Chương 20: Tiếng lòng


Mạnh Đăng có cảm giác chưa bao giờ thấy Huệ Khanh kinh ngạc đến thế, đôi mắt nâu mở lớn làm nó lại càng to tròn, đầu mày cô hơi nhíu và nhướng lên, đôi môi cô he hé như muốn nói gì đó song cuối cùng vẫn thinh lặng. Qua một lúc mà cô vẫn chưa có lời hồi đáp, anh đâm sốt ruột. “Ơ kìa, có đồng ý không để biết đường đọc tên tài khoản nào?”

Dường như câu nói này của anh mới đưa Huệ Khanh về với thực tại, song cô lại hỏi về một vấn đề khác: “Anh đi thực tập thì có nghỉ làm không?”

“Cũng chưa biết, phải xem tình hình thực tập kiểu gì đã.”

Cô gật nhẹ, bấy giờ mới sực nhớ đến chuyện kết bạn trên mạng xã hội. “Tên tài khoản của em là Lê Huệ Khanh. Anh tìm chắc là ra đấy, vì có bạn chung là anh Đạt mà.”

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong lúc Mạnh Đăng tranh thủ vào mạng xã hội tìm tên cô, một gia đình ba người cũng rồng rắn nhau kéo đến quầy thu ngân, Huệ Khanh lại bận rộn thanh toán cho họ. Hai người không có cơ hội nói chuyện thêm nữa. Mạnh Đăng tìm thấy tài khoản của cô thì bấm nút “Thêm bạn bè” rồi thoát ra ngoài, tiếp tục làm nốt ca làm việc đã sắp đến hồi kết thúc.

oOo

Tuần tiếp theo đó, quả nhiên lịch làm việc đã thay đổi giống như Minh Đạt báo từ trước với Mạnh Đăng: Minh Đạt và Huệ Khanh làm ca sáng, Mạnh Đăng và chị Nga làm ca chiều. Tuần làm việc trôi qua nhanh chóng, không để lại dư âm gì nhiều khi Mạnh Đăng phải bận rộn chuẩn bị để đi thực tập. Sau buổi đến trường tập trung, Mạnh Đăng cũng đã nắm được tình hình cụ thể về chuyện đi thực tập. Anh sẽ thực tập ở một nhà máy trong khu công nghiệp cách nhà khoảng gần chục ki-lô-mét với hình thức làm việc toàn thời gian trong vòng hai tháng. Vì khoảng cách từ nhà đến nơi thực tập không quá xa nên Mạnh Đăng không phải thuê trọ ở gần đó để tiện đi làm mà vẫn có thể đi đi về về từ nhà đến chỗ thực tập. Song công việc ở hiệu sách, anh chắc chắn phải tạm ngừng.

Vì lẽ đó, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh cũng nhanh chóng tuyển dụng một nhân viên thay thế vị trí của Mạnh Đăng. Lần đầu tiên kể từ khi hiệu sách khai trương, vị trí “đóng đinh” của Mạnh Đăng mới bị thay thế. Điều này khiến cả Mạnh Khôi và Nguyệt Minh đều hơi lo lắng không biết có tìm được ai phù hợp hay không. Nhưng chỉ một, hai ngày sau, đã có người trúng tuyển. Người này xa lạ với Mạnh Khôi và Nguyệt Minh, song lại khá quen mặt với Mạnh Đăng. Đó chính là Duy Khải.

Hôm thấy cậu ta đến nhận việc, bản thân Mạnh Đăng cũng hơi kinh ngạc, anh chẳng ngờ cậu ta lại trở thành người “kế nhiệm” mình. Thấy anh, Duy Khải cũng hớn hở ra mặt. “Hế lô Đăng, mình lại gặp nhau rồi.”

Thấy điệu bộ như thể thân thiết lắm của cậu ta dù rằng hai người mới gặp nhau đúng một lần, Mạnh Đăng bật cười. “Hóa ra là ông.”

“He he, tôi cũng tranh thủ kiếm thêm ít tiền mua họa cụ ấy mà.”

Sau đó, Mạnh Đăng phụ trách hướng dẫn, chỉ bảo cho Duy Khải những công việc cụ thể. Cậu chàng sáng dạ, lại tích cực, năng nổ nên chẳng mấy chốc đã thành thạo công việc. Đúng như Mạnh Đăng từng nghĩ, quả nhiên anh và cậu ta cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Đến lúc này, Mạnh Đăng mới biết hóa ra Duy Khải lớn hơn anh và Minh Đạt một tuổi, cậu ta từng học năm nhất ở một trường đại học khác, song sau thời gian một năm cậu ta nhận ra đó không phải chuyên ngành mình muốn học, thế là cậu ta quyết tâm thi lại để được theo đuổi niềm đam mê hội họa đã nhen nhóm trong người kể từ hồi cấp một. Sau khi biết chuyện này, Mạnh Đăng băn khoăn có nên thay đổi xưng hô với Duy Khải hay không, song Duy Khải bảo không cần, bởi suy cho cùng họ chỉ chênh nhau một tuổi, vả lại cả hai đều là bạn của Minh Đạt, cứ xưng hô như những người bạn cùng tuổi cho gần gũi. Mạnh Đăng vui vẻ đồng ý và khá thấy thích tính cách phóng khoáng này của cậu ta.

Hôm ấy, Mạnh Đăng về nhà hỏi Mạnh Khôi thì được biết Duy Khải đã chủ động liên hệ để ứng tuyển. Cậu ta cũng nói rõ mình sẽ không làm lâu dài mà chỉ đến làm thay vị trí của Mạnh Đăng khi anh đi thực tập, sau khi anh quay lại cậu ta cũng sẽ nghỉ việc. Nghe Mạnh Khôi kể lại, Mạnh Đăng cũng thấy lạ khi anh trai mình lại chấp nhận một người đưa ra yêu cầu có vẻ lạ đời như thế khi ứng tuyển xin việc.

Mạnh Khôi chỉ đáp: “Thì cho đến lúc mày và thằng Đạt ra trường rồi có một công việc ổn định, hai đứa vẫn là nhân viên chính thức của hiệu sách mà. Chị Nga và chị Thanh cũng thế, bao giờ chị Thanh hết kỳ thai sản cũng sẽ quay lại vị trí cũ. Đến lúc đó nếu Khanh vẫn muốn tiếp tục làm việc thì tất nhiên anh vẫn đồng ý hai chân hai tay, có điều lúc đó sẽ sắp xếp ca thay đổi liên tục. Chỉ sợ mấy đứa trẻ như tụi bay không thích làm lâu dài, anh và Minh lại phải cất công tuyển nhân viên mới thôi.”

“Thế ông có nghĩ đến chuyện tuyển những người muốn làm lâu dài kiểu như chị Nga và chị Thanh không?”

“Tất nhiên là có chứ, anh mày mong còn chẳng được đây. Sau này khi mấy đứa nghỉ làm hẳn, anh và Minh chủ yếu sẽ tuyển những nhân viên như thế. Một là họ sẽ gắn bó lâu dài, mình đỡ phải thường xuyên tuyển dụng nhân viên; hai là cũng giúp đỡ được những người ở vào độ tuổi hơi khó xử như thế có một công việc ổn định.”

Mạnh Đăng gật đầu đồng ý với lời anh trai nói. Hai anh em lại trò chuyện dăm ba câu nữa, Mạnh Đăng mới trở về phòng mình tiếp tục chuẩn bị một vài thứ đồ cần thiết cho những ngày thực tập sắp tới.

oOo

Trước hôm Mạnh Đăng đi thực tập, cả hiệu sách lại tụ tập ăn một bữa liên hoan tạm biệt Mạnh Đăng và chào mừng Duy Khải đến làm. Lần này, ngoài những nhân sự làm việc tại hiệu sách còn có cả bố mẹ Mạnh Đăng và bố mẹ Minh Đạt. Mọi người đặt ba bàn ở quán đồ nướng trong khu dân cư Thăng Long, cánh đàn ông ngồi gần nhau, cánh phụ nữ cũng túm tụm lại để tiện tám chuyện. Mạnh Đăng và Duy Khải là nhân vật chính của ngày hôm nay nên ngồi ở bàn giữa, hẳn là vì đã tính đến khoảng cách thế hệ nên Minh Đạt và Huệ Khanh cũng được xếp vào bàn này. Thế là Mạnh Đăng và Minh Đạt ngồi cạnh nhau, đối diện là hai anh em Duy Khải và Huệ Khanh. Cảnh tượng này cũng khá quen thuộc, Mạnh Đăng nhớ lần trước trong bữa tiệc chia tay chị Thanh, vị trí ngồi của họ cũng gần giống thế này.

Hai cậu bạn học chung lớp đại học là Duy Khải và Minh Đạt dường như không thiếu chuyện để tán gẫu, cứ liến thoắng luôn miệng, thỉnh thoảng hai cậu chàng còn kéo Mạnh Đăng vào tám cùng làm anh chẳng thể coi mình như một người ngoài cuộc. Đang nghe hai ông bạn thao thao bất tuyệt, anh bỗng nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình ở bàn bên cạnh hỏi Huệ Khanh: “Cháu là Khanh đúng không? Cô nghe Minh nhắc đến cháu mấy lần rồi. Minh bảo cháu khéo tay lắm hả?”

“Dạ, cháu biết làm đồ thủ công chút chút thôi ạ.”

“Ôi dào, con bé này khiêm tốn quá, cô thấy mấy con thú nhồi bông mà cháu làm rồi, đẹp lắm.”

Mạnh Đăng quay sang nhìn thì thấy Huệ Khanh khẽ mỉm cười.

Mẹ anh đã nói tiếp: “Mà cháu làm cùng ca với thằng Đăng nhà cô à?”

“Vâng ạ.”

“Cháu thấy nó thế nào?”

Nghe câu hỏi này, bản thân Mạnh Đăng cũng giật nảy mình. Ơ kìa mẹ, sao mẹ tự dưng hỏi thế, đừng gán ghép lung tung làm mọi người bối rối chứ.

Dường như người bối rối trong trường hợp này không chỉ có Mạnh Đăng, anh thấy Huệ Khanh cũng đang ngây như phỗng trước câu hỏi bất ngờ của mẹ mình, không biết trả lời ra sao.

Bấy giờ, bà Hiền có vẻ mới nhận ra câu hỏi gây hiểu lầm của mình, bèn chữa lại: “À, ý cô là cháu thấy nó có trưởng thành, chín chắn không ấy. Không phải bảo cháu suy xét nó theo kiểu xét đối tượng hẹn hò đâu.”

Mạnh Đăng: “…”

Huệ Khanh hơi ấp úng: “Dạ… cháu thấy anh ấy cũng đáng tin cậy ạ.”

“Ôi thế hả, xem ra mấy năm nay thằng này đi làm thêm cũng có tác dụng đấy. Chứ cháu không biết đâu, ngày trước nó lớt chớt, bộp chộp lắm, chỉ được cái mau mồm mau miệng. May mà giờ cũng đã trưởng thành hơn. Thế là cô tạm yên tâm rằng sau này nó có thể kiếm được người yêu rồi.”

Ơ kìa mẹ, có mẹ nào nói con trai mình thế không? Mạnh Đăng không thể không liếc sang nhìn mẹ mình với ánh mắt ai oán.

Thoạt đầu Huệ Khanh hơi ngơ ra, sau đó không biết nghĩ đến điều gì thì khẽ cười. “Dạ.”

Dạ? Dạ cái gì? Dạ là đồng ý với lời mẹ anh nói ấy hả? Mạnh Đăng nhìn nụ cười của Huệ Khanh thì lại càng thấy người cứ anh ách. Anh bèn trừng mắt với cô. Chẳng biết có phải vì ánh mắt của anh quá lộ liễu hay không mà cô lại chủ động quay sang nhìn anh, lè lưỡi. Anh ôm cục tức mà không làm được gì, quyết định quay lại nói chuyện với Minh Đạt và Duy Khải, bơ tiệt hội phụ nữ đó đi.

Bữa cơm diễn ra ấm cúng và vui vẻ cho đến phút cuối. Tan tiệc, mọi người lục tục ra về. Mạnh Khôi chở bố mẹ mình, bố mẹ vợ, vợ và cậu con trai trên chiếc ô tô bảy chỗ mới mua sau mấy năm tích góp, để lại Mạnh Đăng và Minh Đạt tự đi xe máy về vì… không đủ chỗ ngồi cho cả hai. Mạnh Đăng không mấy chạnh lòng vì vốn dĩ hồi chiều anh đi làm rồi đến quán ăn bằng xe máy, đi thế nào về thế nấy là chuyện đương nhiên. Còn Minh Đạt, dù rõ ràng trên xe vẫn có chỗ để nó ngồi được giống như lúc đến, song chẳng hiểu nó nghĩ cái quái gì mà không ngồi xe hơi lại đi ngồi “xe ôm” về thế này. Dẫu có là bạn thân chí cốt hai mươi năm trời với nó, Mạnh Đăng vẫn phải công nhận là thằng này nhiều khi hơi dại dột, nhưng dù gì cũng đã làm bạn bè với nhau từ hồi con nít ranh đến giờ, anh tốt bụng không chê bai nó vậy.

Mọi người ngồi lên xe của mình, đội mũ bảo hiểm, nổ máy rồi chuẩn bị ra về. Hai anh em Khải, Khanh không đến cùng lúc nên mỗi người đều đi xe riêng. Mạnh Đăng chờ Minh Đạt ngồi lên yên sau, toan vịn tay ga phóng đi thì bỗng thấy Huệ Khanh quay lại nhìn mình. Anh nhướng mày thắc mắc, thì nghe cô nói: “Chúc anh đi thực tập thuận lợi và học hỏi thêm nhiều điều nhé.”

Anh gật đầu, nói cảm ơn, dặn dò hai anh em họ: “Hai người về cẩn thận đấy.”

Cô cũng gật lại, dường như còn muốn nói thêm điều gì, đôi môi mấp máy cứ hé ra rồi mím lại, song cuối cùng cô lựa chọn im lặng, nghe tiếng Duy Khải giục bèn chào Mạnh Đăng và Minh Đạt rồi phóng đi.

Mạnh Đăng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào con đường lấp lóa ánh đèn rồi biến mất ở góc rẽ, càng cảm nhận sâu sắc sự thật là hai tháng tới anh sẽ không gặp lại cô nữa.

oOo

Chẳng hiểu vì lý do gì, Mạnh Đăng có cảm giác hai tháng thực tập trôi vèo đi như thể phía sau đang có thứ gì rượt đuổi. Có thể vì khi đi thực tập, anh có quá nhiều thứ để học tập, thực hành, hoặc cũng có thể vì sự nóng lòng cứ âm ỉ đã khiến anh có cảm nhận ấy. Nhưng dù là lý do gì thì kỳ thực tập của Mạnh Đăng cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ và trôi qua nhanh chóng.

Mạnh Đăng trở lại hiệu sách vào một ngày cuối thu đầu đông chớm lạnh. Cây bàng bên kia đường cũng đã bắt đầu đổi màu lá, sắc xanh mởn mát mắt đã được thế chỗ bằng gam màu vàng, cam, đỏ ấm rực cả một góc trời xám mây. Mạnh Đăng mở cánh cửa kính bóng loáng vốn quen thuộc mà anh đã xa lạ hai tháng nay, bước vào trong hiệu sách. Cô gái ngồi trong quầy thu ngân nghe cánh cửa “két” một tiếng bèn quay ra nhìn theo bản năng. Mạnh Đăng có thể thấy rõ sự kinh ngạc và cả… vui mừng hiển hiện trên khuôn mặt cô vào khoảnh khắc trông thấy anh. Hẳn là cô cũng vui khi anh trở lại, đúng không?

Mất một lúc mà vẫn chưa thấy cô có phản ứng gì, anh đánh tiếng trước: “Ô hay con bé này, trông thấy người lớn đến mà không chào à?”

Sau đó, quả nhiên anh trông thấy cô bĩu môi như đang dè bỉu anh “Lớn hơn có một tuổi mà bày đặt nhận là người lớn”. Hóa ra, anh vẫn còn nhớ rõ mồn một câu thoại của cô. Hình như cô cũng nghĩ tới câu mà cô đã nói lần đó, bởi vì anh trông thấy cô lắc đầu, nhoẻn miệng cười.

Anh cũng cười theo. Rồi, vào khoảnh khắc ấy, anh nghe rõ tiếng lòng mình, nó vừa khẽ thủ thỉ nỗi niềm sâu kín với anh, rằng: Gặp lại cô, anh cũng rất vui.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout