Mạnh Đăng có cảm tưởng nếu chụp chiếu đầu mình lúc này thì hẳn hình ảnh hiện trên tấm phim chiếu sẽ là một loạt dấu hỏi chấm. Có quá nhiều thắc mắc cần được giải đáp, Mạnh Đăng toan lên tiếng hỏi thì anh Duy đã giơ tay chỉ ra phía sau anh. “Cô bé đó kia đúng không?”
Mạnh Đăng quay lại nhìn theo hướng anh Duy chỉ, thấy cô gái nhỏ nhắn mặc áo đồng phục của hiệu sách đang nhanh nhẹn bước lên đây từ phía cuối hiệu sách. Thấy Mạnh Đăng quay lại nhìn, Huệ Khanh ngạc nhiên nhướng mày.
Mạnh Đăng quay lại, gật đầu xác nhận với anh Duy. “Vâng. Mà anh gặp con bé có chuyện gì thế?”
“À, anh là khách hàng của cô bé ấy mà.”
Mạnh Đăng nghe xong câu trả lời của anh họ thì lại càng cảm thấy mật độ dấu hỏi chấm trong đầu mình đã sắp dày bằng mật độ dân số Hà Nội rồi. Anh Duy nói thế tức là sao?
Mạnh Đăng toan hỏi rõ thì Huệ Khanh đã đến bên cạnh anh, dè dặt hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”
Mạnh Đăng quay sang đáp: “Ờ thì, anh Duy đây tìm em.”
Hay tin một người không quen biết tự dưng đến tìm gặp mình, Huệ Khanh chẳng những không kinh ngạc, trái lại mắt sáng rực, miệng cong lên cười, vui vẻ hỏi: “Anh là anh Duy đúng không ạ?”
Anh Duy cười đáp: “Ừ, anh là Duy, anh họ của Đăng.”
“Thế anh chờ một lát, em vào lấy đồ rồi mang ra ngay ạ.”
“Ừ.”
Đến lúc Huệ Khanh đi khỏi tầm nhìn của mình, Mạnh Đăng mới ấp úng hỏi anh Duy: “Anh mua đồ handmade con bé làm à?”
Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, Mạnh Đăng đã lờ mờ đoán ra được mục đích anh họ mình đến đây. Huệ Khanh có sở thích làm đồ handmade, mỗi lần cô nhắc tới món đồ gì đó thì đến 90% là đồ handmade mà cô làm, anh Duy lại bảo anh ấy là khách hàng của Huệ Khanh và đến đây tìm cô, từ đó có thể suy ra thứ mà anh ấy mua là đồ handmade mà Huệ Khanh làm, hai người họ đã hẹn nhau sẽ “trả hàng” tại hiệu sách.
Quả nhiên, Mạnh Đăng thấy anh Duy gật đầu xác nhận. “Ừ.”
“Sao anh lại biết con bé bán đồ handmade mà mua?”
“À, hôm nọ bố anh dẫn cu Tôm và cái Tép sang nhà chú mày chơi, hai đứa thấy chiếc máy bay nhồi bông của cu Cua xinh quá nên cứ nằng nặc đòi có món đồ giống thế. Thằng Tôm còn đòi mang đồ của cu Cua về, bố anh phải toát mồ hôi hột mới hoàn trả lại đồ được cho cu Cua. Về đến nhà ông cụ kể chuyện làm vui, anh với chị Như chú mày nghe rồi quyết định mua đồ chơi cho hai đứa đỡ đòi, với lại năm học vừa rồi chúng nó cũng ngoan ngoãn, xứng đáng được bố mẹ tặng thưởng. Anh hỏi Khôi xem mua chiếc máy bay đó ở đâu, thì mới biết đó là đồ handmade. Lại mất thêm khâu nhờ liên lạc, anh mới đặt hàng từ chỗ cô bé Khanh.”
Nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, Mạnh Đăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, khuôn mặt vốn đang hiển hiện nét thắc mắc cũng chuyển sang vẻ vỡ lẽ. “Hóa ra là vậy.”
Đúng lúc này, Huệ Khanh đã lấy đồ xong và mang ra cho anh Duy. Vẫn là hai chiếc túi giấy đựng hai món đồ mà cô đã làm - phong cách “trả hàng” đúng kiểu của Huệ Khanh.
“Đây là đồ mà anh đặt làm, anh lấy ra kiểm tra đi ạ.”
Anh Duy gật đầu, mỉm cười nhận túi rồi lấy đồ ra xem. Trong chiếc túi họa tiết ca-rô màu xám là một chú mèo máy Doraemon và một chú Totoro béo mũm mĩm đang cười tít mắt, mặc dù trông có phần khác so với tạo hình nguyên mẫu của hai nhân vật hoạt hình này nhưng đến Mạnh Đăng cũng phải công nhận là hai chú ta nom đáng yêu vô cùng. Trong chiếc túi chấm bi màu cam nhạt còn lại thì đựng một bé Maruko và một chú lợn hồng mập mạp. Có thể nhận ra, túi màu xám đựng món đồ phù hợp với bé trai, còn túi màu cam phù hợp với bé gái, cũng tương ứng với hai nhóc con nhà anh Duy.
Người đặt hàng những món đồ này là anh Duy sau khi “kiểm tra hàng” xong cũng tấm tắc khen ngợi: “Đồ đẹp và đáng yêu quá, hai đứa nhà anh thể nào cũng nhảy cẫng lên vì thích thú cho mà xem. Cảm ơn em gái nhiều nhé.”
Khi nhận được lời khen có cánh dành cho những món đồ mình làm, Huệ Khanh sẽ nhoẻn miệng cười tươi rói, chiếc lúm đồng điếu bên má trái cũng sẽ xuất hiện để thông báo cho người đối diện biết lúc này cô đang vui vẻ nhường nào. Quả nhiên, Mạnh Đăng trông thấy Huệ Khanh cười rạng rỡ với anh Duy. “Anh thích là em yên tâm rồi ạ.”
Anh Duy đã kiểm tra xong bốn món đồ mình đặt thì thấy trong túi kêu lóc xóc bèn ngó vào nhìn. Thấy có thêm đồ, anh không khỏi thắc mắc: “Ơ, sao trong túi còn có một chiếc móc khóa thế này?”
“Dạ, đó là móc khóa tặng kèm cho khách hàng đặt trên ba món đồ ạ.”
“Ôi, hóa ra shop của em còn có khuyến mãi này nữa à? Cảm ơn em nhé.”
“Dạ, không có gì ạ. Hôm chị Như nhắn tin đặt hàng với em, em có nói trước với chị ấy là nhà mình sẽ được tặng một chiếc móc khóa rồi, em có hỏi và chị ấy bảo muốn móc khóa in hình gia đình mình nên em đã xin hai bức hình chụp gia đình mình để làm chiếc móc khóa này.”
“Ừ, nhà anh đang bảo cần móc khóa treo vào chìa khóa nhà để đánh dấu cho khỏi rơi đấy.”
“Vâng.”
“À, của anh tổng cộng hết bao nhiêu nhỉ?”
Nhận thấy mình không nên ở lại đây trong khoảnh khắc “nhạy cảm” này, Mạnh Đăng ho nhẹ một tiếng, nói vội: “Hai người nói chuyện tiếp đi, em sang bên kia trông khách, đứng ở đây hơi lâu rồi.”
Thấy anh Duy và Huệ Khanh đều gật đầu, Mạnh Đăng rảo bước rời đi, cố bỏ ngoài tai nội dung mà Huệ Khanh sắp nói với anh Duy. Không phải chuyện của mình, tốt nhất là không nên nghe lỏm. Nhưng anh đoán, với chỗ nguyên liệu và công sức mà người làm bỏ vào, mỗi món đồ như thế cũng phải mấy trăm nghìn đồng.
Một lát sau, anh Duy xuất hiện trước, Mạnh Đăng đoán chừng Huệ Khanh vẫn chưa ra là để đi cất tiền vào ba lô. Anh bèn hỏi anh Duy: “Sao anh mua lắm đồ cho hai đứa thế?”
“À đâu, anh mua cho mỗi đứa một món đồ thôi, hai món còn lại là để mang về tặng cho con nhà anh vợ anh ấy mà. À mà này, dạo gần đây có bộ truyện tranh hay sách thiếu nhi nào hay không, anh mua mấy cuốn cho tụi nhỏ đọc?”
“Thế thì anh đi theo em.”
…
Lúc Mạnh Đăng cùng anh Duy quay lại bàn thu ngân để thanh toán, Huệ Khanh đã trở về vị trí của mình. Cô thoăn thoắt lấy từng món đồ ra khỏi giỏ hàng mà anh Duy vừa đặt tới trước mặt rồi đưa đến chỗ chiếc máy quét mã sản phẩm. Sau mấy tiếng “tít”, Huệ Khanh nói tổng số tiền, anh Duy nhanh chóng lấy ví ra, bên đưa tiền bên thối tiền, cuối cùng anh Duy cũng thanh toán xong.
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà vợ giao cho, anh Duy đánh tiếng với Mạnh Đăng: “Anh đang vội nên về trước đây, bữa nào mấy anh em tụ tập nhé.”
Mạnh Đăng đáp “Vâng” rồi tiễn anh Duy ra khỏi cửa. Lúc anh trở vào, Huệ Khanh nhìn anh chằm chằm, thậm chí cô còn chẳng buồn quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh. Mạnh Đăng có cảm giác dạo gần đây Huệ Khanh đã “bạo dạn” hơn, dám nhìn thẳng vào anh chứ không bối rối ngoảnh mặt né tránh như trước nữa. Anh đoán sự “tự nhiên” này của cô bắt nguồn từ lần anh mua trà gừng cho cô. Khi ấy anh đã “cảnh cáo” cô đừng có được nước lấn tới, chẳng ngờ cô không những không sợ, ngược lại còn “lấn” hơi quá đà, song cũng biết dừng lại trước khi quá trớn, thành thử anh cũng chẳng thể làm gì được cô, muốn thích không được muốn ghét cũng chẳng xong. Để không cho cô phạm vi “lấn” rộng hơn, anh đánh phủ đầu trước: “Sao? Nhìn gì?”
Huệ Khanh nhướng mày thắc mắc: “Anh Duy lớn hơn anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?”
“Mười lăm.”
“Thế mà anh và anh ấy nói chuyện dễ dàng nhỉ, có cảm giác không có khoảng cách thế hệ ấy.”
“Chuyện, vụ này có gì đâu mà lạ, anh đây là người thân thiện, hòa đồng mà.”
Mạnh Đăng vô thức đáp như những lúc đùa trêu với mọi người, nhưng còn chưa kịp hất mặt kiêu ngạo thì đã bị Huệ Khanh giội cho một gáo nước lạnh. “Có mỗi với em là anh không thân thiện thôi, thậm chí còn ghét ra mặt ấy chứ.”
“…”
Mạnh Đăng nghẹn họng khi bị người con gái đang mỉm cười trước mặt “vạch trần”, lúng túng không biết đáp lại ra sao thì Huệ Khanh đã nói tiếp: “May mà dạo này cũng đỡ hơn rồi.”
Mạnh Đăng ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: “Mà cái móc khóa vừa nãy cũng là đồ handmade à?”
“Vâng.”
Một nửa muốn Huệ Khanh không nhắc tới thái độ của anh với cô lúc trước nữa, một nửa là thật sự tò mò, hai yếu tố gộp lại khiến Mạnh Đăng phải tiếp tục hỏi: “Làm kiểu gì đấy? Anh thấy trông giống mấy cái móc khóa người ta làm bằng máy mà?”
“Ngày trước em cũng tưởng loại móc khóa mica như thế chỉ có thể làm bằng máy, nhưng thời gian trước em mới biết là mình cũng có thể tự làm ra nó, tất nhiên cách thức làm này không áp dụng với móc khóa mica được in thẳng hình lên trên mica. Lớp mica bên ngoài và khoen móc khóa đương nhiên mình không thể tự làm được, nhưng bây giờ mọi thứ phát triển, người ta bán đầy phôi mica và khoen móc khóa trên mạng, nên em cũng cứ thế mua về dùng thôi. Còn về hình ảnh, em mang ra quán in theo kích thước của phôi móc khóa. Sau khi có hình rồi, mình sẽ dán hình vào phôi móc khóa bằng keo UV là loại keo có thể dán gỗ, kính… Dán xong mình phơi dưới ánh mặt trời hoặc phơi dưới đèn UV cho keo khô rồi dính hai mặt móc khóa lại với nhau bằng keo hoặc băng dính hai mặt. Cuối cùng em cài khoen móc khóa vào lỗ được thiết kế sẵn trên phôi móc khóa là có được thành phẩm rồi.”
Mạnh Đăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù rằng trên thực tế anh chỉ hiểu lơ mơ mấy thuật ngữ mà cô nói. Lý do là bởi anh mải chú ý đến chuyện khác. Anh chợt nhận ra, mỗi khi nói về những món đồ handmade, Huệ Khanh tự nhiên hoạt ngôn hơn hẳn. Những lúc như vậy, khuôn mặt thanh tú dãn ra, đôi mắt nâu tròn sáng rực lên, khuôn miệng mấp máy không ngừng, trông tràn trề sức sống.
“Anh đặt em làm cho anh một chiếc móc khóa được không?”
“Anh muốn đặt loại mica ạ?”
“Ơ còn có loại khác nữa à?”
“Vâng, có nhiều loại nguyên liệu để làm móc khóa lắm.”
“Ờ, thế anh đặt làm loại mica giống của anh Duy ấy.”
“Vâng. Anh muốn in hình gì?”
“Hình người yêu anh.” Mạnh Đăng nói mà không buồn suy nghĩ.
Mạnh Đăng vừa dứt lời thì đã thấy Huệ Khanh trơn tay đánh rơi chùm chìa khóa mà nãy giờ cô mân mê trên tay. Tiếng “cộp” của thứ đồ kim loại va đập mạnh với nền nhà đá hoa dường như cũng không thể đánh động để khiến khuôn mặt Huệ Khanh từ ngạc nhiên, thẫn thờ chuyển về bình thản như thường lệ.
Bình luận
Chưa có bình luận