Chương 21: Động lòng


Mặc dù đã kết bạn trên Facebook với Huệ Khanh trước khi tạm nghỉ làm, song trên thực tế Mạnh Đăng và cô chẳng mấy khi tương tác với nhau. Mạnh Đăng thì vốn không hay đăng trạng thái trên mạng xã hội, mà Huệ Khanh thì có vẻ cũng chẳng khác anh là bao, chí ít trong suốt hai tháng anh vừa rồi, anh chỉ thấy đúng ba bài đăng của cô: đều là ảnh chụp món đồ handmade cô mới làm. Anh có thả “Like”, song không vào bình luận, cũng không nhắn tin với cô. Bây giờ ngẫm lại, anh chợt nhận ra suốt hai tháng qua, mình và cô gần như không có một sự liên kết rõ ràng nào.

Nhưng chỉ sau một, hai câu chào hỏi, cảm giác thân thuộc lại ùa đến như thể đã luôn chực chờ giây phút này, Mạnh Đăng biết, cho dù có hai tháng gián đoạn, song “tình bạn” giữa anh và cô vẫn vẹn nguyên, không mảy may sứt mẻ.

Huệ Khanh mỉm cười hỏi: “Hôm nay anh đi làm lại luôn à? Hay mai mới làm?”

Đã bắt đầu vào đông, nhân viên hiệu sách không phải mặc chiếc áo phông đồng phục nữa mà có thể thoải mái mặc đồ của mình, thế nên Huệ Khanh không thể phán đoán được mục đích anh đến đây từ bộ đồ anh mặc cũng là chuyện dễ hiểu. Hôm nay Mạnh Đăng tới hiệu sách trong dáng vẻ của một chàng trai bình thường với chiếc quần jeans xanh, áo sweater đen và áo khoác bomber đen trắng. Mạnh Đăng quan sát và thấy Huệ Khanh cũng không khác mình là bao, cô mặc một chiếc áo len rộng màu be và hẳn phía dưới là chiếc quần jeans cùng đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc. Hít vào một hơi không khí se se, Mạnh Đăng nháy mắt với cô. “Đoán xem?”

Huệ Khanh lại bĩu môi, trông điệu bộ của cô, Mạnh Đăng hiểu ý cô là “Thèm vào đoán”.

Thấy cô như vậy, Mạnh Đăng không tiếp tục trò chơi ấu trĩ đó nữa, lấy tờ giấy A4 đựng trong chiếc túi cúc để ở ba lô ra vẫy vẫy, chủ động “khai báo”: “Mang lịch làm việc tuần sau tới, nhân tiện chào Khải luôn.”

“Đưa em xem với…” Huệ Khanh đang nói dở câu thì đúng lúc này, một khách hàng nam đến hỏi cô về một vài cuốn sách anh ta muốn tìm, Huệ Khanh bèn niềm nở trả lời. Sau khi anh ta rời đi, Huệ Khanh thấy một cô khách trung niên khác đang bước xăm xăm về phía mình thì chỉ đành tiu nghỉu nói với Mạnh Đăng: “Thôi anh mang lịch làm việc vào trong đi, trưa em xem sau vậy.”

Thấy cô lại sắp bận việc, anh gật đầu, bước vào trong treo tờ lịch lên. Tờ giấy mỏng manh được anh đặt lên trên đầu xấp giấy mỗi tuần một dày, ghim cùng nhau bằng chiếc kẹp bướm màu đen 51mm và treo trên chiếc móc dán tường được đính lên mặt tủ đựng đồ của nhân viên. Anh vuốt phẳng tờ giấy, nhìn vào nó, mỉm cười rồi đi tìm Duy Khải đổi ca làm việc cho Minh Đạt sáng nay. Trên tờ giấy viết lịch làm việc tuần từ ngày 01 tháng Mười một đến ngày 06 tháng Mười một, ca sáng: Mạnh Đăng, Huệ Khanh.

oOo

Mạnh Đăng tìm thấy Duy Khải ở kệ sách văn học sát bờ tường bên phải, anh chàng đang cúi đầu chăm chú lau dọn, nhân tiện sắp xếp mấy thùng sách mới về lên kệ. Duy Khải trông có vẻ thành thạo như thể đã làm việc ở đây khá lâu chứ không phải là hai tháng trên thực tế vậy. Bình thường cậu ta nhớn nhác, thích pha trò, nhưng lúc làm việc thì lại rất nghiêm túc, chuyên chú. Dù chẳng phải chủ nhân của hiệu sách nhưng nhìn hình ảnh ấy, Mạnh Đăng thấy khá yên tâm và hài lòng. Anh cất tiếng chào cậu ta trước: “Hế lô ông bạn.”

Duy Khải có vẻ vừa làm việc vừa mải mê nghĩ ngợi điều gì đó nên nghe tiếng động bất chợt thì thót mình. Anh chàng quay ngoắt sang, trợn mắt. “Là ông à, làm tôi giật cả mình.”

“Có tật nên giật mình hả?”

“Bậy nào, nếu tôi mà có tật thì cái tật đó tên là ‘giật mình’ đấy.”

Mạnh Đăng cười lắc đầu, đã nghe thấy Duy Khải hỏi: “Mà ông đi làm lại từ hôm nay hay ngày mai nhỉ?”

Nghe câu hỏi này, Mạnh Đăng bật cười, hai anh em Duy Khải, Huệ Khanh kể ra cũng có điểm giống nhau đấy chứ. “Ngày kia bạn ạ. Hôm nay tôi mang lịch làm việc đến. Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, ngày kia đầu tháng mới đi làm lại.”

“Ờ, chết dở, dạo này bận chạy một job vẽ minh họa làm đầu óc tôi cứ rối tung cả lên, quên trước quên sau, vụ này hôm nọ tôi hỏi ông rồi mà giờ lại quên mất, sáng nay lúc đi làm tôi suýt thì quên luôn cả con Khanh ở nhà nữa cơ mà.”

Mạnh Đăng bật cười. Anh hỏi han Duy Khải tình hình dạo gần đây, hai người lại tám dăm ba câu về game trong lúc Duy Khải tiếp tục dọn dẹp. Đang nói chuyện vui vẻ, Mạnh Đăng cũng thuận miệng hỏi: “Mà ông định nghỉ hẳn luôn à?”

Theo như Mạnh Khôi kể lại và từ những gì mình vừa tận mắt trông thấy, Mạnh Đăng biết Duy Khải là một người được việc, dù chỉ là nhân viên mới nhưng cậu ta bắt nhịp nhanh chóng, cũng hoàn thành tốt công việc. Mất đi một nhân viên như thế, hiệu sách cũng rất tiếc.

“Dạo này đang bận chạy deadline, sắp tới tôi còn lo vụ đồ án nữa, với lại ông quay lại thì cũng đủ nhân viên rồi, nên tôi nghỉ là hợp tình hợp lý mà.”

“Thú thực với ông là tôi cũng có suy nghĩ đấy. Chuyên ngành tôi học cũng phải đi thực tập nhiều, sau đợt này hình như còn một đợt nữa trước khi ra trường. Những lúc như thế tôi đều phải tạm nghỉ, mà tuyển nhân viên mới thì lại hơi rắc rối, nên tôi thật sự muốn ông tiếp tục làm, để nhỡ mấy đứa mình có bận việc gì thì cũng có người san sẻ đôi phần.”

Duy Khải nghe vậy thì nghĩ ngợi một thoáng, rồi nói: “Trước mắt thì tôi bận thật, mấy hôm nay tôi vừa phải đi học, vừa đi làm, tối về còn chạy deadline nữa, cũng oải phết đấy. Thôi thì giờ ông quay lại rồi, ông cứ làm việc, bao giờ phải đi thực tập tiếp thì báo trước với tôi, nếu phù hợp về mặt thời gian thì tôi lại thế vào chỗ ông cũng được.”

Nghe Duy Khải nói vậy, Mạnh Đăng cũng chỉ đành gật đầu. “Ừ, nếu ông muốn làm tiếp thì cũng cứ báo với ông Khôi nhà tôi nhé.”

Duy Khải giơ tay làm dấu “OK”, cười nhăn nhở. Mạnh Đăng cũng cười vỗ vai cậu ta.

Ở lại hiệu sách thêm một lúc, Mạnh Đăng mới chào hỏi hai anh em Duy Khải và Huệ Khanh rồi ra về.

Sáng thứ ba kể từ hôm mang tờ lịch làm việc đến hiệu sách, Mạnh Đăng chính thức trở lại làm việc. Tháng Mười một chào đón anh bằng một ngày sáng sủa, nàng nắng dường như cũng lười dậy làm việc nên chỉ uể oải tỏa ra những mảng sáng dịu dàng, không đủ để triệt hạ cái lạnh se sắt nhưng vẫn có thể làm vạn vật ấm hơn đôi phần. Trong thời tiết đẹp như thế, Mạnh Đăng đến hiệu sách cùng tâm trạng vui vẻ.

Khi trông thấy cô gái đang đứng cúi đầu đung đưa chân phải trước cửa hiệu sách, cảm giác thân thuộc lại một lần nữa ào ạt ùa về phía anh. Đã lâu rồi mới thấy lại cảnh tượng này, Mạnh Đăng vô thức cong khóe miệng.

Nghe tiếng chiếc Air Blade đỗ kít lại, cô gái ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh, miệng cười tươi tắn. Mạnh Đăng tắt máy, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa cười hỏi cô gái ấy: “Sao đến sớm thế?”

“Em đến đúng giờ mà, anh đến muộn thì có.”

“Dạ vâng thưa chị, em đi từ bảy giờ mười, từ nhà em đến hiệu sách mất tám phút, du di thêm hai phút coi như em ngắm trời ngắm đất ngắm mây trên đường đi, thì bây giờ cùng lắm là bảy giờ hai mươi. Chị xem đồng hồ đi xem em nói đúng không, xem em có đi muộn không?”

Huệ Khanh nghe lời ngó nhìn mặt chiếc đồng hồ đang đeo trên tay trái như đúng rồi, đoạn ngước lên nhìn anh, cười toe. “Sai rồi nhé. Bây giờ bảy giờ mười chín thôi.”

Mạnh Đăng bật cười, bước lên thềm, bấm nút cửa cuốn mở cửa rồi cùng cô đi vào trong. Suốt quá trình kéo tủ đồ cho khách ra ngoài, vào cất đồ đạc rồi dọn dẹp hiệu sách, không biết có phải vì hai tháng không được “tâm sự” hay không mà Mạnh Đăng và Huệ Khanh cứ thế nói chuyện luôn miệng.

Huệ Khanh hỏi thăm tình hình của anh trong hai tháng vừa rồi, anh cũng thành thực kể cho cô biết sơ qua: “Mọi người hòa đồng, công việc suôn sẻ, nói chung là thuận lợi.”

Huệ Khanh gật đầu, nhìn anh chằm chằm rồi ướm hỏi: “Anh… có ghét những việc mà anh làm trong hai tháng đi thực tập không?”

Anh nhướng mày, nghĩ ngợi một lát, rồi mới đáp: “… Không.” Thấy cô mỉm cười và thở phào yên tâm, anh mới nói tiếp. “Thực ra, về một mặt nào đó, anh còn thấy khá thích chúng. Đương nhiên, anh không đến mức say mê, nhưng có một sự thích thú khi làm những công việc ấy. Dù ngày nào cũng tiếp xúc với những vi mạch, trong đầu phải tự động mường tượng ra sơ đồ hoạt động của chúng, nhưng có những thứ như đã hằn trong đầu mình vậy, chỉ cần vạch tìm là sẽ thấy. Tất nhiên, có những thứ mình còn chưa quen, thế là đi hỏi, đi học, dần dần lại vỡ vạc ra và hiểu về nó. Quá trình này, nói thế nào nhỉ, kiểu như anh có thể biết được cảm giác khi em làm những món đồ handmade mà em kể ấy.”

Nghe vậy, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và mừng vui. “Em nghĩ lần này anh thật sự tìm được động lực rồi.”

Nhìn chiếc lúm đồng điếu nhỏ xinh ấy thấp thoáng xuất hiện, anh cũng mỉm cười, gật đầu. “Ừ.”

“À mà em có thứ này cho anh.”

Khi anh còn đang nhướng mày thắc mắc thì cô đã lục lọi chiếc ba lô, lấy ra một thứ. Một cuốn sách Tiếng dế đêm hè phiên bản nhỏ, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết nó không giống với phiên bản móc khóa mà anh đang sở hữu.

“Đây là cuốn sách mà lần trước em bảo đấy à?”

“Vâng.”

Mạnh Đăng nhận lấy cuốn sách mini ấy, mở ra, thấy bên trong là những câu trích dẫn hay trong Tiếng dế đêm hè được in nhỏ xíu cho phù hợp với kích thước cuốn sách. Mỗi trang sách đều có một câu trích dẫn truyền cảm hứng và tạo động lực, dành cho anh. Mạnh Đăng khẽ khàng mở từng trang ra xem, thấy cuốn sách mini này khác hẳn với cuốn sách mini kia. Không có những tay sách được khâu gáy hay dập ghim, cuốn sách mini này gồm những tờ giấy ruột gập đôi lại mà khi mở ra ta có thể trải phẳng chúng theo góc 180 độ. Từ diện mạo cuốn sách, có thể thấy Huệ Khanh đã mày mò, nghiên cứu kĩ càng và tỉ mẩn trong từng thao tác để cho ra một sản phẩm đạt yêu cầu thẩm mỹ cao. Quan trọng hơn là, cô từng nói cô chưa từng đọc Tiếng dế đêm hè, song trong cuốn sách mini này lại là những câu trích dẫn được lấy ra từ Tiếng dế đêm hè, hẳn là trong thời gian này cô đã chú tâm đọc và chọn lọc ra để đưa vào đây. Dù chúng đều là những câu trích dẫn anh đã thuộc nằm lòng, nhưng nhìn chúng xuất hiện theo một cách độc đáo và mới lạ như vậy, Mạnh Đăng chẳng thể nguôi thích thú và thấy ấm lòng. Vào lúc cuộc đời vốn chẳng mấy gập ghềnh của anh có xáo trộn nho nhỏ, cô làm tặng anh một món quà đong đầy lòng chân thành và tâm huyết, để vỗ về, an ủi và truyền động lực cho anh.

Anh nghe thấy cô nói với mình: “Tặng anh đấy.”

Anh vô thức ngước lên nhìn cô. Cô gái trước mặt anh đang nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng ngời, nét rạng rỡ chảy tràn khắp khuôn mặt. Chẳng rõ tại sao, hoặc cũng có thể lý do đã tồn tại được một thời gian rồi mà anh vẫn cố gắng tảng lờ, anh như thấy trước mắt mình là cô bé Mori Ran cười trong trẻo, tinh khôi đang chìa tay ra đưa đồ, còn mình thì bỗng chốc xuất hiện trong hình hài cậu bé Kudo Shinichi ngẩn ngơ, thơ thẩn ngắm cô bé ấy cười rạng rỡ dưới trời xanh mây trắng lắc rắc cánh anh đào.

Tim đánh rơi một nhịp đập, Mạnh Đăng biết, mình vừa hẫng chân, rơi tõm vào lưới tình.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout