Thật ra, cảm giác của Mạnh Đăng với Huệ Khanh khá phức tạp. Ban đầu, giấc mơ lạ lùng kia khiến anh có phần dè chừng trước một Huệ Khanh bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt mình trong đời thực. Sau khi tiếp xúc với cô, anh nhận ra Huệ Khanh không “đáng sợ” như anh tưởng, song về một mặt nào đó, anh vẫn không thể nào yên tâm khi ở cạnh cô, dường như trong tâm trí luôn văng vẳng một lời cảnh báo nhắc nhở anh không được buông bỏ cảnh giác. Anh vừa cẩn thận đề phòng vừa thấy đôi chút áy náy khi có cảm nhận như vậy về cô dù rằng khởi nguồn chỉ là bởi một giấc mơ không, hoặc chưa có thật, thái độ và đánh giá của anh dành cho cô có vẻ khá phiến diện và không công bằng. Sau khi cô thẳng thắn nói chuyện với anh, trong anh bỗng có một thứ cảm xúc khác nữa. Anh… không thoải mái. Những lời phân tích hợp lý, thấu đáo đến từ sự quan sát tỉ mỉ của Huệ Khanh khiến anh như bị bóc trần hoàn toàn, mọi tâm tư ẩn giấu trong anh như thể đã bị “chiếc máy quét” là cô soi tỏ bằng hết, chúng không có nơi lẩn lút, cũng chẳng có chỗ nấp mình. Ở trước cô, anh bỗng giống một đứa bé ngây ngô, non dại lén lút ra bãi cát ven sông nghịch cát, chơi chán chê thì hí hửng về nhà vì nghĩ bố mẹ chẳng hề hay biết, song lại bị người lớn soi ra ống quần ẩm ướt lấm lem đất cát rồi bị mắng té tát. Trên thực tế, “người lớn” này còn kém anh một tuổi, khiến anh thấy mình vẫn còn quá trẻ con, chưa đủ chín chắn, trưởng thành như anh vẫn tưởng. Anh… không thoải mái, cũng không thích điều đó. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, anh phát hiện những cảm xúc của anh với Huệ Khanh dần lẫn lộn, chẳng còn phân rõ được cảm xúc nào chiếm phần chủ đạo nữa.
“Này, đang đâu lại ngồi đực ra thế cái thằng này?” Minh Đạt thấy bạn mình tự dưng ngồi im như tượng, mắt nhìn vô định như đang lạc vào cõi xa xăm, tâm hồn thì giống treo ngược cành cây bèn huých nhẹ vào người Mạnh Đăng.
Mạnh Đăng giật nảy mình, quay sang nhìn Minh Đạt. “Gì đấy?”
“Mày điếc rồi đúng không? Chiều mai được nghỉ làm thì đi khám tai đi nhé, chưa gì đã nghễnh ngãng rồi.”
Mạnh Đăng nhíu mày, nhăn mặt, huých lại ông bạn. “Ơ, mình vừa nghễnh ngãng vừa kèm nhèm thế này, vừa va phải cái gì mà cũng không biết, chết dở chứ lị…” Nói đoạn, Mạnh Đăng lại huých cho thằng bạn thêm phát nữa làm anh chàng vừa cười mắng “Thằng ranh” vừa nghiêng mình né tránh.
Hai anh chàng tiếp tục vừa ăn uống vừa tán gẫu câu được câu không như thế. Giữa những lúc cả Mạnh Đăng và Minh Đạt đều im lặng, Mạnh Đăng nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người về những món quà Huệ Khanh vừa tặng.
“Ngày trước chị cũng từng học móc len, nhưng hồi ấy chị chỉ học lỏm được móc đôi giày cho trẻ sơ sinh thôi, sau không có thời gian đan với móc gì nữa nên bây giờ cũng chẳng còn nhớ cách móc len nữa rồi.” Là tiếng Nguyệt Minh bộc bạch.
Chị Thanh cũng góp lời: “Ôi giống chị thế, hồi xưa cũng biết móc với đan đấy, mà giờ quên sạch rồi, các cụ nói cấm có sai, phải quen tay thì mới hay việc được.”
“Chuẩn đấy. Mà mấy con thú nhồi bông này em làm thế nào đấy Khanh? Mình móc lớp ngoài bằng len theo hình thù rồi nhồi bông vào trong à?” Chị Nga không khỏi tham gia bàn luận cho xôm.
“Vâng, về cơ bản là vậy chị ạ. Còn vỏ ngoài thì mình phải định hình rồi móc theo tưởng tượng.” Huệ Khanh từ tốn đáp lời.
Nghe đến đây, Mạnh Đăng không khỏi ngó sang bàn bên cạnh. Mấy con thú nhồi bông nhìn từ vị trí của anh thì ra hình ra dạng, trông “đứa” nào cũng đầy đặn, không móp này méo nọ, lớp “vỏ” ngoài được tạo từ những đường len đều tăm tắp, không bị sổ hay thừa thẹo gì. Có thể thấy, những món đồ này cũng được Huệ Khanh làm một cách tỉ mẩn, chăm chút.
Đúng lúc này, Mạnh Khôi cũng quay sang hỏi vợ: “Anh nhớ có một dạo hồi cấp hai em và tụi con gái trong lớp đua nhau học đan len, vỏ ngoài của mấy món này cũng được làm kiểu đó à?”
Nguyệt Minh nghe chồng hỏi thì mỉm cười lắc đầu, giảng giải: “Hồi đấy bọn em đan len bằng que đan, phải dùng hai que có một đầu nhọn để đan. Còn cái này là mình móc len, chỉ cần một que có đầu nhọn móc câu thôi.”
“Đan và móc có khác nhau nhiều không?”
“Cũng kha khá, riêng công cụ để đan và móc đã khác nhau hoàn toàn rồi, còn thành phẩm thì mình phân biệt bằng cách nhìn vào đường len. Có những đường chỉ có thể tạo ra bằng cách đan, có những đường chỉ móc mới có, nhưng phải quen thì mới nhận biết được.”
Mạnh Khôi gật đầu. “Thế cái khăn len xám trắng hồi đó em tặng anh là đan mà ra đúng không?”
“Ừm, hồi đó em chỉ thạo mỗi đan hạt gạo, nhưng em vẫn cố gắng vượt khó và chăm chỉ học hỏi để đan cho anh chiếc khăn len có cả mũi lên mũi xuống đấy. Anh phải biết đường cảm ơn em đi.”
“Đan hạt gạo là thế nào?” Mạnh Khôi nhướng mày thắc mắc.
Nguyệt Minh thoáng ngập ngừng, rồi vẫn thật thà đáp: “Là… kiểu đan cơ bản, chỉ cần móc lên, không bao giờ sợ đan sai hay đan xấu, nếu chẳng may đường đan không đẹp thì chỉ là vì… tay chân vụng về thôi.”
Nghe vậy, Mạnh Khôi bật cười. “Thế thì đan mũi lên mũi xuống sẽ khó hơn nhỉ?”
“Chứ lại chả…”
“Bảo sao anh thấy trên chiếc khăn đó có vài đường hơi lệch…”
Mạnh Khôi còn chưa dứt lời thì đã bị vợ phát nhẹ cho một cái.
Mạnh Đăng yên lặng nghe anh trai và chị dâu mình trò chuyện rồi bĩu môi. Mạnh Khôi chê thì cứ chê vậy, chứ anh biết thừa anh trai mình trân trọng chiếc khăn đó nhường nào. Dù rằng lão chẳng mấy khi đeo khăn vì chê vướng víu, song từ hồi lão học cấp hai đến giờ đã mười mấy năm, chiếc khăn ấy vẫn ở nguyên trong tủ quần áo, lão chẳng hề vứt đi hay cất vào xó xỉnh nào, ngược lại vẫn một mực treo ở ngăn tủ bên trên chuyên treo các loại áo mà lão hay mặc. Với kiểu giấu đầu hở đuôi của lão, Mạnh Đăng có đui mù mới không biết anh trai mình đã thích người tặng khăn từ đời nảo đời nào rồi.
Dòng suy nghĩ của Mạnh Đăng bị cắt ngang vì Minh Đạt đã ghé lại gần, thì thào: “Bảo sao đó giờ có thấy anh Khôi đeo cái khăn của nợ ấy đâu. Đồ bà Minh làm, có cho tao cũng chẳng dùng.” Cậu em trai của người tặng khăn nói một câu rất thèm đòn xong còn không quên tặc lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy. “Mày nhìn hai ông bà ấy kìa, lại tình tứ rồi, trông ghét thế chứ lị.”
Mạnh Đăng quay sang nhìn, thấy ông anh trai và bà chị dâu mình đang mỉm cười nhìn nhau đắm đuối, nếu hai người họ tham gia chương trình về hẹn hò nào đó trên tivi thì đảm bảo đội ngũ kỹ thuật viên sẽ thêm hiệu ứng trái tim hồng lấp lánh long lanh cho xem. Đúng là trông… ghét thật. Thế là anh quay sang gật đầu, đáp lời bạn: “Công nhận.” Hai cậu em trai hiểu ý, bật cười đập tay với nhau thể hiện tình anh em thắm thiết của những con người còn đang cô đơn, chưa biết tình yêu có hương vị gì.
Mạnh Đăng đập tay với Minh Đạt xong liền quay lại, đúng lúc bắt gặp Huệ Khanh đang nhìn mình. Bị anh “bắt quả tang”, cô vội ngoảnh mặt đi, tiếp tục trò chuyện với mọi người ở bàn bên cạnh. Mạnh Đăng hơi nhíu mày, rồi cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục tán gẫu câu được câu không với Minh Đạt.
Bữa tiệc cứ thế tiếp diễn rồi kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng. Sau bữa tiệc này, chị Thanh chính thức nghỉ việc, Huệ Khanh trở thành người thay thế chị ở hiệu sách, cũng chính là người “đồng hành” cùng Mạnh Đăng trong ít nhất là ba tháng trước mắt.
oOo
Ca làm sáng của Mạnh Đăng và Huệ Khanh dạo gần đây diễn ra một cách yên bình, suôn sẻ: anh đi trông khách, còn cô làm thu ngân, không ai can thiệp vào chuyện của ai. Mạnh Đăng khá hài lòng với tình trạng này, thậm chí còn nghĩ nếu biết trước là chung đụng với Huệ Khanh sẽ dễ chịu thế này, ban đầu anh chẳng tỏ ra “dễ đoán” như vậy làm gì. Song ngẫm nghĩ lại, Mạnh Đăng lại thấy nếu như anh không tỏ ra “không ưa Huệ Khanh ra mặt”, thì có lẽ cô cũng sẽ không xa cách với anh hết mức có thể như hiện giờ. Quả nhiên, hiệu ứng cánh bướm tồn tại cũng có lý do của nó.
Mạnh Đăng ăn cơm trưa xong liền ra ngoài trông khách thay cho Huệ Khanh. Anh vừa bước đến bàn thu ngân vừa nhìn ra ngoài tấm cửa kính sáng bóng mới được mình lau tỉ mẩn sáng nay, thấy con đường trước hiệu sách đang vàng ươm nắng. Đứng trong không gian được bao trọn bởi gió điều hòa mát rượi này, Mạnh Đăng cảm tưởng như mình có thể biết được cái nóng ngoài kia nực người đến mức nào. May mà lúc anh đi mua cơm, anh bạn nắng tạm nghỉ trưa nên không gay gắt như bây giờ, nếu không chắc anh đã phải khóc thét lên rồi.
Mạnh Đăng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa bước đến, toan bảo Huệ Khanh vào ăn cơm để anh trông khách thay cho thì thấy cô đang cúi đầu xuống, bàn tay phải thon gầy ôm lấy bụng. Cô cúi mặt nên anh chẳng thể thấy rõ biểu cảm, song những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao trơn mịn của cô cho anh biết hiện giờ cô đang gặp vấn đề gì đó. Hiệu sách bật điều hòa từ sáng nên bầu không khí trong đây rất mát mẻ, trái ngược hoàn toàn với cái nóng hầm hập bên ngoài, thậm chí lúc đi mua cơm về Mạnh Đăng còn có cảm tưởng mình vừa từ lò lửa bước vào trong tủ lạnh. Thế nên việc Huệ Khanh chỉ ngồi trong quầy thu ngân nhưng lại toát mồ hôi đầm đìa rõ ràng chẳng hề bình thường.
Mạnh Đăng dè dặt hỏi: “Khanh, em bị làm sao à?”
Huệ Khanh nghe thấy tiếng anh thì lắc nhẹ đầu, đứng dậy toan nhường chỗ cho anh. Nhưng cô còn chưa kịp đứng lên, Mạnh Đăng đã thấy cô ngồi phịch xuống, gục mặt, tay phải ôm chặt lấy bụng mình, như thể đang trải qua một nỗi đau gì đó rất kinh khủng.
Bình luận
Chưa có bình luận