Bắt gặp món đồ mới lạ kia, Mạnh Đăng chỉ cảm thấy bất ngờ. Anh không quá bận tâm đến chiếc móc khóa mica in hình bìa cuốn Tiếng dế đêm hè anh đã đặt Huệ Khanh làm, mà dồn hết sự chú ý vào chiếc móc khóa còn lại. Nó vẫn là móc khóa in hình cuốn Tiếng dế đêm hè, nhưng trong một hình hài khác - giống hệt một cuốn sách phiên bản thu nhỏ.
Nhìn rõ chiếc móc khóa thứ hai, ban đầu Mạnh Đăng thấy bất ngờ vì món đồ mà mình không lường trước, tiếp đó là… thích thú vì món đồ độc và lạ này. Thử tưởng tượng mà xem, cuốn sách mình yêu thích được thu nhỏ lại nằm gọn trong lòng bàn tay, thậm chí còn có thể lật giở ra để xem những trang giấy trắng bên trong, nhìn thôi đã thấy xinh xắn, đáng yêu rồi.
Mặc dù là con trai nhưng Mạnh Đăng cũng phải vô thức nhoẻn miệng cười khi trông thấy món đồ ấy. Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Huệ Khanh, nụ cười vui vẻ vẫn nán lại nguyên trên khuôn miệng. “Uầy, móc khóa này nhìn hay ho thế.”
Chẳng rõ vì phản ứng của khách hàng là niềm vui của Huệ Khanh, hay nụ cười của Mạnh Đăng như có sức lây lan mà nó cứ thế truyền sang cô, khiến khuôn mặt cô cũng bừng sáng, rạng rỡ. “Anh thích là em vui rồi.”
“Thứ đồ này… cũng là của anh hả?”
“Vâng. Thấy anh thích cuốn Tiếng dế đêm hè như thế nên em làm thêm cho anh một chiếc móc khóa kiểu cuốn sách thu nhỏ. Dạng móc khóa này em mới nghiên cứu cách làm nên chưa hoàn thiện cho lắm, anh đừng chê nhé.”
Mạnh Đăng xua tay. “Chê sao được, đẹp thế này cơ mà.”
Mạnh Đăng nói vậy không phải là mấy lời đãi bôi mà là cảm nhận từ đáy lòng. Thú thực, ban đầu khi thấy chiếc móc khóa này, Mạnh Đăng khoái chí trước một món đồ lạ lẫm với mình là nhiều, nhưng sau khi bình tĩnh lại và ngắm nghía kĩ, anh mới càng thấy được sự tỉ mỉ, chăm chút của Huệ Khanh khi làm món đồ này. Bìa cuốn sách thu nhỏ vẫn là hình ảnh cuốn sách Tiếng dế đêm hè mà anh đã quá đỗi quen thuộc, bìa được in rõ ràng chứ không vỡ nét, có độ dày và cũng được cán một lớp màng mà nếu anh không nhầm là màng mờ giống như sách bìa mềm trên thị trường, chỉ có điều, bìa sách không có tay gấp mà thôi, có vẻ vì khổ sách quá nhỏ nên không phù hợp có tay gấp. Chữ ở gáy sách thì nằm đúng giữa, chứng tỏ nó đã được điều chỉnh cẩn thận cho phù hợp với độ dày của cuốn sách. Ruột sách là những tờ giấy trắng phau, mặc dù không phải giấy ngà nhưng dù sao đây cũng chỉ là mô phỏng cho một cuốn sách nên Mạnh Đăng thấy việc này cũng không gây ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ. Phần ruột sách được dán với bìa bằng keo và kết nối với khoen móc khóa bằng một mảnh vải nhỏ màu trắng. Nhìn chung, với những kiến thức không quá chuyên của mình, sau một lúc nghiên cứu, Mạnh Đăng có được phán đoán sơ bộ như vậy.
Không nén nổi tâm trạng tò mò và muốn tìm hiểu kĩ hơn mà chính anh cũng không nghĩ là mình sẽ có, Mạnh Đăng thắc mắc: “Móc khóa này em làm kiểu gì?”
Huệ Khanh nghe câu hỏi thì hào hứng đáp: “Đầu tiên, em sửa lại bìa sách mà anh gửi cho em để đúng với khổ 4x6cm của sách, chỉnh gáy sách thành 0,5cm là độ dày lý tưởng cho cuốn sách thu nhỏ này, sau đó mang đi in màu trên giấy Couche định lượng 300gsm rồi cán màng mờ bên ngoài…”
“Anh từng nghe chị Minh bảo giấy đó thường dùng để in sách bìa mềm đúng không?”
“Vâng, đó là định lượng phù hợp để làm sách bìa mềm, vì nó không quá cứng như giấy định lượng 350gsm hay định lượng cao hơn, mà cũng không quá mỏng như những tờ giấy định lượng thấp hơn. Em chọn cán màng mờ vì nhìn sẽ sang hơn, không bị loáng khi có ánh sáng chiếu vào như cán màng bóng.”
“Ừ.” Mạnh Đăng gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Sau đó em cắt hình bìa đầy đủ gồm bìa trước, gáy, bìa sau ra, lấy một thứ có đầu nhọn như ghim gắn bảng hay đầu compa rồi rạch vào mặt trong của bìa theo hai đường gấp ở gáy sách để tiện gập nếp. Tiếp đó em bắt đầu làm ruột sách. Mình cắt giấy trắng hoặc giấy kẻ ngang ra cho phù hợp với khổ sách 4x6cm, đáng lẽ ra mỗi tờ sẽ là 8x6cm nhưng vì tính đến độ dày của keo dán gáy sách nên mình cắt mỗi tờ theo kích thước 7,5x5,8cm sẽ phù hợp hơn. Sau khi cắt ra khoảng 16 tờ giấy như thế, ta gập đôi mỗi tờ giấy lại, cứ để khoảng bốn tờ đè lên nhau rồi bấm ghim cố định vào giữa là thành một “tay sách”, nếu tỉ mẩn hơn thì nên khâu gáy bằng kim chỉ, tay sách sẽ đẹp hơn. Một cuốn thế này em dùng khoảng bốn tay sách, gắn cố định gáy của bốn tay sách này vào với nhau bằng keo nến, sau khi lớp keo này khô, ta mới gắn chúng vào bìa sách bằng một lớp keo nữa. Trước lúc gắn ruột sách vào bìa sách, nên cắt sẵn một miếng ruy băng rộng khoảng 0,4cm, dài khoảng 1cm để làm sợi dây treo khoen móc khóa…”
“Ruy băng hiệu sách mình có bán đấy á?”
“Vâng, có mấy loại ruy băng, sau khi thử vài lần thì em thấy dùng loại ruy băng trơn là hợp nhất, không nên dùng ruy băng vải vì lúc cắt ra những sợi vải hay bị rụng hoặc tua tủa trông rất mất thẩm mỹ.”
“Ừ.” Nghe Huệ Khanh nói, Mạnh Đăng phải công nhận là cô đã tìm hiểu rất kĩ càng, và hẳn là cô cũng đã thử tìm tòi, nghiên cứu, làm thực nghiệm thì mới ra được kết quả khiến cô hài lòng nhất, chí ít là cho đến lúc này.
Huệ Khanh nói tiếp: “Quay lại với các bước làm móc khóa, mình sẽ chập đôi hai đầu của sợi ruy băng lại, đặt nó vào mặt trong của đầu gáy phía trên, phụt keo nến thành một đường từ trên xuống dưới ở phần gáy rồi nhanh tay gắn ruột vào. Đây là khâu mang tính quyết định xem chiếc móc khóa có thành công hay không, có bị xô lệch gì không nên phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi gắn ruột vào với sách rồi, ta móc khoen móc khóa vào sợi ruy băng là hoàn thành.”
Nghe Huệ Khanh hào hứng thao thao một tràng dài, Mạnh Đăng vô thức cảm thán: “Nghe phức tạp phết nhỉ!”
“Công nhận là cũng hơi phức tạp thật!” Huệ Khanh lè lưỡi. “Mà móc khóa này về cơ bản vẫn làm từ giấy nên không thể tiếp xúc với nước, vì thế anh chỉ nên dùng nó để móc vào những chiếc chìa khóa trong nhà thôi, đừng móc vào chìa khóa xe.”
“Ừ. Anh thấy em khá rành rẽ mấy thứ này, chắc cũng nghiên cứu cách làm móc khóa khác nữa rồi chứ?” Mạnh Đăng không thể không hỏi thêm.
Huệ Khanh gật đầu. “Em còn biết mấy cách nữa. Chẳng hạn như cách truyền thống là mình đi in hình rồi ép plastic. Mình in một mặt cũng được mà in hai mặt thì càng tốt, nếu in một mặt thì dán hai hình có cùng kích thước lại với nhau, còn in hai mặt thì cứ thế dùng luôn, đi ra quán in hay quán chụp ảnh thẻ để ép plastic như khi đi rửa ảnh rồi dùng kìm bấm lỗ loại lỗ nhỏ bấm vào góc và lồng khoen vào là có một chiếc móc khóa đơn giản rồi. Kiểu móc khóa này có ưu điểm là dễ làm, chi phí không cao nhưng khuyết điểm là nhìn không được sang cho lắm, với lại sau khi dùng lâu, nhất là khi gặp nước sẽ dễ bị bung lớp plastic ra.”
Mạnh Đăng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hồi nhỏ, anh từng thấy chị dâu Nguyệt Minh của mình đeo chiếc móc khóa như thế rồi, hình như là do bạn cùng lớp của chị ấy làm tặng. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra được cách làm và diện mạo của chiếc móc khóa kiểu đó.
Huệ Khanh nhìn biểu hiện của Mạnh Đăng thì như được cổ vũ, bèn nói tiếp: “Ngoài ra có một loại nguyên liệu em mới biết đến cũng có thể dùng làm móc khóa, đó là nhựa co.”
“Nhựa co á? Tên lạ thế?”
“Vâng. Lúc biết loại nhựa này em cũng thấy như vừa bước vào thế giới mới ấy.”
Mạnh Đăng khẽ cười vì hình dung của cô, Huệ Khanh cũng mỉm cười. “Nhựa co là một loại nhựa dạng mỏng như tờ bìa mica hiệu sách mình cũng bán ấy, nó sẽ co lại khi gặp nhiệt độ cao và trở thành một miếng nhựa cứng trong suốt như phôi móc khóa mica.”
“Hả? Co lại, cứng và trong suốt á?”
Đã dự đoán trước là Mạnh Đăng sẽ thấy khó tin, Huệ Khanh cười nói tiếp: “Anh thấy lạ lắm đúng không? Hồi biết đến loại nhựa này em cũng thế, tìm hiểu rồi mới thấy nó khá hay ho.”
“Công nhận. Rồi làm móc khóa từ loại nhựa đó kiểu gì?”
“Thì chính vì đặc tính của nó nên mọi người cũng tìm được cách để sử dụng nó sao cho hiệu quả đó. Theo em biết, loại nhựa này có hai dạng, một là bề mặt trơn, hai là bề mặt nhám. Loại nhám thì bám màu được nên mình có thể vẽ tranh lên nó, thực ra loại trơn cũng có thể dùng giấy ráp mài thành dạng nhám. Để có hình ảnh mình muốn, ta sẽ vẽ hoặc đi in hình lên bề mặt tấm nhựa co nhám, nhưng vì chỉ có thể in laser lên loại nhựa này nên cũng hơi bất cập, không phải in ở đâu cũng được. Sau khi in hoặc vẽ hình ảnh lên nhựa co, mình sẽ cắt viền cho hình ảnh đó, chú ý là không cắt sát vào hình mà cắt theo kiểu có một đường viền bên ngoài hình, sau đó dùng kìm bấm lỗ bấm sẵn một lỗ ở phía trên hình. Tiếp đó, ta cho nhựa này gặp nhiệt độ cao bằng cách cho nó vào lò nướng hoặc sấy bằng máy sấy để nó co lại. Em từng thử sấy, nhưng có vẻ công suất máy sấy nhà em hơi thấp nên sấy không thành công, dùng lò nướng thì đảm bảo tỉ lệ thành công cao hơn. Sau khi gặp nhiệt độ cao, miếng nhựa ban đầu sẽ co lại và bé khoảng bằng một phần ba hoặc một phần bốn hình ban đầu, trở nên cứng và trong suốt. Về cơ bản thì đó chính là diện mạo của chiếc móc khóa. Cuối cùng mình lồng khoen móc khóa vào lỗ nhỏ phía trên là xong.”
“Nghe hơi mơ hồ và khó hình dung…”
“Anh chờ một tẹo, em cho anh xem hình.”
Mạnh Đăng toan bảo Huệ Khanh không cần phải cất công lấy điện thoại ra cho anh xem, song vì sự nhiệt tình hiếm có của cô, cộng thêm lòng hiếu kỳ và mong muốn được khám phá những điều mình còn chưa biết lớn hơn niềm thôi thúc ngăn cản cô lại, thế là Mạnh Đăng gật nhẹ đầu. Chính anh cũng chẳng ngờ, có một ngày mình lại thấy có một chút hứng thú với những món đồ được mệnh danh là dành cho con gái thế này.
Huệ Khanh thực hiện vài thao tác như mở khóa màn hình, vào album ảnh, lướt đến nội dung mình muốn tìm rồi chìa tới trước mặt anh.
“Em còn quay video luôn hả?”
“Vâng, mấy thứ hay ho phải quay video lại mới thể hiện được hết sự hay ho của nó chứ.” Huệ Khanh cười.
Mạnh Đăng cũng khẽ nhếch khóe môi, cầm lấy chiếc di động Huệ Khanh chìa đến trước mặt mình rồi chăm chú nhìn vào video đang được phát trên màn hình. Nội dung video không khác lắm với những gì Huệ Khanh đã nói trước đó, có chăng chỉ là thêm phần hình ảnh để Mạnh Đăng dễ mường tượng hơn. Sau khi xem hết video, Mạnh Đăng cũng hiểu được đại khái sự “ảo diệu” của thứ đồ mang tên “nhựa co”.
Xem xong, Mạnh Đăng trả lại di động cho Huệ Khanh. “Công nhận là vi diệu thật.”
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gọi: “Khanh ơi!”
Bàn tay Huệ Khanh đang chìa ra giữa không trung để nhận lại di động bỗng run khẽ, chiếc di động vừa mới cầm được cũng rơi ra khỏi tầm tay, may mà Mạnh Đăng vẫn còn giữ đầu còn lại của chiếc di động nên tránh được cảnh di động rơi bộp xuống đất. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bàn tay Mạnh Đăng vô tình chộp lấy bàn tay Huệ Khanh. Cảm giác mềm mại truyền tới từ bàn tay con gái lần đầu tiên tiếp xúc khiến Mạnh Đăng bần thần, bỗng chốc quên cả phản ứng.
Bình luận
Chưa có bình luận