M]ạnh Đăng ngồi trong quầy thu ngân ở vị trí vẫn luôn thuộc về Huệ Khanh, nhìn người con gái trước mặt như không quá hiểu điều anh vừa nói nên vẫn đang ngơ ngác. Hiệu sách gần giữa trưa lác đác khách làm không gian như được nới rộng thêm, thành thử trống trải hơn hẳn. Nơi anh và cô đang có mặt chỉ thi thoảng lè rè tiếng xe cộ lướt qua con đường bên ngoài nên cũng không quá ồn ào. Trong không gian ấy, giọng nói của anh vang lên rõ ràng, dễ lọt vào tai. Anh nghĩ hẳn là cô nghe thấy câu anh vừa nói, chỉ là không hiểu quá rõ nên khuôn mặt trông mới mông lung như vậy. Anh bèn giải thích rõ hơn: “Ý anh là, chúng ta làm bạn như những người bạn thông thường ấy, gạt hết khúc mắc thuở đầu đi và làm bạn với nhau một cách chân phương.”
Dường như đến lúc này, cô đã ngờ ngợ hiểu ý anh. “Anh…”
Mạnh Đăng hít một hơi, nói tiếp: “Chuyện hồi đầu khi em mới vào làm… cho anh xin lỗi. Lúc đó, vì lý do riêng tư nên anh đã xử sự không hay và tỏ thái độ tệ ra mặt với em. Thực ra khi ấy không phải anh ghét em hay gì đâu, cũng không phải em đã làm gì mích lòng anh, chỉ là anh… anh không muốn làm việc chung ca với em. Chuyện này thì anh thực lòng xin lỗi. Thái độ của anh đã khiến em ít nhiều tổn thương. Anh…”
“Có thể nói cho em biết lý do là gì không?”
Mạnh Đăng khựng lại, ấp úng, toan nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Chuyện này hơi riêng tư, nên…” Nếu bảo anh kể ra lý do thực sự khiến anh có thái độ đó với cô chỉ là vì một giấc mơ không có thật, chính bản thân anh cũng thấy nó ngớ ngẩn. Anh không muốn kể ra chuyện đó với Huệ Khanh.
Nhận ra vẻ lưỡng lự của anh, Huệ Khanh bèn nói: “Thôi ạ, dù sao chuyện cũng đã rồi. Xem ra em cũng có khả năng đọc vị người khác đấy chứ. Anh nhớ không, lần đó em nói trúng phóc tâm lý của anh còn gì.”
Nghe câu nói bông đùa của cô, anh nhếch môi cười gượng gạo. “Ừ.”
“Từ giờ anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, em nhìn thấu anh rồi.” Nói đoạn, cô còn đưa bàn tay phải gập ba ngón cái, áp út và út lại, hơi cong hai ngón trỏ và giữa, chỉ vào mắt mình rồi quay ngược lại, chỉ vào người anh, đôi mắt thì nheo nheo, tỏ ra “nguy hiểm” như thể đang nói “Em đang theo dõi anh rồi đấy”.
Nhìn dáng vẻ hơi lố của cô, anh mỉm cười, lần này, nụ cười không còn gượng nữa. “Ừ.”
Huệ Khanh cũng mỉm cười, chìa tay ra trước. “Thế từ giờ… mình là bạn bè nhé. Bạn bè thực sự.”
Anh cũng đưa tay phải ra trước, khi cách bàn tay cô năm phân thì chợt khựng lại, ngần ngừ không biết nếu đưa tay ra bắt thật thì có thất thố hay không.
Lúc này, dường như cô cũng hiểu ra điều anh đang trăn trở, bèn nói: “Nếu anh sợ nam nữ thụ thụ bất thân thì dừng nguyên chỗ này cũng được, nào, bắt tay nhé.” Nói rồi, cô khẽ đưa tay lên trên rồi hạ xuống, lặp lại thêm lần nữa. Anh hiểu ý, bật cười rồi cũng làm theo. Nếu giữa bàn tay hai người không phải là không khí thì hẳn cảnh “bắt tay” này cũng thắm đượm tình bè bạn lắm chứ.
“Bắt tay” xong, cô cười toe. “Thôi em đi mua đồ ăn đây kẻo muộn. Anh có đói thì cũng cố mà chờ nhé.”
Anh cũng cười, nhìn cô rảo bước ra ngoài, hăm hở lao vào trong nắng mà bước chân chẳng hề chùn lại.
oOo
Kể từ khi đưa ra quyết định “mở lòng” với Huệ Khanh, Mạnh Đăng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi tâm lý trong mình. Anh không cần phải cố tỏ ra nghiêm nghị, xa cách với cô nữa; thay vào đó, anh thuận theo tự nhiên, chẳng ngăn cản, không cấm đoán, cứ để mối quan hệ giữa hai người trôi dạt theo cách mà tự nó muốn. Bấy giờ, anh mới phát hiện anh và Huệ Khanh khá hợp tính, dễ chung đụng và có thể nói với nhau về nhiều điều.
Đọc được cuốn sách nào hay, cô sẽ gợi ý cho anh đọc thử. Những lúc cô muốn “đổi gió”, anh cũng gợi ý cho cô xem bộ phim hoạt hình này hay bộ truyện tranh nọ để thư giãn. Cô thường hào hứng kể anh nghe về một vài món đồ handmade mà cô làm, anh không thấy phiền, thậm chí còn thấy những ý tưởng đó và quá trình biến ý tưởng thành sản phẩm khá hay ho. Đôi lúc anh lỡ miệng nhắc đến game, anh những tưởng cô sẽ không thể tiếp lời, nào ngờ cô vẫn đáp lại được, khiến anh cũng hơi bất ngờ khi một cô gái như cô lại không xa lạ với mấy thứ mà tụi con trai bọn anh mê mẩn. Ôm thắc mắc ấy, anh từng hỏi cô sao lại biết về game đó, cô bảo Duy Khải có chơi nên cô biết, nhưng cô chỉ biết sơ qua chứ không chuyên sâu, còn anh thì nghĩ mức độ “sơ qua” đó cũng đã đủ để hai người không bị hẫng nhịp khi trò chuyện với nhau rồi… Những câu chuyện tán gẫu dường như đã làm rất tốt vai trò kết nối anh và cô lại gần nhau hơn.
Hôm nay, nhân lúc vắng khách, anh lại đứng trông ở vị trí cách quầy thu ngân khoảng ba mét. Nhìn lũ nhóc “khách quen” chụm đầu vào đọc truyện tranh cùng nhau ở phía dưới, Mạnh Đăng vô thức mỉm cười. Hồi còn nhỏ, anh và Minh Đạt cũng hay đọc chung truyện tranh với nhau như thế, thỉnh thoảng hai đứa còn cãi nhau chí chóe chỉ vì lý do cỏn con là một đứa đọc lướt có tốc độ đọc nhanh hơn nên muốn giở sang trang sau ngay lập tức, song đứa còn lại thì ngăn cản vì nó vẫn đang nhẩn nha đọc từng ô thoại ở trang này. May mắn thay, mấy đứa nhóc này chịu “hy sinh” vì bạn hơn, hoặc có thể chúng đã luyện ra được phương pháp đọc chung hiệu quả nên không ỏm tỏi như anh và Minh Đạt, vì thế Mạnh Đăng trông chúng cũng nhàn hơn. Khi nhàn hạ, anh cũng muốn tìm thêm việc gì đó để giết thời gian, thế là anh hỏi Huệ Khanh: “Mấy cái hình dán được tặng kèm trong mấy cuốn truyện tranh đó, hình như cũng tự làm được đúng không?”
Huệ Khanh nghe câu hỏi của anh thì quay sang nhìn theo hướng anh chỉ. Hiểu được thắc mắc của anh, cô gật đầu. “Vâng. Tất nhiên để cho xịn thì mình đi in lên giấy decal là chuẩn nhất. Nhưng nếu không có điều kiện thì mình tự làm cũng được.”
“Cụ thể thế nào cơ?”
Huệ Khanh hiểu anh đang muốn hỏi cách làm cụ thể, bèn nói: “Trước hết mình vẽ hoặc in ra giấy trắng hình mình muốn làm sticker, nhưng những quán in hiện nay đều có dịch vụ in trên giấy decal nên nếu đã đi in thì mình in luôn là được. Ở đây em chỉ nói đến việc làm sticker handmade bằng cách tự vẽ thôi nhé.” Thấy anh gật đầu đồng tình, cô tiếp tục. “Mình vẽ hình, tô màu rồi dán băng dính hai mặt ra mặt sau tờ giấy, mặt trước nếu không muốn bị phai màu thì sẽ được dán một lớp băng dính trong hoặc bọc vở dạng decal có bán trong hiệu sách mình ấy, cuối cùng mình cắt theo đường viền hình là xong. Khi dùng, mình bóc lớp màu trắng bảo vệ băng dính ở mặt sau ra rồi dán, hoặc sẽ bóc trước hình rồi dán vào một tờ giấy bóng kính hay sổ chiết, lúc cần thì bóc ra dùng là được.”
“Sổ chiết á?”
“Vâng, nó là một loại sổ gồm nhiều tờ giấy bóng kính chuyên dùng để chiết, tức là bóc sẵn sticker ra rồi dán vào, vì tính trơn của giấy bóng kính nên mình vẫn có thể bóc sticker từ đó ra để dán lại vào nơi khác.”
Mạnh Đăng đã mường tượng được, bèn gật đầu. Anh chợt nhớ hôm nọ cô cũng “phổ cập” cho anh biết về một vài món đồ handmade làm từ que kem và keo nến. Hóa ra từ mấy nguyên liệu đó, ta có thể làm ra hàng tá thứ đồ như ống đựng bút, giá để điện thoại, khung ảnh… Anh phải công nhận, về lĩnh vực làm đồ handmade, nói cô là “trùm” ở đây cũng chẳng ngoa. Anh có thể ngẫm mà biết cô đã chăm chỉ khám phá, chịu khó tìm tòi như thế nào.
“Này, anh hỏi em một câu được không?”
“Em mà bảo ‘Không’ thì anh có hỏi không?”
“Có.” Nói xong, bản thân Mạnh Đăng cũng bật cười. Nhìn cô cũng nở nụ cười giống mình, anh hỏi: “Sao em lại thích làm đồ handmade như thế?”
Có vẻ cô hơi bất ngờ vì không nghĩ anh lại hỏi vậy, đắn đo một thoáng, cô mới trả lời: “Vì nó giúp em đỡ cô đơn.”
Lần này, chính anh lại là người kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ câu hỏi vu vơ của mình lại làm cô đưa ra một câu trả lời nghe có vẻ “vĩ đại” thế này. Anh khẽ nhướng mày, nhìn cô vẻ chờ đợi.
Cô cũng đã hiểu ý mà nói tiếp: “Không rõ anh biết chuyện này chưa nhỉ? Bố mẹ em đều là giáo viên, họ ngoại nhà em hầu như nhà nào cũng có người làm giáo viên, nên nhà em khá nền nếp, quy củ.”
Anh gật đầu như cổ vũ, cô bèn tiếp tục. “Vì sinh ra trong gia đình như thế, nên từ khi em còn nhỏ, bố mẹ em đã khá chú trọng vào việc học của em. Em học những con chữ, con số sớm hơn các bạn. Vào tiểu học, thay vì đi chơi như một vài đứa bạn cùng xóm, em hay ngồi bên bàn học làm bài tập mỗi cuối tuần. Thói quen đó vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi em học cấp hai, cấp ba. Tất nhiên, bố mẹ em không bức ép em học quá nhiều, cũng không đến mức cực đoan như một vài trường hợp mà chúng ta thấy trên mạng, nhưng bản thân em cũng đã quen với việc đó. Thế là dần dà, em… không có mấy bạn bè.” Nói đến đây, cô khẽ thở dài. “À, tất nhiên, em không đến mức bị cô lập hay bị bắt nạt như trên phim đâu, đây là đời mà, về một vài mặt thì nó thực sự không tiêu cực đến thế. Em không bị cô lập, em vẫn có những người bạn cùng lớp, bạn cùng xóm, nhưng lại không thực sự thân thiết với ai đến mức có thể tâm sự mọi nỗi niềm thầm kín. Như em đã nói, bố mẹ em cũng không ép uổng em nên vẫn thường bảo em tìm thú vui gì đó để giải trí. Thế là trong một lần tình cờ xem video trên mạng, em mới biết đến lĩnh vực làm đồ thủ công. Thực ra, lĩnh vực này chúng ta đều biết đến ít nhiều ở môn Thủ công hồi cấp một rồi, mấy trò gập giấy theo nếp thành quạt cũng là một kiểu làm đồ thủ công đấy.” Nhìn anh gật đầu, cô lại nói. “Nhưng phải đến lúc đó, em mới thấy lĩnh vực này còn quá nhiều điều mà em chưa biết. Càng tìm hiểu, em lại càng yêu thích nó. Ban đầu, em tận dụng những đồ vật mình không dùng nữa và làm theo cách mà trên mạng hướng dẫn, những món đồ tưởng chừng đã bỏ đi lại được tái chế, tân trang thành một món đồ hữu ích, quá trình nhìn và tạo ra sự biến đổi ấy thần kỳ lắm. Em thích cảm giác ấy nên tìm tòi, học hỏi nhiều hơn. Sau này, thậm chí em còn sẵn sàng chi tiền để mua nguyên liệu về làm các món đồ handmade. Mỗi lần làm một món đồ nào đó, em như đắm chìm vào, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ gì khác ngoài các bước làm món đồ đó. Những lúc ấy, đầu óc em thảnh thơi, chẳng còn vướng bận gì, em cảm thấy trọn vẹn, em không còn… cô đơn. Em nghĩ, với nhiều người, họ chọn ngồi thiền để thư giãn, thì với em, làm đồ handmade cũng giống như thiền vậy. Cứ thế, em mê mẩn việc làm đồ handmade và dần dà sở thích này đã trở thành đam mê rồi.”
Mạnh Đăng gật đầu. Tìm được việc đem lại niềm vui, giúp mình thư giãn là một chuyện đáng mừng biết bao.
“Mà sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?”
“Thì tò mò thôi chứ có gì đâu.”
Nghe vậy, cô gật nhẹ, rồi dường như nhớ ra chuyện gì, cô háo hức nói: “Ê, em mới nghiên cứu ra cách làm một em móc khóa sách thu nhỏ kiểu khác, bao giờ làm xong em tặng anh, cấm chê đấy nhé.”
“Dạ chị, em nào dám, chị cứ tống hết mấy món đồ chị thử nghiệm cho em em cũng chẳng dám ca cẩm gì, vì theo như chị nói thì đó là phúc của em còn gì.”
Huệ Khanh cũng hùa theo. “Biết thế là tốt.”
Mạnh Đăng cũng mỉm cười. Chẳng biết từ lúc nào, việc bông đùa với nhau đã chẳng còn khiến cả anh và Huệ Khanh thấy gượng gạo nữa rồi. Mạnh Đăng phải thừa nhận là anh thích hiện trạng này.
Tối hôm ấy, Mạnh Đăng ngồi trên giường nhắn tin với Minh Đạt đã tan làm. Thời gian vừa rồi Minh Đạt đi thực tập, đến chiều lại bận làm việc nên hai người cũng chẳng tíu tít như trước nữa. Hai thằng tán gẫu dăm ba câu chuyện, vào lúc Mạnh Đăng toan nhắn thằng bạn rằng anh sắp tắt máy đi ngủ để mai đi làm, thì tin nhắn của Minh Đạt đã được gửi tới. Nội dung tin nhắn cũng đơn giản, song dư âm mà nó để lại với Mạnh Đăng lại phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Minh Đạt bảo đã kết thúc kỳ thực tập nên có thể làm ca sáng, anh chàng cũng đã chủ động báo với Mạnh Khôi và Nguyệt Minh từ tuần sau sẽ xin làm ca sáng cùng Huệ Khanh, Mạnh Đăng có thể yên tâm làm ca chiều với chị Nga rồi.
Hẫng hụt. Đó là cảm nhận chân thật nhất mà Mạnh Đăng có khi đọc dòng tin nhắn ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận