Chương 17: Chân thành


Mạnh Đăng vẫn còn nhớ, sáng hôm ấy, khi anh đang đứng trên chiếc ghế thang gỗ ba tầng để thay một bóng đèn bị cháy thì bỗng thấy chấp chới chực ngã nhào. Trong lúc luống cuống, anh vội khua tay tìm điểm tựa thì chẳng may đưa tay vào mép kệ sách bên cạnh. Có lẽ vì tốc độ nhanh và ma sát lúc đó mạnh nên đường mép kệ sách giống như một con dao, cứa một đường sắc lẹm vào cánh tay phải của anh. Đến lúc anh đứng vững được và nhìn vào cánh tay đang nhoi nhói đau thì máu đã rỉ ra ngoài đỏ rực một mảng cánh tay rồi.

Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy màu đỏ rực nhưng nhức ấy, cùng lúc đó nghe thấy lời hỏi thăm sốt sắng của chị khách đang xem sách ở gần đó: “Em trai không sao chứ?”

Anh gượng cười, còn chưa kịp trả lời chị khách nọ thì đã nghe tiếng chân rầm rập chạy đến gần. Đồng thời, giọng nói lo lắng của chủ nhân bước chân ấy cũng vang lên đầy hối hả: “Anh Đăng, anh có làm sao không?”

Dường như Huệ Khanh chạy rất vội, lúc cô đến nơi anh còn trông thấy cô thở hổn hển. Thậm chí, anh còn cảm nhận được luồng gió mà cô tạo ra khi tiếp xúc với không khí bằng một tốc độ cao. Gió chẳng có mùi, thế mà Mạnh Đăng lại ngửi thấy hương nước xả vải thơm dìu dịu từ luồng gió mà Huệ Khanh tạo ra, nó thổi nhè nhẹ vào cánh tay bị thương của anh, man mát, dễ chịu, như khe khẽ vỗ về để anh chẳng còn thấy đau đớn.

Anh lắc đầu. “Sao thì đúng là có sao, đang chảy máu đây thây, nhưng trong cái rủi có cái may, chưa bị ngã.”

Mạnh Đăng biết câu nói bông đùa của anh chẳng có tác dụng gì, vì khuôn mặt Huệ Khanh vẫn cứ nhăn lại, mày cô vẫn nhíu chặt. Cô cứ thế nhìn trân trân vào vết thương trên tay anh, không biết đang suy nghĩ điều gì mà mặt mày càng lúc càng tái nhợt, như thể người đang mất máu là cô chứ chẳng phải anh vậy. Cô đứng xoắn xuýt tay một lúc, sau đó mới như tìm lại được khả năng phản ứng, vội bảo anh: “Anh chờ một tí, em chạy ù đi lấy bông y tế thấm máu cho anh.”

Nói đoạn, cô đã chạy biến đi, còn chẳng cho anh cơ hội đáp một lời nào. Chỉ độ một, hai phút sau, Mạnh Đăng đã thấy cô quay lại. Cô ngần ngừ, vốn định đưa bông cho anh tự thấm, song thấy tình trạng của anh thì lại thay đổi ý định, tự nâng cánh tay phải của anh lên, cầm bông khẽ khàng chạm nhẹ vào vùng nằm xung quanh vết thương. Máu nhuộm hồng miếng bông y tế vốn trắng phau, khuôn mặt cô lại chuyển dần từ hồng hào sang trắng bệch. Mạnh Đăng vốn chỉ thấy đau rát, nhưng khi nhìn khuôn mặt cô, chẳng hiểu sao anh lại thấy xon xót như thể đang có muối mặn rắc lên miệng vết thương.

“Anh sang phòng khám Tâm An bên cạnh khám đi cho chắc ăn.”

Nếu là bình thường, Mạnh Đăng sẽ chỉ cầm máu, sát trùng vết thương rồi dán urgo và để vết thương tự lành lại, nhưng lần này vết thương rách hơi sâu, anh cũng thấy nên đi khám cho yên tâm. Nghĩ vậy, anh bèn gật đầu. “Ừ. Thôi em ra quầy trông khách đi, anh đi ù rồi về.”

Dường như phải đến lúc này, Huệ Khanh mới sực nhớ ra mình vẫn đang ở trong ca làm việc. Cô lưỡng lự một lát, rồi mới khẽ gật đầu.

Mạnh Đăng sang phòng khám tư nhân bên cạnh, khoảng nửa tiếng sau mới trở lại hiệu sách với cánh tay phải về cơ bản đã được xử lý vết thương. Anh phải khâu năm mũi, mười ngày sau sang đó cắt chỉ. Đó là lời mà anh Hùng - bác sĩ chính trong phòng khám Tâm An và cũng là khách quen của hiệu sách nhắn nhủ với anh.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, Mạnh Đăng đã thấy Huệ Khanh đứng bật dậy, trông cô như thể vẫn một mực ngồi trong quầy thu ngân ngó ra ngoài để khi thấy anh thì có thể phát hiện ra ngay lập tức vậy. Không đợi cô hỏi gì, anh đã tự giơ cánh tay phải lên “báo cáo”: “Tình hình ổn rồi, phải khâu mấy mũi thôi.”

Cũng chẳng biết Huệ Khanh có thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe tin ấy không, bởi Mạnh Đăng vẫn chẳng thấy khuôn mặt cô dãn ra. Chắc cô… lo lắng cho anh lắm. Nỗi lo ấy hiện rõ trên khuôn mặt, và cô cũng chẳng buồn che giấu nó đi cơ mà. Nghĩ vậy, Mạnh Đăng bỗng thấy lòng mình cứ âm ấm như mới được tưới một dòng nước đang đun.

“Anh có trông khách được không? Hay anh và em đổi chỗ cho nhau, anh vào quầy thu ngân, em ra ngoài trông cho.”

“Ngoại trừ cánh tay phải bị thương, mọi chỗ khác trên người anh vẫn bình thường, đâu nghiêm trọng đến mức ấy.”

“Nhưng bị thương cánh tay phải, anh thuận tay phải mà, làm việc đâu có tiện.”

“Ôi dào, dăm ba cái vết thương thế này với đàn ông con trai là chuyện vặt ấy mà.”

“Đàn ông con trai thì không phải là người, không biết đau chắc?” Huệ Khanh nhíu mày nhìn anh.

Mạnh Đăng bỗng thấy dòng nước ấm ấy như được đun nóng thêm mấy độ nữa, đã bắt đầu sủi lăn tăn rồi. “Ờ thì… chuyện này em đúng. Anh không thể nào mình đồng da sắt, nhưng vẫn có thể chịu đựng được vết thương kiểu này. Cho nên không cần đổi vị trí đâu.”

Huệ Khanh rầu rĩ gật nhẹ đầu.

Dù đã thống nhất như vậy, nhưng đến trưa hôm ấy, Huệ Khanh vẫn nói với Mạnh Đăng: “Em và anh đổi chỗ nhé, anh vào quầy ngồi trông hộ em với.”

Mạnh Đăng khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại cố chấp đến vậy. Anh toan từ chối thì đã nghe thấy cô nói: “Hôm nay em không mang cơm, muốn ra ngoài mua đồ ăn. Anh ăn gì, em mua hộ anh.”

“Em không mang cơm á? Chuyện lạ Việt Nam à?”

“… Thì ăn cơm nhà mãi cũng hơi chán, em muốn đổi bữa một hôm không được à?”

“Dạ được, được lắm chứ ạ.”

Huệ Khanh mỉm cười. “Anh ăn gì? Em nhân tiện đi mua luôn cho.”

“Thôi, để anh đi ù mua hai suất luôn cũng được. Em ăn gì?”

“Từ ngày đi làm ở đây, em còn chưa được ra ngoài thăm thú xung quanh lần nào. Anh định bắt em ngồi mãi trong quầy thu ngân cho béo bụng, không cho em cơ hội ra ngoài đi lại cho đỡ cuồng chân một lần nào đấy à?”

“…”

Chẳng còn lời nào để phản bác. Cô đã nói vậy rồi, anh chỉ đành đồng ý. Anh nói với cô hôm nay anh muốn ăn cơm thố, chỉ cho cô biết đường đến quán cơm thố đó rồi nhìn cô đi lấy ví và mở cửa bước ra ngoài để hòa mình vào dòng người đi lại thưa thớt giữa trưa một ngày thu nắng vẫn hanh vàng.

oOo

Suốt ba ngày tiếp theo, Huệ Khanh đều không mang cơm và đòi đi mua đồ ăn trưa cho cả cô và anh. Đến ngày thứ tư, Mạnh Đăng không thể trơ mắt nhìn cô làm vậy nữa, bèn bảo: “Thôi, tay anh chỉ bị thương nhẹ thôi chứ có nặng đến mức liệt luôn đâu, anh vẫn đi mua được, để anh đi cho, em trông quầy thu ngân đi, em quen với việc thanh toán cho khách hơn anh.”

Anh biết, cô cố tình không mang cơm đi để đường hoàng lấy cớ đi mua đồ ăn trưa cho anh. Ngay cả hôm anh bị thương, rõ ràng buổi sáng anh vẫn thấy túi đựng hộp cơm của cô, thế mà cô lại vờ như muốn ăn ngoài. Anh không vạch trần cô, bởi anh hiểu lý do mà cô không nói thẳng mục đích của mình ra hẳn là vì… ngại. Nếu là anh, có lẽ anh cũng thế. Hai người vốn có một mối quan hệ “vi diệu”, việc đường hoàng tỏ ra quan tâm đối phương dường như khiến cả hai đều thấy có phần gượng gạo. Bởi vậy, anh hiểu được những việc làm của cô. Song hiểu là một chuyện, tiếp tục đồng ý để cô làm lại là chuyện khác. Anh không quen với việc để một người khác giới làm hộ mình việc gì trong khi anh hoàn toàn có khả năng thực hiện được.

“Em còn chưa khám phá đủ khu này, em vẫn muốn đi tiếp, anh đừng tước cơ hội của em.”

Anh bất lực lắc đầu. “Khu này đi một, hai ngày là khám phá hết, với lại ngày nào em chả đi đường này, có gì lạ nữa đâu.” Thấy cô hơi nhíu mày, anh thở nhè nhẹ, hắng giọng, ậm ừ, rồi mới nói khe khẽ: “Anh… hiểu lòng tốt của em, em làm vậy là vì anh đang bị thương, em muốn giúp anh. Nhưng anh thật sự không sao cả, vết thương này mấy hôm nữa là cắt chỉ được rồi. Em muốn ăn gì thì anh tiện đi mua luôn thể cho.”

“Anh… sao lúc nào anh cũng tốt với mọi người như thế?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, anh ngạc nhiên nhướng mày. Anh tốt ư?

“Anh… không thấy vậy.”

Huệ Khanh nhìn chằm chằm vào anh, hít một hơi, nói khẽ: “Mỗi buổi sáng anh kéo tủ đựng đồ cho khách ra ngoài cửa, anh xách sẵn xô nước ra để mọi người tiện lau dọn, mỗi trưa anh luôn giành việc đi mua cơm trưa hộ mọi người, khi có sách mới về anh luôn tự động xếp sách lên những ô tủ trên cao, hôm em bị đau bụng anh chủ động đi mua trà gừng hộ em dù mối quan hệ giữa em và anh hơi… Anh chọn làm những việc đó như thể chúng là việc hiển nhiên mà một người thuộc phái nam như anh phải làm. Nhưng anh biết không, phái nữ bọn em được gọi là phái yếu, song có những lúc bọn em không yếu ớt đến thế đâu. Những việc mà anh giành làm, bọn em cũng có thể làm được, chỉ là sẽ không dễ dàng như anh thôi. Cho nên, có đôi khi, anh không cần phải tự tròng cái mác ‘đàn ông con trai’ lên người vào những lúc mà anh không bắt buộc phải làm thế. Anh cũng không cần phải luôn luôn tốt với mọi người đâu, có những khi anh cũng nên cho người khác có cơ hội để đối tốt với anh nữa chứ.”

Nghe một hơi dài mà cô nói như thể muốn trút hết ra ngoài để nó không khiến cô tắc nghẹn nữa, anh thoáng sững người. Đồng thời, anh cũng tự ngẫm về chính mình…

Anh tốt ư? Anh tốt sao?

Không, không phải vậy đâu, anh không tốt như cô nói đâu. Nếu anh thật sự tốt như thế, anh sẽ không xấu tính đến mức khó chịu ra mặt với một cô gái xa lạ chưa hề có lỗi gì với anh; anh sẽ không khiến cô ấy phải thắc mắc, băn khoăn không hiểu mình đã làm gì sai trái mà khiến người ta không ưa mình.

Anh tệ, tệ thật. Hóa ra lời bố mẹ dạy anh phải luôn chân thành đối đãi với những người đối đãi chân thành với mình lại được anh học không đến nơi đến chốn và áp dụng một cách có chọn lọc như vậy.

Anh bần thần nhìn cô, thấy đôi mắt cô vẫn đang nhìn anh, thẳng thừng, như soi quét, như đọc vị. Anh từng không thích ánh mắt ấy, nó khiến anh khó chịu khi mình như một con chuột bạch bị đưa ra săm soi, nghiên cứu trong trạng thái bản thân không mong muốn. Song lúc này, anh lại thấy đôi mắt ấy không còn khiến anh khó chịu nữa. Bởi đôi mắt ấy giúp anh soi lại chính mình trong một “tấm gương nhãn cầu” trong veo, long lanh, và quá đỗi… dịu dàng.

Đối diện với ánh mắt ấy, anh khẽ hắng giọng, hít một hơi rồi mới nói: “Anh… Trưa nay anh muốn ăn bún đậu.”

Anh nghĩ, anh nên thay đổi, anh phải thay đổi. Kể từ lúc này.

Nghe anh nói vậy, Huệ Khanh lập tức nhoẻn cười, mắt sáng rực. “Anh ăn mắm tôm hay nước mắm?”

“Mắm tôm mới chuẩn vị, nhưng mùi lắm, lại đang bật điều hòa thế này, thôi thì cứ ăn… mắm tôm đi cho ngon.”

Nghe vậy, Huệ Khanh bật cười, gật đầu.

Anh dặn tiếp: “Mua ở quán đối diện quán bánh mỳ nhé, quán đó nhiều đồ, vệ sinh, hộp đựng trông cũng sang, còn tặng khách cả kẹo cao su để nhai sau bữa ăn nữa. Của anh suất đầy đủ.”

“Vâng.”

Nhìn cô thoăn thoắt đi vào chỗ tủ đựng đồ lấy ví tiền rồi xăm xăm bước ra cửa như thể cái nắng ran rát bên ngoài chẳng mảy may ảnh hưởng đến mình, anh vô thức mỉm cười. Con gái thường ngại đi lại vào những lúc nắng nôi nực người, cô hẳn cũng không ngoại lệ. Song, rõ ràng là cô chẳng ngại ngần nếu có việc buộc cô phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt như thế, và cô cũng đã bật chế độ sẵn sàng bằng cách tự trang bị cho mình chiếc áo chống nắng có mũ đội và đeo khẩu trang kín mít rồi.

Cô chân thành với anh đến thế, vậy thì anh cũng nên hồi đáp bằng một cách cư xử tương tự. Chân thành từ tận đáy lòng. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, cơ bản nhất. Anh thầm nghĩ.

Nhìn dáng vẻ hăm hở của cô, anh gọi với lại: “Khanh này.”

Nghe tiếng gọi, cô xoay người, nhướng mày ngạc nhiên nhìn anh. “Dạ.”

Anh hít sâu một hơi, nói rành mạch: “Mình làm bạn với nhau nhé.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout