Chương 13: Đặt hàng


Trong trí nhớ của Mạnh Đăng, kể từ khi quen biết Huệ Khanh, anh chưa bao giờ thấy cô kinh ngạc như lúc này. Đôi mắt cô trợn to, khuôn miệng he hé như muốn thốt ra một câu cảm thán, song cuối cùng có vẻ cô nhận ra mình hơi thất thố bèn đằng hắng, ấp úng nói: “Anh… có người yêu rồi á?”

Mạnh Đăng thản nhiên hỏi lại: “Chẳng lẽ anh có người yêu là chuyện động trời lắm à, sao em phải ngạc nhiên thế?”

“À không, em hơi bất ngờ thôi, vì em nghĩ anh vẫn đang độc thân. Tại em thấy anh không có dấu hiệu của những người đang yêu, kiểu như chưa bao giờ thấy anh nhắc đến người yêu anh hay một cô gái nào trước mặt mọi người ấy, cũng không thấy anh tủm tỉm nhắn tin điện thoại… Người mà em thấy anh hay đề cập và nhắn tin nhất, là anh Đạt…” Nói đến đây, thậm chí Huệ Khanh còn trợn to đôi mắt làm nó như thể sắp lồi hẳn ra ngoài.

Nhìn sự thay đổi biểu cảm ấy của cô, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Đăng đã hiểu cô đang nghĩ gì. “Ô hay cái con bé này, sao lại nghĩ theo hướng đó hả! Anh và thằng Đạt là bạn nối khố, là hai thằng đực rựa chính hiệu, đừng có nghĩ linh tinh! Anh đây thích con gái!”

Thấy Huệ Khanh thở nhẹ một hơi nhưng có vẻ vẫn chưa “nghe thủng” lời mình nói cho lắm, Mạnh Đăng bất lực rút di động trong túi quần ra, thực hiện mấy thao tác. “Mà người yêu anh đây này, nhìn đi.”

Huệ Khanh nhìn vào màn hình điện thoại mà Mạnh Đăng đang chìa tới trước mặt mình, sau đó, cô ngẩng lên nhìn vào anh, đôi mắt trông còn mông lung hơn. “Người yêu anh là… Mori Ran ấy hả?”

Nghe thấy câu hỏi mang tính ngờ vực của cô, Mạnh Đăng giật nảy mình, quay màn hình lại rồi nhìn chằm chằm vào đó, lại bấm và lướt. “Nãy chắc anh lỡ lướt tay vào màn hình làm hình trượt đi, không phải hình Mori Ran, đây, nhìn đi.”

Huệ Khanh nhìn lại vào màn hình điện thoại của Mạnh Đăng, thấy trên đó là… bìa một cuốn sách mang tên “Tiếng dế đêm hè”.

“Là sao?” Huệ Khanh càng nhìn càng thấy mình không đủ khả năng để theo kịp tư duy của Mạnh Đăng, đôi mắt cô lúc này giống như vừa bị giăng một lớp sương mờ nên chẳng còn nhìn rõ nữa.

“Anh thích cuốn Tiếng dế đêm hè này, nên đặt em làm cho anh một chiếc móc khóa mica in hình bìa sách.”

“Có nghĩa anh gọi cuốn sách này là ‘người yêu’ ấy hả?”

Mạnh Đăng lúng túng gật đầu, mặt bỗng chốc đỏ bừng bừng như mấy cô cậu học sinh đang viết giấy chuyền cho nhau trong lớp thì bị giáo viên bắt quả tang. Thì chuyện này nghe có vẻ cũng ngớ ngẩn mà, anh đỏ mặt cũng không lạ cho lắm.

“Anh thích cuốn sách này đến mức ấy luôn hả? Em chưa đọc bao giờ, mà nhìn bìa thì có vẻ cũng là sách từ lâu rồi, nội dung sách viết về gì ạ?”

“Sách viết về thời chiến tranh. Mà anh thích là thích thôi, lý do lý trấu nhiều để làm gì?”

“Ờ rồi. Mà vụ này thì liên quan gì đến việc anh thích con gái?”

“Thì không liên quan, nhưng nãy lúc anh trượt tay em cũng thấy trong điện thoại anh có hình Mori Ran còn gì, anh không thích con gái thì anh lưu ảnh Ran làm gì, anh lưu ảnh Shinichi cho xong.”

Huệ Khanh nghe vậy thì gật gù. “Cũng không chí lý cho lắm, nhưng anh đã nói vậy thì cứ biết là vậy đi. Tóm lại là anh chưa có người yêu chứ gì?”

Mạnh Đăng ợm ờ. “Thì em chả phân tích rồi còn gì.” Nếu có thì anh mày suốt ngày nhắn tin hay nấu cháo điện thoại với người ta chứ ai hơi đâu mà nhắn tin với thằng Đạt. Nhưng lời này, Mạnh Đăng giữ lại, không nói ra.

Bỗng, Huệ Khanh lại nheo nheo đôi mắt nâu, nhìn anh vẻ hồ nghi. “Chắc không phải vì mê hoạt hình, truyện tranh Nhật Bản nên anh vẫn chưa có người yêu đấy chứ?”

“Anh mày chỉ thỉnh thoảng xem lúc không có việc gì làm thôi, không đến mức cuồng đâu.” Mạnh Đăng cấm cảu.

Đúng lúc này, có khách ra hiệu bảo Mạnh Đăng lại gần để tư vấn, anh bèn đi đến chỗ người nọ. Khách hàng hỏi nếu đi thi thì viết bút bi nào hợp lý hơn, Mạnh Đăng thao thao nói ra những hiểu biết và cảm nhận của riêng mình: chiếc bút bi “kinh điển” TL-027 mặc dù được nhiều người ưa chuộng, nhưng cá nhân anh thấy chiếc bút TL-079 đầu Needle dài, nhỏ viết trơn tay hơn chứ không bị gai như bút TL-027, đi thi thì không nên viết mấy loại bút hay bị chảy mực như bút nến, cũng không nên viết bút nước vì dễ bị thấm ra mặt sau… Cứ tư vấn một hồi như thế, cuối cùng khách hàng cũng tìm được loại phút phù hợp với yêu cầu của mình. Nghe người khách niềm nở cảm ơn, Mạnh Đăng cũng mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại gần bàn thu ngân để bàn tiếp chuyện “đặt hàng”. Vừa đi, anh vừa nhớ lại lời mà mình nói với Huệ Khanh trước đó. Anh thật sự không quá khoái mấy món giải trí như phim hoạt hình hay truyện tranh, thú tiêu khiển anh ham nhất vẫn luôn là game, song thi thoảng khi rảnh rỗi anh vẫn xem một vài bộ phim hoạt hình hay đọc dăm ba bộ truyện tranh để thư giãn. Sở dĩ trong di động của anh có bức hình nhân vật Mori Ran trong bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan là bởi khung cảnh đó trong cả truyện tranh và phim hoạt hình làm anh quá đỗi xuyến xao. Anh nghĩ, nếu một ngày, có một cô gái nở một nụ cười trong trẻo, tinh khôi trước mặt anh giống như Mori Ran cười rạng rỡ đưa bảng tên giấy mà cô bé tự gấp cho cậu bé Kudo Shinichi dưới khung cảnh lắc rắc cánh anh đào, anh cũng sẽ hẫng mất một nhịp tim và mong người con gái ấy là định mệnh của cuộc đời mình. Nhưng chuyện nghe có vẻ “sến sẩm” này, anh đâu thể tâm sự với Huệ Khanh - người mà anh vốn không muốn quá gần gũi, nên Mạnh Đăng chỉ nói một câu phân bua rồi thôi.

Lúc Mạnh Đăng quay trở lại, Huệ Khanh hỏi: “Anh chỉ đặt một chiếc móc khóa mica thôi ạ?”

“Ừ. Anh thấy kiểu đó làm móc khóa hình bìa sách là đẹp nhất. Công ty chị Minh thi thoảng cũng tặng độc giả những chiếc móc khóa như thế, nhìn khá hay.”

“Vâng. Anh có hình bìa sách đầy đủ cả bìa trước, bìa sau không ạ? Nếu có cả gáy sách thì càng tốt. Cuốn này trông có vẻ là sách từ lâu rồi, em sợ em không tìm được hình bìa.”

Mạnh Đăng gật đầu, lướt tìm trong album rồi chìa đến trước mặt cho cô nhìn xác nhận. Sau khi Huệ Khanh nói hình ảnh như thế là ổn, có thể sử dụng được, Mạnh Đăng bảo cô lấy di động ra để anh gửi hình cho. Anh vốn định gửi hình qua Zalo hay Facebook, song nếu dùng hai ứng dụng đó thì anh lại phải hỏi xin số điện thoại hoặc tên tài khoản của cô, hơi phiền hà, và thực sự cũng không cần thiết cho lắm, ít nhất là vào lúc này, nên cuối cùng anh chuyển hình cho cô qua Bluetooth.

Sau khi nhận được hình, Huệ Khanh báo giá, Mạnh Đăng gật đầu đồng ý ngay tắp lự, cô bèn chốt: “Thế mai hoặc ngày kia em trả hàng nhé.”

“Nhanh thế?”

“Làm móc khóa kiểu này nhanh mà, chỉ một lát là xong, chiều về chắc em sẽ làm luôn cho anh, ngày mai đi làm em đưa anh…” Nói đến đây, Huệ Khanh khựng lại, đôi mắt bỗng sáng rực. “À không, để ngày kia đi cho chắc.”

Nhìn biểu cảm không thể giấu được nét hớn hở đó của Huệ Khanh, Mạnh Đăng có cảm giác mình đọc hiểu được ẩn ý của nó là ám chỉ cô vừa nghĩ ra một ý tưởng gì đó khá hay ho. Có điều, Mạnh Đăng cũng không quá bận tâm, chỉ gật đầu nói “OK” rồi tiếp tục đi đến chỗ kệ sách kinh tế mà một khách khác vừa ra hiệu.

Ngày thứ ba kể từ hôm Mạnh Đăng đặt hàng từ Huệ Khanh, cô quả nhiên giữ đúng lời hứa và mang cho anh một túi giấy không thể quen thuộc hơn. Hai người “trả hàng” và “nhận hàng” ở chỗ tủ đựng đồ trước khi bắt đầu ca làm việc. Chẳng cần đoán Mạnh Đăng cũng biết trong túi giấy mà Huệ Khanh vừa đưa cho mình đựng món đồ mà anh đặt hàng từ cô. Đôi lúc, Mạnh Đăng thầm nghĩ chiếc túi giấy mà cô dùng để đựng có khi còn đắt tiền hơn món đồ mà khách hàng đặt cô làm cũng nên. Chẳng hạn như trường hợp của anh, anh chỉ đặt cô một chiếc móc khóa mica hình chữ nhật kích thước 3,5x5,5cm, vậy mà cô cũng cất công mua túi giấy để đựng món đồ vào. Nếu không phải vì biết Huệ Khanh có bán cả những món đồ mà anh ước đoán có giá mấy trăm nghìn đồng, Mạnh Đăng sẽ nghĩ cô kinh doanh không phải vì lợi nhuận mà chỉ đơn thuần vì đam mê.

Mạnh Đăng cầm lấy túi giấy Huệ Khanh vừa đưa cho mình, nghe thấy tiếng lẻng xẻng của kim loại va vào nhau và tiếng lộp cộp khe khẽ của món đồ cứng khi đập vào mặt giấy. Anh lấy làm thắc mắc, mở túi ra xem, thấy trong đó là… hai chiếc móc khóa: một chiếc móc khóa mica anh đã đặt, chiếc còn lại… là thứ mà anh mới thấy lần đầu suốt hai mươi mốt năm cuộc đời.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout