Nghe câu nói nhão nhoẹt từ người đối diện mà ngay cả Mạnh Đăng còn thấy sến chảy mỡ, Huệ Khanh trợn tròn mắt, nom có vẻ rất ớn người. “Nói tiếng người đi, đừng làm người ta buồn nôn.”
Nghe thấy câu trả lời của Huệ Khanh, người phải tròn mắt là Mạnh Đăng. Cô… thật sự nói chuyện bỗ bã với người ta như vậy ư? Mà khoan, chẳng lẽ đôi chim cu nhà người ta đang giận dỗi nhau, cô bạn gái đang bực nên ăn nói sỗ sàng với anh bồ, còn anh bồ thì đến đây nhỏ nhẹ dỗ dành mong có thể làm lành à?
Mà chờ đã nào, nếu nhìn kĩ thì anh chàng này chính là anh chàng đến tìm Huệ Khanh hôm nọ còn gì! Bảo sao Mạnh Đăng cứ thấy quen quen.
Đôi chim cu nhà người ta cần nói chuyện riêng với nhau, mình có cần tránh mặt đi đâu đó để người ta tiện “làm lành” không nhỉ? Mạnh Đăng đang nghĩ vậy thì đã nghe thấy tiếng anh chàng kia đáp lại: “Nỡm ạ. Rõ ghét.” Nghe xong, bản thân Mạnh Đăng cũng nổi da gà. Anh bất giác quay sang nhìn anh chàng kia, trông cũng sáng sủa ngời ngời, mà tính cách thì… Các cụ dạy cấm có sai, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thằng cha này đồng bóng như vậy, bảo sao con gái nhà người ta chạy mất dép.
Anh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn “con gái nhà người ta” vẻ an ủi, thì nghe thấy cô gằn từng chữ: “Lê Duy Khải, anh đừng lên cơn thần kinh nữa, có gì thì nói nhanh để em còn làm việc.”
Anh chàng kia khẽ nhíu mày. “Ranh con, tên tao được bố mẹ đặt là để mày gọi cả họ lẫn tên thế à?”
Nghe xong câu đáp trả cũng bỗ bã chẳng kém này, Mạnh Đăng đang từ thương hại Huệ Khanh chuyển sang thương hại mình. Mình có vấn đề gì về nhận thức không nhỉ, sao càng nghe càng thấy rối thế này? Thằng cha này rốt cuộc có quan hệ gì với Huệ Khanh?
Dường như hiểu được thắc mắc đang hiển hiện lồ lộ trên gương mặt Mạnh Đăng, Huệ Khanh từ tốn giải thích: “Đây là anh trai em. Những lúc không uống thuốc lão thường lên cơn thần kinh ấy mà, anh thông cảm.”
Mạnh Đăng: “…”
Anh trai ư? Là vì cậu ta tự dưng nói năng sến súa khiến cô buồn nôn thế nên cô mới ăn nói như vậy với cậu ta à? Ờ, có vẻ anh hiểu sơ sơ chuyện gì đã xảy ra rồi. Xem ra những gì Minh Đạt từng kể với anh về việc Huệ Khanh thường nổi nóng với anh trai không phải là không có nguyên do. Nếu anh mà có một lão anh trai thích cà khịa, cợt nhả thế này, anh cũng muốn đấm cho lão vài cái.
Đến lúc này, anh chàng kia không thể tiếp tục trò chơi mà tự cậu ta bắt đầu nữa, bèn cười trừ nói với Mạnh Đăng: “Chào bạn, mình là anh trai con bé này và là bạn cùng lớp đại học với Đạt, hẳn bạn là Đăng đúng không?”
“Ừ. Chào bạn. Mình cũng từng nghe thằng Đạt nhắc đến bạn rồi, giờ mới có cơ hội gặp mặt.”
“Mình cũng muốn gặp bạn lắm…”
Đúng lúc này, Huệ Khanh vẻ như không thể nghe tiếp màn xã giao rườm rà của anh trai mình nữa, bèn cắt ngang: “Rốt cuộc anh đến có chuyện gì?”
“Ranh con, người lớn đang nói chuyện lại cứ thích chen lời, có biết như thế là bất lịch sự không hả?”
“Chắc cái ‘người lớn’ đến phá ngang không cho người ta làm việc thì không bất lịch sự nhỉ?”
“Như thế gọi là ‘thăm hỏi’, không phải ‘phá ngang’.”
Mạnh Đăng đứng nghe hai anh em họ đốp chát nhau mà có cảm giác hơi quen thuộc. Anh đã không ít lần thấy bà chị dâu Nguyệt Minh và thằng bạn nối khố Minh Đạt của mình chặt nhau như chém chả giống vậy rồi. Nhưng nay tình huống này được áp vào một cô gái mà Mạnh Đăng đánh giá là dễ chung đụng như Huệ Khanh, anh bỗng thấy hơi khó tiếp nhận. Nghĩ đến đây, bản thân Mạnh Đăng cũng giật nảy mình. Thuở ban đầu mới biết cô, chính anh là người nghĩ cô đáng sợ, không nên dây vào, vậy mà giờ đây, anh lại có cảm nhận trái ngược với những gì mình từng nghĩ. Đúng thật là…
Sau một hồi đôi co qua lại, hai anh em nhà kia đã kịp dừng lại đúng lúc để quay về mục đích chính. Thì ra anh chàng Duy Khải đến đưa chìa khóa nhà cho Huệ Khanh, hôm nay bố mẹ họ đi tham quan với các giáo viên trong trường, cậu ta thì có việc đến chiều tối mới về, Huệ Khanh là người về nhà sớm nhất mà chìa khóa của cô lại bị mất từ hôm nọ, vì thế người anh trai tốt bụng đành phải tới trao lại chiếc chìa khóa quan trọng của mình vào tay cô. Nghe cậu ta nói, Mạnh Đăng tự dưng cảm thấy cậu ta nói cũng đúng đấy chứ, cậu ta bảo Huệ Khanh không thể sống thiếu cậu ta được, nghĩa trên mặt chữ đúng là vậy rồi còn gì. Xem ra không phải cậu ta sến sẩm, mà là tự anh nghĩ theo hướng sến sẩm rồi “đổ oan” cho cậu ta.
Duy Khải hoàn thành xong nhiệm vụ thì bị em gái đuổi khéo. Anh chàng nhăn nhó, hậm hực ra về, trước khi đi còn không quên chào Mạnh Đăng: “Thôi mình về đây, chào Đăng nhé, mong là sẽ có dịp khác để gặp lại Đăng.”
“Chào bạn, hôm nào rảnh bạn lại ghé qua chơi nhé. Nếu có nhã hứng thì mua thêm vài cuốn sách ủng hộ hiệu sách nhà mình cũng được.”
Anh chàng Duy Khải nghe vậy thì bật cười, gật đầu, quay sang nháy mắt với em gái rồi mới đẩy cánh cửa kính và bước ra ngoài.
Nghĩ lại về màn gặp gỡ có phần kỳ lạ vừa rồi, Mạnh Đăng nhếch môi cười. Kể ra thì cậu ta cũng… thú vị đấy chứ. Anh nghĩ nếu qua lại nhiều hơn, có lẽ anh và cậu ta cũng có thể trở nên thân thiết được. Mà cho dù không thể thân thiết thì cũng có thể qua lại như những người bạn xã giao, hẳn là cuộc sống cũng sẽ vui vẻ, bớt tẻ nhạt hơn.
Anh vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt nheo lại trông khá “nguy hiểm” của Huệ Khanh. Không biết con bé này lại suy nghĩ đi đẩu đi đâu rồi. Anh nhướng mày hỏi: “Lại làm sao?”
“Anh có chắc anh thích con gái không?”
Nghe câu hỏi thẳng thừng ấy, Mạnh Đăng suýt thì sặc nước bọt. “Cái gì vậy hả?”
“Em nghi lắm… Em thấy ánh mắt anh nhìn lão Khải nhà em cứ là lạ…”
“Cái con bé này! Anh chỉ thấy cậu ta cũng thú vị, có thể làm bạn được thôi!” Mạnh Đăng nhíu mày. “Sao em hay nghĩ linh tinh thế nhỉ?”
Huệ Khanh lè lưỡi. “Tại tự dưng anh cứ cười cười làm em không thể không suy nghĩ…”
Mạnh Đăng nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ. Ừ thì anh có cười, nhưng chẳng lẽ anh cười là việc lạ lùng lắm à? Nói như thể anh chưa từng cười trước mặt cô bao giờ vậy, trong khi rõ ràng là thỉnh thoảng anh có cười mà. Vả lại, dạo này “thỉnh thoảng” đổi thành “thường xuyên” rồi, chính anh còn cảm nhận rõ ràng điều đó, chẳng lẽ người có con mắt tinh tường, quan sát mọi thứ tỉ mỉ như cô không nhận ra hay sao? Còn vừa nãy, anh cười vì trò đùa mà Duy Khải tưng tửng bày ra, cười vì màn đấu khẩu của hai anh em họ, cười vì… họ là anh em? Anh thấy vui vì hai người họ là anh em ư? Anh nhẹ nhõm vì sự thật đó ư? Sao anh phải nhẹ nhõm? Chẳng lẽ…
Mạnh Đăng lắc mạnh đầu xua những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Không, không thể nào. Đừng suy diễn nữa Đăng, không phải đâu. Tình cảm mà nảy sinh dễ dàng như thế thì sao bây giờ anh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai? Không phải là anh thích Huệ Khanh đâu, hiện giờ cô cùng lắm chỉ là một người bạn mà anh thấy thoải mái khi chung đụng thôi. Anh không có ý gì với cô cả. Không có gì hết.
Mạnh Đăng tự nhủ với mình như thế.
oOo
Từ sau hôm nhận ra suy nghĩ kỳ lạ của mình với Huệ Khanh, đôi ba lần Mạnh Đăng tự ngẫm lại những cảm xúc mà mình đang dành cho cô. Không tính đến những cảm nghĩ thuở ban đầu, Mạnh Đăng thừa nhận, hiện giờ anh không còn lấy làm khó chịu khi làm việc chung với Huệ Khanh nữa. Rõ ràng anh từng có những nghi kỵ, cô cũng có điều trăn trở, song chẳng rõ từ khi nào, việc hai người cười nói với nhau đã trở thành một chuyện bình thường như cơm bữa, chẳng còn gây bất ngờ với chính Mạnh Đăng nữa. Anh thừa nhận, anh khá thích tình trạng hiện giờ giữa anh và Huệ Khanh. Có những khi, dù người còn lại chưa nói, anh hay cô đã có thể đọc hiểu được những điều mà người ấy muốn truyền tải rồi. Sự ăn ý, ngầm hiểu không phải với ai cũng có được này khiến Mạnh Đăng có cảm giác mình đã tìm thấy được một người bạn tri kỷ hiếm có, dù rằng cô và anh gần như chẳng khi nào tâm sự với nhau những điều thầm kín cất giấu trong lòng.
Anh nghĩ, có lẽ bây giờ cô cũng được coi là một người bạn tâm giao của anh nhỉ? Chí ít thì cô là một trong số ít những người có thể “đọc vị” anh một cách rõ ràng khiến chính anh cũng phải ngỡ ngàng.
Có lẽ vì có thêm một người bạn hiểu mình, nên anh dần dần thấy quý mến cô, thấy thích bầu không khí khi ở bên cạnh cô. Chỉ vậy thôi. Đúng, chỉ vậy thôi!
Sau khi tự nhắn nhủ với mình như vậy, Mạnh Đăng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Anh cũng cố tảng lờ những cảm xúc khác lạ dường như đang nhen nhóm trong lòng mình, vẫn chung đụng với Huệ Khanh theo cách bình thường.
Nếu mọi chuyện cứ đơn giản như Mạnh Đăng nghĩ thì có lẽ cõi lòng anh vẫn tiếp tục phẳng lặng như trước giờ vẫn vậy. Nhưng cuộc đời lại thường mang tới bất ngờ cho chúng ta vào những lúc ta không nghĩ đến, như thể đột ngột chơi “ú òa” để xem ta có thót tim không vậy.
Hôm ấy vẫn sẽ là một ngày bình thường nếu như không có chuyện bất ngờ đó xảy ra. Mạnh Đăng bị ngã, tay phải đập vào mép kệ sách, rách hơn năm phân, phải khâu mấy mũi.
Bình luận
Chưa có bình luận