Chương 23: Hợp tác


Có lẽ ai trong chúng ta khi chú ý tới một người cũng từng có cảm nhận như vậy: Thấy một cử chỉ nhỏ xíu của người ấy cũng có thể khuếch đại, vẽ ra cả bầu trời hàm nghĩa lớn lao. Sự bầu bạn dễ chịu, nhiều cử chỉ thân thiện, những món quà tâm huyết… của Huệ Khanh đã khiến Mạnh Đăng tự mắc cái “tật” đó, vô thức huyễn hoặc bản thân rằng nó có một ẩn ý khác. Từ những dấu hiệu mà khả năng cao là do anh tự tưởng vậy, anh mong, anh ngóng, và anh nghĩ rằng… cô thích anh. Thừa nhận đi, khi đọc được bình luận của Duy Khải rằng Huệ Khanh đơn phương một người, trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ người đó là mình. Một suy nghĩ quá đỗi dễ hiểu với một người đang chú ý đến người ta, cho rằng người ta cũng đang chú ý đến mình. Nhưng thực tế lại vả bốp một cái thật mạnh vào mặt anh để anh tỉnh táo khỏi cơn mơ, để anh biết và chấp nhận sự thực rằng người mà cô thích chẳng thể nào là anh. Từ trước khi quen anh, cô đã đơn phương người ta rồi, anh đừng tự thôi miên bản thân nữa.

Mạnh Đăng thoát ra khỏi trang cá nhân của Huệ Khanh, quăng di động lên giường. Di động va đập với chiếc đệm mềm mại, êm ái nên chỉ vang lên một tiếng “cộc” se sẽ, chẳng mảy may ảnh hưởng đến Mạnh Đăng ở bên cạnh đang nằm đờ đẫn ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Cô thích ai đó rồi. Trái tim cô đã có chủ rồi.

Cô đơn phương một người, còn anh đơn phương cô.

Khi anh vừa nhận ra mình đã đem lòng thích cô, thì cũng là lúc anh biết cô đã thích một người khác. Còn chuyện gì khiến người ta não nề hơn thế nữa?

Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng những khoảnh khắc mà hai người đã san sẻ với nhau, lòng bỗng nhoi nhói như bị thứ gì nhòn nhọn đâm vào.

Người cô thích là người như thế nào? Theo như cô từng kể, cô không có một người bạn thân thực sự nào, mối quan hệ với bạn bè trong lớp cũng chỉ ở mức xã giao, người cô thích có nằm trong số những người bạn cùng lớp chẳng mấy thân quen đó không? Hay là một người bạn sống gần nhà? Hoặc cũng có thể là một người quen với gia đình cô chẳng hạn? Mạnh Đăng cứ nằm đó nghĩ về đủ khả năng có thể xảy ra. Mớ suy nghĩ cứ thế xoắn, bện vào nhau tạo thành một bó rối mà Mạnh Đăng cũng chẳng có tâm trạng tìm ra cách gỡ ra nữa. Anh miên man nghĩ, chẳng biết mình ngủ từ lúc nào, hoặc mình có ngủ được hay không.

oOo

Sáng hôm sau, bầu trời rực rỡ, song vẫn chẳng làm tỏ rạng được tâm trạng vốn ủ ê của Mạnh Đăng. Anh đến hiệu sách, thấy người con gái nọ đã đứng chờ thì vẫn nhen nhóm một niềm vui bé nhỏ, song cùng với đó man mác cả một nỗi buồn. Anh tắt máy, xuống xe, chào cô rồi mở cửa. Hai người vẫn dọn dẹp như bình thường rồi chính thức bắt đầu ca làm việc.

Huệ Khanh ngồi trong quầy thu ngân, nhìn về phía Mạnh Đăng đang đứng dọn kệ sách kinh tế, hỏi: “Sao hôm nay trông anh rầu rĩ thế?”

Vậy ư? Mạnh Đăng lại muốn tự vả mình vì vẫn chưa học được cách che giấu tâm trạng ở trước mặt Huệ Khanh.

“Rầu rĩ đâu, em nhìn chỗ nào ra anh rầu rĩ thế hả?”

“Từ trên xuống dưới.”

“Vớ vẩn.” Mạnh Đăng phẩy tay.

“Anh Đăng.”

Anh nhướng mày. “Hử?”

“Anh có biết khi anh nói dối, mắt anh đảo như rang lạc, đuôi mắt phải của anh sẽ hơi nhếch lên không?”

“Thật á?” Mạnh Đăng vô thức đảo mắt, cố nhớ lại xem lúc nãy mình có làm như cô vừa nói không.

“Không, em chém gió đấy.”

Mạnh Đăng sững người một thoáng rồi bật cười. “Cái con bé này…”

“Hì. Cuối cùng cũng thấy anh cười rồi. Từ sáng mặt anh cứ nhăn nhó như thằng nhóc hàng xóm nhà em lúc bị bắt ăn rau xanh ấy.”

Anh cười lắc đầu, món “rau xanh” mà anh bị bắt ăn kể cũng hơi khó ăn thật.

Huệ Khanh đã lại hỏi tiếp: “Việc học hành của anh có vấn đề gì à?”

“Không.”

“Thế không phải vì vụ học hành rồi.”

“Anh đã bảo anh không rầu rĩ gì mà.”

Trông Huệ Khanh rõ ràng không tin, Mạnh Đăng cũng hơi bất ngờ khi chẳng biết từ lúc nào mình đã đọc hiểu được những biểu cảm của cô, cũng giống như cô đọc vị được anh vậy.

Nhận ra anh sẽ không thừa nhận hoặc kể thêm điều gì, Huệ Khanh bèn nói sang chuyện khác: “Anh tự tin về mảng điện, điện tử mà anh học đúng không?”

Mạnh Đăng hơi lấy làm khó hiểu, nhìn cô rồi gật đầu. “Cũng tàm tạm. Mà sao?”

“Em có một kế hoạch này, em muốn mời anh hợp tác.”

Lần này, đầu mày anh không chỉ nhướng cao mà miệng cũng hé ra vì bất ngờ. Hợp tác á? Anh với cô? Là sao?

Thế là sau đó, Huệ Khanh cũng trình bày lại suy nghĩ của mình với anh. “Anh cũng biết mấy con thú nhồi bông mà em làm rồi đó, em đang muốn nâng cấp chúng cho xịn hơn, thế nên em định cho thêm thiết bị có thể phát nhạc hay sáng nhấp nháy vào bên trong chúng. Vụ này thì em không rành, nên muốn hợp tác với anh là người học hành bài bản. Có được không?”

“Ý em là anh sẽ phụ trách tìm kiếm, tạo ra, lắp ráp những thiết bị điện tử mà em muốn vào bên trong những con thú nhồi bông mà em làm ấy hả?”

“Vâng.”

“Anh… làm thì làm được… nhưng mà nó không phải phần anh quá rành, nên cũng cần nghiên cứu thêm…”

“Miễn anh đồng ý làm là được.”

“Ờ… để xem nào…”

“Anh có cần thời gian suy nghĩ thêm không?”

Mạnh Đăng toan trả lời “Có”, nhưng khi nhìn vào ánh mắt háo hức mong chờ sáng rực như chất chứa muôn vàn ngôi sao của cô, lời nói bỗng tắc lại nơi cuống họng, chẳng thể thốt ra. Thử một lần… cũng được nhỉ? Dù gì cũng chẳng mất mát, nếu có thất bại thì cùng lắm là mất số tiền mình đã dùng để mua nguyên vật liệu thôi. Có gì đáng để chùn bước đâu! Những ngày còn trẻ, ít nhất cũng phải xông pha làm gì đó mới mẻ để thoát khỏi cái chuồng cũ kỹ giam hãm bản thân chứ.

Nghĩ vậy, anh lắc mạnh đầu với cô, nói chắc nịch, kiên quyết: “Triển thôi.”

Mạnh Đăng vừa dứt lời, cả anh và Huệ Khanh cùng nở nụ cười.

oOo

Chiều thứ Năm, Mạnh Đăng đến quán cà phê Xanh ở phường Vân Sơn - cũng chính là phường nhà Huệ Khanh để… chờ cô. Sau hôm nọ quyết định hợp tác với nhau, hai người bàn luận sơ qua về cách thức triển khai “dự án chung”. Mạnh Đăng cũng đã tìm hiểu những nơi có thể mua được nguyên vật liệu để làm ra thiết bị anh phụ trách, cũng vẽ phác ra sơ đồ hoạt động của những món đồ đó. Để chắc chắn hơn, hôm qua lúc đi học, anh cũng hỏi thầy giáo trong khoa những khúc mắc của mình. Có được một vài nét chính về các bước thực hiện, Mạnh Đăng cũng thấy con đường đi phía trước đã sáng sủa hơn, anh cũng phần nào đỡ mông lung.

Anh và Huệ Khanh đã hẹn nhau đến quán cà phê này để tiện bàn bạc. Hiệu sách dẫu sao cũng là nơi làm việc, hai người đều bận chuyện riêng nên không thể bàn luận chuyên sâu, vì thế họ quyết định đến đây vào một buổi chiều cả hai đều được nghỉ làm và không phải đi học để có thể bàn bạc kĩ càng hơn. Vì mỗi người đều phải về nhà lấy đồ đạc nên hai người tách nhau ra sau khi tan làm và không đến quán cà phê cùng nhau.

Mạnh Đăng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo bên tay trái. Ba giờ mười lăm phút, anh đến sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn. Nhìn quanh quất, Mạnh Đăng thấy khá thích cách bài trí của quán cà phê này. Quán cà phê tên là “Xanh” nên cũng thấm đẫm chất “xanh” trong từng chi tiết: tường được sơn màu xanh pastel nên trông rất dịu nhẹ; bàn ghế gỗ được sơn màu xanh rêu đậm trở nên nổi bần bật trên phông nền là những bức tường nhạt màu kia; lác đác khắp quán là những chậu cây cảnh xanh mát như hàng trúc quân tử đứng thẳng thành hàng dọc theo lối đi vào, bồn dương xỉ chia các khu vực trong quán ra rõ ràng, những chậu lưỡi hổ được đặt cạnh những gờ tường làm tốt nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống, dây thường xuân trên những chậu treo bầu bạn với những chậu lan đô la đều uể oải rủ mình xuống khi được đắm chìm trong một không gian dễ chịu. Không gian này khiến Mạnh Đăng khá thoải mái và cũng có đôi phần lạ lẫm. Mạnh Đăng còn nhớ hồi anh học cấp ba thường xuyên phải đi qua con đường này để đến trường, quán cà phê Xanh vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là sau khi huyện anh trở thành quận, quán này cũng mới bắt đầu khai trương để phục vụ cho nhu cầu giải trí ngày một đa dạng của người dân quanh đây.

Anh đang mải nghĩ ngợi thì phía đối diện đã có người ngồi xuống. Đương nhiên là Huệ Khanh. Tất nhiên cô vẫn mặc bộ đồ mà anh đã thấy ở hiệu sách sáng nay: chiếc váy trắng dài ngang mắt cá chân kết hợp với chiếc áo len màu xanh da trời nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ xanh da trời khá hợp mắt. Nhưng điều mà Mạnh Đăng chú ý không phải là bộ quần áo cô mặc, mà là mái tóc đen xoăn nhẹ ở phía dưới của cô giờ đã được xõa ra, phủ thành một dải vừa mượt mà vừa bềnh bồng hai bên vai cô. Anh vẫn còn nhớ hồi cô mới vào làm, tóc cô chỉ mới chạm vai, thế mà giờ nó đã dài ngang lưng rồi, mái tóc ấy lại càng nhấn vào nét nữ tính trong diện mạo của cô. Lúc này, cô… hình như trang điểm nhẹ, hoặc cũng có thể là ảo giác của Mạnh Đăng khiến anh cảm thấy làn da cô còn trắng trẻo, mịn màng hơn hẳn lúc bình thường. Đôi môi cô thì được tô một lớp son màu cam đỏ tươi tắn như thường lệ, nhưng anh bỗng dưng có cảm giác màu cam đỏ ấy đang làm rực rỡ cả vùng không gian nơi cô có mặt…

Mạnh Đăng buộc mình chú ý vào nơi khác. Nhưng cả tâm trí anh lại chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ đang bám riết lấy không cho phép anh tảng lờ sự hiện diện của nó: cô xinh quá. Anh ngó lại mình, thấy cũng may vì hôm nay mình cũng ăn mặc đứng đắn hơn bình thường, dù vẫn là sự kết hợp giữa quần jeans và áo sweater nhưng nay anh không mặc chiếc áo khoác bomber năng động nữa mà cũng khoác một chiếc áo dạ ngắn để tăng thêm phần chững chạc. Nhìn lại bộ đồ của cô, anh bỗng có cảm giác như hai người đang mặc… đồ đôi, vì cả hai đều mặc màu xanh da trời là chủ đạo. Anh xin thề, bình thường anh hay mặc đồ màu xanh da trời, chuyện hôm nay hoàn toàn là trùng hợp, không phải anh cố tình đâu!

Tự dưng giống đi hẹn hò thế nhỉ? Chết bỏ rồi Đăng ơi.

Mạnh Đăng cố tỏ ra bình thường, hỏi cô: “Đến rồi đấy à?”

“Vâng.”

Sau vài câu hỏi han, hai người cũng bắt đầu mục đích chính của ngày hôm nay. Tới lúc ấy, Mạnh Đăng mới có thể tìm được một thứ khác để chú tâm vào thay vì để ý đến người con gái đối diện.

Những nội dung cần bàn bạc cứ thể tuôn ra như suối nước, cả hai đều đưa ra ý kiến, chăm chú lắng nghe, bày tỏ nhận xét của mình. Dần dà, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng và dễ nắm bắt.

Nhìn Huệ Khanh đang cúi đầu xem lại trang sổ mà cô vừa ghi chép những ý chính thành một sơ đồ tư duy, Mạnh Đăng ướm hỏi: “Khanh này.”

Thấy cô ngẩng lên nhìn mình, anh nói tiếp: “Anh có ý này, em nghe xem có được không nhé?”

“Vâng, anh cứ nói đi, em nghe đây.”

“Mình sẽ hợp tác với cả ông Khôi bà Minh, thay vì chỉ bán đồ qua mạng, mình sẽ trưng bày và bán đồ ngay trong hiệu sách. Em thấy có ổn không?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout