặng mọi người ạ.”
“Ôi, sao phải khách sáo thế hả em?”
Huệ Khanh chỉ cười.
Mạnh Đăng nhìn ba bà chị hiếu kỳ mở túi đồ ra xem, sau đó mỗi người họ đều lấy ra được một món đồ có kiểu dáng giống như thú nhồi bông.
Nguyệt Minh nhướng mày hỏi: “Lớp ngoài này được móc bằng len Khanh nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Đây là đồ em tự làm đúng không?”
“Dạ.”
“Ui em khéo tay thế. Chị nghe bảo em thích làm đồ handmade lắm à?”
“Vâng ạ.”
Lúc này, chị Nga cũng rất biết chọn thời điểm để bổ sung: “Chị đã bảo rồi mà, con bé nó giỏi và khéo lắm, cái vòng tay Khanh làm tặng con bé Cún nhà chị đeo từ hôm nhận được đến giờ có chịu tháo ra đâu.”
Nguyệt Minh nghe vậy thì cười gật đầu, quay sang nói với Huệ Khanh: “Mà sao tự dưng lại quà cáp thế em?”
“Hôm nọ em ngồi móc len thì sực nhớ ra cả ba chị đều có con nhỏ nên em nhân tiện móc tặng các cháu luôn. Bé nhà chị Thanh sinh năm Thìn nên em móc tặng một chú rồng mập, bé Cún nhà chị Nga thích xem loạt phim hoạt hình Kẻ cắp mặt trăng nên em móc tặng bé một em Minion, còn bé Cua nhà anh Khôi chị Minh thích máy bay nên em cũng tặng cháu một chiếc máy bay nhồi bông theo kiểu đáng yêu. Mong là mấy bé nhà các anh chị sẽ thích ạ.”
“Ui, mấy đứa lại thích quá ấy chứ. Đồ em làm đáng yêu thế này cơ mà.” Nói đoạn, Nguyệt Minh cúi xuống hỏi cậu con trai đang hớn hở cầm chiếc máy bay nhồi bông trên tay mà thích chí khua khoắng. “Cua thích quà cô Khanh tặng lắm đúng không?” Thấy con trai gật đầu cười giòn tan, Nguyệt Minh bảo cu cậu: “Thế con cảm ơn cô Khanh đi nào. Con cảm ơn cô ạ.” Sau khi nghe con trai bập bẹ nói theo mình “Con… cảm… ơn… ạ”, Nguyệt Minh ngẩng đầu lên cười với Huệ Khanh. “Thằng bé thích lắm Khanh ạ. Cảm ơn em nhiều nhé. Em chu đáo lại chân thành thế này thì ai gặp cũng thích ấy nhỉ?”
Nghe bà chị dâu mình nói vậy, Mạnh Đăng bỗng thấy chột dạ giống như hồi nhỏ đang ăn vụng trong bếp thì bị mẹ bắt quả tang. Người “không thích” Huệ Khanh ở đây chắc cũng chỉ có một mình anh.
Bình luận
Chưa có bình luận