Chương 19: Kết bạn


Hóa ra, có một ngày, điều mà ta mong ngóng trở thành sự thực lại có thể khiến ta không vui như ta vẫn tưởng. Anh từng ngóng chờ ngày không phải làm chung ca với Huệ Khanh biết bao, thế mà giờ đây, khi chuyện đó sắp trở thành sự thực, anh lại thấy hụt hẫng pha lẫn thất vọng… Nếu là lúc trước, có lẽ anh đã hớn hở ra mặt, nhưng bây giờ… Nhìn dòng tin nhắn của bạn thân, Mạnh Đăng chẳng biết nên có nét mặt thế nào.

Người không biết được nét mặt của Mạnh Đăng lúc này có cả Minh Đạt, thế nên anh chàng cũng đã “hồn nhiên” bồi thêm một tin nhắn nữa: Cảm động chưa? Quý mày lắm tao mới giúp mày chuyện hệ trọng thế này đấy. Hôm nào khao ông đây một chầu cảm ơn đi, tao biết tấm lòng của mày rồi, tao đồng ý để mày cảm ơn nên nhận trước chầu khao đó nhé.

Mạnh Đăng đáp lại: Quý hóa quá.

Thấy tin nhắn của mình hơi hững hờ, thờ ơ, anh hỏi thêm: Thế là từ tuần sau mày làm ca sáng với cái Khanh, tao làm ca chiều với bà Nga à?

Minh Đạt gửi lại một nhãn dán chú vịt gật đầu.

Mạnh Đăng: Chốt lịch thế luôn hả?

Minh Đạt: Yên tâm, chốt rồi, mày nóng lòng lắm chứ gì? Nhưng cứ bình tĩnh, còn hai ngày nữa mới hết tuần cơ mà.

Anh nóng lòng ư? Nếu Minh Đạt mà thấy khuôn mặt hơi cau có của anh lúc này thì hẳn cậu chàng sẽ biết là không phải vậy rồi.

Anh gửi lại biểu tượng “Like”, rồi báo Minh Đạt mình sẽ tắt máy đi ngủ để mai đi làm sớm. Nhìn thấy nhãn dán mà thằng bạn gửi lại, anh thật sự làm như những lời mình vừa nói, nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn chẳng thể nào có một giấc ngủ an nhiên.

oOo

Sáng hôm sau, Mạnh Đăng đi làm trong tình trạng khá bơ phờ, uể oải. Tình trạng này khiến anh có cảm giác mình đang bắt gặp hiện tượng Déjà vu, chỉ có điều lần trước chuyện này không phải ảo giác hay hình ảnh không có thực, anh chưa quên lần trước mình cũng có cảm nhận tương tự thế này là sau khi mơ thấy giấc mơ quái gở mà Huệ Khanh bất thình lình xuất hiện trong đó. Giờ đây, giấc mơ ấy không còn tới quấy nhiễu anh nữa, song nỗi buồn phiền vẫn tìm đến và làm tổ trong lòng anh từ một nguyên nhân khác. Nguyên nhân ấy, chẳng hiểu là may hay rủi, vẫn liên quan đến Huệ Khanh.

Thấy anh tới mở cửa, cô mỉm cười chào. Anh cũng mỉm cười đáp lại. Dạo gần đây, đó là chuyện thường tình mà hai người đã dần quen.

Huệ Khanh hào hứng nói lúc hai người cùng kéo tủ đựng đồ cho khách ra ngoài hiên, tiếng bánh xe dưới chân tủ lúc lộc cộc lúc rin rít cũng chẳng thể làm giọng nói của Huệ Khanh khi nghe vào tai Mạnh Đăng bớt thánh thót hơn. “Tối qua em xem một bộ phim hoạt hình, nét vẽ đẹp, nội dung hơi đau não nhưng cũng hay phết.”

“Tên gì thế?” Mạnh Đăng đáp lời.

Hello World, anh xem chưa?”

“Phim mà trở về quá khứ thay đổi vận mệnh đấy á. Hình như anh xem rồi. Phim đó cũng được mấy năm rồi còn gì.”

“Đúng là nó đấy.” Nói đến đây, Huệ Khanh cười tủm tỉm. “Anh trông thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm phết nhé.”

Anh? Tẩm ngẩm tầm ngầm á? Chuyện gì cơ? Mạnh Đăng nhướng mày thay cho câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ Huệ Khanh.

Quả nhiên cô hiểu ám chỉ của anh, bèn cười nói: “Lần trước anh bảo anh không ham phim hoạt hình với truyện tranh Nhật Bản. Thế mà em nói đến phim và truyện nào anh cũng biết.”

Nghe vậy, Mạnh Đăng gãi đầu, chối đây đẩy: “Như thế người ta gọi là hiểu biết rộng, chứ dăm ba cái phim và truyện ấy, ai ham hố gì.”

Huệ Khanh nghe vậy thì chỉ tiếp tục cười. Mạnh Đăng biết thừa, nụ cười mủm mỉm của cô thể hiện rằng cô chẳng thèm tin lời biện hộ của anh.

Hai người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện câu được câu không như vậy. Buổi bán hàng cứ thế bắt đầu rồi dần đi đến kết thúc. Mạnh Đăng đứng trước kệ sách xếp lại cuốn sách bị khách để nhầm chỗ, điện thoại trong túi quần bỗng rung khe khẽ và kêu “ting” một tiếng báo hiệu có thông báo mới. Anh lấy ra xem, thấy là mail của phòng Đào tạo trường gửi cho sinh viên. Anh tò mò vào kiểm tra, thì thấy đó là thông báo về việc đi thực tập của sinh viên sắp lên năm tư như bọn anh. Đọc sơ qua nội dung mail, Mạnh Đăng khẽ thở dài.

Anh trở lại vị trí mình thường đứng trông khách, vừa đến đó đã nghe thấy Huệ Khanh hỏi: “Sao hôm nay anh hay thở dài thườn thượt thế?”

Anh thể hiện rõ đến mức ấy ư? Xem ra muốn giấu giếm cô chuyện gì cũng chẳng phải sở trường của anh.

“Cũng không có gì…” Thấy cô vẫn nhìn mình với ánh mắt rõ ràng là không tin cho lắm, anh ngẫm ngợi một lát, rồi vẫn quyết định nói. “Thực ra anh vừa nhận được tin nhắn của nhà trường báo sang tháng bắt đầu đi thực tập trước khi vào năm học mới.”

“Tháng sau ạ? Thế thì cũng sắp rồi.”

“Ừ.”

“Thế thì sao anh lại thở dài? Dù gì, muốn ra trường được cũng phải đi thực tập mà.”

“Anh…” Anh ngập ngừng, ngước lên nhìn cô. “Em có thích ngành mình đang học không?”

“Hả? Sao tự dưng anh hỏi vậy?”

Anh không trả lời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Huệ Khanh biết anh thực sự mong đợi câu trả lời từ cô, thế là cô bèn thành thật. “Thú thực là em không thích cho lắm. Nhưng so với các ngành khác, em thấy nó là ngành em thích nhất và phù hợp nhất với em rồi.”

“Thế à? May nhỉ. Mà tại sao em lại thích học ngành Ngôn ngữ Trung?”

Nhắc đến chuyện này, dường như Huệ Khanh hơi ngại ngùng vì những lời mình sắp nói nên khuôn mặt cô trở nên thoáng gượng gạo. “Thực ra thì em học ngành này vì… thích đọc tiểu thuyết tình cảm của một tác giả Trung Quốc, mọi người vẫn thường gọi là ngôn tình ấy.”

Mạnh Đăng thực sự ngạc nhiên trước lý do này. Có lẽ cảm nhận của anh còn trưng ra cả ngoài mặt nên Huệ Khanh cũng tự giải thích luôn. “Em thích truyện của chị tác giả ấy, dù rằng chị ấy chỉ là một tác giả văn học mạng không hề nổi tiếng. Thực ra nếu hỏi em tại sao lại thích truyện của chị ấy thì em cũng không giải thích rõ ràng được, chỉ là em thấy hiểu, thấy thấm được những gì mà chị ấy viết, thậm chí một vài triết lý được chị ấy đan cài bằng dăm ba câu trong truyện cũng giúp em trưởng thành hơn đôi phần. Chính vì thế, em muốn đọc truyện của chị ấy bằng bản gốc, được giao lưu với chị ấy nếu có cơ hội. Vậy là lúc điền nguyện vọng đại học, em đã lựa chọn ngành Ngôn ngữ Trung. Chắc anh nghe thì thấy buồn cười đúng không?”

Mạnh Đăng lắc đầu. “Buồn cười gì đâu. Ít ra, em còn có một nguồn động lực để bắt đầu…”

Nghe vậy, Huệ Khanh bỗng nhìn anh chăm chú. “Anh… có nỗi niềm gì à?” Ngần ngừ một lát, cô nói khẽ: “Nếu anh muốn thì có thể kể với em. Em không chắc mình có thể làm được gì, nhưng chí ít, có lẽ anh sẽ thấy đỡ nặng lòng hơn nếu nói ra.”

Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng mới đưa ra quyết định rằng sẽ thành thật một lần. “Anh… thực ra anh không biết mình học ngành mình đang học vì điều gì.”

Thấy cô nhướng mày, anh nhìn xuống nền nhà đá hoa sáng loáng như soi được cả biểu cảm mông lung của mình, nói tiếp: “Như em chẳng hạn, em còn có động lực để yêu thích và theo đuổi ngành ngôn ngữ, còn anh không giống thế. Anh… không thích ngành anh đang học, nhưng cũng không ghét nó. Khi điền nguyện vọng, vì không biết nên học gì nên anh chọn một ngành mà cánh đàn ông con trai như anh học nhiều. Chỉ vậy thôi. Thi thoảng, anh không biết tại sao mình lại học ngành này, ngành này có gì hay để mình tiếp tục theo học.”

“Anh Đăng, em bảo này.” Thấy anh đã ngẩng lên nhìn mình, cô mới nói: “Anh thắc mắc không biết động lực của mình là gì, em nghĩ đây là tâm lý mà rất nhiều người đều có. Lựa chọn một ngành nghề theo số đông, lựa chọn ngành nghề kiếm được nhiều tiền, lựa chọn ngành nghề mà bố mẹ muốn mình theo…, có rất nhiều lý do để ta lựa chọn bắt đầu, nhưng vào đôi lúc bất chợt, ta lại không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì. Những lúc ấy, ta chán nản, mông lung, không biết nên làm gì. Vậy thì cứ tạm dừng lại, thư giãn, nghỉ ngơi và tìm xem còn có động lực nào thúc đẩy mình bước tiếp hay không.”

“Nhưng anh… cũng không muốn dừng lại.” Nói đến đây, anh cười tự giễu. “Nghe hâm nhỉ, cứ ẩm ương, dở trăng dở đèn.”

Cô lắc đầu. “Có hoang mang, có mông lung mới là con người. Ai mà chẳng có những lúc như vậy. Anh bảo là anh không muốn dừng lại, nói cho em biết lý do là gì được không?”

Đúng lúc này, có khách đến quầy thu ngân thanh toán, Huệ Khanh mỉm cười đối đáp dăm ba câu với người ta. Nhân lúc ấy, Mạnh Đăng cũng ngẫm ngợi cẩn thận, rồi sắp xếp lại những luồng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình cho mạch lạc, rõ ràng. Khi Huệ Khanh đã thanh toán xong, trước quầy không còn khách nào nữa, Mạnh Đăng mới nói khẽ: “Anh… không đủ can đảm. Bao năm đèn sách, cố gắng lắm mới đỗ vào đại học được, nếu anh bỏ học giữa chừng, không chỉ bố mẹ mà chính anh cũng thất vọng về bản thân. Quan trọng hơn là, không có một chuyện gì khác khiến anh thấy có hứng thú và cảm thấy hợp cả, nếu bỏ học, anh không biết anh có thể làm gì để tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Về khoản điện, điện tử, dù ít dù nhiều anh cũng có chút tự tin.”

Đến lúc này, Huệ Khanh mới mỉm cười. “Thế là anh cũng có một chút động lực rồi đó.”

Thoạt tiên, Mạnh Đăng hơi ngơ ngác, sau khi hiểu ý cô, anh cũng cười nhẹ. “Kể cũng đúng nhỉ.”

Cô cười, nói tiếp: “Suy ngẫm lại từ đầu nhé, tại sao giữa hàng tá ngành học, anh vẫn lựa chọn ngành Kỹ thuật Điện? Tất nhiên có lý do bởi nó là ngành mà nhiều người học, nhưng trong thâm tâm anh hẳn cũng phải có một sự thiên vị nho nhỏ cho nó, chẳng hạn như yêu thích nó hơn một chút xíu so với các ngành khác, hay thấy nó hợp với mình hơn các ngành khác chứ? Lý do đôi khi chỉ là một điều nhỏ tin hin như vậy thôi.”

Anh nghiền ngẫm lời cô nói một lát, rồi gật nhẹ.

“Bây giờ anh cũng không muốn dừng lại, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Biết đâu khi bước tiếp, anh lại tìm thấy nguồn động lực lớn hơn thì sao.” Thấy cái gật đầu của anh không còn nặng nề như hồi nãy nữa, cô cười bảo: “Vả lại, em thấy anh hợp với ngành này mà. Mỗi lần có cậu nhóc nào hỏi anh về nguyên lý hoạt động của một món đồ điện tử, anh đều hào hứng chia sẻ với chúng. Hiệu sách mà có vấn đề gì về điện đóm, anh có mặt là em cũng thấy yên tâm hơn hẳn, vì em biết anh có thể xử lý chuyện đó dễ dàng. Mà em nói nhỏ chuyện này với anh, anh đừng kể cho ai nhé, nói chứ vào những lúc như thế mà anh Đạt có mặt, chưa chắc em đã yên tâm được vậy đâu.”

Nghe đến đây, anh bật cười, nhìn người con gái trước mặt mình đã cười toe rồi nói tiếp: “Có đôi khi, không phải sở thích mà sự có ích của bản thân ta trong một công việc, một lĩnh vực nào đó mới là động lực lớn nhất để chúng ta tiếp tục kiên trì.”

Anh gật đầu, nuốt lấy từng lời cô nói rồi chậm rãi nhấm nháp nó. Những băn khoăn, trăn trở mà đôi khi anh không tự tìm được cách vứt đi cho khỏi vướng víu, cô lại có thể dọn dẹp, sắp xếp chúng cho gọn gàng, không còn bừa bộn và làm phiền anh nữa. Anh bỗng lại có cảm giác mình vẫn còn quá non nớt trước một cô gái kém tuổi mình. Nhưng bây giờ, anh không cảm thấy khó chịu nữa, thay vào đó, anh chỉ thấy biết ơn. Và nuối tiếc. Anh sắp không còn được làm chung ca với cô nữa rồi. Không rõ cô đã biết chuyện Minh Đạt hết thời gian thực tập, chuẩn bị làm chung ca với cô hay chưa. Chắc là cô chưa biết đâu, vẫn chưa có lịch làm việc của tuần mới, mà hẳn là Minh Đạt cũng chưa kể chuyện này với cô nhỉ?

Anh ngẫm nghĩ, quyết định kể cho cô hay. Trong lúc cô vẫn còn ngẩn người sửng sốt, anh đã nói trước: “Anh và em kết bạn Facebook nhé?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout