Chương 11: Trà gừng


Nhìn Huệ Khanh chật vật oằn mình với nỗi đau, Mạnh Đăng chợt thấy hoảng hốt, rối rít hỏi han: “Em sao thế? Bị đau bụng hả? Ăn phải cái gì linh tinh à?”

Huệ Khanh cố chịu đựng một lát, có vẻ đã thấy đỡ đau hơn thì mới ngẩng mặt lên, thều thào: “Em hơi đau bụng thôi, không sao đâu.”

Huệ Khanh đã nói vậy nên Mạnh Đăng vốn không định hỏi sâu thêm, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô khiến anh chẳng thể nào tỏ ra thờ ơ cho được. “Em đau lắm hả? Hay là đau dạ dày? Có cần về sớm đi khám không?”

“Không cần đâu anh, em vào ngồi nghỉ một lát chắc sẽ đỡ hơn thôi.”

“Không sao thật chứ? Hay em cứ về sớm đi khám xem, anh trông nốt ca này cũng được…”

“Không cần phiền hà thế đâu, thật ra thì… tháng nào em cũng bị đau thế này…”

Càng về cuối câu, giọng Huệ Khanh càng lí nhí, làm Mạnh Đăng phải căng tai lên mới có thể nghe được, song anh không chắc mình nghe có đúng không, bèn vô thức hỏi lại: “Tháng nào cũng đau thế này á…”

Mạnh Đăng đang nói dở câu thì chợt im bặt, khựng người. Tháng nào cũng đau… chẳng lẽ là… đau đến tháng trong truyền thuyết?

Nhà chỉ có hai anh em trai, lại chưa bao giờ có bạn gái nên Mạnh Đăng lơ tơ mơ về những nỗi niềm chỉ con gái mới hiểu, song anh không ngu ngơ tới mức không biết chuyện mà Huệ Khanh đang ám chỉ là gì. Có điều, dù sao anh cũng là một thằng con trai chính hiệu, nói đến “nỗi đau thầm kín” này thì ít nhiều vẫn khá bối rối, mặt anh cũng nóng dần lên.

Nhìn sang vành tai Huệ Khanh đang ửng đỏ như để chứng minh phán đoán của mình là chính xác, Mạnh Đăng ấp úng: “Ừ… thế em ăn xong rồi ngồi nghỉ một lúc đi, để anh trông khách cho.”

Huệ Khanh gật đầu, đi vào trong ăn trưa, bước chân cũng hơi liêu xiêu chứ không dứt khoát như bình thường, khiến Mạnh Đăng thậm chí còn lóe lên suy nghĩ muốn dìu cô đi vào. Tất nhiên, anh không làm thế, vì mối quan hệ giữa anh và cô không gần gũi đến vậy.

Khoảng nửa tiếng sau, Mạnh Đăng đã thấy cô trở ra. Anh nhướng mày ngạc nhiên khi trông thấy sắc mặt cô chẳng khá khẩm hơn là bao.

“Em đỡ hơn chưa? Sao đã ra đây rồi?”

“Em ổn rồi.”

Mạnh Đăng gật đầu đứng dậy nhường lại vị trí thu ngân cho cô, song giữa chừng lại không nhịn được. “Thôi em cứ vào trong kia nghỉ ngơi đi, mặt mũi vẫn tái xanh như thế thì đừng gắng gượng.”

“Em vẫn làm việc được…”

“Sao cái con bé này bướng thế nhỉ?” Mạnh Đăng gắt nhẹ. Thấy cô nhìn mình vẻ ngạc nhiên, Mạnh Đăng cũng chẳng buồn nói năng mềm mỏng nữa. “Anh biết là em có trách nhiệm với công việc, cũng biết em không muốn nhờ vả ai, nhất là anh. Nhưng những lúc thế này thì em cứ lo cho sức khỏe của mình trước đi đã, cứ cố chấp chịu đựng làm gì?”

Khuôn mặt cô gái trước mắt vẫn ngơ ngác, khiến Mạnh Đăng bỗng thấy mình hơi thất thố. Người ta với mình cũng chỉ là đồng nghiệp, lại còn không thân thiết, mình tự dưng ngứa miệng nói vậy làm gì. Thế là anh đứng dậy, bước ra khỏi quầy thu ngân. “Đây, muốn cố chấp làm việc tiếp thì cứ vào làm đi.”

Anh bỏ ra ngoài, đến nơi mình thường đứng để trông khách. Bất chợt, anh nghe thấy một câu nói cất lên nhè nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ khẽ phe phẩy bên tai: “Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.”

Mạnh Đăng kinh ngạc quay lại nhìn, đã thấy chủ nhân giọng nói ấy cúi đầu xuống, chẳng trông rõ khuôn mặt. Mạnh Đăng bối rối, gãi đầu gãi tai, không biết nên phản ứng ra sao, cứ mấp ma mấp máy miệng mà vẫn không thốt ra được một câu nào, cuối cùng đành im lặng.

Một lúc sau, anh thấy Huệ Khanh vẫn cúi gằm mặt, tay vẫn ôm lấy bụng. Chẳng lẽ cô vẫn chưa đỡ đau à? Cơn đau “ngày đèn đỏ” thật sự ghê gớm đến mức ấy ư?

Anh không kìm được, bước đến trước quầy thu ngân, ậm ừ: “Này… phải có cách nào để đỡ đau hơn đúng không?”

Nghe thấy tiếng, cô gái nãy giờ vẫn cúi gằm mặt ngẩng đầu lên, nhướng mày thắc mắc.

“Tháng nào cũng đau thế này thì cũng phải mày mò tìm biện pháp để giảm đau rồi chứ? Anh… có giúp được gì không?”

Huệ Khanh vẫn ngây như phỗng, không nói năng gì.

“Ơ kìa cái con bé này, người lớn hỏi thì trả lời đi chứ?”

Bấy giờ, Huệ Khanh mới thì thào: “Lớn hơn có một tuổi mà bày đặt nhận là ‘người lớn’…”

Mạnh Đăng sững người vì không ngờ cô lại trả lời như vậy, sau một thoáng đờ đẫn bèn lúng búng phân bua: “Lớn hơn một tuổi cũng là lớn hơn, với lại qua mười tám tuổi thì đã là người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình trước pháp luật rồi còn gì, anh có nói sai chỗ nào không, lại còn trả treo!”

Thấy cô gật gù như đang “thấm nhuần” từng lời mình nói, Mạnh Đăng bỗng nhận ra mình vừa nói chuyện không đâu, bèn ướm hỏi: “Mà này, em nói đi, có cách nào để đỡ đau hơn không?”

Không rõ có phải vì Mạnh Đăng quá kiên quyết hay không mà lần này, Huệ Khanh đã thẳng thắn trả lời: “Nếu uống trà gừng thì sẽ đỡ đau.”

“Đang ở đây thì đào đâu ra nguyên liệu để pha trà? Trà gừng loại bán ở hiệu thuốc có được không?”

Huệ Khanh vừa gật đầu thì đã nghe thấy Mạnh Đăng dặn dò: “Ngồi im đây chờ anh một lát.”

Nói đoạn, anh mở cánh cửa kính rồi rảo bước ra ngoài. Sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa bên trong và bên ngoài hiệu sách khiến Mạnh Đăng hơi giật mình, và cũng khiến anh tỉnh táo trở lại. Tự dưng anh nóng đầu lên làm việc không suy tính gì vậy? Con bé đó đau bụng thì liên quan gì tới anh, anh đã lên kế hoạch sẽ xa cách nhất có thể với nó rồi cơ mà, đang yên đang lành tự dưng lại chủ động “làm thân” với nó, chưa kể trời thì đang nắng chang chang thế này? Nhưng nghĩ tới khuôn mặt vốn trắng hồng nay vì đau đớn mà chuyển sang trắng bệch của Huệ Khanh, Mạnh Đăng lại tự xỉ vả mình. Nó đã đau đớn đến như thế thì mình cũng đâu thể bàng quan đứng nhìn, đây là đạo làm người cơ bản, các cụ chẳng dạy “Thương người như thể thương thân” còn gì. Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, đã trót làm người tốt thì phải làm đến cùng vậy! Nghĩ thế, Mạnh Đăng lao mình vào trong cái nắng như thiêu như đốt.

Một lúc sau, Mạnh Đăng quay trở lại, đặt một hộp trà gừng lên mặt bàn thu ngân, vừa thở hổn hển vừa nói với Huệ Khanh: “Trà đây, vào kia pha mà uống đi.”

Huệ Khanh ngẩn ngơ nhìn hộp trà gừng vừa vượt một đoạn đường nắng gắt để đến được tay cô nên sờ vào vẫn còn nong nóng, ngước lên nhìn Mạnh Đăng với vẻ bất ngờ.

Mạnh Đăng bị ánh nhìn chòng chọc của cô hướng vào thì bối rối, bèn đằng hắng: “Sao? Hay là cần pha hộ nữa hả? Này, nói cho mà biết nhé, dù có bé hơn thì cũng đừng đòi hỏi thái quá.”

Chẳng hiểu sao, nghe câu nói ấy, Huệ Khanh chợt mỉm cười, lần này cô đã không còn nói như tiếng muỗi kêu mà nhấn từng chữ rành rọt, rõ ràng: “Em cảm ơn.” Nói đoạn, cô thật sự đứng dậy, toan bước vào chỗ tủ đựng đồ của nhân viên để lấy cốc pha trà thì bỗng khựng lại, xoay người hỏi Mạnh Đăng còn đang thoáng bần thần trước cử chỉ “thân thiện” của mình: “Hộp trà này anh mua bao nhiêu?”

Mạnh Đăng vô thức đáp “Mười hai nghìn”, trả lời xong mới hồi hồn nhìn người vừa hỏi. À, chắc cô hỏi để trả lại tiền cho anh đây mà, thanh toán sòng phẳng, không ai nợ ai, cũng tốt!

Quả nhiên, một lát sau, Huệ Khanh đã quay lại cùng một tờ pô-li-me và một tờ tiền giấy, nhưng tổng giá trị là… mười lăm nghìn.

Mạnh Đăng nhận lấy tờ pô-li-me và đưa lại cô tờ tiền giấy màu xanh, nói sẵn: “Vào quầy thu ngân đổi tờ năm nghìn này thành hai tờ hai nghìn và một tờ một nghìn đi, anh không có tiền lẻ trả lại đâu.”

“Thôi, ba nghìn thừa coi như tiền cảm ơn anh đã đội nắng đi mua trà hộ em.”

“Cũng đủ mua một cái kẹo mút rồi đấy nhỉ. Không biết số tiền bo này được coi là cao hay thấp nữa…”

Nghe vậy, Huệ Khanh cười toe, chiếc lúm đồng điếu nhỏ xinh ấy lại một lần nữa xuất hiện thấp thoáng gần góc trái khóe miệng cô. Hình như lần cuối cùng Mạnh Đăng trông thấy nó là hôm đi ăn bữa tiệc chia tay chị Thanh. Sau hôm ấy, hai người chính thức làm việc chung ca, anh không còn thấy cô cười vui vẻ như vừa rồi nữa.

Tự dưng có cảm giác nụ cười của cô gái trước mặt còn rực rỡ hơn cả cái nắng trưa hè chói chang ngoài kia, Mạnh Đăng bối rối ho nhẹ một tiếng. Anh nghĩ mình không nên dùng dằng với cô lâu hơn bèn nhận tiền, tiếp tục đi trông khách, trả lại quầy thu ngân cho Huệ Khanh cùng cốc trà gừng ấm nóng vẫn đang bốc lên làn khói lờ nhờ bảng lảng của cô.

oOo

Từ sau hôm đó, Mạnh Đăng láng máng có cảm giác Huệ Khanh không xa cách với anh như trước nữa. Chí ít, thỉnh thoảng cô vẫn nói thêm dăm ba câu với anh thay vì chỉ hỏi và đáp những câu mang tính bắt buộc như thường lệ. Đương nhiên, hai người không phát triển đến mức trở thành những người bạn tâm giao tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng nhìn chung đã có một sự “gần gũi” với nhau hơn trước nhiều.

Mạnh Đăng không nói rõ được tình trạng đó là tốt hay xấu, bởi suy cho cùng thì nó đã vượt ngoài dự liệu của anh. Song mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi mà anh có thể kiểm soát được - ít nhất thì anh không “gây thù chuốc oán” với Huệ Khanh, nên có lẽ đó cũng chẳng phải là chuyện gì tệ lắm.

Sáng thứ Bảy, thời tiết khá mát mẻ vì hôm qua vừa đổ một trận mưa dông. Người qua lại trên đường cũng đông hơn vào một sáng cuối tuần dễ chịu thế này, như thể ai cũng tranh thủ ra ngoài hưởng thụ bầu không khí mát mẻ này trước khi phải làm bạn trở lại với sự oi bức, nóng nực đặc trưng của mùa hè. Không ít người muốn tìm cho mình một nơi thoải mái để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả, vì thế lượng người bước vào hiệu sách cũng đông hơn hẳn ngày thường.

Khi cánh cửa hiệu sách lại được mở ra, Mạnh Đăng đưa mắt nhìn, thấy người đến thì vội vàng bước tới gần, niềm nở hỏi han: “Anh đến mua gì thế?”

Người đến là một người đàn ông ngoài ba mươi, diện mạo ưa nhìn, ăn mặc lịch sự, tác phong đĩnh đạc. Là anh họ Mạnh Đăng, tên Nguyễn Tiến Duy, con cả của chị gái bố anh. Vì chị gái của bố - tức cô Dịu anh hơn bố anh cũng sáu, bảy tuổi, lại kết hôn sớm nên anh Duy thuộc thế hệ 8X, lớn hơn anh khá nhiều tuổi. Anh từng không ít lần nghe mọi người bảo “Ba năm một thế hệ”, tính ra thì với khoảng cách mười lăm tuổi giữa anh và anh Duy, hai người đã cách nhau những năm thế hệ rồi. Song vì vốn có tính cách hướng ngoại, lại mau miệng nên Mạnh Đăng không hề lạ lẫm hay gượng gạo với người anh họ hơn mình nhiều tuổi này.

“Đến mua ít đồ dùng học tập cho hai đứa ấy mà.” Anh Duy cười đáp.

Anh Duy đã kết hôn và có hai con, một cháu bảy tuổi, một cháu ba tuổi nên thường dẫn con đến hiệu sách chơi vào dịp cuối tuần. Mạnh Đăng nghe anh họ mình nói vậy thì gật nhẹ, ngó ra sau không thấy hai cái đuôi nhỏ thường lẽo đẽo theo anh Duy đến đây thì thoáng kinh ngạc. “Ơ hôm nay anh không dẫn theo hai đứa đến ạ?”

“Không, nay nhà anh đưa hai đứa về bà ngoại chơi, ba mẹ con ở nhà sửa soạn đồ đạc, còn anh tranh thủ ra đây mua ít đồ cho hai đứa ấy mà.”

Anh Duy nói xong bèn nhìn vào quầy thu ngân. “Nay có một mình chú mày trông thôi à?”

“Không anh, nhân viên thu ngân vừa đi vệ sinh rồi.”

Anh Duy nghe vậy liền gật đầu. “Tên cô bé ấy là Khanh đúng không?”

Mạnh Đăng trợn tròn mắt trước câu hỏi của anh họ mình. “Vâng. Người quen của anh à?”

“Không, anh có quen biết gì đâu.”

“Thế sao anh lại hỏi về con bé đó?”

“À, anh đến đây để gặp cô bé ấy mà.”

Lần này, mắt Mạnh Đăng không chỉ trợn tròn mà đã sắp lồi hẳn ra ngoài rồi. Anh họ anh không hề quen biết nhưng lại đến đây tìm Huệ Khanh, chuyện gì vậy?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout