Quả nhiên, sau câu đề xuất của Mạnh Đăng, Huệ Khanh trợn to mắt, nhướng mày, sau thoáng nghĩ ngợi ngắn ngủi, khuôn mặt cô bỗng sáng bừng lên. “Em thấy ý tưởng này hay đó.”
Mạnh Đăng nghe vậy thì cũng thở phào. “Thế để tối nay anh về hỏi ý kiến ông bà ấy luôn rồi sẽ báo lại cho em.”
“Vâng.”
“Anh cũng phân tích tình hình trước rồi. Thế này nhé. Bình thường vào những dịp lễ tết như Valentine, mùng 08 tháng Ba, mùng 01 tháng Sáu, tết Trung thu, ngày 20 tháng Mười, 20 tháng Mười một hay dịp Noel thì hiệu sách sẽ đông khách hơn cả. Vào những ngày đó, mọi người thường đến mua quà lưu niệm để tặng người thân, bạn bè và cũng hay nhờ nhân viên hiệu sách gói quà tặng luôn.” Nhớ lại một chuyện thú vị, anh chợt nhoẻn miệng cười. “Dịp Valentine năm ngoái khách đông quá, ngay cả mẹ anh và mẹ thằng Đạt cũng được huy động đến gói quà hộ cơ mà.”
Huệ Khanh bật cười khi nghe chuyện ấy, Mạnh Đăng cũng cười, tiếp tục. “Chính vì có những dịp đặc biệt như thế, nên anh tính mình sẽ tập trung bán hàng vào những dịp đó. Vì dẫu sao thì đồ mình bán cũng là đồ handmade, dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể làm quanh năm suốt tháng được.”
“Vâng.”
“Giờ là tháng Mười một, tháng này có ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng thú nhồi bông mà mình làm không phù hợp để tặng các thầy cô giáo cho lắm, mà thời gian lại gấp gáp, nên anh tính sang tháng sau có Giáng sinh, khi ấy mình bắt đầu bán cũng được, thời gian cũng không quá eo hẹp nữa, mặc dù ngẫm lại thì thấy cũng hơi gấp đấy, chắc cũng phải huy động hai đầu bốn tay chứ chẳng đùa.”
Huệ Khanh bật cười. “Vâng, phương án này em thấy ổn đấy.”
“Ừ, để tối nay anh về nêu ý kiến với hai ông bà kia, nếu được thì anh sẽ báo em luôn để mình còn biết đường tính toán thời gian cho phù hợp.”
“Vâng.”
“Còn vụ cho thiết bị phát nhạc vào trong thú nhồi bông, nếu thành công thì sẽ rất hay, nhưng chuyện này cũng hơi bất cập khi kho nhạc bản quyền miễn phí cho trẻ em là đối tượng chính mà món đồ của mình hướng đến không nhiều, mà việc tạo ra thiết bị như thế cũng hơi khó nhằn, nên để anh tính lại đã.”
“Vâng, nếu khó quá thì mình chỉ thực hiện phương án gắn thiết bị phát sáng ở những vị trí như mắt, tai, bụng của con thú nhồi bông sao cho phù hợp thôi.”
Mạnh Đăng gật đầu. “Ừ.”
Hai người lại bàn bạc thêm về những vấn đề khác nữa, thời gian cứ thấm thoắt trôi, lúc hai người mới ngồi ở đây trời còn sáng rõ, mà chẳng mấy chốc bóng chiều ngày đông nhập nhoạng đã bao trùm lên không gian bên ngoài rồi. Mạnh Đăng liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sáu giờ mười thì hơi giật mình, bèn nói với Huệ Khanh: “Nhanh thật, hơn sáu giờ rồi. Mình bàn cũng hòm hòm rồi, có khi hôm nay cứ dừng lại ở đây đã, có gì thì về nhắn tin thêm cũng được.” Dù hơi nuối tiếc nhưng anh vẫn nói tiếp: “Đông đến rồi, trời tối nhanh, em cũng về sớm đi cho đỡ nguy hiểm.”
“Vâng.”
Huệ Khanh cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi cho vào ba lô. Hai người thanh toán rồi bước ra ngoài, không khí chiều đông se sắt xộc thẳng vào những chỗ không được che chắn khiến con người ta cũng tỉnh táo hơn hẳn sau một cái giật mình khe khẽ. Mạnh Đăng hít một hơi ngập mũi luồng không khí ấy cho sảng khoái, rồi cùng Huệ Khanh đi lấy xe. Hai người đến quán không cách nhau nhiều thời gian nên xe của họ cũng được để khá gần nhau.
Mạnh Đăng dắt hộ xe của Huệ Khanh ra khỏi hàng xe chật chội, rồi mới đi lấy xe của mình. Đến khi anh đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe xong xuôi thì đã thấy Huệ Khanh đang ngồi trên xe của cô và quay lại nhìn mình rồi.
Anh bèn dặn: “Em… đi về cẩn thận nhé.”
Vốn anh định nói “Em có cần anh đi về cùng không?”. Song nghĩ lại, trời còn chưa tối hẳn, anh sốt sắng như thế có khi lại khiến con gái nhà người ta phát hoảng. Thế là anh đành nuốt lời muốn nói vào bụng rồi nhai ngấu nghiến nó để nó chẳng thể trồi lên cho anh thấy mặt nữa.
Cô gật đầu, cũng nói “Anh cũng về cẩn thận nhé, em về trước đây”, nghe anh “Ừ” một tiếng thì giơ tay trái lên vẫy với anh rồi mới cầm lại tay lái, nổ máy, vít tay ga rồi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập lúc tan tầm của một buổi chiều đầu đông.
Anh nhìn theo bóng cô, chợt nhớ tới hồi nãy lúc thanh toán, cô kiên quyết đòi tự trả tiền nước mà cô đã uống chứ không chịu để anh trả cho cả hai. Nếu vừa rồi anh ngỏ ý muốn đưa cô về, có lẽ với tính cách đen trắng rõ ràng, thích sòng phẳng của cô, cô cũng sẽ không muốn anh phải phiền hà như thế. Bất chợt, anh có một suy nghĩ: Chẳng biết liệu có một ngày nào đó, anh có thể đường hoàng trả tiền nước cho cô và đưa cô về tận cổng nhà hay không?
oOo
Tối đó, Mạnh Đăng trình bày rõ ràng ý tưởng và mong muốn của mình với Mạnh Khôi và Nguyệt Minh. Hai vợ chồng họ nghe xong thì cũng thấy khá hay ho. Nguyệt Minh gật đầu với Mạnh Khôi, Mạnh Khôi bèn nói: “Ổn đấy. Đến hôm đó hai đứa làm được bao nhiêu món đồ thì cứ bày lên kệ, bán được bao nhiêu thì bán, anh và Minh không giới hạn số lượng gì đâu. Với lại, coi như hiệu sách cho hai đứa mượn chỗ bày bán miễn phí, hai đứa tự tính tiền vốn, tiền lãi với nhau, chứ hiệu sách không lấy phần gì cả.”
“Uầy…” Mạnh Đăng cảm thán.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên với cái miệng há hốc hơi lố của em trai, Mạnh Khôi khẽ lắc đầu. “Uầy gì mà uầy, coi như có thêm đồ lưu niệm để mọi người lựa chọn thôi. Với lại đây cũng là lần thử nghiệm, nếu lần này mà bán được thì sẽ đặt hàng lâu dài, OK chưa ông?”
“Ô rất chi là kê luôn.” Mạnh Đăng cười toe toét, còn không quên giơ tay lên tạo một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ để ra dấu “OK”. Thế rồi như thấy chưa đủ, anh còn dang hai tay ra làm động tác uốn lượn cánh tay luân phiên như các vũ công nhảy popping, hết trái rồi lại sang phải.
Mạnh Khôi nhìn em trai mà lắc đầu, cúi xuống nói với cậu con trai kháu khỉnh mình đang bế trong lòng: “Trông chú Đăng trẻ trâu Cua nhỉ, còn khướt mới có người yêu.”
Chẳng biết cậu nhóc Cua có hiểu hết những lời bố mình nói hay không, chỉ thấy cu cậu nghe xong thì lấy làm thích chí vỗ tay bôm bốp, cười khanh khách rộn ràng cả căn phòng.
Mạnh Đăng nhíu mày với hai bố con họ, cấm cảu: “Hãy đợi đấy!” Đoạn, anh bỏ về phòng mình, mặc kệ gia đình ba người kia ngồi đó cười khúc khích với nhau.
Mặc dù nói vậy, nhưng chính anh cũng chẳng biết họ phải “đợi” đến bao giờ đây! Chuyện tình duyên của anh đang trắc trở đây này!
oOo
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách bận rộn, đến nỗi Mạnh Đăng có cảm giác mình chẳng có đủ thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Buổi sáng anh đi làm, chiều đi học vào những hôm có tiết, còn không thì mày mò làm mấy thiết bị phát sáng cho dự án chung của anh và Huệ Khanh. Ngay cả việc chơi mấy ván game buổi tối, anh cũng phải tạm gác lại để chuyên tâm vào nhiệm vụ “lớn lao và cao cả” hơn.
Anh và Huệ Khanh còn gặp nhau thêm mấy buổi nữa ở quán cà phê Xanh để tiện bàn bạc công việc. Sau mỗi buổi gặp như thế, cả hai lại tìm ra được những phương án phù hợp và tối ưu hơn để sản phẩm mình làm ra có chất lượng tốt nhất có thể. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, ngày lễ Giáng sinh đến cùng một đợt gió mùa mới khiến người ta không ngừng xuýt xoa vì cái lạnh căm căm tái tê đặc trưng của mùa đông miền Bắc.
Mạnh Đăng thở nhè nhẹ, nhìn luồng hơi mình phả ra bay lên thành một làn khói trắng bảng lảng rồi chẳng mấy chốc đã tiêu tan trong không khí. Lạnh thật, mùa đông chết tiệt. Anh chưa bao giờ thích mùa đông. Dù không bị nẻ mặt hay bị cước tay chân, nhưng Mạnh Đăng chưa bao giờ thấy thích mùa đông, nhất là mùa đông Hà Nội hanh khô, buốt thấu da thấu thịt. Cũng may, trong ngày Giáng sinh này, hiệu sách đông vui hơn hẳn ngày thường nên hơi ấm của những con người khác nhau tụ lại cũng đủ làm không gian trong hiệu sách ấm áp hơn hẳn.
Nhìn khách hàng mải mê chọn quà tặng, Mạnh Đăng bất giác liếc đến dãy kệ trưng bày mười con thú nhồi bông là thành phẩm mà mình và Huệ Khanh đã cùng tạo ra. Hai người đã quyết định sẽ làm những món đồ đơn giản và phù hợp với hầu hết mọi người, nên những con “thú nhồi bông” đó chỉ mang hình dạng của mấy chú thú cưng như mèo, cún…, hoặc là mấy loại hoa quả nhiều người ưa chuộng như dâu tây, cà rốt… trong phiên bản đáng yêu. Chỉ có điều, chúng đều được biến tấu một chút để trở nên thú vị hơn. Chẳng hạn trên mắt chú lợn hồng được gắn thêm thiết bị đèn nhấp nháy, để khi nhấn nhẹ vào đôi mắt to tròn của chú ta sẽ có ánh đèn rực rỡ nhiều màu chiếu ra, khiến chú ta như thể đang nhìn người đối diện bằng ánh mắt long lanh lấp lánh vậy. Hay ở quả dâu tây lè lưỡi ra với cánh tay tự chỉ vào miệng mình, thiết bị đèn màu xanh được gắn vào vị trí lưỡi cũng làm quả dâu trông độc lạ hơn hẳn. Hai người cùng nhau lên ý tưởng và thực hiện, cứ thế mười món đồ đã được làm ra trong vòng một tháng rưỡi. Nhìn những món đồ ấy, Mạnh Đăng tự hào và hài lòng đến lạ, khi thấy khách hàng thích thú cầm xem những món đồ đó, cảm xúc của anh lại càng trào dâng mãnh liệt.
Anh vô thức nhìn sang Huệ Khanh đang bận rộn thanh toán cho cả một hàng khách mà vẫn giữ nguyên được nụ cười lịch sự trên môi. Dưới không gian ngập sắc vàng rọi xuống từ những bóng đèn trần thi thoảng lại nhấp nháy sắc xanh đỏ phát ra từ bộ đèn nháy treo trên cây thông Noel đứng sừng sững giữa căn phòng, Huệ Khanh trong mắt anh bỗng trở nên tỏa sáng kỳ lạ. Đôi mắt long lanh, nụ cười lấp lánh, cả người cô như bừng sáng.
Mạnh Đăng buộc mình phải rời mắt đi chỗ khác. Anh cố tập trung vào việc trông khách và xem xét xem khách có cần giúp đỡ gì hay không. Thi thoảng, khi bất chợt quay lại, anh bắt gặp ánh mắt cô. Cô chỉ tay về phía kệ để thú bông, cười tươi roi rói, anh cũng nhìn sang đó, thấy kệ càng lúc càng vơi dần thì cũng cười toe đáp lại cô. Hai người có một sự ăn ý nhất định, và niềm vui chẳng biết xuất phát từ anh hay cô cũng cứ thế truyền sang người còn lại một cách dễ dàng như thế.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên gần như tất cả nhân viên của hiệu sách đều làm cả ngày. Ngày lễ bận rộn với nhân viên hiệu sách bọn anh cũng dần trôi qua trong cảm giác ê ẩm lưng của những nhân viên phải đứng trông khách như Mạnh Đăng và Minh Đạt, thậm chí là cả Mạnh Khôi tới giúp đỡ; trong cảm giác tê mỏi tay của những nhân viên phải ngồi gói quà cho khách suốt cả buổi như chị Nga và chị Lan; trong cảm giác đau đầu nhức óc sau nhiều giờ căng não thanh toán cho khách của Huệ Khanh và cả Nguyệt Minh đến hỗ trợ. Hơn mười giờ tối - quá nửa tiếng so với giờ đóng cửa của hiệu sách lúc bình thường, tất cả mọi người mới thở phào một hơi sau khi tiễn người khách cuối cùng ra về để kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng. Do đã quá bải hoải, mọi người chỉ dọn dẹp sơ qua rồi lục tục ra về.
Trước khi đi lấy đồ, cả Mạnh Đăng và Huệ Khanh đều vô thức nhìn sang kệ để mười con thú nhồi bông ấy. Trống trơn, hiện giờ nó đã trống trơn rồi. Hai người bất giác quay sang nhìn nhau, Mạnh Đăng có thể thấy rõ những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt đang cong lên cười của Huệ Khanh. Chúng sáng rực, như tụ lại với nhau thành một mặt gương, để Mạnh Đăng thấy rõ được biểu cảm toe toét của mình từ đó. Thế rồi, chẳng ai bảo ai, hai người giơ tay lên đập tay với nhau ăn mừng cho sự thành công của lần hợp tác đầu tiên. Thậm chí, Mạnh Đăng suýt thì không nhịn được mà quay sang ôm chầm lấy cô giống như cách người ta vẫn thường ăn mừng với nhau khi gặp chuyện gì rất đỗi vui mừng.
Anh phải cố ghìm mình lại để không đi quá giới hạn, song vẫn cứ để mặc cảm giác mãn nguyện đang ồ ạt dâng trào lên lấp kín cả cõi lòng. Mãn nguyện vì những món đồ mình góp công làm ra được người khác thích thú và đón nhận. Mãn nguyện vì những ngày tháng mình nhọc tâm tốn sức là đáng giá. Mãn nguyện vì tìm được một thứ làm động lực để mình tiếp tục kiên trì. Mãn nguyện vì được thấy nụ cười hạnh phúc của một người con gái. Mãn nguyện vì nụ cười ấy dành cho mình, nở rộ vì mình…
Giây phút đó, anh chợt có một ý nghĩ: Yêu đơn phương thì đã sao, cô thích người khác thì thế nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, anh đã thấy mãn nguyện rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận