Chương 25: Phát hiện


Ngày lễ Giáng sinh kết thúc cũng thành công khép lại “phi vụ hợp tác” đầu tiên giữa Mạnh Đăng và Huệ Khanh. Một phi vụ hợp tác vui vẻ và thắng lợi. Hai người chọn một hôm không vướng bận việc gì, lại đến quán cà phê Xanh để kiểm kê chi phí và lợi nhuận thu được sau lần hợp tác này. Con số không khác là bao so với những gì họ từng dự toán nên cả hai đều không bất ngờ, song niềm vui và sự hài lòng vẫn đang dâng tràn khiến họ chẳng thể, và cũng chẳng muốn tảng lờ.

Mạnh Đăng không biết Huệ Khanh nghĩ thế nào, nhưng có đôi khi, anh chợt thấy thực ra cô không cần thiết phải hợp tác với anh. Mặc dù những thiết bị phát sáng của anh khiến mấy con thú nhồi bông trở nên độc lạ hơn, nhưng chúng không phải thứ thiết yếu và cũng ngốn khá nhiều chi phí. Điều này khiến giá thành sản phẩm tăng hơn nhiều so với giá ban đầu cô bán, cũng có nghĩa là có khả năng làm giảm lượng tiêu thụ sản phẩm đi, trong khi những thiết bị đó không mang lại quá nhiều lợi ích.

Mạnh Đăng có cảm giác, cô cố tình mời anh hợp tác nhằm giúp anh tìm kiếm được một nguồn động lực để bước tiếp con đường mà anh đã chọn, cho dù nguồn động lực ấy chỉ bé xíu xiu đi chăng nữa. Anh không biết cảm giác của mình đúng hay không, nhưng trong lòng anh đã lặng lẽ chắt chiu một thứ cảm xúc dành cho cô. Sự biết ơn.

Càng ngày, anh càng cảm thấy nỗi thương, niềm mến của mình dành cho cô càng sâu đậm. Anh biết, khi cô đã thích một người khác, nếu tình cảm của anh cứ lớn dần thì người phải đau khổ sẽ là anh. Nhưng anh không thể, cũng không muốn ngăn cản sự bành trướng của thứ tình cảm đơn phương ấy. Anh để mặc nó lớn dần và chỉ yên lặng quan sát - như chứng kiến một cái cây từ từ nảy mầm, đâm chồi, mọc lá, đơm hoa rồi kết quả và hưởng thụ quá trình làm người đứng xem. Anh nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ thẳng thắn hỏi cô về người mà cô đem lòng thích, và cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đứng bên cô, kể cả trong vai trò một người bạn. Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng anh biết, mình chẳng qua đang ích kỷ, ích kỷ ở bên cạnh cô một cách đường hoàng để hưởng thụ sự bầu bạn dễ chịu của cô. Thi thoảng, anh cũng mông lung không biết nên làm gì tiếp theo, rồi cứ thế để mặc cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Trong lúc những suy nghĩ của anh còn ngổn ngang, guồng quay cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thế là anh mặc kệ tất thảy, cứ để thời gian tự trôi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Chẳng mấy chốc, năm mới đã đến cùng bầu không khí và những hy vọng tươi mới.

Hôm ấy, Mạnh Đăng và Huệ Khanh làm chung ca cùng đón một vị khách tới hiệu sách. Thấy người đó, Mạnh Đăng tươi cười hồ hởi chào: “Bác Dũng, bác đến mua sách ạ?”

“Đăng hôm nay làm ca sáng à?” Thấy anh gật đầu đáp “Vâng”, người đàn ông trung niên mới nói tiếp. “Lâu rồi không đến đây mua sách, bác thấy hơi cuồng chân ấy mà, hôm nay phải đến một buổi cho thoải mái.”

Mạnh Đăng mỉm cười, niềm nở bảo: “May mà hôm nay trời bớt lạnh, bác chọn ngày chuẩn ghê.”

Người đàn ông nọ cười hiền từ làm mấy nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ hơn, vỗ nhẹ vai anh. “Cái anh cu này…”

Mạnh Đăng cười toe, hỏi tiếp: “Mà bác muốn mua cuốn sách nào ạ, để cháu dẫn bác đi tìm?”

Người đàn ông kia vội xua tay. “Thôi thôi, cháu đang làm việc thì cứ làm đi, bác tự đi tìm cũng được. Đi mua sách hay nhất ở lúc nấn ná giữa các kệ sách để tìm cuốn sách phù hợp với mình mà.”

“Vâng, bác nói chí phải ạ.”

Người đàn ông lại cảm thán “Cái anh cu này…”, rồi mới mỉm cười thành thạo đi sâu vào những dãy kệ đầy ắp sách bên trong.

Mạnh Đăng mỉm cười nhìn theo bóng dáng bác Dũng, rồi mới quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy thắc mắc với đôi lông mày lá liễu đang nhướng lên của Huệ Khanh. Quả nhiên, anh nghe thấy cô hỏi: “Bác ấy trông quen nhỉ? Hình như em từng thấy bác ấy đến mua đồ rồi. Người quen của anh à?”

Anh gật đầu, giải thích: “Bác ấy là khách quen của nhà mình đấy. Bác ấy hay đến đây mua sách, thỉnh thoảng em mới gặp bác ấy là vì dạo gần đây bác ấy bị đau chân, không tiện đi lại cho lắm, chứ hồi trước gần như tuần nào bác ấy cũng ghé qua.” Thấy Huệ Khanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, Mạnh Đăng bổ sung: “Với lại bác ấy không chỉ là khách quen của nhà mình đâu, bác ấy là bác rể anh.”

Nghe đến đây, Huệ Khanh trợn tròn mắt. “Bác rể anh á? Tức là lấy chị gái của bố anh à?”

“Ừ, bác ấy lấy chị gái ruột của bố anh. À, bác ấy chính là bố của anh Duy đấy. Anh Duy từng đặt em làm thú nhồi bông ấy.”

Lần này, Huệ Khanh không chỉ trợn tròn mắt mà còn chớp chớp mấy cái để thể hiện sự kinh ngạc khi nghe một thông tin mà mình không ngờ đến. “Bảo sao em thấy bác ấy trông có nét giống ai đó, thế mà một chốc một lát em không nhớ ra được, lại chỉ tưởng là do trông bác ấy khá quen mặt thôi.”

“Ừ, anh Duy trông giống bác ấy mà. Với lại, hồi trẻ bác ấy đẹp trai lắm đấy.”

Huệ Khanh cười. “Nhìn bác ấy bây giờ em cũng có thể mường tượng được hồi trẻ bác ấy thế nào rồi. Mà bác ấy bao nhiêu tuổi thế? Em trông vẫn còn khá trẻ.”

“Ngoài sáu mươi rồi đấy. Nhưng nom vẫn khỏe khoắn nhỉ?”

Huệ Khanh gật đầu, đôi mắt không giấu được vẻ khó tin trước thông tin mình vừa nhận được. Mạnh Đăng còn không quên bồi thêm một tin tức nữa khiến cô chấn động hơn: “À, bác ấy là tác giả cuốn Tiếng dế đêm hè đó.”

“Thật á? Em tưởng tên tác giả là Nguyễn Tiến mà.”

Mạnh Đăng gật đầu xác nhận. “Tên bác ấy là Nguyễn Tiến Dũng, nên bác ấy dùng bút danh Nguyễn Tiến.”

“Thế anh thích cuốn Tiếng dế đêm hè, vì đó là tác phẩm của họ hàng à?”

Nghe câu hỏi này của cô, Mạnh Đăng bật cười. “Phải, mà cũng không phải.”

Huệ Khanh nhướng mày, Mạnh Đăng hiểu đó là dấu hiệu thể hiện rằng cô muốn nghe anh nói tiếp. Anh cũng không khiến cô phải thất vọng, bèn tiếp lời: “Em đọc Tiếng dế đêm hè rồi thì hẳn cũng biết sách nói về đề tài gì đúng không?”

Cô gật đầu. “Vâng, sách kể về bốn anh em trai trong một gia đình thời kháng chiến chống Mỹ. Hồi nhỏ bốn anh em họ thường cùng nhau ra vườn bắt dế để chơi đùa, thế rồi chiến tranh bước vào giai đoạn cam go, từng người trong số họ lần lượt nhập ngũ và ra chiến trường, dế thi thoảng vẫn kêu nhưng chẳng còn ai bắt nữa. Truyện lấy điểm nhìn từ người con trai thứ ba trong nhà.”

Mạnh Đăng gật đầu đồng tình với cô, rồi mới nói: “Cuốn Tiếng dế đêm hè được bác Dũng viết từ năm tám tám đến năm chín mươi rồi xuất bản năm chín hai. Cuốn sách không phải là một hiện tượng hay gì mà chỉ bán túc tắc thôi, bác Dũng cũng không phải một nhà văn nổi tiếng hay từng đạt được giải thưởng, bác ấy viết chỉ vì thích viết, thế nên thực ra ban đầu anh không hề biết đến cuốn Tiếng dế đêm hè.”

Lại thấy biểu cảm ngạc nhiên dường như Huệ Khanh vẫn mang từ nãy đến giờ, Mạnh Đăng cười nhẹ, nói tiếp. “Hồi anh chuẩn bị lên lớp bốn, bác Dũng tặng anh một cuốn Tiếng dế đêm hè, và bảo với anh rằng mấy năm nữa hẵng đọc, vì cuốn sách không dễ đọc với một cậu nhóc chín tuổi cho lắm.”

“Thế tại sao bác ấy lại tặng cho anh ngay lúc đó mà không đợi mấy năm sau mới tặng?”

Mạnh Đăng thả tầm nhìn về xa xăm, như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó. “Vì hồi ấy, ông Khôi nhà anh bắt đầu đi học bóng chuyền.”

“Dạ?”

“Em biết chuyện ông ấy từng làm vận động viên bóng chuyền rồi nhỉ?” Thấy cô gật đầu xác nhận, anh mới tiếp tục. “Ông ấy đi học bóng chuyền từ năm lớp mười, hồi ấy anh mới học lớp ba. Thực sự là hồi đó, anh thấy khá giận ông ấy vì tự dưng bỏ đi học xa nhà…”

Cô im lặng, không hỏi gì, anh biết cô vẫn đang chờ mình kể tiếp phần sau để có thể đưa ra một lời đánh giá khách quan nhất. Thế là anh làm theo mong muốn của cô. “Nhà chỉ có hai anh em trai, mặc dù bọn anh hơn kém nhau những bảy tuổi, nhưng giữa anh và ông ấy dường như chưa bao giờ có khoảng cách tuổi tác. Em cũng biết rồi đấy, anh không bao giờ ngoan ngoãn gọi ‘anh’ xưng ‘em’ với ông ấy, bởi vì anh luôn coi ông ấy là một người bạn thân của mình, kể từ hồi nhỏ cho đến lớn. Anh vẫn nhớ rõ hồi chỉ mới vào cấp một, mình vẫn thường xuyên được ông ấy chở đi học và đón về, ông ấy còn không ngại dẫn anh đi tụ tập với lũ bạn ở sân bóng ven đê sau giờ học. Dường như trong vô thức, dù vẫn thấy anh chỉ là một thằng nhóc con, nhưng ông ấy cũng coi anh là một người bạn. Thế nên hồi ông ấy xa nhà để đi học bóng chuyền, anh giận lắm, giận vì ông ấy cứ thế bỏ anh mà đi, cũng giận lây cả bố mẹ khi cứ thế đồng ý mà chẳng hề ngăn cản ông ấy. Thi thoảng nghĩ lại, anh thấy có lẽ đó chỉ là một kiểu giận lẫy của trẻ con khi người lớn làm việc khiến mình không thích thôi. Dù sao thì hồi đó anh cũng cảm thấy vậy. Khi ấy điện thoại di động không phổ biến, một thằng nhóc cấp một như anh lại càng khó động vào được điện thoại bàn, thế là anh và ông Khôi lại càng khó giao lưu với nhau hơn. Mặc dù có thằng bạn thân cùng tuổi là thằng Đạt ở bên cạnh, nhưng anh vẫn thấy cực kỳ hụt hẫng, có cảm giác mình đã mất đi người anh yêu quý vẫn thường xuyên chơi đùa, bầu bạn với mình. Lúc ấy, có vẻ vì từng có kinh nghiệm mấy chục năm làm giáo viên nên bác Dũng nhận ra tâm lý của anh. Thế là bác ấy trò chuyện với anh, thậm chí kể cho anh nghe chuyện nhà bác ấy, rồi tặng anh cuốn Tiếng dế đêm hè - một cuốn sách nói về tình anh em trong gia đình. Mặc dù bác ấy đã dặn là mấy năm nữa hãy đọc, nhưng có lẽ vì trí tò mò và tâm lý phản nghịch quá mãnh liệt, nên anh cứ thế mở ra đọc luôn. Có nhiều chữ anh đọc còn chẳng hiểu được, nhưng anh vẫn đọc ngấu nghiến cuốn sách. Thế rồi đọc xong sách, anh cũng nhận ra nhiều điều, về tình thân, về lý tưởng, và thấu hiểu hơn cho ông Khôi. Anh không giận ông ấy nữa, mà thực ra cũng có gì để giận đâu, anh cũng bình thường trở lại, mỗi lần ông ấy được về nhà, anh lại tíu tít bám lấy ông ấy, và hai anh em anh vẫn thân thiết như hồi hai thằng còn được thấy mặt nhau hằng ngày.”

Mạnh Đăng chưa từng nói với ai, rằng trong lòng anh, Mạnh Khôi luôn là người anh trai, người bạn vong niên mà anh chưa bao giờ ngừng yêu quý và tự hào, cho dù là hồi Mạnh Khôi còn thi đấu và cống hiến hết mình cho Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia hay là khi đã giải nghệ. Anh nghĩ, anh và anh trai vẫn có thể gắn bó khăng khít như vậy cũng có công lao không nhỏ của bác Dũng và cả cuốn Tiếng dế đêm hè mà bác ấy đã tặng cho anh.

Nhìn Huệ Khanh thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời mình vừa bộc bạch, Mạnh Đăng cũng mỉm cười. “Thực ra chuyện cũng không có gì cả. Nhưng không biết em đã từng có cảm giác này chưa, rằng trên đời thực sự có một thứ gì đó làm thay đổi cả cuộc đời của một ai đó. Với anh, thì đó là cuốn Tiếng dế đêm hè. Dù cũng không đến mức thay đổi cả cuộc đời anh, nhưng nó cũng thay đổi phần nào con người anh.”

“Thế nên anh mới gọi cuốn sách đó là ‘người yêu’ à?” Huệ Khanh cười khi nhớ lại chuyện xảy ra từ mấy tháng trước.

“Chứ còn sao.” Mạnh Đăng cũng cười.

Đúng lúc này, bác Dũng đã chọn xong mấy cuốn sách và đến gần quầy thu ngân. “Cháu gái thanh toán hộ bác với.”

Huệ Khanh mỉm cười. “Dạ.”

Cô vừa lấy sách ra khỏi giỏ hàng vừa tán gẫu: “Bác mua nhiều sách văn học bác nhỉ?”

“Ừ, độ trước bác hay đọc sách khảo cứu, nên bây giờ mua sách văn học về đọc để đổi gió.”

“Cháu thấy bác mua hầu hết là sách văn học Việt, bác thích đọc ạ?”

“Ừ cháu, bác đọc để ngẫm, để học hỏi người ta nữa mà. Việt Nam mình cũng có nhiều cây viết giỏi lắm.”

“Thế bác có thích đọc tác phẩm của nhà văn Trần Dần không ạ?”

“Nhà văn Trần Dần viết Đêm núm senNhững ngã tư và những cột đèn phải không cháu? Bác cũng khá thích hai tác phẩm đó.”

“Văn của nhà văn Trần Dần đẹp bác nhỉ, cháu đọc mà mê tít giọng văn đó ấy ạ.”

Bác Dũng mỉm cười hài lòng. “Cháu gái còn trẻ mà chịu khó đọc văn của các thế hệ đi trước ghê. Cháu còn thích tác giả nào nữa không?”

“Cháu không đặc biệt thích một tác giả nào, cháu chỉ cố đọc những tác phẩm Việt mà mình nên đọc ít nhất một lần thôi ạ. Bộ Việt Nam danh tác cháu cũng đọc gần hết rồi.”

Việt Nam danh tác có các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyên Hồng, Khái Hưng, Nhất Linh… cháu nhỉ?”

“Vâng ạ.” Huệ Khanh vừa đáp vừa đưa sách đến trước máy quét mã.

“À nhắc đến Khái Hưng bác lại nhớ một chuyện khá thú vị về nguồn gốc bút danh đó. Chắc cháu gái cũng từng nghe rồi đúng không?”

“Vụ tác giả đổi vị trí các chữ cái trong tên thật Khánh Giư để ghép thành bút danh Khái Hưng đúng không ạ?”

“Đúng rồi cháu, cháu gái chịu khó tìm hiểu thông tin thật đấy.”

“Dạ, cháu mua sách về đọc và thấy được thông tin đó thôi ạ.”

Mạnh Đăng đứng gần đó nghe hai người họ nói chuyện mà cũng thấy phục thay. Quả nhiên khi gặp được đề tài chung, chúng ta có thể nói không ngớt miệng với bất kỳ ai, kể cả một người xa lạ. Anh mỉm cười lắc đầu.

Nhưng câu chuyện mà hai người họ vừa nói cũng khá thú vị, chí ít thì cho đến lúc này anh mới biết được nguồn gốc bút danh của nhà văn Khái Hưng. Nhân lúc đang khá rảnh, Mạnh Đăng cũng thử chơi trò đổi vị trí các chữ cái trong tên mình xem có thể ra được kết quả thế nào. Mạnh Đăng, từ các chữ cái “m, ạ, n, h, đ, ă, n, g” ta sẽ có “đạnh măng”, “măng đạnh”, “nhăng đạm”, “đạm nhăng”, “ngạnh đăm”, “đăm ngạnh”… Toàn mấy từ vô nghĩa. Mạnh Đăng bật cười.

Xem nào, còn Huệ Khanh thì sao nhỉ? Từ “h, u, ệ, k, h, a, n, h” ta có thể ghép được thành “hạnh khuê”, “khuê hạnh”, nếu chịu khó tách thành các cụm từ ba chữ thì sẽ thành “kha nhu hệ”, “kha hệ nhu”, “hệ kha nhu”, “hệ nhu kha”, “nhu kha hệ”, “nhu hệ kha”… Cũng chẳng thấy cái tên nào ổn ngoài “hạnh khuê” hay “khuê hạnh”. Mấy cụm từ ba chữ thì hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao Mạnh Đăng có cảm giác như anh đã từng nghe đến một cụm từ kiểu như vậy rồi. Xem nào, nếu nói trại hay đổi chỗ mấy chữ cái của một vài cụm từ ba chữ đó thì có ra được kết quả gì không nhỉ? “Khê nhu hạ”, “khu hệ nha”, “hạ khê nhu”, “hạ nhê khu”, “hạ nhu khê”…

Khoan đã, “hạ nhu khê”? Nghe quen tai thế nhỉ? Hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi.

Đầu óc vận hành hết công suất một lượt, Mạnh Đăng bỗng trợn trừng mắt, không tin nổi những gì vừa hiện lên trong đầu mình. “Hạ nhu khê”, chẳng phải là tên của tác giả cuốn sách Bàn tay máu hay sao?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout