Cứ thế bần thần bởi những gì mình thấy trước mắt, chính Mạnh Đăng cũng chẳng nhận ra mình đã đờ đẫn như thế bao lâu, cho đến khi Huệ Khanh lên tiếng hỏi thì anh mới có thể thoát khỏi trạng thái đó. “Anh Đăng, anh thích không?”
“Thích.” Mạnh Đăng vô thức đáp, còn chẳng biết trước lúc trả lời trí não có chịu hoạt động để suy nghĩ hay không.
Thích, không chỉ vật, mà cả người.
Nhận thức này thốc thẳng đến khiến anh bỗng chốc mất khả năng chống đỡ, song lại biết nó chỉ là một sự vỡ lẽ xảy ra khi đã có đủ yếu tố cần thiết tác động. Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào, tình cảm mà anh dành cho cô đã có thể gói gọn trong một chữ “thích”. Thích cô, nên anh nhẹ nhõm khi biết Duy Khải không phải người yêu cô. Thích cô, nên anh hụt hẫng khi không được làm việc chung với cô. Thích cô, nên được gặp lại cô sau hơn hai tháng chia xa, anh vui mừng khôn xiết. Thích cô, nên anh tận hưởng mọi khoảnh khắc hai người tán gẫu, bầu bạn với nhau. Thích cô, nên dù ở chốn đông người, ánh mắt anh cũng vô thức nấn ná nơi cô… Nhiều dấu hiệu đã manh nha xuất hiện để anh láng máng bắt được cái bóng mờ ảo của ý nghĩa hàm chứa phía sau, nhưng phải đến lúc này, màn sương che trước ý nghĩa ấy mới tản hết đi để trưng ra diện mạo thực sự của thứ mà nó đang che chắn: anh thích cô. Mạnh Đăng thích Huệ Khanh. Một sự thực rõ ràng, đơn giản.
Nhìn cô gái trước mắt vẫn cười tươi tắn khi anh nói thích món quà cô tặng, anh bối rối muốn làm mình sao lãng, bèn hỏi bâng quơ: “Món này em làm thế nào đấy?”
“À, cái bìa thì em vẫn làm theo kiểu cuốn sách mini lần trước thôi, chủ yếu là em làm ruột sách theo kiểu khác. Chuyện này lại phải kể từ mấy tháng trước, em có mua một cuốn sách tranh, mở ra thì thấy ruột sách có thể trải phẳng ra được, kiểu mình có thể yên tâm mở hẳn 180 độ mà không sợ gáy sách bị nhăn ấy. Em đi tìm hiểu trên kênh của công ty phát hành thì biết sách được làm theo công nghệ in phẳng. Em thấy kiểu in đó khá hay ho nên ngồi ngắm nghía, nghiên cứu cái gáy sách. Thế rồi em thật sự tìm ra được cách mà họ làm. Thế là em táy máy làm theo, may mà qua mấy lần thử nghiệm em cũng biết cách làm thủ công cuốn sách kiểu vậy rồi.” Nhìn anh vẫn chăm chú lắng nghe mình, cô lại được khích lệ, tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Về các trang ruột này, em phải tạo sẵn file in có nội dung là các câu trích dẫn, sau đó in ra giấy theo kích cỡ 7x5cm. Sau khi in xong tất cả các trang ruột cần có, em cắt ra đúng theo kích thước, rồi gập đôi chúng lại theo chiều dọc để có các trang sách 3,5x5cm, khâu này thì phải chú ý là nội dung trích dẫn được in ra nằm đúng mặt trong khi gập. Đây, anh xem này.” Nói doạn, cô ghé về phía anh chỉ trỏ, để anh không bị lơ mơ với những gì mình vừa mô tả.
Mạnh Đăng bất giác đứng thẳng tưng như cái cột nhà, lúng túng trước sự tiếp xúc bất ngờ của người con gái mà anh vừa nhận ra là mình đem lòng thích. Cô đang cúi đầu nhìn vào cuốn sách mini anh cầm trên tay, vừa chìa bàn tay trái thon gầy ra chỉ vào từng vị trí vừa he hé chiếc miệng nhỏ xinh miêu tả lại quá trình cô tạo ra món quà này. Anh chỉ cần hơi nghiêng đầu sang phải là có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng dịu ngọt tỏa ra từ mái tóc đen nhánh mượt mà của cô. Anh vô thức nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, sợ cô sẽ nhận ra phản ứng bất thường của mình, bèn cố gắng làm bản thân chú tâm vào những gì mà cô đang nói.
Trong lúc anh còn đang âm thầm đấu tranh nội tâm, cô đã tiếp tục. “Đấy, anh thấy rồi đúng không. Sau khi có những trang ruột như thế, mình sẽ dán mặt ngoài bên phải của trang này với mặt ngoài bên trái của trang sau lại với nhau để chúng có sự liên kết. Sau khi các trang ruột được dính hết vào với nhau thì mình dán vào với bìa. Làm kiểu này mình sẽ chỉ dán phần mặt trang sách vào mặt trong tờ bìa thôi, để chừa phần gáy ra không dán, vì chính việc đó tạo không gian để ta có thể mở sách 180 độ mà không bị ảnh hưởng đến phần gáy. Em nói thì sẽ hơi khó hiểu, anh nhìn vào đây thì rõ.” Cô lại chỉ, lại nói.
Còn anh thì nhìn cô chỉ, cô nói. Anh hiểu được mang máng những gì cô diễn tả, nhưng lại có cảm giác cuối cùng mình chẳng hiểu gì cả. Vì anh chỉ chú ý tới cô.
Sau khi đã “trình bày” xong, cô bèn đứng thẳng lại. Chợt nhận ra mình vừa đứng sát anh quá, cô cũng ho nhẹ một tiếng, vội lách ra, nhích sang bên cạnh một khoảng. Anh cũng thầm thở phào trước hành động đó của cô. Con nhỏ mà đứng sát thêm lúc nữa chắc mình trụy tim mất. Mạnh Đăng thầm nghĩ.
Anh cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhận xét: “Ờ, cũng chịu khó mày mò đấy, sản phẩm cũng chất lượng, tạm chấm cho điểm 9/10.”
Nghe vậy, cô ngẩng lên nhìn anh, cười như thể đang là người vui vẻ, hạnh phúc nhất thế gian.
Còn anh, vào khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghĩ: Chết bỏ rồi Đăng ơi, mày xong đời rồi.
oOo
Tối đó, Mạnh Đăng nằm trên giường chơi game trên di động, song đầu óc lại cứ lưu lạc ở tận đẩu tận đâu. Nhân vật của anh mấy lần bị nhân vật của đội bạn đánh cho bầm giập mà vẫn chẳng nhúc nhích phản kháng, khiến Duy Khải đang chơi game để xả stress cùng phải nhắc anh chuyên tâm, song anh thì đâu vẫn hoàn đó. Anh cố tập trung chơi nốt ván game rồi báo Duy Khải lát nữa anh bận không chơi tiếp được, sau đó thoát ra ngoài. Đắn đo suy nghĩ một lúc, anh vào ứng dụng, nhắn tin cho tài khoản của Minh Đạt: Thích một người là cảm giác thế nào nhỉ?
Anh đang do dự không biết có nên gửi hay không, ngón trỏ tay phải nấn ná mãi ở ô bàn phím dấu X trong khi đầu óc thì mải mê trăn trở đủ điều. Sau khi nghĩ ngợi một lượt, anh quyết định xóa tin nhắn đi thì chẳng biết thế nào lại sơ sẩy chạm vào biểu tượng máy bay giấy. Giây phút ấy, Mạnh Đăng phải thừa nhận một điều: Có những lúc, công nghệ tiến bộ, phát triển cũng không phải việc tốt lành gì, chẳng hạn như anh đây, ngay lúc này, vì Wi-Fi trong nhà quá khỏe mà anh chẳng kịp làm gì ngoài trơ mắt nhìn dòng tin nhắn đã được gửi sang bên kia chỉ trong một cái chớp mắt. Điều xui xẻo hơn là, người nhận đang online, vừa thấy tin nhắn của anh đã bấm vào xem ngay, anh có muốn thu hồi tin nhắn cũng không kịp nữa. Mạnh Đăng chỉ đành nín thở chờ đợi câu trả lời của thằng bạn chí cốt.
Kết quả cũng không hề khiến anh phải thất vọng hay bất ngờ.
Minh Đạt nhắn lại: Đù má, đứa mất dạy nào hack nick bạn tao đấy?
Mạnh Đăng nhìn tin nhắn của thằng bạn mà câm nín, thở dài thườn thượt trả lời: Tao Đăng đây.
Anh vừa mới nhấn nút gửi xong thì đã có một cuộc gọi video đến từ người bên kia. Mạnh Đăng thấy màn hình thông báo có cuộc gọi video từ Minh Đạt thì lại càng cạn lời. Hai thằng đực rựa tự dưng gọi video cho nhau làm khỉ gì? Thằng này tự nhiên giở chứng gì vậy?
Anh chẹp miệng bấm nút nghe, thấy trên màn hình hiện chình ình khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn mình. Anh chàng nhìn anh xong bèn “Yo” một tiếng, thấy anh không nói năng gì thì giục “Yo một cái xem nào”. Anh bất lực làm theo lời nó, vừa nói đúng một chữ “Yo” thì cuộc gọi kết thúc. Cái quái gì đây, thằng này lên cơn đấy à?
Sau đó, trên khung chat cũng hiện lên tin nhắn của Minh Đạt: Đã xác nhận mày đúng là thằng Đăng bạn tao. Con lạy bố ạ, rốt cuộc bố lên cơn gì vậy, tự dưng hỏi một câu sến chảy mỡ là sao?
Đọc xong tin nhắn này, Mạnh Đăng bỗng thấy mình đúng là dở người, đang đâu lại có ý định nhắn tin hỏi thằng bạn nối khố như thế, nó cũng ế hai mươi mốt năm trời như mình thì biết gì để mà làm quân sư, chưa kể có khi nó còn cười mình thối mũi cũng nên.
Nghĩ vậy, anh bèn nhắn tin trả lời: Mẹ tao và chị Minh đang xem phim trên VTV3, phim gì mà cứ đưa đẩy qua lại, hai đứa nhân vật chính thích nhau mà chẳng đứa nào thể hiện ra. Nghe mẹ tao và chị Minh bàn luận mà tao cũng thấy nản thay, nên mới hỏi thử xem mày có biết tâm lý của chúng nó không.
Minh Đạt: Lạy hồn, biết thế quái nào được. Mà hình như mẹ tao cũng đang xem phim đấy. Bảo sao cứ gặp nhau là mấy bà lại bàn tán rôm rả. Sợ thật. Mà bà Minh giờ cũng xem phim như thế cơ á? Trước bả chê ỏng chê eo cơ mà?
Mạnh Đăng: Chịu, có khi lấy chồng rồi nên người chị đã khác xưa. Thỉnh thoảng thấy cảnh ông Khôi mặt không cảm xúc bế cu Cua nhìn chị Minh xem phim mà tao cũng muốn vỗ vai an ủi ổng rồi bật cho ổng nghe bài Ai rồi cũng khác.
Minh Đạt gửi lại một nhãn dán cười nhăn nhở. Mạnh Đăng nhắn thêm mấy tin vu vơ với Minh Đạt rồi lái sang nói về game. Hai thằng lại tám sôi nổi một hồi rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện. Ơn giời, thằng Đạt không nghi ngờ gì. Đúng là hú vía! Mạnh Đăng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác “đổ” một người là thế nào, Mạnh Đăng muốn tìm một người để tâm sự, để hỏi ý kiến, để được đưa ra lời khuyên. Song anh lại phát hiện mình chẳng tìm được ai. Thằng Đạt thì như anh, biết quái gì mà giúp anh. Ông anh trai Mạnh Khôi thì chắc cũng không biết rõ, ổng thích vợ ổng từ hồi nào có khi ổng còn chẳng biết nữa là, vả lại bây giờ ổng đang phải trông con trai cho vợ yên tâm xem phim, nói chuyện cũng không tiện. Còn bố anh, tâm sự chuyện này với bố anh ư, ngại bỏ xừ.
Cứ suy nghĩ miên man mãi mà chẳng tìm ra được một hướng đi sáng sủa nào, Mạnh Đăng vô thức vào… tài khoản của Huệ Khanh. Anh cũng chẳng biết mình vào đây làm gì, đến khi anh kịp nhận ra thì ảnh đại diện của cô đã hiển hiện ngay trước mắt anh rồi.
Anh chưa từng vào xem tài khoản của cô, anh chợt nhận ra điều này. Hồi hai người kết bạn với nhau, anh chỉ vào bấm nút gửi lời mời kết bạn rồi thoát ra, sau đó anh cũng không vào lại nữa, vì anh cảm thấy nếu mình vào xem một lượt thì cứ giống như một kẻ theo dõi vậy. Bây giờ thì anh đang làm đúng những gì mà anh từng ngăn bản thân mình làm - vào lướt xem trang cá nhân của cô. Đến lúc này, anh mới biết cho dù hồi đó anh có vào xem thì cũng chẳng biết được thêm điều gì về cô. Bởi vì ngoài ảnh đại diện và ảnh bìa để trạng thái công khai, tất cả bài đăng của cô đều để chế độ bạn bè mới xem được. Chẳng hiểu sao, anh lại hơi lấy làm may vì mình đã “trở thành bạn bè” với cô.
Cứ thế lướt xem dòng thời gian của cô, Mạnh Đăng mới phát hiện cô không giống với nhiều cô gái khác. Những đứa bạn cùng lớp anh thường đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội, còn cô thì anh gần như không thấy một chiếc ảnh tự sướng nào, ngay cả ảnh đại diện của cô cũng là một chiếc ảnh được chụp từ phía sau không lộ mặt. Nội dung mà cô đăng nhiều nhất là hình ảnh những món đồ handmade mà cô làm, thi thoảng là một bài đăng về sách: ảnh chụp những cuốn sách cô mới mua, cảm nhận của cô sau khi đọc xong một cuốn sách, trích dẫn từ cuốn sách nào đó mà cô thấy hay. Anh lướt rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh cuốn sách Tiếng dế đêm hè, mấy tháng trước cô cũng từng đăng một bài cảm nhận về cuốn sách này, anh bất giác cong khóe miệng.
Tiếp tục xem, anh thậm chí còn bấm vào ngó qua bình luận ở những bài đăng của cô mà anh thấy thú vị, để rồi cũng không ít lần phải cười khùng khục vì màn trả treo qua lại giữa hai anh em Duy Khải và Huệ Khanh. Cậu chàng Duy Khải đúng là một tên được sinh ra để tấu hài mà, nhất là khi trêu chọc cô em gái đang xù lông đấu võ mồm với mình.
Bấm vào xem một bài nữa Huệ Khanh đăng ảnh chụp chiếc móc khóa mica handmade hình trái tim, Mạnh Đăng lại thấy bình luận của Duy Khải. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đọc nội dung hài hước, chẳng ngờ cậu ta lại viết: Tao nói thật là trông nó khá sến, mày có tặng thằng mày đơn phương nó cũng chẳng thích đâu. Tốt nhất là tặng cho ông anh trai này đi, tao tốt bụng nên không chê đâu.
Mạnh Đăng bật cười trước kiểu “xin xỏ” vô lý nhưng lại khá thuyết phục của Duy Khải. Mà khoan đã, cậu ta nói gì cơ? Huệ Khanh đơn phương thích một người ư?
Anh nhìn lại vào dòng bình luận của Duy Khải. Đúng, cậu ta viết rõ rành rành như thế, anh không nhìn nhầm. Sau đó, anh vô thức nhìn lên mốc thời gian của bài đăng đó. Cô đăng bài ấy vào ngày mùng 06 tháng Mười một năm ngoái, trước khi vào hiệu sách làm, từ khi còn chưa quen biết anh.
Giây phút ấy, anh chợt ngộ ra một sự thật: Cô đơn phương thích một người. Người ấy, chẳng thể nào là anh.
Bình luận
Chưa có bình luận